Hoàng tử yêu nói giỡn - Chương 08 - Phần 2

Hai người chịu đựng được hai ngày, cuối cùng không nhịn được đi về phía tẩm cung của đối phương rồi lại chạm mặt nhau giữa đường.

“Ngươi… khỏe không?” Khổng Ất Nhân nhu tình ngàn vạn hỏi, trong lồng ngực tràn đầy tư vị chua ngọt.

“Ta rất khỏe, ngươi cũng khỏe chứ?” Thiên Thiên không chuyển mắt nhìn hắn, đáy mắt tràn ngập không nỡ rời xa.

“Hôm nay… thời tiết thật đẹp.” Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

“Đúng vậy, trời không có mưa.” Nàng si ngốc tựa vào ngực hắn.

Hai người đi theo hầu phía sau nhất thời oành oạch té chổng vó.

Sao mà động tác của hai người bọn họ chẳng ăn nhập gì với lời nói cả vậy?

Khổng Ất Nhân không để ý đến đám người té vừa khó coi lại thất lễ kia,ôm lấy Thiên Thiên đi về phía “Đình tương tư chưa dứt”.

Hai ngày qua tinh thần dây dưa chuốc lấy khổ sở mặc dù chưa có đáp án, nhưng mà chỉ cần vừa thấy nàng, hắn đã cảm thấy mình không có cách nào rời khỏi nàng.

Hơn nữa, hắn rất muốn nói chuyện cùng nàng, nghe thấy giọng nói của nàng, nhìn má lúm đồng tiền của nàng.

Hắn thay nàng lau đi sương trắng còn đọng trên ghế, mỉm cười nhìn nàng, “Ngồi trước.”

“Cám ơn.” Nàng thản nhiên cười một tiếng, trái tim ngọt ngào như mật, “Ngươi cũng ngồi đi.”

Hắn ngồi xuống đối diện nàng, vẻ mặt thoáng qua một tia xấu hổ. “Ách, cái đó…”

“Đầu của ngươi đã đỡ hơn chút nào chưa?” Nàng ôn hòa nói.

“Rồi, đỡ rồi.” Hắn ngưng mắt nhìn nàng, đáy lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn lại hoang mang.

Nàng đang ở trước mắt, đang ở bên cạnh, hắn có nằm mơ cũng vui vẻ, tỉnh lại cũng mong nhìn thấy người, nhưng mà tại sao hắn vấn cảm thấy trong lòng có một nút thắt nào đó còn chưa cởi?

Loại cảm giác này giống như… món ăn mình chán ghét bao nhiêu năm, trong lúc vô tình nếm thử được, lại khiếp sợ thấy nó không khó ăn chút nào, còn thơm ngon khiến đầu lưỡi người ta cũng sắp hòa tan.

Nhưng mà cho dù ở trong vui sướng say mê, vẫn không khỏi kinh ngạc hoài nghi, đây là thật sao? Không phải là ảo giác nhất thời chứ? Có thể chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn hay không?

“Người là lạ.” Nàng không nhịn được nói.

“Đúng vậy, ta là lạ. “Hắn lầm bầm lầu bầu.

Thiên Thiên đã nhịn hai ngày, cũng không nhịn nổi nữa, tay nàng vung lên chụp mạnh xuống vai hắn.

“Này! Ngẩn người cái gì?”

“Khụ khụ khụ….” Khổng Ất Nhân thiếu chút nữa phun máu, đau đến sốc hông mãnh liệt ho khan mấy tiếng. “Ngươi, ngươi muốn giết người sao?”

“Không như vậy ngươi làm sao mà hồi hồn được.” Nàng không chút thẹn thùng, còn rất lẽ thẳng khí hùng.

“Ta đang suy nghĩ một chuyện.” Hắn oán giận trợn mắt nhìn nàng một cái, “Một chuyện rất nghiêm trọng.”

