Không nhiều thứ quan trọng - Chương 063
Quốc Trường vô thức đứng lên theo đà kéo của Linh Như cho đến khi về phòng riêng của nó mà Khương Duy đã chuẩn bị.
- Cậu cởi áo ra đi.
- Cái gì cơ? – Quốc Trường giật mình hoảng hốt – Cậu… cậu… cậu định làm gì?
Linh Như bật cười.
-
Cậu nghĩ gì trong đầu vậy? Trừ khi cậu tự tin rằng vẻ ngoài của cậu hơn
các anh trai tôi thì hãy nghĩ như thế chứ? Cởi áo ra đi.
Quốc Trường vẫn nhìn Linh Như đề phòng và dè chừng.
-
Cậu nên nói cho tôi là cậu đang bị thương ngay từ đầu mới phải! Tôi nhớ
là đã đề nghị ba cậu không cho phép cậu tham gia bất cứ nhiệm vụ nào cơ
mà. Cởi áo ra đi! Đến giờ cậu cần băng lại vết thương rồi mà.
Quốc Trường ngạc nhiên lắp bắp.
- Cậu… làm thế nào… cậu… cậu… tại sao cậu lại biết?
-
Tôi được đưa lên chiếc ghế cao nhất từ khi mới 10 tuổi, vậy mà cậu nghĩ
đầu óc tôi tồi tệ đến mức không nhìn ra cậu là Shiki Sanzenin sao?
Serina vừa gọi điện báo cho tôi về tình hình của cậu. Tôi cấm cậu tham
gia vào bất cứ nhiệm vụ nào cho đến khi hoàn thành chương trình huấn
luyện đặc biệt. Cởi áo ra đi.
Linh Như bắt đầu thay băng cho Quốc Trường.
- Brian… cậu có biết tin gì về anh Brian không? Tôi nghe nói… chú James mới cho người bắt anh ấy lại… – giọng nó như thì thầm.
- Cậu biết rồi sao?
- Ừm…
-
Chúng tôi cũng chỉ nghe nói là đã qua giai đoạn nguy kịch. Bọn họ không
có ý định bắn ngài ấy, chẳng qua là ngài ấy đã tránh đạn cho… tôi. Cậu…
không trách tôi chứ?
Hai đứa im lặng cho đến tận khi Linh Như hoàn tất vòng cuốn cuối cùng.
- Cậu đã mang ơn Brian, tại sao còn cố giúp cho tôi và Ji Hoo?
Quốc Trường mỉm cười.
-
Tôi chỉ muốn cậu có đầy đủ những kỉ niệm cho một thời học sinh trước
khi trở lại bức tường bao bọc của một cô công chúa mà thôi. Cậu khác
Serina. Cuộc đời chị ấy là do chị ấy tự quyết định, còn cậu thì lại trao
tặng cho người khác. Dù sao những ngày tháng tự do của cậu cũng không
còn nhiều nữa rồi…
Rầm rập.
Rầm rập.
Rầm rập.
Những tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập phía bên ngoài cùng tiếng nói chuyện ầm ĩ.
- Sao rồi? Là đứa nào? Là đứa nào thắng?
- Đâu hết cả rồi? Chúng nó biến đâu hết cả rồi?
- Đứa nào thắng thế?
- Là Linh Như hay Quốc Trường?
Rầm rầm rầm.
Rầm rầm rầm.
- một lũ ầm ĩ. – Linh Như và Quốc Trường làu bàu rồi mở cửa đi ra – Ở đây!
Khựng!
- 12h đêm, hai đứa mày ở cùng một phòng làm cái gì thế? – Ngọc Hưng tò mò.
- Làm những thứ bí mật mà một đứa như anh chẳng thể nào hiểu nổi đâu. – Quốc Trường trả lời.
- Thật là đáng nghi!
- Thì cứ nghi đi! Có ai cấm được mấy người nghi ngờ chứ?
Linh Như vừa đáp vừa bước trở lại phòng và toan đóng cửa lại.
