Không nhiều thứ quan trọng - Chương 044
- Hai đứa nó nhảy còn “kết” hơn mày hôm trước Nam ạ!
- Dù sao thằng Quân cũng là học trò giỏi nhất trong ba đứa em mà anh.
- Nhưng hôm qua em thấy họ nhảy chán lắm mà. – Tuấn Anh bình phẩm.
- Hôm qua chứ có phải hôm nay đâu?
- Công nhận nhìn bốc thật đấy. – Ngọc Hưng cũng lắc mạnh người theo nhạc.
Vừa hoàn thành phần biểu diễn tự chọn, cả hai đã bị Tuấn Anh “túm cổ” lôi về phòng.
- Thay đồ đi, bây giờ chuẩn bị cho điệu Waltz.
Linh
Như còn đứng xoi mói bộ váy một lúc lâu. Tên Tuấn Anh đã kịp chạy biến
từ lúc nào ngay sau khi ấn bộ váy vào tay nó và một bộ đồ khác vào tay
VQ. Cũng may lần này là một chiếc váy dài vai trần, đuôi váy chấm đất
nhưng đằng trước lại ngắn tới đầu gối. Nó đã ước gì cái váy này màu
trắng thay vì màu xanh nhạt của nước biển.
Viết Quân thay đồ xong
rồi. Nhanh gớm. Kể ra thì nhìn hắn cũng… bảnh đấy chứ. Lần này là áo
gile thay vì cái áo bó sát người hồi nãy.
- Em thay đồ đi. Anh thấy nó đẹp mà.
- Vâng!
Trong
nửa tiếng chờ đợi phần thi tiếp theo, hai đứa tập lại lần nữa. Thực ra
thì Viết Quân chưa nhớ hết các động tác. Dù sao biểu diễn điệu Samba
thành công như vừa rồi cũng có thể coi là nỗ lực lớn của hắn rồi, cũng
có lạc một vài nhịp nhưng vẫn theo kịp. Đôi Tuấn Vũ – Mai Chi nhảy
Pasodoble, Khương Duy – Minh Phương chọn Tango còn Việt Thế – Hoài Trang
là Chachacha.
- Em bỏ mặt nạ ra một chút đi. – Viết Quân bắt đầu nhìn chằm chằm cái mặt nạ của nó.
- Bỏ ra làm gì?
- Ừm… tại anh chỉ tò mò nhìn em hôm nay như thế nào thôi mà.
- Hmm… rồi sẽ đến lúc mà.
Bởi
vì sân khấu không rộng tới mức đủ chỗ cho 15 đôi nhảy cùng một lúc nên
chia làm hai lần nhưng tất cả cùng thể hiện một điệu Waltz nhẹ nhàng lẫn
trong tiếng nhạc “A time for us”.
Đang chú tâm vào điệu nhạc, chợt Viết Quân “thì thầm” bên tai nó khi ánh mắt chạm nhau.
- Anh muốn có câu trả lời vào sinh nhật của Khương Duy. Có được không?
- Câu trả lời?
- Ừ…
Khi Viết Quân kéo Linh Như ngả vào vòng tay mình cũng là khi tiếng nhạc kết thúc và những tràng pháo tay rào rào vang lên.
- Câu trả lời gì cơ? – Nó tiếp tục hỏi khi cả hai lui vào sau cánh gà.
Viết Quân thong thả ngồi xuống cái ghế và ra hiệu cho nó ngồi bên cạnh. Thực ra thì chẳng cần ra hiệu thì nó cũng tự ngồi thôi.
- Em nghĩ anh dễ dàng “biếu không” cho thằng Nam cái điều kiện mà em nợ anh sao?
Linh Như nhìn Viết Quân ngờ ngợ.
- Anh ấy đã… bán đứng em chuyện gì sao?
- Ừ…
- Chuyện gì vậy?
Viết Quân thở ra nhè nhẹ.
- Về chuyện… tối hôm ấy cái máy MP3 đã hết pin, em cũng đã nghe thấy toàn bộ những gì anh nói nhưng vẫn giả vờ nghe nhạc.
