Làm Dâu Nhà Ma - Chương 30

Chương
30: Hội Nhật Hoàng!

 

 

Du Hạo cười:

 

“Tớ phải nắm
chặt tay cậu như vậy thì cậu mới không bị “rớt” trong quá trình “di chuyển”.
Nhắm mắt lại đi!”

 

Song Song hít
sâu một hơi rồi nhắm mắt. Chẳng biết Du Hạo đã đưa mình đi bằng cách gì, cũng
chẳng hay biết quá trình “di chuyển” ấy diễn ra thế nào, Song Song chỉ cảm thấy
cả thân hình mình đang chuyển động, hơi chao đảo và nghiêng ngã một tí!

 

Sau mấy phút
không biết trời trăng gì, Song Song chợt nghe giọng Du Hạo vang lên bên tai:

 

“Đến nơi rồi,
cậu mở mắt ra đi!”

 

Song Song nhẹ
nhàng mở mắt ra như thể chờ đợi điều gì đó bất ngờ sẽ đến. Trước mặt cô gái là một
căn phòng sang trọng, cổ xưa, phía trên cao mái vòm hình bầu dục được chạm khắc
bằng những họa tiết độc đáo và sáng tạo. Trên tường gạch, mấy cây nến thắp sáng
treo lơ lửng trông rất thích mắt. Có vẻ như đây là phòng hội họp vì trong phòng
toàn những chiếc bàn tiệc dài bằng gỗ nhìn rất trang nghiêm. Ngoài ra còn có
nhiều kệ gỗ đựng toàn những cuốn sách dày cuộm đã ngả màu. Căn phòng này có khá
nhiều cửa sổ, không phải cửa kính đâu mà là những của sổ giống tòa lâu đài trong
truyện cổ tích vẫn hay miêu tả. Song Song bước đến, nhìn ra ngoài. Xung quanh
toàn cây cối che phủ, rậm rạp lẫn huyền hoặc. Mọi thứ ngập mình trong cái màu vàng
rán chiều dù bây giờ chỉ mới là sáng sớm. Tóm lại, cái phòng con bé đang đứng
là của một tòa nhà lớn cổ kính. Và tòa nhà ấy lại ngự trị ở một vùng rừng núi
cao ngất.

Tuyệt vời thật!

 

Thấy cô bạn cứ
ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, Du Hạo cười nhẹ nhàng:

 

“Sao, thế giới
ma thuật không tệ đó chứ? Hội Nhật Hoàng là biều tượng của thế giới Nhật Ma,
đáng tự hào! Một lát nữa nếu muốn tớ sẽ đưa cậu đi dọc hành lang dẫn đến phòng
lớn, đó là hành lang trong suốt, được bao bọc chỉ toàn bằng kính. Cậu có thể
nhìn lên bầu trời màu rán vàng. Hồi nhỏ tớ thích đi đến đó nhất!”

 

“Không ngờ Hội
Nhật Hoàng hoành tráng như vậy, vượt xa những gì tôi tưởng tượng nhiều!”

 

Bỗng, giọng ai
cất lên nghe ồm ồm:

 

“Ai vậy? Ai lại
vào phòng họp khi chưa đến giờ chứ?”

 

Du Hạo xoay lưng
lại, reo lên mừng rỡ:

 

“Bác Kim Ban!”

 

Kim Ban nhận ra
thằng nhóc yêu quí, liền nở nụ cười hiền từ:

 

“Du Hạo! Là Du
Hạo phải không? Trời ơi, con làm ông già này nhớ quá chừng. Sao lâu quá mới đến
vậy con?”

 

Du Hạo ôm chầm
lấy ông bác lớn tuổi nhất Hội này:

 

“Con xin lỗi vì đã
không thường xuyên về thăm mọi người!”

 

Kim Ban vỗ vỗ
lưng cậu:

 

“Thôi, chịu về
thăm là bác mừng rồi. Lão Đỉnh và lão Đại cứ hối ta gọi cháu về hoài, nhức cả
đầu!”

