Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối- Chương 17-20
Part 17
Hà Mộ Sanh từ
trước đến nay không phải là người không phân biệt được công và tư, tựa như giờ
phút này, anh sẽ không vì chuyện Bảo Bối, không đến công ty đại thần làm nữa.
Anh tới “Trí
Nhất” vừa đến hôm qua.
Đi tìm Tiêu
Nại, lại không có người. Bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua Vũ Tiếu đã nói, ba mẹ
anh phải về nhà bà ngoại. (Vô.....80Ảnh.....Các....https://qttp.wordpress.com/)
Vũ Tiếu, ha
ha, ngày hôm qua đã ra sân bay, Vũ Tiếu phải đi công tác.
Trong nhà, chỉ
có mình Bảo Bối. Vốn định tốn chút tâm tư, thừa cơ hội này “Bồi dưỡng bồi
dưỡng” Cảm tình với Bảo Bối, hiện nay xem ra, cũng không cần nữa.
Đi tới đi lui,
đụng phải Ngu Công anh quen.
Ngu Công cười
gian: “Nè!~ thằng nhóc, hôm nay ta mới biết được, cậu là con rể của lão Tam
nhớ! Tốc độ này, liều mạng hơn cả lão Tam và tam tẩu năm đó nhỉ.”
Mộ Sanh nắm
chặt quyền, hít sâu một hơi, cười cười: “Chú Vu, nói đùa, không phải cháu, cháu
nào có cái may mắn này?!”
Ngu Công lại
ngẩn ra, cũng nhận thấy không thích hợp, thay đổi biểu tình: “Sao lại không
phải ? Tuy ta không tham gia “Hôn lễ” của các cô cậu, nhưng mỹ nhân đã nói với
tôi, cậu ta và K dù đi công tác bên ngoài, cũng đến tham gia mờ.”
Mộ Sanh cười
lạnh như trước: “Kết hôn , sẽ không có thể ly hôn sao?” Nói xong, khẽ khom
người chào Ngu Công, rồi đi vào văn phòng.
“A ~ Aha!” Chỉ
còn lại có Ngu Công đứng một mình ở chỗ đó gãi đầu chẳng hiểu.[......]
Đi vào văn
phòng, chào hỏi đồng nghiệp, an vị ngồi làm việc.
Vừa mở máy
tính ra, liền nhảy ra một cái cửa sổ, mặt trên viết: Lên phòng kế hoạch. Kí tên
là --KO.
Mộ Sanh đóng
máy tính, ấn nút thang máy, rồi đi vào.
Trong thang
máy, không chỉ mình anh, còn có một cô gái nữa.
Khí chất mỹ nữ
-- đây là cảm giác đầu tiên của Mộ Sanh. Nhưng giờ phút này, anh cũng không có
tâm tình tiếp tục “Xem xét”, anh chỉ hy vọng thang máy có thể “Đi” nhanh chút.
Anh nghe nói
qua KO, trước kia khi anh cảm thấy hứng thú với máy tính, cũng rất thích KO,
lần này KO tìm anh, dù là chuyện gì, anh cũng muốn đi gặp một lần .
Vị “mỹ nữ khí
chất” kia lại mở miệng trước: “Vị tiên sinh này, như là mới tới, có thể hỏi một
chút, lên tầng cao nhất có chuyện gì sao? Tầng cao nhất là phòng kế hoạch và
phòng giám đốc mà.”
Không nghĩ cô
quan tâm quá mức, nhưng lịch sự cơ bản nhất, Mộ Sanh vẫn biết : “Tôi đi tìm
người.” Dựa vào lịch sự lại nói, trên mặt viết “Xin chớ hỏi” rất rõ ràng .
Vị mỹ nữ kia
không để ý khí thế lạnh băng, mỉm cười: “Ha ha, phía sau, tầng cao nhất chắc là
không có người đâu, phu nhân Tiêu tổng không có, Tiêu thái tử không có, KO và
Hách My đi công tác, Ngu Công còn ở tầng dưới, trên lầu, chắc chỉ có mình tôi?”
