Y nữ xuân thu - Chương 67-68

Chương 67: Cầu cạnh

Trở lại phủ thái tử ở Thượng
Kinh, Liên Kiều có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời . Lúc rời nơi này đi
tính ra đã gần một năm rồi!

Bị Mục Sa Tu Hạ mang về tẩm
cung nghỉ ngơi, hắn cùng với nàng ôn tồn nói chuyện một lúc, liền muốn rời đi,
nàng có chút không nỡ, liền ôm lấy khuỷu tay của hắn, không muốn hắn rời đi
nhanh như vậy. Mấy ngày này , mặc dù là trên đường ngựa chạy không ngừng, nhưng
sống chung lâu ngày nàng đã dưỡng thành thói quen có hắn bên cạnh làm bạn.

Ngồi trở lại trên giường, rơi
xuống vô số nụ hôn ở trên mặt nàng, trên người, lúc này mới ôn nàng an ủi:
"Nghỉ ngơi sớm một chút, ta cố gắng đi về sớm sẽ nhanh thôi được
không?"

Biết hắn không thể tiếp tục ở
lại, mỉm cười một lát rồi để cho hắn đi.

Mơ mơ màng màng ngủ, Y Mã đi
vào thông báo nói là Tô Lạp ở bên ngoài cầu kiến. Liên Kiều lật người dậy, bảoY
Mã gọi nàng vào, thật là không nghĩ đến Tô Lạp sẽ chủ động tới gặp mình, tính
toán từ lần từ biệt trước, đã một năm không có gặp qua nàng ấy, vốn định đi xuống
xem xem Tô Nạp thế nào, không muốn nàng ấy cũng chủ động tới tìm mình.

Sửa lại quần áo, trải nhanh
làn tóc, Liên Kiều đứng dậy bước ra phía ngoài điện. Xa xa đã nhìn thấy một người
thiếu phụ mặc màu xanh nhạt cung trang mỹ lệ đoan trang đứng ở một bên, dáy mắt
toát ra vẻ chính là cẩn thận một chút. Trên mặt vốn có nhàn nhạt vết sẹo giờ
hoàn toàn không thấy, làn da nhẵn nhụi trơn bóng nhìn trông trắng nõn thông suốt,
mặt mày xấu hổ kiến người khác trìu mến, cái mũi nhỏ thanh tú hơi nhếch lên,
cái miệng màu hồng nhỏ nhắn đầy đặn mà mê người, toàn thân yểu điệu ,thần thái
ngọt ngào, nhìn như thế nào cũng là một tiểu mỹ nhân. Một năm không gặp, Tô Lạp
đã thay đổi không ít.

Nhìn thấy Liên Kiều đi ra
ngoài, Tô Lạp vội vàng đứng dậy, vẻ mặt hốt hoảng mà tự trách quỳ xuống:
"Thiếp thân tham kiến thái tử phi nương nương! Nương nương vạn phúc!"

Thấy nàng như thế, Liên Kiều
cau mày, lúc nào thì họ lại trở nên xa lạ đến mức đấy rồi. Đi lên phía trước,
nhẹ nhàng đỡ nàng dLiên Kiều có chút đau lòng: "Tô Lạp, là ta mà, Liên tỷ
tỷ của muội đây."

Mới vừa đụng phải tay của
nàng, nàng liền giống như chạm phải điện giật tay ra, kinh hoàng lắc đầu:
"Không, ngài là thái tử phi nương nương, là người có địa vị cao không thể
như vậy thân cận với người có địa vị thấp, thiếp thân không nhận nổi!" Vẫn
như cũ không dám ngẩng đầu nhìn Liên Kiều.

"Tô Lạp. . . . . ."
Liên Kiều không thích bộ dáng hiện tại này của Tô lạp.

Tô Lạp lui về phía sau một bước
nhỏ, luôn nghĩ phải cùng Liên Kiều giữ một khoảng cách nhất định : "Nương
nương. . . . . ."