“Là chuyện gì? Nói ta nghe coi, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết.” Nàng hăng hái bừng bừng.

“Ngươi?” Hắn chớp mắt một cái, vội vàng khoát tay, “Không cần không cần không cần, ta tự mình nghĩ là được.”

“Chúng ta bây giờ tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không yên tâm để ta giúp một tay sao?” Nàng ngọt ngào nói.

Hắn có chút luống cuống tay chân, ngượng ngùng mở miệng, “Ách, nói ra rất dài dòng… Nhưng mà thực sự không có chuyện gì, ta tự mình nghĩ là được rồi.”

Aiz, hắn có thể nói thẳng ra, nàng chính là cái chuyện “Rất nghiêm trọng” trong lòng hắn sao?

“Yên tâm đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao chuyện có thể giải quyết thì đâu cần phải phiền não, không giải quyết được thì có phiền não cũng vô dụng, đúng không?” Thiên Thiên nhất phái vui vẻ, cười hi hi nói tiếp: “Ngươi có thể ra ngoài đi dạo với ta một chút không? Ta muốn coi mấy cửa tiệm trong kinh sư, 『đại hà nhất chi hoa 』 của chúng ta muốn xuất khẩu qua đây, nếu như có thể trực tiếp mở một cửa hàng trong kinh, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

“Đại hà nhất chi… A, ngươi đang nói cái chổi ngũ sắc kia.” Khổng Ất Nhân sặc luôn, vội vàng cắn môi nhịn cười, “Không ngờ ngươi lại có đầu óc kinh doanh như vậy, còn biết buôn bán rộng khắp thiên hạ.”

“Để cho mỗi cái góc trên thế gian này đều có 『 Đại hà nhất chi hoa 』 là nguyện vọng lớn lao lâu dài của A Lý Bất Đạt chúng ta.” Trên mặt Thiên Thiên tràn ngập vẻ hy vọng. “Nếu như quả thật thành công, tương lai dân chúng của A Lý Bất Đạt có thể an tâm tập trung vào nghề này, không cần cả ngày lo lắng rau dưa trái cây khó trồng, gà vịt thịt cá khó nuôi.”

Nước A Lý Bất Đạt quá nhỏ, lãnh thổ chiếm nhiều nhất là sa mạc và thảo nguyên, bách tính tuy nói là an cư lạc nghiệp, nhưng là rau dưa bình thường nuôi ngựa cũng chẳng béo.

Xem ra cũng chỉ có dựa vào làm gia công mới có thể tạo nên kỳ tích cho kinh tế của A Lý Bất Đạt

Thân là công chúa quản sự duy nhất của A Lý Bất Đạt, nàng hiểu rõ tâm tình của a cha.

Khổng Ất Nhân gần như mê muội ngắm nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin cùng kiên định của nàng, đáy lòng dâng lên một làn sóng nhiệt kích động.

“Ngươi thật có chí khí.” Hắn chợt thấy xấu hổ.

So với nàng, hắn toàn trốn ở đâu đâu lăn qua lăn lại, mỗi ngày chỉ nghĩ đến tự do, thật là một kẻ thất bại.

“Ta chẳng qua chỉ giúp a cha ta một tay mà thôi.” Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, con ngươi sáng ngời nhìn hắn, “Ta cũng coi là thông minh chứ? Ngươi xác định không để cho ta giúp ngươi chia ưu sẽ khổ sao? Ta có thể nghĩ ra gì đó.”

“Ách, cám ơn, cám ơn.” Hắn vội vàng khéo léo từ chối, khuôn mặt tuấn mỹ xẹt qua một tia lúng túng: “Tự ta nghĩ được rồi. Không phải ngươi muốn nhìn những cửa tiệm ở kinh sư sao? Ta có thể dẫn ngươi đi, có vài chỗ làm ăn rất khá, chỗ cũng khá lớn đủ rộng rãi, lại ở nơi người đến người đi náo nhiệt, tiền thuê lại không đắt, ngươi có thể tham khảo một chút.”

