Làm Dâu Nhà Ma - Chương 32

Chương
32: Quyển sách bị niêm phong
 

 

 

 

Hôm sau một buổi
sáng trong lành, Song Song từ cửa sau đi vào khu nhà gỗ. Đêm qua, con bé hầu
như thức trắng vì đắn đo không biết có nên cho Du Hạo biết về tình cảm của Yến
Phi dành cho AJ. Nhưng thật sự nó rối lắm, chưa bao giờ rối như thế. Sau cùng,
Song Song đã đi đến quyết định… sẽ nói cho Du Hạo nghe. Đơn giản vì nó nghĩ cần
làm gì đó trước khi quá trễ!

 

Đưa mắt nhìn một
lượt, chẳng thấy Du Hạo đâu, Song Song thở ra:

 

“Cậu ta đi đâu
rồi nhỉ? Chuyện đang gấp thế này!”

 

Song Song ngồi
xuống bậc thềm đá, chống cằm chờ đợi. Chợt, nghe có tiếng chim hót ríu rít, con
bé liền xoay qua, phía trên cao một chiếc lồng chim treo lủng lẳng. Song Song
đứng dậy, đến gần xem.

 

Con chim yến non
không ngừng bay nhảy trong lồng xem ra có vẻ đang vui chuyện gì đó.

 

“Ồ, đây là chim
yến. Đáng yêu quá! Nè, chào mày tao là Song Song!”

 

Đúng lúc, Du Hạo
từ cổng lớp ngói bước vào rồi chợt dừng lại khi bắt gặp cô gái họ Lục đứng bên
chiếc lồng chim gỗ. Hình như là cô bạn đang nói chuyện gì với chú chim non thì
phải vì Du Hạo thấy chú chim cứ nhảy nhót, hót rất vui vẻ. Du Hạo lùi ra phía
sau cái cây to vì muốn thử một lần quan sát “gương mặt thật” của cô bạn lúc nào
cũng nghiêm nghị này.

 

“Mày tên gì vậy?
Hay là mày không có tên? Chà, cái tên Du Hạo ấy sao lại không chịu đặt tên cho
mày nhỉ?”

 

Song Song từ từ
kề sát môi lại gần cái lồng rồi thì thầm gì đó không rõ. Du Hạo nãy giờ vẫn
đứng nhìn không chớp mắt. Sao trông Song
Song khác thường ngày quá?
Cậu nhủ thầm rồi tiếp tục quan sát tình hình. Sau
khi chuyện nói xong, Song Song nhìn chú chim và
cười thật tươi!

 

Mắt Du Hạo tròn
xoe. Xen lẫn trong những cánh hoa đang bay hòa vào làn gió sớm, cậu đã vô tình
thấy một nụ cười ấm áp như mùa xuân. Đúng, nụ cười của Lục Song Song khiến
người khác đột nhiên cảm nhận được mùa xuân tràn về. Nụ cười tuyệt diệu ấy
khiến cho gương mặt cô gái thật thanh thoát, làm xao xuyến người đối diện.
Trước đây, Du Hạo thấy Song Song rất ít cười, nếu có cũng chỉ là cái cười dửng dưng,
giỡn cợt. Lúc này trước mặt cậu là một Lục Song Song hoàn toàn khác, y như cô
gái của mùa xuân! Trong khoảnh khắc nhìn nụ cười ấm áp kia Du Hạo nhận ra lòng
mình chợt bình yên, lắng đọng lại như trôi hết những phiền muộn!

 

Song Song bất
ngờ quay mặt qua, thấy Du Hạo đứng nhìn mình và lập tức nụ cười trên môi vụt
tắt. Nó ngượng quá đi mất!

 

Còn Du Hạo thì
gãi đầu, lảng mặt đi vì hơi xấu hổ khi bị người ta biết cậu nhìn trộm.

 

Song Song chỉnh
trang quần áo lại cho đàng hoàng rồi bước xuống những bậc thềm đá, cất tiếng:

 

“Cậu vào mà sao
không lên tiếng hả?”

 

Du Hạo, bắt đầu
biết làm mặt giả vờ, bảo:

 

“Thì tớ thấy cậu
nói chuyện với con chim yến vui quá không nỡ làm phiền!”

 

“Lần sau đừng có
nhìn tôi như thế! Tôi không thích đâu.”

 

“Sao vậy? Cậu
không muốn người khác thấy cậu cười à?”