Tô Lạp kiên trì khiến Liên Kiều
bất đắc dĩ, đồng thời cũng làm cho nàng thấy rõ một chút, nếu như nói Tô Lạp
yêu Tu Hạ, như vậy quan hệ giữa các nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội cứu vãn
. Cũng được, nếu nàng muốn tuân thủ bổn phận, như vậy nàng sẽ cho Tô Lạp toại nguyện.

Nhìn bộ dạng Tô Lạp như nàng
dâu nhỏ đầy rụt rè sợ hãi, Liên Kiều im lặng xoay người ngồi lên vị trí chủ thượng,
một ngón tay chỉ, ý bảo nàng cũng ngồi xuống.

Tô Lạp cẩn thận chỉ ngồi phân
nửa cái ghế, sống lưng trái phải thẳng tắp, đầu rủ xuống thật thấp, Liên Kiều
ngồi tùy ý, chỉ nhìn tư thế ngồi của hai người tương phản cực lớn.

"Tìm ta có chuyện gì?
Không phải là vì đến thỉnh an ta đơn giản như vậy chứ?" Tô Lạp chủ động tới
gặp nàng, làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, mặc dù trước kia cùng ở dưới mái
hiên phủ thái tử , dường như nàng ấy cũng không rời khỏi Ly Viên nơi nàng ấy ở,
chớ nói chi là tìm đến nàng, cho nên Tô Nạp chủ động đến là có chuyện muốn nhờ
vả.

"Đầu tiên thiếp thân đến
đây chủ yếu đến chỗ nương nương để thỉnh an ." Tô Lạp ngập ngừng mở miệng
nói.

Liên Kiều khẽ cười, nói tiếp lời
của nàng ấy: "Như vậy chuyện quan trọng sẽ là gì đây?"

"A!" Tô Lạp giật
mình hốt hoảng mới phát hiện vừa rồi mình lỡ lời, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn
về hướng Liên Kiều, chỉ thấy trên mặt Liên Kiều mỉm cười, tựa như không có ác
ý, mới lập tức cúi đầu nhìn xuống, ngập ngừng mở miệng: "Thật ra thì, thiếp
thân muốn . . . . . Muốn cầu xin nương nương làm chủ cho thiếp thân ."

"Hả?" Liên Kiều cũng
không vội, đợi nàng tự mình chậm rãi kể ra.

Không ngờ Tô Lạp lại"Bùm"
một cái quỳ trên mặt đất, nc nở nói: "Cầu xin nương nương đừng đuổi thiếp
thân đi có được hay không? Thiếp thân sẽ không cùng nương nương tranh thủ tình
cảm, thiếp thân chỉ mong có thể ở lại trong phủ, thỉnh thoảng có thể đứng từ xa
xa nhìn Thái Tử Gia một chút là tốt rồi, quyết sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào
trái với thân phận, cầu xin nương nương khai ân, xin cho thiếp thân lưu lại
đi!"

Bộ dạng Tô Lạp khóc lóc kể lể
thật đáng thương khiến Liên Kiều lộ vẻ xúc động, nàng ta thật sự là người đàn
bà đáng thương, yêu một người hoàn toàn không yêu mình, một nam nhân chỉ muốn lợi
dụng mình, quay đầu lại lại rơi vào số mạng bị ruồng bỏ, tình yêu của nàng ấy
thê thảm, yêu hèn mọn, yêu không hề có chút tôn nghiêm, tình yêu của Tô Lạp cuộc
sống và hạnh phúc của nàng có thể so sánh như đang trong đám mây.

Hôm nay, nếu đổi thành nữ nhân
khác, Liên Kiều khẳng định sẽ không mềm lòng, nàng không chấp nhận cùng người
khác chia sẻ trượng phu, chỉ là hôm nay quỳ gối dưới kia chính là tỷ muội ngày
xưa, là người đã từng cứu nàng một mạng, nàng làm sao dám tàn nhẫn đi cự tuyệt
sự cầu xin thương xót lại tựa như yêu cầu của Tô Lạp đây?

Thở dài, Liên Kiều mềm lòng,
ôn thanh nói: "Muội đứng lên trước rồi hãy nói!"

"Nương nương không đồng ý
thiếp thân liền quỳ ở đây không dậy." Tô Lạp lấy can đảm nói một câu uy hiếp,
vẫn quỳ trên mặt đất.

