Không nhiều thứ quan trọng - Chương 060

 

- Cái gì mà có độc ý nhỉ? – Tuấn Anh băn khoăn.

- Chẳng biết! Có trong Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn còn gì? Táo à?

- Này, vậy sau khi ăn táo độc thì hoàng tử sẽ đến à? – Lê Dũng đặt ra giả thuyết – Và hôn một phát, miếng táo sẽ bị “ọe”ra.

- Dùng từ ngữ khác đi.

- “Nôn”?

- Phụt!

- Phun! Như hồi trước anh Quân phun hết trà vào mặt trưởng CLB Trà Đạo ấy mà.

- Bật ra, văng ra.

- Mà sao tự nhiên mình lại bàn vấn đề này nhỉ? Vớ vẩn. – Quốc Trường gạt đi.

- Chính xác! Vấn đề ai là Hoàng tử?

- Anh không nghe thấy nó bảo là Việt Thế đang ở đấy à?

Viết Quân vừa nói vừa vẽ ra vô vàn cảnh tượng hay ho lý thú trong đầu. Đúng là suy bụng ta ra bụng người có khác.

- Thực tế đi! – Đăng Thành nghiêm túc – Bây giờ thì biết Linh Như đang ở nhà Khánh Nam rồi, bọn mình đến thăm chứ?

- Đợi đã! – Ngọc Hưng lôi điện thoại ra – Để tao gọi cho mẹ tao hỏi xem khi đi thăm người ốm thì cần những thứ gì.

- Ờ phải đấy! Anh hỏi đi.

- Mẹ à! Bây giờ con đi thăm bạn ốm. Mang cái gì đến hả mẹ?

Chẳng hiểu mẹ Ngọc Hưng nói cái gì mà sau hai phút, cậu bắt đầu nhăn nhó.

-
Mẹ! Con là con trai mẹ, không phải khách hàng để mẹ quảng cáo sản phẩm
công ti mình như thế đâu. Nhờ mẹ thà con tự đi chọn còn hơn!

Cả lũ
bồn chồn chờ trống, rồi đi siêu thị, mua tất cả những thứ gì mà bọn
chúng nghe phong phanh là tốt cho người ốm, không quan tâm số lượng,
chất lượng và giá cả, chỉ cần tốt cho người ốm là lấy hết.

Hàng
hóa chất đống quầy thanh toán, cả lũ chia nhau mang vác. Hôm nay chúng
nó ngoan ngoãn không tị nạnh nhau xem đứa nào mang nhiều, đứa nào mang
ít mà lại tranh nhau xách hết tất cả. ba cái taxi đỗ xịch lại bên đường
chờ chúng nó.

= =

Trên Trái Đất này, có lẽ đây là con đường
mà Viết Quân và Khương Duy hay bước qua nhất. Nhưng sao cảm giác thật
lạ. Một sự đứt quãng, thấp thỏm, lưỡng lự trong mỗi bước đi. Bây giờ… sẽ
phải đối mặt với Khánh Nam và Linh Như ra sao? Sau những gì mà hai
thằng đã làm? Khó với Khánh Nam một, thì với Linh Như phải gấp mười. Sẽ
thế nào đây? Hai thằng hiểu Khánh Nam đã cố gắng kiềm chế bản thân thế
nào để không nổi cáu với cả hai… và Linh Như cũng vậy. Thế thì phải làm
sao để xoa dịu chuyện này? Rõ ràng Khánh Nam biết Khương Duy và Viết
Quân đâu có một cái đầu nhanh nhạy như cậu… Đó có thể cho là một lời
giải thích hợp lý khi Viết Quân tát Linh Như không? Hay là việc Khương
Duy đã úp cái bánh sinh nhật xuống đất?

