Làm Dâu Nhà Ma - Chương 31

Chương
31: Nỗi phiền muộn

 

 

 

“Xong, cậu mở
mắt ra được rồi đấy!”

 

Song Song mở mắt,
đã quay về khu nhà gỗ. Con bé thở hắt:

 

“Kiểu này chắc
tôi sẽ chết nếu cứ “di chuyển” như vậy!”

 

Du Hạo cười phì.
Bỗng, tiếng Du Phương lại vang vang:

 

“Cả hai mới đi
đâu về vậy?”

 

Hai đứa nọ lập
tức xoay lại. Vẫn là sáu con mắt chăm chăm nhìn chúng.

 

“Chị Du Phương !”

 

Song Song ngăn
cậu bạn rồi bước đến trước mặt cô chị gái, cười:

 

“Chào chị, em là
Lục Song Song. Chắc lần trước Du Hạo cũng đã nói cho chị biết về em? Hôm

đó phải về gấp
nên em không kịp chào, mong chị bỏ qua.”

 

Du Phương cười
đáp lễ:

 

“Có gì đâu,
không ngờ em lại là bạn của Yến Phi!”

 

“Chị Song Song,
em gọi chị như thế nhé? Chị Yến Phi vẫn khỏe chứ?”

 

Song Song nhìn
xuống thằng bé mười ba tuổi, trông hơi láu cá, hỏi:

 

“Nhóc là Du
Thiện đúng không? Chị nghe kể nhiều về em lắm. Chị Yến Phi của em vẫn khỏe nên
nhóc cứ yên tâm!”

 

Rồi cô gái họ
Lục đưa mắt sang Du Thanh:

 

“Chắc đây là Du
Thanh, cô bé khó gần, lúc đầu không thích chị dâu?”

 

Du Thanh, ngạc
nhiên là không hề tỏ ra khó chịu như lúc gặp Yến Phi, trái lại rất thân thiện
với Song Song:

 

“Cám ơn chị đã
nhớ tên em. Lục Song Song, tên chị nghe cũng rất hay!”

 

Hơi bất ngờ
trước thái độ ấy của cô bé vốn nổi tiếng là khó gần này nhưng Song Song cũng
cười cười:

 

“Cám ơn em!”

 

“Chắc chị là bạn
rất thân của chị Yến Phi?”

 

Thấy Song Song
gật đầu, Du Thanh, mí mắt chùng xuống:

 

“Thế thì may
quá. Ít ra thì chị Yến Phi cũng không phải cô đơn một mình!”

 

Nghe thế, Du Hạo thoáng nhìn em gái, im lặng.

 

Du Thanh ngước
mặt lên:

 

“Chị Song Song
chắc là yêu quý chị Yến Phi lắm nên mong chị hãy quan tâm chăm sóc chị ấy thay
những người trong nhà họ Du!”

 

Song Song thấy
Du Hạo khẽ xoay mặt đi, dường như cố giấu sự khó xử. Cũng phải, nghe em gái nói
những điều như thế hẳn nhiên phải rất khó xử. Song Song nhẹ nhàng:

 

“Điều đó bé
Thanh không cần phải lo!”

 

Du Phương xóa
lấp căng thẳng:

 

“Song Song à,
hay là ở lại chơi một lúc với mọi người nhé?”

 

“À, tiếc quá, em
còn phải đến tiệm mì. Trễ quá rồi!”

 

“Vậy chị sẽ còn
đến nữa không?” – Du Thiện rướn cổ hỏi.

 

“Ừm, sẽ đến nếu
mọi người không thấy phiền!”

 

Du Thanh lắc
đầu:

 

“Không phiền
đâu, em rất mong chị lại đến.”

 

Song Song mỉm
cười.

 

Tiếp, Du Thiện
tình nguyện tiễn cô chị mới ra cửa sau. Khi hai đứa nọ đã đi, Du Phương mới hỏi
em gái với vẻ ngạc nhiên:

 

“Hôm nay bé
Thanh lạ thật! Sao lại thân thiện với Song Song quá vậy?”

