Hoàng tử yêu nói giỡn - Chương 09
Chương 9
Lá phong vàng bay bay từng trận bên trong hoa uyển, Khổng Ất
Nhân như có điều suy nghĩ quệt từng vệt màu vẽ trên giấy trắng như tuyết, vừa
trầm ngâm vừa hạ bút, trong lòng nghĩ tới đủ thứ xảy ra ngày hôm qua.
Thì ra là Thiên Thiên từ ngàn dặm xa mà đến, là vì muốn thay
bách tính của A Lý Bất Đạt mở ra một cơ hội buôn bán, có thể để thổ sản được sản
xuất và tiêu thụ đến Trung Nguyên, cũng chế tạo cơ hội việc làm.
Không ngờ nhìn bề ngoài nàng có vẻ thờ ơ như vậy, lại có một
suy nghĩ tinh tế lại thông minh đến thế, càng lương thiện khiến cho người ta
đau lòng…
Hắn bắt đầu cười ngây ngô, lòng tràn đầy vui vẻ.
“Chủ tử,
được chưa vậy?”
Hắn vẫn đắm mình trong vui sướng, vui ơi là vui.
“Chủ tử,
xương đùi của nô tài đau quá à.”
Hắn nhíu mày một cái, “Ta đang suy nghĩ, kêu la cái gì?”
Hải công công một tay đỡ thắt lưng, một tay chỉ lên trời,
hai chân đứng kiểu củ tam thất, vốn là tư thế có ba phần đẹp trai lại bởi vì đứng
lâu quá mà cứng nhắc phát run.
“Nhưng
mà… nô tài sắp đứng không nổi nữa, người, người vẽ xong chưa vậy?” Hải công
công ngay cả khẩu âm cũng trở nên run rẩy.
“Vừa nãy
ta rõ ràng bảo ông đứng tư thế nào thoải mái một chút, ai bảo ông cứ khăng
khăng đứng cái kiểu ấy?”
“Ô ô, nô
tài cao hứng mà, đời này sống đến tuổi như vậy rồi mới có người vẽ cho nô tài
giống vậy.” Hải công công vừa phát run, vừa mừng mừng tủi tủi.
Vừa nãy là cảm động muốn chết, bây giờ là hối hận muốn đòi mạng.
“Bớt nói
nhảm đi, đứng ngay ngắn, ta còn chưa vẽ xong đâu.” Khổng Ất Nhân phất phất tay,
chấm chấm một chút màu vàng, nhẹ nhàng điểm vài nét bút trên tờ giấy trắng.
Hải công công chỉ đành liều cái mạng già giữ nguyên trạng
thái, cho dù mồ hôi rơi mãnh liệt cũng phải ngoan ngoãn đứng yên để chủ tử hoàn
thành bức kiệt tác có một không hai này.
“Được rồi,
không sai biệt lắm, thêm vài nét vẽ cảnh lá rơi là hoàn thành.” Sau một lúc
lâu, Khổng Ất Nhân cuối cùng cũng thở hắt một hơi, dương dương đắc ý nhìn tác
phẩm vĩ đại của mình.
“Thật
không vậy?” Hải công công thả lỏng, suyết nữa mệt lả, lại hưng phấn khó chịu được
lao về phía bàn đá muốn coi bức họa.
“Hoàng hậu
nương nương giá lâm!” Xa xa vang lên tiếng thái giám thông báo.
Đôi mắt Khổng Ất Nhân sáng lên, không che dấu được khuôn mặt
tươi cười, hắn đang muốn tìm mẫu hậu nói chuyện tử tế một chút đây.
Đúng vào lúc hắn đang bước ra tiếp đón, phía sau lại truyền
đến tiếng kêu thảm thiết của Hải công công do bị đả kích quá mạnh.
“A a a
a…..” Chỉ thấy trên giấy vẽ, giữa một đống hồng hồng vàng vàng loang lổ có một
thân hình xiêu vẹo màu xanh biếc.
Vàng… Xanh… Hồng, đây là cái gì vậy?
Hoàng hậu sợ hết hồn, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không
có gì, có thể là do con vẽ ông ta quá dễ nhìn quá nghệ thuật, cho nên nhất thời
xúc động muốn cười.” Hắn cảm thấy thật vui vẻ.
“Nhưng
mà ông ta nghe không giống như đang cười a?” Hoàng hậu đầy mặt nghi ngờ.
“Đúng rồi,
” Hắn cười dài nói: “Mẫu hậu, có chuyện con đang muốn nói với người đây.”
