Làm Dâu Nhà Ma - Chương 29

Chương
29: Thư mời của Hội Nhật Hoàng

 

 

 

Buổi sớm hôm
sau, trong khu nhà gỗ, Song Song lại đến tìm Du Hạo.

 

“Thế nào rồi? Cậu
đã đi gặp người bạn đó chưa?”

 

Song Song vừa
hỏi vừa thăm dò nét mặt của cậu bạn. Du Hạo buông tiếng thở dài:

 

“Ừm, tớ đã gặp
và cũng đã nói lời xin lỗi nhưng tình hình cũng không thể tốt hơn!”

 

“Cậu bảo đó là một
lỗi lầm không thể sữa chữa vậy có nghĩa đó là một lỗi lầm lớn chính vì thế
người ta làm sao tha thứ cho cậu ngay được!”

 

“Tớ biết nhưng
xem ra mãi mãi người bạn ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ. Cậu ấy rất oán hận
tớ!” – Du Hạo buồn bã.

 

“Chà, xem ra
tình hình có vẻ căng thẳng. Tệ thật!”

 

Trong khi cả hai
mải trò chuyện thì phía trên cành cây, Du Thiện ngồi quan sát:

 

“Cái chị xa lạ
đó lại đến tìm anh Du Hạo. Trông hai người có vẻ rất vui. Phải đi báo với chị

Du Phương  mới được!”

 

Nghĩ thế Du
Thiện phóng xuống đất một cách nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng chạy đi.

 

Trở lại cuộc đối
thoại, Song Song thấy dáng vẻ sầu não của anh chàng, liển hỏi:

 

“Hình như cậu
đang có một tâm sự rất nặng lòng thì phải. Có thể nói tôi nghe được không?”

 

Du Hạo lắc đầu:

 

“Không phải tớ
không muốn nói với cậu mà sự thật thì dù có nói ra cũng chẳng thể giải quyết
được nữa rồi. Vậy nên tốt nhất cậu đừng biết làm gì. Tớ không muốn cậu phải bận
tâm vì chuyện của tớ!”

 

Song Song đưa
mắt nhìn Du Hạo, nhủ thầm:

 

“Cậu ta lúc nào
cũng thế. Hễ có chuyện thì cứ giữ trong lòng không bao giờ chia sẻ với ai. Tính
cách cũng mạnh mẽ thế mà lúc đầu mình cứ nghĩ cậu ta là một người con trai yếu
đuối!”

 

“Sao cậu nhìn tớ
dữ vậy?”

 

“Không có gì. Tôi
bận suy nghĩ thôi!”

 

Chợt Reng! Reng! Chuông điện thoại đổ dài,
Song Song bắt máy:

 

“Diễm Quỳnh hả?
Ừ, ừ rồi tớ đến ngay. Cái gì? Lại mấy cái thùng mì sao? Chán thật, sao không
gọi AJ? Cậu ta có nhiệm vụ xử lý mấy cái đó còn gì?”

 

Bất ngờ nghe
nhắc tên AJ, Du Hạo xoay mặt qua cô gái. Chờ Song Song cúp máy, là Du Hạo đã
hỏi ngay:

 

“Này Song Song,
cậu vừa nói cái tên AJ hả?”

 

“Ừm, AJ! Cậu ta
là người ở tiệm mì!”

 

“Sao? AJ làm…
làm ở tiệm mì Tân Quản ư? Sao lại thế được!”

 

Song Song nhíu mày:

 

“Cậu quen AJ à?”

 

“Song Song làm
thế nào AJ lại đến làm ở tiệm mì vậy?”

 

Song Song chợt nghĩ
đến mối quan hệ của AJ với Yến Phi. Con bé thật tình không muốn cho Du Hạo biết
chút nào cả. Thấy cô gái im lặng một cách kỳ lạ, Du Hạo hối thúc:

 

“Song Song, cậu
mau nói tớ nghe đi!”