“Khánh Nam chết tiệt! Bán đứng mình hết lần này đến lần khác!”
-
Anh có thể có câu trả lời của em vào sinh nhật Khương Duy không? Từ hôm
ấy đến giờ… anh biết em cũng đã suy nghĩ kĩ… và bây giờ em cần thời
gian để chuẩn bị “tâm lý” cho câu trả lời. Ngọc Hưng bảo anh thế. Vì vậy
anh sẽ đợi đến sinh nhật Khương Duy. Cũng sắp rồi mà. Được không? Thực
ra thì a…
- Viết Quân!
Viết Quân đang nói giở thì Hoài Trang từ đâu nhảy bổ vào xen giữa hai đứa.
-
Anh Quân, tại đang đợi giám khảo tổng kết điểm nên anh Thành bảo có thể
khiêu vũ như để giao lưu với nhau đấy. Anh nhảy cùng em đi.
- Hoài Trang, anh đang bận.
- Đi mà.
Hoài
Trang nhất quyết lôi Viết Quân đi bằng được. Hắn ngoái nhìn nó ú ớ rồi
vội vàng quay tìm Tuấn Vũ ngay lập tức. Tuấn Vũ như hiểu ý nhếch mép
cười… đểu rồi từ từ bước đến gần Linh Như. Viết Quân muốn hất tay Hoài
Trang ra lắm… Nhưng đã tới sân khấu rồi còn đâu.
Nhưng có vẻ Tuấn
Vũ cũng là một kẻ… chậm chân. Việt Thế đã đứng chắn trước mặt và không
quên… mỉm cười nhăn nhở như người… chiến thắng với cậu. Tuấn Vũ chỉ còn
biết đứng tròn mắt nhìn Việt Thế đưa tay ra mời Linh Như và cố nghĩ xem
cái thằng bé lắm mưu nhiều kế hơn cả Khánh Nam này định giở trò gì.
- Anh có thể mời em một điệu được không?
Linh Như đang ngơ ngác khi Viết Quân bị Hoài Trang tóm đi thì tự nhiên Việt Thế xuất hiện rất đột ngột bên cạnh nó.
“Viết Quân, để tôi cho cậu ghen đến chết thì thôi .” – Việt Thế kiên nhẫn đợi Linh Như nắm lấy tay mình.
Và cậu cũng đợi được.
“Viết
Quân, tôi sẽ biến cậu và con cáo kia thành không khí khi tôi và Linh
Như xuất hiện trên sân khấu nhé. Khánh Nam, cứ chống mắt lên mà xem Việt
Thế này hơn cậu như thế nào.”
Sự xuất hiện của Việt Thế và Linh Như trên sân khấu ngay lập tức đã làm Khánh Nam nhìn như muốn rơi cả hai con mắt ra ngoài.
“Cái thằng hỗn láo kia định giở trò gì trên đấy vậy?”
Sân
khấu không phải chỉ có duy nhất hai đôi đang nhảy lúc này, cũng còn một
số đôi khác nữa. Nhưng sự chú ý của Viết Quân chỉ dồn cho cái thằng
ranh đang đưa tay ôm chặt Linh Như của hắn. Đã thế, hai đứa nó nhảy nhót
tươi cười hớn hở như không có mặt hắn ở đây vậy.
“Việt Thế chết tiệt! Rõ ràng nó cố ý nhìn sang đây rồi càng ôm chặt Linh Như trêu tức mình mà.”
- Anh đừng trêu Viết Quân nữa. Mặt anh ấy nhìn có vẻ tức tối lắm rồi kìa.
- Kệ chứ. – Việt Thế cố gắng dẫn dắt Linh Như đến sát đôi Viết Quân – Hoài Trang, cả hai cũng không quên nói cười vui vẻ.
