Không nhiều thứ quan trọng - Chương 007
Hôm nay là Haloween. Vốn ở Việt Nam không có ngày này đâu. Cũng
không có gì đặc biệt. Chỉ là ba tên kia và nó rủ Minh Phương đi xem phim
kinh dị thôi. Tất nhiên, Minh Phương luôn luôn có Hà Ly bên cạnh. hưng
cái gì cũng có nguyên do của nó. Và nguyên do của việc rủ Minh Phương đi
xem phim là………………
Thời gian quay trở lại sáng nay một chút.
Khương Duy đang “tung tăng” trên hành lang thì bỗng khựng lại bởi hai quái nhân: Minh Phương và Hà Ly.
- Chị Phương tối nay đi chơi Haloween đi. Hà Ly hỏi Minh Phương.
- Lại vào nhà ma cùng mấy quả bí ý gì? Minh Phương trả lời không có chút hứng thú.
- Ừ, em thấy thích thích. Thú vị đó chứ?
- Thôi mày rủ ai đi đi. Mày biết chị sợ ma mà.
- Ừ ha, năm ngoái xem chút nữa chị ngất xỉu mà.
- Còn nhắc lại nữa à?
“Cuối cùng cũng biết được điểm yếu của bà chằn này rồi. Ha ha!” Khương Duy đi sau nghĩ thầm.
Vào lớp, tên đó hớn hở chạy lại chỗ Viết Quân, Khánh Nam và nó.
- Tối nay đi chơi Haloween đi!
- Thì mọi năm vẫn đi mà. Khánh Nam trả lời mà không để ý đến nét mặt vô cùng khoái trí của thằng bạn.
- Uh, lại đi xem phim kinh dị và nhà ma nữa nhé! Khương Duy lại hẹn.
- Thằng này, hôm nay mày có vấn đề về đầu óc à? Năm nào chẳng thế mà
phải dặn? Mà sao hôm nay nhìn mày vui thế? Viết Quân bắt đầu chú ý đến
Khương Duy hơn.
- Lại đây tao kể cho. Thì thầm…………thì thầm……..thì thầm.
………………………
- Thật hả? Mày có nghe lộn không? Viết Quân ngạc nhiên.
- Tao thề. Mày nói nhỏ thôi. Khương Duy vọi vàng bịt lấy mồm thằng bạn đang trong trạng thái há hốc.
- Mà dữ như cọp vậy cũng sợ ma á? Khánh Nam còn ngạc nhiên hơn.
- Em nghĩ là ma sợ chị ý ý chứ.
- Thì thế mới có chuyện mà nói.
- Haizz, thảo nào bé Sầu Riêng nhà ta vui quá ha.
Khánh Nam quay sang Viết Quân:
- Anh ơi, hu hu em sợ ma lắm! Ôm em đi anh Duy đẹp trai.
- Uh Minh Phương đáng yêu của anh đừng sợ gì nhé! Để anh ôm nào. Có anh đây rồi, không phải sợ.
Khương Duy tức giận hét lên: “Chúng mày muốn chết à?” Hơ, hét lên tức
giận thế mà lại quay sang bên kia cười cười một mình làm cho mấy bạn gái
ngồi bên đó cứ nhận vơ chứ. Nó, Viết Quân và Khánh Nam chỉ biết nhìn
nhau mà lắc đầu cho cái thằng dở hới ấy thôi. Không biết từ bao giờ nó
trở thành một thành viên của cái hội mà trước kia nó gọi là “ ba trái
Sầu Riêng” đấy. Giờ nó cũng trở thành một trái Sầu Riêng rồi.
Nhiệm vụ rủ Minh Phương được cả hội đặt lên vai nó. Lúc đầu Minh Phương
đẩy tới cùng, không đi đâu. Nhưng nó có nháy qua cho Hà Ly rồi. Với lại
được đi cùng Khánh Nam, Hà Ly chẳng thích lắm ý. Mà Hà Ly cũng muốn vun
vào cho Minh Phương và Khương Duy. Hai con nhỏ đang gắn thuyết phục
Minh Phương thì Khương Duy đi tới (Nguyên do là bị Khánh Nam và Viết
Quân ẩy sang).
- Haizz, không ngờ Minh Phương nhà ta lại sợ ma đây. Tên đó chen ngang.