 

“Có gì đâu, chị
ấy dù gì cũng là khách và còn là bạn thân của chị Yến Phi, em cũng muốn hỏi
thăm chị Yến Phi một tí! Dẫu sao chị Song Song có vẻ rất quan tâm chị Yến Phi
không như ai kia.”

 

Dứt lời, Du
Thanh rời khỏi khu nhà gỗ. Du Phương khoanh tay:

 

“Nó lại thế nữa
rồi. Du Hạo, mặc nó đi! Chẳng biết phải làm sao!”

 

“Từ khi em lấy
ký ức của Phi Phi, bé Thanh là người giận em nhất. Xem ra, nó muốn “chiến tranh
lạnh” với anh trai!” – Du Hạo giấu tiếng dài thở dài rồi hỏi – “Mẹ có ở nhà không chị?”

 

 

***

 

 

Ở tiệm mì Tân
Quản, trong nhà kho, AJ đặt cái thùng cái khăn giấy xuống đất:

 

“Xong, cái cuối
cùng, mệt thật!”

 

“Cực cho cậu
quá, có cần nghỉ mệt chút không?” – Yến Phi
lém lỉnh.

 

“Không, AJ không
sao đâu.”

 

Cả hai nhìn nhau
cười cười.

 

AJ nhẹ nhàng nắm
lấy tay Yến Phi. Cô gái hơi cúi đầu, ngại ngại. 

 

“Ước gì cứ được
nắm tay Yến Phi mãi thế này!”

 

“Nếu thế thì Diễm
Quỳnh sẽ giết chúng ta mất!” – Yến Phi nhún
vai.

 

AJ bật cười. Nhẹ
nhàng nhìn cô bạn, cậu chợt nói khẽ:

 

“Nếu có thể gặp Yến
Phi mười năm trước thì hay quá!”

 

Yến Phi nghiêng
đầu ngạc nhiên. Đúng lúc, Song Song xuất hiện:

 

“Yến Phi, cậu
bảo AJ…”

 

Con bé ngừng nói
khi thấy Yến Phi và AJ rút tay lại, vẻ hơi lúng túng. Cô gái họ Lục đã bất động
trong giây lát.

 

Yến Phi vờ hỏi:

 

“Song Song, có
chuyện gì không?”

 

Song Song, gác
cảm xúc khó chịu sang một bên, cười với bạn:

 

“À, Diễm Quỳnh
nói là bảo AJ mang khăn giấy lên nhưng sao chờ mãi không thấy nên tớ xuống xem
thử thế nào!”

 

“Ờ, tui cũng
đang định mang lên đây.” – AJ
nói với Song Song rồi xoay qua cô gái họ Yến – “AJ đi nhé, gặp Yến Phi sau!”

 

“Ừ, gặp cậu sau!”

 

Song Song quan
sát gương mặt tươi cười của Yến Phi khi vẫy tay chào AJ, nghĩ thầm:

 

“AJ! Yến Phi! Họ
bắt đầu gọi nhau như thế từ lúc nào vậy?”

 

Yến Phi xoay
người trở lại:

 

“Đúng lúc đang ở
đây, cậu phụ tớ sắp xếp lại vài cái thùng giấy được không?”

 

Song Song gật
đầu. Hai cô gái bắt tay vào việc.

 

Đang làm, Song
Song khẽ đưa mắt qua cô bạn thân:

 

“Nghe nói, AJ
định xin nghỉ ở tiệm mì?”

 

“Đúng thế nhưng
may là cậu ấy đã nghĩ lại.”

 

“Thế à?” – Song Song đảo mắt –
“Diễm Quỳnh bảo là, thấy cậu với AJ có vẻ thân thiết hơn. Cậu ấy nghĩ hai cậu
không giống như… bạn bè!”

