Không nhiều thứ quan trọng - Chương 058

 

Viết Quân bước ra khỏi phòng họp. Đang đi thì gặp Khánh Nam. Viết Quân vội vàng lôi Khánh Nam vào một phòng họp hội đồng kế đấy.

- Cởi áo đồng phục của mày ra.

- Điên à? Áo mày đâu?

- Cởi ra đi! Mày cho tao mượn áo đi. – Viết Quân xuống giọng năn nỉ.

- Áo mày đâu?

- Khổ quá! Cứ cho mượn đi mà. À mà đầu tao sao cứ nong nóng ý.

Khánh Nam sờ đầu thằng bạn, đúng là nóng thật. Cậu cởi áo ra đưa cho Viết Quân.

- Trong túi áo có thuốc đấy. Uống hết đi!

Khánh Nam khẽ lắc đầu đi ra khỏi phòng.

“Càng ngày nó càng khó hiểu!”

Đợi Viết Quân mặc áo và uống thuốc xong, hai thằng cùng về phòng họp.

- À này, mày đừng nói với ai là mày cho tao mượn áo nhá!

- Gì vậy?

- Cứ về phòng thì biết.

Tuấn
Anh đã tua đi tua lại một đoạn đến cả chục lần: “Hay là con bé đó giả
vờ ngủ nhỉ? Làm gì có chuyện bị anh Quân hôn lâu thế mà không tỉnh nhỉ?
Cũng phải hơn một phút chứ chẳng ít!”

- Một phút cái gì cơ? – Ngọc Hưng ngồi cạnh “dỏng tai” lên nghe lén.

- À…

Tuấn
Anh chưa kịp trả lời thì Khánh Nam và Viết Quân đã bước vào. Không ai
nói với ai, nhưng tất cả đều nghĩ cái áo khoác trên người Linh Như là
của Khánh Nam, trong khi Khánh Nam chỉ biết quay sang Viết Quân thở dài:
“Có mỗi thế mà mày cùng…”

- Ê này Khánh Nam! Ảnh mày với em Tóc
Hạt Dẻ lại lan tràn forum mình này. – Bảo Đông và Quốc Trường đang chúi
đầu vào máy vi tính.

- Ghê! Ôm nhau chặt thế? – Đăng Thành chép miệng.

Viết Quân nhìn qua cho biết.

- Nếu anh muốn sớm đi gặp Diêm Vương thì cứ thả tay ra khi ngồi sau xe nó.

- Mày thì đi cẩn thận lắm đấy. Tốc độ lúc nào chẳng gấp rưỡi nó còn lắm chuyện. – Khương Duy đế vào.

Khánh Nam lẩm bẩm: “Tuấn Vũ, Việt Thế, hai người rỗi việc quá đấy!”

Sau một hồi nhìn ngó mấy bức ảnh, cuối cùng cũng phải tập trung chuyên môn.

-
Hôm nay chúng ta họp vì vấn đề… – Đăng Thành đứng lên trịnh trọng mở
đầu cuộc họp – Đầu tuần sau sẽ có một buổi gặp mặt với trường Bình Minh
để chuẩn bị cho giao lưu giữa hai trường vào tháng sau. Chúng ta cần lên
kế hoạch chi tiết và phổ biến cho các lớp vào chiều mai.

Bàn đi
tính lại, mãi không thống nhất được ý kiến. Lâu thế mà Linh Như vẫn chưa
tỉnh, Khánh Nam bắt đầu thấy lo lo. Cậu đứng lên đi về phía em gái. Vừa
động vào nó định gọi dậy, cậu chợt hốt hoảng phát hiện người nó nóng
ran.

- Lê Dũng! Đứng ở ngoài cửa, nếu thấy ba anh đi qua thì nói ba anh vào đây ngay nhá!

- Ba anh đến trường à?

- Ừ! Đến lấy kết quả học tập tháng trước. Nhanh lên!

- Có chuyện gì vậy?

Khánh Nam không trả lời mà nâng đầu Linh Như lên và tựa vào người mình, khoác lại áo cho nó.

- Khánh Nam! Em sao vậy con? – Ông Hoàng Minh chạy vào hốt hoảng.

- Về nhà nhanh đi ba ơi!

Cả
lũ ngơ ngác nhìn theo không hiểu gì, chỉ có mình Tuấn Anh lẩm bẩm: “Hay
nãy họ hôn nhau rồi lây cho nhau nhỉ? Người anh Quân cũng nóng ran!”