“Phải
không? Khéo thật, ai gia cũng vậy.”
Hai mẹ con đi tới một chỗ khác trong hoa uyển, không để ý đến
Hải công công đang kêu thảm thiết.
“Con
trai à, ai gia nghe nói gần đây con và Thiên Thiên qua lại rất gần gũi.” Hoàng
hậu mím môi mà cười, trong lời có ý nói.
Tim của hắn thịch một cái, nhất thời đỏ mặt tía tai.”Chuyện
không phải như mọi người nghĩ đâu.”
“Tiểu
Thi, không thể nói vậy được, Thiên Thiên người ta là cô nương tốt, con cũng
không thể cô phụ người ta được.” Hoàng hậu không nhịn được dùng sức gõ xuống đầu
hắn một cái.
Ai da!
Khổng Ất Nhân ôm đầu, oán hận liếc mẫu thân một cái. “Mẫu hậu,
khí chất! Đừng có quên khí chất mẫu nghi thiên hạ!”
“Con ta
sắp trở thành một tên khốn kiếp bội tình bạc nghĩa, ai gia còn quản cái gì mà
khí với chả chất?” Hoàng hậu tức giận nói: “Con đừng quên, quốc vương của A Lý
Bất Đạt đã giao nữ nhi phó thác cho hoàng thất chúng ta.”
“Mẫu hậu,
đây chính là chuyện con muốn nói với người, người quốc vương A Lý Bất Đạt muốn
gả cho hoàng thất chúng ta không phải là Thiên Thiên, mà là tỷ tỷ của nàng, đệ
nhất mỹ nữ của A Lý Bất Đạt tên là A Lý Tiêm Tiêm.” Giọng điệu của hắn có một
chút tức đến hỏng người. “Mọi người nhầm đối tượng hết rồi.”
“Con nói
bậy gì đó?” Hoàng hậu sửng sốt.
“Là thật,
hôm qua Thiên Thiên chính miệng nói với con.” Hắn tức giận nhìn mẫu thân, cảm
giác chống đối bị đè nén lại xông lên ngực.
Bất kể kết quả là thế nào, hắn đều hy vọng hết thảy đều xuất
phát từ lựa chọn của bản thân, chứ không phải do người khác tới nói cho hắn biết
nên làm thế nào.
Khi còn bé cũng vậy, bây giờ cũng vậy, hắn đã sớm chán ghét
cuộc sống bị người khác sắp đặt, bảo hộ.
Nhưng bây giờ không giống nữa, hắn không thể ngay cả chung
thân đại sự của bản thân cũng mặc cho người ta chi phối, nếu như hắn không
thích nam nhân, mà là Thiên Thiên, vậy thì cũng phải đợi hắn tự mình hiểu rõ tất
cả rồi hãy nói!
Trước đó, ai tới nói cũng vô ích.
“Được,
coi như là như vậy, cũng không ảnh hưởng đến hôn sự của con và Thiên Thiên.”
Hoàng hậu lòng tràn đầy nôn nóng, thật vất vả trên cõi đời này mới xuất hiện một
nữ tử tốt đẹp có thể khiến con trai động tâm, bà làm sao có thể trơ mắt nhìn
con trai bỏ qua được?
“Con đã
nói rồi, chuyện của con tự con sẽ quyết định.”Mi tâm của Khổng Ất Nhân nhíu lại
thật sâu, không vui nói:”Con chỉ muốn cho mọi người biết, quốc vương của A Lý Bất
Đạt chưa từng có ý định gả Thiên Thiên đến Trung Nguyên, người ta có tính toán
của người ta, mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.”
“Chẳng lẽ
con lại muốn lấy A Lý Tiêm Tiêm hơn? Cái cô Đại công chúa được gọi là đệ nhất mỹ
nữ kia?” Hoàng hậu hết sức kiềm chế tức giận.
Đúng lúc này, Thiên Thiên vừa mới tự mình làm xong một con
diều đầy vẻ phóng khoáng lại xinh đẹp của A Lý Bất Đạt, đang vui vẻ hưng phấn
đi qua cánh cổng hình vòm đi vào Xuân Khánh cung, đang muốn tới gọi hắn đi thả
diều.
“A?
Hoàng hậu nương nương cũng ở đây, bọn họ… Sao sắc mặt nhìn khó coi vậy?” Nàng dừng
bước sau một bụi hoa hồng rậm rạp, lễ phép chờ bọn họ nói chuyện xong.
