Y nữ xuân thu - Chương 66
Chương 66: Tắm rửa
Mấy ngày kế tiếp, Liên Kiều vẫn
là ngoan ngoãn ở lại trong xe ngựa, tiếp tục lên đường. Cũng không phải là nàng
dễ nói chuyện, thật sự là dọc đường không có phong cảnh gì có thể thưởng thức
được, đi lên trước nữa sẽ là tiến vào trong sa mạc rồi, đến lúc đó cũng không
ngồi xe ngựa, lại phải cưỡi Lạc Đà xấu đỏ đỏ đó để đi tiếp, nghĩ đến liền buồn
nôn.
Buổi tối, Mục Sa Tu Hạ cùng
Liên Kiều rốt cuộc cũng đến được trạm thứ nhất , nhìn tường thành thật dầy và
chạy dài bằng đất nện xây vây quang khu kiến trúc tráng lệ hiển hiện, không hoa
mỹ lại làm người khác cảm giác nặng nề đầy thâm trầm.
"Nơi này chính nơi lần đầu
tiên chàng bắt thiếp tới đây!" Trở lại chốn cũ, Liên Kiều có chút bồi hồi,
một chút suy nghĩ quay về lúc mới tới nơi đây, thật là vừa kinh vừa sợ, bị hắn
cưỡng gian, bị hắn đánh dập, đến tính mạng cũng bị uy hiếp, không ngờ đến cuối
cùng lại gả cho hắn, thậm chí không kềm chế được lại yêu hắn, thật là thế sự
xoay vần, người và vật thay đổi a!
Ngửa đầu nhìn cửa cung hung vĩ,
Mục Sa Tu Hạ hình như cũng nhớ tới tình cảnh lúc đó, không khỏi nở một nụ cười ấm
áp, khi đó Liên Kiều tựa như một đóa hoa hồng không có gai sinh trưởng ở trong
sương mù, không nhịn sự hấp dẫn đó làm hắn bị mê hoặc, đồng thời càng bị nàng
đâm bị thương, tính tình quật cường cùng lý chí bo bo giữ mình ở trên người
nàng kiến cho sự mâu thuẫn kết hợp lại tạo ra sự hoàn mỹ, không nhìn ra được
nàng, lại kích thích hắn càng muốn thâm nhập tìm kiếm.
Hắn và Liên Kiều gặp nhau là
chuyện tốt đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời này, rất may không có bỏ lỡ
nàng, thật nguy hiểm !
Nắm cả eo nhỏ của nàng từ từ
đi về hướng tẩm cung , đi qua một tòa Thiên Điện, Liên Kiều dừng chân, đưa mắt
nhìn, rơi vào trầm tư.
Mục Sa Tu Hạ không hiểu nhìn
nàng: "Sao vậy?"
Nàng bất động không nói, vẫn cứ
như vậy trầm ngâm nhìn tòa thiên điện có vẻ loang lổ, ánh mắt có chút mê mang.
Mục Sa Tu Hạ nóng nảy, lo lắng
nói: "Liên nhi, nàng làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Liên Kiều không để ý tới hắn,
ngược lại đột nhiên có vẻ lớn tiếng hỏi hắn: "Ban đầu tại sao ở chỗ này muốn
nàng ấy?"
Mục Sa Tu Hạ nhíu mày, không
hiểu ý tứ trong lời nói của nàng .
Liên Kiều thở dài rốt cuộc đưa
mắt nhìn lên trên mặt hắn, không khỏi tiếc nuối nói: "Tại sao lại đối xử
như vậy với Tô Lạp? Nàng ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ không hiểu chuyện, chịu
sự đả kích lớn như vậy, vì sao phải đối đãi với nàng ấy như vậy? Muốn nàng ấy,
lại không hiểu được mà chăm sóc nàng ấy. chàng biết không? Mặc dù như chàng vậy
đợi nàng, nàng vẫn không thể yêu chàng, đối với nàng ấy như thế là không công bằng,
không bằng ban đầu đem mọi chuyện chấm dứt với nàng ấy, có lẽ nàng ấy cũng sẽ
không phải sống khổ như vậy."
Con mắt sắc bén của hắn trầm
xuống, tay ôm trên eo nàng nắm thật chặt, mím môi không nói, vẻ mặt tối tăm.
