Không nhiều thứ quan trọng - Chương 076

 

Linh Như nhìn xuống chiếc dao trong tay rồi lại nhìn sang cái
con người đang nhàn rỗi cầm điều khiển và nằm dài trên ghế, sẵn tiện
đang bực mình, nó đặt mạnh đĩa hoa quả xuống trước mặt Viết Quân.

- Anh thích thì tự đi mà gọt!

Nói xong, vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng bỏ lên phòng.

Viết Quân lẩm bẩm: “Rõ ràng là cháo rất dở mà!”

Ai đó trên tầng cũng vừa hậm hực vào google search vài công thức nấu cháo để lát nữa còn luyện tập.

Không
khí ồn ào đầu giờ vẫn luôn phổ biến ở tất cả các lớp học. Chuyện thường
tình mà. Và không khí đó chỉ dịu xuống… khi thày hiệu trưởng đưa vào
lớp một nam sinh… một người con trai có đôi mắt xanh nhạt và mái tóc
vàng.

- Thật là muộn màng cho một mối quan hệ mới. Nhưng tôi nghĩ
11A1 các trò sẽ rất sẵn lòng chào đón người bạn đặc biệt này vào những
tháng cuối của năm học chứ? Mark Bremmer! Du học sinh người Italia!

Nghe nhắc đến tên mình, cậu học sinh mới có vẻ ngơ ngác nhìn quanh. Đôi mắt như hút hồn tất cả những ai nhìn vào đó.

-
Tôi… không hiểu tiếng Việt nhiều lắm và tiếng Anh có khá hơn. – cậu bạn
mới bắt đầu khá khó khăn – Tôi học và các bạn giúp. Tôi thích Việt Nam.

Thày hiệu trưởng mới khẽ gật đầu như hài lòng, và quay xuống lớp.

- Vì trò Bremmer chưa thạo tiếng Việt cũng như tiếng Anh nên tôi hi vọng các trò sẽ hết lòng giúp đỡ bạn. Được chứ?

Với
cương vị lớp trưởng, Khánh Nam đứng lên sắp xếp và làm quen bạn mới.
Sau một hồi đắn đo và cùng với mong muốn của Mark, cậu ấy được xếp ngồi
cạnh Viết Quân – người luôn nằng nặc đòi được ở một mình. Mark cười
ngượng nghịu với cả lớp rồi khoác balo đi về phía Viết Quân. Cậu chợt
khựng lại trước cô bạn mới có mái tóc hạt dẻ cùng đôi mắt trong veo vừa
đứng lên trước mặt mình. Cô bạn đó nói bằng tiếng Italia của cậu.

- Bremmer! Còn nhớ em chứ? CLB ballet, Minano, Vũ khúc vui vẻ?

- Em… Gi…

- Linh Như! À… Lyly! Rất vui được gặp lại anh ở đây.

Vẻ
mặt ngơ ngác, rụt rè của Mark dần biến mất khi tìm được một người quen
trong cái môi trường hoàn toàn xa lạ này, trong khi Viết Quân bắt đầu
trở nên khó chịu với người bạn mới đến từ châu Âu.

Vì ngồi ngang
nhau, và chỉ có hai đứa hiểu thứ ngôn ngữ khác lạ ấy, nên thi thoảng
Linh Như và Mark cùng trao đổi một điều gì đó và cùng cười, điều đó khá
là gây chú ý.

Và nghiễm nhiên, Linh Như trở thành bạn học tập của Mark.

Giờ ra chơi…

Chắc
chắn rằng sau lưng mình không còn một ai chú ý, Linh Như đưa Mark
Bremmer ra bờ hồ và thản nhiên thay thế vẻ hiếu khách của mình bằng một
cái nhếch mép.

- Chẳng hay Ginny Wilson tôi đây nguy hiểm đến mức
James Frank phải cử sát thủ hàng đầu của Akatsura tới giám sát sao? Mark
Stanley Clamp?

Cái vẻ háo hức khám phá trường mới của Mark cũng hoàn toàn biến mất…

- Sao cô không nghĩ rằng nhiệm vụ bảo vệ cô nguy hiểm đến mức chỉ có tôi mới có thể đảm bảo, thưa cô Wilson?

- Bảo vệ hay canh chừng?

- Nếu tôi nói là bảo vệ, hẳn cô sẽ không tin. Vậy hãy nghĩ theo những gì cô cho là đúng. Quả thật, cô khiến tôi bất ngờ.