- Hơ, sợ á? Ai sợ? Minh Phương vênh mặt lên.
- Thế sao bà không đi?
- Vì tôi nghe nói có ông đi cùng nên mắt hứng thôi.
- À vậy à? Thôi sợ thì nói luôn đi. Tôi nghe cô Ngọc (mẹ Minh Phương)
nói bà sợ ma lắm mà? (Ui ui người đâu mà xạo quá cơ!) Khương Duy bắt đầu
ông kích.
- Ơ thế sao tôi nghe chú Thuận ba ông lại bảo ông sợ ma nhỉ? Minh Phương trả lại không kém.
- Thôi được, để chứng minh cho bà thấy tôi không sợ ma thì tối nay tôi sẽ đi cho bà xem. Còn ai sợ ý, thì cứ việc ở nhà nhé.
- OK, để xem ai sợ nào? Minh Phương đáp tỉnh rụi nhưng trong lòng lo
lắm. Khương Duy đâu có sợ mấy cái trò đấy. Minh Phương biết rõ mà.
Linh Như về chỗ càu nhàu:
- Như *** với mèo vậy thì bao giờ mới xong đây?
- Chính vì vậy ba đứa mình mới phải giúp tụi nó chứ.
- Hay anh em mình lôi Hà Ly vào bàn cùng đi. Dù sao thì Hà Ly cũng thân
nhất với Minh Phương mà. Viết Quân thì không ********, còn Khánh Nam
thì cứ:
- Ơ……ơ ……….thôi, ba đứa mình cũng được mà.
- Ơ gì mà ơ. Để em gọi.
Ra về, có 4 cái đầu chụm lại ở phía cuối hành lang của tầng 5 tính toán gì đó.
- Xong cứ thế nhé!
- Ừ, yeah! Về thôi.
- À hai người về trước đi, Viết Quân qua đây tôi nhờ đã. Nó lôi tay Viết Quân lại.
- Chuyện gì vậy? Khánh Nam như hiểu được nó đang nghĩ cái gì.
- Bảo anh về thì anh cứ về đi. Em nhờ con Bò này chút chuyện đã.
- Cô nói ai là Bò? Viết Quân nổi khùng.
- À không. Nó lôi Viết Quân đi bỏ lại Khánh Nam ngơ ngác. Hà Ly thì quá
hiểu cái nháy mắt của nó. Nhưng có một điều Hà Ly không ngờ tới: Nó đã
chọc mấy cái đinh lận vào lốp xe của Hà Ly, điều này cũng có nghĩa là
Khánh Nam sẽ đưa Hà Ly về.
Lại nói về nó và Viết Quân.
- Chuyện gì? Sao lại nhờ một con Bò như tôi? Viết Quân vẫn còn khó chịu vì bị nó gọi là Bò.
- Không có gì . Tôi chỉ muốn hai người đó gần nhau chút thôi.
Nói xong nó lôi tuột Viết Quân đi coi hai người kia thế nào mà không
quan tâm thái độ lạ lạ của anh chàng. Cũng phải thôi, Viết Quân bị nó
nắm chặt tay lôi đi nãy giờ mà. Đến lúc hai người kia đi về rồi, nó mới
giật mình nhận ra cái việc kì cục đó. Nhưng nó cũng không có nhiều thời
gian mà để ý chuyện đó nữa. Vì:
- Ui, 16h rồi cơ à? Chết rồi. Tôi trễ giờ làm tận nửa tiếp rồi.
- Ê, sao đi sớm thế?
- Nãy tôi xin đổi ca để tối đi chơi mà. Con bé vừa nói vừa hốt hoảng
chạy đi lấy xe rồi phóng nhanh ra cổng trường. Viết Quân cũng nhanh
chóng đạp theo sau.
Tiệm bánh:
Y như rằng, nó bị
ông chủ quán mắng cho té tát. Nhưng hắn đã đứng ra cứu trợ cho nó bằng
việc sẽ làm cùng với nó trong ca này, tuy ngắn thời gia hơn nửa tiếng
nhưng hai người làm vẫn nhanh hơn mà, với lại……….ai bảo hắn vừa mới vào
tiệm đã thu hút cả một đám girls vào mua bánh là phụ ngắm hắn là chính
đâu chứ.
- Làm thế này cũng mệt nhỉ? Giờ hắn mới có thời gian nói
với nó được một câu, tại vì hiện đang không còn cô nương nào trong tiệm
nữa.