Nhưng tiếng gầm kích động mà phẫn nộ của Khổng Ất Nhân lại bay
vào trong tai nàng….
“Con
không muốn lấy A Lý Tiêm Tiêm!”
Nàng ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng lên.
Chẳng lẽ bây giờ hắn đang nói chuyện hôn sự của hai người bọn
họ với Hoàng hậu nương nương sao?
Thế này có nhanh quá không vậy?
Nghĩ thì nghĩ như vậy, trái tim Thiên Thiên lại mừng như
điên nhảy lên thình thịch, cơ hồ không giữ nổi con diều trên tay.
Nhưng mà cũng nên đến lúc rồi, dù sao hai người bọn họ cũng
đã có một nụ hôn đính ước, a a a.
“Vừa
đúng, vậy con lấy Thiên Thiên đi.” Hoàng hậu nói một cách đương nhiên.
Trái tim của Thiên Thiên cũng sắp vọt ra khỏi miệng, nụ cười
trên mặt không ngừng lan rộng.
Ta nguyện ý, ta nguyện ý gả nha!
“Con
cũng không muốn lấy Thiên Thiên!” Khổng Ất Nhân không chút nghĩ ngợi rống lên.
“Không lấy! Không lấy! Chính là không lấy!”
Muốn hắn cứ hồ đồ như vậy mà bị buộc phải thành hôn, hắn kiểu
gì cũng không cam tâm! Hắn còn chưa hiểu rõ ràng…
Ta không muốn lấy Thiên Thiên.
Nụ cười của Thiên Thiên trong phút chốc cứng đờ, con diều
trên tay nhẹ bẫng rớt xuống.
Thế giới của nàng trong phút chốc như nổ tung thành ngàn vạn
mảnh vụn, ngực giống như bị người ta hung hăng chém trúng mấy đao, đau đớn chết
người khiến cho trái tim nàng tan nát.
Hắn không cần ta, hắn không cần ta, hắn thật sự vẫn không cần
ta.
Tâm trí Thiên Thiên ầm ầm rung động, cũng không nghe lọt bất
cứ chữ nào kế tiếp nữa, nàng tái mặt, lảo đảo miễn cưỡng xoay người, bước chân
loạng choạng bước qua mặt đất trải đầy hoa vàng lá khô bước đi.
Nàng không biết mình đã trở lại tẩm cung từ Xuân Khánh cung
như thế nào, chỉ biết mình đang không ngừng phát run, đầu nhức đến lợi hại, ngực
tức đến cơ hồ không thể nào hít thở.
Ta không muốn lấy Thiên Thiên…. Ta không muốn lấy Thiên
Thiên….
Lời nói tức giận của hắn không ngừng vang lên bên tai nàng,
một lần rồi lại một lần, từng chút giày xéo lên vết thương của nàng thật mệt mỏi,
đau lòng muốn chết.
Nàng thê lương nhắm hai mắt lại, bịt chặt hai lỗ tai, làm thế
nào cũng không thể ngăn cản tiếng nói kia xuất hiện.
“Công
chúa, bữa trưa đã chuẩn bị xong, người có muốn bây giờ….”
“Không
đói.” Nàng nhẹ nhàng đẩy Tiểu Tiên ra ngoài phòng ngủ, cạch một tiếng đóng cửa
lại.
Tiểu Tiên đang cầm một hộp cơm đựng đầy thức ăn ngon, trợn mắt
há mồm nhìn cánh cửa dang đóng chặt.
Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi?
Thiên Thiên tựa vào cửa, chậm rãi, mệt lả không còn chút sức
lực nào trượt ngã xuống đất, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo đến buốt người.
Nàng không khóc, hai tròng mắt vô thần chỉ ngây ngẩn nhìn ra
phía ngoài khung của chạm hoa, những nhánh ngô đồng đầy lá vàng kia, không biết
từ bao giờ, đã bị gió thu thổi xuống gần nửa.
Sắp đến cuối thu, tiết trời cũng trở nên ngày càng lạnh.
Người ta nói lá rụng về cội, cuối thu, lá cây rụng, nàng hẳn
là cũng nên giống như lá rụng mùa thu, trở lại nơi mà mình thuộc về.
Kinh sư dù có tốt thế nào, cũng vẫn không phải nhà của nàng.
Giống như nàng có thích hắn hơn nữa, cũng vĩnh viễn không thể
nảo trở thành tân nương tử hắn yêu mến.
