Không nhiều thứ quan trọng - Chương 043
- Đồ ăn em tự mua được, còn cái kinh nghiệm tán gái của các anh
thì em cũng chẳng cần. Với lại việc giúp nó với em thì nếu không có các
anh, em cũng có Khánh Nam mà. Mà nếu như mang điều kiện nó nợ em ra dùng
vào cái việc vô bổ này thì đến khi em cần, em biết dùng cái gì? – Viết
Quân nói một thôi một hồi rồi… nhắm mắt lại ngủ tiếp.
- Vậy còn việc em nhảy với nó thì sao?
- Em cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì Khánh Nam tập với Linh Như cũng quen rồi cơ mà.
8 thằng lại nhìn nhau im lặng suy tư. Và dừng lại ở quyết định… chờ một tia hi vọng mong manh ở Khánh Nam.
- Viết Quân nghe lời mày nhất mà. Mày nói nó cái gì đi chứ.
- Ờ đúng đấy, chú em cố gắng vì tương lai hội mình đi chứ. Hội phó Hội học sinh cơ mà.
- Đi mà anh Nam.
- …
Khánh Nam ngẫm nghĩ một lúc rồi nhấc quyển sách trên mặt Viết Quân ra.
- Quân! Nghe lời tao đi.
Viết Quân lại dùng cái bản mặt ngơ ngơ nhìn Khánh Nam chăm chú.
- Nghe lời tao!
*
* *
Một binh đoàn 9 con thú quý hiếm rầm rầm tiến sang 11A1 vào giờ ra chơi sau tiết một đầu buổi chiều.
- Làm gì ở đây vậy? – Linh Như hỏi – Lại chuyển sang đây họp “thay đổi không khí” à?
Viết Quân bị cả lũ đẩy lên trước.
-
Bọn họ bảo anh nói với em là cái điều kiện em nợ anh ý, bọn họ sẽ dùng
để bắt em tham gia Queen&King. – Hắn nói với chất giọng mệt mỏi đều
đều, sau khi nói xong và không tham quan tâm Linh Như có hiểu không,
Viết Quân ngồi xuống cạnh Việt Thế… ngủ.
Và tiếp theo là hình ảnh cả 8 đứa “bu” quanh Linh Như.
-
Nghe này con bé ngây thơ, do em đang nợ Viết Quân một điều kiện mà lý
do là gì thì anh không quan tâm và cũng không cần biết. Nhưng tóm lại là
Viết Quân quyết định rằng, nó muốn em trở thành Queen của cuộc thi lần
này.
- Gì cơ?
- Anh biết là cái đầu thông minh của em đủ để hiểu mà. Vậy nhé. Bây giờ thì lên phòng họp Hội học sinh luyện tập. Mau.
Không
cần biết Linh Như phản ứng thế nào, nó vẫn bị cả lũ “khiêng” đi ngay
lập tức. Tất nhiên là cả Viết Quân cũng thế, ai lại bỏ rơi ân nhân của
mình giữa đường đâu chứ?
Linh Như ấm ức bắt đầu việc luyện tập
trước vẻ hài lòng của tất cả. Khi nãy Đăng Thành đã nói rằng Viết Quân
muốn Linh Như trở thành Queen của cuộc thi vì như thế mới đảm bảo Linh
Như sẽ cố gắng hết sức. Chứ chỉ bảo nó tham gia cuộc thi thì thể nào nó
cũng làm ăn lấy lệ cho xem. Trong khi đó… Viết Quân tiếp tục… ngủ.
Linh
Như thừa hiểu 8 tên ranh ma quỷ quyệt này đã giở trò gì đó nên mới
“lừa” được Viết Quân như thế. Rõ ràng hắn chẳng hề biết gì ở đây. Và
người đáng nghi nhất là Khánh Nam, kẻ duy nhất có thể dễ dàng “sai bảo”
Viết Quân cũng như Khương Duy và nó.