 

Yến Phi dừng
làm, suy nghĩ gì đó rồi bảo:

 

“Diễm Quỳnh nghĩ
đúng đấy!”

 

Song Song khựng lại,
nhíu mày:

 

“Vậy nghĩa là…”

 

Yến Phi nhìn sâu
vào mắt bạn, chậm rãi:

 

“Tớ thích AJ!”

 

Nếu như trước đó
Song Song không hề đoán được tình huống này sẽ xảy ra thì khi nghe câu nói
khẳng định kia có lẽ con bé đã làm rớt cái thùng khăn giấy nặng mấy kg xuống.
Nhưng may là tất cả đều nằm trong dự đoán nên Song Song vẫn giữ nét mặt bình
thường:

 

“Cậu vừa bảo cậu
thích AJ sao?”

 

Yến Phi cười,
gật đầu:

 

“Tớ đã thích cậu
ấy, không biết từ lúc nào nữa. Thật bất ngờ AJ chính là cậu con trai đã tìm

vải nơ đỏ cho tớ
mười năm trước!”

 

“AJ là cậu bé
tốt bụng cậu đã kể?”

 

“Đúng, trùng hợp
quá phải không?”

 

Song Song thật
sự bất ngờ. Riêng về “cái khoảng” này thì nó đã không tiên đoán trước được!

 

“Yến Phi…” – Song Song nói hơi ngập ngừng – “Việc cậu thích AJ là rất tốt nhưng cậu vẫn chưa
biết rõ gì về AJ. Cậu có nên vội vã thế không?”

 

“Có gì đâu vội
vã. Tớ đã biết gia đình AJ gặp tai nạn, cậu ấy chỉ còn một mình. Cậu sao vậy Song
Song?”

 

“Ý tớ, đó chỉ là
lời AJ kể, còn sự thật có đúng thế không, chúng ta đâu biết được. Ngay cả tên
cậu ta, AJ, cũng rất kỳ lạ.”

 

Yến Phi đặt tay
lên vai cô gái họ Lục:

 

“Song Song, cậu
lo quá rồi đấy, AJ chẳng có lý do gì để bịa chuyện cả, nhất là với tớ. Với lại,
hai chúng tớ thật sự thích nhau!”

 

Song Song nhủ
thầm:

 

“Có thật AJ
thích cậu không?”

 

“Thôi, tớ lên
tiệm xem có cần phụ cái gì không, cậu lên cùng chứ?”

 

“À, cậu lên
trước đi, tớ ở lại tìm vài thứ.”

 

Sau khi Yến Phi
ra khỏi nhà kho, Song Song đặt tay lên trán, cắn môi:

 

“Mọi chuyện… đã
vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta rồi, Du Hạo!”

 

 

***

 

 

Màn đêm bao trùm
lên bãi đất trống, Du Hạo đứng suy nghĩ một mình:

 

“Mình đã nói cho
mẹ nghe sự thật đằng sau cái chết của bố. Dù gì cũng khiến mẹ yên tâm và đỡ đau
khổ khi việc bố tàn sát nhà họ Thẩm không phải là bố cố ý. Bây giờ người tiếp
theo mình nên cho biết về sự thật đó chính là…”

 

Có tiếng bước
chân đạp lên nền cỏ, cùng lúc giọng AJ cất lên lãnh đạm:

 

“Này, cậu không
có chuyện gì làm hả? Sao cứ đến tìm tui mãi vậy?”

 

“AJ, đêm nay tớ
đến tìm cậu là muốn cho cậu biết sự thật về việc bố tớ tàn sát cả nhà cậu!”

 

AJ tự dưng bật
cười, không tài nào nhịn nổi khi nghe thế:

 

“Sự thật? Chà,
sao cái việc này có nhiều “sự thật” thế nhỉ? Lần này cậu lại bịa ra cái gì nữa
hả? Hãy thôi đi!”