Con đường yên tĩnh hôm nay
sao càng yên tĩnh lạ. Những cơn gió lạnh vẫn ập đến một cách bất chợt
như muốn đẩy 8 thằng đi nhanh hơn về phía cánh cổng sắt sừng sững to
lớn. Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm thì phải. Mới đầu tháng ba thôi
mà. Thời tiết vẫn cắt da cắt thịt thế mà những tiếng sấm đã bắt đầu ì
ùng trên bầu trời rồi.

Viết Quân và Khương Duy khẽ đưa mắt nhìn
nhau. Từ bao giờ cánh cổng này không còn mở ra tự động cho hai đứa nữa
rồi. Khương Duy thở dài rồi đưa tay lên bấm chuông. một lần… hai lần…
rồi ba lần, 5 lần…9 lần… Cánh cổng vẫn đứng yên không hề nhúc nhích.
Khánh Nam ở nhà. Tất cả đều biết vậy. Và tất cả đều biết rằng Khánh Nam
không muốn tiếp bất cứ ai, không muốn bất cứ người nào làm phiền Linh
Như.

8 thằng con trai đứng đó nhìn nhau với những túi đồ lỉnh kỉnh
trên tay mà không biết làm sao. Quay về ư? Không! Không thể được. Tụi
nó nợ Linh Như một lời xin lỗi. À… không phải một mà là rất nhiều. Nợ cả
Khánh Nam nữa…

Viết Quân tiếp tục bấm chuông. Gương mặt cậu vẫn vậy. Tĩnh lặng như mặt nước hồ.

Cánh cổng cũng vẫn không nhúc nhích.

Tít… tít… tít…

Tiếng còi xe ôtô vang lên đằng sau.

- Sao các con đứng đây mà chưa vào nhà?

Ông Hoàng Minh mở cửa bước ra khỏi xe và nhìn cả lũ.

- Con chào chú! – Tất cả đồng thanh.

Khương Duy khẽ liếc nhìn cánh cổng thêm một lần nữa.

- Tụi con bấm chuông nhưng không ai mở cả… Chắc Khánh Nam nó đi vắng…

- Nó đang ở nhà mà.

Nhìn
cánh cổng sắt từ từ mở ra hai bên mà tự nhiên 8 đứa có một cảm giác lo
sợ là lạ. Lần đầu tiên chúng nó đối mặt với một tình huống thế này
chăng?

Chúng nó bước vào nhà trước và ngồi xuống ghế đợi ông Hoàng
Minh. Việt Thế đang làm cái gì đó ở trong bếp và giơ chảo lên ra dấu
chào hỏi.

- Tụi con muốn thăm Linh Như, có được không chú?

Viết
Quân lên tiếng trước tiên. Ánh mắt ông Minh nhìn cậu như tỏ vẻ dữ dằn
và không bằng lòng chút nào cả. Nhưng cuối cùng ông cũng ra hiệu cho cả
lũ bước theo mình lên tầng 2, và dừng lại ở một phòng ngay sát phòng
Khánh Nam. Ông vặn chốt cửa…

Gương mặt Linh Như xanh xao đang ngủ
hơi nghiêng sang phía bên ngoài cửa sổ, trên trán nó là một cái khăn
ướt. Khánh Nam khẽ kéo chăn hơi cao lên một chút và đưa một bàn tay của
Linh Như vào trong chăn, tay còn lại cậu nắm thật chặt. Có một miếng
bông nhỏ ở chỗ cổ tay nó được cố định bằng băng dính, phía trên là cây
kim nối với một ống dây trong suốt. Nó đang truyền.

Khánh Nam hơi
cúi đầu gần với Linh Như. Ánh mắt của cậu thể hiện rõ sự lo lắng lúc
này. Mái tóc dài rủ xuống mặt làm cho Khánh Nam nhìn giống một bức tượng
hơn là một con người bình thường. Khánh Nam vẫn ngồi lặng như thế mà
không biết ngoài cửa phòng có 9 người đang nhìn vào, bàn tay cậu vẫn nắm
chặt tay em gái.

- Em hạ sốt chưa con?