Khánh Nam thì thầm nho nhỏ bên tai:
- Đừng có tin tưởng anh trai quá, em gái ạ!
- Mày làm cái gì đấy? – Câu hỏi bất chợt của Lê Dũng làm tất cả dồn sự chú ý về phía Tuấn Anh.
Ngồi cạnh Viết Quân, cùng một cái bút và một quyển nháp, Tuấn Anh đang hí hoáy ghi ghi chép chép, tô tô vẽ vẽ.
- Làm cái gì đấy?
-
Tao đang phân tích một vấn đề quan trọng. – Nói xong Tuấn Anh lại tiếp
tục ghi ghi chép chép và thỉnh thoảng ngước lên nhìn vào màn hình máy
tính.
Linh Như và Khánh Nam cũng dừng lại chăm chú quan sát.
- Phân tích gì cơ? – Linh Như hỏi.
-
À… phân tích vấn đề ở đây có tận 8 người mà anh Quân không nhờ lại nhắn
tin cho một người đang ngồi học như cậu ý mà. Lạ thật đấy.
- À à à à… – Cả bọn ngớ ra “à” lên.
- Ngọc Hưng, Bảo Đông, hai chuyện gia kìa, lý giải đi chứ.
Ngọc Hưng và Bảo Đông quay sang nhau thảo luận một lúc rồi đưa ra kết luận sau cùng.
- Vấn đề này… “tầm cỡ” quá, chắc phải nhờ đến sát thủ tình trường Tuấn Vũ mới ra.
- Ề…
- Mà sao không hỏi chính cái thằng gây ra vấn đề này ấy? – Đăng Thành đề nghị.
- Không! – Khánh Nam và Khương Duy ngăn lại – Để cho nó ngủ. Nhìn mặt mũi bơ phờ thế kia…
Nhưng đột nhiên Viết Quân cựa quậy và mở mắt ra ngáp dài.
- Sao ầm ĩ thế?
- Không có gì đâu. Cứ ngủ tiếp đi. – Khương Duy xoa đầu thằng bạn.
- Ừ. – Hắn lại ngủ tiếp.
Ngọc
Hưng và Bảo Đông quên khuấy mất nhiệm vụ theo dõi quá trình luyện tập
của Khánh Nam và Linh Như mà cứ ngồi trầm tư suy nghĩ. Mà khéo vấn đề
này đến Tuấn Vũ cũng khó mà lý giải được ý chứ. Do mọi người tập trung
vào chuyện khác nên Linh Như quyết định ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Xoay
xoay quay quay từ nãy đến giờ. Mệt cả người. Khánh Nam cũng ngồi nhìn
Viết Quân mà… ngẫm nghĩ.
Nhưng hình như việc bị đánh thức vừa rồi
làm Viết Quân chẳng thể ngủ được nữa. Hắn ngồi thẳng dậy và đưa đôi mắt
ngơ ngác nhìn… “chòng chọc” mọi người.
- Sao ai cũng nhìn mình nhỉ?
Như vớ được chìa khóa của câu hỏi hóc búa, cả lũ con trai vây quanh hắn thì thầm.
- Chúng mày làm lành rồi à?
- Ai ạ?
- Thì mày với nó ấy.
- Chưa ạ!
- Vậy sao lúc nãy lại nhắn tin cho nó?
Viết Quân gãi đầu suy nghĩ một lúc.
- Thì khi nào em đói chẳng gọi cho nó.
8 thằng ngã ngửa, một lý do không thể đơn giản hơn được nữa.
- Hai đứa mày không tập đi? Ngồi đấy làm gì?
- Cái đồ lấy oán báo ân. – Linh Như làu bàu.
- Nhưng thằng Nam nó cứ bắt anh phải theo ý nó chứ.
- Vậy chẳng nhẽ anh Nam bảo cái gì anh cũng phải răm rắp nghe theo à? Hừ! Mà em nói trước, lần sau đói thì đừng có gọi em.
- Nhưng hôm nay anh nhắn tin chứ có gọi đâu?