Mộ Sanh nâng
mắt lên, lúc này mới nhìn cô cẩn thận, áo phông tím, váy dài đến gối, giày da
không cao lắm, nâng đôi chân dài của cô, trang phục vô cùng đơn giản, nhưng lại
tôn lên dáng vẻ của cô. Lại nhìn gương mặt cô, chỉ thấy một cách đơn thuần cũng
không xuất sắc, để cùng một chỗ, thật là một ngũ quan hoàn mỹ.
Nhưng, không
hơn Bảo Bối. Đây là đánh giá cuối cùng của Mộ Sanh về cô.
“Tôi tìm KO,
ông ấy ở công ty.” Giọng điệu vẫn cứng ngắc .
Mỹ nữ nghe
thế, sửng sốt lại sửng sốt, sắc mặt thay đổi không ít, nhưng thất thố cũng chỉ
là trong nháy mắt, cô khôi phục trấn tĩnh rất nhanh. “Tôi nghĩ, chắc tôi nên tự
giới thiệu một chút, tôi là Bạch Tuyết, một trong năm nhân viên chủ quản bộ kế
hoạch, 27 tuổi, xem như là đồng nghiệp kiêm thủ trưởng của cậu.”
(Vô.....Ảnh...81..Các....https://qttp.wordpress.com/)
Nếu không phải
hoàn cảnh tâm tình và người không hợp, Mộ Sanh hẳn là thực thưởng thức cô gái
như thế, thật sự không có tâm tình, thản nhiên nói: “Hà Mộ Sanh, thực tập cố
vấn pháp luật, lệ thuộc Tiêu tổng.”
Mỹ nữ kia vừa
nghe, cười càng lớn: “Tôi biết, tôi chỉ là đã gặp cậu từ sớm, Sanh Li.”
Mộ Sanh không
khỏi ngạc nhiên: “Xin hỏi ngài là?”
“Bộ Sơ Khinh
Mi. Người giang hồ xưng -- mỹ nhân ánh trăng.”
Mộ Sanh kinh
ngạc, lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng mà nói: “Hân hạnh, Bạch tiểu
thư, xem ra ngay cả điện thoại tôi cũng không cần gọi nữa, tôi nói một tiếng
xin lỗi trước ở đây, chỗ hàng kia, tôi không cần.”
(Vô.....Ảnh92.....Các....https://qttp.wordpress.com/)
Bạch Tuyết như
dự đoán được, nói: “Không sao, vật liệu kia, cũng không lo bán không được.
Nhưng, không phải cậu làm tiên khí cho vợ hả?”
Ánh mắt Mộ
Sanh thoáng buồn bã: “Bạch tiểu thư, tôi đã ly hôn, dùng chúng làm gì đây?”
“Tại sao có
thể như vậy?” Giọng điệu Bạch Tuyết thực kinh ngạc.
Mộ Sanh nở nụ
cười: “Bạch tiểu thư sao lại quan tâm việc này thế? Đến rồi, tạm biệt”
Cửa thang máy
mở, Mộ Sanh đi thẳng ra ngoài.
Bạch Tuyết
nhìn bóng dáng anh, cười ngọt ngào, cũng đi ra ngoài.
Mộ Sanh vừa đi
vào phòng, người nào đó liền lạnh lùng ra hiệu. Nói đến cái ra hiệu này, thật
ra cũng chỉ là ánh mắt, mọi người đều là người thông minh phải không?
“Các cháu ly
hôn?” Ngắn gọn, sáng tỏ.
Mộ Sanh gật
gật đầu.
KO ngẩng đầu:
“Lý do?”
Mộ Sanh quay
mặt, hừ lạnh một tiếng nói: “Ai biết được!”
Trên mặt KO
hiện lên một tia cảm xúc không hiểu, sau đó, đi ra ngoài.
Part 18
Mộ Sanh không
biết mình ngây người bao lâu, nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, tâm tình
lại càng lạnh đến không giải thích nổi.
Chỉnh lại cảm
xúc của mình, quay người lại, liền nhìn thấy cô gái kia -- Bạch Tuyết.
“Hà luật sư ,
cậu có khỏe không?”
