Không nhiều thứ quan trọng - Chương 057
Lần này thì Khánh Nam đứng bật dậy, mặt đằng đằng sát khí nhìn
“mĩ nhân”. Những ai đã từng biết đến danh Hoàng Khánh Nam – Hội phó Hội
học sinh thì đều phải nhớ như in một điều: “Hãy tự tìm đường thoát thân
mỗi khi hội phó nổi giận!” Vậy mà có vẻ con bé này không biết gì thì
phải.
- Nana! Ngồi xuống nào.
Vừa nói “mĩ nhân” vừa mở túi xách ra, bày lên bàn một vài đồ trang điểm của con gái.
- Nana ngồi ngoan để ta trang điểm. Nana sẽ rất xinh.
Khánh
Nam còn chưa kịp phản ứng gì thì “mĩ nhân” đã kéo cậu ngồi xuống ghế,
ép chặt người cậu và đưa đến sát mặt cậu một thứ gì đó có mùi thơm
thoang thoảng dễ chịu… có màu hồng: Son môi.
- Này… này… cậu… –
Khánh Nam hốt hoảng khi cái thứ chết tiệt kia đang tiến lại gần mà cậu
lại bị con bé vô duyên ôm chặt lấy người thế này.
8 thằng con trai đứng im quan sát, không ai nỡ lên tiếng phá ngang.
“Ai
cứu anh ấy đi! – Quốc Trường rên rỉ – Yêu quái sẽ giết chết anh ấy mất!
Chúa ơi! Làm ơn đừng cho ai biết con yêu quái này là chị gái con!”
“Thứ chết tiệt” chỉ còn cách mặt Khánh Nam một đoạn rất nhỏ. “Mĩ nhân xinh đẹp” đã lộ rõ bản chất yêu quái!
- Serina!
Giữa
lúc Khánh Nam đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết, em gái cậu đã
như một thiên thần từ trên trời bay xuống cứu sống anh trai. “Yêu quái”
nhanh như cắt bắn vội ra khỏi người cậu, khôi phục nguyên hình của “mĩ
nhân”, khẽ cúi đầu.
- Xin lỗi Lyly! Đã làm Lyly tỉnh giấc!
Linh Như đứng lên từ góc phòng, tiến lại gần anh trai. Khánh Nam đã kịp hoàn hồn và đang thở dốc.
- Chị làm gì ở đây vậy?
- Ba đến đây. Chị đi theo. Chị thăm em.
- Tiếng Việt của chị cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
- Chị học rất lâu mới được thế này.
- Sao hồi nãy bảo đến đây vì Nana cơ mà?
- Chị… Nana quả thật rất xinh.
“Mĩ nhân” lại đưa tay lên mặt Khánh Nam và véo một cái.
- Tôi nói rồi! Cậu làm tôi bực đấy! Tôi không thích ra tay với con gái đâu.
“Mĩ nhân” tròn xoe mắt hỏi Lyly.
- Em phiên dịch. Nana nói nhanh, chị không hiểu.
Linh Như bật cười, kéo anh trai lên phía trước.
-
Khánh Nam! Chị ấy là Serina, Serina Sanzenin. Em đã từng cho anh xem
ảnh rồi mà. Serina, chị tinh quá! Nhìn qua đã nhận ra anh ấy rồi.
Serina cười nham hiểm.
- Trong phòng chỉ có mình Nana giống con gái.
Khánh Nam từ từ giật lùi ra sau lưng em gái. Serina. Yêu quái dòng họ Sanzenin.
- Lyly! Em bảo Nana qua đây! – Serina chợt nhớ ra công việc mình đang làm dở – Chị muốn trang điểm Nana! Nana rất xinh.
Linh Như khẽ liếc xuống vài thứ đồ đang ngổn ngang dưới bàn rồi nhìn sang anh trai.
