Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối- Chương 21-22
Part 21
Trên xe, không
khí rất...... Quỷ dị. Hách My lái xe, Bạch
Tuyết ngồi bên cạnh. Hai người, đều trầm tư......
Hách My không
được tự nhiên đến không được tự nhiên đi vẫn nói: “Bạch Tuyết, Bảo Bối, không
phải người cô có thể đụng đến. Chuyện của Sanh Li, tốt nhất cô nên chuẩn bị sẵn
sàng trước.”
Mặt Bạch Tuyết
trắng toát, nói: “Tôi biết, tôi thật sự biết.”
Hách My liếc
cô một cái: “Nhìn ánh mắt cô, cùng biểu hiện hôm nay, chuyện bọn họ, là cô giở
trò quỷ rồi! Trộm acc?”
......
Trả lời là một
trận lặng im. (Vô.....Ảnh.....Cá93c....https://qttp.wordpress.com/)
Hách My thấm
thía nói: “Bạch Tuyết, chuyện trước kia cô làm, chúng tôi đều mở một con mắt
nhắm một con mắt, cô muốn dụ mấy người đàn ông trong game, câu mấy người đàn
ông trong văn phòng, chúng tôi đều làm như không biết. Nhưng, lần này cô đùa
lớn rồi, còn đụng vào bàn sắt.”
...... Vẫn rất
im lặng.
Hách My tiếp
tục nói: “Chúng tôi mới đi công tác vài ngày, ngay cả thủ đoạn này cô cũng
dùng? Chúng tôi học máy tính , kỹ thuật tay nghề cũng không phải dùng để làm
chuyện xấu. Hơn nữa, tôi nói rồi, Bảo Bối, cô không thể trêu vào .”
Bạch Tuyết gật
gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi, acc của cô ta, tôi không chiếm được, tôi
dốc toàn lực, không khống chế nổi máy tính của cô ta, còn tý nữa thì bị hệ
thống máy tính của cô ta lùng ngược lại, cô ta rốt cuộc là ai?”
Hách My đã
đoán được, vì thế cười lạnh: “Cô ấy là ai cũng không quan trọng, nhà cô ấy
ngoài cô ấy ra, đều là cao thủ.”
Bạch Tuyết đầu
tiên là kinh ngạc, rồi lại khôi phục tự tin: “Khó trách, thì ra tôi không phải
thua trong tay cô ta, tôi đã nói một cô bé con thì dùng cái gì đấu với tôi
chứ.”
Hách My hèn
mọn nhìn cô, thầm nghĩ, người ta là khinh thường đấu với cô, đấu một lần, cô
không nhảy Hoàng Hà chắc?? Nào còn sống sót??
Trở lên, cảnh
tượng trong xe.
Lấy xuống, là
một chiếc xe khác.
“Bảo Bối, hai
người ly hôn à.” Tô Lưu Cảnh hỏi.
“Đúng vậy,
chia tay.” Bảo Bối ở mặt ngoài chẳng hề để ý, trong lòng lại vẫn đau đớn âm ỉ.
Tô Lưu Cảnh
thật cẩn thận hỏi: “Có thể nói cho tôi biết vì sao không? Mộ Sanh nhìn qua rất
không vui .”
Bảo Bối cười
lạnh: “Anh ta cái gì không vui? Người tự do, võ bá thiên hạ, mỹ nhân ánh trăng,
có mỹ nhân lại có thiên hạ , rất vui chứ.”
Lưu Cảnh nghe
có chút choáng váng: “Bảo Bối, ý của em là, Mộ Sanh vì người phụ nữ khác, ly
hôn với em?” (Vô.....Ảnh.....Các...94.https://qttp.wordpress.com/)Bảo Bối nhắm
mắt lại: “Là anh ta yêu cầu , là anh ta. Em chỉ tác thành cho bọn họ mà thôi.”
Lưu Cảnh sửng
sốt, sau đó nghiêm túc nói: “Bảo Bối, em chắc chắn người kia là Mộ Sanh? Người
ly hôn với em là ‘Sanh Li’ hay Hà Mộ Sanh?”