Nếu nói Mộ
Sanh lúc đầu không ghét cô, thậm chí còn có chút thưởng thức, bây giờ cũng có
thể chuyển thành phiền chán và chống cự, mục đích của người phụ nữ này quá rõ
ràng. Chỉ là một thủ trưởng với nhân viên, đây là quá thân thiện.
“Không có việc
gì, cám ơn đã lo lắng.” Mộ Sanh nói xong liền muốn đi.
Giọng Bạch
Tuyết truyền đến từ sau lưng: “Có lẽ, tôi biết nguyên nhân các người tách ra.”
Người Mộ Sanh
cứng đờ, không quay đầu, tạm dừng một chút lập tức lại đi lên trước, giọng cũng
cứng ngắc : “Tôi đã nói rồi, không nhọc Bạch tiểu thư lo lắng.”
Bạch Tuyết có
chút khó thở: “Cậu sẽ hối hận, cậu nhất định sẽ hối hận!”
Mộ Sanh không
để ý cô ta, rời đi. (Vô.....Ảnh.....Các..83..https://qttp.wordpress.com/)
Vừa trở lại vị
trí, trong chốc lát, trên màn hình liền nhảy ra một tin nhắn, kí tên là Bạch
Tuyết.
Mộ Sanh lắc
đầu, bọn họ hay bắt nạt người khác thế sao, nhàn rỗi không có việc gì liền gửi
thư đi dọa người khác, bắt nạt người mới vui có phải không.
Không muốn mở
ra, nhưng nếu người ta đã gửi đến, đơn giản mở ra một cái.
Bên trong là
một hình ảnh, một đôi nam nữ sử dụng tư thế hôn môi “Thân ái mật mật”.
Nam anh không biết, nữ,
cũng là bà xã trước đó không lâu đã ly hôn với anh -- Đông Phương Bảo Bối.
“Bốp” một
tiếng khép máy tính lại, đồng nghiệp xung quanh – Lỗ Lỗ, giật nảy mình.
Sau ngày hôm
qua, mọi người cũng đã quen nhau.
Lỗ Lỗ vừa thấy
sắc mặt anh không tốt, giương mắt nhìn thoáng qua máy tính của anh, phát hiện
không thích hợp, vừa định nói ra miệng, Mộ Sanh liền ngắt lời anh: “Lỗ Lỗ, hôm
nay, giúp tôi một chút, nghỉ bệnh.”
Nói xong, liền
xông ra ngoài.
Lỗ Lỗ định
nói: “Đó là ảnh PS (photoshop) , tuy rằng rất tinh xảo nhưng vẫn có lỗ hổng.”
Bị Mộ Sanh cản lại.
Mộ Sanh cảm
thấy, anh nên đi tìm Tiêu Bảo Bối.
Ít nhất, nên
có một lý do để mình hết hi vọng, giống như chuyện có liên quan đến Bảo Bối,
anh lại mất đi bình tĩnh khách quan.
Tiêu gia vẫn
không có ai.
Trực giác,
hướng tới phòng bên cạnh nhìn nhìn.
Không muốn
nghĩ nhiều, liền chạy qua.
Gõ cửa, mở ra,
đúng là người đàn ông ngày hôm qua kia. Hé ra gương mặt trắng nõn, có chút trẻ
con. (Vô.....Ảnh.....Cá84c....https://qttp.wordpress.com/)
Giọng nói cũng
rất nhẹ nhàng khoan khoái: “Xin hỏi, ngài tìm ai?”
Mặt sau Bảo
Bối cũng đi đến, hỏi: “Mỹ nhân, chú hồng hạnh xuất tường à......” Chưa nói
xong, liền nghẹn giọng, quay lưng lại.
Mộ Sanh lườm
Hách My: “Tiêu Bảo Bối, em đi ra, anh có chuyện muốn nói với em.”
Bảo Bối xoay người
lại, nụ cười kia đặc biệt chói mắt [ cô xác định không phải chói mắt?], nặng nề
nói: “Hà Mộ Sanh, xin hỏi anh có chuyện gì?”
Mộ Sanh nhìn
thẳng vào Bảo Bối: “Em đi ra ngoài, anh muốn nói chuyện với mình em.”