 

Song Song đảo
mắt:

 

“Ừm, tại tôi
không thích thế! Cậu không cần hỏi nhiều chỉ cần biết tôi không thích bị nhìn
như vậy!”

 

Du Hạo buồn cười
khi nhận ra sự lúng túng trên mặt cô gái.

 

“Hiểu rồi, tớ sẽ
không nhìn nữa nhưng này Lục Song Song…”

 

Song Song xoay
qua, Du Hạo cười bảo:

 

“Cậu cười trông
xinh lắm nên hãy cười nhiều vào!”

 

Ánh mắt Song
Song bất động. Một lần nữa anh chàng này lại khiến nó bối rối! Con bé liền nói
lảng:

 

“Vớ vẩn, xinh
cái gì!”  

 

Cô gái họ Lục
lúng túng cúi cúi đầu như che giấu cảm xúc nào đấy. Nhưng rồi ẩn sau đó là một
nụ cười thoáng qua.

 

Du Hạo hiểu nên
hỏi sang chuyện khác:

 

“À cậu tìm tớ có
gì không?”

 

Bấy giờ Song
Song mới sực nhớ ra mục đích mình đến đây. Sự khó xử kéo đến thay cho niềm vui
nhỏ lúc nãy. Nhưng đã quyết định đến đây thì phải nói thôi, với lại tất cả là
vì Yến Phi.

 

Sau khi thu hết
can đảm, Song Song đưa mắt nhìn cậu bạn:

 

“Tôi muốn báo
cho cậu biết một chuyện. Du Hạo à, Yến Phi… cậu ấy… hôm qua nói với tôi là…
thích AJ!”

 

Nụ cười thân
thiện trên mặt Du Hạo ngay lập tức biến mất tăm.

 

“Sao…cơ?… Cậu
nói Phi Phi… thích… thích AJ…???”

 

Song Song thấy
nỗi bối rối dữ đội của Du Hạo. Và đúng như thế, cậu chàng thật sự sốc nặng khi
nghe vậy.

 

 

***

 

 

Khi đó, Yến Phi
đến nhà Song Song, vừa đẩy cửa vừa gọi:

 

“Song Song, tớ
đến trả…”

 

Nó cụt hứng khi
nhà cửa cô bạn thân vắng hoe.

 

Yến Phi bước
vào, nhìn dáo dác:

 

“Ủa, mới sáng mà
Song Song đi đâu rồi nhỉ? Lạ thật, dạo gần đây cậu ấy hay ra ngoài thế? Lại còn
đến tiệm trễ không đúng giờ như lúc trước. Có chuyện gì ư?”

 

 

***

 

 

Phải mất vài
phút Du Hạo mới bình tĩnh lại được. Cậu cất tiếng:

 

“Sao lại như
thế? Vì sao Phi Phi lại thích AJ chứ?”

 

“Chuyện đó thì
không thể giải thích được. Vấn đề tình cảm mà, ở gần thì sẽ nảy sinh cảm giác
thôi. Sự thật thì một phần do AJ chính là cậu bạn mười năm trước Yến Phi đã
gặp. Cậu ta giúp cậu ấy tìm vải nơ đỏ!”

 

Du Hạo từ từ
xoay mặt sang cô bạn, nhíu mày:

 

“Cái gì? Gặp
nhau mười năm trước? Tìm vải nơ đỏ là sao?”

 

Song Song thở
dài:

 

“Bây giờ điều quan
trọng không phải chuyện quá khứ của họ mà là chuyện hiện tại. Yến Phi không thể
thích AJ được, chúng ta phải nghĩ cách nào đó chứ! Tôi sợ AJ lợi dụng Yến Phi
thì biết làm sao?”

 

Du Hạo dường như
không còn đủ tâm trí để nghĩ gì nữa. Chuyện này đối với cậu là quá bất ngờ, đến
nỗi đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

 

 

***

 

 

Đứng một lúc Yến
Phi thở ra chán nản:

 

“Giờ biết cậu ấy
đi đâu mà đợi! Còn phải đến tiệm mì nữa. Thôi thì mình cứ trả đồ cho cậu ấy
vậy!”

 

Nghĩ thế Yến Phi
lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc rồi đến bên chiếc tủ ở sát tường phòng khách,
cúi xuống kéo ngăn cuối cùng ra bỏ vào.