 

Song Song thở
ra:

 

“Được, nếu cậu
muốn tôi sẽ nói nhưng cậu cứ bình thường nhé đừng nghĩ ngợi gì sâu xa gì cả.”

 

Du Hạo ngạc
nhiên. Đối diện, cô gái họ Lục tiếp:

 

“Sự thật thì từ
sau khi cậu lấy đi ký ức của Yến Phi thì AJ đột nhiên xuất hiện ở tiệm mì. Cậu
ta là bạn của Yến Phi, cả hai dường như quen nhau từ trước và khá thân thiết!”

 

Du Hạo vô cùng
kinh ngạc:

 

“AJ và Phi Phi là
bạn bè sao? Chuyện gì thế này? Cậu ấy quen Phi Phi lúc nào?”

 

Bất chợt, Du Hạo
ngừng lại, trong đầu bỗng nhớ ra vài việc:

 

“Cái đêm AJ cứu
mình khỏi đám Dạ Ma, cậu ấy tất nhiên phải biết Phi Phi chính là vợ sắp cưới
của mình. Vả lại cậu ấy cũng vài lần thấy Phi Phi ở trong nhà họ Du.

 

“Lần
trước ta cứu ngươi và vợ ngươi xem như lần này nể mặt ta… khép cái vụ vớ vẩn
này lại!”
Câu
nói lần trước của AJ vang lên càng khiến cho Du Hạo đinh ninh rằng:  

 

“AJ biết Phi Phi
là vợ mình, vậy cậu ấy làm bạn với Phi Phi để làm gì? Quen nhau từ trước khi
mình lấy ký ức của Phi Phi sao?”

 

Song Song đẩy
nhẹ anh chàng:

 

“Du Hạo, xảy ra
chuyện gì à? Cậu biết AJ?”

 

Du Hạo lưỡng lự
vì không biết có nên kể cho cô bạn này nghe về chuyện của AJ. Hiểu điều đó,
Song Song khoanh tay bảo:

 

“Nếu cậu không
nói rõ thì tôi sẽ đi nói cho Yến Phi biết về cậu!”

 

Nghe “lời đoe
dọa” ấy Du Hạo cất tiếng ngăn:

 

“Thôi được rồi,
tớ nói. Thật ra, AJ chính là người bạn 
tớ phải đi xin lỗi!”

 

“Cái gì? AJ là
bạn của cậu?”

 

 

Lúc này, trong
phòng khách, Du Phương đứng bật dậy:

 

“Sao? Cô gái lần
trước lại đến nữa à? Thật đấy hả?”

 

“Em bịa chuyện
làm gì chứ! Không tin các chị cứ đến nhà gỗ sẽ biết ngay.”

 

“Dĩ nhiên là
phải đến xem sao. Chị rất muốn biết mặt mũi của cái chị ấy.”

 

Du Phương hoàn
toàn đồng ý với Du Thanh:

 

“Bé Thanh nói
đúng. Chúng ta đến nhà gỗ xem thử nhưng tuyệt đối không được cho mẹ biết cả ba
chị em Trúc Linh nữa!”

 

Hai đứa nọ gật
đầu.

 

 

Quay lại cuộc
trò chuyện, Du Hạo kết thúc lời kể, Song Song đờ người:

 

“AJ là bạn cậu
thuở bé, bố cậu giết cả nhà cậu ta và bây giờ AJ trở về là muốn trả thù nhà họ
Du?”

 

“AJ có trả thù
gia đình tớ hay không thì tớ chưa rõ nhưng giờ đây cậu ấy rất hận tớ, lời nói
của cậu ấy lúc nào cũng đầy oán hận. AJ còn đứng đầu đám Dạ Ma. Có vẻ cậu ấy
muốn đối đầu với nhà họ Du!”

 

“Trời ạ, có ngờ
đâu sự việc lại là như vậy! AJ nói dối là gia đình cậu ta bị tai nạn. Cậu ta
gạt tất cả mọi người ở tiệm mì trong đó có cả Yến Phi!”