“Có cái gì
nói, nói ở trong này, mỹ nhân không phải người ngoài.” Thực xin lỗi Chú Hách,
cháu sợ chú vừa đi, cháu sẽ không can đảm, nói ra lời đoạn tuyệt.
Mộ Sanh có
chút run run: “Chẳng lẽ, anh chỉ là người ngoài?”
Bảo Bối cầm
tay Hách My: “Từ khi nào thì anh biến thành ‘người nhà’? Khi chúng ta ly hôn,
ngay cả ‘người ngoài’ anh cũng chẳng bằng rồi.”
Ánh mắt Mộ
Sanh đã đỏ, đẩy Hách My ra, cầm lấy tay Bảo Bối: “Đi, đi theo anh, chúng ta nói
chuyện.”
“Buông ra,
đau......” Bảo Bối dùng sức rút, lại không thể rút được. Bảo Bối có chút giận,
giơ một bàn tay khác lên, hung hăng , tát Mộ Sanh một cái, nói: “Tôi không muốn
gặp lại anh.”
Mộ Sanh sửng
sốt, nhẹ buông tay, Bảo Bối cũng không quay đầu lại đi lên tầng 2.
Hách My nhìn
Mộ Sanh, lại nhìn hướng Bảo Bối biến mất, giơ ngón giữa với Mộ Sanh: “Về sau không
được tới tìm Bảo Bối nhà tôi.” Sau đó cũng xông lên lâu.
Mộ Sanh bỗng
nhiên cười to: “Tôi đúng là điên mất rồi,” rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Part 19
Mộ Sanh đi
trên đường về công ty, vừa rồi đến quá nhanh, đón taxi rồi đi ra.
Trong lòng có
một cỗ cảm giác không hiểu. Cảm giác này, xảy ra quá mau chóng. Bảo Bối, ngay
cả nhớ tới cái tên này cũng đau lòng, lại giống như bàn ủi, khắc rõ dưới đáy
lòng, không xóa đi được.
Tiêu Bảo Bối
anh quen, không phải như thế.
Đi vào công ty
xx, một chiếc màu trắng “Ferrari” dừng trước cửa, nhìn thấy anh, hạ cửa sổ.
Mộ Sanh vừa
thấy, là cô ta -- Bạch Tuyết.
Đang không
muốn nhìn, lập tức đi lên phía trước, sau cửa sổ lại truyền đến một giọng quen
thuộc: “Hà Mộ Sanh, cậu lên một chút.”
“Mộ Sanh, lại
gặp cậu rồi.”
Mộ Sanh =nở nụ
cười một chút: “Đúng vậy, Tô Lưu Cảnh, cậu nhanh thật.” Nói xong, ánh mắt còn
liếc Bạch Tuyết một chút.
Tô Lưu Cảnh
nhìn thoáng qua Bạch Tuyết, cười nói: “À, đây là chị họ tôi, nghe nói, là đồng
nghiệp của cậu?” (Vô.....Ảnh.....Các85....https://qttp.wordpress.com/)
Mộ Sanh khẽ
nhăn mặt: “Đúng, là đồng nghiệp của tôi.”
Bạch Tuyết
bỗng nhiên chen vào: “Hà luật sư, cùng đi ăn cơm trưa, Lưu Cảnh sắp xuất ngoại,
chắc cậu cũng có điều nói với nói chứ.”
Mộ Sanh suy
nghĩ một chút, vẫn đáp ứng.
Đến khách sạn,
gọi đồ ăn, ba người ngồi nói chuyện phiếm.
Mộ Sanh vẻ mặt
không vui, Bạch Tuyết cũng không nói, không khí lập tức tẻ ngắt.
Có vẻ lúng
túng, vì thế Lưu Cảnh nói: “Mộ Sanh, chuyện của tôi, Bảo Bối đã nói với cậu
chưa.”
Mộ Sanh không
ngẩng đầu nói: “Tôi biết rồi, cô ấy nói qua.”
Lưu Cảnh nói
khá dũng cảm: “Cậu với Bảo Bối tham gia cuộc thi phu thê, nhất định phải đứng
thứ nhất, nếu không các cậu không nể mặt huynh đệ.”