Cau mày nhìn người quỳ ở dưới
đất nước mắt như hoa lê trong mưa, Liên Kiều đột nhiên hỏi: "Thái tử nói
muốn bỏ muội sao?" Theo tính tình của Mục Sa Tu Hạ , cho dù yêu nàng đi
chăng nữa, cũng không thể đem chuyện thôn tính thiên hạ đại sự của hắn làm trò
đùa, Tô Lạp là con mồi mà hắn thật vất vả có được trong tay, mắt Phượng Hoàng vẫn
chưa tới tay, thì không thể nào đuổi nàng ấy ra khỏi phủ, sao nàng ấy lại đột
nhiên hướng nàng cầu cứu?

"Không có." Quả
nhiên như Liên Kiều đoán.

"Vậy sao muội phải xin ta
thay muội làm chủ? Chuyện làm chủ này thật kì lạ." Liên Kiều cảm thấy khó
hiểu.

Tô Lạp kinh hoàng nói:
"Nương nương bớt giận, cũng không phải là thiếp thân tự mình đoán bừa ý đồ
của Điện hạ , mà là trong mấy tháng này, tất cả trắc phi trong phủ đều lần lượt
bị khiển cách thậm chí đuổi đi, mặc dù đến nay còn chưa có đến phiên thiếp
thân, nhưng thiếp thân tự biết thân phận mình hèn mọn, Điện hạ quyết sẽ không
lưu thiếp, cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . ."

"Cho nên muội sẽ tới cầu
xin ta nói giúp muội mấy câu?" Liên Kiều tiếp

Tô Lạp gật đầu một cái, đáng
thương nói: "Mong nương nương rủ lòng thương xót!"

Rủ lòng thương xót? Ai, nếu
như nàng ấy biết bởi vì sao mình bị khốn khổ ở chỗ này, lại còn khốn khổ vì
tình như vậy, thì nàng ấy có còn khổ sở như thế nữa hay không? Thôi, coi như là
đã bỏ ra một tấm chân tình, như vậy nàng sẽ đưa Tô Lạp một giấc mơ để nàng ấy vĩnh
viễn sẽ không tỉnh mộng, sẽ để cho nàng ấy đối với Mục Sa Tu Hạ là nàng ấy nhất
thời ý loạn tình mê, như thế tốt hơn sự thật tàn khốc.

"Tốt, ta sẽ cầu xin giúp
muội, không cần phải lo lắng, muội sẽ vĩnh viễn có chỗ này trong phủ này, sẽ
không có người khi dễ, lại càng không có người cho sắc mặt để muội phải nhìn, nếu
như có cái gì cần trực tiếp có thể tới tìm ta, ta sẽ tận lực giúp muội!"
Liên Kiều nhận lời, hi vọng mượn chuyện này cho nàng ấy một chút an ủi, nàng ấy
sống đã quá khổ rồi.

Tô Lạp mừng rỡ ngẩng đầu,
trong mắt là vui sướng khó có thể tin được: "Nương nương. . . . . . Tạ ơn
nương nương. . . . . .Thiếp thân nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp!"

Liên Kiều cố làm ra vẻ u mê
nháy nháy mắt nói: "Làm trâu làm ngựa dĩ nhiên báo đáp không được rồi, ta
có nhiều trâu ngựa như vậy , muội muốn làm cái gì?"

Tô Lạp ngạc nhiên, không ngờ
Liên Kiều sẽ nói như vậy, sau đó nàng nhìn thấy trong đáy mắt Liên Kiều có nụ
cười trêu cợt, biết mình bị chơi xỏ, vừa thẹn vừa cáu lại không thể phát tác,
khiến khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng.

Liên Kiều bị bộ dáng của nàng
chọc cho cười ha ha, đồng thời cảm giác mình thật sự rất ác liệt .