=
Theo
như ý kiến của Ngọc Hưng và Tuấn Anh thì trang phục ngày mai cứ để họ
lo. Mà để hai người này lo thì… kể ra cũng đáng ngại thật.
10 đứa mệt mỏi nhấc balo lên đi xuống lán xe chuẩn bị về nhà. Và vấn đề bây giờ mới thực sự cần lo đây.
Chẳng
hiểu Khánh Nam vừa đi vừa ngắm gió ngắm mây hay là ngắm mấy con côn
trùng đang bay trên trời mà tự nhiên… đâm rầm phải cái bồn cây bên đường
ở chỗ ngã ba. Và kết quả là…RẦM. Một âm thanh “nhẹ nhàng” đến ngỡ ngàng
và khiến cho chân cậu xuất hiện một vài vết xước cỡ “nhỏ”… chỉ gây chảy
máu… không ít.
- Khánh Nam!
- Mày đi kiểu gì thế hả?
- Em đang nhìn xem trên cây kia có cái gì chứ.
- Anh nhìn cái chân anh trước đi.
Khương Duy đỡ Khánh Nam đứng dậy trong khi Viết Quân giữ cái xe.
- Đứng nổi không đấy?
- Đứng thì đứng được… nhưng tao nghĩ là… đi thì không đi được thì phải.
Vì
đã tan học nên cô y tế cũng chẳng còn ở đây, do đó Linh Như đảm nhận
nhiệm vụ băng bó lại cái chân cho Khánh Nam. Nhưng chẳng hiểu sao Viết
Quân lại cứ nằng nặc để hắn lau sạch máu trên chân Khánh Nam rồi Linh
Như thích làm gì thì làm. Điều này lại là một vấn đề nan giản mà Ngọc
Hưng và Bảo Đông cần phân tích. Nhưng một vấn đề nan giải hơn rất nhiều
đang sờ sờ trước mắt khiến Đăng Thành đau đầu là cuộc thi Queen&King
ngày mai… Biết tính sao đây?
Sau nửa tiếng rời khỏi phòng họp thì
tất cả đành phải đau khổ quay lại. Đăng Thành cũng không quên dắt Khánh
Nam đến trước mặt thày hiệu trưởng với cái chân băng bó kín mít để xin
đổi cái tên Hoàng Khánh Nam trong hồ sơ dự thi bằng tên của… Triệu Viết
Quân.
Xét cho cùng, Viết Quân cũng không phải một tên đầu đất
trong khiêu vũ như Khương Duy nên việc Linh Như tập tành lại cho hắn
chẳng vất vả cho lắm. Với lại do ảnh hưởng của việc bị đói cùng với buồn
ngủ lúc nãy nên đầu óc của Viết Quân vẫn… mây mây, đâm ra bảo cái gì
hắn cũng răm rắp làm theo, ngoan đến độ Khánh Nam và Khương Duy ngỡ
ngàng.
Nhưng việc duyệt lần cuối cho đôi khiêu vũ Khương Duy và
Minh Phương thì khác. Tuy vẫn giữ một thái độ làm việc nghiêm túc nhưng
cả lũ đã phải rất khổ sở để… nhịn cười.
Do không phận sự gì nữa
nên trong phòng họp chỉ còn lại Linh Như và Viết Quân “chăm chỉ luyện
tập”. Số còn lại đã tản hết ra đi chọn trang phục biểu diễn rồi. Nhưng
kể ra có mỗi hai đứa thì không khí cũng căng thẳng thật. Ngoài việc Linh
Như hướng dẫn Viết Quân nhảy ra thì chẳng có gì cả. Chẳng đứa nào nói
với đứa nào dù cả hai đều… muốn nói. Nhưng nghĩ lại, vẫn đang giận nhau,
nên thôi, nói trước hóa ra mình tự làm lành trước à? Với lại thực ra…
cảm giác đứng gần, hay nói cách khác là sát nhau thế này nó cứ… kì kì
làm sao ấy. Thỉnh thoảng lại vô tình “chằm chằm” nhìn nhau nữa chứ.
