Không nhiều thứ quan trọng - Chương 059

 

Tám thằng dừng lại như một hệ thống tự động.

- Cảnh Đạt! Em vừa nói gì cơ? Hôm đó? Hôm nào?

Cảnh Đạt ngớ ra nhìn Viết Quân và Khương Duy.

-
Ơ… em tưởng Linh Như phải nói với hai anh chuyện cậu ấy bị đánh rồi
chứ. Hôm sinh nhật anh Duy ấy. Anh gì trong đội bóng đá trường anh đưa
cậu ấy vào phòng y tế còn gì.

Viết Quân lôi xềnh xệch Cảnh Đạt vào phòng họp.

- Trình bày chi tiết những gì em biết cho anh.

- Anh không biết gì thật sao? Em tưởng mấy người chơi thân…?

Nhìn vẻ mặt của Khương Duy và Viết Quân, Cảnh Đạt hiểu ra được phần nào.

-
Nhóm các anh xích mích phải không? Em không hề thấy các anh đi cùng
Khánh Nam và Linh Như từ hôm đó… Các anh… không hề tin cậu ấy phải
không?

Khương Duy nhìn lảng đi chỗ khác.

- Em đã nghĩ là các anh biết và đang tìm cách điều tra giúp cậu ấy… vậy nên em mới không nói ra mọi chuyện…

- Vậy thì bây giờ hãy nói đi.

Mặt Cảnh Đạt nghiêm túc lại.

-
Em hơi bị thất vọng về cơ quan đầu não như các anh. Em đã băn khoăn tại
sao Hội học sinh để lâu như thế mà chưa đưa ra lời giải thích, cả việc
Tuấn Anh liên tiếp nói xấu Linh Như nữa. Hóa ra vì các anh muốn đẩy cậu
ấy ra khỏi Hội học sinh à?

Cả lũ đưa mắt nhìn nhau.

- Cảnh Đạt! Hãy nói cho bọn anh những gì mà em biết! Bọn anh sẽ chuộc lỗi với Linh Như sau.

Gương mặt Cảnh Đạt đầy sự cười nhạo dành cho Hội học sinh.

-
Đoạn băng đó là cậu ấy bị ép. Cậu ấy đã bị đánh. Khi anh trong đội bóng
đá đưa cậu ấy vào phòng y tế, áo cậu ấy rất bẩn và cậu ấy cứ ôm lấy
bụng, co người lại, mặt tái mét, trông có vẻ đau lắm.

- Sao em biết là Linh Như bị ép?

- Anh trong đội bóng đá…

- Việt Thế!

-
Vâng! Anh Việt Thế! Lúc đó anh ấy quát lên: “Chúng nó đã làm gì em?”,
cậu ấy chỉ mấp máy được từ “ghi âm”, ban đầu em chẳng hiểu gì cả, nhưng
mấy hôm sau thì cũng hiểu ra.

- Chúng nó? Chúng nó nào?

- Khương Duy? Anh nghĩ là chúng nó nào ở đây?

- Vậy là đã có người đánh Linh Như để ép nó về đoạn băng đó?

Cảnh Đạt thở dài nhìn Khương Duy.

- Anh nghĩ cậu ấy chỉ cần đánh là có thể ép làm bất cứ thứ gì à?

- Vậy…?

- Dừng lại! – Quốc Trường lên tiếng – Hình như… chiều hôm đó Phương Linh bị ngất phải không?

-
Cậu nói đúng, Quốc Trường! Mọi người nói là Phương Linh bị ngất ở cổng
trường, nhưng khi ba tôi đến khám cho cậu ấy, ông ấy đã phát hiện ra là
Phương Linh bị ngất do thuốc mê. Không muốn làm cho gia đình cậu ấy lo
lắng và do Linh Như yêu cầu nên ba tôi đã không nói ra.

- Cốc cốc!

Có tiếng gõ cửa.

Hồng
Nhung bước vào phòng họp, gương mặt có một vài vết thâm. Tất cả nhìn
Hồng Nhung rồi lại nhìn sang Viết Quân. Nhưng Hồng Nhung thì tiến thẳng
đến chỗ Quốc Trường, Lê Dũng và Tuấn Anh.

- Tôi muốn rút hồ sơ.