"Có chuyện gì vui mừng
như thế?" Mau sớm kết thúc công việc Mục Sa Tu Hạ vừa tiến vào tẩm cung liền
nghe được tiếng cười kiều mị như tiếng chuông bạc rơi đầy trên đất, không cần
phải nói, cười đến dễ nghe như tiếng nhạc từ trời cao như thế, nhất định là
Liên nhi của hắn không thể nghi ngờ. Ai, bản thân Mục Sa Tu Hạ bây giờ đã hoàn
toàn đánh mất năng lực phân biệt, cười lớn như vậy cũng có thể nói là tiếng nhạc
của trời? Thật quá mức đi!

Liên Kiều cười nhìn người đi
vào trong điện, Mục Sa Tu Hạ một thân triều phục thái tử màu nâu sẫm, phong thần
tuấn lãng, uy nghi cao quý, quả đúng phảm chất của một mỹ nam tử.

Đi xuống điện , Liên Kiều dịu
dàng nói: "Sớm như vậy đã trở lại rồi!"

Mắt của Mục Sa Tu Hạ tối sầm
nói: "Thế nào, không hy vọng tay trở lại cùng nàng sao?" Nếu như nàng
dám nói ra chữ không, nhìn xem hắn sẽ phạt nàng thế nào.

"Nô tì tham kiến thái tử
điện hạ, Điện hạ Thiên tuế Thiên tuế thiên thiên tuế!"

Khẽ chau mày, nhìn về phía
trong điện Tô Lạp, mới vừa rồi lúc tiến vào đáy mắt tất cả đều là Liên Kiều,
còn chỗ nào nhìn thấy những người khác.

"Sao ngươi lại ở chỗ
này?" m thanh lạnh lẽo vang lên, khiến cho nhiệt độ xung quanh chợt giảm
xuống.

"Nô tì. . . . . . Nô tì.
. . . . . Thái tử phi nương nương. . . . . . Nô tì là tới. . . . . ." Tô Lạp
Tâm trí cuồng loạn, bởi vì người nhớ thương trong lòng đột nhiên xuất hiện,
trong lòng vừa sợ lại vừa hưng phấn, kích động đến lời nói cũng không rõ ràng lắm.

Nhìn nàng ấy thật đáng thương,
Liên Kiều tiếp lời nói: "Tô Lạp là tới thăm ta, thế nào, không được
sao?"

Lạnh lùng liếc mắt về hướng Tô
lạp đang quỳ trên mặt đất , hoàn toàn không giống lúc dịu dàng săn sóc như trước
mặt Liên Kiều, không có chút tình cảm mở miệng lạnh nhạt nói: "Nếu đã thỉnh
an nương nương rồi, sao còn không đi ra ngoài?"

Giọng điệu của hắn mặc dù
không lãnh đạm, nhưng khí phách toát ra lại làm cho người ta không rét mà
run,thân thể Tô Lạp khẽ run, run giọng nói: "Dạ, nô tì cáo lui!"

Lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ thối
lui khỏi, thối lui đến cạnh cửa, mí mắt nhẹ giơ lên, thật nhanh liếc nhìn khuôn
mặt Mục Sa Tu Hạ tuấn dật, cả người nguội lạnh, thâm tình quyến luyến lại không
dứt, chán nản rời đi.

Nhìn Tô Lạp lưu luyến không lỡ
rời đi, Liên Kiều mặc dù đồng tình, nhưng không làm gì được, nàng có rộng lượng
như thế nào cũng làm không được chuyện đem mình trượng phu chia sẻ cho nữ nhân
khác, huống chi nàng vốn cũng không phải là nữ nhân rộng lượng.

Chương 68:Phi tranh

Buổi chiều, khi cửa cung mở
ra, Liên Kiều ngồi trong cỗ kiệu lắc lư vào cung. Trước điện Thừa Phong, Phú công
công nhìn thấy Liên Kiều thì đặc biệt kích động, xa cách gặp lại a, cửu biệt trọng
phùng a

"Lão nô tham kiến thái tử
phi nương nương!" Một thân thịt béo hạnh phúc run run .

Người trong hoàng cung Cách
Tát hành sự hòa ái mang cho Liên Kiều một loại cảm giác thân thiết, giống như
trở lại về nhà . Mỉm cười đem Phú công công đỡ dậy, điềm nhiên hỏi: "Công
công đã lâu không gặp a! Tất cả đều tốt chứ!"