Viết Quân thì đưa tay lên trán: “Khỉ thật! Mình lại cứ tưởng là do mình ốm! Hừ! ”

Riêng
Khương Duy thì khó chịu thấy rõ. Qua sự việc hôm trước, cái nhìn về
Linh Như của cậu càng trở nên tệ hơn. Vì thế cậu ghét việc suốt ngày
Khánh Nam cứ rối lên vì con bé ấy.

Ngày hôm sau Khánh Nam vẫn đi
học bình thường. Nhưng Việt Thế thì nghỉ. Sự thật thì Khánh Nam chỉ có
mặt ở trường vào buổi sáng, còn buổi chiều họp Hội học sinh thì cậu đã
bốc hơi từ lúc nào.

Viết Quân cũng không yên. Cậu sợ Khánh Nam
không biết chăm sóc, sợ Việt Thế chẳng hiểu gì Linh Như cả… Sợ nhiều thứ
lắm… nhưng tuyệt đối không sợ cơn sốt của chính mình.

Khương Duy càng bực tức hơn.

- Viết Quân! Cuối giờ đến nhà thằng Nam đi! Tao không chấp nhận việc nó cứ suốt ngày cắm đầu cắm cổ theo con bé ấy.

- Nó làm gì thì kệ nó! Mày cũng đang xen vào việc của nó đấy!

- Nhưng tao làm đúng! Tao phải làm nó tỉnh ra mới được!

Khương
Duy lôi bằng được Viết Quân đến nhà Khánh Nam, nhưng hai thằng không
gặp được Khánh Nam, bù lại thì gặp được Việt Thế đang xịt nước hoa cho
một đàn chó 5 con cùng một con quái vật to lớn gớm ghiếc.

- Khánh Nam á? Nó và Linh Như vừa đi Đà Nẵng rồi. Có việc gì không thế?

- À… không!

- Mà sao cậu lại ở đây?

- Có nhất thiết phải nói với cậu không Khương Duy?

Từ
chiều hôm đấy đến tận sáng thứ hai, Khương Duy và Viết Quân mới gặp lại
Khánh Nam. Trong mấy ngày không gặp Khánh Nam, người Khương Duy nóng
như có lửa đốt. Có thể cậu lo xa, nhưng cậu không yên tâm khi Khánh Nam
cứ đi cùng con bé ấy. Và hình như nỗi lo của cậu đã thành sự thật. Sáng
thứ hai, sáng đầu tuần, và mở đầu bằng 5 bức ảnh chụp liên tiếp Khánh
Nam và Linh Như cùng bước chân vào một khách sạn ở Đà Nẵng.

- Sao?
Cậu định dùng cái chiêu bỉ ổi thế này để giữ chân anh Nam à? Con gái
con đứa mà trơ trẽn quá! Trên đời này tôi chưa thấy hạng con gái nào như
cậu. – Tuấn Anh không tiếc lời với Linh Như – Cậu không cạnh tranh nổi
với chị Tóc Hạt Dẻ nên dùng cái hạ sách này à? Cái loại không biết nhục!

Chỉ mình Tuấn Anh lên tiếng cũng đủ cho cả lũ con trai rồi. Đúng là hạ cấp!

- Sao? Tôi nói đúng quá à? Sao cậu không nói gì đi?

-
Tuấn Anh! – Tiếng Khánh Nam vang lên ngoài cửa. Cậu vừa trở về từ phòng
hiệu trưởng – Chú em đang làm trò gì ở đây vậy? Tránh xa Linh Như ra.

Khánh Nam không ngần ngại lôi Tuấn Anh ra xa và buông tay không vận tốc.

- Khánh Nam! Mày đổ đốn đến thế cơ à? – Khương Duy ngay lập tức túm lấy cổ áo Khánh Nam.

-
Mày giờ cũng biết lên tiếng dạy dỗ tao cơ à? – Khánh Nam nhếch mép nhìn
Khương Duy – Viết Quân, lấy điện thoại của tao, ở trong đấy có vài cái
ảnh chụp toàn cảnh phòng khách sạn nữa đấy. Up hết lên mạng đi!

Viết
Quân hạ quyển sách xuống bàn, tuy mắt vẫn chăm chú vào đấy. Nhưng ai
cũng biết một điều, Viết Quân đã đọc đi đọc lại một trang đến cả nửa
tiếng đồng hồ rồi.

Khánh Nam gạt tay Khương Duy xuống và quay sang Tuấn Anh.

- một lần nữa để anh nhìn thấy mày còn hành động như vừa rồi thì đừng trách. Về hỏi mẹ lại cách ứng xử đi!

