Không nhiều thứ quan trọng - Chương 008
Hai anh em nó cứ ngồi yên thế một lúc cho đến khi Khánh Nam mở lời trước.
- Muộn rồi, có định về không đây?
- Anh ý không hay cười như anh đâu. Anh ý rất thương em, luôn ra vẻ
mình là người lớn mà có hơn em mấy đâu, anh ý hay gây gổ với em lắm
nhưng rất chu đáo. Lúc nào cũng nhắc nhở nọ kia: mặc áo ấm này, ăn cơm
ngoan này, uống thuốc đầy đủ này… Lo cho em? Lo cho em làm gì cơ chứ? Vì
lo cho em nên mới gặp tai nạn, vì lo cho em nên mới không thể sống
tiếp….. Tại sao chứ? Tại sao hả anh? Nó cũng không rõ nó đang hỏi Khánh
Nam hay nó hỏi anh trai nó nữa. Có lẽ là cả hai. Nó khẽ quay mặt lau đi
giọt nước mắt đang trực rơi.
- Linh Như, em có thể khóc. Không sao đâu.
- Hì, em không được khóc. Việc gì em phải khóc vì con người đã nhân tâm bỏ em lại mà ra đi chứ?
- Ừm………….Khánh Nam cũng cảm thấy khóe mắt cay cay, nhưng con trai không được khóc. Bun đã nói thế đấy.
- Linh Như này…………
- Dạ?
- Anh em mình coi nhau như anh em ruột được không? Anh biết là khó có
thể thay thế……….nhưng có lẽ vẫn an ủi được phần nào mà. Anh luôn nghĩ
thế đấy. Được chứ?
Nó chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thay cho câu trả lời.
Khánh Nam đưa nó về gần đến nhà rồi vòng đi tại bị nó đuổi về ý. Gần
đó, có một thằng con trai lặng lẽ quay đi. Nhói đau. “Mình tự nhiên đến
đây làm gì nhỉ?”
Ban công tầng 13 vẫn còn có một phòng
bật đèn sáng. Viết Quân vẫn chưa đi khỏi, tại đang định đi thì con nhỏ
đó ra ngồi vắt vẻo trên đó chi? “Nó đang nghĩ gì? Có biết ngồi thế nguy
hiểm lắm không? “Ơ sao mình lại lo cho nó nhỉ?” Hắn lắc lắc đầu.
Thế nó đang nghĩ gì?
“Đúng! Ở cạnh Khánh Nam mình có cảm giác thân thuộc của anh Bon. Chẳng
hiểu sao lại thế nữa. Nhưng mình biết hai người đó không phải là 1. Anh
Nam hay cười, hay bông đùa chứ không nghiêm nghị như cái mặt đáng ghét
kia. Với lại, một điều thật dễ hiểu, anh Bon sao mà sống lại được chứ?
Đã vậy còn hơn mình hẳn một tuổi nữa. Anh, ở đó….có lạnh không anh? Em
ghét anh lắm. Hix hix! Hừ, sao em phải tốn nước mắt cho một người nhẫn
tâm như anh nhỉ?” Nó đưa tay lên lau nước mắt nhưng không thể lau đi
những gì trào dâng trong lòng nó. “Ơ, có tin nhắn. Viết Quân?” Nó ngạc
nhiên lẩm nhẩm dòng tin đó:
“If one day…
You feel like crying…
Call me
I don’t promise that
I will make you laugh,
But I can cry with you”.
“Nếu một ngày…
Bạn cảm thấy muốn khóc…
Hãy gọi tôi.
Tôi không hứa rằng
Tôi sẽ làm bạn cười,
Nhưng tôi sẽ khóc cùng bạn”.
“Sao
hắn biết mình khóc?” Theo phản xạ, nó nhìn luôn xuống dưới, nhưng tối
quá. Tuy vậy, nó vẫn mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy sau một dòng “Thank you”
tới Viết Quân. Vì nó biết ở dưới kia, có một thằng con trai đang nhìn
nó. Còn Viết Quân thì lẩm bẩm: “Khánh Nam đã làm gì nó?”
