Đã
là cuối hè nhưng không khí vẫn vô cùng ngột ngạt, oi bức. Mặt trời chăm chỉ đổ
từng quầng nắng mật ong xuống mặt đường bỏng rát. Những cái cây thấp bé trong
trường học không đủ sức vươn cành lá che mát cho đám học sinh ồn ào.
Khuôn
viên trường vốn đã khiêm tốn thì đến giờ chào cờ càng trở nên chật chội hơn.
Mùi mồ hôi ám ảnh không gian.
Bảo
Anh vừa kéo tay Linh Nhi chạy đi xếp hàng vừa không ngừng ca cẩm:
-
Nóng muốn chết còn phải đứng nghe mấy bà cô thông báo này nọ. Anh[1] muốn
về nhà cơ ơ ơ…
-
Hơi khó chịu nhưng phải chịu khó thôi. Hì hì.
Linh
Nhi đang ngốc nghếch cười cười thì sau lung chợt có tiếng gọi: “Nhi! Linh
Nhi!”.
Cô
nhẹ nhàng quay lại. Không khí ngưng tụ, mọi vật xung quanh nhất thời ngừng
chuyển động. Ánh nắng hè rực rỡ hắt lên mái tóc màu choco ấm áp. Sóng mũi thẳng
tắp kiêu ngạo. Nụ cười nửa miệng cố hữu. Là anh!
Trái
tim yếu đuối của Linh Nhi lại có dịp vận động hết tốc lực. Hơi thở đứt quãng.
Hơn
một năm không gặp nhưng anh dường như vẫn không hề thay đổi. Mọi cử chỉ, ánh
mắt đều không có gì khác với những hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ cô. Chỉ có
điều khuôn mặt cậu ấm bất cần, ngỗ ngược ngày nào đã được thế chỗ bởi nét ngang
tàng, phong trần, bụi bặm của chàng trai trưởng thành. Hình như anh đã cao hơn
rất nhiều, làn da trắng trẻo thân hình to lớn cũng không còn nữa. Hiện giờ anh
rất gầy, khuôn mặt cũng có chút góc cạnh đen sạm. Nếu so với vẻ công tử hào hoa
trước đây thì đúng là thua xa. Nhưng Linh Nhi lại thích hình tượng mới này của
anh. Có gì đó rất từng trải và mạnh mẽ.
Vài
phút đồng hồ trôi qua. Cảm thấy trái đất bắt đầu quay quanh cái trục tưởng
tượng của nó, âm thanh huyên náo cũng đã trở lại, Linh Nhi mới giật mình đưa
tay vần vò mái tóc mới được cắt ngắn.
-
Ơ anh…
Cắn
chặt môi dưới, xấu hổ cúi mặt. Linh Nhi tự trách bản thân, mỗi lần đứng trước
anh đều trưng ra bộ dạng lúng túng không đáng có này. Khi ngẩng đầu lên chỉ còn
thấy tấm tưng cô độc đang dần xa.
Cô
chăm chú nhìn theo Duy Phong đến nỗi không nhận ra Bảo Anh đã đứng bên quan sát
mình nãy giờ. Con bạn ấn ấn vào tay Nhi vài cái không có tác dụng bèn tức tối ghé
sát vào tai cô mà hét:
-
Êuuuuuuuuu.
-
Hả? Ơi? Gì?
-
Nó đi từ đời nào rồi chú còn đứng ngây ra nhìn cái gì!
-
Đâu mà. Anh có nhìn đâu _ Linh Nhi đỏ bừng mặt.
-
Khai mau! Đấy là thằng nào? Thành thật được khoan hồng, dối giá sẽ nghiêm trị _
Bảo Anh thấp giọng đe doạ.
-
À thì…Ờ thì…Rằng thì là mà _ Linh Nhi tìm cách câu giờ rồi đảo mắt tìm sự trợ
giúp từ phía Ngọc Lam.
-
Các chú! Các chú! Có chuyện gì hay cho anh tham gia với!
Cô
bạn nhạy cảm đã đánh hơi thấy chuyện thú vị liền háo hức chạy lại từ đằng sau.