-
Đừng có lôi mẹ em ra đây! Anh càng ngày càng hành động như một thằng vô
học. Hay anh mất mẹ nên không ai dạy… – Tuấn Anh quát lên.

Chát!

Tuấn Anh ôm lấy mặt tức giận nhìn Linh Như.

-
Cậu làm cái quái gì thế? Cậu dám… – Tuấn Anh giơ tay lên định tát lại
Linh Như, nhưng thứ mà Linh Như đang cầm trên tay khiến cậu khựng lại –
Sao cậu có thứ đó?

- Về mà hỏi mẹ cậu đi! Và sau đó thì tôi muốn cậu quỳ xuống giữa sân trường xin lỗi Khánh Nam vì câu xúc phạm vừa rồi.

Lần
đầu tiên Linh Như tỏ thái độ tức giận từ khi mọi chuyện xảy ra. Nó lườm
Tuấn Anh một cái rồi lôi Khánh Nam ra ngoài, không quên ném cái thiệp
mời của mẹ Tuấn Anh vào mặt cậu.

- Mày vừa nói gì? – Viết Quân từ từ đứng lên tiến lại gần Tuấn Anh.

- Dạ?

Viết Quân rút găng tay ra, nện mạnh Tuấn Anh xuống sàn nhà và lao vào đấm cho túi bụi.

-
Dừng lại đi! Viết Quân! – Cả lũ nhốn nháo cố giữ Viết Quân lại, nhưng
không được. Mạnh quá! Tận cho đến khi Bảo Đông và Khương Duy đè chặt
người Viết Quân xuống, cậu mới chịu thôi.

Viết Quân phủi tay đứng lên, vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ như bình thường.

- Tao còn thấy mày ăn nói như vừa rồi một lần nữa, thì mày không còn đường mà gặp lại ****** đâu.

Tuấn Anh đau đến ứa cả nước mắt. Nhưng không làm gì được. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đầy sóng gió của Hội học sinh.


Dũng dìu thằng bạn xuống phòng y tế. Có 10 phút cho Tuấn Anh tự băng bó
hay làm bất cứ thứ gì với vết rách ở môi và những vết bầm trên mặt. Sau
10 phút, nếu không tự quay lại phòng họp, Viết Quân tuyên bố sẽ cho cậu
gãy cả hai chân, và nếu muốn, Viết Quân sẵn sàng miễn phí cả hai tay
nữa.

Ức!

Ức lắm chứ!

Nhưng không dám làm gì.

Xúc phạm Khánh Nam!

Đó là một tội không thể tha thứ. Nhất là khi Hội học sinh giờ đang mâu thuẫn nội bộ.


sợ Viết Quân nổi nóng, nên Tuấn Anh vội vã nhanh nhanh chóng chóng mọi
việc để quay trở lại phòng họp – nơi mà thứ không khí im lặng đến đáng
sợ đang diễn ra.

Sáng nay tất cả Hội học sinh sẽ phải đến trường
Bình Minh, một ngôi trường cách đây khá xa, để giao lưu. Vì thế chẳng có
gì là lạ khi mới bắt đầu buổi sáng, chúng nó đã tập trung đông đủ rồi.

Tuấn
Anh thở phào khi quay lại phòng mà không thấy Khánh Nam. Khánh Nam và
Đăng Thành đang bên phòng hiệu trưởng để chuẩn bị đi trước với thày, 8
đứa còn lại đợi xe và đi sau. Trong đó có cả Linh Như.

Tuấn Anh
phải công nhận một điều, khi con bé đó tức giận, nhìn thật đáng sợ. Thậm
chí, còn hơn cả Viết Quân. Không hiểu sao… nhìn nó lúc nãy, Tuấn Anh
lại hình dung như đang đối mặt với… tử thần. Bởi vì đôi mắt của nó chứa
đầy sự lạnh lùng và tàn nhẫn, mặc dù nó chỉ tát cậu có một cái.

Tuấn Anh khép nép ngồi xuống một cái ghế cách xa Viết Quân.

Cạch!

Có tiếng cửa mở.

- Các em đi sau nhé! Thày, Đăng Thành và Khánh Nam sẽ đi trước. Nhớ đừng có mà làm mất mặt học viện đấy.

- Anh đi trước nhá! Các chú đi sau. – Đăng Thành thò mặt vào sau thầy rồi cũng vội vàng chạy đi.

