Nàng công chúa gỗ đàn hương - Chương 15

 

Chim
ưng đứng lặng bên cánh cửa, thân hình anh đã sẵn sàng bay, hai tai anh
nghe ngóng tiếng động khắp mọi nơi, ngay cả khi anh tập trung vào cuộc
nói chuyện bên trong.

Vậy
ra là thế, đơn giản và nhớp nhúa. Mẹ cô là một người nghiện thuốc phiện
và ngoại tình. Cuộc tình với một người đàn ông ít hơn bà tới chục tuổi
hiển nhiên không phải đầu tiên hay kín đáo gì. Một chuỗi những vụ bê bối
dài và xấu xa đã giải thích cho sự khăng khăng chối từ gia nhập lại xã
hội thượng lưu của cô Cavencourt.

Chúa
ơi, cô ấy không được cha mẹ đón đợi, phải không nhỉ? Không phải cô ấy
đã kể từ rất nhiều tháng trước đây sao? Cô nói với anh rằng cha mẹ cô bị
phá sản. Bây giờ Philip mới hiểu sự thất bại tài chính chỉ là cú đánh
cuối cùng. Anh chỉ có thể lấy làm lạ là cuộc sống khốn khổ ấy lại không
làm cô tan nát theo.

Trong
căn phòng phía trên, hai giọng nữ trầm tiếp tục. Hay đúng hơn, giờ chỉ
còn giọng của Bella, quở trách nhẹ nhàng rồi lại an ủi. Cô hoàn toàn
đúng. Amanda quá mềm yếu. Không có lỗi nào của mẹ cô, hay cha cô, hay
của bác sĩ, thậm chí cả cái tên Fenthill đê tiện kia nữa, cứ theo cô
nói. Có khi lần sau bạn sẽ thấy cô ta mời tên dâm đãng dơ dáy kia dùng
trà.

Sao
lại không chứ? Bạn thân nhất ở Calcutta của cô là Rani Simhi khét
tiếng. Người đầu bếp tận tâm của cô là một trong những gã đàn ông đáng
khiếp nhất Ấn Độ. Người quản gia của cô là một điệp viên và kẻ cắp bậc
thầy. Amanda Cavencourt kết bạn với những người rất có thể sẽ lợi dụng
và phản bội cô. Cô ta là một con nhỏ ngốc nghếch cả tin. Cuộc sống khó
khăn vậy cũng chẳng dạy cho cô ta thứ gì.

Mặt
khác Philip cũng vội vã nhắc nhở bản thân là lương tâm anh đang kêu réo
điềm gở, cô ta đã đánh cắp bức tượng. Chẳng cần biết là cô ta đánh cắp
lại nó. Cô ta cũng lừa lọc và nham hiểm như Rani, lại còn thuê cả người
đồng lõa nữa. Những hành động khó có thể là của một nạn nhân bất lực.

Philip
vừa cho lương tâm của mình vào trong một cái thòng lọng khi anh nghe
tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lên bậc cầu thang. Mặc cho tầm vóc của
mình, Padji có thể leo lên nhẹ nhàng nếu muốn. Thằng cha chết tiệt. Tên
Ấn Độ dành hầu hết các đêm lang thang khắp vùng nông thôn. Đêm nay, sau
mọi đêm, thay vào đó hắn lại quyết định lẩn lút trong nhà.

Căn
phòng học được đặt ở ở chái xa đầu nhà. Padji nhanh lẹ trèo lên cầu
thang chính, điều đó có nghĩa người ta phải đi qua hắn để tới các bậc
cầu thang sau.

Philip
trèo lên bức tường đối diện phòng học và thấy một tay nắm cửa. Anh mở
cánh cửa và trườn vào bên trong, ngay khi Padji tới đầu cầu thang.

Philip
nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, rồi dừng lại cách vài
inch. Anh nín thở khi tay nắm cửa chuyển động. Một khoảnh khắc sau, anh
cảm nhận được tên Ấn Độ đã đi ra, rồi nghe tiếng gõ lên cánh cửa phòng
học.

“Ra đi nào cô chủ,” Padji nói. “Sao lại để cho cô hầu ngu ngốc giữ cô tại nơi lạnh lẽo đó?”

Philip nghe tiếng cửa khẽ cót két khi cô mở nó. Lẽ ra James phải tra dầu cho nó rồi, anh nghĩ ngay lập tức.