Vừa quay sang thấy khuôn mặt đỏ bừng của Linh Nhi liền nổi máu tò mò:
-
Anh làm sao thế? Đừng bảo là say nắng đi?
-
“Sick love” chứ say nắng gì _ Bảo Anh bĩu môi.
-
Hả? Trời trong xanh thế này lấy đâu ra sét nhỉ _ Ngọc Lam ra vẻ khó hiểu.
-
Biết điều thì nói cho anh biết thằng đấy là ai đi. Nếu không anh sẽ…sẽ dỗi _
Bảo Anh quyết định giở độc chiêu.
-
Ú ù. Cái này thú vậy đây. Anh mà không nói ra thì hôm nay đừng hòng về nhà an
toàn được _ Ngọc Lam dùng bàn tay mũm mĩm véo vào hông Nhi rồi chớp mắt cười
khanh khách.
Linh
Nhi biết không thể kết thúc cuộc chất vấn của hai cô bạn thân chừng nào còn
chưa lộ ra chút thông tin. Nén tiếng thở dài, cô hạ giọng xuống mức nhỏ nhất:
-
Ưm…là Duy Phong.
Hai
chữ cuối vừa mới thoát khỏi miệng, Ngọc Lam đã nhảy tưng tưng kích động ngó
nghiêng xung quanh:
-
Đâu đâu? Nó đâu rồi?
-
Bỏ đi từ lúc anh còn đang ngơ ngác chưa kịp nói gì kia _ Linh Nhi thở dài.
Ngọc
Lam tiếc rẻ quay sang Bảo Anh:
-
Sao chú không gọi anh sớm? Anh chờ mãi mới đến ngày này. Cuối cùng lại không
được nhìn xem mồm ngang mũi dọc nó như nào.
-
Nhìn như thằng “bả gà” chứ thế nào nữa _ Bảo Anh thản nhiên đáp lại.
-
Này này _ Linh Nhi ném cho con bạn cái nguýt dài _ Phong chỉ hơi gầy, hơi đen,
hơi…Nói chung là vẫn đẹp trai mà!
-
Chỉ đẹp trong mắt chú thôi. Chứ có cận đến 10 độ anh vẫn thấy nó “tã” _ Bảo Anh
vẫn lạnh lùng nhận xét không để tâm đến bộ mặt méo mó của Linh Nhi.
-
Ầy. Khi yêu người tình trong mắt đều là Tây Thi mà _ Ngọc Lam cố gắng xoa dịu
tình hình.
-
Chắc tại Phong hút thuốc và đi chơi đêm nhiều…Nhưng vẫn đẹp trai! _ Nhi ngoan
cố nhấn mạnh lại.
Linh
Nhi mở máy tính, tìm kiếm bài hát “Girlfriend” của nữ ca sĩ trẻ Arvil Lavigne.
“Hey,
hey, you, you
I
don’t like your girlfriend
No
way, no way
I
think you need a new one
Hey,
hey, you, you
I
could be your girlfriend
Hey,
hey, you, you
I
know that you like me
No
way, no way
You
know it’s not a secret
Hey,
hey, you, you
I
want to be your girlfriend”
(Này
anh
Em
không thích cô bạn gái của anh tí nào
Không
thể thế này được
Em
nghĩ là anh cần có một người mới
Này
anh
Em
có thể là bạn gái của anh
Này
anh
Em
biết là anh thích em
Không,
đó không còn là điều bí mật nữa
Này
anh
Em
muốn là bạn gái anh)
Vừa
khẽ hát theo điệu nhạc Linh Nhi vừa di chuột đăng nhập nick yahoo.
Cô
ngập ngừng kích đúp vào nick chat Duy Phong. Một tiếng “Buzz” vang lên hoà vào
bản nhạc rock rộn rã phát ra từ lồng ngực Linh Nhi. Lướt tay trên bàn phím,
đánh một chữ: “Anh” rồi hồi hộp bấm enter. Khung chat nhanh chóng xuất hiện
dòng trả lời.
Duy
Phong: “Sao em?”.
Linh
Nhi: “Anh học lớp nào thế?”.
Duy
Phong: “D4”.
Linh
Nhi: “Học lớp đấy vui không? Nhiều em xinh chứ? Đã tăm tia được em nào chưa?”.