- Thế vừa rồi đứa nào thắng thế?
- Hòa!
- Hòa?
- Đang nghỉ giải lao giữa giờ. – Quốc Trường giải thích.
- Cứ cho là cậu đã thắng đi. Tôi nhường cậu lần này. – Linh Như thò đầu ra khỏi cửa – Tôi không muốn làm một đứa tiểu nhân.
Quốc Trường nhăn mặt.
- Sao cũng được! Miễn là cậu chấp nhận tham gia.
- Vậy là cuối cùng em cũng tham gia rồi hả? – Mặt thằng nào thằng nấy hớn ha hớn hở.
- Nói lời phải giữ lấy lời thôi.
BÙM!
Một tiếng nổ lớn vang lên ở đầu làm tất cả giật mình.
- Cháy! Cháy! Cháy rồi! Có cháy!
Tiếng Khương Duy và Viết Quân thất thanh trên tầng thượng.
- Có cháy!
Không đứa nào bảo đứa nào, tất cả lao bổ đến hành lang dẫn lên tầng thượng.
Mở cửa.
Bùm!
Rẹt rẹt!
Vút!
Màn
pháo sáng chói lòa nhất thời làm Linh Như chưa thể nhận biết được cái
gì với cái gì cả, chỉ trừ tiếng nhạc dịu dàng bên cạnh, và trên cả là
tiếng gần chục con vịt đực gào lên:
“Xin lỗi công chúa!”
Và trước khi nó kịp ngẩng lên nhìn rõ mọi thứ thì bao nhiêu tuyết đã bắt đầu rơi xuống phủ lớp màn trắng xóa lên mọi thứ.
Bất giác, nó bật cười.
- Mọi người kéo em và Khánh Nam đến đây là vì cái này sao?
- Sao băng kìa! – tiếng Đăng Thành như ngạc nhiên.
Một vệt sáng không biết từ đâu vụt qua bầu trời đêm.
- Ước đi! Ước đi. – Ngọc Hưng rối rít.
Ngay
lập tức, bao nhiêu đèn trời và bóng bay được thả lên, Linh Như chỉ có
thể nhìn thấy chiếc đèn trời ở gần mình nhất gắn dòng chữ: “Xin lỗi công
chúa!”
Nó nhìn theo dòng chữ ấy thật lâu. Hội học sinh đúng là rất đặc biệt.
- Không phải nếu ước khi thấy sao băng sẽ thành hiện thực sao? – Viết Quân lên tiếng.
- Chứ đây không phải sao băng nhân tạo à? – Linh Như quay lại nhìn cả lũ – Nhưng thôi, phê chuẩn điều ước!
Quả là con gái! Chẳng thể giận lâu được! Nhất là khi… mọi người lại công phu chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng thế này…
Nửa
đêm hôm ấy, Minh Phương nhìn thấy một lũ dở hơi nhảy nhót, hát ca, ăn
uống cho mãi đến gần sáng trên nóc nhà bên cạnh. Và lũ dở hơi ấy không
phải ai khác, chính là 10 thành viên trong Hội học sinh, mà bao gồm cả
Khương Duy – người yêu Minh Phương.
“Cuối cùng thì họ cũng đã hòa thuận!”
Chỉ còn một tuần nữa… tức là 7 ngày luyện tập thôi… Cuộc thi sắp bắt đầu rồi…
Ngày thứ nhất…
Phòng
họp Hội học sinh một ngày bình thường như bao ngày khác và Tuấn Anh thì
vẫn đang cặm cụi cắm hết cái thẻ nhớ này đến cái thẻ nhớ kia vào máy.
- Mất… mất… mất rồi.
Tuấn Anh lắp bắp, mặt tái mét.
- Mất cái gì cơ? – Quốc Trường bỏ bút xuống chán nản nhìn sang – Mày làm gì với hơn chục cái thẻ nhớ vậy?
- Mất rồi! Mất hết rồi.