"Nhờ phúc nương nương ,
lão nô thân thể cường tráng lắm!" Phú công công cười đến híp đôi mắt.

"Ừ, hoàng thượng có ở đây
không?" Nàng cười hỏi.

"Ở đây, ở đây, hoàng thượng
ngày ngày cũng nhớ tới ngài !" Phú công công không ngừng gật đầu,
"Xin nương nương chờ, lão nô phải đi ngay thông bẩm!"

Phú công công rời đi lập tức
trở lại, vui vẻ mà nói: "Nương nương mời vào, hoàng thượng đang bên trong
đợi ngài đấy!"

Cửa điện mở ra, Liên Kiều chầm
chậm tiến vào trong điện. Túc mục điện Trang nghiêm đường giống như lúc nàng rời
đi một không gian yên tĩnh. Nàng vẫn cảm thấy bậc Đế Vương trên thế giới này là
người cô độc nhất, phải chém đứt thất tình lục dục, phải hiểu được thanh tâm quả
dục, không khác biệt với hòa thượng là bao nhiêu, khác chăng là hòa thượng cả đời
không thể kết hôn , Hoàng đế phải có tam cung lục viện. Vậy mà, hòa thượng bởi
vì không dính nữ nhân, cho nên không biết chuyện vì vật gì, mà Đế Vương là bởi
vì ngự nữ vô số, cũng không biết tình là vật chi. Hai loại cực đoan, kết quả lại
tương tự như nhau.

Trên ghế trong điện , một lão
nhân thân mặc long bào màu đen tuyền chính là hoàng đế của đế quốc Cách Tát.

Xa xa, Liên Kiều đoan trang hạ
mình hành lễ: "Nhi thần ra mắt hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế
vạn vạn tuế!"

Lão hoàng đế mệt rã rời mở mắt
ra, hướng về phía Liên Kiều cười một tiếng, giọng nói có chút suy yếu:
"Nha đầu, con rốt cuộc về rồi!"

Liên Kiều cau mày, sao chỉ mới
một năm không gặp, hoàng thượng lại già yếu nhanh như vậy?

Trong lòng mặc dù nghi ngờ,
trên mặt như cũ đôi môi nụ cười: "Vâng, không phải nữ nhi bất tài đã trở lại
liền vào cung vấn an hoàng thượng đó sao? Nhi thần trong lòng hết sức nhớ
thương hoàng thượng !"

Lão hoàng đế nghe vậy được rất
vui vẻ: "Cái nha đầu này chính là miệng ngọt, dụ người ta chết không cần đền
mạng mà!"

Liên Kiều cười một tiếng,
nghiêm mặt nói: "Hoàng thượng gần đây thân thể người có tốt không?"

Bị Liên Kiều hỏi như thế, vẻ mặt
lão hoàng đế trầm xuống, thở dài nói: "Già rồi! Không còn dùng được, trẫm
biết mình không còn nhiều ngày tháng nữa rồi."

Liên Kiều cả kinh, rung giọng
nói: "Hoàng thượng cớ gì nói ra lời ấy, thỉnh hoàng thượng cho nhi thần bắt
mạch xem tốt không?"

Đối với lão hoàng đế, trong
tâm Liên Kiều vẫn luôn cảm kích, tuy là Đế Vương, cao cao tại thượng, nhưng
chưa bao giờ để nàng xem qua sắc mặt, cũng chưa từng làm khó nàng, luôn quan
tâm nàng, bao dung nàng. Mặc dù vừa bắt đầu nàng là công thần khống chế bệnh
tình của Hoàng đế, nhưng làm Đế Vương cũng cho cùng nàng trong cung địa vị cao
quý, bởi vì nàng là người hành động tùy ý, không dùng được bất kỳ quy củ của
hoàng cung hoặc là quy phạm thần tử để gò bó cuộc sống của nàng. Thậm chí còn
có thể từ nơi này nhìn thấy trong mắt vị Đế Vương đọc lên loại tình cảm nào đó
tương tự từ ái.