Mộ Sanh lắc
đầu, hiện lên một tia cười khổ: “Làm cậu thất vọng rồi, chúng tôi sẽ không dự
thi.”
Lưu Cảnh cười:
“Không dự thi, vậy khỏi lo......”
“Không phải,
chúng tôi ly hôn , Lưu Cảnh, ngày hôm qua, chúng tôi đã ly hôn .”
“A??......”
Lưu Cảnh bị dọa. Sau đó nghiêm túc nói: “Sao lại thế này?”
Trên mặt Mộ
Sanh hiện ra vẻ mặt thống khổ: “Tôi không biết, bỗng nhiên, cứ như vậy. Tôi
cũng không biết, cô ấy đã đi rồi.”
Lưu Cảnh nói:
“Nhưng, Bảo Bối không phải loại người như thế, có phải bị hack không?”
Mộ Sanh suy
nghĩ một chút: “Không thể nào, tôi có pass, sẽ không dễ dàng bị hack, trừ phi,
là cao thủ, về phần Bảo Bối , lại càng không thể .”
Lại thoáng suy
tư một chút: “Tôi gọi người điều tra.”
Lưu Cảnh nghe
xong, chớp mắt, lại cười với Mộ Sanh: “Ha ha, sớm giải quyết một chút ha ~!”
Lúc này, Bạch
Tuyết vừa nhấc mắt: “Đúng rồi, Hà luật sư, tôi tiếp nhận ‘Lục Yên Các’, sau này
xin Đông Phương giáo chủ chăm sóc nhiều hơn.”
Mộ Sanh gật
đầu: “Không dám nhận.”
Bạch Tuyết
cười: “Tôi có đề nghị, không bằng hai bang phái chúng ta thiết lập quan hệ
ngoại giao đi, liên thủ như vậy có thể đứng đầu quần hùng.”
“Ngại quá, Đông
thần giáo chúng tôi, không kết minh với bang phái khác. Huống chi, bây giờ tôi
vừa mới kết quá, lại ly hôn, động tĩnh gần nhất quá lớn, không muốn làm ầm ĩ
nữa.” Mộ Sanh thản nhiên nói.
(Vô.....Ảnh.....C86ác....https://qttp.wordpress.com/)
Bạch Tuyết cắn
răng một cái: “Hà luật sư, chẳng lẽ Đông Phương Bảo Bối kia thật sự có lực ảnh
hưởng lớn như vậy với cậu? Người phụ nữ loại đó không đáng, lúc cậu không ở đó,
cô ta nói lời ly hôn trước, cô ta còn hôn người khác...... Ngay cả giải thích
cũng không.”
“Đủ! Xin cô
đừng nói nữa.” Mộ Sanh bỗng nhiên cảm giác được cái gì, nghĩ cẩn thận, nói với
Lưu Cảnh : “Tô Lưu Cảnh, cho mượn chị họ của cậu lát.”
Nói xong, một
phen kéo tay Bạch Tuyết: “Đi theo tôi.”
Bạch Tuyết bị
anh kéo đến lảo đảo, tý nữa thì ngã, Mộ Sanh thấy tình thế đỡ cô một phen, chậm
bước lại, lại vẫn đi vào góc.
Mộ Sanh nghiêm
túc nhìn cô: “Bạch tiểu thư, acc của tôi, là cô trộm rồi.”
Bạch Tuyết “A”
một chút, mặt liền trắng: “Cậu..... Đang nói cái gì thế, làm sao có thể?”
Mộ Sanh cười
khinh miệt: “Bạch tiểu thư tốt nhất chớ quên nghề nghiệp của tôi. Cô cho rằng
cô ó thể nói dối trước mặt một luật sư sao?”
Bạch Tuyết đảo
mắt liền khôi phục bình tĩnh: “Cậu nói là tôi trộm, có chứng cớ gì?”
“Thứ nhất, khi
tôi nói cho cô ly hôn trong thang máy, giọng điệu của cô rất kinh ngạc, nhưng
sao cô còn nói, cô biết nguyên nhân chúng tôi ly hôn, đây...... Là vì sao?”