Bravo!
Kế hoạch của Viết Quân đã thành công một cách hoàn hảo. Cậu không cần
động tay động chân, Hoài Trang và Hồng Nhung sẽ tự mâu thuẫn, và kết quả
là Hồng Nhung sẽ bị Hoài Trang ép chuyển trường. Cậu đã khoan dung với
Hồng Nhung lắm rồi. Cứ đi đi! Còn hơn là để tự tay cậu xử. Mọi việc đã
sáng tỏ. Lý do tại sao Linh Như lại phải nói đoạn băng đó, Cảnh Đạt đã
cho cậu biết rồi. Đợi Hồng Nhung ra khỏi phòng, Viết Quân đứng lên, vẻ
mặt hoàn toàn vô cảm.

- Mọi người có muốn đi đâu xả stress không?

Tất cả nhìn cậu chăm chú. Viết Quân vốn không phải một thằng ham chơi.

- Tối nay 7h, tập trung ở cổng trưởng. Yêu cầu có mặt đầy đủ.

*

* *

Viết
Quân là người đầu tiên có mặt ở cổng trường, nét mặt một thằng bé ngây
thơ của Hội học sinh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tàn nhẫn,
muốn hủy diệt tất cả.

Két!

Nhưng chiếc xe cũng lần lượt đi đến con số 8.

- Đi đâu mày?

- Vũ trường trung tâm thành phố!

Tuy có băn khoăn thắc mắc nhưng tất cả vẫn đi theo.

- Mọi người chuẩn bị đi! Em muốn đập tan cái vũ trường này!

- Cái gì?

- Đây là trụ sở chính những vụ giao dịch của Night! Nếu ai không có hứng thì cứ về tự nhiên.

Viết
Quân hằm hằm đi vào vũ trường, không để tâm đám bạn nghĩ gì. Nhưng ngay
khi cậu dừng lại ở cửa, tất cả đều đã đầy đủ sau lưng cậu.

Những tiếng la hét, loảng xoảng ở bên trong vũ trường giữ chân cả lũ.

- Viết Quân! Chúng ta đến muộn rồi!

Khánh Nam và Tuấn Vũ đã cho toàn bộ vũ trường tan nát, giờ thì đang gom góp vài tên đầu xỏ lại với nhau.

- Mình phải quay về sao? – Đăng Thành thì thầm.

- Không! Còn hai vũ trường chấn thủ Đông Tây nữa.

Đó là một buổi tối không hề yên bình của thành phố.

*

* *

- Khương Duy! – gương mặt Viết Quân nghiêm túc lại nhìn Khương Duy khi tất cả các vũ trường của Night vừa được thanh toán.

- Ừ!

Viết Quân rút từ trong cốp xe ra một tập giấy và đưa cho Khương Duy.

- Cái gì đây mày?

- Đây là sơ đồ tổ chức của Night mà trong một tuần qua tao đã thu thập được.

Cả lũ cùng chụm đầu vào xem.

- Cái gì? Hồng Nhung là cánh tay phải của Việt Tú? – Tuấn Anh há hốc mồm.

- Nhưng sao lại còn hai ô trống thế này? Chỗ cánh tay trái và đầu não của Việt Tú ấy? – Ngọc Hưng thắc mắc.

- Vậy ra anh tán con bé đó là vì… – Lê Dũng ngập ngừng.

-
Vì nó là người đầu tiên up đoạn băng ghi âm lên forum trường. – Viết
Quân lạnh lùng – Khương Duy! Ở cạnh Việt Tú có ba nhân vật quan trọng:
Đầu não, cánh tay phải, và cánh tay trái. Cánh tay phải thì tao đã chặt
đứt, chỉ còn lại đầu não và cánh tay trái. Đó là việc mà mày cần phải
tìm hiểu. Nhưng mày không cần quan tâm đến vị trí đầu não nhiều, vì
người đó đã nằm trong tay Khánh Nam rồi. Ý tao là nhân vật thứ hai.

- Cánh tay trái? – Khương Duy hỏi lại.

-
Phải! – Viết Quân gật đầu và quay sang bọn còn lại – Em biết trong hội
mình có người đã biết tất cả về Night nhưng hãy để tự Khương Duy điều
tra. Khánh Nam có tha thứ cho tụi em hay không nằm ở quyết định của
Khương Duy lần này.Đây là ô trống cuối cùng giải mã mọi rắc rối giữa
nhóm tụi em!