 

Du Hạo lo lắng:

 

“Điều khó hiểu
là vì sao AJ lại làm bạn với Phi Phi! Cậu ấy vốn biết cô ấy là vợ sắp cưới của
tớ lúc trước!”

 

“Ý cậu là AJ
tiếp cận Yến Phi là có mục đích?” – Song Song
cũng bắt đầu lo.

 

“Nhưng mục đích
ấy là gì?”

 

Du Hạo và Song
Song nhìn nhau trước câu hỏi đó.

 

“Lẽ nào, cậu ta
muốn trả thù cậu nên đã tiếp cận Yến Phi? Không được, tớ phải đi nói cho

Yến Phi biết!”

 

Song Song toan
đứng dậy thì Du Hạo nắm tay con bé giữ lại:

 

“Đừng, Song
Song! Hiện tại, chúng ta vẫn chưa rõ mục đích thật sự của AJ. Nếu cho Phi Phi
biết chuyện này thì sẽ lộ ra chuyện trước đây của tớ và cô ấy và rất có thể Phi
Phi sẽ lấy lại ký ức. Tớ không muốn điều đó xảy ra!”

 

“Vậy phải làm
gì? Lẽ nào để mặc như thế?”

 

Du Hạo nghĩ ngợi
rồi hỏi:

 

“Hiện giờ mối
quan hệ của họ chỉ là bạn, đúng không?’    

 

Song Song liền
nhớ lại cái đêm sinh nhật của Yến Phi, lúc cô bạn thân đã ôm lấy AJ. Song Song
đảo mắt đáp:

 

“À, ừ… họ là
bạn.

 

“Nếu vậy thì
khoan hãy lo lắng. Có thể AJ chỉ muốn kết bạn với Phi Phi chứ không có mục đích
gì cả. Với lại Phi Phi cũng đã rời nhà họ Du rồi AJ không thể tiếp cận Phi Phi
vì trả thù được, chẳng ích lợi gì!”

 

“Hy vọng thế!” – Song Song cắn môi, nghĩ rằng việc không hề đơn
giản như vậy vì sự thật nó biết rõ mối quan hệ của AJ với Yến Phi hoàn toàn
không hẳn chỉ là bạn bè.

 

Vài giây sau, Du
Hạo cất giọng:

 

“Cậu cứ tỏ ra
bình thường trước mặt AJ, đừng để lộ gì hết. Bên cạnh đó, cậu hãy để ý đến cậu
ấy. Trước khi tớ tìm hiểu rõ về cái chết của bố tớ và gia đình AJ, chúng ta
đừng làm gì cả!”

 

“Thôi được,
nhưng nói trước nếu thấy có điều gì không tốt sẽ xảy ra với Yến Phi thì tớ mặc
kệ chuyện ân oán giữa cậu với AJ, mặc kệ cả chuyện cậu sẽ thế nào khi Yến Phi
lấy lại ký ức, tớ

sẽ cho Yến Phi
biết về AJ!”

 

Reng!
Reng!

Điện thoại lại kêu. Song Song tắt máy, rồi quay qua cậu bạn:

 

“Thôi tôi phải
về. Cậu định sẽ tìm hiểu cái gì về cái chết của gia đình AJ? Còn cả bố cậu nữa?”

 

“Tớ muốn tìm
hiểu về sách ma thuật và thứ quyền năng
cấm kỵ
gì đó. Chắc chắn chúng có liên quan đến sự cố không may ấy!”

 

“Cậu sẽ làm gì
để biết về chúng chứ?”

 

“Tớ sẽ nghĩ cách,
dù gì cũng phải cố gắng thôi.” – Du Hạo nhún
vai.

 

Song Song chán
chường:

 

“Chẳng biết
chuyện gì đang xảy ra cho tất cả chúng ta nữa. Vậy cậu cố gắng nhé, tôi về! Mai
tôi sẽ lại đến!”

