Không nhiều thứ quan trọng - Chương 006

 

- Hà Ly. Mai Chi tức giận hét lên.
- Mai Chi, chị dừng lại đi, chị có nghĩ chị yêu mù quáng không? Hà Ly quát lại.
- Em thôi đi. Chị không muốn nghe gì cả. Không muốn nghe.
- Chị không tin hay không muốn tin? Chị có thể hỏi Linh Như. Hôm qua
Tuấn Vũ và Khánh Nam đụng độ nhau trên sân bóng cũng chỉ vì Khánh Nam
muốn Tuấn Vũ không đối xử với Linh Như như một con rối nữa thôi. Linh
Như cũng chỉ như chúng ta nhưng Linh Như may mắn hơn vì chưa rơi vào trò
đùa của Tuấn Vũ như chị em mình thôi. Em nghĩ chị nên thôi cái việc bảo
vệ Tuấn Vũ khỏi những người con gái khác đi. Thay vào đó chị nên tìm
một tình yêu đích thực dành riêng cho chị thì hơn. Đi thôi, Linh Như.
Hà Ly lôi Linh Như đi sau một thôi một hồi giải thích cho Mai Chi. Còn Minh Phương chỉ nói một câu duy nhất:
- Đừng làm hại con bé, được chứ?
Gương mặt lạnh lùng của Minh Phương đủ giúp cho tất cả hiểu hậu quả khi động đến Linh Như.

Bước ra khỏi phòng thể dục:
- Em đau không? Hà Ly hỏi nó
- Rát thôi chị ạ!
- Linh Như, mặt em sao vậy? Ai vừa đánh em? Linh Như? Tuấn Vũ xông tới
khi thấy trên mặt Linh Như còn hằn vết ngón tay và ở khóe môi còn vương
chút máu nữa.
- Không có gì đâu anh ạ! Em không sao mà. Nó mỉm cười với Tuấn Vũ.
- Hà Ly, chuyện này là sao? Không quan tâm đến lời nó nói, Tuấn Vũ quay sang hỏi Hà Ly.
- Anh nghi em làm trò này à? Hà Ly đáp lại lạnh lùng.
- Không, anh muốn hỏi ai làm trò này? Tuấn Vũ bực tức lặp lại một lần nữa.
- Tóm lại anh vẫn nghi ngờ em?
- Là Mai Chi, Mai Chi làm đúng không? Hà Ly. Tuấn Vũ quát ầm lên. Hà Ly
và tất cả những ai ở gần đó đều sững người. Chưa bao giờ Tuấn Vũ tức
giận, chưa nói gì là trước mặt con gái.
Không kịp nghe Hà Ly trả lời và bỏ ngoài tai lời giải thích cảu Linh Như, Tuấn Vũ lao đi tìm Mai Chi:
- Em đây! Anh không cần tìm. Mai Chi xuất hiện.
- Em đã làm gì Linh Như? Tuấn Vũ hỏi Mai Chi với ánh mắt tức giận.
- Anh đâu cần quan tâm? Tất cả, em, Hà Ly hay Linh Như hay những cô bé
trước đó cũng chỉ là búp bê thôi. Phải không anh? Tuấn Vũ trả lời đi.
Mai Chi hét lên trong tiếng nấc.
- ………Tuấn Vũ không trả lời, chỉ im lặng.
- Anh chỉ muốn trả thù Khánh Nam thôi sao? Tuấn Vũ anh nói đi chứ. Nửa
căm hận, nửa như van xin, Mai Chi mong chờ một lời giải thích từ Tuấn Vũ
nhưng………..
- Không sai. Anh là thế đó. Xin lỗi em.
“Bốp, bốp” hai cái tát của Mai Chi hằn trên mặt Tuấn Vũ. Đau. Rát.
Nhưng Tuấn Vũ không cảm nhận được nỗi đau đó bằng nỗi đau tinh thần đang
cuộn lên trong lòng anh.
- Một cái cho em, và một cái
cho Hà Ly. Mai Chi nức nở. Hà Ly nói đúng. Chị yêu mù quáng mất rồi. Mai
Chi vừa khóc vừa chạy đi. Theo sau là đám con gái gây sự với Linh Như
hồi nãy.
Tất cả đi hết. Chỉ còn lại mình Tuấn Vũ: “Tất cả vì em, Bun ạ!” Tuấn Vũ nhếch mép. Chợt………..