 

Du Hạo cắt
ngang:

 

“Nghe tớ này, đồ
cứng đầu! Bố tớ đã luyện phép từ một quyển sách ma thuật đáng sợ, nó đã thao
túng ông ấy khiến ông không làm chủ được bản thân nên…”

 

“Nên giết cả nhà
tui chứ gì? Cái đó chẳng thể ngụy biện được gì cho bố cậu cả. Vì ông ta tham
lam nên mới luyện thứ ma thuật ấy. Khả năng bản thân chưa thể lĩnh hội được thế
mà ông ta lại dám luyện rồi cuối cùng bảo rằng chính nó điều khiển ông ta giết
người.”

 

Du Hạo ngạc
nhiên trước lời nói huyên thuyên của bạn:

 

“Cậu cũng biết
về quyển sách ấy à? Vì sao cậu biết?”

 

“Cái đó cậu không
cần biết làm chi.” – AJ nhìn Du Hạo – “Cậu đã tìm hiểu về quyển sách ma thuật? Thế cậu
có biết bố cậu đang giấu nó ở đâu?”

 

“Không. Từ sau
khi bố tớ mất quyển sách khủng khiếp đó cũng mất theo, đến giờ chẳng ai biết ở
đâu, cả Hội Nhật Hoàng cũng vậy.” – Bất chợt
Du Hạo ngưng lại, dường như phát hiện ra điều gì –
“AJ, cậu hỏi về quyển sách làm gì? Lẽ nào cậu… muốn có nó?”

 

“Cám ơn về những
thông tin lúc nãy.”

 

AJ nở nụ cười, toan
bước đi thì Du Hạo hét lên:

 

“Không được! Cậu
không nên muốn có cái thứ nguy hiểm và đáng sợ đó! Nó sẽ giết chết cậu!”

 

“Đáng sợ cách
mấy cũng không bằng bị bạn thân đâm lén sau lưng!”

 

“Tớ đã bảo đó là
sự cố ngoài ý muốn, bố tớ không cố ý làm thế! Vì sao cậu không thể thông cảm,
bỏ qua cho bố tớ?”

 

AJ dừng chân,
quay lưng lại rồi cậu nhích từng bước, từ từ tiến đến gần bạn, đay nghiến:

 

“Cậu… có biết
cái cảm giác một đứa trẻ lần đầu tiên gặp một con Dạ Ma đáng sợ thế nào không?
Có biết cái cảm giác chết đói mà phải lấy cỏ để nhai? Có biết cái cảm giác mỗi
đêm luôn đối diện với những thứ khủng khiếp đang rình rập? Có biết cái cảm giác
bị Dạ Ma cắn vào cổ sốt mê man mấy trăm ngày? Có biết cái cảm giác nhiều lúc
muốn ôm ai đó để khóc nhưng chẳng có lấy một ai? Cậu có biết cái cảm giác mỗi
ngày là một cuốn chiến giành lấy mạng sống??? Tui, AJ, đã sống đau đớn như thế
đó!!! Mỗi ngày, mỗi đêm tui phải tìm cách sinh tồn giữa một thế giới tui bị bỏ
rơi! Giày vò về thể xác lẫn tinh thần, khổ sở không gì nói nổi! Vậy  cậu bảo tui cảm thông cho cái kẻ đã khiến
mình sống như thế à???”

 

Du Hạo bất động
vì không ngờ AJ lại trải qua những việc như thế. Cậu đưa mắt nhìn và thấy đôi
mắt buồn kia đỏ hoe:

 

“AJ, cậu khóc
sao?”

 

AJ cười nhạt
nhẽo:

 

“Khóc à? Nước
mắt giờ đây đối với tui là món quà xa xỉ. Tui đã không còn cần nước mắt để xoa
dịu vết thương nữa!”

 

“Cậu bị… Dạ Ma
cắn ư?”