Nhạc
bỗng nhiên ngừng khoảng 10s rồi đổi từ “No more” sang “Rhythm of the
Rain”, Việt Thế và Linh Như cũng chuyển từ Chachacha sang Tango một cách
nhanh chóng. Viết Quân và Hoài Trang cũng vậy. Nhưng bây giờ không hiểu
sao Việt Thế lại muốn di chuyển ra xa Hoài Trang.
- Em nhảy cũng không tồi nhỉ?
- Anh đang khen hay chê đây?
- Chê nếu so với những gì được học, còn khen so với hai năm trước. – Việt Thế cười đầy ẩn ý.
- hai năm trước? – Linh Như nhíu mày – Anh biết em từ hai năm trước?
- Ừ.
- Vậy… vậy… vậy anh là cái tên đã nhảy vào chân em đúng không?
- Thì em cũng thế mà.
- Nhưng thầy Ignaty bảo anh đã theo gia đình sang Na Uy cơ mà…
-
Thì khoảng cuối năm nay anh mới đi. Thế nào? Chúng ta còn nợ nhau một
cuộc tranh tài đúng không nhỉ? Hôm Haloween em đã không đến bữa tiệc của
thày Ignaty mà.
- Hôm đấy em cứ nghĩ anh sang Na Uy rồi nên không thi thố gì nữa…
- Vậy hôm nay chúng ta sẽ thi nhé. Em thấy thế nào?
- Em thì không sao – Nó cười – Em chỉ lo thời gian hạn hẹp. Nhưng sao anh biết chính là em? Em… đeo mặt nạ mà.
Việt Thế bật cười thành tiếng gây sự chú ý.
-
Yên tâm đi, lão già Ignaty quỷ quái chính là người vừa ra lệnh chuyển
nhạc và cũng là người đã chỉ mặt em cho anh đấy. Ông ta đang ngồi thù lù
ở hàng ghế giám khảo kia kìa. Và anh chắc là đang nhìn chúng ta như ăn
tươi nuốt sống khi nãy giờ chưa thể hiện tí kĩ năng nào ông ấy truyền
dạy đấy.
- Thầy ấy đang ở đây sao?
- Ừ. Thi nhé?
- OK!
Cả hai bất ngờ dừng lại giữa điệu nhảy và… chào nhau, bắt đầu từ đầu trước sự khó hiểu của tất cả.
- Lão già quỷ quái, hãy chống mắt lên mà xem đây này.
Và
một cuộc thi thố xem ai… nghiền nát chân bạn nhảy trước giữa cái đôi
đang chiếm giữ vị trí trung tâm sân khấu bắt đầu bằng những động tác
khó, những cú xoay nhẹ nhàng của loài mèo hay những bước nhảy vững chắc
nhưng uyển chuyển yêu cầu kĩ thuật cao.
Hết Tango, nhạc chuyển sang Without you, một vũ điệu Rumba.
- Sao em không thể giẫm vào chân anh nhỉ?
- Thì anh cũng đang cố giẫm vào chân em đây.
Việt
Thế đã đạt được mục đích. Tất cả các đôi nhảy khác, bao gồm cả Viết
Quân và Hoài Trang khi đứng cạnh đôi Việt Thế – Linh Như đã biến thành
không khí trước vũ điệu rực lửa của hai người.
- Anh thấy cái váy của em nếu là màu trắng chắc là mình nổi hơn đấy.
- Em cũng từng ước thế.
Tập
trung thi tài nên các đôi khác rút lúc nào Việt Thế và Linh Như cũng
chẳng biết. Và bây giờ là “Mambo No.5”, nhảy theo điệu Jive.
Khương
Duy đã cố gắng hết sức cùng với Minh Phương và Đăng Thành trấn an Viết
Quân, trong khi những tên chủ chốt như Ngọc Hưng và Bảo Đông vẫn đang
say sưa hướng về phía sân khấu. Đã vậy lại được thêm Tuấn Vũ cứ đi qua
đi lại, miệng không ngớt.
- Haizz, đừng tức quá không có máu nó cứ
dồn hết lên mặt, xấu trai lắm. Bình thường nhìn đã không được như người
rồi, giờ mà tức lên người ta lại nhầm chủng loại đấy em ạ.