Chỉ
còn lại Khánh Nam. Khánh Nam không chào hỏi ai như Đăng Thành, và tất
nhiên càng không dặn dò gì như thày hiệu trưởng. Khánh Nam tiến đến bên
Linh Như, tất cả đều lén nhìn theo. Cậu vuốt nhẹ mấy sợi tóc của em gái
sang một bên, khẽ thì thầm gì đó rồi đứng lên bước ra phía cửa. Chợt cậu
dừng lại khi đi qua chỗ Khương Duy, Viết Quân.

- Chú ý nó giùm tao.

Khánh Nam vừa đi khỏi chưa đầy hai phút, Linh Như đứng bật dậy và chạy ào ra phía cửa. Cả lũ ngước lên nhìn theo.

- Nó đuổi theo Khánh Nam à?

- Muốn biết thì mày đi mà theo dõi nó ấy.

Linh
Như mất tích từ lúc đấy cho đến khi cả lũ lên xe mới thấy mặt nó. Dáng
vẻ hơi mệt mỏi. Tóc mai nó ươn ướt hất hết sang một bên. Và đặc biệt là
khuôn mặt. Tự nhiên sáng nay nó lại trang điểm, lại còn khá đậm nữa.

- Hô! Nó định gây ấn tượng với các nam sinh trường Bình Minh à?

Mặc kệ thiên hạ bàn ra tán vào, Viết Quân chỉ khẽ liếc nhìn qua rồi nhắm mắt ngủ.

Linh Như đi xuống hàng ghế trống không ở cuối cùng và ngồi xuống đó.

*

* *

Quãng
thời gian hai tiếng chẳng phải quá dài với những trò tiêu khiển diễn ra
để giết thời gian trên xe. Và đặc biệt với những kẻ thích ngủ thì nó
lại càng ngắn.

- Xin lỗi! Lê Dũng! Cậu có thể đóng cửa sổ vào được không?

- Tại sao tôi phải làm thế? Cậu mặc nhiều đồ thế kia mà còn lạnh à? Mở ra cho thoáng.

- Cậu có thể đóng cửa và bật điều hòa cơ mà.

- Tôi thích gió tự nhiên.

Mọi
người ban đầu thì hòa vào mấy trò tiêu khiển Lê Dũng bày ra, sau đó
người thì ngủ, người thì nghe nhạc, hoặc là nhìn ra ngoài… ngắm cảnh.
Không ai chú ý đến một con bé ngồi cuối xe đang thở dốc và mồ hôi vã ra
như tắm trong khi lại run lên vì lạnh… Nó khẽ cắn chặt môi lại, ngồi
thẳng lên và hai tay bám chặt lấy thành ghế phía trước, mắt nhắm nghiền.
Cảnh vật bên ngoài, hình ảnh trong xe, tất cả như những chiếc chong
chóng trước gió… Tất cả thành một mớ hỗn độn quay mòng mòng trong đầu…
Cảm giác nôn nao ứ lại trong cổ họng… Mệt quá, nó gục đầu vào thành xe
cố ép mình ngủ… Nhưng sự khó chịu trong người luôn ngăn nó lại…

= =

2 tiếng.

Tuấn Anh nhảy xuống khỏi xe đầu tiên rồi mới thò đầu vào gào ầm lên đánh thức tất cả. 6 thằng lần lượt bước ra khỏi xe.

- Nhìn trường này cũng rộng nhỉ? Nhưng vẫn nhỏ hơn trường mình.

- Xấu hơn nữa.

-
Im đi! – Ngọc Hưng lên tiếng – Có gì về nhà nói, chúng mày đang đứng
trước cổng trường người ta đấy. Chắc Đăng Thành và Khánh Nam còn đang
bận họp hành gì trong đó nên chưa ra đón bọn mình hay sao ý nhỉ? Thôi!
Cứ vào đi.

Lúc này Linh Như mới ra đến cửa xe. Nó định bước xuống,
nhưng không hiểu sao có mỗi một bước từ trên xe xuống dưới đất mà nó
cũng cảm tưởng như trước mặt nó là một cái cầu thang máy vậy… Nhận ra
vài tiếng “hừ” nhẹ vẻ khó chịu của mấy người, nó nhắm mắt đánh liều bước
xuống.

- Cẩn thận!

Ai đó vội vàng đưa tay ra khi nó bước hụt và cũng vội vàng rút tay lại.

-
Cảm ơn. – Nó lí nhí trong khi không thể ngước mắt lên thử nhìn xem ai
vừa giúp mình, cố tìm thành xe để bám vào đấy mà đứng thẳng lên. Mặt đất
như quay cuồng.