Sáng nay Linh Như và Khánh Nam nghỉ, cả Việt Thế nữa.
Hội học sinh bị hiệu trưởng khiển trách rất nhiều, và còn chịu kỉ luật
nữa. Tất nhiên điều này chỉ có nội bộ biết mà không được truyền ra
ngoài. Danh dự của Hội học sinh đã bị hủy hoại đủ rồi.

Tám thằng
cũng chẳng biết nói gì hơn. Cảnh Đạt dù sao thì cũng bô bô cho cả trường
biết việc Hội học sinh mâu thuẫn nội bộ rồi. Chẳng đứa nào dám lên
tiếng trách Cảnh Đạt cả, vì thực sự lần này là nhờ có Cảnh Đạt rất
nhiều. Đăng Thành đã chịu trách nhiệm về việc giải thích trước toàn thể
học sinh trong trường, nhưng cậu cũng chỉ nói qua loa là Linh Như đã bị
Night uy hiếp về đoạn ghi âm đó và bị đánh, chứ cũng không dám nói thật
là do Phương Linh mà Linh Như phải làm thế. Viết Quân yêu cầu cậu giữ bí
mật, vì Viết Quân hiểu, chính Phương Linh mới là nguyên do lâu nay Linh
Như không dám giải thích. Biết rằng trong trường vẫn còn nhiều người
không hề vừa ý với lời giải thích mà Hội học sinh đưa ra nhưng gần như
cũng đã chấp nhận rồi. Hội học sinh trước nay chỉ trừ dịp ra mắt vào đầu
năm là có mặt đông đủ trước toàn trường, còn lại rất hiếm khi xuất hiện
cùng một lúc, thế mà hôm nay 8 thằng con trai lại cùng nhau đứng trên
sân khấu, Đăng Thành thay mặt Hội học sinh, hi vọng mọi người hãy tiếp
tục tin tưởng vào các kết quả và quyết định mà Hội học sinh đưa ra như
trước giờ vẫn làm. Chỉ cần điều ấy thôi cũng đủ xoa dịu dư luận rồi. Hội
học sinh chưa bao giờ mất uy tín, vì vậy tuyệt nhiên không bao giờ có
chuyện nói bừa để bao che cho Linh Như. Nhưng thông tin rò rỉ ra là Hội
học sinh mâu thuẫn, và chỉ đến chiều qua mới hoàn toàn tin tưởng Linh
Như làm cho số đông trước giờ luôn thần tượng công chúa phẫn nộ. Lại
thêm việc công chúa bị ngất khi đi cùng Hội học sinh, bị thày hiệu
trưởng kỉ luật, tất cả làm cho Hội học sinh đứng trước nguy cơ sẽ bị thu
hồi quyền lực, đồng nghĩa với việc bãi bỏ mọi chức trách.

Đăng Thành thở dài.

- Thật ra mình không trách được ai cả. Ngay từ đầu đã là tất cả chúng mình sai rồi.

- Nhưng Hội học sinh dễ tan quá!

- Thì biết vậy chứ sao. Cũng may là tao còn chưa đưa ra ý kiến loại Linh Như ra khỏi Hội học sinh với thày hiệu trưởng.

- Quan trọng bây giờ là Linh Như và danh dự Hội học sinh.

- Xét cho cùng thì…

- Khổ thân con bé!

- Ừ! Tao cũng đang định nói thế!

- Có đứa còn khổ thân hơn kìa! – Đăng Thành nhìn về phía góc phòng, nơi một thằng bé đang trầm tư suy nghĩ.

- Cũng do tự anh ấy chuốc lấy thôi. Em thấy còn nhẹ chán. – Quốc Trường trề môi.

- Em khổ hơn nó chán! – Khương Duy thở dài.

- Mày thì đáng bị Khánh Nam giết chết lắm. – Bảo Đông cay độc.

-
Em sai rồi… – Khương Duy ngập ngừng – Thực ra không phải Linh Như phá
em và Minh Phương… Là do em ấy định giúp em có thể ở lại đây… Em chưa
nghe rõ mọi chuyện mà đã hiểu lầm…

- Cả em nữa! – Tuấn Anh cúi mặt
– Cậu ấy… thực ra cậu ấy là khách mời danh dự của mẹ em cho show diễn
thời trang cuối tuần trước tại Đà Nẵng. Cậu ấy và anh Khánh Nam. Lúc
giữa chương trình, mẹ em bị choáng, chính hai người đã đưa mẹ em về
khách sạn… Hồi Tết, khi mẹ em bay từ Italia sang Mĩ, bị lỡ chuyến bay,
cậu ấy còn cho mẹ em đi nhờ phi cơ riêng của gia đình nữa… Cảm kích chưa
hết, thế mà em còn…

- Mà… nhẽ ra mày phải biết cái khách sạn đấy thuộc quyền sở hữu của nhà Khánh Nam chứ? Việc nó vào đấy thì cũng có gì lạ?