Cô hỏi liền mấy câu rồi gửi kèm một biểu tượng mặt cười.
Duy
Phong: “Cũng bình thường. Anh không quan tâm”.
Linh
Nhi: “Không quan tâm xem có em nào xinh không á? Tại sao?”.
Duy
Phong: “Anh già rồi không để ý mấy chuyện đấy nữa J)”.
Linh
Nhi: “Điêu quá! Anh mà nói sắp cạo đầu đi tu em còn thấy dễ tin hơn”.
Duy
Phong: “Tuỳ em thôi”.
Linh
Nhi: “Em hỏi anh một câu được không?”.
Duy
Phong: “Thế nãy giờ không phải em là người liên tục đặt câu hỏi sao?”.
Linh
Nhi: “Ưm..Anh có người yêu chưa?”.
Duy
Phong: “Rồi”.
Linh
Nhi: “Thế mà kêu không quan tâm nữa >:P”.
Duy
Phong chậm rãi gõ biểu tượng “J)” thay cho câu trả lời.
Linh
Nhi: “Anh có thực sự yêu cô ấy?”.
Cảm
thấy mình đã hỏi một câu không nên cô lập tức đánh dòng chữ: “Thôi. Anh không
cần trả lời đâu”.
Duy
Phong: “J) em hiểu anh quá nhỉ”.
Linh
Nhi: “Không ạ. Em vẫn thấy chưa đủ”.
Duy
Phong: “Thế em biết những gì về anh? Nói xem nào”.
Linh
Nhi: “Anh không biết câu bí mật làm nên sự quyến rũ của một người phụ nữ
sao ”.
Duy
Phong: “Thật ra anh có yêu không cũng không quan trọng”.
Linh
Nhi: “Không sao J. Đánh đồn có địch mới vui. Em tuyên bố từ giờ sẽ chính thức
cưa anh. Đồng ý hay không là chuyện của anh còn cưa anh là việc của em. Nhưng
nói trước em dai dẳng lắm đó )”.
Vài
giây trôi qua vẫn chưa thấy Duy Phong trả lời, Linh Nhi sốt sắng hỏi lại: “Sao
anh không nói gì?”.
Duy
Phong: “Em muốn anh phải nói như thế nào?”.
Linh
Nhi: “Ít nhất cũng cho em biết cảm giác của anh khi bị cưa chứ ”.
Duy
Phong: “Nếu anh bảo không thích, em sẽ dừng lại?”.
Linh
Nhi: “Tất nhiên là không!”.
Duy
Phong: “Vậy thì đâu cần để tâm đến phản ứng của anh. Cứ làm nếu em thấy vui J”.
Quán
café nằm trên tầng hai giữa lòng phố cổ. Thiết kế trong quán khá đơn giản tạo
cho người ta cảm giác ấm áp gần gũi bởi gam màu nâu hài hoà với những bức tranh
đen trắng về Hà Nội xưa được treo rải rác trên tường.
Linh
Nhi đặc biệt yêu thích chỗ ngồi cạnh khung cửa kính lớn hướng xuống góc ngã tư
đông đúc. Chủ quán đã rất tinh tế khi đặt vài chiếc gối thêu tay trên cái bục
cao cạnh cửa để mọi người có thể ngồi trực tiếp xuống mà không cần bất kì chiếc
ghế cồng kềnh nào.
Vòng
tay ôm lấy hai chân bên cốc cappu ngào ngạt. Linh Nhi tựa lưng vào tường, chăm
chú nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp đang di chuyển như những con thoi phía dưới. Cô
hơi nghiêng đầu, khẽ lên tiếng:
-
Mình đã bảo với Phong là sẽ cưa anh ấy.
-
Ưm. Rồi sao? _ Minh Minh hỏi sau khi nhấp một ngụm latte được phủ một lớp bọt
hình trái tim.
-
Nhưng mình chưa nghĩ có ý tưởng gì hết. Cậu biết trình độ đong đưa của mình là
âm vô cùng rồi mà. Híc _ khoé môi Linh Nhi trĩu xuống.
-
Cứ bơ đi!
-
Hả?