=
Thật là một buổi tối mệt mỏi.
Sau
khi về nhà thay đồng phục thì Viết Quân vội vội vàng vàng sang nhà
Khánh Nam để… ăn tối và tiếp tục tập tành với Linh Như. Ngoài chuyện đó
ra thì chẳng cần lo chuyện gì nữa. Chuyện quần áo đã bảo để Ngọc Hưng và
Tuấn Anh lo rồi mà. Theo lệnh của Khánh Nam thì tối nay Viết Quân cũng
sẽ ngủ ở đây luôn, tránh trường hợp hắn lại xem hoạt hình và đi ngủ muộn
như hôm qua.
Ngồi xem được một lúc thì Khánh Nam chán nên… đi
ngủ, tất nhiên là không quên dặn Linh Như “phải cho” Viết Quân đi ngủ
đúng giờ rồi.
- Em nói rồi, em không phải bảo mẫu của anh ấy.
- Như nhau cả thôi.
Hai đứa vẫn tiếp tục khiêu vũ trong im lặng… và căng thẳng cho đến khi Khánh Nam lết ra và quát ầm ầm lên.
- Tao bảo mày 10h phải đi ngủ cơ mà.
Trong
khi Viết Quân đã phải trèo lên giường nằm cạnh Khánh Nam và cuộn tròn
trong chăn thì ở ngoài kia, nhịp sống vẫn rất… sôi động.
Đăng
Thành cứ đi qua đi lại trước gương ngắm ngắm nghía nghía và tập đi tập
lại cái kịch bản dẫn chương trình ngày mai. Mọi chuyện sẽ không quá quan
trọng đến nỗi như thế nếu như Đăng Thành không muốn câu thêm ít fans
nữa ở cuộc thi ngày mai.
Ngọc Hưng, Bảo Đông và Tuấn Anh vẫn đang
cãi nhau tưng bừng xem ngày mai Linh Như và Viết Quân sẽ mặc bộ đồ nào
cho hợp trong một đống đồ ba người vừa lựa chọn hồi chiều.
Quốc
Trường và Lê Dũng đã phân chia xong nhiệm vụ xem ai quay đôi này, ai
quay đôi kia. Hai thằng chịu trách nhiệm quay camera mà, tối nay chỉ lo
xem xét kiểm tra lại cái máy thôi.
Khương Duy và Minh Phương vẫn còn cố tập tành vớt vát để tránh nhảy bình bịch vào chân nhau nữa.
Tuấn Vũ và Mai Chi thì đang vào khâu chọn lựa quần áo rồi. Vấn đề nhảy nhót không cần bàn cãi.
Việt
Thế và Hoài Trang cũng đang đu đưa ở vũ trường trước con mắt của Việt
Tú. Hoài Trang phát bực vì thái độ bất hợp tác của Việt Thế. Cậu ta tỏ
cái vẻ thờ ơ đến mức khó chịu và cứ răm rắp nhảy theo những gì Hoài
Trang muốn. Thật là bực mình.
*
* *
Con gái chúa lâu
la. Viết Quân cứ nghĩ Linh Như là ngoại lệ cơ nhưng thực tế thì chẳng
phải vậy. Hắn và Khánh Nam đã giục ầm ầm cả tiếng đồng hồ mà nó vẫn chưa
trang điểm xong cái mặt và kẹp được mấy cái tóc lên.
- Nhanh lên, con rùa. – Khánh Nam quát.
- Nhanh lên đi, em muốn Ngọc Hưng xé xác chúng ta ra không?
Sau
khi nghe hai chữ “từ từ” vọng ra từ phòng Linh Như đúng 17 lần, Khánh
Nam quyết định… xông vào. Và cảnh tượng Khánh Nam và Viết Quân nhìn thấy
khiến cả hai chỉ muốn kiếm cái gì đấy nên cho nó một trận. Lý do rất
đơn giản: Nó đang đu đưa trên ghế cùng một chiếc mặt nạ trên mặt, đầu
tóc cũng hoàn chỉnh, quần áo cũng xong xuôi và tay đang cầm một… quyển
truyện tranh.