Tiếng
nhạc “Mambo No.5” cứ nhỏ dần… nhỏ dần rồi ngừng hẳn, sau đó chuyển sang
điệu Slow Foxtrot nhẹ nhàng cùng với bài “Close to you”.
- Sao ông ta thích mấy cái bài này nhỉ? Bao nhiêu lần tiệc tùng toàn mở cái đĩa này đấy.
- 100% điệu sau sẽ là điệu Viennese Waltz để kết thúc trên nền nhạc “Blue Danube”.
- Cái gì? Chỉ còn một điệu nữa thôi sao? – Việt Thế chợt trở nên hoảng hốt và lo lắng.
- Sao thế? Có chuyện gì sao?
Vẫn
tiếp tục tiến, lùi nhịp nhàng, Việt Thế bắt đầu vào vấn đề chính. Trong
khi đó thì Viết Quân đang lộn tiết lên và bắt Đăng Thành đi lấy kết quả
từ phía ghế khán giảm khảo, nhanh chóng mà kết thúc cái phần giao lưu
vớ vẩn, tạo điều kiện cho hai cái con người kia “tỏa sáng” với nhau.
Đăng Thành vỗ vai nhìn Viết Quân tỏ vẻ cảm thông.
- Ban giám khảo lệnh cho anh là sau khi hết cãi đĩa nhạc này mới được đến lấy kết quả.
Viết Quân đành hậm hực ngồi xuống. Tuấn Vũ vẫn đang thò đầu ra ngoài nhìn Việt Thế – Linh Như nhảy.
Khánh Nam ngồi dưới hàng ghế khán giả cũng nhìn lên lẩm bẩm:
“Thằng này định tỏ ra nhảy nhót giỏi để ngấm ngầm chê bai mình nhảy dở đây mà.”
Quốc Trường là người duy nhất chỉ đứng nhìn mà không bình phẩm.
3
thành viên trong ban giám khảo tuy đã tổng kết xong kết quả nhưng vẫn
đang ngồi theo dõi cặp đôi học trò cưng của Ignaty một cách thích thú.
- Sao mãi chúng nó chưa nhảy vào chân nhau bình bịch như trước nhỉ?
Trong khi đó ở trên sân khấu…
- Anh nghĩ thằng Nam nó cũng kể cho em mọi chuyện xảy ra giữa hội nó và Việt Tú rồi chứ?
- Vâng. – Linh Như nhìn Việt Thế khó hiểu – Có chuyện gì thế ạ?
Việt Thế khó khăn tiếp tục.
-
Anh cũng không rõ bọn họ định làm gì nhưng em phải cẩn thận, thấy bảo
hôm sinh nhật Khương Duy, Hoài Trang sẽ giở trò gì đấy làm bẽ mặt em
đấy. Lần này không đơn giản là gài dao lam trong giày như trước đâu. –
Ánh mắt Việt Thế lo lắng – Anh không thể làm được gì ngoài việc báo cho
em biết cả…
Nhạc lại chuyển sang bản “Blue Danube”, đúng như Linh Như dự đoán cùng với điệu Viennese Waltz.
Cả hai dừng lại bước vào điệu mới, vừa nói chuyện vừa cố gắng xoay sao cho đúng nhịp.
-
Em cứ tỏ ra bình thường đi, nếu không nhỡ đâu Hoài Trang lại nghi ngờ –
Mặt Việt Thế vẫn tươi tỉnh, khác xa ánh mắt lo lắng của cậu lúc này –
Đây là cách duy nhất anh có thể dùng để nói chuyện với em mà không bị ai
nghe lén đấy. Nhớ bảo Khánh Nam vậy, cái thằng hỗn láo đấy, anh nghĩ nó
sẽ có cách bảo vệ em. Hoài Trang và Việt Tú rất “độc”, vậy nên bảo nó
phải chuẩn bị sẵn “thuốc giải” cho em nhé.