- Bất ngờ vì tôi biết anh không phải Mark Bremmer ư?

- Phải! Hai anh em tôi giống nhau đến mức nếu không nhìn vào hình xăm thì khó có thể nhận ra.

- Tôi không khờ khạo đến mức không phân biệt nổi một người đã chết và một người đang sống.

- Nói như cô… thì cả thế giới này đều khờ khạo rồi. Chúng ta vào vấn đề chính nhé, thưa cô Wilson!

-
Anh có thể gọi tôi là Lyly, nếu anh muốn, vì cái tên Linh Như xem chừng
khá là khó phát âm với anh. Và để tiện cho nhiệm vụ của anh, không cần
gọi tôi là cô Wilson, cứ coi tôi như một người bạn bình thường của anh
là được. Bù lại, tôi cũng sẽ coi anh như những người bạn cùng lớp của
tôi.

Mark hơi nhếch môi.

- Vậy… theo đại từ xưng hô của Việt Nam, chúng ta sẽ xưng hô như thế nào? Anh – em?

- Nếu anh muốn thì cứ như thế đi.

Mark Standley Clamp dựa vào thân cây và nói một cách chậm rãi bằng tiếng Italia.

-
Ngoài những nhiệm vụ cơ mật tổ chức giao cho tôi ở Việt Nam, còn lại,
là trách nhiệm đối với cô. Cô có thể nghĩ tôi là thầy giáo của cô cũng
được. Và cả lão hiệu trưởng kia nữa. Chúng tôi sẽ dạy cô những kĩ năng
cần thiết để phòng vệ, cũng như đào tạo bài bản cho cô. Bên cạnh đó là
hoàn thiện về những ngôn ngữ giao tiếp mà cô từng bỏ dở. Ngoài ra… tôi
tuy là một sát thủ nhưng cũng làm việc cả trong phòng nghiên cứu của tổ
chức nữa. Thứ thuốc trong người cô là do tôi sáng chế ra. Do đó, tôi sẽ
theo dõi chuyển biến của nó. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp, cô
Wilson!

Kể từ ngày hôm đó, thay bằng việc thấy Linh Như đi cùng
Khánh Nam, Viết Quân hay Khương Duy, thì giờ đây, người ta lại thấy nó
hay đi cùng chàng trai ngoại quốc đó nhiều hơn. Mark Bremmer! Một chàng
trai ngu ngơ có sở thích giết người bằng hóa chất.

Và tất nhiên,
điều đó không tránh khỏi sự khó chịu của nhiều người nhưng biết thế nào
được khi lại thực sự cần thiết cho Linh Như?

Thứ dung dịch đó bắt
đầu “phát huy công dụng” lần đầu tiên vào một buổi trưa nắng nhẹ… khi
mà… Linh Như đang đi cùng Mark và bất chợt ho sặc sụa. Máu bắt đầu ứa ra
bên mép…

*

Cả hai vẫn phối hợp ăn ý, vẫn luôn là một đôi
bạn thân thiết trên lớp, một hướng dẫn viên với một vị khách xa lạ vùng
đất này, và… vẫn là một thầy giáo nhiệt tình với một học trò sáng dạ,
một bác sĩ đầy tâm huyết với một bệnh nhân tình trạng đang xấu dần đi…
nhưng Mark không biết phải làm sao cả. Những biểu hiện bệnh lí kì lạ
này, đây là lần đầu tiên thử nghiệm thuốc gây ra. Tất cả những điều anh
có thể làm chỉ là cho Ginny sử dụng tạm một số loại thuốc giảm đau, hoặc
đôi khi là tiêm gấp vào người nó một thứ thuốc có tác dụng làm chậm sự
xâm nhập của dung dịch…

Vẫn chưa ai biết đến điều này, tức là chưa
ai biết đến những cơn đau quặn thường trực trong người Linh Như. May
mắn thay, chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm, và nếu có vào ban ngày thì
lại là những lần đi cũng Mark.