- Em không sao chứ? – giọng Viết Quân vang lên bên cạnh không hiểu sao lại làm nó hốt hoảng.

- Dạ? À… vâng, tất nhiên! Ngồi xe lâu nên em hơi mệt. – giọng điệu biết ơn của nó chợt trở nên khó chịu với Viết Quân.

- Đi vào thôi! Chắc thầy và hai đứa nó đang đợi đấy. – Ngọc Hưng ra lệnh.

Không
có Đăng Thành nên tạm thời Ngọc Hưng đứng lên làm leader ý mà. Cả lũ
không chú ý đến chỗ Linh Như nữa mà bắt đầu đi vào trường.

Viết
Quân ngoái đầu lại, Linh Như vẫn đứng dựa vào cửa xe, và đang lục lọi
balo chắc là cần tìm kiếm một thứ gì đó. Cậu cũng không chú ý đến nữa mà
tiếp tục đi theo hội bạn.

Linh Như cố tìm chiếc điện thoại, nhưng
tất cả trước mắt nó, mặt đất và cả bầu trời, những hình ảnh nhòe dần,
rồi tắt hẳn… Chiếc điện thoại trên tay nó rơi xuống đất…

= =

Cái
sân trước ở đây cũng rộng như sân của học viện vậy. Những ánh mắt tò mò
từ các phòng học bắt đầu dồn sự chú ý vào 7 đứa. Vẫn như mọi lần, Ngọc
Hưng lúc nào mà chẳng cười tươi như hoa cơ chứ.

- Sắp ra chơi chưa ý nhỉ? Tao phải xem có bạn nào xinh xinh không mới được.

-
Theo một nguồn tin vô cùng chính xác, thì girls trường này chẳng xinh
bằng trường mình – Bảo Đông phẩy phẩy tay – Tao không ham.

Mà kể
ra trường này cũng lạ. Đi qua sân trước, rồi phải vòng qua một dãy nhà
nữa, một cái sân nữa cũng rộng chẳng kém, rồi mới đến khu nhà hiệu bộ.
Dài quá! Đã phải đi một đoạn dài từ chỗ đậu xe đến cổng trường thì chớ.
Mỏi cả chân.

Chuẩn bị đi hết cái sân thứ hai rồi mới thấy mặt Đăng Thành và Khánh Nam.

- Linh Như đâu? – Câu đầu tiên mà Khánh Nam hỏi làm hầu hết bực mình.

- Nó không phải trẻ con mà mày cứ… – Khương Duy chưa nói hết câu thì bị Khánh Nam quát.

- Tao hỏi nó đâu!

- Ngoài… hình như ngoài xe. – Khương Duy lắp bắp.

Khánh Nam vội vàng chạy ra phía cổng trường.

- Gì mà anh ấy cứ rối lên thế nhỉ? – Tuấn Anh bĩu môi.

Cả lũ tiếp tục đi tiếp, chỉ mình Viết Quân dừng lại.

- Gì nữa thế? – Khương Duy khó chịu.

Viết Quân vẫn đứng yên, đưa tay lên mặt mình, rồi lại đưa tay lên mặt Khương Duy, cậu khẽ thì thầm.

- Không nóng!

- Nóng? – Khương Duy hỏi lại.

- Ừ. – Viết Quân sững người – Khi nãy… người con bé ấy…

Chưa nói hết câu, Viết Quân cũng nháo nhào chạy theo hướng Khánh Nam. Khương Duy ngơ ngác một lúc rồi cũng vội đuổi theo.

Vừa
chạy ra đến cái sân thứ nhất, từ xa, Viết Quân đã có thể nhìn thấy
chiếc balo đỏ nổi bật trên mặt đất. 8 thằng hốt hoảng chạy thật nhanh
hết mức có thể về phía đó…

Viết Quân ập đến bên cạnh Linh Như ngay sau Khánh Nam, nhưng Khánh Nam hất Viết Quân ra.

Trong
lòng Khương Duy chợt nhói lên một thứ cảm giác đau đớn khi nhìn Khánh
Nam lúc này… ánh mắt Khánh Nam trông như một đứa trẻ… bị bỏ rơi vậy.
Khác chăng… đôi mắt ấy đang rực lửa.

Khánh Nam cứ nhìn Khương Duy và Viết Quân như vậy, sự giận dữ lan tỏa trong người càng làm cậu ghì chặt lấy em gái hơn.