“Tôi......”
(Vô.....Ản88h.....Các....https://qttp.wordpress.com/)
Không cho Bạch
Tuyết giải thích, Mộ Sanh còn nói: “Thứ hai, làm sao cô biết là cô ấy nói lời
ly hôn trước, làm sao cô biết tôi đồng ý? Thứ ba, cô là nhân viên ban kế hoạch
của ‘Trí Nhất’, lợi dụng tư quyền biết pass của người khác quá dễ, còn nữa, kỹ
thuật máy tính của cô cũng đủ để trộm.”
Không khí lặng
im.
Thật lâu sau,
Bạch Tuyết mới thầm mở miệng: “Đúng, thì sao?”
“Vì sao?”
Giọng Bạch
Tuyết lớn rất nhiều: “Tôi chú ý cậu trong trò chơi lâu như thế, dựa vào cái gì
mà một đứa trẻ mới chơi có thể dễ dàng kết hôn với cậu? Tôi là mỹ nhân ánh
trăng, chúng ta hẳn là một cặp trong thiên hạ? Cậu khinh thường kết hôn với
người khác như thế, tôi không cam lòng.”
Mộ Sanh có
chút tức giận “Cho nên, vì thỏa mãn điểm hư vinh buồn cười này của cô, là có
thể phá hỏng hạnh phúc của người khác ư?”
Bạch Tuyết
ngẩng cao đầu lên: “Cái gì tôi cũng mạnh hơn con bé kia, chúng ta rõ ràng rất
xứng, vì sao cậu không cần tôi?”
Mộ Sanh kìm
nén nói: “Bởi vì cô không phải Bảo Bối.” Nói xong, nghênh ngang mà đi.
Part 20
Bảo Bối vốn đã
muốn quên, bị Mộ Sanh làm ầm lên như thế, tâm tình lại không tốt. Hách My ở nhà
không có chuyện gì liền đưa cô ra ngoài ăn cơm và......, giải sầu.
Tùy tiện tìm
một nhà hàng có thể vào ăn, Hách My đói đến bất tỉnh cầm lấy tay Bảo Bối vội
vàng vọt vào. (Vô.....Ảnh.....Các...89.https://qttp.wordpress.com/)
Bảo Bối bất
đắc dĩ lắc đầu: “Ai bảo chú kiên quyết không ăn điểm tâm chú K làm......”
Vừa ngồi vào
chỗ của mình, Mộ Sanh liền xuất hiện trong tầm mắt, Bảo Bối áp chế tâm niệm, cố
không nhìn đến người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh anh kia. Lại thấy Tô Lưu Cảnh,
trong lòng thổn thức một trận, thở dài, đây là cảnh còn người mất trong truyền
thuyết mà.
Chuyện vừa ý,
không thể giữ mãi.
Bảo Bối ngồi
dán xuống ghế, Hách My nhếch mày, oán hận nói: “Ta bỗng nhớ đến thằng nhóc chạm
đụng phải chúng ta ở quán cá kia, lại bắt nạt cháu như thế, hừ, sáng nay nếu không
phải đang đói, đã cho nó hai đấm rồi!” Nói xong, còn làm bộ giơ giơ tay lên.
Bảo Bối cười:
“Ala! Chú My,
cháu không có việc gì, chỉ là gặp phải kẻ hoa tâm thôi. Hơn nữa cháu cảm thấy
mình quá bị động, cũng không chịu nghe anh ta giải thích.”
Mày Hách My
nhăn lại: “Rốt cuộc là chuyện gì? Cũng không nói cho ta biết.”
“Anh ấy có
người phụ nữ khác trong trò chơi, anh ấy ly hôn với cháu.” Bảo Bối cười: “Chú
My, cháu rõ ràng thấy anh ta kiss cô gái kia, còn hỏi vì sao anh ta ly hôn với
cháu, có phải cháu rất ngốc không?”
“Bảo Bối ngốc,
cậu ta mất cháu là tổn thất của cậu ta, nhưng, chuyện này giống như có chút kỳ
quái, cậu ta hôn người khác rồi còn tìm cháu làm chi? Còn chạy vào nhà.” Hách
My phân tích nói.