“Em không
biết, không muốn nghĩ.”
Lưu Cảnh cười
khẽ lên tiếng: “Bảo Bối, anh chỉ muốn nói với em, Bảo Bối, Mộ Sanh không thể là
người như thế.”
Bảo Bối ngây
người, lại cười : “Anh Lưu Cảnh, em đã thông suốt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên
thẳng, thuận theo tự nhiên đi.”
Lưu Cảnh nhìn
Bảo Bối, phụ một câu: “À? Thuận theo tự nhiên?? Ha ha, em chắc chứ? Anh cũng
không lo cho hai người nữa.”
Xe tiếp tục
đi, Bảo Bối nhìn phía trước: “Chúng ta đi đâu?”
Lưu Cảnh ngây
ngô cười: “Không nghĩ ra. Bảo Bối em muốn đi chỗ nào không?”
Bảo Bối nghĩ
nghĩ, trong lòng thật sự rối rắm, tựa hồ, Mộ Sanh...... A nghĩ tới, vì thế nói
với Lưu Cảnh: “Đến công ty mạng ‘Trí Nhất’ đi, người thân của em làm việc ở đó,
tìm họ chơi.”
Lưu Cảnh cười
cười: “Nếu anh nhớ không lầm, chị họ của anh và Mộ Sanh, cũng làm việc ở nơi
đó, Bảo Bối, không phải em nói một đường nghĩ một nẻo chứ.”
Bảo Bối tuy
rằng xấu hổ, nhưng cũng không phản bác Lưu Cảnh.
Lưu Cảnh cười
trộm, quay đầu xe, đến hướng “Trí Nhất”.
“Thật ra, Mộ
Sanh đã tuyệt vọng, hoặc là sẽ không muốn, hoặc là sẽ đế cùng, loại chuyện chần
chừ này, anh xem ra, cũng không giả vờ được. Lấy chuyện của anh mà nói, anh
theo đuổi cậu ta lâu như thế, đều bị cậu ta không thèm nhìn, em gặp cậu ta một
lần, trái tim cậu ta bay theo em luôn rồi.”
Bảo Bối quay
sang: “Hắc hắc, người ta là đàn ông bình thường. Nhưng, cũng vất vả cho anh.”
Lưu Cảnh tức
giận bất bình: “Cậu ta còn tưởng rằng mình làm rất tốt, so với anh còn chưa là
gì, bây giờ anh đã không sao rồi, cậu ta còn tưởng rằng anh ta gây tổn thương
cho anh rất lớn. Nói sau này sẽ không được tự nhiên, cậu ta còn không tin. Ai,
nhưng Mộ Sanh như thế, mới có lực hấp dẫn. Em nói đúng không?”
(Vô.....Ảnh95.....Các....https://qttp.wordpress.com/)
Bảo Bối hừ một
tiếng: “Anh ấy quá cẩn thận . Ôi chao? Chuyện đó liên quan gì đến em.”
Nhìn người nào
đó cười gian, Tiêu Bảo Bối ý thức được một bi kịch -- người trước mắt này, cũng
là tình địch mà......orz
Chỉ chốc lát
sau, xe đến nơi.
Người nào đó
nhìn Tiêu Bảo Bối, cười rất gian trá: “Ha ha, anh không vào đâu, anh còn vó
việc, đi trước.”
Bảo Bối ngay
cả cơ hội ‘chào’ đều không có, Ferrari trắng mang theo bụi đất, ‘Phi’ qua bên
cạnh cô. Bảo Bối không nói gì, bĩu môi, đi vào ‘Trí Nhất’.
Trời nóng quá,
không phải nhân viên đi vào công ty lớn như thế, có thể bị cho rằng đến đây
dùng ‘Điều hòa’ chùa không? Đó chẳng phải là? Bỏ người nhìn mắt??
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Part 22
Nói Bảo Bối đi
tới công ty Tiêu đại thần, trong lòng rất khẩn trương , dù sao cũng là lần đầu
tiên đến. Hơn nữa, lần này đến, hình như là có mục đích riêng .