Nàng rốt cuộc cũng đã lên tiếng hỏi, nhưng hắn lại không muốn nói cho nàng biết
, nhưng cuối cùng không dối gạt được, nói cho nàng biết sự thật , liệu nàng sẽ
coi thường hắn? Nam nhân lợi dụng thân thể nữ nhân có quá hèn hạ hay không? Chỉ
là hoàng quyền tranh giành là phải dùng mọi thủ đoạn, ban đầu chính hắn ở chỗ
này là loại người nguội lạnh vô tình, phàm để đạt được mục đích nắm quyền,
không có tâm nam nhân, thì sao bận tâm đến cảm nhận của người khác ? Hiện tại cũng
vậy trừ nàng ra đối với nữ nhân khác hắn cũng không chút cảm giác nào. Hèn hạ cũng
tốt, xấu xa cũng được, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn chính là người thắng.
"Nàng thật muốn biết?"
giọng nói của hắn nghe có chút khô khốc.
"Chàng có nói cho thiếp
biết không?" Nàng yên lặng nhìn hắn, "Nếu như không muốn nói coi như
thôi, thiếp không muốn nghe lời nói dối."
Muốn biết một ngày nào đó nàng
sẽ biết, không bằng chính miệng nói cho nàng biết. Hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc
chậm rãi nói ngọn nguồn chuyện đã xảy ra : "Lúc ấy khi tiêu diệt ngạc lỗ tộc
ta đã thám thính được một tin tức, công chúa nước Khánh Liễn Đại gả cho tộc trưởng
Ngạc Lỗ tộc. Nhưng lục soát khắp trong thôn Ngạc Lỗ tộc cũng không có phát hiện
ra vị trí mắt Phượng Hoàng, mặc dù lấy cái chết ra uy hiếp, Đạt Cách Lỗ vẫn
không chịu nói một tiếng. Cuối cùng ta giết hắn, vả lại trói vợ và con gái hắn
ta về, muốn do thám tin tức từ trong miệng các nàng ấy. Bởi vì ta biết, trên ngự
công chúa nước Khánh Liễn có một vết bớt hình đóa hoa mai màu đỏ thắm . . . . .
."
"Hoá ra là như vậy
!" Liên Kiều chợt hiểu nhỏ giọng hô, chợt nhớ tới lúc đầu khi cùng Tô Lạp
tắm từng thấy qua trên lồng ngực nàng vết hình hoa mai còn cười nhạo nàng số mệnh
đào hoa, bởi vì hoa đào và hoa mai dáng dấp không khác biệt lắm, chỉ là kích
thước lớn nhỏ không giống mà thôi. Không ngờ Mục Sa Tu Hạ hẳn là vì vậy nguyên
nhân mới dùng thủ đoạn ác độc, nhưng không đúng nha!
Ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu
nói: " không phải chàng từng nói là qua Đại công chúa nước Khánh Liễn lớn
hơn chàng mười mấy, hai mươi tuổi , làm sao có thể sẽ là Tô Lạp chứ? Khi đó
nàng ấy mới mười lăm tuổi mà!"
"Chính là bởi vì nguyên
nhân đó ta mới dùng đến hạ sách này, nếu như bản thân nàng ấy không phải là Đại
công chúa nước, như vậy rất có thể là chính là nữ nhi của công chúa, bởi vì này
đóa bớt là công chúa Khánh Liễn tương truyền qua các thời đại."
Liên Kiều khó có thể tin nói:
"Nói như vậy, Đằng Triệt mới đúng. . . . . ."
Thấy Mục Sa Tu Hạ gật đầu,
nàng mới tỉnh hồn lại, thật không nghĩ tới lại là Đằng Triệt người hay nói chuyện
nhỏ nhẹ , cả người đầy vết sẹo đã từng là một vị công chúa, một cô gái từng sống
trong vinh hoa phú quý như vậy, thế nhưng chịu nhục đến mức này, nàng không thể
không bội phục, giờ phút này nàng cảm thấy kính nể đối với nàng Đằng Triệt.