“Cô
ấy không giữ tôi,” giọng nói phiền muộn của cô Cavencourt vẳng ra.
“Đừng có trách Bella vì sự đi lại lạ lùng của tôi. Anh đang làm gì vậy,
cứ lẩn lút trong nhà ở giờ này à?”

Padji đáp hắn nghĩ có nghe tiếng đột nhập.

“Ôi, đó chỉ là chúng tôi thôi, dù sao bọn tôi cũng đang định quay lại giường.”

Ba người đi qua chỗ nấp của Philip. Giọng nói trầm trầm của họ nhỏ dần đi thành tiếng lầm rầm khi họ bước xuống cầu thang.

Anh
đợi thêm vài phút nữa trước khi căn nhà lại trở nên yên lặng, rồi hít
một hơi thở nhẹ nhõm. Anh đã không di chuyển, gần như không thở trong
suốt thời gian Padji đứng bên, vì giác quan của tên Ấn Độ cũng nhạy bén
như của anh.

Giờ
thì anh có thể thở đúng kiểu, Philip thấy không khí trong gian phòng
quá nặng nề và cũ kỹ. Anh bước lại một bước và va phải một bức tường
rắn. Chúa à, chẳng ngạc nhiên gì. Anh đã bước vào một căn buồng kín nào
đó.

Tim
anh đập thình thịch khi anh cầm lấy tay nắm cửa. Nó không nhúc nhích.
Anh cố lại lần nữa. Không có gì. Chiếc then cài bị kẹt – hay phần nào đó
bị kẹt. trong bóng tối đen như hũ nút anh không thể nhìn thấy gì, và
những ngón tay nhanh nhẹn của anh trở nên vô ích.

Kìm
nén sự hốt hoảng, anh sờ trong áo khoác tìm mấy cái móc mở khóa... và
không thấy gì cả. Anh đã thay áo choàng khi quay trở lại York, và lơ
đễnh không đổi công cụ. Trời đánh thánh vật thật. Thậm chí dao cũng
không. Cái quái gì không ổn với anh thế? Anh chưa bao giờ sơ suất đến
thế, chưa bao giờ.

Tất cả là lỗi đáng nguyền rủa của cô ta. Anh đã bị chú tâm quá mức với con lợn ở York và cơn kích động của cô ta-

Anh
không thể thở được. Không có đủ không khí ở đây cho một con chuột, nói
gì đến một người đàn ông trưởng thành. Một người đàn ông, anh tự nhắc
mình, khi sự hốt hoảng dâng lên làm nhụt nhuệ khí. Một người đàn ông,
không phải một đứa trẻ con.

Bất
kỳ thằng ngốc nào cũng có thể xử lý được một cánh cửa buồng kín. Chỉ
cần đơn giản suy nghĩ một cách lôgic bình tĩnh. Anh sẽ tìm được cách ra.
Anh phải. Anh sẽ không bị bẫy ở đây suốt đêm. Chúa ơi, không phải suốt
đêm.

Anh
giơ một nắm đấm lên để đập vào cửa, rồi lại thôi. Anh không thể kêu
cứu. Anh muốn thở thật sâu nữa để bình tĩnh lại, nhưng không dám. Không
khí sẽ nhanh chóng hết. Anh sẽ chết ngạt. Tốt hơn là la hét để họ giải
thoát anh. Anh không cần phải giải thích. Để cô ấy sa thải anh. Anh sẽ
tìm cách khác. Một cách khác, nhưng sẽ mất thời gian – có lẽ hàng tuần,
hàng tháng, và tất cả việc làm suốt những tuần lễ qua sẽ trôi sông trôi
bể.

Anh
kéo chiếc khăn ra khỏi cổ. Anh luôn luôn điều khiển được bản thân, anh
hoang dại nghĩ. Nhưng đây là sự điên loạn. Nghĩ đi, Astonley.

Anh
không thể suy nghĩ được. Anh chưa bao giờ như thế khi sự sợ hãi vô lý
thế này cứ lơ lửng. Anh không thể suy nghĩ và anh không thể la lên, anh
chắc chết tại đây trong phút chốc nữa.

Không, anh sẽ không. Dĩ nhiên anh có thể thở. Anh chỉ bị bẫy thôi. Anh sắp phát điên nhưng anh sẽ chịu đựng.