“Làm sao mà ngươi biết rõ vậy?” Nàng chớp chớp mắt, khó mà nén khỏi sự kinh dị.

“Đừng quên ta là địa đầu xà* nha.” Hắn nở nụ cười, hai tròng mắt rạng rỡ, khôi phục khí thế dương dương đắc ý phách lối.

*đầu xỏ một vùng, người am hiểu về nơi đó

Thiên Thiên bị hắn chọc cười, cũng làm như thật chắp tay thi lễ với hắn một cái, “Như vậy công tử địa đầu xà, làm phiền ngài dẫn đường.”

Khổng Ất Nhân không hổ là địa đầu xà ở kinh sư, mới qua một ngày đã mang nàng đi khắp các nơi tốt có thể mở tiệm trong thành.

Thiên Thiên cẩn thận ghi lại trên giấy bằng da dê ghi nhớ vị trí.

Cho đến khi ánh đèn rực rỡ sáng lên trong màn đêm, bọn họ mới dừng chân ăn tối ở quán cơm nhỏ gần đó.

“Thịt dê nhúng của quán này ăn ngon cực, còn có thịt dê nấu thì là, tất cả đều là mùi vị Tân Cương chính gốc.” Khổng Ất Nhân quen thuộc dắt nàng ngồi xuống trong một nhã gian, khoái trá giới thiệu.

“Oa! Lâu lắm rồi ta không có được ăn đồ ăn có mùi vị gần quê hương như vậy nha.” Nước miệng của nàng cũng sắp chảy ra đến nơi, miệng ăn xúc động.

Đi tới kinh sư mà còn có thể ăn được đồ ăn ngon lành ở A Lý Bất Đạt, nhưng mà nhớ nhất là thịt dê nướng, heo sữa quay cùng với sữa đông của A Lý Bất Đạt.

Nàng cảm động đến sắp khóc.

Hắn trìu mến nhìn nàng, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, “Ngoan, giờ muốn ăn gì thì ăn đó, ca ca có mang tiền.”

“Ta sẽ không khách khí.” Nàng thản nhiên cười một tiếng.

Vào lúc bọn họ gọi một nồi lẩu lên, ba chiếc đĩa đựng đầy thịt dê mới mẻ cùng các loại rau dưa cũng đầy lên, còn có mấy xâu thịt dê nướng còn bốc khói.

Thiên Thiên hoan hô một tiếng, vùi đầu ăn, luôn miệng xuýt xoa.

“Ăn chậm một chút, ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn.” Hắn vội vã rót một chén trà nóng cho nàng thanh cổ, mặt tràn đầy nụ cười.

Bộ dáng lúc nàng bắt đầu ăn cực kỳ giống trẻ con, thật đáng yêu.

“Ăn quá ngon. “Nàng uống một chén trà lớn, thoải mái tru miệng hít một hơi.

“Đến, ăn thử cá viên.” Hắn nhiệt tình giúp nàng gắp thức ăn, cố làm ra vẻ lơ đãng nói: “Thì ra mấy ngày trước ngươi xuất cung đi dạo đường phố, không chỉ là vì để thưởng thức mỹ vị kinh sư, còn đi khảo sát thị trường.”

Thiên Thiên hơi ngẩn ra, ngay sau đó chột dạ thừa nhận, “Phải.”

“Tại sao không nói sớm cho ta biết chứ? Ta cũng có thể sớm để ý cho ngươi một chút.” Đôi mắt thâm thúy của hắn ánh lên một tia khôn khéo.” Chẳng lẽ có gì khó nói?”

Nàng gắp miếng cá viên trơn tuột lên, thấp giọng nói: “Tất cả mọi người đều đối đãi ta tốt như vậy, ta không muốn các ngươi cho rằng ta lợi dụng các ngươi.”