Lắc mình tiến
vào, đi đến chỗ tiếp tân đưa giấy thông hành.
Cô gái đánh
giá Bảo Bối vài lần, hỏi: “Tiểu thư xin hỏi cô tìm ai?”
Bảo Bối suy
nghĩ , trực tiếp tìm tổng giám đốc Tiêu Nại không tốt lắm, vì thế nói: “À, tôi
tìm tiên sinh Vu Bán San bộ kế hoạch, tôi là cháu gái ông ấy.”
Cô gái rất
lịch sự nói: “Tôi bấm số giúp cô, tôi cần xác minh thân phận.”
“Không có việc
gì, cần mà.”
Chỉ chốc lát
sau, điện thoại liền chuyển được, Bảo Bối giả bộ ngọt giọng nói: “Ai da, chú
Ngu Công, cháu là cháu gái Bảo Bối nè, mau xuống tầng đón cháu, cháu chờ chú,
tạm biệt.” Nói xong, cười cười run rẩy hết cả người, hoàn toàn không để ý tới 4
cô gái trong đại sảnh nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ.
(Vô.....Ả96nh.....Các....https://qttp.wordpress.com/)
Hắc hắc, Chú
Ngu Công, thật ngại quá, cuộc sống rất nhàm chán, trêu chú một chút.
Chỉ chờ một
hồi, liền nhìn thấy vẻ mặt như đường cháy của Ngu Công, Bảo Bối vội vàng đón
chào, ôm lấy cánh tay Ngu Công: “Ai da, Chú Ngu Công tại sao chậm như vậy,
người ta chờ lâu lắm rồi. Đi thôi, đưa cháu đi thăm công ty chú.”
Ngu Công liên
tục toát mồ hôi: “Bảo Bối của chú à, cháu tạm tha cho chú đi, chú ở trong công
ty, cũng không có mặt làm người.” Dư quang nhìn đến sắc mặt các cô gái kia, Ngu
Công nhịn không được rùng mình một cái.
Bảo Bối chơi
rất vui, còn không muốn chấm dứt đâu.
Vẻ mặt Ngu
Công cầu xin: “Ai, chúng ta còn đang họp mà, đang chuẩn bị phê bình một người,
chú còn bỏ cả việc lớn xuống đón cháu, cháu đến, ngay cả lão Tam cũng chưa nói
mà......”
Bảo Bối thu
hồi mặt vui đùa: “Ai đáng để ba mẹ cháu tự phê bình, còn phải gọi cả chú My.”
Ngu Công lòng
còn sợ hãi với Bảo Bối: “Còn...... Còn không phải Bạch Tuyết kia à, giống như
gần đây chọc vào cái bị ý, Hách My và KO mấy ngày hôm trước không phải đi ra
ngoài sao? Lão Tam và chú mấy ngày nay bận việc, cô bé kia liền coi trời bằng
vung, gây sóng gió .”
Bảo Bối kinh
ngạc: “Bạch Tuyết?? Cô ta không phải......? Không phải, cô ta rốt cuộc làm gì
?”
Ngu Công
nghiêm lại nói: “Thật ra là cô ta trộm acc, nhưng sự thật rất phức tạp , không
phải trộm acc đơn giản, nếu cháu cảm thấy hứng thú, thì theo chú lên xem.”
Bảo Bối cân
nhắc rồi, vẫn quyết định đi lên nhìn một cái, khéo như vậy? Trộm acc? Đây hình
như còn liên quan đến mình
Bảo Bối đi
theo Ngu Công lên tầng cao nhất, một chân bước ra khỏi thang máy, giọng mẹ mình
liền truyền đến: “Bạch Tuyết, làm như thế, cô có thể được cái gì? Công ty chúng
tôi đối đãi với cô cũng không tệ, cô đã ngồi lên vị trí này, còn muốn gì nữa!”