- Dừng lại đi Tuấn Vũ, nếu muốn trả thù thì anh hãy tìm em. Khánh Nam
xuất hiện. Đừng mang người khác ra làm trò đùa nữa. Em xin anh. Tôm ạ!
Tuấn Vũ quay đi, không nói gì cả.

KÍ ỨC:
Một ngày thật đẹp. Nhưng không ai đoán trước hôm nay hay ngày mai sẽ như thế nào cả.
- Mẹ xem Tôm mặc đẹp chưa này.

- Đẹp đẹp lắm Tom yêu quý của mẹ ạ! Bà mẹ âu yếm nhìn con.
- Đi mẹ ơi, mau lên, mai em Bun về rồi. Con và Bon chưa chuẩn bị xong hết đâu.
- Từ từ nào Tuấn Vũ, có điện thoại kìa. Con vào nghe giùm mẹ đi.
- Dạ! Alo! A con chào bà! Ý sao bà khóc vậy bà? Mẹ ơi bà khóc.
- Alo mẹ ạ, con đây, có chuyện gì thế mẹ?
Đầu dây bên kia:
- Con…………con……….ba con thằng Bon gặp tai nạn rồi. Ba con nó đang trên
đường xuống đón mẹ con con Bun. Mẹ……….mẹ lo quá. Con ơi………..Liệu có sao
không con?
Mẹ con Tuấn Vũ (hay còn gọi là bé Tôm) chạy
nhanh đến bệnh viện với bà. Hóa ra ba con Khánh Nam chỉ bị thương nhẹ,
do bà lo quá thôi.
- Bà, bà đi đón em Bun đi bà, muộn
rồi đấy. Tôm lay lay bà nó. Mặc dù có vè khó chịu nhưng bà ta vẫn bước
lên xe đi đón đứa cháu gái mà bà không muốn có, trong khi đó tại bệnh
viện, có một thằng bé 7 tuổi cầm tay một thằng bé 5 tuổi thủ thỉ:
- Bon ơi em chóng khỏe nha. Mai là em Bun về đây rồi. Em không khỏe lại là con nhỏ giận đó.
Ở đó, hai đứa trẻ, vẫn ngồi huyên thuyên vè dự định cho một ngày mai………….1 ngày mai…………….không thể đến.
Ngày hôm sau, Khánh Nam và ba cũng về nhà rồi vì chỉ bị trầy xước chút xíu ngoài da (bị ngất là do hoảng loạn quá thôi).
- Tôm để cái này lên bàn đi. Nó thích hoa lắm..
- Đặt con gấu bông này bên cạnh nhé.
- Ừ đẹp đấy. Chùm bóng treo lên kia nha!
- Cẩn thận kẻo ngã.
- Có kem chưa? Vị chocolate ý.
- Rồi rồi anh biết mà. Mau mau nào, sắp về rồi đấy.
Hai thằng bé vẫn lăng xăng sắp xếp mọi thứ, chẳng cần quan tâm bầu trời
đầy nắng hôm qua tự nhiên mang một gam màu u ám lạ! Chúng nó muốn có
một party thật vui vẻ: Hôm nay là sinh nhật lần thứ 5 của cặp sinh đôi:
Hoàng Khánh Nam và Hoàng Linh Như.
…………………………….
Tiếng xe ô tô đã tít tít ngoài cổng.
- A Bun về rồi. Ba ơi em về rồi nè. Khánh Nam reo ầm lên.
- Mẹ ơi Bun về nè! Tuấn Vũ cũng reo hò không kém.
Hai thằng bé lon ton hớn hở chạy ra cổng đón em Bun của tụi nó. Nhưng cái mà hai thằng bé nhận được là…………
Bàng hoàng, ngỡ ngàng. Ba Khánh Nam run run lật tấm khăn trắng phủ trên
cái xác vừa đưa từ trong xe ra. Ông không dám tin nữa, không dám tin
nữa! Còn tụi nhỏ:
- Á á á á á á á! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Tiếng gọi mẹ như xé lòng của thằng bé 5 tuổi
vỡ óa! Bên dưới tấm khăn đó không ai khác chính là mẹ nó! Ba, ba ơi! Sao
thế này? Mẹ con sao vậy ba? Còn em con đâu? Bà, Bun đâu bà? Em đâu bà?
Nó lay lay bà nó với chút hi vọng nhỏ nhoi. Em con đâu?