-
Tối qua cậu có xem phim “Gia đình đá quí” không?
-
A! Cậu định bảo mình bắt chước Hổ Phách phải không? _ mắt Linh Nhi sáng lên.
-
Ha ha. Thằng đấy thông minh thật. Nói là cưa Kết Thúc nhưng một tuần sau mới
hành động làm con bé tò mò, hồi hộp mãi.
-
Nhưng nhỡ Phong cũng xem phim đấy thì sao?
-
Cưng nghĩ nó rảnh đến nỗi buổi tối cũng giam mình trong nhà ôm lấy cái vô tuyến
để xem phim gia đình thế à? Những thằng như Duy Phong của cậu chỉ hứng thú với
bi –a, hát hò và đá pes thôi. Mà có xem đi nữa nó cũng chẳng buồn nhớ nội dung
đâu _ Minh Minh phẩy tay gạt đi sự lo lắng thái quá của con bạn.
-
Nhưng chỉ có một tuần…chẳng biết mình có nghĩ ra được gì không nữa.
-
Đầu tiên cậu phải chấp nhận cuộc sống vô tổ chức của nó và biến mình trở thành
một phần trong đấy. Nghĩa là phải trốn học rồi rủ nó đi chơi. Cưng đóng vai gái
ngoan thế là đủ rồi! Bây giờ thì bắt đầu hành động sao cho hợp với mái tóc này
đi _ Minh Minh vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái đầu vuốt sáp tỉ mỉ của Nhi.
Ánh
chiều tà xuyên qua lớp kính để khoác lên người Linh Nhi chiếc áo choàng đỏ rực
khiến cô trở nên vô cùng cá tính, bắt mắt. Đưa tay xoắn lại lọn tóc ngắn lỉa
chỉa. Khoé môi cong rũ bỏ hoàn toàn vẻ dịu dàng, e lệ thường ngày. Mắt cô ánh
lên những tia nhìn tinh nghịch, thích thú khi nghĩ về “chiến dịch” sắp tới.
[1] Anh
– chú là cách xưng hô thân mật, không dựa trên giới tính.
Đã
là cuối hè nhưng không khí vẫn vô cùng ngột ngạt, oi bức. Mặt trời chăm chỉ đổ
từng quầng nắng mật ong xuống mặt đường bỏng rát. Những cái cây thấp bé trong
trường học không đủ sức vươn cành lá che mát cho đám học sinh ồn ào.
Khuôn
viên trường vốn đã khiêm tốn thì đến giờ chào cờ càng trở nên chật chội hơn.
Mùi mồ hôi ám ảnh không gian.
Bảo
Anh vừa kéo tay Linh Nhi chạy đi xếp hàng vừa không ngừng ca cẩm:
-
Nóng muốn chết còn phải đứng nghe mấy bà cô thông báo này nọ. Anh[1] muốn
về nhà cơ ơ ơ…
-
Hơi khó chịu nhưng phải chịu khó thôi. Hì hì.
Linh
Nhi đang ngốc nghếch cười cười thì sau lung chợt có tiếng gọi: “Nhi! Linh
Nhi!”.
Cô
nhẹ nhàng quay lại. Không khí ngưng tụ, mọi vật xung quanh nhất thời ngừng
chuyển động. Ánh nắng hè rực rỡ hắt lên mái tóc màu choco ấm áp. Sóng mũi thẳng
tắp kiêu ngạo. Nụ cười nửa miệng cố hữu. Là anh!
Trái
tim yếu đuối của Linh Nhi lại có dịp vận động hết tốc lực. Hơi thở đứt quãng.
Hơn
một năm không gặp nhưng anh dường như vẫn không hề thay đổi. Mọi cử chỉ, ánh
mắt đều không có gì khác với những hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ cô. Chỉ có
điều khuôn mặt cậu ấm bất cần, ngỗ ngược ngày nào đã được thế chỗ bởi nét ngang
tàng, phong trần, bụi bặm của chàng trai trưởng thành. Hình như anh đã cao hơn
rất nhiều, làn da trắng trẻo thân hình to lớn cũng không còn nữa. Hiện giờ anh
rất gầy, khuôn mặt cũng có chút góc cạnh đen sạm. Nếu so với vẻ công tử hào hoa
trước đây thì đúng là thua xa. Nhưng Linh Nhi lại thích hình tượng mới này của
anh. Có gì đó rất từng trải và mạnh mẽ.