Bạch Tuyết như
chống lại Vy Vy, cường ngạnh trả lời: “Đúng là bởi vì ngồi đến vị trí này, tôi
là dựa vào thực lực của tôi, dựa vào cái gì mà tôi kém người ta? Người tôi
thích, dùng thực lực của mình đoạt lấy. Chỉ là tình hình lần này đặc biệt, thủ
đoạn của tôi chỉ mạnh một chút mà thôi.”
Vy Vy thật ra
cũng không thích Bạch Tuyết, người phụ nữ này không ngờ lại làm ra chuyện này ở
công ty, nếu để tin này lộ ra, ai còn dám chơi trò của họ nữa. Tức giận nói:
“Không phải thực lực của cô rất mạnhsao? Vì sao không trực tiếp cướp về, còn
khống chết NPC, NPC Trí Năng nhiều chức năng kia, cô biết không? Bọn Tiêu Nại
làm bao lâu mới có thành quả ấy, cô sửa lại, làm hỏng hết, đây ảnh hưởng đến
công ty thế nào, cô biết không?” Vy Vy nói xong, mặt cũng đỏ lên.
(Vô.....Ảnh.....Các....https:97//qttp.wordpress.com/)
Tiêu đại thần
ôm vai nương tử của mình, không nói một lời.
Bảo Bối ở
trong góc, nghe bọn họ nói, hỏi Ngu Công: “NPC Trí Năng?”
Ngu Công xem
xét Bạch Tuyết: “Cái kia là hạng mục do KO phụ trách, lão Tam và anh cháu cũng
tham dự , NPC Trí Năng kia nghe nói có thể biến thành các loại nhân vật NPC,
chẳng may ngày nào đó người nào trong công ty xin nghỉ, đều có thể dùng được.
Vốn là hạng mục tốt, bị cô gái kia sửa, liền hoàn toàn bỏ đi.
Bảo Bối rất là
nghi ngờ: “Cô ta sửa lại làm gì?”
Ngu Công ảo
não nói: “Đi sửa lại nhân vật trò chơi, cô ta biến NPC Trí Năng thành nhân vật
trò chơi, nói cách khác, cô ta gián tiếp trộm acc, xâm phạm riêng tư củangười
chơi, còn hủy thành quả lớn nhất. Đều do chúng ta rất sơ ý, phòng đến phòng đi
đều phòng không được cô ta, mật mã văn kiện kia, đều bị cô ta phá.”
Bảo Bối nghe
xong cả kinh: “Làm sao có thể bị phá?”
Ngu Công hừ
lạnh một tiếng: “Ai biết, cô ta trộm được pass ở đâu? Mấy ngày nay KO đi ra
ngoài, tám phần là thừa dịp này mà làm.”
Bảo Bối nghĩ
đến cái gì đó: “Vậy chú có biết, người chơi bị cô ta hack là gì?”
Ngu Công lắc
đầu: “Không biết, nhưng nghe nói cấp bậc không địch lại, chơi rất tốt, nhưng
Bạch Tuyết này vừa vào, đã ly hôn hộ người ta.”
Bảo Bối nhíu
mày: “Chú Ngu Công, nếu cháu không đoán sai, cái người bị ly hôn, là cháu.”
Ngu Công nhịn
không được kêu lên: “Thật hả? Trách không được lão Tam coi trọng chuyện này như
vậy, chú thấy kỳ kỳ, thì ra là chuyện của cháu.”
Bảo Bối hé
miệng cười. (Vô.....Ảnh.....Cá98c....https://qttp.wordpress.com/)
Hách My nghe
bên cạnh có động tĩnh, hô: “Ngu Công, làm gì mà líu ríu thế, không phải bảo cậu
đi đón tiểu muội muội sao, dẫn tới đây?”
Ngu Công cười
hắc hắc: “Dẫn liền đây, tiểu muội muội này thẹn thùng, trốn tránh không dám gặp
người đó.”
Hách My nhíu
mày lại: “Đi ra đây, cậu thật bò, tầng cao nhất cậu cũng dám dẫn người lên,
đừng nói cậu bắt nạt tiểu muội muội nhé.”