Khánh Nam hậm hực lôi xềnh xệch nó ra xe mà không
dám làm gì vì sắp đến giờ diễn. Việc duy nhất cậu có thể làm lúc này là
cằn nhằn. Còn việc duy nhất Viết Quân có thể làm là… thỉnh thoảng quay
sang tò mò nhìn nó.
- 2! Khương Duy xuống chỗ Minh Phương rồi à? –
Linh Như nhảy bổ vào phòng, đằng sau là bản mặt hết sức khó chịu của
Viết Quân và Khánh Nam.
- Bỏ mặt nạ ra đi cô em, cho các anh đây xem mặt cô em cái nào. Nhìn qua có vẻ xinh đấy nhỉ? Bỏ mặt nạ ra đi.
-
Thôi khỏi. – Nó xua tay – Em mà bỏ mặt nạ ra sợ Ngọc Hưng và Bảo Đông
lại về quy ẩn giang hồ quên hết sự đời… chỉ biết mình em ấy chứ.
-
Thôi anh xin cô, “Đã đến lúc em nên tự soi trước gương Và soi thật lâu
nhé em”. – Ngọc Hưng ngẫu hứng hát luôn mấy câu trong Talk to you.
- Ai biết trước được gì đâu chứ. Trang phục đâu, sắp đến giờ diễn rồi.
- À… trang phục. Chắc khoảng 5 phút nữa thằng Tuấn Anh mang đến đấy.
- Này, sao nhìn anh bình thản thế? Còn có 7 phút nữa thôi đấy.
- Cứ từ từ thong thả đi cô em. Anh đảm bảo là vẫn kịp.
Trong
lúc nó bắt buộc phải ngồi im một chỗ mà đợi Tuấn Anh thì mấy tên kia cứ
túm tụm lại một chỗ mà bạn luận chuyện gì đó “mờ ám”, thỉnh thoảng lại
nhìn ngó về phía nó đang ngồi.
Cuối cùng thì Tuấn Anh cũng rầm rầm chạy vào khi chỉ còn chưa đầy hai phút là cuộc thi bắt đầu.
- Tôi bị kẹt xe. Đây, thay đi.
Đăng
Thành đã nháo nhào chạy xuống chỗ sân khấu từ trước, mấy tên kia cũng
chạy biến đi, nói là đi tranh chỗ. Mà rõ ràng Hội học sinh được ưu tiên
lúc nào chẳng ở hàng ghế đầu tiên?
Do thời gian gấp gáp nên nó
cũng chỉ kịp chui vào bộ váy chứ cũng không kịp ngắm nghía gì cả. Đầu
tiên sẽ là một điệu Samba. Viết Quân vẫn đứng đợi bên ngoài và cố gắng
để không nhìn vào nó chằm chằm.
- Mình xuống thôi.
- Ừ… ừm…
Viết Quân chìa tay ra trước mặt Linh Như. Một cảm giác là lạ.
= =
Có
vẻ như tất cả đã tập trung đông đủ. Nó cũng chẳng hiểu sao mọi người cứ
tròn mắt nhìn mình, hoặc cũng có thể là đang nhìn bộ váy nó mặc…
- Sao họ cứ nhìn em vậy?
- Anh cũng chẳng biết.
Tuấn Vũ búng tai nó một phát.
- Nhìn em hay cực.
- Hay á?
- À… ý anh là xinh cực.
-
Đúng rồi, xinh cực. – Mai Chi cũng hùa theo. – Trông giống búp bê. Tất
nhiên là nếu như em mặc một bộ váy khác. Chị cá là hội Ngọc Hưng đã chọn
cái váy này đúng không?
- Vâng! Và em còn chưa kịp nhìn xem nó như thế nào nữa cơ.