 

“Phải và tui may
mắn vì đã không chết! Thật tình, tui phải cám ơn con Dạ Ma ấy vì nhờ thế tui
mới luyện được ma thuật!!! Tóm lại, nhất định tui sẽ tìm cho ra quyển sách ma
thuật! Tui sẽ dùng nó giết cả nhà cậu như Du Thượng đã từng làm với gia đình
tui!”

 

Du Hạo thấy mình
không còn đứng vững nữa. Chuyện gì thế này?... Du Hạo đứng đó, chỉ còn lại một
mình, câu nói đầy xúc động của AJ cứ mãi lởn vởn.

 

 

***

 

 

Trong lúc này,
lũ Dạ Ma tụ tập ở đâu đó, bàn bạc kế hoạch của riêng chúng.

 

“Hà hà, tao thấy
khỏe hơn rồi, đúng là được truyền phép có khác!” –
Lông Xám hứng chí cười sảng khoái.

 

Xù Xì hít hà hơi:

 

“Ừ, thú vị quá!
Gã chủ nhân cho chúng ta thêm phép bên cạnh đó tự chúng ta luyện phép cho nhau
nên sức mạnh đã tăng lên đáng kể! Giờ đây chúng ta không còn cần đến đêm trăng
tròn mới xuất hiện nữa, đến lúc này thì mỗi đêm chúng ta đều đi săn được!”

 

“Mới chỉ có thế
thôi mày đã thấy thỏa mãn rồi sao?” – Kế bên,
Mắt Đỏ cười nhếch mép.

 

Lông Xám chưng
hửng:

 

“Nói thế là có ý
gì? Lúc trước chỉ mỗi đêm trăng tròn thì Dạ Ma mới đủ sức hiện hình, bây giờ
được nhận thêm lượng lớn sức mạnh lại có thể đi săn mỗi đêm vậy là quá tuyệt
rồi!”

 

Giọng Chân Đen
chợt vang lên, nghe rất khẽ:

 

“Ý Mắt Đỏ là,
điều  lũ ma đói chúng ta muốn còn nhiều
hơn những thứ đang có!”

 

Xù Xì khó hiểu:

 

“Ý mày, còn có
thứ khác thú vị hơn sức mạnh hiện tại?”

 

Chân Đen giơ ngón
tay xương xẩu về phía tên bạn đần độn, giọng chán nản:

 

“Đến bao giờ thì
cái não của mày mới chịu hoạt động hả? Chúng ta, Dạ Ma luôn ganh tỵ với lũ Nhật
Ma là vì cái gì?”

 

“Vì chúng xuất
hiện được vào ban ngày!” – Xù Xì vỗ tay cái
bốp – “A, tao biết rồi thứ thú vị mày đề cập
là Dạ Ma sẽ xuất hiện vào ban ngày!”

 

“Cuối cùng não mày
cũng đã biết “mở cửa”! Đúng, mụch đích chúng ta hướng tới chính là làm sao để
xuất hiện vào ban ngày!” – Chân Đen siết chặt
bàn tay xương xẩu của hắn.  

 

Lông Xám gãi
đầu, cái đầu khô khốc mềm mềm:

 

“Nhưng phải làm
cách nào đây? Gã chủ nhân có vẻ không muốn cho chúng ta thêm sức mạnh nữa!”

 

“Việc này khỏi
lo, Chân Đen đã có cách!” – Mắt Đỏ lia ánh
nhìn sảo trá.

 

Đúng lúc, Linh
Tinh từ trên trời đáp xuống:

 

“Tao về rồi đây!
Chân Đen, nhiệm vụ mày giao, tao đã làm xong! Bây giờ y có muốn đi gặp “hắn”
luôn không?”

 

Chân Đen đứng
dậy, cười ghê rợn.

