Người tình bắc hải - Chương 05 - Phần 6
Bao lâu rồi không gặp
nhau? Gần hai năm, ông ta già đi nhiều, tóc bạc hết, lưng cũng hơi còng, vừa
đến đã nhiệt tình chào hỏi người quen, nhưng không được họ mặn mà chào đón, đời
là vậy. Chương Thế Đức lúc này đã không còn là Chương Thế Đức hô mưa gọi gió
nắm quyền sinh quyền sát ngày xưa, Hồng Hải cũng không còn là Hồng Hải ngày
xưa. Sau khi bị Tô Nhiếp Nhĩ hạ bệ, chỉ khoác cho cái mác chủ tịch danh dự,
trong tay không có thực quyền, ông ta có đi làm hay không cũng không ai để ý,
nghe nói bây giờ phần lớn thời gian đều câu cá ở biệt thự ven biển, lại thêm
đứa con trai duy nhất tàn phế, triệt để tuyệt hậu, những người không ưa ông ta
trước đây, nhìn thấy ông ta, miệng cười mà lòng hả hê.
Triệu Thành Tuấn nhìn kỹ
khuôn mặt đó, tâm trạng anh vốn đang tốt đột nhiên vẩn đục, con người đó thực
sự đã già, mắt đục mờ, bước chân không còn tráng kiện như trước, ông ta cũng
nhìn thấy ngay Triệu Thành Tuấn, hơi ngớ người, mặt lập tức lại trở vui, gật
gật đầu, coi như chào. Tức thì có ống kính chĩa vào họ, Triệu Thành Tuấn cũng
là người từng trải, sẽ không mất phong độ vào lúc này, mỉm cười đáp lễ, tỏ ý
hoan nghênh.
Thù nhân gặp mặt hòa nhã
như vậy kể cũng là hiếm.
Hai người hữu hảo bắt
tay, sau đó chạm ly, nói cười vui vẻ như không, nhưng ân oán giữa họ, giới
thương nhân Penang đều biết, tân khách xung quanh phút chốc ánh mắt đều dồn về
phía họ, có vẻ muốn mục kích trò hay. Mọi người vây quanh hai người hàn huyên,
Triệu Thành Tuấn vẫn giữ nụ cười trên môi, phong độ đàng hoàng.
Một phóng viên hỏi:
“Chương chủ tịch, xin hỏi ông có ý kiến gì về đại hội cổ đông của Bác Vũ hôm
nay?”
Chương Thế Đức cười ha
hả: “Tôi rất vui, Bác Vũ có được thành tựu hôm nay quả không dễ, Triệu Thành
Tuấn trẻ tuổi đã làm nên đại nghiệp, tương lai của doanh nhân thành Penang này
là thuộc về giới trẻ bọn họ, bộ xương già như tôi rút lui coi như mãn nguyện.”
“Nhưng Bác Vũ hiện nay
đã chuyển trọng tâm sự nghiệp sang Trung Quốc, nghe nói còn có ý định dời tổng
hành dinh sang bên đó, phía Penang bên này chỉ là chi nhánh, ông có ý kiến gì
về chuyện này?”
“Di chuyển đi đâu cũng
vậy, thành phố Penang mãi mãi có chỗ đứng của Bác Vũ, tôi không băn khoăn chút
nào về điểm đó, điều này giống như con cái trưởng thành rốt cuộc phải bay cao
bay xa, nhưng bất luận đi đến đâu cũng vẫn là con của cha mẹ, chúng tôi là
người một nhà, mặc dù A Tuấn không mang họ Chương, nhưng vẫn là người họ
Chương.”
Nếu có thể, nếu được,
Triệu Thành Tuấn rất muôn hắt ly rượu vào mặt lão già, là người nhà với ông ta?
Anh trở thành người nhà của ông ta từ bao giờ?
Nhưng anh nhất thiết
kiềm chế, đã chịu đựng lâu như vậy, chỉ cần thiếu kiềm chế là hỏng việc, anh
quyết không thể mắc mưu lão già, cũng không để Tô Nhiếp Nhĩ ung dung đứng ngoài
giễu cợt anh, nhưng cuối dùng do sức khỏe kém, mồ hôi lạnh dâm dấp lưng, đầu
váng mắt hoa, người và đèn trước mặt bắt đầu chao đảo.