Anh
dựa lại vào góc và trườn từ từ trên sàn. Rồi anh co đầu gối lên gần
ngực, như anh đã từng làm bao lần bao năm trước đây, và đặt cái đầu ong
ong lên đó.

Amanda
nghiến răng, đặt chiếc giá nến xuống và tra chìa vào ổ. Cô phải vặn nó
đi lại vài lần trước khi khớp. Rồi cô giật cửa ra, và tim cô quặt thắt
lại tới mức cô phải nắm lấy cửa để giữ vững.

Trong
một khoảnh khắc buốt nhói, cô ôm lấy đầu người chết. Gương mặt anh ta
trắng toát và cứng đờ, anh Brentick nhìn vô hồn lên như thể cô không ở
đó. Cô muốn ôm anh, giữ anh thật chặt và vỗ về anh. Cô biết song cô
không được vì điều đó làm anh xấu hổ. Cô quỳ gối xuống đón cái nhìn vô
hồn của anh và cố gắng giả vờ cô không thấy thứ gì.

“Anh
Brentick,” cô dịu dàng nói. Tay cô vươn ra chạm lấy anh, gọi anh quay
lại thế gian. Anh chớp mắt và nhìn bối rối xuống tay cô. “Anh ở đây đã
bao lâu rồi?” cô hỏi.

“Tôi không biết.” Giọng anh yếu ớt, xa xăm như của một người lạ.

“Anh nghĩ có cử động được chân tay không? Nếu được thì tôi có thể giúp anh đứng lên.”

Anh
rút tay khỏi đầu gối và từ từ, với nỗi đau đớn hiển hiện, duỗi thẳng
chân. “Ổn rồi,” anh nói. “Chúng chỉ đi ngủ thôi mà.” Anh rũ sạch những
gì đang bám lấy mình và cố gắng cười thảm não. “Không phải một cái xác
cứng đờ như tôi nghĩ.”

“Đừng
có giỡn về những thứ như thế,” cô gắt. “Anh làm tôi sợ đến chết.” Sau
một vài lần cố gắng thất bại, cô đã kéo được anh lên.

”Chân tôi như kẹo dẻo ấy,” anh lẩm bẩm.

“Cứ
dựa vào tôi.” Cô giữ chặt eo anh. Anh nặng đến chết được nhưng không
hiểu sao cô vẫn giữ anh đi nhiều feet qua sảnh tới phòng học, rồi lên
ghế ngồi bên cửa sổ. Anh sụm người xuống ô cửa sổ và cắn môi. Anh rất
đau.

“Tê
cơ,” cô nói, giữ giọng cứng rắn và như thật, dù cô đã suýt khóc vì anh.
Khóc vì anh và giết cái con quái vật đã tra tấn tàn bạo một cậu bé yếu
đuối. Với sự quả quyết như làm công chuyện, cô giữ lấy một chân và bắt
đầu xoa bóp các cơ bắp xương xẩu.

Anh
há miệng ra. “Tin tôi đi, anh Brentick. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm.
Mẹ tôi phải chịu nhiều lần cơ co thắt. Chúng làm bà la hét. Cái này luôn
có ích.”


nhất quyết vật lộn với cái đầu tiên, rồi cái cẳng căng đét thứ hai cũng
được khuất phục. Khi xong chuyện cô nhìn lên để thấy cái nhìn cảnh giác
của anh với mình.

“Sao cô đến đây cứu tôi?” anh hỏi.

“Tôi sẽ nói anh nghe,” cô đáp, đi vài bước ra xa anh, “sau khi anh giải thích làm thế nào anh vào được phòng kín.”

“Tôi đoán nói rằng mình mộng du là vô nghĩa?”


lắc đầu. Anh vung chân lên sàn, nhưng không đứng dậy. Anh chỉ ngồi đó,
nhìn săm soi mặt sàn. Cô vừa định mở miệng để đòi câu trả lời thì anh
nói. “Tôi đang trong vườn, hút thuốc, như mọi đêm, thời tiết cho phép
mà. Cô biết tôi không ngủ tốt lắm.” Cô không đáp gì. “Tôi thấy ánh sáng
trong căn phòng này. Lúc đó là một giờ sáng, nên tôi nghĩ tốt hơn là
kiểm tra.”