 

Đúng lúc, ai đấy
chạy vào hỏi gấp gáp:

 

“Hả? Du Hạo của
tôi về rồi ư? Đâu đâu rồi, thằng bé đâu?”

 

Du Hạo kêu lớn:

 

“Du Hạo đây, bác
Phùng Đỉnh ơi!”

 

Phùng Đỉnh lao
đến chỗ thằng bé mười tám tuổi, vui mừng đến khóc òa:

 

“Ôi Du Hạo! Du
Hạo quý báu của tôi, mừng quá đi! Cuối cùng cũng chịu về thăm tôi!”

 

Phùng Đỉnh vừa bu
lu bu loa vừa ôm tới tấp Du Hạo khiến cậu không kịp thở. Kim Ban đứng

bên cạnh lắc
đầu. Bất ngờ có ai đó kéo Du Hạo ra khỏi vòng tay của Phùng Đỉnh. Nhìn lại hóa
ra là Vương Đại! Ông bác có chòm râu nửa trắng nửa đen rất ngộ nghĩnh, cười hắc
hắc:

 

“Cái thằng quỷ
này, bây giờ mày mới chịu về hả? Có biết ta đây chờ dài cả cổ không, ngày nào
ta cũng trông mày về hết!”

 

“Bác Vương Đại,
con cũng rất nhớ bác!”

 

“Xạo! Nhớ ta sao
con không về?”

 

Du Hạo gãi đầu
cười cười.

 

Phùng Đỉnh xem
ra bực bội nên chen vào:

 

“Này lão Đại,
ông thật bất lịch sự, tôi đang ôm Du Hạo sao ông làm thế? Tôi rất nhớ nó, ông
có biết không?”

 

“Ông tưởng mỗi
ông mới nhớ thằng bé à? Ta và lão Ban cũng nhớ vậy!”

 

Du Hạo đưa mắt
sang Kim Ban, ông chủ hội vuốt râu:

 

“Hai cái lão này
vẫn thế, gặp nhau là cãi. Con đừng bận tâm làm gì!”

 

Chợt, Kim Ban
kinh ngạc khi thấy Song Song đứng ở phía sau lưng Du Hạo nãy giờ. Ông liền hỏi:

 

“Du Hạo, cô bé
này là ai thế?”

 

Du Hạo đẩy nhẹ
cô bạn lên trước mặt Kim Ban, cất tiếng:

 

“Dạ suýt con
quên, con có đưa một người bạn đến đây, cậu ấy tên là…”

 

“Dạ, cháu chào
bác Kim Ban đáng kính, cháu tên Lục Song Song!” –
Song Song ngắt lời Du Hạo, cúi chào lễ phép.

 

“Hà, thú vị
thật!” – Kim Ban lại vuốt râu ra vẻ hài long – “Bạn gái của Du Hạo hả?”

 

Hai ông già nọ
ngừng cãi, lập tức quay qua sốt sắng:

 

“Cái gì, bạn gái
Du Hạo sao?”

 

Du Hạo lắc đầu,
xua tay:

 

“Không đâu ạ,
chúng cháu chỉ là bạn bình thường!”

 

Song Song để hai
tay ra sau lưng, nhún người:

 

“Vâng, cháu chỉ
là bạn của Du Hạo thôi. Cậu ấy có người khác rồi!”

 

Phùng Đỉnh và
Vương Đại nhìn nhau:

 

“Có bạn là một
cô gái rồi còn có một cô gái khác nữa! Du Hạo đáng gờm thật!”

 

Du Hạo đảo mắt
qua Song Song. Con bé lè lưỡi, quay mặt đi.

 

Kim Ban quan sát
cô bé lanh lợi rồi đoán ra ngay một điều:

 

“Song Song, cháu
là người đúng không?”

 

“Con bé đó là
người à?”  –
Bấy giờ lão Đỉnh với lão Đại mới phát hiện ra điều ấy, nãy giờ mãi nghĩ vẩn
vơ  không hề ngửi thấy mùi con người cô
gái họ Lục tỏa ra.

 

“Dạ phải, Song
Song là con người đó ạ!” – Du Hạo gật đầu.