 

Yến Phi phủi
tay:

 

“Xong, mình sẽ
nói với cậu ấy sau.”

 

Chợt, Yến Phi
ngạc nhiên khi thấy cuốn nhật ký của Song Song nằm lẫn trong mớ giấy bỏ. Nó với
tay lấy ra:

 

“Mấy tháng trước
nghe Song Song bảo là mất cuốn nhật ký, hóa ra nó ở đây! Hay thật! Vô tình mình
đã tìm thấy!”

 

Rồi Yến Phi tròn
xoe mắt, một mảnh giấy nhỏ kẹp trên góc cuốn nhật ký…

 

 

***

 

 

Két! Song
Song mở cổng vào sân vườn. Con bé bước chậm rãi, vừa đi vừa nhớ đến gương mặt
thất thần của Du Hạo khi nãy:

 

“Quả nhiên cậu
ta bị sốc, mình biết là sẽ như thế. Cậu ta đờ đẫn luôn rồi chẳng còn nghĩ ra
cách gì. Hóa ra, cậu ta vẫn còn nhiều tình cảm với Yến Phi!”  

 

Nghĩ thế chẳng
biết sao Song Song lại thở dài. Cô gái vừa bước vào nhà thì đã gặp ngay Yến Phi
đang ngồi.

 

“Yến Phi, sao
cậu lại đến nhà tớ thế?”

 

Yến Phi xoay
lưng lại, cười lém lỉnh:

 

“Cậu về rồi hả?
Tớ đến trả kẹp tóc hộ Diễm Quỳnh. Tớ đã định về vì mãi không thấy cậu nhưng
nghĩ thôi ở lại chờ cậu vậy.”

 

“Ờ, thế ư?” – Đột nhiên Song Song kinh ngạc thấy cuốn nhật ký
nằm im lìm trên bàn – “Cái… cái đó cậu đã lấy
ra à?”

 

Yến Phi cầm cuốn
nhật ký lên:

 

“À, cuốn nhật
ký. Tớ mở ngăn tủ dưới cùng ra để cất cây kẹp tóc tình cờ thấy nó. Cậu đoảng
thật, sao lại để nhật ký ở đây rồi bảo không tìm thấy, phải để nhật ký trong
phòng chứ!”

 

Song Song đón
lấy cuốn nhật ký, mặt hơi biến sắc. Thấy cô bạn có vẻ bất thường, Yến Phi hỏi:

 

“Cậu sao vậy Song
Song? Không khỏe à?”

 

“Không đâu có
gì! Yến Phi, cậu… có mở ra xem không đấy?”

 

“Gì chứ, nhật ký
là riêng tư, yên tâm tớ không bất lịch sự thế đâu!” –
Yến Phi nhún vai – “Tớ không hề mở ra xem,
ngay cả mảnh giấy cậu kẹp trong đó tớ cũng chẳng xem nữa là.”

 

Song Song nhìn
lại, mảnh giấy con bé viết những dòng ký ức vẫn ở nguyên vị trí cũ giống như
chưa hề bị lấy ra. Cô gái họ Lục còn ngây người thì Yến Phi nhìn đồng hồ, kêu
lên:

 

“Ối, trễ giờ
rồi! Tớ phải đến tiệm mì đây! Cậu cũng mau mau đến tiệm nhé nếu không Diễm
Quỳnh giết cậu đấy!”

 

Dõi theo bóng cô
bạn thân chạy vụt ra khỏi sân nhà, Song Song thở phào:

 

“May thật, suýt
tí nữa thì… Mình sơ suất quá lại để nó ở ngăn cuối cùng. Từ giờ phải đem cất ở một
chỗ kín đáo mới được!”

 

 

***

 

 

Xế hôm đó, Du
Hạo ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt như cố
tìm một điểm nhìn. Thật ra việc Yến Phi thích người khác Du Hạo cũng đã dự đoán
trước vậy mà cậu vẫn thấy hụt hẫng và khó chịu, có lẽ vì không ngờ điều đó lại
đến nhanh như vậy!

Chưa kể người
con trai Yến Phi thích chính là AJ! Tại sao, tại sao lại là AJ? Mọi việc thật
trớ trêu, cứ ngỡ Du Hạo và Yến Phi sẽ không còn liên quan nữa nhưng nào ngờ bây
giờ mối quan hệ của cả ba, một lần nữa, lại kéo tất cả vào cuộc.