“Tôi hiểu rồi. Padji cũng nghi ngờ có người đột nhập.”

“Chỉ
vậy thôi. Tôi trèo lên nhẹ nhàng đến mức có thể,” anh tiếp tục. “Khi
chỉ nghe thấy giọng cô và cô Jones, tôi định bỏ đi thì nghe thấy ai đó
lại gần. Tôi đang đứng trước cửa căn phòng kín – không phải tôi biết nó
là một căn phòng kín – và thế là, tôi trốn vào sau nó, nghĩ rằng để tên
đột nhập mất cảnh giác. Khi tôi nhận ra đó chỉ là Padji, tôi thấy mình
là một tên đại ngốc, trốn trong đó. Tôi đợi khi mọi người đi hết – rồi
tôi không thể mở cửa được.”

“Lẽ ra anh nên gọi người giúp.”

“Tôi không muốn kinh động cả nhà.”

“Thật sao? Anh thà ở suốt đêm trong một cái phòng kín rất bé à?”

“Có lẽ tôi không suy nghĩ tỉnh táo lắm,” anh nói.


thở dài. Họ có thể tiếp tục như thế này mãi mãi, tránh chủ đề, và cô
không thể chịu đựng được điều đó. “Padji nghĩ rằng anh đang theo dõi
tôi,” cô nói cộc lốc. “Anh ấy bảo khóa anh lại cho biết tay.” Trong sự
yên lặng căng thẳng tiếp theo cô nghe tiếng anh thở nhanh. Tim cô nhói
lên vì anh, vì sự hãnh diện đàn ông của anh.

Nhưng
cô cũng có sự hãnh diện của mình. Cô biết anh đã nghe lỏm – có lẽ cố
tình, có lẽ không. Dù sao cũng đã quá muộn để giả vờ. “Anh ấy không
biết,” cô nói, “nhưng tôi đoán. Cái ngày trên tàu anh ngã bệnh, anh bị
mê sảng. Không nhận ra, anh đã kể cho tôi nghe một bí mật. Lúc ấy tôi
không hiểu nó hoàn toàn, nhưng Padji đã bảo tôi chuyện anh ta làm, tôi
đoán đó là những gì cha anh đã làm và … ôi, tôi không muốn Padji là
người thả anh ra.”

Anh khẽ quay đầu ra phía cửa sổ. Ánh nến chập chờ hất những bóng mập mờ lên gương mặt cứng cỏi của anh.

“Cám ơn cô,” anh nói, giọng anh gần như không có tiếng.


hiểu anh chịu gì khi nói thế, và vội vã xoa dịu niềm hãnh diện của anh
cũng như của cô. “Tôi cho rằng anh không thể dừng nghe lỏm chuyện tối
qua cũng như tôi không thể ngày hôm đó,” cô nói. “Tôi không biết anh đã
nghe thấy gì, những chắc hẳn thế là quá đủ, nếu không anh đã không nấp
đi. Tôi đoán anh muốn tránh làm tôi hổ thẹn. Anh không muốn tôi đoán
rằng anh đã nghe thấy bí mật của tôi – gia đình tôi. Không phải nó chỉ
là bí mật. Lẽ ra hôm nay tôi nên nói với anh. Tôi không hổ thẹn, không
thực sự. Tôi chỉ… tôi không muốn anh thấy thương hại tôi. Tôi đã có đủ
điều đó dành cho bảy kiếp sau rồi. Tôi nghĩ thế.”

Thêm
một kiếp nữa dường như qua đi trước khi anh ngước lên nhìn cô. Miệng
anh dịu xuống thành nụ cười yếu ớt. “Trong trường hợp đó, cô Cavencourt
à, tôi không dám thương hại cô đâu. Cô sẽ trả đũa như vậy. Tôi chưa bao
giờ chịu thương hại, nhưng tôi ngờ rằng nó chắc còn tệ hại hơn cái phòng
kín chết tiệt đó.” Anh đứng dậy. “Sự thật là, tôi là một đứa con ngỗ
nghịch. Roi bu lô chỉ làm tôi bật cười. Tôi không sợ gì hết, cô thấy đấy
– ngoại trừ, đấy là, bị nhốt trong một nơi nhỏ đóng kín. Đó chỉ là thứ
hình phạt duy nhất có tác dụng.”