Mặt Khánh Nam lúc này trắng bệch một cách đáng thương. Cậu hốt hoảng lùi ra sau, nhìn em gái cầu cứu.
- Đừng mà! Anh là anh em cơ mà. Đừng mà! Tối nay anh sẽ rửa bát mà.
- Anh trai! Những việc như thế để em làm là được rồi. Anh ra đây nào! Đứng mãi mỏi chân.
Khánh Nam sợ hãi nhìn hai “mĩ nhân” vừa lộ nguyên hình yêu quái đang dồn mình vào chân tường.
- Linh Như! Đừng mà!
- Serina! Em giữ anh ấy, chị thích làm gì thì làm. Phải thật xinh đấy!
- Cảm ơn Lyly.
- Serina!
Lại
một lần nữa việc làm đẹp cho Khánh Nam của Serina bị ai đó phá ngang.
Và cũng như lần trước, yêu quái vội vàng hóa thành thiên thần nhu mì
hiền lành khẽ cúi đầu lễ phép.
- Ba!
- Con đang định làm gì Nana thế kia?
-
Không có gì đâu ba à! – giọng nói “yêu quái” nhỏ nhẹ đến lạ, đầu vẫn
cúi xuống lễ phép – Mặt Nana bị bẩn, con muốn lau cho Nana! Ba cứ đi
trước! Con hứa sẽ ở ngay cạnh ba trước khi máy bay cất cánh 30 phút!
- Không được nghịch ngợm nghe chưa?
- Vâng!
Người
đàn ông mà “yêu quái” gọi là ba, nhìn về phía Quốc Trường ra hiệu rồi
quay về phía Linh Như, cúi đầu thay cho một lời chào. Nó cũng cúi đầu
xuống đáp lễ.
Người đàn ông vừa đi khỏi thì có tiếng trống vang
lên, Khánh Nam tuyệt vọng cầu cứu mấy thằng con trai, nhưng nghe lời
Viết Quân “khuyên nhủ”, tất cả lần lượt ra khỏi phòng: “Ai dám giúp nó
thì chết với em!”
Thế là người ta bỏ mặc những tiếng kêu thê thảm
của Khánh Nam, dù cho cậu có bị hai con yêu quái bắt vào xe và đưa đi
đâu chăng nữa.
“Cho mày chừa cái tội phá đám!” – thằng bạn chí cốt
10 năm gắn bó của Khánh Nam lúc này, đang đứng rung chân khoái chí nhìn
theo bóng chiếc xe ở tít phía xa.
- Anh Quân! Mình đi thôi.
Dù
sao thì Khánh Nam cũng được an ủi phần nào, đó là số phận thằng bạn xấu
tính của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nó cũng vừa bị hồ li tinh
bắt đi rồi.
Viết Quân đã phải cố gắng rất nhiều để có thể kiềm chế
bản thân không nổi nóng với Hoài Trang. Dù sao thì Viết Quân vẫn cần
đến Hoài Trang trong bước cuối kế hoạch.
Nói là đi chọn quà cho
Hồng Nhung, cuối cùng lại là đi mua sắm với Hoài Trang. Và bây giờ thì
ngồi chơi dưới đây đợi Hoài Trang thử đi thử lại cả một đống quần áo,
giày dép khổng lồ ở tầng trên. Cậu lấy cớ không có mắt thẩm mĩ cho lắm.
Mà muộn rồi cơ chứ. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi đây mà đi dò la
tung tích Khánh Nam, chụp vài bức ảnh khi Khánh Nam biến thành con gái,
để mai có cái đe dọa cái thằng chuyên đi phá đám ấy. Vậy mà cứ phải chôn
chân ở đây. Thời gian thực hiện kế hoạch gần hết rồi, chỉ còn nước cờ
cuối cùng là coi như xong. Nhưng nước cờ này phải hết sức cẩn thận, liên
quan đến sự an toàn của bao nhiêu người.