 

“Cậu chủ Du Hạo có
tâm sự à?”

 

Du Hạo khẽ xoay
người qua:

 

“Trúc Lâm sao
lại vào đây?”

 

Trúc Lâm nhìn
xuống chồng sách trên tay mình:

 

“Dạ, cô chủ Du
Phương nhờ Trúc Lâm mang sách trả cậu!”

 

“Ừm, Trúc Lâm cứ
để đó, lát nữa tôi sẽ cất vào kệ!”

 

Trúc Lâm vâng
lời rồi hỏi:

 

“Cậu có tâm sự
sao, có cần Trúc Lâm…”

 

“Không, tôi
không sao! Đừng lo,Trúc Lâm cứ làm việc của mình đi!”

 

Trúc Lâm cười,
cúi người chào.

 

 

Du Hạo lấy từng
cuốn sách cất lên cái kệ gỗ. Cậu làm nhưng đầu óc cứ để đi đâu vì vậy mà đánh
rơi sách. Thở ra chán nản, Du Hạo cúi xuống gầm kệ với tay lấy sách thì bất
chợt ngạc nhiên khi thấy một cái vòng xoay nhỏ đầy bụi nằm khuất ở phần mặt
dưới của kệ tủ.

 

“Gì thế nhỉ? Sao
lại có cái vòng xoay kỳ lạ này? Từ trước tới giờ mình chưa hề thấy nó lần nào!
Cái này ai đã làm?”

 

Du Hạo đưa tay
lau lau lớp bụi dày bám trên vòng xoay kim loại rồi xoay nhẹ nó một vòng. Đột
nhiên, Kịch! Du Hạo quay qua, vô
cùng ngỡ ngàng, ở dưới sàn ngôi nhà gỗ bất ngờ một cánh cửa mở ra. Là một tầng
hầm. Du Hạo đến gần nhìn xuống, ở dưới tối om, có cầu thang dẫn lối đi xuống
hầm.

 

“Gì vậy? Trong
nhà gỗ có tầng hầm sao? Chẳng lẽ… khi xây nhà gỗ bố đã cho người làm nó?     Nhưng để làm gì?”

 

Không thể đứng
đoán già đoán non được, Du Hạo quyết định đi xuống xem thử. Cậu lấy nến, thắp
lửa rồi từ từ bước lên bậc thang đầu tiên.

 

 

***

 

 

Ở tiệm mì Tân
Quản, AJ nhìn gương mặt đầy suy nghĩ của Yến Phi:

 

“Yến Phi à, có
chuyện gì mà thừ người ra vậy?”

 

Yến Phi giật
mình:

 

“Hả, à tớ đang
nghĩ hình như Song Song giấu tớ chuyện gì thì phải! Dạo gần đây cậu ấy rất
lạ.  Cậu tìm tớ có gì không?”

 

“Tối nay ở cuối
phố Hoa Đạo có hội chợ hoa, AJ muốn cùng Yến Phi đến đó xem thử. Chắc hội sẽ
vui lắm!”

 

“Thế à? Nghe hay
đấy! Vậy khi nào chúng ta sẽ đi?”

 

“Chắc khoảng bảy
giờ, AJ đến nhà Yến Phi rồi chúng ta cùng đến hội chợ luôn!”

 

Yến Phi gật đầu,
cười.

 

Trong khi cả hai
trò chuyện vui vẻ thì ở ngay cửa Song Song đã đứng nghe tự lúc nào. Tình hình
này xem ra có vẻ không hay rồi. Nếu cứ tiếp tục thế như vậy thì sẽ càng khiến
Yến Phi khó lòng rời khỏi AJ. Suy nghĩ đắn đo mãi, Song Song đã tìm ra một cách
khá là mạo hiểm và khó khăn.

 

“Hội chợ hoa tối
nay lúc bảy giờ ư? Thôi đành liều vậy!”

 

 

***

 

 

… Du Hạo đã đi
gần năm phút trong tầng hầm tối om đầy bụi và mạng nhện nhưng vẫn chưa thấy gì
cả. Lối đi được làm khá dài hơi chật lại qua nhiều khúc cua. Du Hạo giơ nến lên
cao, ánh lửa lập lòe chỉ đủ soi rọi một vùng nhỏ xung quanh khiến tầm nhìn bị
hạn chế rất nhiều. Và rồi may thay, cuối con đường đầy bóng tối ấy có một cánh
cửa mở toang. Du Hạo cẩn thận, bước thật chậm, rất có thể có cạm bẫy, những
tầng hầm luôn như vậy .