Khánh Nam giật mình nhìn lên.

- Ba?

Nhưng nét mặt của cậu dần đanh lại khi thấy 8 thành viên còn lại của Hội học sinh đứng đằng sau ba mình.

- Ba à! Em đang truyền và nó vừa mới ngủ được một lát nên con nghĩ không ai làm phiền lúc này thì tốt hơn.

Ông Minh tiến đến bên cạnh hai đứa con và đưa tay vuốt mấy sợi tóc của con gái sang một bên.

- Đừng gay gắt thế, Khánh Nam! Dù sao các bạn cũng có ý tốt mà. Khi nãy là bao nhiêu độ?

- 39 ba ạ!

- Bác sĩ đã tiêm cho em chưa con?

- Dạ chưa! Đến tối bác ấy sẽ quay lại ạ!

- Ừ… ba về phòng một lát… mấy đứa nói chuyện với nhau nhé.

Khánh
Nam không đáp mà thể hiện rõ một sự khó chịu trên nét mặt. Sự chịu đựng
của cậu sắp đi quá giới hạn rồi. 8 thằng dè dặt bước vào.

- Đã nhìn thấy Linh Như vẫn đang ốm và vẫn sốt cao thì yên tâm đi ăn mừng rồi đúng không? Mọi người về đi!

- À… – Đăng Thành đại diện lên tiếng nhưng cũng không biết nói gì – Bọn anh chỉ muốn… chúc em ý mau khỏe thôi mà…

- Cảm ơn sự thương hại của mọi người. Nhưng Linh Như có đủ lời chúc rồi.

Cả lũ đưa mắt nhìn nhau.

- À… bọn tao… chỉ là…

Viết Quân vẫn đang nhìn Linh Như.

- Chỉ là…

- Đông người ngột ngạt lắm. – Khánh Nam lạnh lùng.

Tất cả lại nhìn nhau… rồi như không còn gì để nói, chúng nó lủi thủi đi ra khỏi phòng.

- Khánh Nam…

Tiếng gọi của Linh Như tuy nhỏ nhưng không hiểu sao có tác dụng mạnh đến nỗi bằng đấy thằng đều quay đầu lại.

- Anh ở đây. Em ngủ đi.

Hóa ra chỉ là một cái cựa mình nhẹ. Nó vẫn đang ngủ. Viết Quân lưỡng lự đứng lại ở cửa.

- Tao… có thể ở lại không? Một phút thôi cũng được.

- Ngay cả một giây!

Viết Quân bất đắc dĩ bước ra khỏi phòng.

*

* *

Tất
cả tập trung lại ở phòng khách. Việt Thế đứng trong bếp gãi đầu gãi tai
suy nghĩ một lúc xem có nên ra kia tiếp khách thay cho Khánh Nam và chú
Minh không nhưng lại thôi. Cậu chép miệng thản nhiên rồi lại quay lại
với mấy tờ công thức chế biến món ăn vừa in từ trên mạng cùng một cái
cân.

“400 gam rau à? Bằng này chắc vừa nhỉ?”

Nhưng dù sao thì người tính chẳng bằng trời tính.

- Việt Thế…

Cái
lũ kia lại kéo nhau đến trước cửa bếp mà ngắm nhìn việc cậu đang đong
đếm lượng rau trước mặt. Việt Thế vẫn chú tâm thêm bớt một vài cọng rau
cho đủ 400 gam.

- Ờ… Chào mọi người.

Rõ là chào chẳng có thành ý gì cả. Chào mọi người mà mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào bàn cân.

- Việt Thế… em ra đây nói chuyện một lát được không? – Đăng Thành ngập ngừng đề nghị.

Kể
ra thì cũng hơi bất lịch sự khi mà khách đến nhà lại không tiếp. Dù cậu
không phải chủ nhà thật nhưng cũng nên tiếp hộ Khánh Nam một vài phút
chứ nhỉ? Chậc! Vài câu nói xã giao vớ vẩn thôi mà, chẳng chết ai! Nghĩ
thế nên cậu đành phải từ bỏ ý định tiếp tục cân thịt và rửa tay đi ra
ngoài phòng khách.