"Đáng tiếc, nàng ấy điên
rồi. Thứ chàng muốn vẫn là không lấy được." Liên Kiều buồn bã nói, thay Mục
Sa Tu Hạ tiếc hận, cảm thấy bi ai và không đáng giá giùm hai mẹ con Đằng Triệt.
Thế nhưng không ngờ hắn lại nhẹ
nhàng bật ra hai chữ: "Chưa chắc!"
Nàng nhíu mày nhìn hắn, không
biết hắn đang có ý gì, là Đằng Triệt chưa chắc điên khùng,chưa chắc hắn không
tìm được mắt Phượng Hoàng? Hoặc là cả hai ? Chỉ là, nàng đã không muốn biết
thêm, chuyện kế tiếp nàng đã không còn hứng thú muốn biết, chuyện phiền lòng đó
là thuộc về Mục Sa Tu Hạ, không phải là chuyện nàng muốn quản, cũng không phải
là chuyện nàng có thể quản , nàng từ trước đến giờ đều rất thức thời.
Thở dài, mặc dù biết chân tướng
nhưng vẫn có chút buồn bực, nhưng ít ra chuyện này để cho nàng an tâm không ít,
Mục Sa Tu Hạ không đến mức là loại háo sắc thấy nữ nhân liền thượng, đây mới là
chuyện nàng để ý, ha ha.
"Hồi cung nghỉ ngơi
đi!" Hắn đề nghị, ngồi xe ngựa lâu như vậy, bỗng một bóng trắng nho không
trung rơi thẳng xuống khoảng đất trống phía trước. Định thần nhìn lại, là một
con chim bồ câu trắng.
"Tối nay có đồ ngon để ăn
rồi." Mục Sa Tu Hạ mỉm cười.
"Không thể!" Liên Kiều
hơi bị nổi đóa, ở trong sa mạc có thể thấy chim bồ câu bay lượn nhất định là đã
nhịn đói nhịn khát, chú chim bồ câu này có sự chịu đựng thật mạnh mẽ, người mắt
trắng này ra thản nhiên chỉ muốn bắt nó ăn vào bụng, đúng là phí của trời.
"Thiếp muốn bắt nó để
nuôi chơi, Hạ, chàng giúp ta bắt được nó có được hay không?"
Lời nói của Liên Kiều còn có
tác dụng hơn cả thánh chỉ, lệnh của vua có thể không để ý tới, nhưng lời của
lão bà tuyệt không thể không nghe. Nhanh như tia chớp lên trước lấn người tới,
mắt thấy đã có thể bắt được, con chim bồ câu này cũng rất nhạy cảm, thấy nguy
hiểm đã lập tức cất cánh. Mục Sa Tu Hạ cũng nhanh chóng vọt người lên, trên
không trung hai chân đạp lẫn nhau , tung người tạo ra một đường Thê Vân Tung
hoàn hảo, đưa tay chụp tới, liền đem nó bắt được trong tay.
Liên Kiều ở dưới mặt đất không
ngừng vỗ tay, không nhịn được bật thốt lên: "Lão công thật là giỏi!"
Mục Sa Tu Hạ phi thân trở lại
trước mặt nàng, đem chim bồ câu giao vào trong tay nàng, nhàn nhạt nói ra một
câu: "Ta đâu có già! Không được kêu lão công với ta!" Rồi sau đó xoay
người rời đi.
Ách, Thái Tử Gia tức giận! Người
này thật không có tình thú!
Lại thở dài, Liên Kiều bất đắc
dĩ vuốt ve đầu chim bồ câu, nhẹ giọng nói: "Ai, ai bảo ngươi không ngoan,
đang thật tốt tại sao phải bay đi ? Nhìn thấy chưa, suýt chút nữa là chết rồi!”
Lầm bầm lầu bầu Liên Kiều
không có phát hiện đang đi về phía trước, khóe miệng của Mục Sa Tu Hạ khẽ co quắp,
ẩn ẩn trên trán có gân xanh hiện lên. Ai, là người thông minh có cẩn thận mấy cũng
có thời điểm sơ sót, làm sao lại quên mất chồng nàng có một đôi tai còn nhạy
bén hơn cả tai thỏ? Đã gây họa rồi!