Tuấn Anh bắt đầu bấm loạn xạ lên và gục mặt xuống bàn rên rỉ.
- Mất cái gì mới được chứ?
Tuấn Anh không trả lời mà đứng phắt dậy quay về phía Linh Như.
- Cho tôi mượn con chồn của cậu, à, nhớ bỏ hết sách vở ra nhé.
Linh
Như tuy không hiểu gì nhưng vẫn nhấc chiếc balo kiểu một con chồn với
cái bụng bự ra khỏi ghế và ném sang chỗ Tuấn Anh, kiểu cặp mà bọn mẫu
giáo hay dùng đi học ấy mà.
Cậu vừa lẩm bẩm vừa treo con chồn lên tường, sau đó đập đầu liên tục vào bụng nó.
- Mày làm cái trò gì vậy?
- Đây là hình phạt vì đã làm mất một thước phim có giá trị. Bụp bụp! – Tuấn Anh cứ tiếp tục đập.
- Nó bị điên à? – Cả lũ rỉ tai nhau thì thầm.
- Chắc sáng nay mẹ nó lại cho nhầm tương ớt vào café thay vì đường như hôm trước.
- Đập như nó thì tao cũng đập được.
Viết
Quân đứng kế đấy, khó chịu + tò mò bèn nhanh tay giật phắt con chồn ra
làm cho Tuấn Anh cứ theo quán tính lao thẳng đầu vào tường.
- Á á á!
Giọng thằng bé hét toáng lên đau đớn.
- Anh làm cái quái gì vậy? Làm tổn hại hết nhan sắc của em rồi. Á!
- Mà sao mày thủ nhiều thẻ nhớ thế? – Đăng Thành nhấc mấy cái thẻ nhớ lên xem thử.
Mặt Tuấn Anh đang nhăn nhó bỗng chốc hớn hở.
- Ở gần nhà em có cửa hàng điện thoại mới mở. Anh con trai nhà đấy… đẹp trai lắm.
Cả lũ thở dài khẽ nhìn nhau cười thầm trong im lặng: “Thằng này cũng chỉ đến thế thôi!”
Rồi
Tuấn Anh lại ôm đầu gục mặt xuống bàn rên rỉ một mình: “Trời ơi! Anh
Quân mà biết mình quay được rồi lại để mất thì anh ấy vặn cổ mình thật
mất!”
Trong khi đó thì mấy thằng còn lại của Hội học sinh đang xúm quanh con chồn xem xét và xếp hàng thi nhau… đập thử.
- Hay phết mày ạ!
- Ờ, con chồn này vừa to vừa mềm.
- Tao cũng phải sắm một con mới được.
Linh Như nhìn cái lũ lốn nhốn trước mặt mình rồi lẩm bẩm: “Nhẽ ra sáng nay mình nên dùng balo con nhím!”
- Nói đến điện thoại mới nhớ, em mới thay số à Linh Như? Gọi mãi chẳng được. – Ngọc Hưng… ngừng đập mà quay ra hỏi.
-
À… có thay đâu. Hôm đấy mất luôn cái điện thoại ý chứ. Mà chắc giờ nó
tan nát rồi cũng nên. – Linh Như thở dài như nói với chính mình.
- Cái gì mà tan nát?
- Thì đấy, hôm bị đánh ý, bọn họ giật điện thoại rồi ném thẳng vào tường. Mà lưu số mới của em này.
Bằng đấy thằng cùng lôi điện thoại ra vội vàng bấm bấm.
- Có số anh chưa? Có cần nháy lại để lưu không?
- Thôi, em lấy từ máy Khánh Nam rồi.
- Hơ! Hai đứa mày dùng điện thoại đôi à?
Đăng Thành nhìn chằm chằm điện thoại của Khánh Nam rồi lại nhìn sang điện thoại Linh Như đang để trên mặt bàn
-
Không phải đôi. – Khánh Nam vui vẻ – Mà là bốn. Anh Tuấn Vũ và chị Mai
Chi cũng có hai cái y xì thế này. Hôm trước Linh Như mang về 4 cái mà.