Bảo Bối Vy Vy
nhíu mày: “Cháu cũng thấy kỳ quái, nhưng chưa kịp nghĩ”
Hách My bỗng
nhiên tò mò hỏi: “Cái kia, kẻ thứ ba là ai?”
“Mỹ nhân ánh
trăng-- Bộ Sơ Khinh Mi.” Bảo Bối đến nay còn nhớ rõ dáng vẻ lễ phép của cô ta.
“Khụ”“Khụ --”
Hách My bị sặc: “Cháu nói ai? Bộ Sơ Khinh Mi? Người phụ nữ này chú quen mà, là
một trong 5 cao thủ của bộ kế hoạch, rất trẻ, mới 27 tuổi. Nhưng, lão Tam vừa
hận vừa yêu cô ta.”
“A, ba cháu
lại vừa hận vừa yêu cô ta?” Bảo Bối có chút tò mò.
Hách My lắc
đầu, nói: “Ầy, chỉ là cô ta có kỹ thuật tài hoa, dựa vào cố gắng của mình để leo
lên vị trí này, cho nên lão tam muốn giữ cô ta lại, nhưng lão tam nói người này
cao ngạo, lòng bất chính, bảo chúng ta phải đề phòng cô ta. Cô ta vào công ty
bốn năm, không có chuyện gì là không làm, chỉ đi dụ đàn ông, lão tam cô ta cũng
không bỏ qua.”
“Dụ dỗ......
đàn ông? Vậy Sanh Li......” Bảo Bối có chút đăm chiêu.
Hách My khoát
tay: “Thôi đi, chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm thôi, lát chú điều tra cho cháu
sau.”
Bảo Bối ngẫm
lại cũng tốt, vừa ý cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng
lớn. Không muốn nghĩ nữa, vì thế ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng ánh mắt vẫn chú ý
tình hình bàn bên. (Vô.....Ảnh90.....Các....https://qttp.wordpress.com/)
Hách My thấy
kỳ quái, xoay người nhìn lại nơi Bảo Bối nhìn chăm chú, phát hiện Mộ Sanh, ánh
mắt chợt lóe: “Ta thắc mắc cháu đang nhìn cái gì, thì ra là thằng nhóc kia, à,
nhìn đi, người phụ nữ kia là Bộ Sơ Khinh Mi, tên thật của cô ta là Bạch Tuyết.”
Bảo Bối nghe
xong thìn nhìn lại, đột nhiên thấy Mộ Sanh giữ chặt Bạch Tuyết, kéo ra góc nhỏ,
còn...... ôm eo Bạch Tuyết.
Trong lòng đau
đớn một trận. Thì ra tất cả giả thiết vừa rồi đều bị phủ định bởi một hành động
-- Hà Mộ Sanh và Bạch Tuyết, cùng một chỗ.
“Mẹ nó, chú đi
đấm nó.” Hách My khẽ cắn môi, nghiêng người.
Bảo Bối một
bàn tay giữ tay chú, tay kia thì đùa nghịch thức ăn trên bàn, thản nhiên nói:
“Chú à, không cần, không liên quan đến chuyện của cháu, thật đấy.”
Hách My nhìn
Bảo Bối, xoa đầu cô: “Cô bé nhỏ của chúng ta trưởng thành rồi.”
Bảo Bối học
cách bảo vệ mình để không bị thương nữa. Có người, nửa đêm không ngủ, vụng trộm
lấy nhung nhớ ở đáy lòng ra, vậy là đủ fooi.
Đang ăn, điện
thoại của Hách My vang , cậu ta đứng lên nhận máy, là KO .
Tiếp xong điện
thoại, Hách My có chút thật có lỗi nói: “Bảo Bối, K bảo chú đến công ty, nói là
có việc gấp, buổi chiều không thể đi với cháu, thực xin lỗi, cơm nước xong, chú
đưa cháu về nhà.”
Bảo Bối nhếch
miệng cười nói: “Không có việc gì, công việc quan trọng hơn, công việc quan
trọng hơn mà.”