Tránh né Viết Quân, giấu giếm Khánh
Nam, học các kiến thức cần thiết sau này từ Mark, những cơn đau… Tất cả
làm cho Linh Như muốn nổ tung lên được. Nhưng ít ra còn có một việc gọi
là cũng tạm ổn, đó là dạo này cứ có thời gian rảnh là nó đi cùng Mark,
đâm ra, Viết Quân khá là khó chịu, cũng nhờ đó mà mối quan hệ của cả hai
dần xấu đi. Như thế… có lẽ là tốt hơn cho cả hai lúc này, khi mà người
thay thế Ji Hoo cũng đã xuất hiện.

Viết Quân dạo gần đây, thực ra,
ngoài Linh Như, cũng có đầy việc để cậu bận rộn. Phải nói ngược lại một
chút, tức là cậu có quá nhiều việc để bận rộn, đến mức không còn nhiều
thời gian quan tâm xem Linh Như có đi cùng cái tên Mark quái quỷ kia
không. Nhưng tức thì vẫn tức, đôi khi cũng gây sự vài lần. Nhưng đến lúc
về nhà, ở một mình, cậu lại ngẫm nghĩ lại và quyết định cần phải cẩn
thận hơn, đề phòng với những cái ý nghĩ vớ vẩn đặt bẫy cậu của Linh Như.

Một
ngày chỉ có 24 tiếng, mà ở trường cũng phải 10, hơn 10 tiếng rồi. Thời
gian ngủ nghỉ của Viết Quân hạn chế hẳn đi. Cậu còn phải dành thời gian ở
trong phòng thí nghiệm, học với các giáo viên riêng mà tổ chức đã đích
thân cử sang đây, tiếp tục theo Trà Đạo, học tiếng Nhật, rồi còn bài tập
trên lớp nữa. Khủng hoảng quá!

Khoảng cách giữa cả hai đã trở nên rõ rệt! Nếu cứ tiếp tục thế này… e rằng…

17 tuổi! Lứa tuổi của sự bồng bột, non nớt và thiếu suy nghĩ…

Liệu… sẽ có ngày… Viết Quân hối hận vì bản hợp đồng mới kí với tổ chức dưới cái tên Han Ji Hoo không?

Viết
Quân vốn không phải một thằng ngốc hay một đứa trẻ con mà không biết
đòi lợi ích của bản thân. Nhưng… cái giá mà cậu phải trả… quá lớn. Nếu
như sự âm thầm đó cứ tiếp tục mà không được một tín hiệu đáp trả nào,
mọi thứ sẽ trở nên vô vọng, ngay cả đến động lúc cho sự khởi đầu cũng
bất chợt trở nên thật nhàm chán…

Khi người ta đã đánh mất một thứ
gì đó thực sự quan trọng với bản thân, họ sẽ trở nên mất hết lí trí.
Nhưng cũng có những người… thay vào việc chỉ biết than vãn, trách cứ, sẽ
làm mọi cách để lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Và Viết Quân là một
trong số đó. Từ khi chấp nhận đánh đổi, cậu đã biết mình đã bắt đầu đơn
độc trên con đường này. Và cũng kể từ khi đó, sự linh động, toan tính
cũng bắt đầu trở lại…

- Cậu Han! Điều này hoàn toàn không thể được.

- Ai nói với ngài là không thể được?

- Vì… vì… cậu hoàn toàn không được đào tạo cho vị trí này?

- Vậy bao nhiêu năm tháng đào tạo cho tôi để ở bên cạnh Ginny Wilson, ngài đã quên rồi sao?

-
Cậu Han! Nhưng… đã rất lâu rồi cậu không còn học những điều đó nữa. Và
vị trí cậu mong muốn cần một trình độ cao hơn. Tôi e rằng…

- Tức là ngài không đồng ý?

- Tôi… tôi không có cách nào làm theo ý cậu được.

- Vậy thì tôi cũng không có cách nào để giữ bí mật những điều này cho ngài được, thưa tiền bối.

Han Ji Hoo lạnh lùng đặt tập tài liệu lên trên bàn. Người đàn ông bắt đầu tái mét.

- Cậu… tại sao cậu…

- Tôi đã được đào tạo 5 năm để có thể ở bên cạnh Ginny Wilson. Chút việc nhỏ bé này, ngài nghĩ rằng tôi không thể làm ư?

- Cậu Han! Tại sao cậu lại muốn vị trí đó?

- Tôi không nhất thiết phải nói lí do cho ngài.