 

Du Hạo gật đầu.
Song Song xoay bước bỗng chân bị trượt vì đất trơn thế là con bé chới với ngã
nhào ra phía sau. May thay Du Hạo nhanh chóng đưa tay đỡ lấy người Song Song. Cậu
kịp thời giữ được cô bạn. Sau mấy giây trấn tĩnh, Song Song hoàn hồn, thở ra
nhẹ nhõm vì mình đã không bị ngã cái oạch xuống đất. Xong, con bé đưa mắt nhìn
trở lại và bất ngờ khi bắt gặp gương mặt Du Hạo thật gần, chưa bao giờ gần như
thế.

 

Du Hạo vừa đỡ cô
gái vừa cười thân thiện:

 

“May thật, nếu
tớ chậm một chút thì chắc cậu ngã đau rồi!”

 

Mắt Song Song
tròn xoe. Nụ cười của anh chàng này đúng là trông như thiên thần. Lúc trước sao
nó không phát hiện ra nhỉ?

 

“Song Song, cậu
không sao chứ?”

 

Song Song bất
động, toàn thân cứng đơ, mắt mở to không chớp. Cái khoảnh khắc vừa rồi lúc Du
Hạo cười và hỏi câu hỏi đó thì ngay lập tức con bé lại bắt gặp một hình ảnh
quen thuộc mười năm trước…

 

 

“Cậu
không sao chứ?” – Cậu bé cứu Song Song mỉm
cười hỏi.

 

 Song Song lau nước mắt, nhìn. Dù khi ấy trời
tối, ánh trăng không đủ để thấy rõ mặt cậu ta, nhưng nó chắc chắn rằng cậu ta
đã cười rất tươi, như một thiên thần!”

 

 

“Song Song, cậu
bị gì hả? Sao im lặng thế?”

 

Song Song sực
tỉnh, mau chóng đẩy nhẹ cậu bạn ra, bảo:

 

“Không sao, cám
ơn!”

 

“Thế à, tốt quá!”

 

Song Song chẳng
biết sao lại bắt đầu thấy bối rối. Đúng lúc, giọng Du Phương vang lên:

 

“Du Hạo, em nói
chuyện với ai vậy?”

 

Du Hạo xoay lại,
Du Phương, Du Thanh với Du Thiện đang hướng mắt về phía cậu và Song Song.

 

 

Trong phòng
khách, ba người nọ chờ đợi Du Hạo nói rõ về việc có cô gái lạ mặt xuất hiện
trong vườn nhà.

 

“Thật ra, đó là
Lục Song Song, bạn thân của Phi Phi!”

 

“Bạn của Yến Phi
sao?” – Du Phương ngạc nhiên – “Chẳng phải em đã lấy ký ức của những người biết
về nhà họ Du ư?”

 

“Đúng nhưng Song
Song là một cô gái thông minh. Cậu ấy không biết đã dùng cách nào đó để lấy lại
ký ức.” – Du Hạo thở dài.

 

“Và cái chị đó
đã đến tìm gặp lại anh?” – Du Thiện nghiêng
người.

 

Du Hạo gật đầu.
Du Thanh bấy giờ mới lên tiếng:

 

“Vậy sao anh
không lấy ký ức của chị Song Song đó một lần nữa?”

 

“Bé Thanh, nếu
anh lấy ký ức của Song Song một lần nữa thì cô ấy sẽ nhớ lại nữa cho xem, nên
đành để vậy thôi!”

 

“Thế Song Song
gì đó có nói với Yến Phi về việc trước đây?”

 

Du Hạo nhìn chị
cười gượng:

 

“Em bảo cậu ấy
đừng nói cho Phi Phi. Em không muốn Phi Phi lấy lại ký ức!”

 

“Anh không thấy
làm vậy là quá đáng sao?”

 

Ba người nọ kinh
ngạc vì câu nói ấy của Du Thanh. Cô bé mười lăm tuổi đứng dậy:

 

“Việc chị Song
Song đó lấy lại ký ức chứng tỏ ông trời muốn anh và chị Yến Phi quay lại với
nhau. Thế mà anh vẫn không cho chị Yến Phi có lại ký ức. Và bây giờ anh có thêm
một cô gái

khác.”