Ngày hôm sau, nó, Viết Quân và Khánh Nam ngồi đợi Khương Duy đến. Nhận
thấy dấu hiệu lạ, Khương Duy biết hắn sắp bị tra hỏi đủ điều đây. Đặ cặp
xuống, Khương Duy ngoan ngoãn ngồi khoanh tay lên bàn.
- Dạ, quan tòa cứ hỏi.
Ba đứa vẫn “say sưa” nhìn Khương Duy.
- Hơ, hỏi gì thì hỏi đi, không chút nữa tao đổi ý là hết cơ hội đấy.
Viết Quân quay xuống Khánh Nam (vừa gục mặt xuống bàn).
- He he, thế này có kiss một cái cũng không sao Minh Phương nhỉ? Cho anh kiss cái nào. Rồi từ từ hắn ghé sát mặt Khánh Nam.
- Kiss cái đầu mày ý.
- Á………Khánh Nam và Viết Quân kêu lên tại Khương Duy đập đầu hai đứa vào nhau mà.
- Kiss cái đầu chị Phương chứ sao anh kiss hai anh ý? Anh “gay” à?
- Em………Bỗng Khương Duy im bặt. Khánh Nam tò mò nhìn lên –> im, Viết
Quân quay đầu lại rồi từ từ lôi tay Khánh Nam. Nó liếc liếc sang và giật
nảy mình: “A, chị Phương!” Mặt nó méo xẹo.
- Em………Bỗng
Khương Duy im bặt. Khánh Nam tò mò nhìn lên ==> im, Viết Quân quay
đầu lại rồi từ từ lôi tay Khánh Nam. Nó liếc liếc sang và giật nảy mình:
“A, chị Phương!” Mặt nó méo xẹo.
- 1, 2, 3! Chạy! Khánh Nam và Viết Quân kéo nhau chạy mất tiêu.
- Linh Như! Minh Phương quát nó.
- Dạ? Có chuyện gì à? Nó … nai tơ.
- Em vừa nói cái gì? Nói lại chị xem nào.
- Ơ, em bảo … em bảo…Nó nhìn Khương Duy cầu cứu.
- Chị còn chưa tính cái việc em … Ông ra chỗ khác. Minh Phương chợt đỏ mặt nhìn sang Khương Duy.
- Rồi, anh ý ra ngoài rồi. Việc gì hả chị?
- Sao em lại bảo Khương Duy đưa chị về? Lại còn cái mặt nạ kia nữa… Minh Phương bở lửng câu nói.
- Ha ha ha, sao chị bảo chị không sợ ma cơ mà. Hóa ra anh Duy nhà ta nói đúng à? Mắc cười quá. Ha ha!
- Em…
- Ơ mà lỗi không phải do em đâu chị ạ! Nếu không có chị Hà Ly đồng tình
thì đâu có gì đâu ạ! Vì vậy tội lỗi chị phải hỏi chị Hà Ly ý. Nó tỉnh
rụi, Minh Phương quay lại. Thì ra hồi nãy Viết Quân và Khánh Nam đã lôi
Hà Ly chạy tự lúc nào.
Trống vào tiết, có trốn thì mấy con chuột kia cũng phải lò dò kéo nhau vào lớp.
- Ơ, sao nhìn anh ghê thế? Khương Duy giật nảy mình khi phát hiện nãy giờ Linh Như cứ nhìn mặt mình chằm chằm.
- Anh không nhìn em sao biết em nhìn anh? Hờ!
- Hừ, ơ… cả mày nữa Nam, mặt tao làm sao à?
Viết Quân cũng quay xuống chen ngang trả lời thay Khánh Nam:
- Ừ, mặt mày lạ lắm.
- VIẾT QUÂN, LINH NHƯ. QUAY LÊN! Tiếng cô chủ nhiệm hét lên trên bảng.