Cả
lũ lắc đầu ngao ngán nhìn nhau. Chưa bao giờ Hội học sinh lại ở trong
tình trạng thế này. Từ trước tới nay, Hội học sinh nổi tiếng sáng suốt,
chưa bao giờ nhầm lẫn trong bất kì trường hợp nào, thế mà bây giờ lại
nhầm lẫn cho chính thành viên nhà mình.

- Có ai biết Linh Như nằm viện nào không?

- Em không điều tra được.

- Không đến xem nó thế nào anh lo lắm, mình còn chưa xin lỗi nó…

- Biết vậy tối qua cử một đứa ở lại theo dõi Khánh Nam và Tuấn Vũ cho xong.

- Theo dõi nổi hai đứa nó thì chúng nó đã đổi tên từ lâu rồi.

Viết Quân vẫn xoay xoay chiếc điện thoại trên tay.

- Không liên lạc được với ai cả…

Cả lũ lại nhìn sang Viết Quân, tiếp tục thở dài.

- Đúng là khổ thân nó nhất! Mà… hình như lâu nay chúng ta đã quên mất một chuyện… – Ngọc Hưng mắt sáng lên.

- Chuyện gì?

-
Queen&King! Đúng rồi! Nếu đạt giải, nhất định mọi người sẽ nghĩ Hội
học sinh lâu nay vẫn rất gắn bó, tập trung tập luyện cho Linh Như và
Viết Quân… Như vậy thì… – Ngọc Hưng đang huyên thuyên thì Tuấn Anh đứng
lên cúi đầu trước tất cả.

- Em…xin lỗi! Tuần trước em đã nói với
Linh Như… em đã bảo rằng cậu ấy không đủ danh dự tham gia Queen&King
nữa… em đã nói dối rằng anh Viết Quân cũng không muốn thi cùng cậu ấy…
Chắc cậu ấy sẽ không tiếp tục tham gia đâu!

- Thôi rồi!

Mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu.

- Tuấn Anh này! – Viết Quân đứng lên lại gần thằng bé.

- Dạ?

- Cho mày chọn, thích gãy răng hay gãy cổ thì cứ nói.

*

* *

Đã
ba ngày trôi qua. Hội học sinh đứng ngồi không yên. Tình hình ở trường
thì căng thẳng. Tình trạng công chúa thì không ai hay. Tám thằng lúc nào
cũng đứng lên ngồi xuống lo lắng. Linh Như ốm nặng đến thế sao? Sao mãi
mà Khánh Nam không đến trường?

Hỏi Phương Linh, Phương Linh ậm ừ cho qua chuyện.

Hỏi Tuấn Vũ, Tuấn Vũ bật cười đầy chế nhạo.

Hỏi Mai Chi, Mai Chi “hừ” một tiếng rồi phũ phàng bỏ đi.

Hỏi Cảnh Đạt, Cảnh Đạt không tiếc lời mỉa mai, khinh bỉ.

- Trời ơi! Sao không đứa nào điều tra được nó ở bệnh viện nào thế?

- Đừng than vãn nữa. Sốt ruột lắm đây này!

Viết
Quân bắt đầu hình thành thói quen 24/24 giờ áp điện thoại lên tai, khi
thì gọi cho Linh Như, khi thì gọi cho Khánh Nam, lúc lại gọi cho Việt
Thế. Nhưng cậu cũng phải chấp nhận thêm một thói quen nữa, đó là sẽ được
nghe nhạc chờ một cách thoải mái mà chẳng ai thèm nhấc máy, trừ điện
thoại của Linh Như, bấy lâu nay không hề có tín hiệu!

- Khương Duy, Viết Quân! Thầy hiệu trưởng yêu cầu báo cáo khối 11 tháng hai đấy. Bọn mày làm thay Khánh Nam đi.