- Ừ tại ở đây có khoản tự làm bánh nữa mà.
- Mà khách cũng đông nữa nhỉ? Hì. Hắn nhìn nó với một vẻ đắc ý.
- Vâng! Ai chả biết anh là một con bò Handsome.
- Hừ, có cô là bò ý.
- Anh ý.
- Anh ơi, anh! Hai đứa giật cả mình vì có khách, chúng thôi không cãi nhau nữa, quay lại bận rộn với công việc.
- Ê, Bò, ăn tối ở đây luôn nha. Hai đứa đã hết ca làm. Ăn tạm cái gì không có bây giờ đến chỗ hẹn luôn, lại đói đấy.
- Ừ tôi cũng đang định bảo cô thế.
Nó vào trong mang ra hai hamberger, một coca cho Viết Quân và một trà sữa cho nó.
- Mà……………Viết Quân bỗng ngập ngừng.
- Gì?
- Cho tôi hỏi chút.
- Ừ, cứ hỏi.
- Sao cô lại để cho Khánh Nam và Hà Ly đi chung?
- Tôi đã nói rồi, tôi muốn hai người họ gần nhau hơn chút thôi mà.
- Cô cũng biết Hà Ly thích Khánh Nam rồi à?
- Ơ tôi lại cứ tưởng anh không biết chứ?
- Ừm, hồi lớp 10 Hà Ly tỏ tình rồi bị Khánh Nam từ chối. Chẳng hiều sao
từ đó hai người bọn họ chẳng nói chuyện với nhau mấy nữa.
- Thế à? – Nó tỉnh bơ.
- Nhưng sao cô lại làm thế? Tôi tưởng………..
- Tưởng sao? Hôm nay thái độ anh kiểu gì đấy?
- Hmm, là tôi tưởng cô thích Khánh Nam chứ. Hắn lén lén nhìn nó.
- Và anh cũng nghĩ Khánh Nam thích tôi ý gì? Sao không nói hết câu đi?
- Ừ thì cũng có lúc như thế mà.
- Hmm, tốn công anh Nam chơi thân với anh.
- Này này, ý cô là gì đây?
- Anh còn không lạ chuyện tôi giống em anh Nam chắc?
- Ừ tôi biết. Nhưng những gì Khánh Nam làm cho cô không giống những cô bé trước kia mà.
- Đối với tôi, Khánh Nam cũng giống một người trong quá khứ của tôi. Vì
vậy tình cảm của tôi và Khánh Nam anh có thể hiểu là tình anh em.- Nó
hơi nghẹn lại. Viết Quân nhìn thấy điều đó nhưng nó nhanh chóng lấy lại
vẻ bình thường vốn có.- Mà anh Nam thích chị Ly không? Nó chuyển chủ đề.
- Không biết.
- Hơ, anh là bạn thân kiểu đấy à?
- Xì, nói thật thì dạo này người thân với Khánh Nam nhất là cô đấy chứ, còn nói ai?
Nó tròn xoe mắt nhìn Viết Quân:
- Sao tôi không biết nhỉ?
- Mà cũng mắc cười thật. Không biết từ khi nào bộ ba chàng bạch mã
hoàng tử chúng tôi lại có thêm một hắc mã công chúa như cô chứ? Hắn thắc
mắc.
- Khó chịu à? Nó nguýt.
- Không. – Hắn xua xua tay- Tại vì bọn tôi chưa bao giờ chơi thân với con gái.
- Hơ hơ, thế mình tốt số nhỉ?
- Thôi ăn mau đi, sắp đến giờ rồi đấy. Hắn giục nó.
6h15’.Bọn nó đã đông đủ ở cửa rạp.
- Xem phim gì giờ? Ai đi chọn phim đi. Khánh Nam giục.
- Minh Phương của chúng ta anh dũng thế chắc là xem nhiều rồi, thôi để Minh Phương chọn đi. Khương Duy tử tế.
- Chọn thì chọn. Minh Phương bắt đầu run run những vẫn nói cứng.
Thực chất thì Minh Phương có biết phim gì với phim gì đâu. Nó và Hà Ly
đi cùng Minh Phương nên gợi ý hộ chứ. Còn mấy tên kia ở ngoài chuẩn bị
đồ ăn rồi.