- Không sao, vẫn xinh mà.
Tuấn
Vũ cứ khen lấy khen để, cộng thêm “ánh mắt nồng nàn” (theo như Viết
Quân tưởng tượng thì là thế) nên tự nhiên Viết Quân cứ nắm chặt lấy tay
nó lôi về phía mình.
- Viết Quân?
- Ừ?
- Tay em…
- Sao chứ? – giọng hắn có vẻ gắt gỏng.
- Đau.
- À ừ…
Viết Quân ngượng nghịu nới lỏng tay ra một chút nhưng vẫn đảm bảo để Linh Như đứng sát bên mình và tránh xa Tuấn Vũ.
-
Đến giờ rồi, chuẩn bị nhé. – giọng Đăng Thành oang oang ngoài cửa,
không quên kèm theo một cái nháy mắt cho hai đứa và một cái nhìn toàn
diện từ đầu đến chân… Linh Như làm cho nó tự nhiên đỏ bừng mặt và giật
giật tay VQ.
- Viết Quân, nói cho em biết em đang mặc cái gì vậy?
Hỏi
xong nó mới thấy rằng mình thật ngu ngốc. Và nó đảm bảo đây là câu hỏi
điên rồ nhất từ khi nó sinh ra đến giờ. Sao lại có thể hỏi một thằng con
trai, và nhất là Ji Hoo câu đó cơ chứ. Trời ơi! Tôi đang mặc cái gì
trên người thế này?
- Huh? – Viết Quân quay lại nhìn nó một lúc
rồi cười toe toét – Em cứ tưởng tượng đang mặc… đồ tắm loại kín đáo nhất
có thể là được.
Trong khi chờ đến lượt mình biểu diễn, hai đứa
ngoài việc ngồi yên ở ghế ra thì chẳng biết làm gì. Khương Duy cứ đi qua
đi lại, đi qua đi lại. Nhìn cậu hôm nay chững chạc hẳn. Không hiểu sao
cũng mặc đồ như nhau mà nhìn Khương Duy thì người lớn mà mặt mũi Viết
Quân vẫn búng ra sữa nữa.
- Sao mọi người vẫn liếc nhìn em nhỉ? Em thấy chị Hoài Trang “mát mẻ” hơn em mà.
-
Vì nhìn em đặc biệt. Thật đấy. Anh cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Nhìn em
rất khác… Có lẽ chỉ thay đổi kiểu tóc cũng làm thay đổi bao nhiêu thứ
khác. Với lại cái mặt nạ… nó công nhận là gây thêm sự bí ẩn thật…
- Hình như chẳng ai chọn Samba thì phải.
- Ừm… Thật ra nếu anh tham gia ngay từ đầu anh cũng chẳng chọn Samba đâu.
- Sao lại thế?
- Anh thấy Samba khó nhảy hơn mấy cái kia. Chẳng hiểu sao lại thế nữa.
- Vậy sao anh Nam lại chọn Samba?
-
Bởi vì chẳng hiểu sao nó chỉ nhảy đẹp được mỗi điệu đó nữa cơ. Em có
biết tại sao bọn nó lại giành việc chọn đồ không? – Viết Quân tự nhiên
cười.
- Vì?
- Tại bọn nó bảo… nhìn dáng em chuẩn, nên việc
chọn đồ bọn nó nên làm, để đảm bảo một bộ đồ giúp em… thể hiện được lợi
thế về hình thể.
- Gì? – Linh Như trợn mắt nhìn sang Viết Quân.
- Anh vô tội mà, anh có đi chọn đâu, em trách bọn nó ấy chứ.
Nó bắt đầu nhìn lại bộ váy đen mình đang mặc.
-
Em nên tạ ơn trời vì chúng nó đã cố gắng hết sức để khi em xoay thì váy
không bị… tung lên rồi. Từ đầu chúng nó định để em mặc cái kiểu váy có
một đống tua rua bên ngoài ấy.