- Khánh Nam! Tao…

Khánh Nam cắn chặt môi kìm nén, ôm lấy đứa em gái nhỏ trong tay, áp đầu nó vào ngực mình, đôi mắt cậu đỏ ngầu.

- Anh xin lỗi!

Viết Quân bần thần người đứng lên nhìn theo Khánh Nam mà không nói được câu gì.

*

* *

Phòng
y tế trường này nhỏ xíu, vậy nên 8 thằng phải đứng ở bên ngoài mà không
được vào, phần cũng vì Khánh Nam không cho tới gần. Trong phòng, Khánh
Nam vẫn cầm chặt lấy tay Linh Như, đầu cậu gần như gục xuống.

- Khánh Nam! Linh Như thế nào rồi? – thày hiệu trưởng mở cửa bước vào trong, 8 thằng kia vội vàng chen lấn xô đẩy nhau vào theo.

- Linh Như thế nào rồi Khánh Nam?

-
Em lo lắm thầy ơi. – Khánh Nam nhìn như sắp khóc – Nó sốt cao quá! Lại
còn bị co giật nữa. Sáng nay rõ ràng vẫn ổn mà. Em không biết làm thế
nào nữa. Em lo lắm.

- Co giật? – Cả lũ ngạc nhiên.

- Khánh
Nam! – Thầy đặt tay lên vai Khánh Nam trấn an – Rồi sẽ ổn mà. Đợi cho
Linh Như hạ sốt, chúng ta sẽ đưa em ấy về thành phố.

- Em sợ lắm thầy ơi! Nó yếu quá!

- Bình tĩnh nào Khánh Nam! Linh Như sẽ không sao mà!

Tám thằng theo lệnh của thầy, rút ra khỏi phòng. Viết Quân cứ cố nán lại, nhưng bị đuổi ra.

- Các em lên trên tầng hai đi, Hội học sinh trường này đang đợi ở trên ấy!

- Thầy ơi… nhưng hai em ấy… – Đăng Thành nhìn về phía phòng y tế.

- Xe đã sẵn sàng ngoài kia rồi. Tôi sẽ hỏi tội các em về chuyện này sau.

Hơn
một tiếng trong phòng họp, vừa làm quen, vừa lên kế hoạch giao lưu với
Hội học sinh trường Bình Minh, đứa nào cũng rời rạc, không muốn nói năng
gì cả. Ánh mắt chúng nó cứ chốc chốc lại hướng ra ngoài cửa sổ mà nhìn
xuống dưới sân, dù biết rằng chẳng thể nào thấy được những gì chúng muốn
thấy.

- Đăng Thành ! Họ mời ở lại ăn cơm… Mình có ở lại không?

Đăng Thành nhìn quanh dò xét phản ứng của cả lũ.

- Em về học viện luôn đây. – Viết Quân đứng lên.

- Em về. – Quốc Trường.

- Tao cũng về. – Bảo Đông.

- Em cũng về nữa. – Khương Duy.

- Em… – Lê Dũng rụt rè – Cũng tại hồi nãy em không chịu đóng cửa.

- Tao cũng về mày ạ! – Ngọc Hưng.

- Em! – Tuấn Anh.

- Vậy được rồi! Mình chào họ một câu rồi về.

Lại
hai tiếng trên xe, nhưng hai tiếng này đối với Viết Quân và Khương Duy
sao dài quá. Hình ảnh Khánh Nam khi nãy, vừa đáng thương lại vừa đáng
sợ. Một đứa trẻ chứa đầy sự căm hận!

Xuống xe, 8 thằng đang đi về
phía phòng họp ở khu hiệu bộ thì từ đâu, một thằng bé phóng lên ôm vai
bá cổ Viết Quân và Đăng Thành .

- Chào mấy ông anh! Sao hôm nay nhìn như bim bim nhúng nước thế?

- Còn mày sao lại ở đây? Trốn tiết à? 10B1! Dân nhà mày này!

- Ai lại thế chứ ông anh? Cùng đội bóng chuyền với nhau cả cơ mà.

Cảnh Đạt vẫn khoác vai Viết Quân và Đăng Thành vui vẻ.

-
Mà sao nhìn ai cũng u ám thế? Lo cho công chúa lắm à? Thế cậu ấy đi
khám lại chưa? Em không dám hỏi ba em. Chẳng biết bụng cậu ấy có sao
không nữa. – Cảnh Đạt thở dài – Hôm đó nhìn cậu ấy sợ quá! Mặt mày tái
mét, đã thế tay còn đầy máu chứ.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3