Không khí rạp lạnh lạnh gai gai rợn rợn.
Theo sắp xếp thì Khương Duy sẽ ngồi cạnh Minh Phương tiếp đó là Hà Ly
(vì Minh Phương chắc chắn sẽ bám lấy Hà Ly), cạnh là Khánh Nam (cái này
do nó tự ý đẩy vào), kế đến nó, cuối cùng là Viết Quân. Có hai người
luôn luôn im lặng là Khánh Nam và Hà Ly. Khương Duy đang chọc Minh
Phương còn nó và Viết Quân tranh nhau mấy túi O’ star. “Hừ, đã chủ ý mua
cho người ta còn bày đặt tranh giành!” Khánh Nam quay sang hai đứa đang
chí chóe nghĩ thầm. Phim bắt đầu được chiếu. Cũng chẳng có gì lạ với
những tiếng hét thất thanh trong đây nữa. Nó thì dửng dưng, mặc kệ mấy
người kia la ầm ĩ. Xem cái phim này rồi, xem cùng Billy, hồi bên Mỹ.
“Billy đáng ghét!Tại sao dám quên em gái đáng yêu này?” Nó đập mạnh tay
vào thành ghế làm Khánh Nam hét ầm lên:
- Sao em lại đánh anh?
- Ơ em xin lỗi. Em cứ tưởng thành ghế. Thì đúng là nó tưởng vậy mà.
- Hừ, mà thôi, em đổi chỗ cho anh đi. Khánh Nam đổi giọng.
- Hử?
- Hix, anh không thích ngồi đây đâu. Em nhìn xem.
Nó ngó tận sang bên kia (tại tối quá). He, kéo cả Viết Quân qua xem
nữa. Hoá ra Hà Ly đang túm chặt tay Khánh Nam “run cầm cập” (Tại tối quá
nên tác giả cũng chỉ đoán thôi nha!). Nó và Viết Quân bò lăn ra cười:
“Ha ha, thật không ngờ!” Hai đứa bỗng im bặt, vì tụi nó đã trở thành
trung tâm của sự chú ý, ai bảo người ta thì hét lên vì sợ (thậm chí còn
khóc) còn hai đứa nó thì ngồi cười chi?
- Kiểu này Minh Phương chắc chết nữa. Nó hích hích Viết Quân.
- Ừ khéo thằng Duy đang khổ sở lắm đây. Cô đoán đang ở cảnh nào? Viết Quân hào hứng.
- Đen tối. Con nhỏ đáp gọn lỏn.
- Thế không trúng ý cô à?
Không nhìn được chỗ hai người còn lại, Khánh Nam thì đang bực, Hà Ly
cũng đang sợ, bó tay. Thôi đành đợi đến lúc hết phim vậy. Nó ngủ quên
lúc nào không hay, nhưng là tựa vào ghế. Viết Quân không biết, lại lay
lay nó để xin……..popcorn, vì vậy, do tác động của việc kéo tay nó mà nó
dựa luôn vào cai Viết Quân làm hắn giật mình: “Cái con nhỏ này, la hét
thế này mà cũng ngủ được! Chắc tại nó hay mở nhạc ầm ĩ lúc ngủ nên quen!
Ơ mà sao tim mình đập dữ thế này nhỉ?”
Cuối cùng cũng đến lúc hết
phim. Viết Quân lay lay mãi nó mới tỉnh. Tại mệt quá mà. Sáu đứa đi ra
ngoài, trong đó có hai đứa nhảy tưng tưng vui vẻ, Hà Ly mặt đỏ bừng,
Khánh Nam thì hằm hằm, Minh Phương mặt trắng bệch còn Viết Quân thì đau
hết cả vai. Chỉ có nó và Khương Duy là khỏe re. Nó thì khỏi nói, còn
Khương Duy được người ta ôm chặt mấy lần mà.
- Đi nhà ma. Khương Duy bảo Minh Phương.
- Hả? Minh Phương và Hà Ly đồng thanh.
- Cứ tưởng hai người không sợ ma chứ? Nhìn Linh Như kìa!
Cả lũ quay sang. Con bé đang hí hửng tưng tưng nhảy lên với mấy quả
bóng bay đang treo lơ lửng. Thản nhiên lạ. Nhìn con bé, Khánh Nam thấy
hết bực mà tiến đến gần vỗ vai Viết Quân:
- Đau không mày? Mỏi nhừ ý nhỉ?