-
Em chưa bao giờ làm cái này mà. Với lại kết quả ở trong tay Khánh Nam,
làm sao mà tổng kết chứ? Anh đợi Khánh Nam đi học đi. Em không làm nữa
đâu. – Khương Duy giãy nảy.

Đăng Thành cũng chẳng muốn nói nữa.
Quả thật thì Khương Duy có biết gì đâu mà làm, nói là nói vậy. Còn Viết
Quân thì lại càng không. Nó nhớ được trong đầu kết quả theo dõi một tuần
là tốt rồi.

Tình trạng cứ u ám như một cái đám tang vậy.

- Có… có… có rồi! – Đăng Thành chợt lắp bắp, gương mặt hiện rõ vẻ hồi hộp nhìn vào chiếc điện thoại đang run bần bật trên tay.

Không nói không rằng, 7 thằng còn lại bổ nhào lại phía Đăng Thành, cố giành vị trí tốt nhất để… nghe ngóng.

- Khánh Nam à!

- <…>

- Ừ đang họp. Chú mày đến không?

- <…>

- Ừ!

Đăng Thành nhìn cái điện thoại rồi nhìn sang 7 đứa còn lại.

- Khánh Nam đang đến!

Và chỉ 10 phút sau, Khánh Nam đã có mặt. Nhìn cậu có vẻ như đêm qua không hề ngủ, gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm xì.

- Hôm nay họp sớm thế?

- Ờ… tại vì…

-
Mấy hôm em và Linh Như nghỉ, kết quả theo dõi có Khương Duy và Viết
Quân rồi phải không? Em chỉ đến nộp báo cáo tháng hai thôi. Cho em mượn
kết quả theo dõi tuần vừa rồi, em còn thiếu.

Nhận tờ giấy từ tay
Đăng Thành và chẳng để ai kịp nói năng câu gì, Khánh Nam nhảy ngay đến
cạnh máy tính, cắm USB vào ổ, vội vã gõ gõ.

- Bận lắm à? – Ngọc Hưng ngập ngừng.

- Vâng!

- Linh Như… vẫn còn… sốt à?

- Vâng!

- Nó sốt 4 ngày rồi nhỉ?

- hai tuần.

- hai tuần? – Cả bọn đồng thanh.

- Vâng! Từ trước khi em đi Mĩ. – Khánh Nam trả lời đều đều mà vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính.

- Khánh Nam… Linh Như hôm trước ý… – Viết Quân ấp úng – … bị đau bụng ý… đi khám chưa? Khỏi hẳn chưa?

Khánh Nam chợt ngừng gõ máy và quay phắt ra.

- Cái gì?

Rồi như chợt nhận thấy thái độ “hung hăng” của mình, Khánh Nam dịu lại.

- Sao mày biết thế?

- À… là Cảnh Đạt… kể.

- Ừm! – Khánh Nam quay lại với màn hình máy tính – Cảm ơn đã quan tâm! Nhưng không đến nỗi phiền mày phải lo đâu.

- Vậy… Linh Như còn sốt cao lắm không? – Khương Duy tiếp tục gợi chuyện.

- Không!

- Bao nhiêu độ?

- Trưa nay là 39 độ.

- 39 MÀ MÀY BẢO KHÔNG CAO À? – Viết Quân tự nhiên quát lên nhưng Khánh Nam tỉnh bơ.

- Thì đối với mày, ngay cả 40 độ cũng vẫn là nhẹ còn gì?

Khánh Nam nhấn Ctrl+P rồi mang báo cáo sang phòng hiệu trưởng, để quên di động trên bàn.

Gì đây?

“Bon is calling…”

- Có ai biết Bon là ai không?

Viết Quân nhíu mày, cầm lên, nhấn nút nghe nhưng không lên tiếng.

-
<Anh lại cầm nhầm điện thoại của em rồi! Em vừa dậy. Khi nào anh về?
Có lâu lắm không? Có phải qua công ti với ba không? Nếu về sớm anh qua
siêu thị mua dâu nhé, cả mứt nữa. Nhà mình hết rồi, hết cả kem tươi nữa.
Cả lá gelatin, đậu phộng, chocolate nhé. 1, 2, 3… đủ rồi, 6 thứ đấy.
Anh nhớ hết chưa? Lấy giấy ra ghi lại đi. Dâu… Ơ… anh có nghe không đấy?
Bon! Bon! – giọng nó khản đặc trong điện thoại.

Viết Quân nín thở.

- Là anh… Viết Quân đây!