- Lạ nhỉ? Sao Khánh Nam cũng gọi anh là “cái thằng hỗn láo” và anh cũng thế nhỉ?
- Nó cũng gọi anh thế à? Thằng này đúng là láo mà.
Linh Như phì cười.
- Em băn khoăn sao anh và Khánh Nam không thể chơi thân đấy, hai người có vẻ khá là hiểu nhau.
- Chính vì hiểu mới không thể chơi thân. Mà kể ra em nhảy được phết.
- Chúng ta cũng cùng một lò ra mà.
- Nhảy đẹp thế này, xứng đáng làm bạn gái của anh. – Việt Thế nhăn nhở.
- Anh nghĩ em không biết “bóng hồng” nào đang ngự trị trái tim anh chắc?
Việt Thế giật thót.
- Thằng Nam nói với em à?
- Sắp kết thúc điệu nhảy rồi kìa, tập trung đi.
Viết Quân vẫn nhìn chằm chằm với một vẻ khó chịu không có chiều hướng thuyên giảm.
- Nhảy cả Viennese Waltz cơ đấy. Đẹp thật. – Tuấn Vũ cứ đứng cạnh Viết Quân mà suýt xoa.
- Điệu đấy nghe nói nhiều người nể lắm cơ mà.
-
Nữ hoàng của tất cả các vũ điệu đấy. Bọn nó không tập tành trước mà
nhảy như thế thì công nhận phục thật. Tính ra cũng 6 điệu liên tục rồi.
Một số người nhẽ ra nên biết cúi đầu mà học hỏi người ta thì lại ngồi
đây giậm chân giậm tay. Hay thật. – Tuấn Vũ nói bóng gió.
- Thôi mà sư phụ, em ấy đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. – Đăng Thành nói vậy nhưng lại tỏ ra khoái chí lắm.
Tuy nhấc bổng Linh Như lên khỏi mặt đất và xoay vòng liên tục nhưng Việt Thế vẫn có thể… nói chuyện riêng.
- Có đúng thằng Nam nói với em không?
- Anh biết đấy, cái gì anh ấy chẳng nói với em.
Việt
Thế giữ nguyên tư thế kết thúc là áp sát mặt vào Linh Như khoảng 10s.
Điều đó gây hậu quả là Linh Như chưa kịp bước vào bên trong cánh gà đã
bị Viết Quân lôi mạnh một cách phũ phàng về phía hắn.
- Haizz. – Việt Thế cố tình gây sự chú ý khi đi ngang qua Viết Quân.
Kết
quả cuối cùng không ngoài dự đoán. Đôi Minh Phương – Khương Duy bị
loại, vào vòng trong gồm 10 đôi, trong đó có Mai Chi – Tuấn Vũ, Hoài
Trang – Việt Thế và Linh Như – Viết Quân.
Hội học sinh báo họp khẩn cấp. Viết Quân vẫn tỏ vẻ bực tức khi hai đứa trở về phòng họp… cùng nhau.
-
Cảm ơn hai đứa đã nén đau thương mà mang vinh quang về cho hội mình. –
Đăng Thành sụt sùi do ảnh hưởng của việc vừa hắt xì liên tục 4 cái. Tất
nhiên những ai không biết cũng có thể cho rằng cậu đang… cảm động.
- Đau thương? – Linh Như hỏi lại.
- Ừ, chẳng phải hai đứa đang giận nhau à? – Đăng Thành hỏi lại.
- Không! Hết rồi. – Viết Quân trả lời.
- Hết rồi á? – Ngọc Hưng từ ngoài cửa vội vàng chạy xộc vào hóng hớt – Hết khi nào vậy? Làm lành kiểu gì? Thấy tối qua…
Nhưng Ngọc Hưng chưa kịp nói hết câu đã bị Bảo Đông túm áo lôi lại.
- Cái gì? – Cậu gắt lên.
- Kia kìa. – Tuấn Anh khẽ liếc nhìn khuôn mặt hằm hằm của Linh Như.
