Không nhiều thứ quan trọng - Chương 064

 

Ngọc Hưng và Đăng Thành kéo ghế ra chỗ máy tính tham khảo tư
liệu rồi trao đổi gì đó, tô tô vẽ vẽ, ghi ghi chép chép một lúc lâu.

- Công chúa và Viết Quân không cần phải lo đâu, hai đứa chỉ cần luyện tập tốt là được rồi, cái này cứ để bọn anh tính.

Hôm
nay cũng là ngày đầu tiên Viết Quân và Linh Như tập tành riêng với
nhau. Nhưng bởi vì thời gian còn ít quá, vậy nên hai đứa phải tận dụng
cả thời gian ở trường mà luyện tập trên phòng nhạc cụ. Tất nhiên, chất
lượng luyện tập vẫn chưa khá khẩm lên được.

Hai đứa vẫn trong tình
trạng ấy, ngoài chuyện về bản nhạc ra thì chẳng có gì mà nói. Không! Có
nhiều lắm ý chứ! Nhưng một đứa cứ hở ra là cầm sách lên lấy cớ… sắp
kiểm tra. Còn một đứa thấy vậy thì chỉ biết ngồi im mà nhìn, sau đó
cũng… mang sách vở ra làm bài tập.

Ngày thứ ba… Ngày đặc biệt…

Sắp thi rồi mà tình hình vẫn chưa có gì khả quan. Ý là việc giận nhau ấy mà. Chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn.

Chiều
nay lớp Đăng Thành có tiết kiểm tra nên tạm thời không họp nữa. Nhưng
vẫn giữ thói quen cũ, giờ ra chơi, cả lũ cũng kéo sang 11A1 xem xét tình
hình Linh Như và Viết Quân thế nào.

- Hai đứa nó tự nhiên dạo này
chăm chỉ lạ! Suốt ngày hở một tí là lại cắm đầu cắm cổ vào sách vở. –
Khương Duy ngán ngẩm nhìn vào Viết Quân và Linh Như đang ngồi ở hai bàn
riêng biệt cuối lớp.

- Ừ, anh cũng thấy thế! Cứ tập tành xong là lại cầm ngay quyển sách lên được. Định biến thành mọt đấy à?

-
Chịu! Chắc lao vào học hành để… quên đi việc giận nhau. – Lê Dũng nói
xong và tự bật cười với chính ý nghĩ mình vừa đưa ra. Lũ còn lại cũng
thế.

Rào!

Cơn mưa bất chợp ập đến vào những giây phút cuối
cùng của buổi học, khi mà tất cả học sinh đang mong ngóng tiếng trống
tan trường.

- Kệ đi mà! Chạy nhanh ra cổng trường là được mà.

-
Không! Em mà dính nước mưa vào thì lại khổ đấy. Để anh xem có mượn được
ô hay áo mưa gì đấy không. – Khánh Nam nhìn ngang ngó dọc.

- Em… có muốn đi nhờ không? – Viết Quân ngập ngừng lên tiếng sau lưng Linh Như.

“A thằng này định kiếm cớ làm lành đây mà! Đến đúng lúc quá! Lâu không trêu nó tự nhiên khó chịu! Hà hà!”

Vì không nghĩ là Viết Quân đang nói với mình nên Linh Như cũng chẳng để ý làm gì.

- Này… – Viết Quân khẽ lay nhẹ vai nó – Em có muốn đi nhờ không?

- Dạ?

Đôi mắt to tròn nhìn Viết Quân chằm chằm làm cậu toát mồ hôi vì… hồi hộp.

“Làm ơn đi! Nhận lời đi mà!”

Linh Như nhìn ra ngoài trời, rồi lại nhìn sang Khánh Nam, rồi nhìn Viết Quân.

- Khánh Nam!

- Ừ? – Khánh Nam trả lời tuy mắt vẫn nhìn ngang ngó dọc.

- Anh đi với Viết Quân đi.