Khoát khoát tay, lão hoàng đế
mệt mỏi nói: "Không cần, việc của mình tự mình biết, nha đầu không cần lo
lắng thay trẫm, con có thể thường vào trong cung đi xung quanh một chút, bồi
lão già này đã đủ có hiếu tâm rồi!"

Nhìn lão hoàng đế ho khan
không ngừng, trong lòng Liên Kiều có chút khổ sở, nhưng cũng không thể làm gì,
bây giờ thuốc có lẽ có thể khống chế bệnh tình, lại không ngăn cản được sự già
yếu. Một ông lão hiền lành như vậy, chẳng lẽ phải rời đi thật sao?

Nhắm mắt lại, Hoàng đế nhẹ giọng
nói: "Đi đi, trẫm mệt mỏi."

"Dạ! Nhi thần cáo
lui!"

Nhẹ nhàng thối lui ra khỏi Thừa
Phong điện, tâm tình tích tụ, gọi Phú công công hỏi rõ thái tử hiện tại đang ở
nơi nào, liền ngồi lên cỗ kiệu đi tìm hắn.

Kiệu dừng ở ngoài điện Loan
Cơ, đây là nơi nghỉ ngơi của Mục Sa Tu Hạ khi ở trong cung . Kết cấu điện đường
không xa hoa lại làm người khác có cảm giác dầy cộm nặng nề , giống như con người
Mục Sa Tu Hạ.

Cản trở người đi thông bẩm,
Liên Kiều lặng lẽ tiến vào điện, muốn cho hắn một bất ngờ.

"Điện hạ, người ta rất nhớ
chàng, sao chàng lâu như thế cũng không tới thăm người ta vậy?" Giọng nữ
ngọt ngấy hết sức

"Buông tay!" Giọng
nam lạnh lẽo không chút dễ chịu.

"Ghét à nha, chàng thật sự
có tâm địa sắt đá như vậy sao? Trái tim của người ta tan nát rồi nè!"

Vừa vào điện, ư liền nhìn thấy
Mặc Đại thượng phi kề cận Mục Sa Tu Hạ, hai cánh tay vịn trên bờ vai rộng, cả
người cơ hồ cũng dính vào trên người của hắn, dùng bộ ngực hai tảng thịt không
ngừng cọ cọ lồng ngực của đối phương.

Liên Kiều lại đến đây , là
chuyện mà Mục Sa Tu Hạ không nghĩ đến, nghe thấy tiếng bước chân vào điện cho
là cung nữ, muốn mau sớm giải quyết xong nữ nhân đáng ghét bên cạnh này , khi
ghé mắt nhìn mới phát hiện Liên Kiều đang đứng ở ngoài cửa , mang một bộ dạng
xem kịch vui.

Đáng chết, nàng đứng ở nơi đó
bao lâu rồi? Mục Sa Tu Hạ khẽ nguyền rủa một tiếng, một tay với lấy Mặc Đại thượng
phi giắt trên người mình đẩy xuống đất.

Bước nhanh đi lên phía trước,
hắn muốn tranh thủ thời gian giải thích. Trời ạ, nếu để cho Liên nhi hiểu lầm,
hắn còn có ngày sống tốt sao?

"Liên nhi. . . . .
."

"Điện hạ, chàng thật là
hư mà! Mới vừa rồi cùng Bổn cung ôn tồn chăn gối, nay liền trở mặt vô tình, sao
chàng có thể đối với người ta như vậy!" Không đợi Mục Sa Tu Hạ nói ra khỏi
miệng, Mặc Đại thượng phi liền đã vượt lên trước một bước nói chen vào.

Hừ! nhìn thấy nữ nhân kia liền
đem nàng ta đẩy xuống đất, nàng ta tuyệt đối sẽ không để cho nam nhân máu lạnh
vô tình Mục Sa Tu Hạ này được yên.

Yêu nàng ấy sao? Nàng ta thật
muốn xem hắn yêu nhiều đến mức nào! Nghe nói Liên Kiều ngang ngược lại đố kị ,
buộc Mục Sa Tu Hạ lặng lẽ giải tán tất cả trắc phi, một mình độc bá ân sủng,
nàng ta thực sự không tin, nghe những lời mình vừa mới nói, Liên Kiều sẽ không
chút động lòng.