“Chẳng qua chỉ là mở một cửa tiệm ở kinh sư mà thôi, có cái gì mà lợi dụng.” Hắn thấy buồn cười.

“A cha ta nói, Đại Hoàng Đế Trung Nguyên người ta là thành tâm thành ý tiếp nạp đất nước nhỏ như chúng ta làm bang giao, chúng ta không dâng lên được cống phẩm thượng đẳng gì thì thôi, lại còn ngàn dặm xa xôi tiến kinh giống như chỉ vì bám vào quan hệ tốt để phát triển nghiệp vụ của 『 Đại hà nhất chi hoa 』, nếu để người ta biết, chúng ta sẽ xấu hổ muốn chết.” Nàng than nhẹ một tiếng, “Nhưng mà bách tính của A Lý Bất Đạt ăn cháo hay ăn cơm đều trong vào lần này, ta tự biết không có cách nào cô phục kỳ vọng của quốc dân, cũng không dám phiền toán kinh động đến Đại Hoàng Đế và Hoàng hậu nương nương, cho nên ta liền len lén tới.”

Nhưng mà áp lực tâm lý như vậy cũng rất nặng, cảm thấy như là mình đang làm chuyện gì lén lút xấu xa dưới chân thiên tử vậy, không đủ quang minh chính đại.

Khổng Ất Nhân không dám tin nhìn chằm chằm nàng, giờ mới thấy lòng người A Lý Bất Đạt thật là đơn thuần chất phác, thật là đáng yêu.

So với người Trung nguyên thủ đoạn quỷ kế đa đoan, cường thủ hảo đoạt, minh tranh ám đoạt, bọn họ thật sự là đứng đắn đến mức khiến người ta cười sặc sụa.

“Vậy chuyện thông gia giữa hai nước thì sao?” Khuôn mặt hắn tràn đầy ý cười, cố ý hỏi tiếp.

Đầu của nàng cúi càng thêm thấp, xấu hổ đến nâng không dậy nổi: “Cái đó là… A cha ta muốn, muốn đền bù cho Đại hoàng đế Trung nguyên bị chúng ta…”

“Lợi dụng?”

Nàng kinh sợ bắn lên, vội vàng ngẩng đầu: “Không, không tính là lợi dụng được, phải nói là… Ách…”

“Làm bàn đạp chân?”

“Không đúng không đúng!” Nàng khẩn cấp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cuống quít giải thích, “Cũng không lãnh huyết như vậy, chúng ta thật ra thì chính là…. chính là lương tâm bất an….”

Mặc dù biết bọn họ căn bản không cần lương tâm bất an, nhưng mà hắn vẫn thừa cơ chiếm tiện nghi, cố làm ra vẻ cảm thán lắc đầu.

“Lòng người khó dò a.”

“Không phải như thế, ta đối với ngươi…. Còn có đối với Hoàng hậu nương nương cùng với mọi người, đều là thật lòng.” Nàng cũng sắp khóc, “A cha ta cũng là vì muốn báo đáp ân đức của Đại hoàng đế, cho nên mới chuẩn bị đưa đệ nhất mỹ nữ của A Lý Bất Đạt gả làm con dâu cho Đại Hoàng đế mà.”

Lòng hắn tràn ngập nhu tình như nước, mỉm cười nhìn nàng, “Ngươi sao?”

“Không phải.” Nàng ủ rủ phủ nhận.

Lần này đổi thành Khổng Ất Nhân cảm thấy khiếp sợ, “Không phải sao?!”

”Đệ nhất mỹ nữ của A Lý Bất Đạt là tỷ tỷ ta, A Lý Tiêm Tiêm.” Nói tới đây, nàng đột nhiên kinh hãi sao mình lại nói thẳng ra?

“Nhưng mẫu hậu ta nói…” Tâm hắn loạn xạ, đầu óc rối thành một đoàn.