- Mợ ……… mợ ……………thế Bun…………..? Tuấn Vũ không đủ sức nói hết câu. Nó cũng đang run sợ.
- Mẹ, còn con gái con đâu? Ba nó lấy lại được chút bình tình.
- Mẹ…..mẹ không biết. Mẹ thực sự không…………………Căn nhà hoả hoạn, chỉ còn
là một đống tro tàn trước mặt mẹ! Mẹ nó được đưa về như thế này, có một
cái ô tô đã đụng phải mẹ nó…………….còn con nhỏ……………..con nhỏ…………..Hu hu!
Những nếp nhăn trên mặt người già xô lại. Bà nội nó bật khóc.
- Con nhỏ sao hả mẹ? Ba quát lên.
- Con ……..con ……….. nhỏ …………… người ta nói trong đám cháy có một con
bé…………như……….như………..thế. Mẹ không biết. Mẹ không tìm thấy nó đâu. Người
ta nói có một đứa bé trong đám cháy……….Mẹ……….. mẹ không biết! Bà oà
lên.
Người đàn ông quỵ xuống bên xác vợ mình. Giọng hai thằng bé như lạc hẳn:
- Em con đâu? Bun đâu?
Bon vùng chạy ra khỏi cổng .
- Con đi tìm em, con đi tìm em. Con hứa sẽ dẫn nó đi chơi ở công viên
mà. Con chưa bao giờ thất hứa. Nhất định nó đang đợi con. Hức hức……..!
Người duy nhất còn bình tĩnh là người bác. Nhưng lúc này bà cũng đang
khổ sở để giữ đứa con trai cỗ vùng vậy thoát ra khỏi vòng tay bà để chạy
ra phía cổng theo Bon. Bà hiểu cú shock mà hai đứa trẻ phải chịu lúc
này. Bà hiểu sự đau đớn trong lòng thằng bé 5 tuổi khi mất đi hai người
thân nhất. Thật tàn nhẫn.
Từ ngày hôm đó, Hoàng Khánh
Nam đã ít cười dường như càng chìm sâu hơn trong cái thế giới chỉ còn
riêng cậu. Chẳng có ai ở cạnh cậu nữa rồi. Cô đơn, lẻ loi và mất mát.
- Tôm, con vào chơi với Khánh Nam đi.
- Con không quan tâm, con không quen biết nó.
- Tuấn Vũ, không được nới thế.
- Nếu không phải bà chỉ thương mình nó thì cậu mợ đã không li dị. Nếu
không phải chỉ muốn giữ lại quyển thừa kế cho mình nó thì bà đã không
đuổi Bun đi. Tất cả tại nó.
Tiếng trống. Tuấn Vũ giật mình đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu thất thểu quay lại phòng học.

Lại nói về Hà Ly và Linh Như.
- Chị từng là girlfriend của anh Vũ rồi à?
- Ừ! Sao ngạc nhiên thế?
- Ơ không tại em cứ nghĩ chị thích anh Nam cơ.
- Sao em nghĩ vậy?
- Hì, không đúng sao chị?
- À……………uh thực ra chị là girlfriend của Tuấn Vũ cũng chỉ vì…………. Hà Ly ấp úng.
- Vì Khánh Nam và Tuấn Vũ đụng đầu nhau? Chị muốn anh Nam chú ý hơn đến chị?
- Ừ…………. Nhưng có vẻ…………..không được rồi. Vì…………hình như……………..Khánh Nam thích em thì phải.
- Ơ………..Có lẽ chị hiểu lầm gì đó rồi.
- Không. Chị thấy Khánh Nam và cả Tuấn Vũ đối xử với nhau không như
những cô bạn trước đây của họ. Có lẽ……..lần này cả 2người đó đều dành
tình cảm thật cho em.
- Haizz, không có đâu. Chị đừng nghĩ quá. Chẳng qua Khánh Nam chỉ coi em như em gái thôi mà.

Sáng
hôm sau Phương Linh đi sớm vì còn phải về học mà còn nó thì đến trường
như thường ngày thôi. Nó đụng mặt Khánh Nam ở cửa lớp.
- Linh Như nói chuyện với anh một chút.
Nó định đi tiếp nhưng Khánh Nam đã cầm tay nó lôi tuốt lên sân thượng mới chịu thả ra.
- Như, anh xin lỗi.