Mọi người vẫn ầm ĩ nên hai đứa cũng
chẳng biết có ai chú ý đến mình hay không nữa. Không khí im lặng vẫn
diễn ra, và đặc biệt là… Viết Quân vẫn chưa chịu bỏ tay nó ra… chỉ vì
Tuấn Vũ còn đang đứng kia.
- Anh bỏ tay em ra được không?
Viết Quân nhìn lên như tìm lý do.
- Em muốn… buộc lại cái nơ ở đôi giày. Hình như nó hơi lỏng. Nhỡ lúc nhảy lên…
- Để anh buộc cho. Anh cũng thấy đoạn đấy… nguy hiểm quá. Nhưng chắc chắn… anh sẽ đỡ được em.
Viết Quân “đã chịu” buông tay nó ra và cúi xuống buộc lại hai cái nơ dưới chân cho nó.
- Được chưa?
- Rồi.
Viết
Quân đang định đứng lên thì một bàn tay chìa ra trước mặt. Hắn tròn mắt
nhìn một cách ngơ ngác rồi mỉm cười nắm lấy tay Linh Như. Vừa lúc đó
thì Đăng Thành (lại) chạy ầm ầm vào.
- Đến hai đứa rồi. – Và lần này cậu cũng không quên dành một nụ cười đầy ẩn ý cho hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia.
Tuấn Vũ và Mai Chi khoanh tay đứng ở cửa nhìn vào chép miệng.
- Anh cá là anh đã có đầy đủ cơ sở để trả lời những vấn đề nan giải đã làm cho thằng Hưng mất ngủ cả tối qua.
Có vẻ chỉ cần không khí giữa hai đứa được cải thiện thì điệu nhảy cũng nhờ đó mà đi lên.
-
Vâng! Cuối cùng là cặp đôi đến từ Hội học sinh mang MS 15: Triệu Viết
Quân và Trần Trịnh Linh Như cùng vũ điệu Samba trên nền nhạc Whenever
Wherever – giọng Đăng Thành tỏ ra đầy phấn khích.
Những tiếng cổ vũ bắt đầu rộ lên từ hàng ghế khán giả mà chắc chắn không thể nào thiếu những tên đầu xỏ của Hội học sinh.
Hai đứa đứng đối diện nhau trong tư thế cúi đầu xuống đợi nhạc.
-
Em đừng để ý đến bộ váy nữa, sẽ không sao đâu. Thật đấy. Nó cũng đúng
phong cách Samba mà. Đừng nghĩ đến nó nữa. Mình sẽ cố gắng chiến thắng
nhé!
Viết Quân vừa dứt lời thì những tiếng trống cất lên cùng
những nốt nhạc sôi động của thể loại Latin. Cả hai vội vàng giật lùi ra
đằng sau bắt đầu những nhịp chân đầu tiên. Quả thật cho đến bây giờ cả
hai mới nhận ra Whenever Wherever sôi động và thôi thúc bước chân người
ta đến mức nào.
Lucky you were born that far away so
We could both make fun of distance
Lucky that I love a foreign land for
The lucky fact of your existence
Baby I would climb the Andes solely
To count the freckles on your body
Never could imagine there were only
Ten Million ways to love somebody
Le ro lo le lo le, Le ro lo le lo le
Can’t you see
I’m at your feet
Whenever, wherever
We’re meant to be together
I’ll be there and you’ll be near
And that’s the deal my dear
Thereover, hereunder
You’ll never have to wonder
We can always play by ear
But that’s the deal my dear
Bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu
Hai ta vẫn ở bên nhau
Em cùng chàng
Hứa với nhau thế nhé
Ngay giờ đây
Chàng sẽ không bao giờ còn ngạc nhiên
Hai ta có thể nghe được tiếng
Hứa với nhau như thế nhé
Tiếng nhạc Latin vẫn sôi động thúc giục bên tai. Những động tác lắc hông và xoay người được kết hợp nhịp nhàng, nhuần nhuyễn.