Vài
phút đồng hồ trôi qua. Cảm thấy trái đất bắt đầu quay quanh cái trục tưởng
tượng của nó, âm thanh huyên náo cũng đã trở lại, Linh Nhi mới giật mình đưa
tay vần vò mái tóc mới được cắt ngắn.
-
Ơ anh…
Cắn
chặt môi dưới, xấu hổ cúi mặt. Linh Nhi tự trách bản thân, mỗi lần đứng trước
anh đều trưng ra bộ dạng lúng túng không đáng có này. Khi ngẩng đầu lên chỉ còn
thấy tấm tưng cô độc đang dần xa.
Cô
chăm chú nhìn theo Duy Phong đến nỗi không nhận ra Bảo Anh đã đứng bên quan sát
mình nãy giờ. Con bạn ấn ấn vào tay Nhi vài cái không có tác dụng bèn tức tối ghé
sát vào tai cô mà hét:
-
Êuuuuuuuuu.
-
Hả? Ơi? Gì?
-
Nó đi từ đời nào rồi chú còn đứng ngây ra nhìn cái gì!
-
Đâu mà. Anh có nhìn đâu _ Linh Nhi đỏ bừng mặt.
-
Khai mau! Đấy là thằng nào? Thành thật được khoan hồng, dối giá sẽ nghiêm trị _
Bảo Anh thấp giọng đe doạ.
-
À thì…Ờ thì…Rằng thì là mà _ Linh Nhi tìm cách câu giờ rồi đảo mắt tìm sự trợ
giúp từ phía Ngọc Lam.
-
Các chú! Các chú! Có chuyện gì hay cho anh tham gia với!
Cô
bạn nhạy cảm đã đánh hơi thấy chuyện thú vị liền háo hức chạy lại từ đằng sau.
Vừa quay sang thấy khuôn mặt đỏ bừng của Linh Nhi liền nổi máu tò mò:
-
Anh làm sao thế? Đừng bảo là say nắng đi?
-
“Sick love” chứ say nắng gì _ Bảo Anh bĩu môi.
-
Hả? Trời trong xanh thế này lấy đâu ra sét nhỉ _ Ngọc Lam ra vẻ khó hiểu.
-
Biết điều thì nói cho anh biết thằng đấy là ai đi. Nếu không anh sẽ…sẽ dỗi _
Bảo Anh quyết định giở độc chiêu.
-
Ú ù. Cái này thú vậy đây. Anh mà không nói ra thì hôm nay đừng hòng về nhà an
toàn được _ Ngọc Lam dùng bàn tay mũm mĩm véo vào hông Nhi rồi chớp mắt cười
khanh khách.
Linh
Nhi biết không thể kết thúc cuộc chất vấn của hai cô bạn thân chừng nào còn
chưa lộ ra chút thông tin. Nén tiếng thở dài, cô hạ giọng xuống mức nhỏ nhất:
-
Ưm…là Duy Phong.
Hai
chữ cuối vừa mới thoát khỏi miệng, Ngọc Lam đã nhảy tưng tưng kích động ngó
nghiêng xung quanh:
-
Đâu đâu? Nó đâu rồi?
-
Bỏ đi từ lúc anh còn đang ngơ ngác chưa kịp nói gì kia _ Linh Nhi thở dài.
Ngọc
Lam tiếc rẻ quay sang Bảo Anh:
-
Sao chú không gọi anh sớm? Anh chờ mãi mới đến ngày này. Cuối cùng lại không
được nhìn xem mồm ngang mũi dọc nó như nào.
-
Nhìn như thằng “bả gà” chứ thế nào nữa _ Bảo Anh thản nhiên đáp lại.
-
Này này _ Linh Nhi ném cho con bạn cái nguýt dài _ Phong chỉ hơi gầy, hơi đen,
hơi…Nói chung là vẫn đẹp trai mà!