Ăn xong cơm
rất nhanh, lập tức chuẩn bị đi, lại nhìn thấy Bạch Tuyết đi đến phía nay.
Bảo Bối chống
mắt lại Bạch Tuyết, toàn bộ thần kinh đều cảnh giác, đá đá chân Hách My, nói:
“Mỹ nhân, đồng nghiệp Bạch Tuyết của chú đến đây.”
Hách My quay
đầu, vừa vặn chống lại khuôn mặt tươi cười của Bạch Tuyết, chào hỏi trước:
“Bạch Tuyết, cô cũng ăn cơm ở đây hử.”
Sắc mặt Bạch
Tuyết không tốt lắm: “Ha ha, tôi đã nói sao nhìn lại quen mắt thế, xem ra đúng
là anh, My ca.” Nói xong, kéo Lưu Cảnh qua một bên: “Đây là em họ tôi Tô Lưu
Cảnh, vị tiểu thư này là? Sao không thấy k?” (Vô.....Ảnh.91....Các....https://qttp.wordpress.com/)
Hách My nhìn
ánh mắt đánh giá của cô, vội vàng nói: “Đừng nghĩ bừa, đây là cháu gái tôi, tên
Bảo Bối. Bảo Bối, đây là Bạch Tuyết, đồng nghiệp của chú, cháu gọi dì Bạch là
được.”
Bảo Bối nhịn
cười nhu thuận nói: “Chào dì Bạch.”
Bạch Tuyết
miễn cưỡng giữ sắc mặt: “Bảo Bối? Ha ha, tôi lớn hơn em mấy tuổi, gọi chị Bạch
được rồi. Em gái Bảo Bối, em chơi onl không?”
Bảo Bối vẻ mặt
“Hồn nhiên”, ra vẻ nghi ngờ nói: “Cháu có, chơi mộng du giang hồ , dì Bạch, dì
cũng chơi hả?”
Bạch Tuyết
biến sắc, có chút kinh hoảng: “Đương nhiên, đây là sản phẩm công ty chúng ta,
làm nhân viên, đương nhiên chơi, bọn My ca cũng chơi. Đúng không, My ca.”
Đối với người
phụ nữ trước mắt này, Hách My chỉ cảm thấy lửa bốc lên trong bụng, có xúc động
muốn phun ra: “Ak, đúng vậy, chúng tôi chơi theo lão tam, bây giờ login cũng
ít.”
Bạch Tuyết
nghe ra hương vị trong đó, cũng xấu hổ không nói lời nào. Đến là Tô Lưu Cảnh,
thử hỏi Bảo Bối: “Có phải trong game em tên là ‘Đông Phương Bảo Bối’?”
Bảo Bối hiền
lành trả lời: “Đúng thế, Lâm Hiên Phượng, ngưỡng mộ đã lâu.”
Lưu Cảnh có
chút kinh ngạc: “Làm sao em biết? Chẳng lẽ là anh......”
Bảo Bối cười
nói: “Đúng vậy, Hà Mộ Sanh cho em xem ảnh anh, ha ha, Tô Lưu Cảnh.”
Lưu Cảnh không
cảm thấy ngượng ngùng, thoải mái nói: “Hắc hắc, thì ra em đúng là Bảo Bối, mấy
ngày nay anh cũng không vào game, không bằng, chúng ta đi uống chén trà, chúng
ta tâm sự?”
Bảo Bối nhìn
Hách My một chút, nói: “Tốt, đang lo không có ai tán gẫu, chú My của em phải
đến công ty, buổi chiều không rảnh đâu.”
Bạch Tuyết vừa
thấy tình thế, mắt vừa chuyển, ném chìa khóa xe cho Lưu Cảnh: “Nếu như vậy, em
phụ trách đưa tiễn vị em gái Bảo Bối này về nhà. Chị lên xe My ca về công ty.”
Lưu Cảnh từ
nhỏ đã không thân với vị chị họ này, nghe được giọng điệu nói chuyện của cô, có
chút không kiên nhẫn, nói: “Rồi, chị họ. Em sẽ đưa cô ấy về đến nhà.”