“Đúng vậy,
rốt cuộc cũng vẫn phải trở về, ta cũng nên về nhà rồi.” Nàng muốn cười, nước mắt
lại như ngọc châu đứt đoạn từng hạt điên cuồng rơi xuống.
Thiên Thiên không đè nén nổi nỗi đau đớn như dao cắt trong
lòng nữa, che miệng thật chặt bi thương khóc lên.
Thì ra là vui mừng hoan hỉ đến cuối cùng, cũng chỉ là một giấc
mộng si mà thôi.
Như vậy…. Chính là như vậy sao?
Những dịu dàng của hắn ngày hôm qua vẫn còn đây, tiếng cười
nói thương yêu của hắn như vang bên tai, hơi ấm trong lồng ngực hắn, giống như
vẫn còn đọng lại trên da thịt nàng, nhưng chỉ một đêm, tất cả nhu tình mật ý đều
đã thay đổi.
Oán trách hắn sao? Hận hắn sao?
Nàng cảm thấy thống khổ bi thương không thể nào hít thở nổi,
nước mắt như vỡ đê chảy không ngừng, nhưng nàng không có cách nào oán hắn, hận
hắn, trách hắn.
Bởi vì là nàng yêu hắn trước!
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn tỏ rõ chỉ thích nam nhi không thích
nữ tử, là nàng một bên tình nguyện, tự mình đem trái tim buộc bên người người
ta, bây giờ làm sao có thể trách hắn?
Hơn nữa những ngày qua hắn đối với nàng thật tốt, rất tốt,
nàng chưa từng hạnh phúc vui vẻ như vậy bao giờ, chỉ bằng điểm này, nàng sao có
thể hận hắn chứ?
Nàng không thể hận hắn, cũng sẽ không hận hắn, chẳng qua là
nỗi đau đớn tuyệt vọng nặng nề bi thương giống như sóng cả cuốn tới, nhanh
chóng nhấn chìm nàng….
Vào giờ khắc này, nàng thật muốn nghe thấy tiếng hót lanh lảnh
hạnh phúc của “Thanh tích điểu” trong truyền thuyết kia, nhưng nàng càng muốn
nghe thấy hắn thâm tình nói với nàng: thật ra, thì ta cũng có một chút xíu
thích ngươi….
Nhưng hết thảy đều là mơ ước xa xôi, vĩnh viễn sẽ không
thành hiện thực.
Nàng không nên như vậy!
Thiên Thiên vùi mặt sâu giữa hai đầu gối, nước mắt bi thương
thấm đẫm vạt áo.
Cả đêm không ngủ, suy nghĩ thâu đêm, Thiên Thiên cuối cùng vẫn
nén đau quyết định rời khỏi kinh sư về nhà.
Nam nhân nàng yêu mến không thích nàng, vĩnh viễn cũng không
thể lấy nàng, cho dù có lưu lại nữa, mỗi ngày nhìn thấy vẻ tuấn mỹ của hắn,
ngày ngày nhận thấy sự ôn nhu của hắn, chỉ khiến cho nàng càng thêm cuồng dại
triền miên, không thể kiềm chế.
Tiếp tục như vậy nữa, trơ mắt nhìn hắn cuối cùng thành thân
với một nam nhân khác, nàng… nàng sao chịu được?
Sáng sớm nàng đã xuất cung tới Dịch quán phân phó đám võ sĩ
thị nữ chuẩn bị một chút, một hai ngày sau sẽ lên đường trở về A Lý Bất Đạt.
Sau khi giao phó xong, nàng một mình dạo bước trên đường cái
náo nhiệt phồn hoa, mua một ấm trà tử sa cùng một thanh Viên nguyệt loan đao để
tặng cho a cha, một chiếc trâm khảm trai cùng một chiếc gương nhỏ bằng bảo thạch
cho a ma.
Khăn tay thêu hoa từ tơ tằm Giang nam thượng hạng cùng một
chiếc trâm phù dung bằng bạc cho đại tỷ Tiêm Tiêm, một chuổi dây chuyền san hô
tặng cho Tam muội Loan Loan, còn có mấy món đồ tinh xảo của Trung Nguyên là chuẩn
bị gửi cho mọi người trong cung.
Mắt của nàng vừa đỏ lại vừa sưng, lúc khiêng một túi lễ vật
nặng trịch kia lên, trên vẻ mặt bình tĩnh có một tia cười thê lương.