- Chậc! Bây giờ đang mốt dùng điện thoại tập thể à?
- Cũng có cái hại lắm. – Đột ngột Linh Như(lại) tiếp tục thở dài – Khánh Nam! Em cầm nhầm máy chị Chi rồi.
Khánh Nam ngớ ra một lúc rồi ấn ấn chiếc điện thoại trước mặt mình.
- Thôi chết! Đây là máy của em mà. Máy anh bao nhiêu thứ! Không biết ai cầm rồi. Rơi vào tay ông Tôm thì chỉ còn nước chết thôi.
Đang thi nhau đập giở(đập đầu vào con chồn ý), Đăng Thành mới “À” lên nhớ ra công việc.
- Lên kế hoạch luyện tập làm sao đi chứ?
- Thì đấy. Hai đứa thảo luận xem song tấu bản nào là hợp nhất đi.
Ngọc
Hưng nhanh tay đẩy Linh Như lại chỗ Viết Quân, cũng may Viết Quân “tử
tế” đưa tay ra đỡ, không thì nó cũng chịu chung cái cảnh “éo le” như
Tuấn Anh hồi nãy là lao thẳng đầu vào tường rồi.
Viết Quân nhìn căng thẳng thấy rõ.
- Ờ… em thích chơi bản nào nhất?
- Anh chọn đi.
Viết Quân vừa suy nghĩ, vừa len lén quan sát nét mặt của Linh Như mà dò chừng biểu hiện.
- Em cứ nêu sở thích của mình ra đi. Anh sẽ chơi được mà.
Ít ra thì Viết Quân cũng tự hào rằng cậu từng đạt giải nhất violon toàn Đại Hàn dân quốc.
- Em cũng chưa nghĩ là sẽ chơi bài nào. Hay cứ nghe thử xem bản nào hợp nhé!
Vậy
là hai đứa được… tạo điều kiện cho một góc trong phòng và cùng nhau
nghe đi nghe lại vài bản nhạc sau đó cũng chẳng hiểu là ghi ghi chép
chép và thảo luận gì nữa.
Tan học, chúng nó kéo nhau về nhà Khương
Duy, Viết Quân cũng đã kịp tạt qua nhà lấy cây violon mang theo trong
khi Linh Như đến trước và đang tính toán xem mình nên chơi piano ở những
phần nào, Viết Quân sẽ chơi violon ở đoạn nào và chỗ nào thì cả hai
song tấu.
Căng thẳng!
- Mình chơi Adagio trước nhé! – Viết
Quân ngập ngừng. Tại vì đã có lần song tấu(1 cách lén lút) bản này với
Linh Như rồi nên cậu cũng tự tin là ít ra nó sẽ không ý kiến.
Đối diện!
Những ngón tay rồi cũng chịu đặt lên phím đàn.
- Rõ ràng là còn đang giận mà! – Khương Duy lẩm bẩm ở góc nhà.
- Chứ mày mong thế nào? – Khánh Nam vẫn tỏ vẻ bực tức thường khi.
-
Con bé này tha cho bọn anh thì tha chứ mày và Viết Quân nó chẳng tha
thứ dễ thế đâu. – Bảo Đông chép miệng theo kiểu: “Cho đáng đời!”
-
Nhất là anh Quân ý, son môi in rõ thế cơ mà. – Quốc Trường bĩu môi –
Chẳng trách ai được. Mà… kể ra cũng tội cho hai người bọn họ.
Đứng nghe một lúc, Bảo Đông và Khánh Nam lắc đầu.
- Không ổn! Không ổn một chút nào cả. Hai đứa mày chơi không hề có cảm xúc. Chơi lại!
Lần 2.
Lần 3.
Lần 4.
Lần 5.
-
Tại sao lại không thể hòa hợp với nhau nhỉ? – Bảo Đông phát cáu – Người
nghe không hề có cảm xúc về cả bản nhạc, cả tiếng Piano lẫn tiếng
Violon.