Đang đi loanh quanh xem vài thứ linh tinh vớ vẩn giết thời gian, chợt Viết Quân nhận ra có một người cũng vừa bước vào.
“Hừ! Khánh Nam “trang điểm” xong rồi sao?”
Cậu
đứng sẵn ở quầy mĩ phẩm dành cho tụi con gái chờ nó. Nhưng không ngờ,
nó lại đi sang phía mấy loại dầu gội đầu, sữa tắm của con trai.
- Em làm gì ở đây thế?
Linh Như nhìn lên Viết Quân, một thoáng ngạc nhiên qua nhanh.
- Em chọn đồ.
- Nhưng đây là chỗ dành cho tụi anh mà.
- Không có nghĩa cấm con gái đến gần.
Viết Quân cứ đi đằng sau nó.
- Em mua gì ở đây? Khánh Nam đâu rồi? Nó trang điểm đẹp chứ?
Linh Như chợt phá lên cười.
- Xinh cực! Mai Chi ghen tị ghê lắm. Vậy nên em mới phải đi mua nước hoa, sữa tắm và dầu gội cho anh ấy thế này đây.
-
Chuyện đấy thì liên quan gì đến dầu gội và sữa tắm chứ? – Mặt Viết Quân
bắt đầu cau có, không dưng tự nhiên lại đi mua cho Khánh Nam làm gì
không biết.
- À… người anh ấy toàn mùi nước hoa và mĩ phẩm của con
gái. Anh ấy muốn tắm. Nhưng dạo này Việt Thế toàn len lén mang hết dầu
gội và sữa tắm của anh ấy ra tắm cho con BoBu thôi. Con chó của anh Tuấn
Vũ ý mà. Anh ấy mang nó sang đây chơi với Việt Thế cho vui. Với lại
suốt ngày Việt Thế mang nước hoa của Khánh Nam ra xịt, hết xịt cho Bobu,
lại xịt cho mèo với thỏ. Hôm nay Khánh Nam mới biết.
Viết Quân lại bắt đầu tức sôi lên.
“Ánh mắt em luôn ấm áp lạ thường khi nhắc đến Việt Thế, như là khi trước em nhắc đến Brian vậy! Anh ghét điều đó.”
Linh
Như tiếp tục cúi xuống chọn đồ, môi vẫn khẽ nở nụ cười. Cuối cùng, nó
bỏ vào giỏ hai loại dầu gội, hai loại sữa tắm và hai loại nước hoa. Viết
Quân thì vẫn kè kè theo sau.
- Em lấy gì mà những hai loại thế?
-
À… hồi nãy Khánh Nam tức, mang hết mấy thứ của Việt Thế ra tắm cho 5
con Mic nhà bà. Vậy nên sữa tắm, dầu gội với nước hoa của anh ấy cũng
hết cả rồi.
- Việt Thế… đang ở nhà Khánh Nam à…?
- Vâng! –
Linh Như trả lời thản nhiên – Anh không tưởng đâu, suốt ngày hai anh ấy
cãi nhau, ầm ĩ lắm. Thỉnh thoảng lại được Tuấn Vũ, Mai Chi với Phương
Linh đến nữa. Vui lắm! Mà thôi! Em chọn xong rồi! Em về trước nhé!
Viết Quân đứng sững lại đấy.
- Linh Như…! Việt Thế đang dần thay thế anh phải không?
Nó quay lại nhìn Viết Quân vẻ khó hiểu.
- Dạ?
- Anh xin lỗi! Anh sai rồi!
Hai đứa im lặng cho đến khi Linh Như định bước ra phía cửa. Viết Quân vội vã đuổi theo.
- Từ đã! Anh muốn em đi cùng anh đến một nơi.
- Viết Quân! – Tiếng Hoài Trang vang lên ở đầu câu thang.
Linh Như nhìn về phía Hoài Trang, rồi lại nhìn Viết Quân, cái điệu cười khó hiểu ấy lại nở trên môi nó.