“Phải gả tới Trung Nguyên là tỷ tỷ của ta A Lý Tiêm Tiêm.”

“Van cầu ngươi đừng có nói chuyện kinh khủng kia cho ta nghe!” Vẻ mặt hắn hoảng hốt.

Nàng sửng sốt, ngay sau đó khó chịu nói: “Tỷ tỷ ta kinh khủng chỗ nào?”

“Không phải vậy, ý ta là, ta không muốn lấy tỷ tỷ ngươi.” Hắn tức đến hư người giải thích.

Thiên Thiên chớp chớp mắt nhìn hắn, không nhịn được mỉm cười, trái tim ngọt ngào: “Nhưng mà Tiêm Tiêm rất đẹp nha!”

“Có đẹp nữa ta cũng nhìn rồi.” Hắn ngừng lại một chút, vội vàng bổ sung: “Mẫu hậu ta, đủ đẹp chưa?”

“Rồi, ngươi thắng.” Nàng cười tươi như hoa, an tâm nói: “Ngươi có thể không cần lấy tỷ tỷ ta.”

Khổng Ất Nhân thở hắt ra, ngay sau đó hoang mang nói: “Tại sao a cha ngươi lại định cho tỷ tỷ ngươi gả vào Trung Nguyên mà không phải ngươi?”

“A cha ta nói, nhất định phải đem thứ tốt nhất trong nhà đi tặng người ta.” Nàng cắn xiên thịt dê, ăn đến đầy cả mồm.

“Nói vậy là sao?” Vẻ mặt hắn kinh ngạc.

“Đây cũng là tục lệ của A Lý Bất Đạt chúng ta, nếu muốn tặng lễ, thì phải đưa thứ trân quý nhất, quý giá nhất.” Tâm tinh được thả lỏng, khẩu vị cũng tốt lên, Thiên Thiên vui vẻ gặm nốt một xâu thịt dê, lại nhấp một ngụm canh nóng hổi.

Ha ha ha, hắn nói không lấy tỷ tỷ, tâm ý như vậy không phải đã rõ ràng rồi sao?

Gương mặt Thiên Thiên càng ngày càng đỏ bừng, cũng không phải bị canh nóng làm cho đỏ.

Khổng Ất Nhân không ăn thịt, cũng chẳng ăn canh, chỉ nhìn chằm chằm nàng thật lâu, mặt tràn đầy đau lòng cũng khó hiểu: “Tại sao ngươi không phải là thứ trân quý nhất, quý giá nhất trong nhà ngươi? A cha ngươi không phải nói nữ nhi còn tôn quý hơn nam nhi sao? Tại sao ông ta có vẻ thương tỷ tỷ ngươi mà không phải ngươi?”

Hắn luyến tiếc cho nàng, thật sự thấy bất bình thay cho nàng.

Nàng chọc một miếng thịt dê nhúng vào nước dùng đang sôi sùng sục, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt bất bình căm giận của hắn.

“Ngươi làm sao vậy? Không có gì phải tức giận nha, Tiêm Tiêm là Tiêm Tiêm, ta là ta, huống chi tỷ ấy thật sự là đệ nhất mỹ nữ của A Lý Bất Đạt chúng ta, chỉ trừ… Ách…”

“Cái gì?”

Nàng có chút chần chờ: “Trên thực tế, cha ta có vẻ muốn gả Tiêm Tiêm đến Trung Nguyên hơn, cũng là bởi vì… cái đó…”

“Cái gì? Cái gì?” Lỗ tai hắn vểnh lên.

“Trong cung chúng ta thường ngập nước.” Nàng nói xong vội vàng dùng một miếng cá viên thật to nhét vào miệng. “Như vậy đó.”

“Hả?” Vẻ mặt hắn mờ mịt.

“Mau ăn, mau ăn, ăn xong chúng ta mau trở lại cung.” Nàng đầy mặt tươi cười, liều chết gắp thức ăn vào trong bát hắn.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3