Viết Quân và Linh Như đưa mắt nhìn nhau rồi lại cùng quay đi.
Ngọc
Hưng nghĩ ngợi một lúc rồi thì thầm với Bảo Đông: “Thôi cứ kệ chúng nó
đi mày ạ! Tạm thời cứ tập luyện thế này đã. Từ từ rồi tụi mình nghĩ cách
cho hai đứa nó làm lành là được mà!”
Bảo Đông thổi phì phì cho nguôi ngoai cơn giận rồi cũng đành gật đầu.
- Thôi, hai đứa cứ thảo luận xem chơi như thế nào đi rồi từ từ tập luyện với nhau nhé. Có gì bọn anh sẽ góp ý.
Nhưng có vẻ cái không khí căng thẳng này không nên duy trì lâu.
- Hay mình để mai tập đi anh! Bọn em cần thống nhất xem nên chọn bản nào và chơi như thế nào đã.
-
Anh nói trước, bắt đầu từ ngày mai, hai đứa tự đi mà tập luyện riêng
với nhau. Cho đến khi nào hài lòng với bản song tấu thì bọn anh sẽ
duyệt. Chứ xem luyện tập thế này, ức chế lắm.
Linh Như bực tức
quay sang nhìn Viết Quân như kiểu: “Tại anh đấy!” Viết Quân nhún vai:
“Chứ ai không có ý định hợp tác ngay từ đầu chứ?”
Và ngày đầu tiên
luyện tập kết thúc chẳng ra làm sao. Trong khi tất cả đều điên đầu lo
nghĩ kế sách cho hai đứa hòa hoãn thì Khánh Nam là một kẻ “phản quốc”,
đi treo băng rôn khẩu ngữ ủng hộ chiến tranh lạnh và một mực phản đối
việc hòa hoãn. Nhưng quả thật thì ai cũng biết nhược điểm của Khánh Nam
là dễ mềm lòng với hai thằng bạn. Vậy nên chỉ cần Viết Quân tỏ ra giống
một thằng bé đáng thương bị cả thế giới bỏ rơi thì Khánh Nam lại bắt
đầu… xem xét lại. Tất nhiên là việc “xem xét lại” ấy phải đặc biệt giấu
Tuấn Vũ và Mai vì hai người này lúc nào cũng theo tư tưởng chạy đua vũ
trang. Việt Thế nằm ở vị trí trung lập, nhưng lại đóng một vai trò quan
trọng trong việc khơi mào chiến tranh.
Ngày thứ hai…
Hội học
sinh dạo này hay hành quân tổng thể sang 11A1 nghe ngóng tình trạng
chiến tranh lạnh xem đã có kết quả khả quan nào chưa. Nhưng hi vọng càng
nhiều thì thất vọng càng não nề thôi, mặc dù Viết Quân và Linh Như hai
ngày nay có vẻ đang tăng vùn vụt số lần đi chung với nhau một cách đầy…
cố ý của Hội học sinh, nào là mang bài kiểm tra cho cô, thu vở, hay nộp
danh sách, hay… bất cứ thứ gì cần đến hai người.
Linh Như thực sự
cảm thấy mệt về cái kiểu như thế. Không phải chưa tha thứ, mà chỉ là tha
thứ rồi… nhưng phải cố gắng giữ khoảng cách… vì sợ… bản thân sẽ đi quá
giới hạn giữa hai người bạn. Cố gắng để không nghĩ tới Viết Quân, dần
trở thành một sự khó khăn.
Ở phía phòng y tế có vẻ tụ tập khá đông và ầm ĩ… Đặc biệt, chủ yếu là người lớp nó. Khương Duy hốt hoảng chạy vội vào phòng.
“Chị Phương có chuyện gì sao?”
Linh Như lo lắng cũng chạy về phía đó. Nhưng vừa tới cửa phòng, nó gặp Minh Phương… vẫn tươi tỉnh và khỏe mạnh.