- Không sao cả.
- Giận anh lắm đúng không?
- Không có.
Khánh Nam quay mặt đi đăm chiêu:
- Em……….rất giống con nhỏ đó, một đứa bé ngoan và đáng yêu. Nhưng nó đã
ra đi, ra đi………..mãi…….mãi mãi………..vì…………anh……..anh đã hại nó.TV ghét
anh từ đó, Tuấn Vũ rất thương con nhỏ. Vì thế, Tuấn Vũ luôn phá ngang
tất cả những nguời con gái mà anh tỏ ra quan tâm một chút. Anh hiểu Tuấn
Vũ cũng rất shock vì chuyện đó. Chưa bao giờ Tuấn Vũ tha thứ cho anh
cả.
Nó cảm thấy Khánh Nam như đang khóc mặc dù trên mặt anh chẳng có lấy một giọt nước.
- Anh xin lỗi. Khánh Nam nói tiếp sau một hồi cả hai anh em im lặng.
- Anh………Khánh Nam……….chúng ta cũng giống nhau thôi.
- Là sao? Khánh Nam không hiểu.
- Ít ai có được lòng tin của em. À không em không tin người mấy chứ. Nhưng em đã rất rất tin anh.
- Linh Như anh xin lỗi vì đã phụ lòng tin của em.
- Không, Khánh Nam để em nói hết. Em rất tin anh, một phần vì………..anh
giống 1người………1người trong quá khứ của em. Nó cúi mặt xuống.
- Hì hì, vậy hoá ra hai anh em mình giống nhau à? Nhưng emnói thế làm
anh rất vui, vì anh được là một trong số ít những người em tin tưởng.
- Khánh Nam em xin lỗi.
- Không sao mà, anh cũng có khác gì em đâu, Nhưng anh nói thật anh chưa bao giờ coi em là quả bóng ấy đâu.
- Anh chỉ coi em là Khoai Tây ý gì?
- Ừ. Hai anh em cùng cười huề.

Giờ nghỉ trưa.
Nó thất thểu xuống canteen sau 30 phút trên văn phòng giúp cô chủ nhiệm
mấy việc lặt vặt. “Haizz, đói quá!” Đang nhăn nhăn nhó nhó rên rỉ
thì……….:
- Nhớ chị chứ?
Nó giật mình.
Là Mai Chi, bạn gái cũ của Tuấn Vũ, cái chị hôm trước đe dọa nó ý. Nó
theo mấy tỉ tỉ xuống phòng đựng dụng cụ thể dục. Giờ nghỉ trưa thì chỗ
nãy trống trơn mà.
- Hôm trước em nhớ bọn chị đã nói gì chứ? Mai Chi hỏi nó.
- Em nhớ.
- Vậy sao còn dám nói chuyện với Tuấn Vũ ở sân bóng? Hả? Mai Chi tức
giận quát lên trước thái độ dửng dưng của nó. Nó im lặng, rồi nhìn thẳng
vào mắt Mai Chi, lạnh lùng:
- Anh ấy từng thật lòng với chị chưa?
- Nói gì?
- Em hỏi chị có từng nghĩ chị là trò đùa của Tuấn Vũ chưa?
“Bốp”, cái tát của Mai Chi in rõ 5 đầu ngón tay trên mặt con bé làm cái kính văng cả ra và…hình như còn một chút máu.
- Mày nói gì? Một chị trong số những người đi cùng Mai Chi áp sát nó hỏi.
- Em không nói với chị! Nó gườm gườm cái chị đang áp sát nó. Em hỏi chị
Chi rằng chị ý có nghĩ rằng Tuấn Vũ chỉ coi chị ý là trò đùa, là đồ
chơi thôi không? Nó quát lớn lên thế.
Và………..hình như
nó đã nói trúng những gì trong lòng Mai Chi rồi. Lặng đi một lát, Mai
Chi và mấy chị kia xông vào nó, giờ không nể nang việc nó là “công chúa”
và cũng không quan tâm làm thế này nếu thày hiệu trưởng biết thì sẽ bị
đuổi học ngay lập tức. Nhưng chưa kịp đụng tới nó thì ………:
- Dừng lại Mai Chi. Em nghĩ Linh Như nói đúng đấy. Chị đừng làm thế nữa. Cả em cả chị chỉ là trò đùa cảu Tuấn Vũ thôi.