-
Tôi… – người đàn ông ngập ngừng – Nếu như tôi có đề cử cậu, thì tổ chức
cũng vẫn còn 4 vị tiền bối nữa ngoài tôi ra. Tôi sợ rằng, một mình tôi
không thể đấu lại họ. Cậu biết đấy, nhà Sanzenin từ khi thành lập tổ
chức đến nay, vẫn luôn giữ quyền lực cao hơn cả và lúc nào cũng có uy
tín.

- Chỉ cần ngài ủng hộ tôi trước các vị tiền bối, tôi chắc
chắn rằng, ít nhất hai trong số 4 vị tiền bối còn lại đó, sẽ về phe với
tôi.

Đã có được một vị tiền bối trong tay, cần thêm hai vị nữa.
Hai người đó không phải là dễ để thay đổi. Vì thế, Viết Quân đang rất
bận chuẩn bị kế hoạch. Nhưng dù có bận rộn đến thế nào thì thói quen thi
thoảng đến nhà Khánh Nam và Khương Duy rồi nằm ườn ở đó vẫn không thay
đổi. Ví dụ như hôm nay, chủ nhật, mới sáng sớm mà đã thấy Viết Quân và
Khương Duy vắt vẻo trên giường của Khánh Nam rồi.

Viết Quân vẫn
chuyên tâm đọc một thứ gì đó trên laptop mình mang đến, mặc hai đứa bạn
đang cầm dao cầm kéo cắt cắt gọt gọt vài vật dụng vớ vẩn chuẩn bị làm
thí nghiệm.

- Ồ… – cái kiểu nằm dài lười biếng không buồn động đậy
của Viết Quân đột nhiên trở nên hoạt bát lạ thường. Cậu ngồi bật dậy,
như thể vừa nhận ra một điều gì đó thú vị lắm.

- Đồ ăn mới?

-
Khánh Nam! Chơi với mày 9, 10 năm… giờ mới biết mày cũng có chút giá
trị lợi dụng… – Viết Quân vẫn chăm chú vào màn hình, mỉm cười đầy bí ẩn.

Khương
Duy tự nhiên lạnh toát cả sống lưng, e dè nhìn sang Khánh Nam thăm dò ý
kiến. Dạo này Viết Quân hay có những hành động và lời nói hết sức kì
quặc.

- Muốn gì?

- Sắp tới sang Đức du học phải không?

Khánh Nam rời mắt khỏi mấy vật dụng trên tay, ngẩng đầu lên.

- Ừ. Rồi sao? Muốn tao giúp chuyện gì?

- Quyến rũ một đứa con gái.

- Hở?

Không quan tâm xem ai đang trố ra nhìn mình, Viết Quân tiếp tục.

- Loại hương vị lạ lại hay tỏ vẻ ngây thơ như mày chắc cũng dễ làm nó chết mê chết mệt.

Khánh Nam rõ là vẫn đang kiềm chế để nghe Viết Quân tiếp tục “phát biểu liều”.

-
Đối với công nương này thì không cần biết trước thông tin về nó. Khi
nào mày nhập học, tao sẽ gửi cho. Không cần phải bảo là thích nó rồi bắt
đầu tán, cứ giả như tình cờ rồi làm nó đổ cái rầm là xong. Đến khi
đó,tao, với danh nghĩa là bạn thân trên 10 năm của mày sẽ xuất hiện và
giúp nó chút ít thông tin, tiện thể, thu nạp nó luôn cho nhanh. Kế hoạch
của tao không thể thiếu con bé đó. Giúp tao nhá!

Nói một thôi một
hồi, Viết Quân mới rời mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn lên xem chừng vẻ
mặt của hai thằng bạn, suýt thì tá hỏa khi nhận ra mình sắp bị xông vào
đánh hội đồng vì tội “hỗn láo” dám bảo Khánh Nam là “hương vị lạ” với
lại “hay tỏ vẻ ngây thơ” khi nãy. Biết là nói thật, nhưng sự thật thì
mất lòng mà.

- A… không… Ý tao không phải thế.

- Không phải thì cũng bị đánh. Mấy hôm nay mày ăn nói xấc xược lắm rồi. Không đánh thì tao đi đổi tên cho xong.

Đang
đánh đấm nhau lẫn lộn, hết leo lên giường rồi lại nhảy xuống đất, trèo
qua bàn, trèo qua ghế, la hét ầm ĩ cả phòng lên thì Linh Như đạp cửa
bước vào, mặt mũi thì cau có, đặt 4 cốc sữa lên bàn.