 

“Không ngờ lại
có ngày Du Hạo đưa một cô gái là người đến Hội Nhật Hoàng!”

 

“Nếu các bác
không thích thì cháu sẽ rời khỏi đây!” – Song
Song thẳng thắn.

 

Kim Ban quạt
tay:

 

“Không, thích
quá đi chứ! Con người là khách quý của Hội Nhật Hoàng. Người và Nhật Ma vốn là
bạn bè từ rất, rất lâu.”

 

“Thế thì cháu
không cần phải ngại khi ở đây nữa!”

 

“Tính cách mạnh
mẽ, dứt khoát, cháu là cô gái có cá tính!” –
Kim Ban khen.

 

Song Song mỉm
cười:

 

“Cám ơn vì bác
đã nói thế. À, cháu có thể đi tham quan ngôi nhà to lớn này không ạ?”

 

“Được chứ, để ta
làm người hướng dẫn cho!” – Phùng Đỉnh thân
thiện.

 

Vương Đại đẩy
nhẹ bạn già sang bên:

 

“Ông ăn nói sỗ
sàng sẽ làm cô bé sợ, nên để ta cho. Ta rất biết cách giao tiếp hơn!”

 

“Xì, ông mà biết
cái gì? Vớ vẩn, ta là người hiểu cái Hội này nhất!”

 

“Còn lâu! Ta mới
biết rành cái nhà “lớn tuổi” này, lão chả hiểu gì cả!”

 

Cuộc chiến của hai
lão già lại diễn ra. Tức thì, Song Song giơ tay lên ngăn:

 

“Thôi, hai bác
dừng lại! Cháu tính thế này, cả hai bác sẽ cùng làm người hướng dẫn, đi đến đâu

cháu hỏi ai thì
người ấy giới thiệu cho cháu biết, được chứ?”

 

Hai lão kia nhìn
nhau:

 

“Ừ, ý này cũng
được!”

 

Vậy là cả hai
ông Phùng Đỉnh và Vương Đại đều đi bên cạnh Song Song. Thấy ba người nọ rời đi,
Kim Ban với Du Hạo cũng bước chậm chạp theo.

 

“Xem ra hai cái
lão ấy rất thích Song Song thì phải. Con bé trông thông minh, có vẻ rất nghiêm
túc!”

 

“Vâng, Song Song
là thế. Cậu ấy chẳng bao giờ biết đùa.” – Du
Hạo hạ giọng – “Điều này lại khác với Phi Phi!”

 

“Hả, con nói gì Du
Hạo?”

 

Du Hạo lắc đầu.
Kim Ban chắp tay lại để trước ngực:

 

“Gia đình cháu
vẫn khỏe chứ? Bác rất nhớ mẹ con, Du Phương , bé Thanh và thằng bé lóc chóc Du
Thiện. Hôm nào con bảo mọi người đến Hội thăm các bác.”

 

Du Hạo cười, gật
gật. Kim Ban nhìn cậu con trai hỏi:

 

“Mấy tháng trước
bác có nghe mẹ con nói là muốn tìm vợ cho con, thế con đã tìm được chưa?”

 

Nhắc đến vấn đề
đó là gương mặt Du Hạo lại trầm xuống. Nhưng không muốn mấy ông bác này biết
chuyện giữa mình với Yến Phi vì sẽ khiến họ lo lắng nên cậu cười đáp:

 

“Dạ, mọi thứ vẫn
vậy thôi ạ. Về vấn để hôn nhân con nghĩ cứ để từ từ!”

 

Kim Ban cảm giác
thằng nhóc này có điều gì đó không muốn nói nhưng ông cũng không ép.

 

“Ừm, con nghĩ
thế cũng tốt! Chà, nói gì thì nói cuộc sống của Nhật Ma giữa thế giới con người
cũng khá là khó khăn, nhất là chuyện hôn nhân. Bố con, Du Thượng, rất may mắn
vì gặp được mẹ con. Hai người đã có một tình yêu thật sự, đáng ngưỡng mộ. Mẹ
con là một người phụ nữ tuyệt vời!”