- <Im lặng!>

- Em đã đỡ sốt chưa? Sao không nằm yên một chỗ lại còn…

- <Tít tít…>

- Linh Như! Linh Như! – Viết Quân hốt hoảng.

Khánh
Nam còn phải trả lời vài câu hỏi của thầy hiệu trưởng về tình trạng sức
khỏe em gái nên hơi lâu. Vừa về đến phòng đã nghe tiếng Viết Quân hốt
hoảng gọi em gái mình.

- Đưa điện thoại cho tao! – Khánh Nam hầm hè.

Cậu vừa đi đến chỗ máy tính thu dọn lại đống sổ sách mình bày ra bừa bộn, vừa nhấn nút gọi lại.

- Anh vừa đi khỏi mà em đã dậy rồi à? Đã hạ sốt chưa? Việt Thế đâu?

- <Anh ấy đang ngủ! Cả đêm qua hình như… anh ấy cũng không hề ngủ mà… Mọi người đều mệt vì em rồi…!>

- Thôi nào! Không phải lỗi của em. Em đói chưa? Ăn gì chưa?

- <Em ăn rồi! Ăn cháo! Ngon lắm!>

- Tay nghề anh chắc mới được cải thiện đây mà.

- < Cháo bà với dì mang sang mà!>

Cả lũ đứng ngoài ngó nghiêng, chẳng hiểu Linh Như nói gì mà tự nhiên Khánh Nam cau mặt lại.

- Có độc đấy! Đừng ăn! Em chưa đọc Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn à?

- <…>

- Có độc thật mà!

- <…>

- Dù sao thì anh vẫn chẳng có thiện cảm với bà ấy. Anh sẽ gọi bác sĩ ngay bây giờ.

- <…>

- Có độc thật mà!

- <…>

- Ừ, nhưng làm gì mà những 6 thứ?

Khánh Nam rút một tờ giấy A4 chỗ máy in ra và ghi ghi chép chép.

- Ờ, chắc ở đấy có. Anh không biết chỗ nào nữa đâu. Dâu nữa à? Xem sữa hết chưa anh mua luôn?

- <…>

- Ừ, ba về sớm!

- <…>

- Rau á? Anh không biết mua đâu. Em gọi điện cho ba đi.

- <…>

- Ừ! Anh về ngay đây. Nằm yên trên giường nhé! Anh sẽ về sớm và làm cho. Nhớ là ở yên trên phòng đấy.

Khánh Nam bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang cả lũ.

- Em về đây!

- Ơ ừ… ơ… mà này…

Chẳng thèm nghe ai nói gì, Khánh Nam đi thẳng.

Đã
ba ngày nay, Khánh Nam không hề chợp mắt. Mấy ngày đầu ở bệnh viện, và
sáng nay đưa em gái về nhà. Cậu ghét cái cảm giác đè nén thế này, cậu
muốn giải tỏa, muốn đập phá… Night chẳng là gì cả nếu như chưa tóm cổ
được Việt Tú. Cậu thừa nhận là do ngày hôm đó cậu hành động theo cảm
tính, cậu và Tuấn Vũ, quá nóng vội. Nhưng khả năng chịu đựng của cậu đôi
khi cũng không hề hoàn hảo như cậu nghĩ. Hãy nghĩ thử xem, khi làm anh
trai mà nhìn thấy em gái mình sốt cao đến mức bị co giật nhưng không ai
quan tâm, nhìn em gái mình mê man bất tỉnh cả ba ngày trời… Cảm giác đó
thật khó chịu, như một thằng anh trai vô dụng vậy… Ngày hôm đó Tuấn Vũ
cũng không hề ngăn cản Khánh Nam. Mà ngược lại, điều đó cũng làm Tuấn Vũ
như tức điên lên…

Và hôm nay, Khánh Nam đã phải cố gắng thế nào
để thể hiện ra ngoài một sự bình thản khi đến phòng họp Hội học sinh?
Cậu khó chịu khi Ngọc Hưng nhắc đến việc Linh Như ốm, bực tức khi Viết
Quân và Khương Duy hỏi thăm… Những hành động đó của bọn họ càng làm cho
cậu cảm thấy căm ghét tất cả hơn… Một sự quan tâm đầy giả dối! Nếu như
ngay từ đầu bọn họ đã thế này thì em gái cậu liệu tình trạng có tồi tệ
đến thế không?

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3