- Hoài Trang bị ngất! – Hà Ly thông báo ngắn gọn và đơn giản cho Linh Như hiểu sự tình.
Có vẻ như Hà Ly và Minh Phương không quan tâm cho lắm. Hai người hờ hững đi ra và lôi luôn cả Linh Như đi.
- Kệ nó đi! Em cần gì quan tâm cho mệt!
- Chị! Nhưng mà…
- Chị đây còn không thèm quan tâm thì em cứ phải lo làm gì nhỉ? – Minh Phương đột nhiên gắt.
-
Minh Phương nói đúng đấy! – một giọng nữ khác vang lên sau lưng Linh
Như – Không cần quan tâm đâu. Chỉ là dấu hiệu bình thường thôi mà. Đi
thôi Linh Như. Chị có chuyện muốn nói với em.
Mai Chi kéo Linh Như đi một cách vội vã ra chỗ Tuấn Vũ, Khánh Nam và Việt Thế.
- Sao thế chị Chi? Nhìn mặt chị không ổn lắm.
- Ừ!
Nói rồi Mai Chi trông có vẻ lo lắng kéo sát Linh Như lại.
Thì thầm…
Thì thầm…
Chẳng biết nói với nhau cái gì mà tự nhiên Linh Như há hốc mồm ngạc nhiên và rõ là không biết phải phản ứng làm sao.
Việt Thế bật cười.
- Nhìn hai người kìa! Làm gì mà đến mức kinh hoàng như thế? Chuyện như vậy bây giờ vẫn nhan nhản đấy thôi.
- Anh/Em biết rồi à? – Linh Như và Mai Chi đồng thanh.
- Chuyện gì là chuyện gì? – Tuấn Vũ và Khánh Nam ngơ ngác.
Việt Thế ôn tồn.
- Đó chỉ là một chuyện hết sức bình thường thôi. Hình như lần thứ ba hay sao ý.
Vẻ mặt Mai Chi và Linh Như vẫn tái mét nhìn nhau rồi lại thì thà thì thầm to nhỏ.
- Thật sao? Có chuyện đó thật sao?
- Em nghĩ chỉ có trên sách báo chứ? Có thật ngoài đời sao?
- Chuyện gì? – Tuấn Vũ với Khánh Nam bắt đầu sốt ruột.
-
Haizz – Việt Thế thở dài – Chẳng có gì quan trọng đâu. Chẳng qua chỉ là
việc Hoài Trang có thai ý mà. Đây là lần thứ ba rồi. Lần đầu là giờ này
năm trước thì phải.
Đến lượt Khánh Nam và Tuấn Vũ đần mặt ra nhìn Việt Thế.
- Ô! Cả hai người cũng phản ứng như thế à? À mà sao chị lại biết Hoài Trang có thai vậy chị Chi?
- Hôm qua chị gặp ở bệnh viện mà.
- Ố. – Việt Thế trố mắt ra – Chị đến bệnh viện làm gì? Hay là chị và anh Tuấn Vũ…
Chưa
kịp nói hết câu, Việt Thế đã bị Tuấn Vũ và Mai Chi lao vào đấm đá cho
túi bụi và chỉ dừng lại khi nhớ ra Việt Thế vẫn chưa khỏi hẳn vết
thương.
- Mày nghĩ anh là loại người gì mà như thế chứ?
- Chị Mai Chi trong mắt em chỉ đến thế thôi à?
- Thế chứ chị đến bệnh viện làm gì?
-
Chẳng biết đứa nào nhờ chị đến lấy ảnh chụp XQ để quên đâu. – Mai Chi
bĩu môi – Linh Như bận nên nó nhờ chị đi lấy ảnh chụp XQ của em hộ nó
mà.
Việt Thế im re, cười cười.
- Hì hì! Sorry bà chị.
Linh
Như dường như vẫn chưa hết shock… Nó cứ nghĩ… những chuyện như thế này…
ít ra thì không bao giờ gặp phải trong học viện chứ…
- Không phải shock như thế đâu. Hoài Trang phá thai hai lần rồi đấy. Tính cả lần này là lần thứ 3.