- Gì? – Cả Viết Quân và Khánh Nam giật mình quay sang nhìn nhau.

Phụt!

- Đi nào Linh Như!

Việt Thế cười tươi roi rói với Viết Quân và kéo Linh Như vào sát mình, bật ô lên.

- Bọn em sẽ đợi anh ở ngoài xe nhé!

- Ừ! – Khánh Nam gật đầu kèm theo vài tiếng lầm bầm trong miệng: “Thằng ranh con!”

Viết
Quân không nói gì mà chỉ biết đứng lặng nhìn theo Việt Thế và Linh Như.
Gương mặt trùng xuống. Khánh Nam nghiến răng kèn kẹt: “Việt Thế! Tôi sẽ
giết cậu!”

- Này, bỏ tay anh ra đi!

Linh Như hầm hè nhìn sang bàn tay Việt Thế vừa khoác lên vai mình.

- Nhìn mặt nó chết cười quá đi!

Việt
Thế ngoái lại đằng sau, vẻ mặt đáng thương của Viết Quân không những
không làm Việt Thế động lòng, mà trái lại, càng làm cho Việt Thế muốn
chọc tức cậu thêm. Đây là sự khác nhau cơ bản nhất giữa Khánh Nam và
Việt Thế: Không bao giờ động lòng trước người khác.

Viết Quân khẽ mím môi lại và cũng không tỏ vẻ tức giận. Tuấn Vũ nói đúng.

“Bây giờ đến cả tư cách để nổi giận, cũng không thể có được nữa. Nhỉ?”

- Mày dùng đi! – Viết Quân đưa ô cho Khánh Nam và buồn bã đi ngược lại lên cầu thang.

- Này! Mày không về à?

- Thôi! Hà Ly cũng không có ô, mày cho Hà Ly đi nhờ với. Tao sẽ về sau.

- Viết Quân…

Khánh Nam nhìn theo thằng bạn một lúc rồi thở dài quay lại tìm Hà Ly.

- Cậu có muốn đi nhờ ra cổng trường không?

Hà Ly ngạc nhiên nhìn lên Khánh Nam rồi lúng túng.

- À… ừ… tất nhiên!

“Khỉ thật! Sao mình phải nghe lời nó mà cho Hà Ly đi nhờ nhỉ?”

Không
hiểu sao cái dáng buồn buồn của Viết Quân cứ làm cho Khánh Nam suy
nghĩ. Cậu mà vô tình như Việt Thế có phải hay không? Trong khi Việt Thế
tìm đủ cách làm tình làm tội thằng bé thì cậu lại… Cũng tại tình bạn
thân thiết chục năm trời nó cũng khác…

Cho đến tận khi bước vào
xe, Khánh Nam vẫn chưa thôi suy nghĩ. Trời thì mưa thế này… trường học
cũng dần thưa thớt đi… Vẫn biết là Viết Quân có lỗi rất nhiều… nhưng có
lẽ nó chịu đủ sự trừng phạt rồi. Cho đến khi nó nhận ra em gái cậu là ai
thì có lẽ nó còn shock hơn nữa. Viết Quân mà Khánh Nam biết gần như
đang thay đổi. Một sự trầm tư, sâu lắng, một nỗi buồn ẩn sâu trong nét
mặt, và trên cả là sự chịu đựng, kìm nén… Những ngày gần đây, Viết Quân
vẫn tiếp tục chăm chỉ như thế, lao đầu vào học. Suốt ngày học. Cứ rảnh
là nó vùi đầu vào sách vở. Tập tành với Linh Như xong cũng học ngay,
không hoạt hình, không hiphop, không Internet, không kẹo bánh, không
nhạc nhẽo… Trên lớp cũng chăm chỉ ghi chép, suy nghĩ, nghiên cứu, và đặc
biệt là nó có hứng thú hơn cả với việc điều chế trên phòng thí
nghiệm(dù hôm trước không biết làm cái quái gì mà nổ bụp một phát).
Khánh Nam cố tỏ ra không quan tâm rồi nhưng bây giờ không quan tâm thì
không được. Khương Duy lúc nào cũng ở trạng thái ngơ ngác, lơ lửng và
thi thoảng thì cứ như một thằng mất hồn. Nhưng chí ít Khương Duy còn có
Minh Phương “bảo ban”. Đằng này Viết Quân tuyệt giao. Mà vốn thì từ
trước tới giờ cũng có ai ngoài Khánh Nam, Khương Duy, Linh Như can dự
vào mọi việc của Viết Quân đâu cơ chứ. Bây giờ lại càng chẳng có ai.