- Chà! Xem ra là bị Khánh Nam đuổi xuống nhỉ?
Mọi người ngồi đi. – Cái vẻ cười cợt của Việt Thế lại được dịp hiển hiện
trên khuôn mặt.

- Việt Thế! Linh Như… thế nào rồi?

Việt Thế thư thả rót nước cho từng đứa, thái độ đủng đỉnh làm cả bọn phát bực nhưng không dám thể hiện ra ngoài.

- Thì đấy! Lên phòng thăm Linh Như rồi mà không biết tình trạng thế nào sao?

- Khánh Nam… không cho bọn tôi đến gần. – giọng Khương Duy có vẻ não nề.

- Đến gần để xem khi nào thì con bé đó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này à? – Việt Thế vẫn cái kiểu ăn nói cợt nhả ấy.

- Việt Thế! Không phải vậy mà! – Tuấn Anh lên tiếng.

-
Chứ không phải thằng em trước giờ vẫn mong thế lắm sao? Cả cậu nữa
Khương Duy, cậu luôn muốn Linh Như tránh xa Khánh Nam ra cơ mà?

- Việt Thế… bọn anh biết là sai rồi mà.

-
Thôi nào thôi nào! Chúng ta đều hiểu nhau cả mà. Không cần ngụy biện
mà. – Việt Thế nhếch môi – Nói thật thì tôi hơi khó chịu khi phải ngồi
đây tiếp khách hộ Khánh Nam thế này đấy. Ngay cả việc tiếp nhận hộ Linh
Như sự quan tâm của mấy người cũng làm tôi phát ớn. Thật giả tạo!

- Việt Thế! Em quá lời rồi! – Đăng Thành nói giọng buồn buồn.

-
Anh là cái gì mà nghĩ có quyền phán xét lời nói của em? Hội trưởng Hội
học sinh à? Hay chẳng qua chỉ là một thằng bù nhìn chỉ đâu đánh đấy?

- Việt Thế!

-
Gì nào? Nếu các anh không phải là những thằng bù nhìn thì Linh Như đã
chẳng đến nối ấy. Mà… tại sao lại trách các anh được nhỉ? – Việt Thế
chợt bật cười – Các anh thì làm gì có lỗi cơ chứ? Các anh muốn biết tình
trạng Linh Như à? Tốt! Tốt lắm! Sốt cao cả mấy ngày, mê man đến tận
sáng nay mới tỉnh. Thân nhiệt luôn duy trì ở mức 38 – 39 độ, một ngày
vài lần ở mức xấp xỉ 40. Tôi luôn tự đặt câu hỏi là tại sao buổi sáng
hôm đấy Linh Như đã bình thường mà tại sao sau khi đi cùng mấy người lại
thành ra như thế. Mấy người quan tâm nó thế này cơ mà

- Tệ… đến mức thế sao? – gương mặt tất cả càng thêm lo lắng.

- Tệ? Không phải là rất tốt với mấy người sao? Hay là kết quả thế này chưa đáng là gì với mong muốn của Hội học sinh?

Tiếng nước sôi trong bếp réo ầm ĩ là một cái cớ tốt cho Việt Thế đứng lên.

- Mọi người cứ ngồi chơi đi nhé! Tôi phải đi nấu cơm đã.

Biết
rằng mình hoàn toàn không được chào đón và không nên xuất hiện vào lúc
này, 8 đứa đành đứng lên ra về, không quên hẹn mai lại đến. Nhưng đi
được vài bước, Viết Quân và Khương Duy không biết nghĩ sao lại bảo bọn
kia đi trước và quay lại phòng khách. Việt Thế cũng chẳng quan tâm cho
lắm, cậu vừa nhìn công thức, vừa chú ý cho từng thứ nguyên liệu vào.