Mục đích ban đầu khi tiến kinh cũng đã đạt thành, nàng cũng
coi như may mắn không hổ thẹn, cho nên cũng chẳng có gì mà phải khổ sở.
Nhưng dù lý trí nói với bản thân như vậy, trái tim của nàng
trước sau vẫn không có cách nào chân chính yên bình sung sướng, chỉ cần vừa
nghĩ tới sẽ phải rời khỏi hắn, rời khỏi những con người khả ái nhiệt tình trong
hoàng cung, nàng đã cảm thấy mình như sắp bị xé tan thành hai nửa.
Nhưng nàng còn có lý do để lưu lại cùng viện cớ sao?
Nàng cũng không muốn hắn lại bị bức hôn, mỗi ngày trải qua
cuộc sống ảo não phiền não khó xử, nếu thật sự thích hắn, nên để hắn tự do.
“Hắn muốn
nhất là được tự do tự tại, ta ít nhất cũng phải thành toàn cho hắn điểm này.”
Nàng lẩm bẩm, nụ cười phiêu hốt mà bi thương.
Cho dù trái tim đau thật là đau, đau đến nỗi mỗi lần hít thở
đều như trầy da sứt thịt một lần, đau đến mức mất hết toàn bộ khí lực, nàng vẫn
quyết định giống như một cô nương trưởng thành, lễ phép nói tạm biệt với mọi
người.
Trở lại cung, đã là lúc hoàng hôn.
Thiên Thiên trở lại tẩm cung, cười cười nhìn Tiểu Tiên đầy mặt
lo lắng.
“Công
chúa, người đi đâu vậy? Lại xuất cung sao? Sao lần này không cho nô tỳ đi cùng?
Còn nữa, Nhị hoàng tử đến tìm người mấy lần, nhìn ngài ấy rất sốt ruột, mỗi lần
nghe người còn chưa trở về, sắc mặt lại khó coi thêm một phần!” Tiểu Tiên vội
vàng bẩm báo với nàng. “Nô tỳ còn chưa thấy Nhị hoàng tử sốt ruột như thế bao
giờ đâu.”
Nghe thấy hắn tới tìm nàng mấy lần, trái tim Thiên Thiên đầu
tiên là vui vẻ điên cuồng một trần, ngay sau đó bị lý trí cùng bi thương mạnh mẽ
đè lại.
Đừng tự mình đa tình nữa, A Lý Thiên Thiên, hắn chẳng qua chỉ
quan tâm ngươi một chút thôi.
Nhưng là thật sự chỉ có như vậy thôi sao? Có lẽ… có lẽ hắn
so với những gì hắn chịu thừa nhận còn thích nàng hơn một chút?
Có khả năng này sao?
“Tiểu
Tiên, Nhị hoàng tử có nói gì không?” Nàng đem chiếc túi da dê nặng nề đặt lên
bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì mong đợi cùng hy vọng mà dâng lên một tầng đỏ ửng.
“Ngài ấy
không nói gì, chỉ hỏi ta người đi đâu vậy, ta nói chắc là xuất cung, sắc mặt
ngài ấy liền vô cùng lo lắng đi qua đi lại, một lúc lâu mới rời đi.” Tiểu Tiên
thấy lạ nói: “Nhưng mà ngài ấy đến đến đi đi ít nhất năm, sáu lần, giống như là
rất nóng lòng.”
Có thể hay không… nàng cón có một tia hy vọng nhè nhẹ?
Có thể hay không… hôm qua hắn chẳng qua là ngượng ngùng thừa
nhận cảm tình đối với nàng trước mặt Hoàng hậu nương nương?
“Ta phải
qua Xuân Khánh cung.” Nàng cũng không nén được sự kích động cùng mong đợi trong
nội tâm nữa, xoay người chạy đi.
Vô luận ra sao, nàng cũng phải nghe hắn chính miệng nói rõ
ràng, nàng cũng muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng này.
Trước khi rời khỏi Trung Nguyên trở lại A Lý Bất Đạt, nàng
muốn dũng cảm vì tình yêu của mình tranh đấu tới phút cuối cùng!
“Công
chúa, người ăn cơm trước đã chứ!” Tiểu Tiên xị mặt, nhìn một bàn ngự thiện nóng
hổi trước mắt.
Ô, nàng đã chuẩn bị mấy món ăn ngon giúp công
chúa giải quyết ngự thiện, nhưng mà nếu không ăn, vạn nhất Nhị hoàng tử mà biết công chúa ăn không ngon, người gặp xui
xẻo là nàng đó.