- Hoài Trang gọi anh kìa! Bỏ em ra!
- Không! Em cần đi với anh đến một nơi!
Viết Quân toan kéo Linh Như đi thì bị một người chặn lại.
- Linh Như! Em lâu la quá!
Tuấn Vũ giật phắt tay Linh Như ra khỏi Viết Quân và lôi nó về sát phía mình.
- Chúng ta về thôi.
- Tuấn Vũ! Cho em mượn Linh Như một lát thôi mà.
-
Em ra xe đợi anh nhé! – Tuấn Vũ đẩy Linh Như ra phía cửa, rồi ghé vào
tai Viết Quân thì thầm: “Con người không phải một thứ đồ vật mà muốn vứt
bỏ thế nào cũng được, rồi sau đó một câu xin lỗi sẽ xóa tan tất cả.
Thủy tinh, một khi vỡ rồi thì không thể khôi phục lại được hình dạng ban
đầu nữa đâu. Bây giờ đến cả tư cách để nổi giận, cũng không thể có được
nữa. Nhỉ?”
Tuấn Vũ vỗ nhẹ vào vai Viết Quân trước khi bước ra ngoài.
Tối
hôm đó, Viết Quân đã đứng trước cổng nhà Khánh Nam rất lâu, rất lâu, từ
khi trời tối mịt đến lúc trời bắt đầu mờ mờ sáng. Mặc gió lạnh, mặc mưa
hắt vào người, Viết Quân vẫn đứng im ở đó. Cậu cảm thấy sự trống vắng,
cô đơn, cảm giác chỉ có một mình mình đối diện với tất cả. Không có
Khánh Nam, không có Linh Như và không có cả Khương Duy. Mọi thứ lại trở
nên lẫn lộn trong đầu và như chuẩn bị nổ tung. Lần đầu tiên trong đời
Viết Quân cảm thấy sợ khi phải ở một mình. Cậu cần một ai đó ở bên cạnh,
cần một lời khuyên, cần một bàn tay giúp đỡ. Cái lạnh làm cậu tê cóng.
Việt Thế đang dần thay thế vị trí của cậu. Dù kế hoạch có thành công
cũng không thể trở lại như ban đầu nữa rồi. Trong lúc cậu vẫn chỉ là một
thằng con trai nóng nảy, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không mảy
may suy nghĩ gì cho Linh Như, thì Khánh Nam, Tuấn Vũ và Việt Thế hơn cậu
biết bao nhiêu. Xét về tất cả mọi mặt, mãi mãi cậu chẳng thể nào hơn
được bọn họ, chỉ trừ một thứ!
*
* *
Mọi chuyện gần đây
làm Khương Duy mệt mỏi. Cái lớp vỏ ngụy trang bên ngoài của cậu chẳng
thể nào qua nổi mắt Khánh Nam. Nhưng cậu vẫn cắn răng cố gắng chịu đựng.
Nếu
như Khánh Nam hoàn toàn đứng sang phía Khương Duy, cậu sẽ chẳng hề nghĩ
ngợi gì, mà vẫn sẽ hành động theo bản tính của cậu, vẫn là một thằng
con trai lắm mồm suốt ngày chỉ có một từ “nói”. Nhưng sự thực nói nhiều
cũng rất mệt, và còn mệt hơn nữa khi mà ta càng cố gắng tỏ ra mình vẫn
nói rất nhiều, vẫn bình thường. Sự thực là cậu chán ngán lắm rồi. Hành
động của Khánh Nam khiến cậu suy nghĩ nhiều. Khánh Nam luôn chín chắn.