 

Đưa mắt nhìn vào,
đó là căn phòng trống, không có bất cứ đồ vật nào cả. Du Hạo từng bước một đi
vào trong, cũng chẳng có cạm bẫy. Đảo mắt khắp lượt, rồi cậu chợt khựng lại…
Trước mặt, ngay giữa phòng, một cuốn sách bay lơ lửng trong cái vòng phép tròn màu
xanh lam. Bên dưới sàn nhà đầy bụi đất là hình ngôi sao năm cánh tỏa sáng, làm
thành một màng lưới bao bọc lấy cuốn sách. Du Hạo kinh ngạc nhìn cuốn sách cứ
quay, quay chậm rãi!

 

Du Hạo đưa nến
lại gần hơn để nhìn rõ vật. Bìa sách không đề tựa, sách khá cũ, màu xanh đen và
trông rất là huyền bí! Sự hồi hộp bỗng nhiên tràn đến. Du Hạo nhớ lại lời miêu
tả của bác Kim Ban “quyển sách ấy không
tựa đề, màu xanh đen, trông rất kỳ bí
” rồi đưa tay lên môi, lắp bắp:

 

“Lẽ nào… đây
chính là quyển sách ma thuật??? Hóa ra bố đã giấu nó ở dưới ngôi nhà gỗ!”

 

Du Hạo lại nhìn
xuống biểu tượng ngôi sao năm cánh, mỗi cánh đều khắc các chữ: Kim, Mộc, Thủy,
Hỏa, Thổ. Chúng tỏa ra ng phép quanh cuốn sách giống như không cho ai đụng vào.

 

“Cái này giống
phép niêm phong! Chẳng lẽ bố dùng niêm phong niêm “mùi ma thuật” từ cuốn sách?
Đó là lý do vì sao, dù sống trong nhà gỗ mười mấy năm nhưng mình chẳng hề cảm
được “mùi ma thuật” từ nó!”

 

Du Hạo giơ tay
lên toan chạm vào màng phép nhưng đã rút tay lại.

 

“Không được! Quyển
sách này rất nguy hiểm, trước khi cho các bác biết mình không nên đụng vào thì
tốt hơn!”

 

 

***

 

 

Chiều, AJ thả bộ
xuống con dốc cao, hai tay bỏ vào túi quần, vừa đi vừa nghĩ:

 

“Tên Acc hình
như giận mình rồi. Hôm qua mình lỡ tay ném hắn vào tường. Đúng là nhỏ
nhen!  Tại sao Acc phản ứng mạnh về việc
mình quen với Yến Phi chứ? Tự nhiên giở chứng, lại còn nói điều khó nghe nữa,
bực mình! Chắc tối nay mua cho hắn một chậu hoa làm lành vậy!”

 

Tưởng tượng cái
mặt Access ngớ ra khi thấy chậu hoa là AJ đã không nhịn cười được. Anh chàng
cười cười một mình. Chợt, AJ nhìn thấy một bóng người chạy vút đi trong con
đường nhỏ…

 

AJ tiến sâu vào
con đường vắng, có cái mùi khó chịu bốc lên. Cái quái gì vậy? AJ tự nhủ. Cuối đường có khúc cua, AJ dừng chân,
đưa mắt nhìn qua bên phải. Nơi bốc ra cái mùi khó ngửi, cậu ngạc nhiên khi thấy
một người nằm bất động nơi góc tường. AJ chạy đến gần xem thử. Toàn thân người
đó mềm nhũn, trắng bệch. Là một xác chết!

 

“Sao lại có
người chết ở đây?”

 

Còn đang khó
hiểu thì AJ đột nhiên thấy ngay cổ xác chết có hai dấu tròn. Máu vẫn còn trào
ra. Cậu đẩy nhẹ cổ xác chết sang một bên để nhìn kỹ. Mắt cậu mở to như vừa phát
hiện ra điều gì rất kinh khủng:

 

“Cái gì? Dấu
răng của Dạ Ma? Có Dạ Ma xuất hiện vào ban ngày ư?!”

 

 

***

 

 

Du Hạo thốt lên
khi thấy Song Song vào khu vườn hoa:

 

“Song Song, sao
cậu lại đến vào lúc này?”