- Hà Ly, em nói gì? Mai Chi hỏi Hà Ly vô cùng ngạc nhiên.
- Tuấn Vũ đến với em và chị cũng chỉ vì chị em mình từng được Linh Như
giúp đỡ thôi. Tuấn Vũ căm thù Khánh Nam, chị biết mà.Chị em mình chẳng
là gì cả đâu. Bỏ em đến với chị, bỏ chị đến với Linh Như hay những người
khác, tất cả chỉ là do Tuấn Vũ ghét Khánh Nam thôi.
- Hà Ly. Mai Chi tức giận hét lên.
- Mai Chi, chị dừng lại đi, chị có nghĩ chị yêu mù quáng không? Hà Ly quát lại.
- Em thôi đi. Chị không muốn nghe gì cả. Không muốn nghe.
- Chị không tin hay không muốn tin? Chị có thể hỏi Linh Như. Hôm qua
Tuấn Vũ và Khánh Nam đụng độ nhau trên sân bóng cũng chỉ vì Khánh Nam
muốn Tuấn Vũ không đối xử với Linh Như như một con rối nữa thôi. Linh
Như cũng chỉ như chúng ta nhưng Linh Như may mắn hơn vì chưa rơi vào trò
đùa của Tuấn Vũ như chị em mình thôi. Em nghĩ chị nên thôi cái việc bảo
vệ Tuấn Vũ khỏi những người con gái khác đi. Thay vào đó chị nên tìm
một tình yêu đích thực dành riêng cho chị thì hơn. Đi thôi, Linh Như.
Hà Ly lôi Linh Như đi sau một thôi một hồi giải thích cho Mai Chi. Còn Minh Phương chỉ nói một câu duy nhất:
- Đừng làm hại con bé, được chứ?
Gương mặt lạnh lùng của Minh Phương đủ giúp cho tất cả hiểu hậu quả khi động đến Linh Như.

Bước ra khỏi phòng thể dục:
- Em đau không? Hà Ly hỏi nó
- Rát thôi chị ạ!
- Linh Như, mặt em sao vậy? Ai vừa đánh em? Linh Như? Tuấn Vũ xông tới
khi thấy trên mặt Linh Như còn hằn vết ngón tay và ở khóe môi còn vương
chút máu nữa.
- Không có gì đâu anh ạ! Em không sao mà. Nó mỉm cười với Tuấn Vũ.
- Hà Ly, chuyện này là sao? Không quan tâm đến lời nó nói, Tuấn Vũ quay sang hỏi Hà Ly.
- Anh nghi em làm trò này à? Hà Ly đáp lại lạnh lùng.
- Không, anh muốn hỏi ai làm trò này? Tuấn Vũ bực tức lặp lại một lần nữa.
- Tóm lại anh vẫn nghi ngờ em?
- Là Mai Chi, Mai Chi làm đúng không? Hà Ly. Tuấn Vũ quát ầm lên. Hà Ly
và tất cả những ai ở gần đó đều sững người. Chưa bao giờ Tuấn Vũ tức
giận, chưa nói gì là trước mặt con gái.
Không kịp nghe Hà Ly trả lời và bỏ ngoài tai lời giải thích cảu Linh Như, Tuấn Vũ lao đi tìm Mai Chi:
- Em đây! Anh không cần tìm. Mai Chi xuất hiện.
- Em đã làm gì Linh Như? Tuấn Vũ hỏi Mai Chi với ánh mắt tức giận.
- Anh đâu cần quan tâm? Tất cả, em, Hà Ly hay Linh Như hay những cô bé
trước đó cũng chỉ là búp bê thôi. Phải không anh? Tuấn Vũ trả lời đi.
Mai Chi hét lên trong tiếng nấc.
- ………Tuấn Vũ không trả lời, chỉ im lặng.
- Anh chỉ muốn trả thù Khánh Nam thôi sao? Tuấn Vũ anh nói đi chứ. Nửa
căm hận, nửa như van xin, Mai Chi mong chờ một lời giải thích từ Tuấn Vũ
nhưng………..
- Không sai. Anh là thế đó. Xin lỗi em.
“Bốp, bốp” hai cái tát của Mai Chi hằn trên mặt Tuấn Vũ. Đau. Rát.
Nhưng Tuấn Vũ không cảm nhận được nỗi đau đó bằng nỗi đau tinh thần đang
cuộn lên trong lòng anh.