- Cậu có cần tôi giúp không? – Viết Quân lịch sự đề nghị.

Việt Thế tươi cười.

- Cậu không nghĩ là bữa ăn do tôi tự tay nấu thì có ý nghĩa với Linh Như hơn sao?

Việt Thế lại cúi xuống và tiếp tục răm rắp làm theo công thức.

Việt Thế: một thằng có đặc tính y như Khánh Nam: về lý thuyết cái gì cũng biết nhưng thực hành thì chẳng biết cái gì.

- Loại rau này không phải chế biến như vậy đâu. – Viết Quân nhắc khẽ Việt Thế.

- Hai cậu vẫn còn ở đây cơ à?

Mặc
thái độ của Việt Thế, Viết Quân vẫn đi vào bếp động tay động chân với
cái mớ nguyên liệu hỗn độn mà Việt Thế bày biện trên bàn.

- Đã bảo là không mượn cậu giúp cơ mà?

- Khương Duy! Mày hơi rỗi việc đấy.

Viết
Quân vẫn chẳng để tâm đến Việt Thế mà quay ra trừng mắt nhìn Khương Duy
đang lóng ngóng đứng ở cửa bếp mà không biết nên đi ra hay đi vào.

- Ờ… tao có thể… rửa rau.

Việt
Thế bặm môi suy nghĩ. Dù sao thì cậu cũng chẳng biết làm cái gì, mà
nhìn Viết Quân thì có vẻ thành thạo hơn cậu một tí, thôi, coi như… nhờ
vả chúng nó lần này vậy. Tất cả cũng chỉ vì cậu thương chú Minh và Khánh
Nam chưa có gì vào bụng thôi.

- Trứng ở chỗ nào vậy? – Khương Duy nhìn quanh.

- Tủ lạnh chứ đâu.

- Ừ!

Khương Duy tạm bỏ cái bát xuống và mở cửa tủ. Cậu chợt khựng lại.

- Lấy nhanh lên đi! – Viết Quân giục.

Khương
Duy ậm ừ rồi thở dài lấy vài quả trứng ra. Thấy thái độ của cậu là lạ,
Việt Thế mới nhớ là mình đang để một thứ bên trong tủ lạnh.

- Sao? Đau lòng à?

Khương Duy không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn Viết Quân đập trứng.

- Cái gì trong đấy vậy? – Viết Quân ngoái nhìn tủ lạnh.

- À… – Khương Duy ấp úng.

- Bánh kem! – Việt Thế ôn tồn.

Rồi cậu mang chiếc bánh ra đặt lên giữa bàn.

- Nhìn lạ phải không?

Một chiếc bánh cao cao, nhiều lớp, mỗi lớp một màu và nhân bánh giữa mỗi lớp cũng hoàn toàn khác nhau.

Việt Thế từ tốn cắt hai miếng bánh ra đĩa và đặt trước mặt hai thằng.

- Có muốn ăn thử không?

Hai thằng nhìn nhau. Việt Thế lại bắt đầu cái vẻ cười cợt khó ưa.

-
Nếu không thích ăn thì cũng nói một câu chứ đừng ụp xuống đất nhé! Linh
Như đã rất vất vả đấy. Nó vừa làm hồi nãy, đang trang trí dở thì lại
sốt, nói mãi mới chịu về phòng.

Khương Duy hiểu Việt Thế đang ám chỉ đến việc xảy ra hôm sinh nhật mình. Nhưng cậu chỉ biết im lặng.

- Kìa! Ăn đi chứ? Hay là không thích?

- Việt Thế!

-
Các cậu đang làm tôi cảm thấy có lỗi với Linh Như đấy. Mà cũng phải.
Nhẽ ra tôi không nên mời những người như cậu ăn chiếc bánh này. – Cái
cách cười của Việt Thế đôi khi làm người đối diện cảm thấy mình giống
như đồ đáng khinh lắm vậy.