 

“Không thích hả?
Vậy tôi dìa!”

 

“Này, cậu sao
thế! Tớ có bảo là không thích đâu!”

 

Song Song cười
xòa:

 

“Đùa thôi, tôi
có chuyện muốn bàn với cậu đây!”

 

“Trùng hợp thật
tớ cũng đang có chuyện muốn báo với cậu!”

 

Cả hai ngồi
xuống lối hành lang của nhà gỗ. Song Song lên tiếng trước:

 

“Cậu bảo có
chuyện muốn cho tôi biết hả? Cậu nói trước đi!”

 

“Thôi được, tớ
đã tìm thấy quyển sách ma thuật rồi!”

 

“Sao? Cậu tìm
thấy rồi hả? Ở đâu, lúc nào?” – Song Song kêu
lớn.

 

“Từ từ, hóa ra
nó nằm ngay trong nhà gỗ!” – Thấy cô bạn nhíu mày
khó hiểu, Du Hạo tiếp – “Nhà gỗ có một tầng
hầm bí mật đấy! Tớ nghĩ là do bố tớ lúc trước khi xây nhà gỗ này đã cho người
làm tầng hầm!”

 

“Vậy ư? Thật
không ngờ! Mà sao cậu phát hiện ra hay thế? Còn quyển sách ma thuật thì hiện
trạng bây giờ của nó như thế nào?”

 

“Tớ tình cờ phát
hiện mặt dưới của kệ sách có một cái vòng xoay kim loại đầy bụi. Thấy lạ nên tớ
xoay thử một vòng nào ngờ cửa hầm dưới sàn nhà gỗ mở và tớ đã đi xuống dưới xem
thử…”

 

Thế là Du Hạo kể
hết những gì đã thấy về quyển sách ma thuật cho cô gái họ Lục nghe. Câu chuyện
vừa dứt, Song Song tặc lưỡi:

 

“Thì ra bố cậu
dùng phép niêm phong “mùi ma thuật” của quyển sách. Rất có thể bố cậu đã không
kịp trao quyển sách lại cho Hội Nhật Hoàng!”

 

“Chắc thế, tớ
phải mau chóng báo cho các bác biết để họ mang quyển sách đáng sợ ấy trở về
trong phòng cấm!” – Du Hạo nhìn sang cô gái – “À, thế chuyện cậu muốn bàn với tớ là gì?”

 

Song Song hít
sâu rồi thở ra, bảo:

 

“Tôi đã suy nghĩ
và đắn đo rất lâu mới đi đến quyết định liều lĩnh này. Việc Yến Phi thích AJ là
điều chúng ta không mong muốn. Chưa kể với tình hình hiện tại khó lòng hy vọng Yến
Phi sẽ rời xa cậu ta vậy nên chỉ còn một cách duy nhất chính là để Yến Phi lấy
lại ký ức về cậu!”

 

“Để Phi Phi nhớ
lại chuyện trước đây?” – Du Hạo trố mắt.

 

“Đúng vậy! Nếu Yến
Phi lấy lại ký ức thì cậu ấy sẽ nhớ lại tình cảm trước đây đã dành cho cậu và
chúng ta đánh cược thử vận may xem có thể Yến Phi sẽ quay về bên cạnh cậu và
rời xa AJ!” – Song Song lập luận.

 

“Nhưng… chuyện này
bất ngờ quá, tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại Phi
Phi!” – Du Hạo đảo mắt, ngập ngừng.

 

Bốp! Song
Song giáng một cú vào đầu cậu bạn. Du Hạo ôm đầu kêu:

 

“Cậu làm gì vậy
Song Song?”

 

Song Song chống
hông, bực bội:

 

“Này, cậu có còn
yêu Yến Phi không hả? Cái gì mà “chưa chuần bị tâm lý”? Vớ vẩn! Chúng ta làm
thế vì đã đến đường cùng rồi! Dù biết rằng nếu để Yến Phi lấy lại ký ức thì sẽ
rất khó xử cho cậu ấy vì phải chọn lựa một trong hai người con trai. Nhưng
không còn cách nào khác, trước khi chưa biết rõ về AJ thì cần phải tách Yến Phi
ra xa cậu ta! Sự thật thì người lâm vào tình huống khổ sở sẽ là Yến Phi chứ
không phải cậu!”

 

Du Hạo nghệch
mặt trước một tràng dài “giáo huấn” của Song Song. 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3