- Có sức đánh
nhau ầm ầm cả nhà lên thế này mà có mấy cái bậc thang cũng không tự
xuống bếp mà ăn sáng, bắt em phải mang lên đây. Lười cũng có mức độ thôi
chứ. Khánh Nam! Xuống bếp bê nốt cái khay còn lại lên đây cho em.

- Viết Quân! Đi đi! Mày đang là tội đồ đấy. Nhanh lên.

Viết Quân hơi bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời, bước xuống dưới tầng.

Gọi
là ngồi ăn cùng nhau cho thân tình chứ đứa nào cũng làm việc riêng,
chẳng thấy không khí gì cả. Cứ chốc chốc Viết Quân lại nhìn đồng hồ một
lần, uống vừa hết cốc sữa đã bật dậy, đứng trước mặt Linh Như.

- Ngày hôm nay em có bận gì không?

- Không… à mà có. Làm sao cơ?

- Đi cùng anh tới một nơi.

Rồi không đợi Linh Như đồng ý, Viết Quân cầm lấy tay nó, kéo luôn đi.

- Này! Còn hai đứa tao? – Khương Duy vội vã bỏ miếng bánh xuống, gọi với theo.

- Kệ nó. – Khánh Nam khoát tay – Tao biết nó đi đâu mà. Thu dọn rồi cũng chuẩn bị đi luôn đi.

*

Viết Quân mở cửa xe cho Linh Như và trực tiếp cầm lái. Mặt cậu ánh lên một tia vui vẻ.

- Đang đi đâu đây? Viết Quân?

- Mua hoa.

- Mua hoa?

- Ừ! Đến rồi.

Viết Quân dừng xe trước cửa hàng hoa.

- Chọn giùm anh một bó bách hợp, bó còn lại chỉ cần nhìn đẹp đẹp thôi, hoa nào cũng được.

Linh Như nhìn Viết Quân vẻ tò mò nhưng cũng quay sang chọn hoa thật.

- Hai bó này, được chứ?

- Em thấy đẹp là được rồi. Cô ơi, cho con gửi tiền.

Chẳng nói năng câu nào, Viết Quân lẳng lặng mang hai bó hoa lên xe, chờ Linh Như thắt dây an toàn rồi lại tiếp tục phóng đi.

Cuối cùng, sau hơn 15 phút thì chiếc xe cũng dừng lại trước cửa sân bay.

Viết
Quân vẫn không nói gì, quay sang nhìn Linh Như chăm chú một hồi rồi đưa
tay vuốt vuốt lại mái tóc nó, rút trong túi ra một chiếc nơ nhỏ, cài
lên đó rồi mỉm cười.

- Được rồi.

- Viết Quân! Em cần biết là chúng ta sẽ làm gì ở đây chứ? – Linh Như gắt.

- Cứ đi theo anh nào.

Viết Quân hớn hở ôm lấy hai bó hoa rồi kéo Linh Như vào phía trong.

- Viết Quân! Rốt cuộc anh….

- Kia rồi. Ba! Mẹ! Cherin! – Viết Quân bỗng nhiên hét lớn rồi vẫy vẫy rối rít.

Linh
Như lúc này mới ngớ ra, nhìn theo hướng của cậu. Ở kia! Không phải ai
khác! Mà chính là vợ chồng ngài Han, cùng chị Cherin – người sắp trở
thành chị dâu của nó.

Thật chỉ muốn túm lấy Viết Quân mà ném qua cái hàng rào kia.

- Ba! Mẹ!

Viết Quân như một đứa trẻ, vòng tay qua ôm lấy cả hai người vui mừng, mặc kệ hai bó hoa đang bị kẹp ở giữa.

- Ôi hoa này cho chị à? – Cherin giật lấy bó bách hợp trên tay em trai.

- Chị vô duyên quá. Bó đấy của ba mẹ. Của chị đây này.

- Nhưng chị thích bách hợp mà.

- Kệ chị. Đưa đây cho em.

Nhân
lúc gia đình người ta đang đoàn tụ, Linh Như lén lút giật lùi, giật
lùi, định bụng lẩn vào đám đông rồi chạy, nhưng chưa gì Viết Quân đã nhớ
ra nó và kéo giật tay lại.

- A… người này… chắc con không cần giới thiệu thì ba mẹ cũng nhận ra ai rồi.