-
Không! Lần này chưa phá. – Mai Chi đính chính – Hẹn ngày thôi. Không
hiểu sao đang định phá thì con bé đó lại xin hoãn. Chị… nghe lén đấy.
Gương
mặt Linh Như khi bước vào phòng họp Hội học sinh cứ như kiểu khiếp sợ
vì vừa bị ai bắt nạt vậy… Nghĩ thử xem… mình đang thế này mà tự nhiên
trong bụng lại mang thêm một đứa nữa… Mặc dù chỉ là nghĩ, nhưng sao nó
vẫn thấy sợ…
- Linh Như?
- Linh Như?
- Có chuyện gì vậy?
Cả lũ bắt đầu náo loạn lên đến xem xét.
- Này!
- Này! Đứa nào vừa bắt nạt em à?
- Khô… không! Kh… không có gì!
-
Nó không sao đâu. Cứ để nó thế một lúc là ổn mà. – Khánh Nam lên tiếng –
Thế vừa rồi em Hoài Trang nhà mày có làm sao không Khương Duy?
Vẫn đang lo lắng cho Hoài Trang nên Khương Duy cũng không chú ý thấy cái thái độ mỉa mai của Khánh Nam cho lắm.
-
Mấy hôm nay nó bị làm sao ý. Hình như dạ dày bị làm sao thì phải. Nó
chẳng ăn uống được gì mà còn buồn nôn nữa cơ. Vậy nên mới bị kiệt sức.
Với lại con bé chuẩn bị phẫu thuật tim. Thấy bảo tình trạng của nó ngày
càng xấu đi rồi. Vậy nên sáng nay mới bị ngất.
Trái với vẻ quan
tâm lo lắng hiện giờ của Khương Duy, những đứa nào chưa biết hết sự tình
thì thôi, vẫn ngồi yên nhưng cũng chẳng hỏi han gì, còn những đứa đã
biết hết thì quay sang nhìn nhau cười cợt vẻ thương hại Khương Duy.
Đăng Thành đang bấm bấm máy tính bỗng ngẩng lên hí hửng.
-
Này! Ngày hội trường còn có các gian hàng từ các lớp nữa. Anh đang tính
hay là thôi mình đừng về sinh hoạt chung với lớp nữa mà Hội học sinh
cũng sẽ mở một gian hàng riêng nhỉ?
- Thôi đi ông anh! – Lê Dũng
bĩu môi – Vấn đề quan trọng nhất của hội mình lúc này là lo cho công
chúa và anh Quân chứ không phải cũng đua đòi với các lớp đâu. Như lớp em
ý, chuẩn bị cả tháng nay rồi, chứ bây giờ mình mà làm thì làm gì có
thời gian nữa? Còn có vài ngày nữa rồi mà…
- Nhưng anh thích tụi mình làm gian hàng riêng cơ. – Đăng Thành vẫn khăng khăng ý định.
-
Thế chúng ta sẽ bán cái gì? – Tuấn Anh chợt bật cười và nhìn mặt mũi
gian thấy rõ – Hay là bán bikini đi! Em thấy cái đó hay mà.
- Tuấn
Anh! – Viết Quân tuy đang chăm chỉ làm bài tập, tay thì ghi nhưng tai
thì vẫn… “vểnh lên” nghe ngóng – Từ giờ đến khi bàn bạc xong, cấm mày
đưa ra ý kiến.
- Vâng! – Tuấn Anh kéo dài giọng ỉu xìu.
- Anh cũng thích làm gian hàng riêng.
Đăng Thành bắt tay Ngọc Hưng thể hiện tình… đồng chí.
- Mọi người thì sao?
- Nhưng bây giờ bán gì ý chứ!
- Bán á? Bán? Bán gì nhỉ? – Đăng Thành lúc này mới bắt đầu suy nghĩ.
- Chán anh quá! Cứ nghĩ nốt đi rồi tính.