Vẻ mặt Mục Sa Tu Hạ hiện tại
vô cùng đáng sợ, giờ phút này ánh mắt hắn như muốn lăng chì từng tấc cho đến chết
cái người đang nằm dưới với vẻ kiều mị chính là Mặc Đại thượng phi , dám ở trước
mặt Liên nhi nói lung tung về hắn như vậy, hận không thể lập tức bóp chết nàng
ta.

Mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh
phòng mỉm cười dịu dàng, Liên Kiều chầm chậm đi về hướng Mặc Đại.

"Liên nhi. . . . .
." Mục Sa Tu Hạ suy yếu gọi nàng.

Không hề nhìn đến hắn, trực tiếp
đi tới bên cạnh cách nàng ta ba bước mới dừng lại, dịu dàng nói: "Thượng
phi nương nương mới vừa cùng thái tử điện hạ ôn tồn?"

Mặc Đại nghe vậy, hả hê từ dưới
đất đứng dậy , ngẩng cao đầu lên , ngạo nghễ nói: "Không sai! Thái tử điện
hạ vừa mới cùng Bổn cung đang ôn tồn, ta cùng hắn mới vừa làm xong chuyện,
không ngờ ngươi đã tới rồi, thật là mất hứng!"

"Nói bậy, ngươi câm miệng
cho ta!" Mục Sa Tu Hạ chợt quát, giận đến mức trán nổi lên gân xanh , cả
người đều muốn phát điên, nếu không phải Liên Kiều ở đây, hắn nhất định sẽ tự
tay bóp gãy cổ của Mặc Đại.

Thầm than một tiếng, nói thật,
Liên Kiều thật sự bội phục nữ nhân này , sao lại có thể không biết xấu hổ đạt đến
trình độ loại này, phải than phục một câu, trươc chưa từng có ai, sau không ai
dám bắt chước.

Nàng thừa nhận vừa vào đến điện
nhìn thấy một màn kia trong lòng thật sự không thoải mái, nhưng còn không đến mức
ngu ngốc không nhìn ra sự chán ghét của

Mục Sa Tu Hạ đối với nữ nhân
kia. Về phần Mục Sa Tu Hạ tại sao lại để nữ nhân này tiến vào điện Loan Cơ, lại
còn để cho nàng giống như con bạch tuộc dính vào trên người, nhưng tạm gác lại
đợi khi về đến nhà sẽ tính sổ với hắn.

Mà trước tiên việc quan trọng
nhất chính là làm như thế nào sửa trị tiện nhân trước mắt này khiến cho nàng
tâm tình cực độ khó chịu .

Lộ ra nụ cười ngây thơ vô tội,
Liên Kiều cố làm ra vẻ ngu ngơ nói: "Thì ra là Thượng Phi nương nương đang
cùng thái tử điện hạ bàn chuyện chính sự ! Là ta quấy rầy, thật sự xin lỗi!"

Mặc Đại thượng phi không chịu
nổi mắt trợn trắng, cảm thấy nữ nhân trước mắt quả thật ngu xuẩn tới cực điểm,
vì vậy lớn tiếng quát: "Ngu ngốc, cái gì bàn chính sự? Ngươi thật là ngu
ngốc mà! Ý của ta là, mới vừa rồi ta đang cùng thái tử điện hạ lên giường! Lên
giường ngươi có hiểu hay không?"

Liên Kiều cố làm ra vẻ kinh ngạc
nói: "Nhưng. . . . . . Nhưng mà, ngài là người của hoàng thượng. . . . .
."

Mặc Đại thượng phi càng thêm hả
hê, đưa ra một ngón tay chà vòng quanh trên vòng ngọc màu xanh vài lượt nói:
"Đúng vậy, trên cái thế giới này hai người đàn ông có quyền thế nhất đều
là bề tôi dưới váy của ta, ngươi còn kém xa lắm !"