- Dạ! Hai đứa ngoan ngoãn quay lại như chưa có chuyện gì, nhưng không đầy một phút sau, ba đứa lại nhìn Khương Duy:
- Sao? Khương Duy bắt đầu bực với ba đứa bạn, nhưng hễ hỏi thì chúng nó
lại quay mặt hết cả đi. “Không phải đang trong giờ học thì tao nện cho
ba đứa mày một trận rồi!”.
Ra chơi. Ba cái đầu chụm lại.
- Thấy chưa? Cười nhiều cực.
- Chết, nó mắc bệnh gì à? Bị sao mới cười chứ?
- Rõ ràng tối qua có chuyện gì rồi mà. ba đứa mỗi đứa một câu thì thà
thì thầm. “Nói!” Cả bọn đồng thanh quay sang hét vào tai Khương Duy.
- Nói gì? Khương Duy hỏi lại như không hay biết ba đứa quỷ đang nói về cái gì vậy.
- Hờ, phải có gì thì mày mới cười suốt thế chứ? Bọn tao thừa hiểu cái
tính của mày rồi. Khánh Nam thở dài thườn thượt. Thiệt tình, mày vẫn
luôn luôn là một cái thằng có chuyện gì là in hết lên trên mặt.
- Có gì là có gì? Khương Duy vẫn chối.
- Ôm hay hôn hay…………Linh Như chưa nói hết câu thì thấy Khương Duy giơ
tay lên định gỡ nó nên theo phả xạ nó kêu ré lên và bật người về phía
sau mặc dù Khương Duy đã bị Khánh Nam và Viết Quân tóm cổ lại.
- Nói! Hai thằng lại tiếp tục hét vào tai Khương Duy.
- Bọn mày mới bị nhiễm cái bệnh động một tí là hét ầm lên của con
Phương “Ngọc” à đâu mà hét nhiều thế? Điếc cả tai tao rồi đây này.
- Ai bảo mày không chịu nói luôn đâu.
- Có gì mà nói? Tao với nó như nước với lửa suốt ý thì có cái gì?
- Không có à? Khánh Nam nhìn Khương Duy chằm chắm.
- Không có á? Đến lượt Viết Quân ghé sát mặt hắn.
- Không có ạ? Nó cũng hỏi một câu tương tự như hai thằng kia.
Thấy ba đứa xoi mói, Khương Duy chỉ thở dài.
- Chỉ là nó dựa vào tao và ngủ ngon lành thôi mà.
- Thế không phải mày bế nó à?
- Ừ thì thế…….
- Haizz chẳng có gì mà cũng cười. Linh Như cũng học Khương Duy buông một cái thở dài não nuột.
- Em ngốc lắm. Bấy nhiêu cũng đủ tiến thêm mấy km rồi. Khánh Nam nhìn con bé chưa một mảnh tình vắt vai đầy thương cảm.
- Mà mày với nó như nước với lửa á? Vậy sao mày cười? Tao tò mò quá. Viết Quân giả ngơ.
- Kệ tao, không liên qua đến mày.
- Nói ra thì bọn này còn giúp, không nói thì…Khánh Nam bỏ dở câu nói.
- Thì sao? Khương Duy bắt đầu cái bản tính tò mò.
- Hai mày cũng biết Minh Phương không ít fans mà. Với lại đẹp trai như
bọn tao mà không đủ sức tán nó á? Viết Quân, số Minh Phương là bao nhiêu
thế? Lâu rồi tao chưa có em nào đang chán đây.
- À ừ
đây. Viết Quân lôi di động ra bấm bấm như đang tìm số Minh Phương chứ
thực ra ai chả biết Khánh Nam là lớp trưởng có đầy đủ số điện thoại của
cả lớp?
- Thôi thôi tao xin. Ừ thì………………Tao cũng… tao
cũng thấy quý quý mến mến nó. Nhưng mà không hiểu sao cứ gặp nó là tao
lại thích gây sự ý. Nhìn Khương Duy gãi đầu gãi tai đến tội.
- Thôi được rồi, em sẽ là gián điệp bên chỗ chị Minh Phương.