 

 

***

 

 

Trên con đường
vắng vào nửa đêm, một thanh niên cao, gầy đeo kính đang vội vàng về nhà. Bàn
chân bước nhanh, rồi nhanh hơn và cuối cùng là bỏ chạy vì ở phía sau cái bóng
đen dài quái dị đuổi theo. Bỗng, chàng thanh niên đáng thương dừng lại, đôi mắt
ánh lên cái nhìn sợ hãi đằng sau cặp kính cận xệ xuống cánh mũi. Trước mặt, một
bộ xương cao liêu xiêu đen ngòm chỉ mỗi đôi mắt là đỏ lè, đứng chặn ngay giữa
đường. Đó là Chân Đen!

 

Chân Đen cất
bước, tiến gần đến người nọ. Từng bước đi của hắn vang lên tiếng kêu “rắc, rắc”
là tiếng của những bộ xương va vào nhau. Chàng thanh niên đeo kính làm rớt tập
sách, lùi dần ra phía sau, miệng cứng đơ không thể la lên kêu cứu. Dưới đáy mắt
đầy nỗi kinh hoàng kia phản chiếu hình ảnh Chân Đen từ từ há miệng ra…

 

 

***

 

 

Ánh lửa lập lòe
trong căn gác gỗ, Access quay qua vì không tin vào những gì tai mình vừa nghe:

 

“Cái
gì?
Cậu sẽ ở lại tiệm mì, bên cạnh cô gái Yến
Phi đó hả? Cậu bị điên à, AJ? Cậu đang làm cái quái gì vậy?”

 

“Acc,
mi đừng làm quá vấn đề như thế! Ta sẽ không nghỉ làm ở tiệm mì.
Ta muốn ở bên cạnh Yến Phi!”

 

“Sự
việc rõ ràng rồi nhỉ?
Cậu đã thích cô ta! AJ, cậu không thể có
tình cảm với người khác, điều
đó sẽ ảnh hưởng đến mụch đích của cậu!”

 

“Acc, Yến
Phi chính là cô bé mười năm trước, người ta luôn tìm kiếm.
Bây giờ gặp lại tất nhiên ta sẽ không rời
xa cô ấy nữa.”

 

“Nhưng
còn việc trả thù thì sao? Cậu đã quên mình sống khổ sợ ra sao à?”

 

AJ lớn giọng:

 

“Ta
không quên!
Ta về đây là để trả thù!
Tình cảm là tình cảm, trả thù là trả thù!
Ta sẽ không vì Yến Phi  không trả thù nhà họ Du!”

 

Access nhìn tên
ác ma ngốc:

 

“Cậu
nghĩ nếu cô gái Yến Phi biết chuyện này thì sẽ thế nào? Yến Phi thích cậu cũng
chỉ vì đang mất đi ký ức.
Nếu một ngày nào đó, cô ta nhớ lại thì
chưa chắc sẽ còn thích cậu! Cậu đừng quên người
lúc trước Yến Phi yêu là Du Hạo, kẻ mà cậu
đang muốn trả thù!
Cô ta sẽ để cậu xuống tay với người cô ta
từng yêu à? Cũng có thể, Yến Phi sẽ đứng về phe Du Hạo.
Lúc đó người bị tổn thương nặng nề nhất
chính là cậu, AJ!”

 

Rầm! AJ ném Access vào tường. Tên tiểu yêu
rớt mạnh xuống ghế. Hắn vừa lồm chồm ngồi dậy thì bắt gặp ngay cái nhìn đầy tức
giận của AJ:

 

“Mi
sao vậy Acc?
Mi không ủng hộ ta ư?
Nếu vậy thì ta chỉ cần Yến Phi, chỉ cần
cô ấy thôi còn những chuyện khác ta không quan tâm!”

 

AJ liền bỏ ra
ngoài.

Access, còn lại một
mình trong phòng. Vài giây sau, tên tiểu yêu tự dưng cười, giọng cười đầy mỉa
mai:

 

“Cậu
cần cô ta đến thế à?
Vậy còn tôi?
Tôi đối với cậu là cái gì chứ?”

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3