Cả ba thằng vội vàng dàn hàng ngang trước mặt nó và không quên cúi đầu xuống tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.
- Anh xin lỗi mà.
- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Các người nghĩ gì mà cho em mặc cái thứ ngắn cũn này thế?
- Không ngắn mà, anh thấy nó còn dài chán đấy chứ.
- Gì?
- À không, không có gì. – Bảo Đông xua xua tay.
- Em mà biết mấy người chọn đồ kiểu này thì em thà phản lại lời hứa với Viết Quân còn hơn.
-
Nhưng – Tuấn Anh hít mạnh – nhưng thực ra cậu mặc cũng đẹp mà – Cậu đi
quanh Linh Như và nhìn theo kiểu xoi mói – Người cậu chuẩn, chân lại dài
nữa… Số đo ba vòng của cậu là bao nhiêu vậy?
Và rồi Tuấn Anh rút từ trong túi ra cái thước dây.
- Cậu cầm cái gì trên tay đấy? – Linh Như lùi lại đề phòng.
- Tôi lấy số đo của cậu để chuẩn bị trang phục cho vòng tiếp mà.
- Khỏi, tôi sẽ tự chuẩn bị.
- No no! Bọn tôi sẽ lo nhiệm vụ ấy.
- Trước khi định lo chuẩn bị cái gì thì nên lo xem hai đứa sẽ thi gì ở phần năng khiếu đã. – Đăng Thành lúc nào cũng chí lý.
- Để hôm sau tính tiếp đi anh. Em mệt lắm rồi. Vừa nhảy đau hết cả chân.
- Ai bảo thích ra vẻ cho lắm vào? – Viết Quân đứng dựa vào tường vẫn tỏ vẻ khó chịu.
- Anh đừng có kiếm cớ gây sự nữa đi. Em mệt lắm rồi.
- Nhưng… – Viết Quân đang định nói thêm câu gì nữa nhưng Ngọc Hưng bịt mồm hắn lại thì thầm: “Nhịn qua sinh nhật Khương Duy đã!”
Và
cái cuộc họp khẩn cấp ấy cũng chẳng đi đâu đến đâu mặc dù ban đầu nói
là khẩn cấp. Sau một hồi thảo luận ra vào thì đi đến kết luận cuối cùng:
Viết Quân sẽ đệm đàn cho Linh Như hát. Phần này do Khánh Nam và Bảo
Đông phụ trách. Ngọc Hưng và Tuấn Anh lo phần trang phục. Đăng Thành và
Quốc Trường chuẩn bị câu hỏi ứng xử. Bên cạnh đó Tuấn Anh cũng sẽ phải
cùng Lê Dũng và Khương Duy chuẩn bị thực đơn ăn uống cũng như chế độ
luyện tập hợp lý, tránh tăng cân hay là giảm sút sức khỏe cho Linh Như
và Viết Quân. Kế hoạch sẽ đi vào hoạt động sau… sinh nhật Khương Duy. Sở
dĩ vậy vì mới tập tành cả tuần nên giờ cũng nên thư giãn mà. Với lại
Khánh Nam sẽ đi Mĩ vào ngày mai cùng với ba.
*
* *
Bận
rộn chuẩn bị đồ cả buổi tối cho ba và anh trai đâm ra Linh Như vẫn chưa
có thời gian “hỏi han” Khánh Nam về tội đã bán đứng mình, dám tiết lộ
thông tin mật cho Viết Quân. Nó mới chỉ kịp gửi lời nhắn nhủ của Việt
Thế tới Khánh Nam.
- Cái thằng hỗn láo, nó nói mập mờ thế à? Đã nói thì phải nói hết đi chứ.
- Này, người ta đã có lòng tốt cảnh báo mình là được rồi chứ, anh còn chửi anh ấy nữa…
- Nhưng mai anh đi rồi thì tính sao đây?