Vì thế chẳng có nghĩa lý gì mà… Nhưng cũng có thể ước mong có em gái
trong Khánh Nam quá mãnh liệt, làm nó nhắm mắt cho qua tất cả. Khương
Duy không dám nói với ai mọi suy nghĩ của mình. Cậu buồn! Thất vọng! Cú
shock Linh Như gây ra làm cậu hiểu rằng mình không hề vững vàng như vẫn
tưởng. Đôi khi cậu thấy hối hận, vì buổi tối hôm ấy đã không cho Linh
Như một cơ hội giải thích, nhưng đoạn băng đó vẫn làm cậu tức sôi người
mỗi khi nghĩ đến.
Nhưng sự việc hôm qua khiến cậu bình tâm lại
phần nào, việc anh Đầu Đinh tỏ vẻ sợ Linh Như ấy mà. Nhỡ có góc khuất
nào đó mà cậu chưa nhìn thấy hết thì sao?
- Tôi không thể chịu được con bé đó nữa rồi.
Tiếng
ông nội đang làm ầm lên dưới nhà khiến Khương Duy giật mình. Ông mới
lên đây hôm qua cho một chuyến công tác. Khương Duy vốn chẳng có hứng
thú gì với công việc của ông, nhưng tự nhiên ông lại nhắc đến “con bé”
khiến cậu hơi tò mò. Con bé nào nhỉ? Khương Duy quyết định ra cầu thang
nghe lén. Dù sao thì ông vẫn nghĩ là cậu đi học chưa về cơ mà.
- Ngài bình tĩnh lại đi. Rồi chúng ta sẽ tính tiếp.
-
Việc ta thích chọn cháu dâu lúc nào thì kệ ta. Nó có quyền gì mà cứ xen
vào cơ chứ? Đã thế thì ta cho Khương Duy về Vũng Tàu ngay lập tức. Cứ
để nó và con bé Liên ở gần nhau rồi từ từ sẽ có tình cảm.
- Ông! – Khương Duy thò đầu xuống từ trên tầng hai – Con bé nào hả ông?
-
Con còn giả vờ à? Cái con bé Linh Như Linh Nheo gì đấy bạn con chứ ai?
Nó dám dùng sức ép từ phía ngân hàng mà đe dọa ta. Phải về Vũng Tàu! Con
phải về Vũng Tàu.
- Ông! – Khương Duy kêu lên – Con không về đâu. Con có người yêu rồi.
- Về Vũng Tàu. Có trách thì trách con bạn con đi. Ta mặc kệ nó. Ai bảo nó…
Không
cần nghe ông nói hết, Khương Duy hằm hằm ra khỏi nhà khi chưa hiểu rõ
đầu cua tai nheo. Cậu gọi điện cho Viết Quân, hai thằng đi thẳng sang
nhà Khánh Nam để… tìm Linh Như. Sự day dứt ban nãy đã hoàn toàn biến
mất.
Cả biệt thự vang lên tiếng cười ầm ĩ và tiếng quát tháo của
Khánh Nam. Khương Duy vẫn đằng đằng sát khí xông lên tầng 2. Cảnh tượng
trong phòng Khánh Nam càng khiến cậu sôi máu. Viết Quân thì cứ đơ ra.
Khánh
Nam đang đẩy Linh Như xuống giường và hai tay nắm chặt cổ tay nó. Tư
thế đúng là người ngoài nhìn vào thì không được hay ho cho lắm.
- Trả đây.
- Không.
- Trả!
- Không!
Hai anh em vẫn ở nguyên như thế mà không hay biết Viết Quân và Khương Duy đang đứng ngoài.
- Đưa cho anh!
- Không!
- Anh sẽ nói với ba là em bị ốm đấy.
- Em không đưa. Việt Thế! – Linh Như hét ầm lên.
Việt
Thế rầm rầm chạy sang từ phòng bên cạnh, ném cho Khương Duy và Viết
Quân cái nhìn thản nhiên hết sức rồi phi vào trong phòng, ngồi xuống ghế
rên rỉ.
- Á… Linh Như! Băng lại cho anh đi! Hình như bị chảy máu rồi.