- Mày…………..Ừ, đau. Viết Quân nhắn nhó.
- Nhưng mày sướng quá còn gì. Rồi không để Viết Quân kịp phản ứng gì, Khánh Nam ra chỗ Linh Như định mua bóng cho nó nhưng:
- Thích thì thích chứ nói thật mang đi nó lại vỡ, tiếc lắm. Em không muốn mua đâu.
- Kệ, không sao đâu, để anh………..
- Em nói thật đấy, không nhận đâu, không phải em ngại hay sao nhưng mà em không thích nó bị vỡ đâu. Hay anh mua cái kia cho em.
- Em khoái cái trò đó nhỉ? OK.
Khánh Nam đã mua gì cho nó?
Khu nhà ma. Con nhỏ thản nhiên chạy vào như không nhưng bị Viết Quân lôi lại.
- Để hai đứa kia đi đầu chứ?
- Ừ ha, tôi quên. Hì! Nó quay sang hích hích Khương Duy, Khương Duy hiểu ý nó, giở chiêu cũ với Minh Phương.
- Ai to mồm không sợ thì dẫn đầu đi.
Run rồi nhưng vì hai chữ “quân tử”, Minh Phương xông pha trận chiến,
định kéo theo Hà Ly nhưng nghĩ đến Khánh Nam nên lại thôi. Cạnh Minh
Phương tất nhiên là Khương Duy, 4 đứa kia đi đằng sau. Hà Ly giờ bị đẩy
sát với Linh Như rồi, Khánh Nam đi cùng Viết Quân cách xa hai đứa một
chút. Ánh sáng trong đây chỉ còn mờ mờ heo hắt. Những quả bỉ ngô được
thắp sáng bên trong lộ rõ hai con mắt đỏ rực nổi bật giữa bóng tối.
Thỉnh thoảng một làn gió lạnh màu trắng (chính xác là ma) vụt qua làm
cho Minh Phương co rúm. Góc này, một bộ xương đang móc móc bụng người
máu me bê bết, góc kia mấy cái đầu lâu đang chia nhua miếng thịt sống
cuối cùng. Bỗng………….1 cái gì đó chắn trước mặt Minh Phương: “Oà!”. Là
gương mặt người đàn bà trắng bệch không có mắt, máu từ đó chảy ra ròng
ròng, tóc tai xõa xuống, tiến lại sát Minh Phương: “Á á á á á
á……!!!!!!!” Minh Phương quay lại ôm chầm Khương Duy rồi từ từ trượt
xuống. Xỉu rồi. “Hừ, chưa đi được bao nhiêu đã phải quay lại!” Khương
Duy bồng Minh Phương ra ngoài, nó quay sang Viết Quân càu nhàu:
- Nhưng kế hoạch đã thực hiện được đâu. Vả lại Khánh Nam và Hà Ly chưa làm gì mà?
Khánh Nam vỗ vai nó:
- A hóa ra muốn hại cả anh à? Làm gì là làm gì?
- À không, không, em có nói gì đâu? Nói xong nó chạy thẳng. Khánh Nam khều khều Viết Quân:
- Ông biết sao không nói………..Khánh Nam đang nói giở thì Viết Quân cắt lời:
- Ơ, sorry. Alo, ừ ừ, à ,thế á? Hắn cũng tìm có chuồn vội.
“Được lắm công chúa!” Còn mình Khánh Nam đứng lại lẩm bẩm.
Lại
nói đến Minh Phương. Ra đến ngoài, mặc dù đã được Khương Duy “tận tình”
tát tát vào mặt cho nhưng mà Phương vẫn chưa tỉnh, Hết cách, Khương Duy
cầm nguyên cả cốc nước trên bàn hắt vào mặt Minh Phương. Con nhỏ từ đâu
chạy ào tới:
- A chị Phương tỉnh………….
- Á á á á á á á á…………..!!!!!!!! Không quan tâm con nhỏ vừa nói gì, Minh
Phương đã hét toáng lên rồi xỉu tiếp. Lý do đơn giản, nó đang đeo cái
mặt nạ quỷ mà Khánh Nam mua cho hồi nãy.
- Hà Ly đưa Minh Phương về nhé! Khương Duy định đặt Minh Phương lên xe Hà Ly nhưng nó ngăn lại.