*

* *

Mưa
càng nặng hạt hơn và trời cũng tối nhanh hơn. Viết Quân vốn chẳng sợ
mưa, mà cũng chẳng sợ tối, mà thực ra thì cũng chẳng quan tâm xem thiên
nhiên nó thế nào.

- Ji Hoo! Ba mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi. Ba mẹ muốn
con về Hàn Quốc. Ở Việt Nam từng ấy năm đã là quá đủ cho con. Con đã
lớn, đã hiểu biết, đã có suy nghĩ. Và con cũng nhận ra rằng tương lai
của con phải như thế nào. Ba không muốn tranh luận nhiều với con nữa.
Con về Hàn Quốc đi.

Viết Quân khẽ lắc đầu cố đẩy cuộc nói chuyện
với ba hôm trước ra khỏi suy nghĩ. Trở về Hàn Quốc. Cậu đã chuẩn bị cho
việc này từ rất lâu, và cũng chính miệng cậu từng hứa với ba rằng sẽ trở
về Hàn Quốc. Nhưng bây giờ, nếu về, không phải cậu chấp nhận cho mọi
việc qua đi quá dễ dàng và đầy luyến tiếc thế sao? Vẫn biết để trưởng
thành, cậu cần rất nhiều thời gian nữa, bước qua rất nhiều chặng đường
khó khăn phía trước nữa chứ không phải bị giữ chân tại đây vì một thứ
tình yêu chưa có bắt đầu. Hoặc cho dù tình yêu đó đã có kết quả gì đi
chăng nữa, thì vẫn chưa đủ. Làm sao Linh Như có thể về Hàn Quốc với cậu
được? Làm sao nó đồng ý? Quãng đường đi đến ngày đó còn rất xa xôi…
Huống hồ bây giờ… Linh Như và Việt Thế…

Viết Quân không phải một
đứa dễ chấp nhận những gì người ta áp đặt cho mình, vì thế càng không
chấp nhận việc Việt Thế thay thế vị trí cậu. Nhưng bao năm nay, ba đã
phải chiều ý cậu, mẹ đã khóc hết nước mắt xin cậu trở về Hàn Quốc… Viết
Quân không thể làm ngơ được. Cậu cũng là một người con, vậy mà chưa hề
làm tròn trách nhiệm của mình dù chỉ một chút. Gương mặt mẹ thất thần
khi cầm chiếc nhẫn Ginny trả lại trên tay làm cho cậu không ngừng day
dứt. Cậu làm mẹ buồn đủ rồi. Để có được một tương lai như ý muốn của bản
thân cậu… có lẽ chỉ còn một cách duy nhất… Đó là…

- Sao anh còn đứng đây? Mưa hắt hết vào người rồi…

Soạt!

Chiếc ô hướng về phía bên ngoài ban công và chắn những đợt gió hắt mưa vào mặt cậu.

- Sao… sao em còn ở đây? – Viết Quân như không tin vào mắt mình.

- Thì anh vẫn đang ở đây còn gì? Em quay lại gặp hiệu trưởng. Anh có muốn về luôn không? Hay là đợi trời tạnh?

Linh Như nhìn ra ngoài trời theo cái kiểu: “Có đợi đến sáng mai cũng chẳng tạnh!”

Viết Quân lén lút đưa điện thoại ra phía sau lưng và bí mật kiểm tra tin nhắn.