-
Chỉ đẹp trong mắt chú thôi. Chứ có cận đến 10 độ anh vẫn thấy nó “tã” _ Bảo Anh
vẫn lạnh lùng nhận xét không để tâm đến bộ mặt méo mó của Linh Nhi.
-
Ầy. Khi yêu người tình trong mắt đều là Tây Thi mà _ Ngọc Lam cố gắng xoa dịu
tình hình.
-
Chắc tại Phong hút thuốc và đi chơi đêm nhiều…Nhưng vẫn đẹp trai! _ Nhi ngoan
cố nhấn mạnh lại.
Linh
Nhi mở máy tính, tìm kiếm bài hát “Girlfriend” của nữ ca sĩ trẻ Arvil Lavigne.
“Hey,
hey, you, you
I
don’t like your girlfriend
No
way, no way
I
think you need a new one
Hey,
hey, you, you
I
could be your girlfriend
Hey,
hey, you, you
I
know that you like me
No
way, no way
You
know it’s not a secret
Hey,
hey, you, you
I
want to be your girlfriend”
(Này
anh
Em
không thích cô bạn gái của anh tí nào
Không
thể thế này được
Em
nghĩ là anh cần có một người mới
Này
anh
Em
có thể là bạn gái của anh
Này
anh
Em
biết là anh thích em
Không,
đó không còn là điều bí mật nữa
Này
anh
Em
muốn là bạn gái anh)
Vừa
khẽ hát theo điệu nhạc Linh Nhi vừa di chuột đăng nhập nick yahoo.
Cô
ngập ngừng kích đúp vào nick chat Duy Phong. Một tiếng “Buzz” vang lên hoà vào
bản nhạc rock rộn rã phát ra từ lồng ngực Linh Nhi. Lướt tay trên bàn phím,
đánh một chữ: “Anh” rồi hồi hộp bấm enter. Khung chat nhanh chóng xuất hiện
dòng trả lời.
Duy
Phong: “Sao em?”.
Linh
Nhi: “Anh học lớp nào thế?”.
Duy
Phong: “D4”.
Linh
Nhi: “Học lớp đấy vui không? Nhiều em xinh chứ? Đã tăm tia được em nào chưa?”.
Cô hỏi liền mấy câu rồi gửi kèm một biểu tượng mặt cười.
Duy
Phong: “Cũng bình thường. Anh không quan tâm”.
Linh
Nhi: “Không quan tâm xem có em nào xinh không á? Tại sao?”.
Duy
Phong: “Anh già rồi không để ý mấy chuyện đấy nữa J)”.
Linh
Nhi: “Điêu quá! Anh mà nói sắp cạo đầu đi tu em còn thấy dễ tin hơn”.
Duy
Phong: “Tuỳ em thôi”.
Linh
Nhi: “Em hỏi anh một câu được không?”.
Duy
Phong: “Thế nãy giờ không phải em là người liên tục đặt câu hỏi sao?”.
Linh
Nhi: “Ưm..Anh có người yêu chưa?”.
Duy
Phong: “Rồi”.
Linh
Nhi: “Thế mà kêu không quan tâm nữa >:P”.
Duy
Phong chậm rãi gõ biểu tượng “J)” thay cho câu trả lời.
Linh
Nhi: “Anh có thực sự yêu cô ấy?”.
Cảm
thấy mình đã hỏi một câu không nên cô lập tức đánh dòng chữ: “Thôi. Anh không
cần trả lời đâu”.
Duy
Phong: “J) em hiểu anh quá nhỉ”.
Linh
Nhi: “Không ạ. Em vẫn thấy chưa đủ”.
Duy
Phong: “Thế em biết những gì về anh? Nói xem nào”.
Linh
Nhi: “Anh không biết câu bí mật làm nên sự quyến rũ của một người phụ nữ
sao ”.
Duy
Phong: “Thật ra anh có yêu không cũng không quan trọng”.
Linh
Nhi: “Không sao J. Đánh đồn có địch mới vui. Em tuyên bố từ giờ sẽ chính thức
cưa anh. Đồng ý hay không là chuyện của anh còn cưa anh là việc của em. Nhưng
nói trước em dai dẳng lắm đó )”.