Việt Thế tự lấy cho mình một miếng rồi thản nhiên ngồi ăn ở ghế đối diện.

- Thế nào Khương Duy? Tôi tưởng cậu chỉ có thể ăn mỗi bánh kem do Linh Như làm cơ mà?

Khương Duy im lặng.

-
Cậu có biết… – Việt Thế tiếp tục – … chiều hôm đó tôi và Khánh Nam đã
bất lực thế nào với Linh Như không? Nó nằng nặc xuống bếp, bằng mọi giá
phải làm bánh sinh nhật cho cậu, rằng cậu chỉ ưng ý mỗi bánh do nó làm.
Vậy nên mặc kệ đang bị thương, nó vẫn kiên trì đứng yên dưới bếp, dù
đứng chẳng vững. Hàng chữ “Happy Birthday” đơn giản thế mà nó phải viết
đi viết lại tận 4 lần, chỉ vì tay cứ run run không thể dứt khoát nét
chữ. Vậy mà chiếc bánh đó, tôi cứ tưởng sẽ được trân trọng lắm cơ, ai
ngờ nó lại bị ném xuống đất. Thật là cảm động.

- Việt Thế…

-
Hai anh em ngốc nghếch đó đã cá cược với nhau… – Việt Thế chợt bật cười
– Tôi cảm thấy tiếc cho cậu, Viết Quân ạ. Khánh Nam đã nói, nếu như cậu
và Khương Duy, hoặc chí ít là cậu, chỉ cần bình tĩnh một chút nghe Linh
Như giải thích, thì Linh Như sẽ trở thành bạn gái của cậu ngay lập tức.
Vậy mà… Nhưng dù sao như thế cũng tốt, tôi sẽ được lợi hơn. Tôi cũng đã
lường trước kết quả, vậy nhưng vẫn hơi bất ngờ. Đặc biệt là hai cái tát
đáng nhớ ấy. Cậu yêu cầu quá nhiều ở một người chưa có gì liên quan đến
cậu, Viết Quân ạ. Linh Như nó chẳng phải người yêu cậu, nhưng lúc nào
cậu cũng muốn tất cả mọi người phải tránh xa nó ra. Mặc dù tất cả những
gì cậu có thể làm chỉ là ghen vớ vẩn. Thật may là chính vì cái bản tính
đó mà cuối cùng Linh Như chẳng chọn cậu. Tôi phải cảm ơn cậu nhiều nhiều
mới được.

Viết Quân khẽ cúi đầu xuống.

- Tôi đã rất tức giận. Khi đó…

-
Khi đó Linh Như đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, đã cố gắng làm cho mình
xinh hơn mọi ngày, đã đeo sợi dây và nâng niu nó thật lâu. Cậu hiểu
không? – Việt Thế bỗng dưng quát lên ầm ầm.

Một tia chớp lại vừa lóe lên ngoài kia.

- Anh… ơi…!

Tiếng gọi yếu ớt phát ra ở phía đầu cầu thang làm cả ba vội quay đầu lại và đứng bật dậy.

Một
chiếc váy trắng rộng và dài đến gần gót chân, mái tóc dài buông xuống,
gương mặt xanh xao cùng một đôi mắt ngơ ngác long lanh đầy nước, Linh
Như loạng choạng bám vào tay vịn cầu thang, đôi chân trần lần tìm từng
bậc.

- Sao em lại xuống đây?

- Việt Thế! Không thấy anh ấy! Không thấy đâu cả. – gương mặt Linh Như mếu máo – Không thấy cả ba nữa.

Viết
Quân và Khương Duy vội vàng phóng lên cầu thang định giúp Linh Như bước
xuống nhưng nó không để ý mà cứ thế đi về phía bàn tay đang đưa ra đỡ
lấy mình của Việt Thế.

- Khánh Nam vẫn ở trên đó mà. Ba em cũng vừa mới về. – Việt Thế cởi áo ra khoác lên người Linh Như.