- Một cái cho em, và một cái
cho Hà Ly. Mai Chi nức nở. Hà Ly nói đúng. Chị yêu mù quáng mất rồi. Mai
Chi vừa khóc vừa chạy đi. Theo sau là đám con gái gây sự với Linh Như
hồi nãy.
Tất cả đi hết. Chỉ còn lại mình Tuấn Vũ: “Tất cả vì em, Bun ạ!” Tuấn Vũ nhếch mép. Chợt………..
- Dừng lại đi Tuấn Vũ, nếu muốn trả thù thì anh hãy tìm em. Khánh Nam
xuất hiện. Đừng mang người khác ra làm trò đùa nữa. Em xin anh. Tôm ạ!
Tuấn Vũ quay đi, không nói gì cả.

KÍ ỨC:
Một ngày thật đẹp. Nhưng không ai đoán trước hôm nay hay ngày mai sẽ như thế nào cả.
- Mẹ xem Tôm mặc đẹp chưa này.

- Đẹp đẹp lắm Tom yêu quý của mẹ ạ! Bà mẹ âu yếm nhìn con.
- Đi mẹ ơi, mau lên, mai em Bun về rồi. Con và Bon chưa chuẩn bị xong hết đâu.
- Từ từ nào Tuấn Vũ, có điện thoại kìa. Con vào nghe giùm mẹ đi.
- Dạ! Alo! A con chào bà! Ý sao bà khóc vậy bà? Mẹ ơi bà khóc.
- Alo mẹ ạ, con đây, có chuyện gì thế mẹ?
Đầu dây bên kia:
- Con…………con……….ba con thằng Bon gặp tai nạn rồi. Ba con nó đang trên
đường xuống đón mẹ con con Bun. Mẹ……….mẹ lo quá. Con ơi………..Liệu có sao
không con?
Mẹ con Tuấn Vũ (hay còn gọi là bé Tôm) chạy
nhanh đến bệnh viện với bà. Hóa ra ba con Khánh Nam chỉ bị thương nhẹ,
do bà lo quá thôi.
- Bà, bà đi đón em Bun đi bà, muộn
rồi đấy. Tôm lay lay bà nó. Mặc dù có vè khó chịu nhưng bà ta vẫn bước
lên xe đi đón đứa cháu gái mà bà không muốn có, trong khi đó tại bệnh
viện, có một thằng bé 7 tuổi cầm tay một thằng bé 5 tuổi thủ thỉ:
- Bon ơi em chóng khỏe nha. Mai là em Bun về đây rồi. Em không khỏe lại là con nhỏ giận đó.
Ở đó, hai đứa trẻ, vẫn ngồi huyên thuyên vè dự định cho một ngày mai………….1 ngày mai…………….không thể đến.
Ngày hôm sau, Khánh Nam và ba cũng về nhà rồi vì chỉ bị trầy xước chút xíu ngoài da (bị ngất là do hoảng loạn quá thôi).
- Tôm để cái này lên bàn đi. Nó thích hoa lắm..
- Đặt con gấu bông này bên cạnh nhé.
- Ừ đẹp đấy. Chùm bóng treo lên kia nha!
- Cẩn thận kẻo ngã.
- Có kem chưa? Vị chocolate ý.
- Rồi rồi anh biết mà. Mau mau nào, sắp về rồi đấy.
Hai thằng bé vẫn lăng xăng sắp xếp mọi thứ, chẳng cần quan tâm bầu trời
đầy nắng hôm qua tự nhiên mang một gam màu u ám lạ! Chúng nó muốn có
một party thật vui vẻ: Hôm nay là sinh nhật lần thứ 5 của cặp sinh đôi:
Hoàng Khánh Nam và Hoàng Linh Như.
…………………………….
Tiếng xe ô tô đã tít tít ngoài cổng.
- A Bun về rồi. Ba ơi em về rồi nè. Khánh Nam reo ầm lên.
- Mẹ ơi Bun về nè! Tuấn Vũ cũng reo hò không kém.
Hai thằng bé lon ton hớn hở chạy ra cổng đón em Bun của tụi nó. Nhưng cái mà hai thằng bé nhận được là…………
Bàng hoàng, ngỡ ngàng. Ba Khánh Nam run run lật tấm khăn trắng phủ trên
cái xác vừa đưa từ trong xe ra. Ông không dám tin nữa, không dám tin
nữa! Còn tụi nhỏ:
- Á á á á á á á! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Tiếng gọi mẹ như xé lòng của thằng bé 5 tuổi
vỡ óa! Bên dưới tấm khăn đó không ai khác chính là mẹ nó! Ba, ba ơi! Sao
thế này? Mẹ con sao vậy ba? Còn em con đâu? Bà, Bun đâu bà? Em đâu bà?