Messenger 1: no ma om thi tao giet may

Messenger 2: tu lo lieu

20 phút trước…

- Alo?

- <…>

- Không, em là Khánh Nam ạ!

- <…>

- Vâng!

Khánh Nam nhìn cái điện thoại trên tay rồi ném lại cho Linh Như.

-
Em lại cầm nhầm điện thoại của anh rồi đấy! Thầy hiệu trưởng bảo có
việc gấp, em quay lại trường ngay. Mà thôi, đưa điện thoại đây anh mượn,
của anh hết pin rồi đúng không?

- Quái thật! Đang mưa chứ! Không biết có chuyện gì nữa.

- Ai mà biết!

- Chú ơi! Chú cho con quay lại trường.

Việt
Thế nhìn Khánh Nam chằm chằm thăm dò phản ứng. Nhưng cái mặt Khánh Nam
chỉ hiện ra mỗi một vẻ khó chịu thấy rõ nên Việt Thế cũng yên chí là
Khánh Nam không có âm mưu gì. Nhưng nhẽ ra, Việt Thế phải hiểu là Khánh
Nam đang rất khó chịu vì vừa phải đi cùng Hà Ly một đoạn và bị Hà Ly ôm
chặt lấy cánh tay.

Trời càng tối nhanh. Cả thành phố đã sáng ánh
đèn hắt xuống mặt đường lấp lánh. Con đường hằng ngày tấp nập là thế mà
giờ đây vắng tanh vắng ngắt, có lẽ để bắt được một chiếc taxi lúc này
cũng khó như tìm sao giữa bầu trời âm u xám xịt.

- Anh thử gọi cho ai đó đi, chứ đi bộ thì xa lắm. Điện thoại của em Khánh Nam cầm rồi.

- À… điện thoại của anh hết pin rồi.

“Tắt… tắt nguồn… tắt nguồn nhanh!”

Cơn mưa vẫn dai dẳng mãi không thôi nhưng cũng không còn dữ dội như ban nãy nữa.

- Em đi sát vào anh đi!

- Hmm…?

Một tay Viết Quân cầm ô, tay còn lại ôm sát Linh Như vào người mình, cố lờ đi đôi mắt đang quay sang nhìn cậu chằm chằm.

- Gì chứ? Em cứ đi kiểu đấy thì ướt hết cả hai cho xem.

- Anh thì nhiều lí lẽ rồi.

- Em trật tự đi.

Phải! Một thằng bé nhiều lí lẽ đang đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ. Mưa ngớt dần.

Hai đứa vẫn tiếp tục đi bộ trên con đường vắng lặng và rả rích mưa cho đến khi cả hai cùng dừng lại…

- Em không chọn bản thân em đâu.

- Anh biết!

Cả hai tiến lại gần mái hiên nhỏ, nơi một em bé đang run rẩy trú mưa cùng sấp báo gần như đã ướt mèm trên tay.

- Anh chị muốn mua hết số báo này! Hết bao nhiêu vậy em?

Thằng bé ngước nhìn cả hai với đôi mắt ngơ ngác dè chừng.

- Anh chị muốn mua hết số báo này.

- Nhưng… báo của em ướt hết rồi…

- Em cứ tính đi!

- Nhưng mà…

- Em cứ tính đúng theo giá gốc cho anh chị là được mà.

Em bé nhìn sấp báo trên tay rồi lại nhìn hai anh chị trước mặt một cách ái ngái, và quay ra nhìn cơn mưa ngoài trời.

- 1… 144 ngàn ạ!

- 144 à?

- Vâng!

Cả
hai lấy hết toàn bộ số tiền trong balo và trong túi ra, cũng chẳng kiểm
tra lại xem tổng cộng là bao nhiêu, đưa toàn bộ cho em bé.

- Bọn
chị chỉ có từng ấy thôi! Còn thiếu bao nhiêu… em cầm tạm chiếc ô này
nhé. – Linh Như mỉm cười đưa chiếc ô của hai đứa cho em bé.