- Thôi nhà chị Ly xa, anh và chị Phương lại cạnh nhà nhau nữa, anh đưa chị ý về đi.
- Ơ…..thôi.
- Thôi gì mà thôi? Chị ý thế đi xe máy nguy hiểm lắm, anh không mang xe
vả lại đang bế chị ý nữa, hai người đi taxi về cho an toàn. Vừa nói nó
vừa ấn Khương Duy vào ôtô. (Lúc đến là Khương Duy đi xe máy với Khánh
Nam. Với người ba giữ chức cao trong quân đội như ba Khương Duy thì
không đời nào ông cho con trai phóng xa máy ngoài đường khi mới 17 tuổi,
dù chẳng ông ******* nào dám bắt xe hắn).
Còn lại nó, Viết Quân, Khánh Nam, Hà Ly. Nó quay sang Khánh Nam:
- Đường nhà chị Ly vắng, anh…………….
- Alo! Ơ ba ạ!Vâng vâng con về ngay, 10 phút nữa con có mặt.- KN quay
sang Linh Như.- Chết, ba anh bắt về ngay có chuyện gấp. Anh về nhé!
Nhìn dáng Khánh Nam xa dần, nó quay sang Hà Ly ngậm ngùi:
- Sự cố ngoài ý muốn, Viết Quân đưa chị về vậy.
- Này không cần đâu Linh Như. Hà Ly xua tay.
- Nhưng đường đó vắng mà.
- Sao cô cứ tự ý sắp đặt tất cả thế? Viết Quân giờ mới lên tiếng.
- Chẳng nhẽ để chị Ly về một mình ở cái con đường nguy hiểm chết người đấy à? Nó cãi lại.
- Kìa Linh Như, không đến nỗi đâu, chị tự về được. Với lại chị đi xe máy cơ mà.
- Không được. Để cái con Bò này hộ tống chị về. Đi đi Bò, đừng càu nhàu
nữa. Viết Quân đẹp trai mà. Hix! Viết Quân mà không đồng ý thì chết
chắc, bất đắn dĩ, hắn phải đưa Hà Ly về. Vừa dắt xe ra, hắn lại quay
sang nó:
- Còn cô thì sao?
- Hơ, đường nhà tôi đông ý mà.
- Ừ, cũng phải.
Đợi hai người đi khuất, nó từ từ đạp xe về. Bỗng có một cái xe máy phóng vọt lên đi ngang nó.
Đợi hai người đi khuất, nó từ từ đạp xe về. Bỗng có một cái xe máy phóng vọt lên đi ngang nó.
- Ý, em biết ngay là anh nói dối mà.
- Không thế thì anh rơi vào cái bẫy của em à? – Khánh Nam ra vẻ hiểu tường tận nó có ý định gì – Đói không?
- Có.
- Nãy giờ em ăn bao nhiêu vậy mà cũng đói à?
- Là em với con Bò ăn chứ có phải mình em đâu? Nó thanh minh cho cái tội tham ăn của mình.
- Thôi không phải giải thích. Anh cũng đói mà. Đi ăn gì đi.
- Haizz, anh tốn bao nhiêu kalo cho Minh Phương mà lại. Nó trêu anh.
- Em…………Khánh Nam hậm hực nghĩ tới việc suýt bị nó đưa vào tròng.
Hai anh em vừa ăn vừa tán dóc
- Vừa học vừa làm không mệt à?
- Tự lập mà anh. Với lại………..em cũng muốn………..Mà thôi.
- Muốn gì? Nói hết đi.
- À không, không có gì. Nó xua xua tay.
Thấy thế Khánh Nam cũng thôi không muốn hỏi nữa.
- Mà phục em thật đấy. Vừa học vừa làm mà pro thế? Điểm cao chót vót luôn.
- Anh học còn đẳng cấp hơn ý.
- Nhưng anh học hết từ nhỏ rồi nên mới thế chứ.
- Thì em cũng vậy mà.
- Là sao? Khánh Nam thắc mắc. Anh không hiểu.
- Thôi không có gì. Đùa anh ý mà. Anh và chị Hà Ly………..Nó nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Nghĩ vớ vẩn. Anh có thích Hà Ly đâu.
- Không thích á? Thế có cảm không? Nó tò mà.
- Bảo không rồi mà. Em nhiều chuyện quá. Khánh Nam bắt đầu bực.