Nó lay lay bà nó với chút hi vọng nhỏ nhoi. Em con đâu?
- Mợ ……… mợ ……………thế Bun…………..? Tuấn Vũ không đủ sức nói hết câu. Nó cũng đang run sợ.
- Mẹ, còn con gái con đâu? Ba nó lấy lại được chút bình tình.
- Mẹ…..mẹ không biết. Mẹ thực sự không…………………Căn nhà hoả hoạn, chỉ còn
là một đống tro tàn trước mặt mẹ! Mẹ nó được đưa về như thế này, có một
cái ô tô đã đụng phải mẹ nó…………….còn con nhỏ……………..con nhỏ…………..Hu hu!
Những nếp nhăn trên mặt người già xô lại. Bà nội nó bật khóc.
- Con nhỏ sao hả mẹ? Ba quát lên.
- Con ……..con ……….. nhỏ …………… người ta nói trong đám cháy có một con
bé…………như……….như………..thế. Mẹ không biết. Mẹ không tìm thấy nó đâu. Người
ta nói có một đứa bé trong đám cháy……….Mẹ……….. mẹ không biết! Bà oà
lên.
Người đàn ông quỵ xuống bên xác vợ mình. Giọng hai thằng bé như lạc hẳn:
- Em con đâu? Bun đâu?
Bon vùng chạy ra khỏi cổng .
- Con đi tìm em, con đi tìm em. Con hứa sẽ dẫn nó đi chơi ở công viên
mà. Con chưa bao giờ thất hứa. Nhất định nó đang đợi con. Hức hức……..!
Người duy nhất còn bình tĩnh là người bác. Nhưng lúc này bà cũng đang
khổ sở để giữ đứa con trai cỗ vùng vậy thoát ra khỏi vòng tay bà để chạy
ra phía cổng theo Bon. Bà hiểu cú shock mà hai đứa trẻ phải chịu lúc
này. Bà hiểu sự đau đớn trong lòng thằng bé 5 tuổi khi mất đi hai người
thân nhất. Thật tàn nhẫn.
Từ ngày hôm đó, Hoàng Khánh
Nam đã ít cười dường như càng chìm sâu hơn trong cái thế giới chỉ còn
riêng cậu. Chẳng có ai ở cạnh cậu nữa rồi. Cô đơn, lẻ loi và mất mát.
- Tôm, con vào chơi với Khánh Nam đi.
- Con không quan tâm, con không quen biết nó.
- Tuấn Vũ, không được nới thế.
- Nếu không phải bà chỉ thương mình nó thì cậu mợ đã không li dị. Nếu
không phải chỉ muốn giữ lại quyển thừa kế cho mình nó thì bà đã không
đuổi Bun đi. Tất cả tại nó.
Tiếng trống. Tuấn Vũ giật mình đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu thất thểu quay lại phòng học.

Lại nói về Hà Ly và Linh Như.
- Chị từng là girlfriend của anh Vũ rồi à?
- Ừ! Sao ngạc nhiên thế?
- Ơ không tại em cứ nghĩ chị thích anh Nam cơ.
- Sao em nghĩ vậy?
- Hì, không đúng sao chị?
- À……………uh thực ra chị là girlfriend của Tuấn Vũ cũng chỉ vì…………. Hà Ly ấp úng.
- Vì Khánh Nam và Tuấn Vũ đụng đầu nhau? Chị muốn anh Nam chú ý hơn đến chị?
- Ừ…………. Nhưng có vẻ…………..không được rồi. Vì…………hình như……………..Khánh Nam thích em thì phải.
- Ơ………..Có lẽ chị hiểu lầm gì đó rồi.
- Không. Chị thấy Khánh Nam và cả Tuấn Vũ đối xử với nhau không như
những cô bạn trước đây của họ. Có lẽ……..lần này cả 2người đó đều dành
tình cảm thật cho em.
- Haizz, không có đâu. Chị đừng nghĩ quá. Chẳng qua Khánh Nam chỉ coi em như em gái thôi mà.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3