Đi Tìm một cái lồng lớn, trước
tiên đem chim bồ câu nuôi tạm ở bên trong, chờ sau khi hồi kinh sẽ làm thêm cho
nó 1 cái tổ bằng trúc thật tốt. Đem tất cả lo liệu xong, nàng mới trở về đến tẩm
cung, phát hiện Mục Sa Tu Hạ không có ở trong cung. Khẳng định hắn lại đi xử lý
chuyện lớn của quốc gia.
Lười phải chạy đi tắm Ôn Tuyền
xa, bởi vì nàng phát hiện phía sau tẩm cung có một hồ ôn tuyền thật lớn để tắm.
Quả thật tựa như cả hồ bơi, Tu
Hạ này cũng quá biết hưởng thụ đi! Không thích vàng bạc, không thích xa hoa, lại
rất biết cách hưởng thụ, để cuộc sống của mình trôi qua một cách thoải mái, vừa
lòng! Vãn còn được một phẩm chất tốt, khen ngợi!
Cởi hết áo, từ từ đi vào trong
ao,nước trong ao ấm áp lướt qua lưng bàn chân, đầu gối, eo nhỏ nhắn, cho đến
khi bao vây toàn thân, chỉ lộ hai lỗ mũi nhỏ nhắn ra bên ngoài hít thở, từng
cái lỗ chân lông cũng giãn ra hết cỡ, tham lam hấp thu tinh hoa của Ôn Tuyền ,
thật là thoải mái!
Trong phòng tắm nhàn nhạt ánh
sáng huỳnh quang phát ra của dạ Minh Châu trong đêm, xa hoa mà không phô
trương. Gió đêm lùa theo từng manh rèm cửa, thổi phần phật, lưu lại một không
khí mát mẻ, như vậy khiến ban đêm thật tốt đẹp, dựa lưng vào trên vách hồ tắm,
cơn buồn ngủ nặng nề đánh tới, Liên Kiều mệt rã rời hai mắt nặng trĩu, bất tri
bất giác ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu,trong
mông lung , hơi thở ấm áp phảng phất ở trên mặt của nàng, trên cánh môi truyền
tới áp lực dịu dàng nhưng lại bá đạo, đôimôi anh đào bị lấp kín, bởi vì không
cách nào lấy được không khí mà hé mở, một đầu lưỡi linh xảo trơn trợt càn rỡ
xuyên qua kẽ răng tiến quân thần tốc, lấy phương thức cứng rắn quét qua trên
đôi môi nhạy cảm của nàng, nâng cái lưỡi thơm ngát của nàng lên, quấn lấy, lôi
kéo, không ngừng mút vào, gần gũi mỗi một tấc vuông bên trong chiếc miệng ngọt
ngào.
Sức lực mút hôn làm đau đôi
môi mền mại của nàng, hai tay vô lực muốn đẩy lồng ngực trần trụi đang dè dính
vào trên người, dưới lòng bàn tay nàng là da thịt nóng bỏng, kích thích bản
năng khiến nàng mở mắt, cặp mắt trong cơn buồn ngủ mông lung chống lại chính là
một đôi mắt màu xanh dương bất mãn và…tình dục , ánh mắt này quá quen thuộc, cũng
quá tỉ mỉ. Bỗng nhiên tỉnh lại, cơn buồn ngủ cũng bay mất.
"Hạ!" Nàng nhỏ giọng
hô không nhớ rằng hắn còn đang trong miệng nàng, không biết là do nụ hôn của hắn
quá bá đạo, hay là nước Ôn Tuyền nước quá ấm áp, lúc này cả người nàng vô lực,
mềm mại chỉ có thể dựa trên người của hắn, nếu như tay ngang hông mà buông lỏng,
sợ là nàng sẽ trượt vào trong hồ .
Nụ hôn làm nàng ý loạn tình
mê, Mục Sa Tu Hạ thở hổn hển dọc theo cổ mềm mại của nàng gặm cắn, mút liếm qua
vàng tai khéo léo mượt mà đầy đặn, một đường xuống phía dưới đến xương quai
xanh khiêu gợi, trong cổ họng không nhịn được phát ra âm thanh than nhẹ, cảm
giác thật tuyệt vời khiến thân thể nàng mất hồn không dứt.