“Tôi
không ngạc nhiên,” cô bĩnh tĩnh đáp, dù cho cái lời giải thích như-thật
của anh làm tim cô đau nhói. “Tôi đoán anh là một tên quỷ nhỏ. Song đó
vẫn là một cách cực kỳ độc ác để dạy dỗ một đứa bé trai, không quan
trọng độc ác làm sao.”

“Cô
sẽ làm được gì chứ?” Anh lại gần, và trong ánh sáng leo lét, cô thấy
một cái nhìn chăm chú quen thuộc. “Tôi biết cô đã cố gắng hiểu cho tôi,
bởi cô cố gắng hiểu mọi người, từ thần Shiva vĩ đại đến Jane, cô hầu
giặt là. Song cô phải làm cái gì đó. Thế, cái gì?”

Quá
dễ trả lời. Cô biết mình sẽ nên bao phủ gương mặt cậu bé đầy bực bội
rắc rối kia bằng những nụ hôn, nâng niu nó, nuông chiều nó và yêu nó
bằng cả trái tim.

“Tôi
không nên cố giảng bài cho anh,” cô cẩn thận nói. “Nếu anh đã từng là
một đứa nhỏ rất chi hiếu động, anh chắc đã vui vẻ với boxing, đấu kiếm
và cưỡi ngựa hơn. Những môn thể thao cho cả trí tuệ và sức lực. Cũng
vậy, hoạt động thể lực mạnh sẽ làm anh quá mệt mỏi để mà tinh nghịch. Ba
anh cố gắng biến anh thành cái anh không phải. Trẻ con nên được cho
phép là chính mình.”

“Cô
nghĩ sự tinh nghịch của tôi là bình thường,” anh nói. “Không đâu. Ngoài
những trò chơi khăm thông thường của bọn con trai. Tôi rất xấc láo, nói
dối thường xuyên và ăn cắp.”

Cô hẳn phải sốc. Cô không thế. Khi cô mở cánh cửa phòng kín và thấy gương mặt anh, cô hiểu. “Bởi vì anh giận dữ và bất hạnh.”

Anh
vẫn săm soi nét mặt cô. “Cô bị giới hạn với những lời bào chữa tử tế,
cô Cavencourt à. Cô có tin một con người có thế sinh ra đã tồi tệ
không?”

“Tôi
tin nhưng không phải với anh. Chắc chắn điều đó là hiển nhiên,” cô vội
thêm vào. “Nếu tôi nghĩ anh cố tình làm gì xấu, tôi nên để anh trong
phòng kín, hoặc để cho sự thương xót dịu dàng của Padji. Tôi biết mọi
người nghĩ tôi quá bao dung, anh Brentick ạ. Song tôi không luôn luôn
chìa má kia ra đâu. Tử vì đạo không phải kiểu của tôi.”

“Không,” anh nhẹ nhàng nói. “Tôi nhận ra cô không phải một vị thánh.”

Giọng
anh làm mặt cô nóng bừng. Đã muộn rồi khi cô dần nhận ra bộ đồ ngủ của
mình. Dù mặc chiếc váy ngủ bằng vải flannel và áo choàng bằng len bền,
cô vẫn cảm thấy như không mặc gì và không an toàn. Anh dường như quá
gần, và cũng quá giống không mặc gì. Chiếc khăn cổ của anh đã đi mất, và
áo sơ mi của anh tách bên để lộ ra một tam giác da thịt sáng màu đồng
trong ánh nến. Cô muốn lại gần anh, chạm vào anh. Cô muốn ôm anh và được
ôm. Cô rùng mình.

“Chắc cô phải lạnh đến thấu xương,” anh nói. Anh bắt đầu kéo áo choàng ra.

“Không!”
Cô nhanh chóng lùi lại. “Tôi không cần nói. Tôi quay lại giường đây.
Anh cầm mấy cây nến. Tôi biết rõ đường đi.” Cô lại phía cửa, “Chúc ngủ
ngon, anh Brentick,” cô nói. Rồi cô bỏ chạy.

Lẽ
ra Philip mất cả đêm chỉ để quằn quại trong nhục nhã nhưng sự thấu hiểu
của cô Cavencourt về điểm yếu của anh dường như là thứ ít rắc rối nhất
khi anh leo lên giường.