 

“Dạ, đối với con,
mẹ là người phụ nữ trên cả tuyệt vời!”

 

“Tiếc là Du Thượng
lại ra đi quá sớm để lại mẹ con.”

 

Vô tình Kim Ban
đề cập việc Du Thượng chết sớm lại khiến Du Hạo nhớ đến sự kỳ lạ quanh cái chết
của bố. Đưa mắt nhìn ba người đi phía trước, thấy họ có vẻ rất say sưa với cuộc
trò chuyện nào đó, cậu mới quay qua:

 

“Bác Kim Ban,
con… lần này con đến là vì có chuyện muốn hỏi bác!”

 

“Chuyện gì, con
cứ tự nhiên, nếu biết bác sẽ trả lời!”

 

Đắn đó một lúc,
Du Hạo tiếp:

 

“Mẹ đã cho con
biết về cái chết của bố. Bố con không phải chết vì bệnh mà là tự sát. Bác biết
chuyện này đúng không?”

 

Kim Ban, một
thoáng bất động, rồi bảo:

 

“Vậy là mẹ đã kể
cho con nghe hết tất cả?”

 

“Vâng, bố đã ra
tay tàn sát cả nhà họ Thẩm, gia đình người bạn thân nhất. Con thấy sự việc này
có gì đấy vẫn chưa rõ, nhất là vể việc bố có quyển sách ma thuật và thứ quyền năng cấm kỵ gỉ đó. Các bác có
biết về hai thứ ấy? Con vẫn không hiểu vì sao bố làm thế!”

 

Nét mặt Kim Ban có
chút thay đổi khi nghe về quyển sách ma thuật lẫn thứ quyền năng cấm kỵ.  Ông
im lặng trước câu hỏi của chàng trai trẻ.

 

“Bác Kim Ban,
con xin bác, nếu bác biết sự thật về cái chết của bố cùng lý do vì sao bố ra
tay giết cả nhà họ Thẩm thì bác hãy cho con biết!”

 

Nhìn ánh mắt
kiên quyết của Du Hạo, vị Hội trưởng già thở ra. Ông vốn biết rõ tính cách của
đứa trẻ này, nếu như chưa hiểu ra điều gì thì nó sẽ không bao giờ từ bỏ. Cái
này là giống Du Thượng nhất.

 

Kim Ban dừng lại,
cất tiếng gọi hai lão bạn đi phía trước:

 

“Này, lão Đại,
lão Đỉnh, chúng ta vào phòng trà một chút. Du Hạo có chuyện muốn hỏi chúng ta.”

 

 

Trong phòng trà,
ba ông già ngồi trên ghế dài, đối diện là Du Hạo, bên cạnh có Song Song.

 

Vương Đại ngạc
nhiên:

 

“Lão Ban, ông
nói Du Hạo cần hỏi chuyện gì?”

 

Kim Ban nhìn
thằng bé rồi vuốt râu:

 

“Du Hạo đã biết
về cái chết của bố nó, Du Thượng. Giờ nó muốn chúng ta nói về “sự thật”đằng sau
vụ tự sát ấy!”

 

Phùng Đỉnh nhổm
người:

 

“Gì, Du Hạo? Con
biết bố con tự sát rồi hả? Ai nói?”

 

“Dạ mẹ con.”

 

Hai lão hay cãi
lại nhìn nhau. Vương Đại hạ giọng:

 

“Thế bây giờ con
muốn biết “sự thật” gì sau cái chết của bố?”

 

“Nó muốn biết về
quyển sách ma thuật cùng thứ quyền năng
cấm kỵ
, thứ Du Thượng từng có!” – Kim Ban
thay lời Du Hạo.

 

“Sao cơ? Không
được, không được! Tuyệt đối con không được biết về hai cái thứ nguy hiểm

ấy!” – Phùng Đỉnh phản bác lia lịa.

 

“Bác Phùng
Đỉnh…”

 

Kim Ban ngắt lời
cậu:

 

“Lão Đỉnh, đến nước
này không thể giấu được nữa. Với lại hãy cho Du Hạo biết để nếu có xảy ra
chuyện gì nó còn biết cách xử lý. Đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra giống như Du
Thượng!”