Ngu Công đứng
lên: “Cái gì, nếu cậu đuổi xuống, tôi trực tiếp chuyển vào Ni Á nhớ.”
Hách My cười
gian: “Cậu nói đi, đừng trách tôi không giữ mặt mũi cho cậu.” Nói xong, cuốn
cuốn tay áo, đu đến bên này.
Bảo Bối nhịn
cười to xuống, trực tiếp nhảy ra: “Ha ha, chú My, sợ là để chú thất vọng rồi,
Ni Á tuy là chỗ tốt, nhưng không phải nơi hưởng phúc, cho nên, cháu không đi
đâu. Các chú đừng có đuổi cháu.”
Hách My kinh
ngạc, lui lui theo thói quen đến bên cạnh KO, chỉ vào Bảo Bối: “A, anh xem, đó
có phải Bảo Bối không?”
Tiêu Nại nhìn
Bảo Bối đang định nói, Vy Vy mở miệng trước: “Bảo Bối, con đổi tính à, trước kia
gọi con đến công ty chơi, con chết sống không chịu, giờ sao lại chủ động tới
cửa.”
Bảo Bối uất ức
nói: “Ai! Đến công ty, tự nhiên là có việc, nhưng thật ra mẹ à, con bị bắt nạt
thành như vậy , mọi người cũng không về nhà, trong nhà một người cũng không có.”
Vy Vy cũng
nghe Hách My nói chuyện của Bảo Bối, rấ đau lòng, ôm Bảo Bối: “Bảo Bối không
cần khổ sở, mẹ sẽ giải hận cho con, lại nói, đều tại ba con, tối hôm qua mẹ vốn
lo lắng con ở nhà một mình, muốn về , nhưng ba con nói cái gì mà trưởng thành
cái gì mà lớn thành rồi, còn không cho mẹ về.”
Tiêu Nại nhíu
mày: “Vy Vy, là anh vì tốt cho Bảo Bối.”
Vy Vy cong
miệng, hừ không lên tiếng: “Em...... Biết.”
Bảo Bối cũng
nói: “Mẹ à, là ba tốt với con, mọi người biết là được rồi, nhưng, con đã ly hôn
...... Còn, còn nói nặng như thế với Mộ Sanh......”
Nói xong, nhảy
đến trước mặt Bạch Tuyết: “Dì Bạch, vì sao dì lại làm thế, cháu không đắc tội
với dì, dì thích Mộ Sanh?”
(Vô.....Ản99h.....Các....https://qttp.wordpress.com/)
Mặt Bạch Tuyết
đã sớm trắng bệch: “Đúng, tôi coi trọng anh ấy, nhưng tôi không ngờ cô là con
gái ông chủ, trách không được máy tính của cô tôi không vào được, tôi đã thua ở
điểm này.”
Bảo Bối nhìn
chằm chằm cô ta, thở dài: “Nhưng cô làm như vậy, Mộ Sanh cũng sẽ không coi
trọng cô đâu, vì cô là chị họ của Lưu Cảnh, không so đo với cô, nhưng, cô làm
như vậy, không có chỗ nào hay cả.”
Bạch Tuyết hổn
hển: “Cho nên nói tôi thua ở điểm này, tôi thua thân thế của cô, nếu cô không
phải con gái ông chủ, tôi sẽ không bị anh ấy phát hiện, tôi có thể dùng acc của
cô. Tôi thích anh ấy lâu như thế, cô dựa vào cái gì mà chiếm vị trí phu nhân
của anh ấy chứ?”
Tiêu Nại
nghiêm mặt: “Vì con bé là con gái tôi, cho nên nó mới xứng có được đồ tốt nhất,
đây là mệnh trời, có người dùng hết tâm cơ cũng không thay đổi được số mệnh.”
Bạch Tuyết lẩm
bẩm nói: “Mệnh sao? Tôi vốn không có loại mệnh này?......”
Tiêu Nại giọng
lạnh như băng truyền đến: “Đúng, cô không có. Với cá tính của cô nhất định sẽ
không có số phận này, cô có thể đi rồi, hi vọng về sau không gặp lại nữa.”