 

“Bé Thanh, anh…”

 

“Lẽ ra…” – Du Thanh cắt ngang –
“Anh không nên lấy ký ức của chị Yến Phi nhanh như thế. Lẽ ra anh nên chờ vài
ngày nữa khi lũ Dạ Ma không còn tấn công nhà họ Du. Lẽ ra anh nên cho chị ấy cơ
hội!”

 

“Bé Thanh, anh
đã nói là đừng nhắc chuyện đó ở trong nhà nữa!” –
Giọng Du Hạo bắt đầu biến đổi.

 

Du Thanh nhìn
anh trai, đôi mắt buồn bã:

 

“Vốn dĩ ngay từ
đầu anh đã ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân. Anh không hề nghĩ gì đến cảm xúc của
mọi người trong gia đình và của chị Yến Phi.”  

 

Dứt lời nó chạy
đi. Bình thường, Du Thiện sẽ đuổi theo chị gái nhưng lúc này thằng bé chẳng
buồn làm thế nữa. Nó ngồi im lặng.

 

Du Phương lắc
đầu:

 

“Con bé này, sao
lại thế chứ!”

 

Du Hạo ngồi lặng
người. Câu nói khi nãy của em gái như bản án kết tội cậu một cách đanh thép. Nhắm
mắt, cậu khẽ cúi đầu.

 

 

***

 

 

Tiệm mì Tân
Quản, Song Song nhíu mày:

 

“Sao? AJ đã định
xin nghỉ việc ở tiệm mì nhưng sau đó lại thôi à?”

 

“Ừ, thế mới tức.
Chẳng biết có bình thường không nữa! Nhưng từ sau ngày hôm qua AJ và

Yến Phi có vẻ
thân thiết hơn thì phải. Cả buổi sáng cả hai cứ cười nói không ngừng đã vậy còn
đi kè kè bên nhau nữa!”

 

Song Song bắt
đầu lo lắng thật sự, nhất là khi biết rõ về “lý lịch” của AJ. Cô gái sợ rằng
điều mình tiên đoán sẽ trở thành sự thật, lúc ấy mọi chuyện sẽ càng rắc rối
hơn. Phải làm sao đây!

 

 

***

 

 

Buổi chiều hôm
đó, ngồi trên bậc thềm đá, Du Hạo đang nhớ lại lời em gái lúc sáng nay “Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã ích kỷ và chỉ
nghĩ cho bản thân. Anh không hề nghĩ gì đến cảm xúc của mọi người trong gia
đình và của chị Yến Phi!”

 

Tiếng thở dài
phát ra, Du Hạo nói khẽ:

 

“Mình làm thế là
ích kỷ sao?”

 

Chợt, có tiếng
Trúc Linh vang lên từ phía sau:

 

“Cậu chủ Du Hạo!
Cậu có thư!”

 

Du Hạo xoay qua:

 

“Ừm, cám ơn Trúc
Linh!”

 

Trúc Linh cười,
trao thư cho anh chàng. Du Hạo cầm thư:

 

“Ai gửi thế
nhỉ?”

 

Quay bức thư ra
phía sau, vừa thấy dòng chữ “Gửi Du Hạo, bác Kim Ban ở Hội Nhật Hoàng”, Du Hạo vui
mừng:

 

“Thư của bác Kim
Ban!”

 

Không chần chừ,
Du Hạo lấy thư ra xem.

 

“Du
Hạo, con vẫn khỏe chứ? Bác và mọi người trong Hội Nhật Hoàng đều rất nhớ con. Bốn
tháng trước con không thể đến dự tuần lễ 
phép thuật của Hội khiến lão già Vương Đại ũ rũ, còn cái lão Phùng Đỉnh
thì cứ nhắc tên con mãi. Chính vì thế lần này con phải đến dự tuần lễ phép
thuật lần thứ chín mươi của Hội đấy! Các bác rất mong con sẽ đến. Lễ diễn ra
vào ngày mai, vào giờ kết thúc bình minh. Kim Ban.”