Vài
giây trôi qua vẫn chưa thấy Duy Phong trả lời, Linh Nhi sốt sắng hỏi lại: “Sao
anh không nói gì?”.
Duy
Phong: “Em muốn anh phải nói như thế nào?”.
Linh
Nhi: “Ít nhất cũng cho em biết cảm giác của anh khi bị cưa chứ ”.
Duy
Phong: “Nếu anh bảo không thích, em sẽ dừng lại?”.
Linh
Nhi: “Tất nhiên là không!”.
Duy
Phong: “Vậy thì đâu cần để tâm đến phản ứng của anh. Cứ làm nếu em thấy vui J”.
Quán
café nằm trên tầng hai giữa lòng phố cổ. Thiết kế trong quán khá đơn giản tạo
cho người ta cảm giác ấm áp gần gũi bởi gam màu nâu hài hoà với những bức tranh
đen trắng về Hà Nội xưa được treo rải rác trên tường.
Linh
Nhi đặc biệt yêu thích chỗ ngồi cạnh khung cửa kính lớn hướng xuống góc ngã tư
đông đúc. Chủ quán đã rất tinh tế khi đặt vài chiếc gối thêu tay trên cái bục
cao cạnh cửa để mọi người có thể ngồi trực tiếp xuống mà không cần bất kì chiếc
ghế cồng kềnh nào.
Vòng
tay ôm lấy hai chân bên cốc cappu ngào ngạt. Linh Nhi tựa lưng vào tường, chăm
chú nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp đang di chuyển như những con thoi phía dưới. Cô
hơi nghiêng đầu, khẽ lên tiếng:
-
Mình đã bảo với Phong là sẽ cưa anh ấy.
-
Ưm. Rồi sao? _ Minh Minh hỏi sau khi nhấp một ngụm latte được phủ một lớp bọt
hình trái tim.
-
Nhưng mình chưa nghĩ có ý tưởng gì hết. Cậu biết trình độ đong đưa của mình là
âm vô cùng rồi mà. Híc _ khoé môi Linh Nhi trĩu xuống.
-
Cứ bơ đi!
-
Hả?
-
Tối qua cậu có xem phim “Gia đình đá quí” không?
-
A! Cậu định bảo mình bắt chước Hổ Phách phải không? _ mắt Linh Nhi sáng lên.
-
Ha ha. Thằng đấy thông minh thật. Nói là cưa Kết Thúc nhưng một tuần sau mới
hành động làm con bé tò mò, hồi hộp mãi.
-
Nhưng nhỡ Phong cũng xem phim đấy thì sao?
-
Cưng nghĩ nó rảnh đến nỗi buổi tối cũng giam mình trong nhà ôm lấy cái vô tuyến
để xem phim gia đình thế à? Những thằng như Duy Phong của cậu chỉ hứng thú với
bi –a, hát hò và đá pes thôi. Mà có xem đi nữa nó cũng chẳng buồn nhớ nội dung
đâu _ Minh Minh phẩy tay gạt đi sự lo lắng thái quá của con bạn.
-
Nhưng chỉ có một tuần…chẳng biết mình có nghĩ ra được gì không nữa.
-
Đầu tiên cậu phải chấp nhận cuộc sống vô tổ chức của nó và biến mình trở thành
một phần trong đấy. Nghĩa là phải trốn học rồi rủ nó đi chơi. Cưng đóng vai gái
ngoan thế là đủ rồi! Bây giờ thì bắt đầu hành động sao cho hợp với mái tóc này
đi _ Minh Minh vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái đầu vuốt sáp tỉ mỉ của Nhi.
Ánh
chiều tà xuyên qua lớp kính để khoác lên người Linh Nhi chiếc áo choàng đỏ rực
khiến cô trở nên vô cùng cá tính, bắt mắt. Đưa tay xoắn lại lọn tóc ngắn lỉa
chỉa. Khoé môi cong rũ bỏ hoàn toàn vẻ dịu dàng, e lệ thường ngày. Mắt cô ánh
lên những tia nhìn tinh nghịch, thích thú khi nghĩ về “chiến dịch” sắp tới.
[1] Anh
– chú là cách xưng hô thân mật, không dựa trên giới tính.