Không cần chờ cấp trên phê duyệt, nó đứng lên định qua chỗ Minh Phương
đang xử Hà Ly thì Tuấn Vũ đến tìm nó. Mỗi lần Tuấn Vũ đến là y như rằng
nó bị nhìn chằm chằm như sinh vật lạ ý. Còn mặt cái tên Viết Quân thì cứ
bí xị ra.
- Anh gọi điện cho em mãi không được nên đành qua đây vậy, biết là em không thích nhưng … Tuấn Vũ đang nói dở thì nó cắt ngang.
- Có chuyện gì không anh? Tuấn Vũ cũng bớt căng thẳng phần nào vì nó đã cười như mọi khi.
- Lát giờ nghỉ Linh Như gặp anh được không? Anh …
- Có chuyện gì ạ? – Lần này không phải nó chen ngang lời Tuấn Vũ mà là
Khánh Nam vừa bước ra – Lát nữa cả ba chúng ta sẽ gặp mặt. Nói rồi Khánh
Nam lôi xềnh xệch nó vào lớp .
- Thái độ gì đây? Con bé thì thầm.
- Ngốc, đứng đó lâu cho bọn fans Tuấn Vũ nó càng muốn kill em đi à?
- À ra vậy. Hì hì. Nó cười toe toét với Khánh Nam còn cái mặt Viết Quân càng trở nên khó coi.
- Ngày hôm sau.
Nó hốt hoảng chạy về chỗ nó làm ba thằng đang bận rộn với một đống bài tập cũng phải chú ý.
- Em sao thế? Khánh Nam hỏi nó.
Nó không trả lời mà nhìn Khương Duy chằm chằm, rồi thò tay cấu thật mạnh vào Khương Duy làm tên này hò ầm lên.
- Á, em bị bệnh à?
- Anh thấy đau à? Nó cố tỏ vè ngạc nhiên.
- Là em thì có đau không? Khương Duy càu nhàu.
- Cô bị sao à? Hắn lên tiếng.
- Em chỉ muốn kiểm tra xem ở đây có ai là ma không thôi mà. Nó thành thực.
- Ha ha ha! ba thằng phá lên cười.
- Nhưng nếu anh mà là ma thì em cũng là ma thì mới nhìn thấy anh được
chứ. Mà có chuyện gì lại bảo bọn anh thế? Khương Duy tò mò.
- Ừ đúng đó, có chuyện gì à?
Nó bắt đầu kể.
“Vào một đêm … không trăng … không sao, mây đen đầy trời…”- Ủa? Tối thế
mà cũng nhìn thấy mây đen đầy trời sao? Viết Quân chen ngang thắc mắc.
- Mày im cho Linh Như kể xem nào.
“… Thằng em trai chị Minh Phương dắt con Milu đi dạo. Đi đến một cái
cây to, không ai rõ nó là cây gì, chỉ biết nó đó là một cây có lá và lá
của nó thì màu xanh…”- Hờ, cây nào mà chẳng có lá? Mà lá nào chẳng là
màu xanh? Viết Quân tiếp tục chen ngang.
- Mày nhét ngay cái hộp bút của Linh Như vào mồm nó cho tao. Khánh Nam nói với Khương Duy. Nó lại tiếp tục kể…
“…Đến cái cây đó, thằng bé em chị Minh Phương chợt thấy con *** Milu
nhìn lên cây sủa mãi không thôi và còn vẫy đuôi rối rít như gặp lại “bạn
cũ” nữa…”Các anh có biết nó nhìn thấy gì trên cây không?
- Chắc là một bạn Cún của nó thôi mà. Viết Quân (lại) láu táu.
- Ừ chắc chỉ là một em *** Misa chạy lên cây và không xuống được? Khánh Nam tiếp lời trong khi mặt Khương Duy dần dần biến sắc.
- Ừm…thằng bé mới tò mò ngẩng mặt nhìn lên cây… Một… cái bóng… áo trắng
lù lù đang vắt vẻo trên cây. Con bé đang kể thì lại bị cái thằng láu
táu hồi nãy chen ngang:
- Ơ Cún mặc áo trắng à?