Đúng
vậy, mai Khánh Nam đi rồi nên hội Viết Quân, Khương Duy lại như mất đi
đầu não. Khánh Nam đi rồi, cũng chẳng còn ai đủ tinh tường ở bên cạnh
Linh Như nữa. Tuấn Vũ? Liệu… Tuấn Vũ có đủ sức? Đấy là điều Việt Thế lo
lắng nhất.
Khánh Nam sẽ đi Mỹ 4 ngày và trở về vào đúng buổi chiều hôm sinh nhật Khương Duy.
“Liệu…
cậu có đến kịp không? Khánh Nam?Tôi không thể làm gì được cả. Hãy sớm
trở về… Tôi không muốn thấy hội 4 người các cậu tan vỡ… và tôi… muốn cứu
người con gái trong trái tim tôi. Xin cậu! Khánh Nam!”
Ba và
Khánh Nam đã bay sang Mĩ sáng nay. Đích đến là nhà Wilson. Linh Như
không xin đi theo, không phải vì nó không muốn, không nhớ gia đình, mà
vì nó chưa thể đối diện với câu hỏi: “Sẽ chọn gia đình nào?”
Nghĩ đến việc tới trường mà phải ngồi một mình tự nhiên thấy buồn quá. À… nhưng cũng không hẳn thế…
Sáng
nay mọi người vẫn ầm ĩ về cuộc thi hôm qua, có vẻ đây là một chủ đề
nóng hổi thì phải. Và tất nhiên, chẳng ai bỏ qua hai ngôi sao sáng rực
của cuộc thi: Việt Thế và Linh Như. Điều này làm Viết Quân hết sức khó
chịu. Nhưng theo lời Ngọc Hưng thì phải… “nhịn”.
Nhưng cái bản mặt
đáng ghét của Việt Thế thì cứ nhởn nhơ trước thái độ của Viết Quân.
Việt Thế vốn là một người khá ít nói ở lớp, nên đâm ra việc nổi bật trên
sân khấu như thế lại khiến cậu được chú ý rất nhiều. Thực ra, nếu không
phải vì muốn nói chuyện với Linh Như thì Việt Thế cũng chẳng cần phải
tự tô điểm cho mình như vậy. Mệt lắm. Hơn nữa cái con cáo kia cứ tra hỏi
cậu cả tối qua, Việt Tú cũng hùa vào nữa.
- Việt Thế, đừng nói với tôi cậu thích con bé Linh Như đấy nhé.
- Nếu thật thế thì sao? Có liên quan đến cậu không? Giờ tôi thích ai cũng phải xin phép cậu à?
Hoài
Trang biết thừa rằng trong mắt Việt Thế, Hoài Trang chẳng là cái quái
gì cả. Nhưng Hoài Trang cũng không bao giờ dám “lớn tiếng” với Việt Thế.
Đơn giản chỉ vì, Việt Thế là một người anh em cực kì quan trọng của
Việt Tú, không ai được động vào Việt Thế, kể cả Hoài Trang.
Viết
Quân vẫn hậm hực với Việt Thế. Không ngờ cái thằng tẩm ngẩm tầm ngầm thế
mà cuối cùng lại có vẻ đáng lo. Nghĩ lại hôm qua vẫn thấy tức. Hắn ngồi
xị mặt nhìn Việt Thế và Linh Như vừa cùng nhau bước vào lớp, chắc hai
người gặp nhau dưới lán xe.(Hồi nãy do bị Hoài Trang lôi đi nên Viết
Quân không đứng đợi Linh Như được. Vậy mà cái thằng vô duyên kia đã kịp
bắt cơ hội chen ngang). Như để đổ thêm dầu vào lửa, cái lũ con gái trong
lớp lại còn xầm xì ra vào chuyện Việt Thế và Linh Như có gì đó với nhau
chứ. “Còn lâu nhé! Viết Quân ta đây còn sờ sờ thế này cơ mà.”
- Tối nay anh em mình có nên đến thăm hỏi sức khỏe ông ta một câu không nhỉ?
- Anh đến khéo thầy còn ốm thêm đấy.