Vừa nghe đến “chảy máu”, Khánh Nam bật dậy đến chỗ Việt Thế.
- Tôi bảo cậu ngồi yên cơ mà!
- Hì hì! Khánh Nam! – Việt Thế cười nham hiểm – Cậu bị lừa rồi.
Khánh Nam khựng lại nhớ ra cái điện thoại đã bị con em gái cuỗm mất, vội vàng quay ra thì bắt gặp Khương Duy đang chặn nó ở cửa.
- Em dừng việc em đang làm lại đi. Anh không mượn em phải xía vào việc gia đình anh. – Khương Duy quát ầm lên.
- Anh định nói việc gì? – Linh Như bình tĩnh hỏi lại.
- Dùng sức ép ngân hàng ép ông nội anh cho anh về Vũng Tàu.
- Gì cơ? – Nó mở to mắt ngạc nhiên – Về Vũng Tàu?
-
Em đừng có giả bộ nữa. Anh biết hết rồi. Dừng ngay lại đi. Anh không
mượn! Em có chừng có mực thôi. Nếu không thì anh cũng không thể cho qua
mãi được đâu.
- Việc gì vậy Khương Duy?
Gương mặt Khánh Nam trở lại vẻ lạnh tanh tiến ra phía cửa.
-
Hỏi nó đi! Không ai mượn mà cứ xen vào gia đình người khác làm gì? Em
phá Hà Ly với Khánh Nam chưa đủ hay sao mà còn muốn phá anh và Minh
Phương nữa?
Linh Như hơi nhếch mép và rút điện thoại ra.
-
Đúng là làm ơn mắc oán. Nếu anh muốn thì em sẽ không can dự vào nữa.
Nhưng em hi vọng sau này không có ai cầu xin dưới chân mình. – Nó áp
điện thoại lên tai – À vâng! Cháu xin lỗi! Anh Duy vừa gặp cháu và không
cho phép cháu can dự vào gia đình ông nữa. Cháu xin lỗi. Vâng! Vâng!
Xin ông đừng lo lắng! Vâng! – Nó cất điện thoại vào túi – Được rồi đấy
Khương Duy! Anh sẽ được toại nguyện sớm thôi.
- Cảm ơn! – Khương Duy lạnh lùng – Khánh Nam! Tao nghĩ mày…
- Cổng đang mở!
Khánh Nam đóng sầm cửa lại trước mặt Khương Duy và Viết Quân.
=
- Sao anh không biết chuyện đó? – Khánh Nam ngạc nhiên thấy rõ sau khi nghe Linh Như kể.
-
Tại vì Khương Duy biết là anh và Viết Quân chẳng thể làm được gì nên
hồi đó chỉ nói với mỗi mình em thôi. Ông anh ấy muốn anh ấy về Vũng Tàu
ngay sau đó để học cùng trường với cái chị nào ấy mà, như kiểu là “lửa
gần rơm lâu ngày cũng bén” ý, gấp gáp quá nên em chẳng nghĩ ra cách gì,
vậy nên đánh liều sử dụng sức mạnh ngân hàng… để ép ông anh ấy cho anh
ấy tiếp tục ở lại đây.
- Vậy mà nó lại nghe ra điều gì thế không biết?
- Chắc vẫn cái tính nghe 1/10 rồi suy ra 9 phần còn lại.
- Mà… điện thoại đâu? – Khánh Nam (lại) sực nhớ ra cái điện thoại và đứng phắt dậy.
-
Haizz! Điện thoại đây! Nhưng thẻ nhớ thì anh không thể tìm được đâu. Hì
hì. Anh trai mình đóng giả con gái xinh phết! Serina quả là có hoa tay.
Khi nào em chỉnh sửa xong sẽ gửi hết lại cho anh mà.