 

Phùng Đỉnh toan
phản đối tiếp thì Vương Đại đã ngăn:

 

“Lão Ban đúng
đó, ông đừng cố chấp nữa! Cứ cho Du Hạo biết đi!”

 

“Cháu cũng nghĩ
thế. Bác Phùng Đỉnh cứ yên tâm, Du Hạo sẽ biết cách.” –
Song Song them lời.

 

Bị cô lập cùng
lúc bởi bốn cái miệng, Phùng Đỉnh hoàn toàn yếu thế. Ông đứng dậy:

 

“Thôi được, các
ông kể nó nghe đi!”

 

Kim Ban cười
nhẹ, quay qua Du Hạo:

 

“Để bác nói cho
con nghe vậy. Có lẽ nên bắt đầu từ quyển sách ma thuật. Đó là một quyển sách
đáng sợ, không tựa đề, màu xanh đen, trông rất kỳ bí. Nó vốn dĩ được lưu truyền
từ ngàn xưa bởi các tổ tiên Nhật Ma. Và nó đã nằm trong phòng cấm của Hội Nhật
Hoàng!”

 

“Sao? Quyển sách
ma thuật ấy là của Hội Nhật Hoàng ư?”

 

“Ừm, nhưng chẳng
ai đụng đến quyển sách đó cả bởi vì ma thuật của nó sẽ thao túng và thôi thúc
cái ác trỗi dậy trong người kẻ sử dụng. Nếu bản thân kẻ đó không đủ để vượt qua
“cám dỗ” mãnh liệt, ghê sợ ấy thì sẽ trở thành “tay sai của quỷ”. Ha ha, đó chỉ
là cách  tổ tiên Nhật Ma ám chỉ thôi!”

 

“Thế bố con biết
điều đó chứ?”

 

Kim Ban định
tiếp thì Vương Đại đã lên tiếng trước:

 

“Dĩ nhiên, bố
con hiểu rõ về quyển sách đó. Thế nhưng khi ấy bố con có vẻ như bị thu hút bởi “ma
thuật cấm kỵ” toát ra từ quyển sách. Cái này thì bất cứ ai có ma thuật đều sẽ
bị “thu hút”. Nói ngắn gọn là quyển sách đáng sợ đó dùng ma thuật để “lôi kéo”
người ta tìm đến nó! Con vốn cũng biết, người có ma thuật sẽ bị “thu hút” bởi
vật có ma thuật mạnh hơn, đúng không?”

 

“Ồ, thế thì nó
quả nhiên kinh khủng!” – Song Song nhăn mặt.

 

“Đúng, chính vậy
nên mới có chuyện xảy ra. Đến một ngày, quyển sách ấy biến mất. Lúc đó, chẳng
ai ngờ được, Du Thượng lại là người lấy cắp!”

 

“Bố con lấy cắp
sao?” – Du Hạo tròn xoe mắt.

 

Phùng Đỉnh đột
nhiên xoay lưng lại lớn giọng:

 

“Thế mới tức
chứ! Có ngờ đâu một người như Du Thượng, vốn là một Nhật Ma giỏi, tốt bụng, lại
lấy cái cuốn ghê rợn ấy. Giờ nhắc lại, bác còn giận bố con đấy!”

 

“Đừng nói thế,
lão Đỉnh!” – Kim Ban nhẹ nhàng bảo – “Điều đó cũng khó trách Du Thượng, ít ai có thể
vượt qua “sự mê hoặc” của quyển sách. Sau khi quyển sách biến mất, những người
trong Hội đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có tung tích gì. Cuộc tìm kiếm kéo
dài hàng tháng trời mà không được kết quả. Rồi một hôm, bất ngờ mẹ con báo tin
cho các bác hay bố con đột nhiên ra tay tàn sát cả nhà người bạn thân, nghe đâu
là họ Thẩm. Bấy giờ các bác mới ngợ ra bố con chính là người đã lấy cắp quyển
sách. Có thể bố con luyện phép từ quyển sách để rồi bị nó khống chế và sau cùng
là bi kịch xảy ra!”