Lúc này Mục Sa Tu Hạ đã tức giận
đằng đằng đi tới bên cạnh Liên Kiều: "Liên nhi, nàng đừng nghe cái ả điên
này nói hưu nói vượn!" Rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Đại âm trầm
nói: "Ngươi sẽ vì lời nói hôm nay mà trả giá thật lớ

Giọng Mục Sa Tu Hạ cùng ánh mắt
rét lạnh khiến Mặc Đại co rúm lại một chút, đáy mắt dâng lên một tia sợ hãi,
nhưng nhìn hắn xoay người hướng về phía Liên Kiều ôm vào trên eo nàng, đầy thâm
tình hết sức bảo vệ nàng trong cánh tay liền đố kị đến phát điên. Lòng ghen tỵ
có thể khiến cho một nữ nhân mất trí, những lời này quả thật cũng không sai.

Bài trừ nỗi sợ hãi trong lòng
, Mặc Đại ngạo nghễ nói: "Bổn cung sẽ không chịu uy hiếp của ngươi ! Không
bao lâu ngươi sẽ phải chạy đến tìm ta, đàn ông các ngươi đều cùng là một loại!"

Một cái ánh mắt, Liên Kiều
ngăn trở Mục Sa Tu Hạ muốn tiến lên bóp chết nàng ta, cười ngọt ngào nói:
"Măc đại thượng phi quả nhiên là thuận lợi mọi bề, không hổ danh là đệ nhất
mỹ nhân Cách Tát. Chẳng qua theo ta được biết, mặc dù Cách Tát có truyền thống
cho Tân đế tiếp nhận hậu cung của tiền triều, nhưng khi Hoàng đế còn tại vị thì
nếu hậu cung có phi tần tư thông với bên ngoài, là phải bị xử chém kèm theo cực
hình đấy!"

Đôi mắt đẹp giống như vô ý liếc
nhìn Mặc Đại, chỉ thấy nàng ta vốn đang mang vẻ mặt hả hê giờ phút này có vẻ có
chút cứng ngắc , liền lại thở dài nói: "Ai, vốn là vừa rồi, ta còn muốn
giúp thượng phi nương nương giấu diếm chuyện này, dù sao cũng là chuyện gièm
pha trong Hoàng thất, dù thế nào đi nữa cũng phải nên luôn bận tâm đến mặt mũi
của mình. Chỉ là mới vừa rồi nương nương lớn tiếng tuyên bố như vậy, sợ rằng
vào lúc này đừng nói cả hoàng cung, trong nội điện này hay thái giám, cung nữ
bên ngoài sợ là đều nghe được. Chuyện như vậy nếu truyền tới chỗ hoàng thượng ,
vị bề tôi dưới váy ngài không biết là sẽ bảo vệ vị trí của thái tử, hay sẽ bảo
vệ vị hồng nhan tri kỷ như ngài?"

Nói xong một hơi dài, chỉ thấy
Mặc Đại thượng phi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Mục Sa Tu Hạ giờ mới hiểu được dụng
ý của Liên Kiều,lòng cảm thấy thoải mái lại hướng về phía Liên Kiều mỉm cười.
Không ngờ Liên Kiều lại ném cho hắn mộtvẻ mặt tí nữa sẽ về tính sổ , làm hại hắn
lại buồn bực.

Một hồi lâu, Mặc Đại thượng
phi dậm chân một cái, giọng căm hận nói: "Xem như ngươi lợi hại!" Oán
độc trợn mắt nhìn Liên Kiều một cái, thở hổn hển chạy ra khỏi điện Loan Cơ.

"Liên nhi. . . . .
." Mục Sa Tu Hạ mừng rỡ nhìn nàng, thật vui mừng lần này nàng có thể tin
tưởng hắn như vậy.

Ném cho hắn ánh mắt xem thường,
nàng lạnh lùng thốt: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói rõ cho
ta!"

Mục Sa Tu Hạ đáng thương, đường
đường là thái tử Cách Tát, bá chủ khát máu vô tình, cũng trở thành một nô lệ của
vợ, một cách bi thảm. Chỉ có thể than cuộc sống vô thường! Vô thường!

 

Báo cáo nội dung xấu