- Không thấy thật mà! – Nó không để ý rằng xung quanh mình không những chỉ có Việt Thế mà còn có cả Khương Duy và Viết Quân nữa.

- Được rồi! Vậy để anh đưa em về phòng.

-
Không! Em không ở một mình đâu, trời sắp mưa rồi mà. Không ở một mình
đâu, em sợ lắm. – Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

- Anh sẽ ở lại cùng em cơ mà.

- Không! Em tìm ba cơ!

Ầm!

Tiếng
sấm bắt đầu ì ùng ngoài trời cùng những tia chớp lóe lên. Nó giật mình
sợ hãi lùi lại, nép sát vào chân cầu thang, hai tay ôm lấy đầu và nhắm
nghiền mắt lại.

Viết Quân chạm nhẹ vào người Linh Như và hốt hoảng phát hiện ra người nó vẫn nóng ran.

-
Không! – Nó hét lên sợ hãi khi Viết Quân định kéo mình lại, ánh mắt nó
nhìn cậu ngơ ngác, như không hề biết cậu là ai và càng bám chặt lấy Việt
Thế hơn – Việt Thế!

- Bỏ tay cậu ra đi Viết Quân! – Việt Thế trừng mắt lên – Bỏ tay ra đi! Nhanh lên!

Viết Quân sững sờ lặng đi khi Linh Như. Một gương mặt đầy nước mắt vô hồn và ngơ ngác.

- Con bé lại làm sao thế?

Ngoài cửa, bà nội và dì bước vào.

Tiếng sấm lại bắt đầu rền rĩ trên bầu trời cùng những tia chớp đỏ lè đi kèm. Mưa cũng bắt đầu rơi xuống.

- Bun! Con đứng lên nào.


ngước lên nhìn bà nội, vẻ mặt ngơ ngác biến thành nỗi sợ hãi, hốt
hoảng. Nó đứng bật dậy và lảo đảo lùi về phía sau, đôi môi mấp máy.

-
Không! Bà ơi! Con không đi đâu! Đừng đưa con đi nữa bà ơi! Con không đi
đâu! Không đi đâu. – Nó khóc nấc lên bám vào bà như cầu xin.

- Bình tình nào Bun! Con không đi đâu cả mà! – Bà nội càng cố gắng đỡ nó đứng dậy thì nó càng hoảng loạn hơn.

-
Bà ơi đừng bắt con đến đó nữa. Ở đó đáng sợ lắm! Đáng sợ lắm! Con không
đến trại trẻ mồ côi đâu. Đáng sợ lắm. – Nó cứ lặp đi lặp lại mấy từ
cuối và toàn thân run lên – Đáng sợ lắm! Đáng sợ lắm!

- Bun! – Tiếng Khánh Nam vang lên ở đầu cầu thang và đang lao bổ xuống – Bà đừng động vào em ấy.

Ông Minh cũng hốt hoảng chạy theo xuống.

- Bun! Bình tĩnh lại nào! Anh đây mà. Bình tĩnh lại nào.

Nó giật mình ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn Khánh Nam.

- Anh! Anh ơi! Em không đi đâu cả! Không đi đâu. Ba ơi! Không… Soạt!

- Bun! Bun! Tỉnh lại đi con! Bun! Gọi bác sĩ nhanh lên.

Khánh Nam vội vã ôm chặt lấy em gái đưa về phòng!


nội và dì đứng lặng ở chân cầu thang. Lần đầu tiên trong suốt quãng
thời gian qua, bà mới hiểu hết hậu quả những việc làm trong quá khứ của
mình. Một vết thương khó lành! Cảm giác đau đớn, ăn năn, day dứt và trên
cả là hối hận. Hối hận vì đã xé nát quãng tuổi thơ êm ấm của một đứa
trẻ. Những nỗi đau ám ảnh đứa trẻ ấy giờ đây đang bóp nát trái tim bà.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3