- Ôi! Khánh
Nam! – Việt Thế đang quá khích với một cái laptop – Nhìn cậu này! Xinh
quá đi! Tôi sẽ chọn làm ảnh nền ngay mới được. Cậu mà là con gái, tôi
đảm bảo tôi sẽ bỏ cô ấy và cả đời chỉ chung thủy với mình cậu thôi.
Khánh
Nam không biết làm gì hơn ngoài việc đứng như trời trồng giữa nhà và
nhìn chăm chú cái màn hình laptop có ảnh một cô gái nét mặt cau có phụng
phịu. Đây là tác phẩm vĩ đại được tao ra do bàn tay em gái cậu và con
yêu quái dòng họ Sanzenin hôm qua, sau khi xịt cho cậu một loại nước hoa
quái gở gây tê được sáng chế do nhà nghiên cứu vĩ đại: Richard Wilson.
*
* *
Viết
Quân trầm tư, khác xa cái vẻ vốn có. Hình ảnh hôm qua ở trong phòng
Khánh Nam cứ ẩn hiện trong đầu cậu. Cậu đã quyết định thực hiện bước
cuối cùng kế hoạch vào ngày mai.
Vẫn xách cặp đến lớp như thường
lệ, nhưng quả thực mấy tiết học buổi sáng không hề có trong đầu cậu. Cậu
không đành lòng chấp nhận như thế. Vậy nên ngay khi Linh Như tách khỏi
hội Khánh Nam, Tuấn Vũ, cậu đã lén lút đi theo đằng sau.
Phải chắc
chắn là Linh Như đã thực sự ngủ say rồi thì Viết Quân mới dám bước vào
phòng họp Hội học sinh. Thỉnh thoảng cậu cũng hay vào đây ngủ, nhưng nói
chung cậu thích ngủ trên cây hơn, mặc dù Khánh Nam và Khương Duy suốt
ngày lo cậu rơi xuống đất nhưng tại chưa rơi lần nào nên chưa sợ.
Linh
Như gục mặt xuống bàn và gối đầu lên hai tay, gương mặt khẽ quay sang
một bên. Viết Quân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cởi áo khoác ra và
khoác lên người nó. Tự nhiên đầu cậu cứ ong ong, trán lại còn nóng nóng
nữa, mà không, cả cơ thế nóng bừng thì có. Hình như cậu ốm rồi. Thôi kệ!
Chẳng ốm bao giờ, tự nhiên lại…
Viết Quân xem đồng hồ, còn nửa
tiếng nữa là Hội học sinh sẽ tập trung. Còn sớm chán. 25 phút nữa trốn
cũng chưa muộn. Nghĩ thế nên cậu cứ ngồi im lặng như vậy ở bên cạnh mà
không hay rằng, có một người cũng định mò lên phòng họp ngủ và lúc này
phải bất đắc dĩ đứng ngoài.
Tuấn Anh lẩm bẩm khó chịu nhìn cái
cảnh Viết Quân chăm chú quan sát Linh Như, đã vậy lại còn khoác áo cho
nó nữa. Cậu chỉ muốn đập cửa cái rầm một phát cho con bé kia dậy. Nhưng
nghĩ lại, Tuấn Anh rút điện thoại ra, chọn chế độ quay và ghi lại toàn
bộ sự việc. Rồi cậu sẽ tung đoạn băng này lên forum trường. Hồng Nhung
và Hoài Trang sẽ nhìn thấy và hiểu rằng Viết Quân yêu Linh Như, sẽ tự
biết đường mà rút lui, mặt khác thì Khánh Nam, Tuấn Vũ với Việt Thế cũng
sẽ biết Linh Như là cái đồ bắt cá cả mấy tay, và cũng sẽ từ bỏ cậu ta.
Đúng là một mũi tên trúng bao nhiêu đích. Hà hà hà! Tuấn Anh cứ đứng
cười cho cái ý tưởng thông minh đột xuất của mình cho đến khi nhân vật
nam chính trong đoạn băng cậu đang quay bắt đầu có một vài hành động lạ.