- Không thật à?
- Thích hỏi nữa không?
- Ơ nhưng chị Ly thích, à không, yêu anh thật lòng đấy.
- Haizz, cái chữ thích và chữ yêu nó cách xa nhau cả mấy km đấy em ạ. Bảo Hà Ly suy xét kĩ lại xem nhá!
- Anh biết chuyện chị ý và anh Tuấn Vũ ý gì? Vì anh cả đấy.
- Anh không lạ. Cái đấy không cần nói anh cũng biết. Anh đi chân đất trong bụng Tuấn Vũ rồi.
- Anh là cái đồ mất vệ sinh. À, anh Nam………Có thể em hơi rò mò nhưng em
muốn biết một chút về người………giống em đó. Nhưng nếu anh không nói cũng
không sao đâu ạ. Nó hỏi Khánh Nam trong khi Khánh Nam đưa nó về. Khánh
Nam ra hiệu cho nó rữ vào một cái ghế đá ven bờ sông. Ngừng một lát…..
- Nó là một đứa bé rất đáng yêu vì nó là em gái của Khánh Nam đẹp trai
này mà. Khánh Nam ra vẻ nói tếu nhưng lại rất buồn. Nó rất xinh, rất
ngoan, hay cười nhưng cũng hay dỗi nữa. Hì, mâu thuẫn nhỉ? Nó là một
phân cuộc sống của anh, à không, một nửa cuộc sống của anh, là kí ức
tuổi thơ của anh và cũng là của Tuấn Vũ. Vì bọn anh là anh em họ mà. Vì
thế, đến tận bây giờ cả anh và Tuấn Vũ đều không thể quên nó, không thể
tin là nó không còn tồn tại trên đời này nữa. Dù đã cố, thật nhiều nhưng
mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy nó…….đang cười……thật tươi gọi anh.
- Có phải đó là người mà hôm trước ở công viên anh nhớ tới á? Nó hỏi giữa chừng.
- Ừ. Anh nợ nó một lời hứa. À không, nhiều lắm. Anh hứa với nó rất
nhiều. Nhưng … đã không còn cơ hội thực hiện nữa rồi. Khánh Nam khẽ mỉm
cười, một nụ cười buồn. Hôm đó anh ốm không đi đón nó được, vậy nên mãi
chiều muộn mới có người đi đón nó. Hì, nếu hôm đó anh không ốm thì sao
nhỉ? Nếu anh không ốm thì anh đã đến đón nó từ sớm. Nếu anh không ốm thì
giờ này nó vẫn có thể vui vẻ sống bên cạnh anh. Nó mất, lỗi ở anh hết.
Anh là một người anh trai không tốt. Tuấn Vũ ghét anh … cũng vì thế.
Người yêu của bọn anh đều phải có chút đặc điểm của nó, hoặc……..chỉ một
câu nói giống nó thôi cũng được. Hài nhỉ? Anh biết thế là giỡn với người
khác nhưng anh không thể chấp nhận cái chết của nó. Tuấn Vũ nghĩ anh
mang lại bất hạnh cho người khác.Bất cứ cô gái nào ở gần anh một chút
thì đều nhanh chóng trở thành bạn gái Tuấn Vũ.
- Vậy sao ngay từ đầu anh không bảo em dè chừng………….
- Vì anh tin anh đủ sức bảo vệ em trước Tuấn Vũ.
- Em không hiểu.
- Anh bảo vệ được em gái anh mà. Khánh Nam xoa đầu nó. Mà em đừng nói
cho ai nhé. Nhất là quan hệ giữa anh và Tuấn Vũ ý, Viết Quân và Khánh
Nam cũng không biết đâu. Có lẽ Tuấn Vũ không muốn có một đứa em như anh
cũng nên. Nói thật chẳng hiểu sao khi ở gần em anh lại có cảm giác như
đang chơi với nó.
- Em giống đến thế sao?
- Không, chỉ là anh cảm giác thôi. Sở thích của em khác nó nhiều lắm,
và ánh mắt nó luôn tinh nghịch vui vẻ, còn ánh mắt em rất buồn, như ôm
mối sầu cả thế gian ý.
- Anh………..sao biết? Nó ngập ngừng.
- Vì mắt anh em mình giống nhau mà. Hì hì.
- Ừ nhỉ, cũng phải.