- Khương Duy, tao bảo mày nhét cái hộp vào mồm nó rồi mà. Khánh Nam bực tức vì Viết Quân làm cụt hứng tới ba lần.
- Em kể đến cái bóng áo trắng vắt vẻo trên cây rồi nhỉ? Ừm ừm…
“Nếu là chị Minh Phương lúc đó, chắc chết ngất lúc nào không hay nhưng
thằng em chị ý thì dũng cảm hơn nhiều. Nó cứ đứng nhìn cái bóng – mà
theo nó khi đó là bóng ma – một lúc lâu. Rồi thằng bé chợt định thần
lại, reo lên vui mừng xen lẫn sợ hãi:
- A, anh Duy ạ?
- Ừ, sao mày biết? Cái “bóng ma” đáp lại ồm ồm.
Thằng bé…”Nó không kể tiếp được nữa vì Khánh Nam và Viết Quân cười lớn đến mức át cả giọng nó đi. Khương Duy tức giận:
- Lại con Phương Ngọc (Minh Phương) buôn cho em ý gì? Tin làm gì?
- Nhưng chị ý buôn dưa giá rẻ lắm anh ạ! Vậy nên em mới buôn với chị ý chứ. Nó ngây thơ.
- Ha ha, ha ha, mày bảo ai là Cún thế Quân? -Không ai khác chính là Khánh Nam đang ngặt nghẽo.
- Thế mày bảo ai là “em *** Misa” ? Viết Quân sặc sụa cố cãi lại Khánh Nam.
- Hai đứa mày thôi đi. Khương Duy tức giận hét lên.
- À à, tao quên mất mày đang ngồi đây. Ừ ừ tao im ngay đây. Sao mặt mày đỏ thế Duy? Khánh Nam thắc mắc.
- Đỏ đâu mà đỏ? Hồng mà. – Viết Quân đính chính lại – Mà chắc Minh
Phương nhà ta nói linh tinh đấy Khoai Tây ạ, cô tin làm gì? Khương Duy
nhà ta thần kinh có vấn đề đâu mà mang tâm hồn ra treo ngược cành cây
như thế chứ?
- Ừ ha, chỉ có một đứa bị tâm thần thì
giữa đêm hôm khuya khoắt mới ra đường leo lên cây vắt vẻo chờ người đi
qua để dọa thôi. Khánh Nam bình luận.
- Cũng phải nhỉ? Khương Duy nhà ta đẹp trai, thông minh, học giỏi chứ không có bị điên đâu.- Nó cũng tham gia ủng hộ ý kiến.
“ Chuyện thật hả?” Khánh Nam và Viết Quân túm lấy nó thì thầm.
“ Chị Minh Phương kể thế mà. Em cũng không rõ.” Nó cũng thầm thì lại.
“Uh, nhà hai đứa nó cạnh nhau nên biết nhiều chuyện của nhau lắm”
“Minh Phương kể thì chắc là đúng rồi.”
- Này, ý ba đứa mày bảo là tao bị điên hả? Khương Duy đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện (thì thầm) của ba đứa.
- Ơ hơ hơ…Không, bọn tao chỉ bảo cái người nửa đêm ra leo lên cây ngồi
chứ có bảo mày đâu? Nói đoạn Khánh Nam quay sang Linh Như: “Em xuất sắc
lắm!” Tất nhiên là nói thầm chứ không thì die với Khương Duy mất.
- Với lại ba Khương Duy nghiêm thế không có chuyện ông ta “thả rông”
thằng con trai quý tử lông nhông ngoài đường lúc nửa đêm đâu. – Viết
Quân thêm pha vào.
- Haizz, (Khương Duy thở dài) chính
vì ba tao nghiêm đấy. Hôm đó tao không ngủ, ngồi chơi game đến muộn đúng
hôm ba tao có nhà.Ổng tóm được bắt tao ra đường leo lên cái ngọn cây
cao nhất mất mấy tiếng, có người giám sát.- Đang nói dở bỗng Khương Duy
bịt miệng: “Á, nói vậy khác nào mình tự nhận là bị điên? À không, tự
nhận la…em Misa ?” Mặt Khương Duy càng nóng ran trong khi Viết Quân thở
dài thườn thượt:
- Haizz… Sao tao lại nghĩ cái bóng đó là Cún đuợc nhỉ?