- Cả áo của anh nữa! – Viết Quân cởi áo ra khoác lên thân hình nhỏ bé gầy gò đang run rẩy.

- Nhưng… số tiền này nhiều quá rồi…

- Nhà em ở đâu? – Chẳng để em bé nói hết câu, Linh Như tiếp tục.

- Nhà em…

- Có cách xa đây không?

- Dạ… có!

- Em ghi lại địa chỉ nhà cho chị nhé!

Em bé e dè nhìn hai đứa một lúc, nhưng gương mặt cả hai làm nó cảm thấy yên tâm hơn.

- Đây là địa chỉ của em… Đến ngõ này, đi vào tận sâu trong cùng… rồi rẽ tiếp phía bên trái, đi hết, mới tới nhà em…

-
Có xe rồi Linh Như! – Viết Quân không biết vừa chạy đi đâu, đã kịp quay
lại – Quốc Trường đi qua, anh đã giữ nó lại rồi, nó đang vội nên đưa em
ấy ra xe luôn đi.

- Ừm…

Em bé cứ ngơ ngác đi theo đà kéo của hai anh chị.

-
Hai người hôm nay lột xác thành thiên thần rồi à? Hà hà! Mai em sẽ đi
rêu rao cho cả trường biết việc hai người phải cắm ô và áo khoác để mua
báo. – Quốc Trường mở cửa xe đợi sẵn.

Không để tâm mấy câu trêu chọc của Quốc Trường, Viết Quân nói tiếp.

- Vậy là anh chị trả hết nợ số báo đó cho em rồi nhé.

- Nhưng mà… – Em bé toan lên tiếng nhưng một lần nữa lại bị Linh Như gạt đi.

- Anh ấy sẽ đưa em về tận nhà! Đừng nghĩ gì cả.

- Này, còn hai người thì sao? – Quốc Trường nhìn Viết Quân và Linh Như có vẻ như cũng đang dần ướt hết.

- Cậu cứ đưa em ấy về nhà đi.

*

* *

Két!

- Sao mày bò như con rùa vậy? Ướt hết tao rồi. – Bảo Đông vội vàng chui vào xe rồi làu bàu với Ngọc Hưng.

- Tao đã có lòng lái xe đến đón mày rồi mà còn thích lớn giọng à? Thày hiệu trưởng đâu? Sao không đi nhờ thầy ý?

- Biết gì! Ở lại làm gì ý mà. Đi đi.

Ngọc
Hưng chờ Bảo Đông thắt dây an toàn rồi phóng xe đi. Đúng là người tính
không bằng trời tính. Tối nay cả hai có hẹn đi chơi với vài em mới quen
tuần trước mà lại mưa thế này… Bực quá!

- Đi… đi chậm lại đi mày. – Bỗng nhiên Bảo Đông rối rít kéo tay Ngọc Hưng.

- Cái gì? Cái gì đấy?

- Ngoài kia kìa!

Ngọc Hưng nhoài người về phía trước cố nhìn qua cửa kính ô tô mờ mờ.

- Ơ, tao tưởng hồi nãy Linh Như đi cùng Việt Thế cơ mà.

- Chẳng biết. Lúc sau thấy nó quay lại phòng hiệu trưởng mà.

Bảo Đông ngẫm nghĩ một lúc rồi “À” lên như nhận ra ý tốt của Khánh Nam.

-
Lãng mạn quá nhỉ? Chúng nó nhìn theo cái gì vậy? Mà sao không có ô hay
áo mưa gì cả thế? – Ngọc Hưng chép miệng định lái xe đến gần Linh Như và
Viết Quân – Mình đành làm người tốt đưa cả hai về nhà vậy.

- Mày điên à? – Bảo Đông gạt phắt đi.

- Chứ để hai đứa nó thế à? À mà có vẻ trời cũng đỡ mưa hơn rồi thì phải.