 

“Sắp đến tuần lễ
phép thuật của Nhật Ma. Lần trước vì không khỏe nên mình đã không đến chắc các
bác trông mình lắm. Mai mình phải đến thôi, giờ kết thúc bình minh à.”

 

Bất chợt trong
đầu Du Hạo lóe lên một ý nghĩ:

 

“Đúng rồi! Sao
mình không hỏi thử các bác về cái chết của bố, quyển sách ma thuật và cả quyền năng cấm kỵ nữa, biết đâu các bác
ấy biết sự thật thì sao!”

 

Nghĩ thế, Du Hạo
quyết định ngày mai sẽ hỏi cho ra lẽ cái vấn đề làm nhức đầu mình mấy ngày qua.

 

 

***

 

 

Hôm sau, Song
Song nhíu một con mắt lại hỏi:

 

“Sao, cậu sẽ đến
Hội Nhật Hoàng nào đó hỏi về những điều đang thắc mắc?”

 

“Ừ, tớ nghĩ các
bác trong Hội sẽ biết vì lúc trước bố tớ rất thân thiết với các bác ấy. Biết
đâu chuyện mẹ tớ kể còn có uẩn khúc gì đó.”

 

“Một lát nữa cậu
sẽ đi à?”

 

“Ừm, chưa có ai
trong nhà biết cả, tớ phải tranh thủ đến Hội Nhật Hoàng!”

 

Song Song đảo
mắt ngẫm nghĩ, vài giây sau bảo:

 

“Hay là… cậu cho
tôi theo đi!”

 

Du Hạo tròn xoe
mắt:

 

“Cho cậu theo?
Nghĩa là cậu muốn đến Hội Nhật Hoàng ư? Nhưng ở đó toàn là ma, cậu đến làm gì?”

 

“Chẳng phải Hội
Nhật Hoàng toàn là những Nhật Ma sao? Nếu là Nhật Ma thì có gì phải sợ cũng
giống như tôi đâu có sợ cậu! Dẫu sao chuyện này cũng liên quan đến Yến Phi, tôi
cũng muốn tìm hiểu, nhất là có dính đến AJ.”

 

Nghe lời khẳng
định hùng hồn của cô bạn, Du Hạo chỉ biết thở ra.

 

“Thôi được, tớ
sẽ đưa cậu theo nhưng cậu phải nhắm mắt lại, chỉ khi nào đến nơi mới được mở
mắt ra!”

 

“Chà, làm gì
thần bí thế. Được, tùy cậu, muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm!”

 

“Cũng sắp đến
giờ rồi, có gì chúng ta đến Hội sớm một tí để hỏi thăm tin tức. Cậu sẵn sàng
chưa?” – Du Hạo quay qua.

 

Song Song thấy
hơi hồi hộp, đây là lần đầu tiên con bé đến một Hội ma, một thế giới ma thuật
bí ẩn. Nhưng chuyện đã đến nước này đành phải liều thôi. Song Song gật đầu:

 

“Ừ, tôi sẵn sàng
rồi!”

 

Du Hạo giơ tay
ra, cô gái họ Lục ngạc nhiên:

 

“Gì vậy?”

 

“Thì cậu phải
nắm tay tớ mới đến được Hội Nhật Hoàng. Tớ sẽ đưa cậu đi bằng con đường phép
thuật!”

 

“Nắm tay?” – Song Song không biết sao lại thấy khó xử thế nào
ấy.

 

Nắm tay Du Hạo?
Có sao đâu, chỉ là nắm tay thôi, đâu có gì.

 

“Sao nữa thế? Cậu
ngại nắm tay tớ hả?” – Du Hạo nhìn vẻ mặt khác thường của
cô bạn.

 

“Ngại cái gì? Nắm
thì nắm!”

 

Song Song từ từ
đặt tay lên tay Du Hạo. Lòng thoáng giật mình khi anh chàng đột ngột siết chặt
tay nó.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3