Cái nhìn sắc lạnh đến tê người của ông bà Han chiếu vào nó, soi xét. Thật là… Viết Quân chết tiệt! Đồ dở hơi. Đồ điên khùng.

- Chào con. – Han phu nhân nói bằng tiếng Hàn Quốc rồi nở nụ cười hiền hậu như ngày nào, đôi mắt vẫn chứa một tia nhìn khác lạ.

-
A… con chào cô chú. – Theo phản xạ, Linh Như cũng đáp lại bằng tiếng
Hàn. Lên tiếng rồi mới thấy mình ngốc. Thà cứ giả vờ mình chẳng biết gì
còn hơn. Phải 90% là đã bị lộ cái đuôi rồi.

Không khí bất chợt trở
nên nặng nề giữa ông bà Han và người bạn mà con trai đưa đến. Nhận thấy
điều đó nhưng Viết Quân không hề nói gì, còn khẽ mỉm cười rồi đưa mắt
nhìn Cherin. Hiểu ý, cô vội lên tiếng.

- Ờ mà sao chỉ có mình em? Khánh Nam và Khương Duy sao chưa…

-
A em đây! Em đây! – Tiếng Khương Duy vang lên lanh lảnh đằng sau và
không ngại ngùng gì, ôm vai bá cổ Cherin rất là tự nhiên – Hoa hồng của
chị này. Ăn đứt cái bó hoa kia nhá. Cảm ơn em đi. Hoa này em và Khánh
Nam đã phải tranh giành với một cái anh ở cửa hàng hoa đấy, lại còn…

Trong
lúc Khương Duy đang huyên thuyên thì Khánh Nam vẫn rất giữ phép tắc với
bề trên, ngoan ngoãn, lễ phép. Cậu nói bằng tiếng Anh.

- Con chào cô chú. Khương Duy! Chào cô chú đi.

-
A con quên. Con chào cô chú. – Chào xong lại tiếp tục liến thoắng – Con
cũng biết là sáng nay cô chú tới Việt Nam nhưng không biết là mấy giờ.
Nó – chỉ sang Viết Quân – giấu không cho con và Khánh Nam biết, sáng nay
chỉ đến lôi mỗi Linh Như đi. Chắc nó định nhân cơ hội đổ cho tụi con
cái tội bất kính với cô chú đây mà.

Khánh Nam cũng không biết làm
cách nào để ngăn cản cái miệng của Khương Duy nữa nhưng vẫn thử cắt
ngang. Cậu kéo Linh Như từ chỗ Viết Quân về phía mình.

- Chắc ba con và Viết Quân cũng kể rồi. Đây là Linh Như, em gái con.

Bấy giờ ngài Han mới chầm chậm lên tiếng.

- Chú đã nghe kể qua rồi. Chú rất mừng vì sự đoàn tụ của gia đình con.

Cái nhìn của ngài Han vẫn chiếu vào Linh Như làm cho nó càng trở nên lạnh toát.

Khương
Duy cuối cùng cũng buộc phải dừng bài diễn thuyết mà đi ra xe. Thế
nhưng ai ngờ, thay vì đi cùng xe với con trai, ông bà Han tự nhiên lại
nhất nhất ngồi xe với Khương Duy, cả Cherin cũng thế, Viết Quân uất ức
hầm hè:

- Dán chặt cái miệng mày lại đi.

*

Số là ông
bà Han không ở chơi lâu được, hôm nay lại là chủ nhật nên nhân tiện mời
cả Hội học sinh đến nhà ăn cơm. Dù sao cũng nên biết mặt bạn bè của con
trai mình một chút mà. Nhờ vào cái miệng của Khương Duy nên cũng không
quên mời cả Minh Phương và Phương Linh. Minh Phương thì là người yêu
Khương Duy rồi, còn Phương Linh thì là vụ sang Hàn Quốc hôm trước đó.

Vừa
mới xuống máy bay, không cần nghỉ ngơi, bà Han đã vội vàng kéo Linh Như
và Cherin đi siêu thị mua đồ về chuẩn bị bữa trưa. Linh Như chỉ còn
biết cầu trời cho mau chóng qua đi những giây phút ân cần của bà Han như
thế này thôi. Chỉ có việc xách cái giỏ nhẹ không đi sau Han phu nhân mà
tưởng như đang vác hẳn một quả tạ vài chục kilogram vậy.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3