- Không! Ý tao là đưa một đứa về thôi.

-
Cái gì? – Ngọc Hưng nhìn Bảo Đông như nhìn một thằng dở hơi – Chứ để
lại một đứa trên đường rồi đứa còn lại sẽ băm vằm tao ra à?

- Mày đúng là chậm phát triển. Ý tao là đưa hai đứa nó về nhà đứa nào gần đây nhất ý. – giọng Bảo Đông nham hiểm.

- Mày…

Gương mặt Ngọc Hưng giãn ra, và trên môi xuất hiện một nụ cười nham hiểm ý như Bảo Đông.

Hai đứa đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi ánh đèn chỉ còn là một chấm đỏ nhỏ xíu.

Viết Quân ái ngại quay sang Linh Như.

- Em sẽ ướt hết mất.

- Có vẻ tạnh mưa rồi mà. Kệ đi.

Brừm brừm…

Trong
lúc cả hai không chú ý, một chiếc xe lao tới. Hốt hoảng, Viết Quân vội
vàng kéo Linh Như lại áp sát vào mình. Chiếc xe vút qua làm cho vũng
nước trên đường bắn tung tóe lên cả 2. Bây giờ thì đúng theo ý muốn của
Bảo Đông và Ngọc Hưng, bẩn hết cả rồi.

- Đi ẩu quá! – Viết Quân cằn nhằn rồi chợt giật mình vội bỏ tay xuống lúng túng – Tại… tại em cứ ngơ ngơ ở giữa đường…

- Ờ… vậy thì cảm ơn ý tốt của anh vậy. Anh là đồ cơ hội!

Chiếc xe kia lại từ từ quay trở lại. Bảo Đông và Ngọc Hưng thò đâu ra vẻ hối lỗi.

- Xin lỗi hai đứa. Ngọc Hưng hôm nay chưa ăn gì nên tay lái hơi… run. Sao giờ này còn đứng đây?

- Nói nhiều quá! – Viết Quân gắt – Có cho đi nhờ không thì bảo?

Chiếc xe lại phóng vụt đi và dừng trước cổng nhà Viết Quân .

- Hai đứa mày xuống cả đi.

- Ơ… nhưng còn em mà. – Linh Như ngơ ngác.

- Đến giờ tán gái của người ta rồi! Em có xuống không thì bảo? Lỡ hẹn của bọn anh mất!

Và Linh Như bị đẩy ra khỏi xe một cách phũ phàng.

Viết Quân hoàn toàn hiểu ý nghĩa cái nháy mắt của Bảo Đông. Cơn mưa lại bắt đầu đổ ụp xuống.

- Tự nhiên mưa dữ quá!

- Nhưng cũng may là không có sấm. Em ghét mưa mà có sấm lắm.

Cả hai bắt đầu ướt sũng. Viết Quân vội vàng mở cổng và kéo sát Linh Như vào người mình, chạy vội vào bên trong.

Cậu đưa Linh Như đến căn phòng mà hồi ở nhà cậu lần trước nó từng ở.

- Quần áo của em vẫn đang ở đây, anh chẳng động gì vào nó đâu. Vậy nên em có thể thay bộ đồ ướt sũng này ra được rồi đấy.

- Ừm…

=

- <Sao giờ này còn chưa về hả? Muốn chết à?> – Khánh Nam hét ầm lên trong điện thoại.

- Mày đã giúp phải giúp cho trót chứ. Đang mưa mà. – Viết Quân thì thầm trả lời vì sợ nói to thì Linh Như nghe thấy.

- <Hai đứa mày đang ở đâu đấy?>

Viết Quân nhìn quanh phòng mình rồi đến sát cửa sổ, mở cửa ra và nói tiếp.

-
Thì đang trú mưa ngoài đường chứ sao! Không nghe thấy mưa ào ào thế này
à? Mà mày đừng bày đặt nữa. Đã có ý tốt thì cứ nói thẳng ra đi.