 

Tất cả nghe
tiếng thở dài của Phùng Đỉnh:

 

“Đáng tiếc các
bác đã không cứu kịp bố con. Bố con vì nỗi ân hận tột cùng và không muốn bản
thân lại gây ra chuyện gì đáng tiếc nên đã tự sát! Nếu mẹ con báo sớm một chút
thì…”

 

Du Hạo lặng
người. Một lần nữa sự thật về cái chết của bố lại khiến cậu nặng long. Nỗi buồn
tràn đến quay quắt.

 

Bên cạnh, Song
Song chợt hỏi:

 

“Vậy sau khi chú
Thượng mất, các bác có lấy lại được quyển sách ấy?”

 

Ba ông già nhìn
nhau. Vương Đại lắc đầu:

 

“Đấy là điều băn
khoăn của các bác trong suốt mười năm qua.”

 

Hai đứa trẻ kinh
ngạc. Vương Đại để tay ra sau lưng, vẻ trầm ngâm:

 

“Lúc các bác đến
thì bố cháu đã chết, quyển sách ma thuật thì… không thấy đâu cả! Để rồi mười
năm trôi qua nhanh chóng, tung tích về nó vẫn chẳng ai biết!”

 

“Sao kỳ lạ như
thế? Lẽ nào bố con đã giấu cuốn sách ấy ở đâu đó?”

 

“Nhưng vì sao
chú Thượng lại không trao quyển sách lại cho Hội Nhật Hoàng. Chẳng lẽ chú ấy
không kịp làm điều đó?” – Song Song
khó hiểu.

 

“Ừ cũng rất có
thể. Rốt cuộc vẫn chưa có manh mối nào. Điều kỳ lạ là nếu Du Thượng giấu quyển
sách ma thuật thì vì sao trong suốt mười năm lại không hề có chuyện gì xảy ra
liên quan đến nó bởi ai cũng hiểu quyển sách vốn “thu hút” người có ma thuật.
Du Thượng đã làm bằng cách nào chứ?”

 

Cả năm người đều
im lặng! Hóa ra sự việc này vẫn chưa kết thúc! Câu hỏi được đặt ra: Du Thượng
đã làm gì quyển sách ma thuật chết chóc kia? Giấu nó ư? Nhưng giấu ở đâu? Và
bằng cách nào?

 

Chợt, Kingcoong! Kingcoong!

 

Tiếng chuông của
ngôi nhà Hội Nhật Hoàng kêu lớn. Vương Đại nhìn ra ngoài cửa sổ:

 

“Chà, tới giờ bình
minh rồi, sắp đến lúc cử hành lễ cho tuần lễ phép thuật!”

 

Kim Ban đứng
dậy:

 

“Thế thì chúng
ta nhanh chóng chuẩn bị rồi đến phòng hội họp. Du Hạo à, con hãy ở lại dự lễ
với các bác nhé?”

 

“Vâng, tất nhiên
rồi!”

 

Thấy mặt thằng
bé ra vẻ buồn buồn, Phùng Đỉnh tặc lưỡi:

 

“Nè nhóc, đừng
nghĩ ngợi gì nhiều, mọi chuyện đã qua mười năm rồi. Bây giờ con được biết sự
thật nên chớ để trong lòng nữa! Dẫu sao bố con không cố ý tàn sát cả nhà họ Thẩm.
Chẳng phải, bố con cũng đã trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cuối cùng bố
con vẫn là một Nhật Ma tốt, con hãy mãi tự hào về bố!”

 

Du Hạo cay cay
sóng mũi, đưa mắt nhìn mấy ông già. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương và cảm
thông. Du Hạo mỉm cười, gật đầu.

 

Song Song cất
tiếng như xua đi bầu không khí buồn man mác này:

 

“Các bác không
mau lên kẻo trễ giờ làm lễ!”

 

“Ừ, đúng rồi! Thôi,
đi chuẩn bị!” – Ba ông nháo nhào rời phòng
trà.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3