- Mày còn đỡ, tao còn nghĩ là “em *** Misa” cơ. Khánh Nam “đau lòng” đến mức cứ ôm bụng mà cười.
- Không hiểu sao lúc nãy em lại nghĩ cái bóng “người” đó bị điên được
nhỉ? Khổ thân anh Duy nhà mình quá. Nó thì “đau lòng” cho Khương Duy nên
chảy hết cả nước mắt vì… cười.
If the hero never comes to you
If you need someone you’re feeling blue
Tiếng nhạc chuông điện thoại của nó – Bài “Cry on my shoulder”
- Hello. Goodevening JimJim.
- Dạo này ổn chứ GinGin?
- He he, tất nhiên.
- Em vui hơn nhiều thì phải?
- Tại em có nhiều bạn mà anh. Hì hì. Sao lâu quá anh không về thăm em? Em nhớ anh lắm.
- Anh xin lỗi. Công việc dạo này hơi nhiều Gin à.
- Anh, em xin lỗi. Em đã không giúp được gì cho anh…, em chỉ biết trốn chạy thôi.
- Gin! Không được nói thế. Công việc mệt nhưng anh có thể đảm đương
đuợc mà. Anh chỉ cần em yên tâm học hành thật tốt thôi. Mà em đừng có đi
làm thêm nhiều quá. Em đâu có thiếu tiền chứ?
.- Nhưng em muốn thử xem em có đủ sức tự trang trải cuộc sống không ý mà. Hì hì.
- Em mà ốm ra đấy thì anh cho về biệt thự sống đấy. À không, anh bắt em lại mang về cho ông bà xử lý.
- Hix hix, em biết rồi mà, biết rồi mà.
- Ăn uống có đầy đủ không đấy?
- Em chỉ lo anh bận nên ăn uống thất thường thôi. À anh ơi, anh Khánh
Nam ý…blah…blah…- Nó kể hết mọi chuyện của nó, Khánh Nam và Tuấn Vũ từ
hôm Haloween chi tiết cho anh nó nghe.
- Ừ thế thì anh cũng yên tâm, vậy là em có người chăm sóc cho cả rồi. Mà…
- Sao anh?
- Anh vẫn không thay thế được vị trí anh Bon của em hả?
- Anh! Anh là anh mà anh Bon là anh Bon mà. Anh biết rằng em gái anh rất tham rồi đấy. Hì hì.
- Em làm anh hơi buồn đấy.
- Hì! Mà anh đang có chuyện gì à? Nghe giọng có vẻ không vui cho lắm…
- Gin này.
- Dạ?
- Hình như anh … yêu rồi.
- Hả? Cái gì?
- Gì mà em ngạc nhiên vậy?
- Dạ không nhưng tâm hồn sắt đá như anh mà có người yêu thì em cũng hơi lạ đấy.
- Không, là anh yêu chị ý chứ chị ý có yêu anh đâu.
- Anh kể về “chị ý” đi.
- Ừm, chị ý là người Hàn Quốc, tên là Han Cherin, 21 tuổi hiện đang học tại trường cũ của anh ý…blah…blah…
- Hix hix
- Em sao thế?
- Em giận anh rồi đấy. Giờ mới chịu kể cho em là sao?
- Ừ thì…
- Thôi em đùa thôi chứ anh trai em mà không hạ đuợc chị ý thì xoàng quá!
- Hơ, em làm như anh sát gái giống Billy…ơ… anh xin lỗi…
- Không sao mà anh. Anh Bill vẫn thế à anh?
- Uh, vẫn bị James điều khiển.
- Không biết bao giờ anh ý mới nhớ lại anh em mình anh nhỉ?
- Ừ anh cũng mong thế lắm.