- <Gì chứ?>

- Vậy mày cầm điện thoại của nó làm gì? Vậy nhé! Tối nay nếu nó gọi điện báo không về nhà được thì cũng nhớ gật đầu cho qua nhé!

Viết Quân hớn hở tiếp tục tìm số máy của Bảo Đông và Ngọc Hưng.

- Sáng mai vãn bối sẽ hậu tạ nhị vị tiền bối chu đáo.

Linh
Như đang lau khô tóc. Tự nhiên nó nhớ đến lần cả lũ ở ngoài biển, thấy
xấu hổ sao ý. Viết Quân hôm đó… quả là… gọi là chu đáo chăng? Pha nước
tắm giùm nó này, mang trà nóng lên phòng, lau tóc cho nó, lại còn… Nhưng
nó thấy từ “chu đáo” hình như không hợp cho lắm, nó thích dùng một từ
khác cơ, nhưng thấy buồn cười quá. Mà hôm nay… khi Viết Quân cởi áo
khoác cho em bé ý… lúc đấy… nó nhớ rằng mình đã lặng đi nhìn Viết Quân
một lúc lâu.

Theo như nguồn tin hôm trước Khánh Nam “nhả” ra thì
tối hôm đó không phải nó mơ, mà đúng là Viết Quân ở trong phòng nó thật.
Có nghĩa là… có người nửa đêm tự nhiên bật dậy ôm chầm lấy người khác
mà khóc nức nở ý mà. Cũng may Viết Quân bảo là không phải, chắc nói thế
cho nó đỡ ngại. Nhưng không hiểu sao bây giờ cứ tự nhiên chạm phải ánh
mắt Viết Quân là nó bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

“Ôi trời ơi! Đúng là mất mặt quá đi! Sao lại có thể hành động như thế cơ chứ!”

- Ô! Hình như em đang nghĩ cái gì đó xấu xa lắm thì phải. Nhìn mặt đỏ bừng kìa.

Khựng!

Viết
Quân thản nhiên đứng dựa vào cửa, và xem ra đã chứng kiến hết màn giậm
chân giậm tay của nó nãy giờ rồi, cái kiểu nhìn của Viết Quân như muốn
phá lên cười vậy.

- Tuy là nhà anh nhưng anh cũng nên gõ cửa chứ! Thật là bất lịch sự.

- Cửa đâu có khóa.

- Anh muốn cười thì cứ cười đi! Em không cấm đâu mà phải như thế.

Lần này thì Viết Quân cười thật. Một cái điệu cười đáng ghét.

- Nhìn em như con khỉ trong rạp xiếc vậy, chỉ khác mỗi mái tóc dài.

Linh Như vùng vằng đi ra khỏi phòng.

- Anh cứ đứng đấy mà cười đi. Đúng là chơi thân với Khánh Nam có khác. Một lũ vô duyên.

- Này! Em vừa nghĩ cái gì vậy?

Viết Quân không động đến thì thôi, vừa hỏi, mặt nó lại đỏ bừng lên.

- Chẳng nghĩ gì cả.

- Rõ ràng là có mà. Em vừa nghĩ gì vậy? – Viết Quân cứ đi đằng sau nì nèo.

- Sao anh tò mò thế nhỉ? Muốn biết hả? Để em gọi cho Khánh Nam nói anh biết nhé!

-
À thôi! Anh không muốn biết nữa. – Viết Quân xụ mặt xuống – Em đừng gọi
cho Khánh Nam nhé. Nó mà biết anh để em bị ướt thì anh không còn đường
sống đâu.

- Nhắc đến Khánh Nam mới nhớ, em phải gọi điện cho anh
ấy mới được. Báo là sẽ về muộn ý mà. Nếu không anh ấy lại chạy ngay đi
tìm cũng nên.

- Ơ… – Viết Quân cứ đứng ú ớ nhìn Linh Như lại gần cái điện thoại bàn.

- Lấy cớ là đến nhà hàng được không nhỉ? Hay là…

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3