Anh ngồi lại, xoa xoa thái dương đau nhức, tự hỏi sao cô lại làm cho mọi thứ trở nên phức tạp quá chừng vậy.


sảng, cô nói. Giờ anh mê sảng đây. Anh không thể tin mình lại thú nhận
sự thật, quá nhiều sự thật. Lẽ ra anh chỉ nên giả vờ không hiểu cô đang
nói gì. Nếu bị ép, anh chỉ cần từ chối.

Nhưng
anh lại thấy mình bị bẫy lần nữa, vương vào sự tử tế và trắc ẩn không
đáng. Tự tay cô cứu anh để giữ thể diện cho anh và đã không bỏ đi cho
tới khi thấy anh khỏe lại. Cô nâng anh ra khỏi bóng tối buốt giá đến khi
tỉnh táo. Với đôi tay khỏe mạnh không ngờ của mình, cô thậm chí còn xoa
hết nỗi đau khỏi thân hình cứng đờ của anh.

Lòng biết ơn làm anh yếu đuối và bất cẩn. Kinh ngạc và biết ơn, anh thấy mình không thể, hiếm có thể, bịa ra một từ nói dối.

Song
đó không phải cái tệ nhất. Cô không chỉ giải thích và bào chữa cho anh
mà còn mặc áo giáp sáng cho anh nữa. Dĩ nhiên anh Brentick không theo
dõi cô. Anh ấy dũng cảm tới để bắt bọn đột nhập, và vô tình nghe lỏm
chuyện, và do đó đã hi sinh cả sự bình yên của đầu óc mình để cứu đầu óc
cô.

“Ôi,
Amanda,” anh lẩm bẩm. “Làm sao em có thể tin được điều đó? Sao lại có
một đồ ngốc nghếch cả tin đến thế?” Anh muốn lắc cô, gào to lên điều đó.
Ngay cả sự thật về con người anh cũng chỉ gợi thêm sự thấu hiểu không
thể nào chịu đựng nổi của cô. “Giận dữ và bất hạnh,” cô đã nói thế. Đồ
ngốc, anh thầm lặng đáp. Bella nói đúng. Cô Cavencourt sẽ còn bào chữa
cho ngay chính Quỷ sứ.

Song
có lẽ cô ấy cũng không hoàn toàn cả tin, Philip nghĩ khi anh ngả người
lên gối. Cô ấy không hoàn toàn giữ cảm xúc cho anh, phải không, vì lòng
trắc ẩn của cô? Cô đã nói trắng cho anh là cô không chỉ biết anh phải
chịu đựng gì trong căn phòng kín, mà còn biết làm sao và do đâu có nỗi
sợ hãi. Dù cô dịu dàng thú nhận, Philip cũng nhận thấy sự cảnh cáo của
cô. Giờ thì cô cảm thông. Nhưng khi anh đánh mất sự cảm thông của cô, cô
sẽ không ngần ngại sử dụng điểm yếu của anh chống lại anh. Hoặc là cô
sẽ để Padji làm điều đó. Cô không ngây thơ hết. Cô biết rõ tên Ấn Độ và
cách làm của hắn. Cô đã sử dụng hắn bao giờ chưa?

Tốt thôi. Trò chơi đang trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Anh cần điều chỉnh lại kế hoạch.

Trừ
phi có ai đó thuyết phục cô Cavencourt thôi lưu đày bản thân, không thì
Nàng công chúa cười vẫn còn ở trong ngân hàng York mãi mãi. Cô phải di
chuyển và mang bức tượng theo.

Chàng
hiệp sĩ hiểu biết và tốt-chưa-từng-có của cô, Brentick, sẽ không bao
giờ lặp lại chủ đề nhạy cảm về lễ hội ở London nữa. Biết được sự thật
xấu xa đó, anh tôn trọng mong muốn của cô ẩn kín tại nơi xa xôi này.

Phải,
cô buộc tay anh vào đó. Thật là bực mình, vì lẽ ra anh có thể thuyết
phục cô dễ dàng trong vài tuần thôi. Giờ thì anh phải vận dụng những cái
khác vào công việc cho mình.

Bình
tĩnh và tính toán lần nữa, Philip chắp tay sau gáy và chuẩn bị dành
phần đêm còn lại suy tính về những công cụ anh hiện có trong tay.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3