Lưu luyến lướt qua làn da thịt
trắng mịn trước ngực, hắn rốt cuộc cũng được như nguyện ngậm lấy trái cây đỏ thẫm
của nàng.
"Ừ. . . . . . A. . . . .
." Nàng kích tình rên rỉ, khó nhịn được sự trêu đùa của này người, bấu víu
bờ vai rắn chắc của hắn, dùng sức làm cho thân nghênh hợp, hi vọng lấy được nhiều
hơn an ủi.
Cảm thụ trái cây trong miệng từ
từ trở nên đầy đặn, kiên đỉnh, hắn không nhịn được khẽ cắn. Tay kia bao trọn một
bên ngực cao vút no tròn, dùng sức xoa nắn, dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nắm
được điểm hồng mai trước ngực tùy ý chuyển động, bóp tròn bóp dẹt.
Không chống chịu được sự trêu
đùa , nàng miệng to thở dốc, nhiều tiếng như có như không thở ra: "Hạ. . .
. . . A. . . . . . Ta. . . . . . Ta. . . . . . Thật khó chịu. . . . . ."
Hơi dùng sức khẽ cắn đầu vú của
nàng, nàng không chịu được"A" một tiếng, không hiểu tối nay, hắn làm
sao trở nên tàn nhẫn như vậy, càng trêu chọc dục vọng sâu kín trong nàng dâng
trào nhiều hơn.
Chợt thấy ngang hông căng thẳng,
nàng bị hắn từ trong hồ nước ôm ra ngoài, cả người ướt nhẹp nhưng sau một khắc
thì rơi trên giường ấm áp. Hắn nhanh chóng ép xuống thân hình khổng lồ lên trên
thân hình mảnh mai của nàng. Dùng sức tách ra hai chân thon dài trắng như tuyết
chân ngọc, không hề có một khắc chần chờ đâm vào, chôn sâu!
"A. . . . . . Ta. . . . .
. Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Ta chịu không nổi. . . . . . Ừ. . .
. . . A. . . . . ." Điên cuồng luật động để cho nàng không cách nào chịu đựng
một luồng sóng sảng khoái đánh tới, nhưng khi nàng sắp đạt tới tột khoái cảm
thì hắn lại tàn nhẫn rút ra khỏi cơ thể nàng.
"A. . . . . . Hạ, đừng
đi, đừng mà. . . . . . Khó chịu. . . . . ." Vẻ mặt nàng tan rã, hoàn toàn
không còn tự chủ, trong cơ thể trống không để cho nàng không cách nào thỏa mãn,
vô lực cố cử động vòng eo, bàn tay ở giữa không trung đưa ra, nhưng không cách
nào chạm được đến lồng ngực kiên cố của hắn.
Lúc này, vang lên bên tai một
giọng nói như ác ma, thanh âm bá đạo lại dịu dàng của trượng phu: "Còn rời
khỏi ta nữa không? Nàng có còn rời khỏi ta nữa không? Nói chuyện!" Hắn tàn
nhẫn mà ra mệnh lệnh, khiến cho nàng khuất phục, muốn để ý tới chuyện nàng đã từng
đoạn tuyệt vứt bỏ, không chiếm được lời hứa của nàng hắn vẫn luôn không có cảm
giác an toàn.
Vì để cho cảm giác thỏa mãn
kia lần nữa trở về, thê tử của hắn không có chút gì do dự điên cuồng gật đầu,
thở gấp liên tiếp: "Ta đồng ý với chàng, đồng ý với chàng, không bao giờ rời
bỏ chàng nữa, nói gì cũng sẽ không sẽ rời, trừ phi chàng không muốn thiếp nữa!"
Nghe nàng điên cuồng cam kết
làm cho trái tim hắn rung động, tình yêu sâu đậm dâng trào, hắn thương tiếc hôn
lên môi của nàng, lần nữa chôn sâu trong cơ thể nàng cho nàng thỏa mãn.
Đau lòng nói: "Cả đời này
ta chỉ muốn nàng, có nàng là đủ rồi!"
Đêm dài đằng đẵng, bên trong
trướng xuân ý hoà thuận vui vẻ, bóng dáng quấn quít nhịp nhàng lên xuống như
húc nhạc, đêm vẫn còn rất dài. . . . . .