Lúc này Chương Thế Đức
lại tiến đến gần anh hai bước, vừa thản nhiên nâng ly với người bên cạnh, vừa
ghé vào tai anh như nói thầm: “Nếu cậu không trụ được nữa, thì chúng ta ra vườn
sau nói chuyện, chỗ đó thoáng khí.”
Không để anh phản ứng,
Chương Thế Đức nói to với tân khách xung quanh: “Tôi muốn cùng cháu trai ra
vườn sau có chút việc riêng, các vị cứ vui, xin thất lễ.” Nói đoạn, ông ta kéo
Triệu Thành Tuấn đi. Khách tự động nhường đường, có người nói đùa: “Chủ tịch
Chương, có việc gì nhất định phải ra vườn sau?”
Chương Thế Đức thản
nhiên: “Tất nhiên là chuyện cưới vợ.”
“Ha ha ha...” Mọi người
cười rộ.
Thật là gừng càng già
càng cay!
Triệu Thành Tuấn biết,
Chương Thế Đức chắc đã điều tra được tin gì, nếu không sao có chuyện “quan tâm”
như vậy, lại giải nguy cho anh, như thế cũng tốt, anh dứt khoát không giấu giếm
nữa, trong vườn hoa uống thuốc trước mặt ông ta. Chương Thế Đức lạnh lùng nhìn
anh, trên mặt không còn nhiệt tình như trước, hắng giọng: “Không ngờ cậu cũng
có ngày hôm nay.”
“Đúng, người làm nhiều
việc xấu, không bao giờ có kết cục tốt, ông và tôi đều thế.” Triệu Thành Tuấn
uống thuốc, đợi thuốc ngấm dần, anh ngồi trên ghế mây trong vườn hoa, ngửa đầu
nhìn Chương Thế Đức: “Hẳn ông rất hài lòng?”
Chương Thế Đức thở dài:
“Chương gia chúng ta thật là đã gây thù chuôc oán quá sâu, bị báo ứng, Gia Minh
đã bị, cậu cũng thế...”
“Ông đừng kéo tôi vào họ
Chương, dù tôi ăn cơm của nhà ông cũng không đến nỗi phải đổi họ.”
“Nhưng cậu ra tay với
Gia Minh quá ác, tôi sẽ không tha cho cậu.”
“Những gì ông làm với mẹ
tôi, tôi cũng không tha cho ông!”
“Đó là cậu hiểu lầm, cậu
luôn hiểu lầm tôi, tôi không trách, nhưng cậu lại làm cho đứa con trai duy nhất
của tôi thành tàn phế, đã không biết sai còn chỉ trích tôi, cậu rốt cuộc đi đến
đâu mới chịu quay đầu? Cho dù Chương gia chúng tôi nợ cậu, cậu cứ nhằm vào tôi,
sao còn hại Gia Minh cùng trang lứa với cậu?”
“Đã nói việc đó không phải
tôi làm, ông còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Chương Gia Minh làm nhiều
việc ác, người muốn tính sổ với anh ta không ít, không đến lượt tôi ra tay.
Triệu Thành Tuấn tôi dám làm dám chịu, tôi không làm, ông không thể đổ tội lên
đầu tôi!” Triệu Thành Tuấn mặt xanh xám, đứng phắt dậy: “Chuyện này tôi không
muốn nói lại nữa, thất lễ!”
Chương Thế Đức
không cam lòng: “Mẹ cậu nhất định không muốn nhìn thấy cậu như thế này, cậu
không sợ có lỗi với bà ấy?”
“Ông không có
tư cách nhắc đến mẹ tôi!” Anh trợn mắt, ánh mắt tối lạnh: “Chương Thế Đức, ông
có biết những việc đã làm trong đời, tôi hối hận nhất là gì không? Là năm xưa
không đâm con dao đó vào ngực ông, cho dù phải đền mạng cũng không phải chịu
giày vò nhiều năm như vậy.”
“A Tuấn, cậu
hiểu lầm tôi, cậu không thể bình tĩnh nghe tôi giải thích ư?”
“Giải thích?
Cha tôi chết thế nào, ông đã làm gì mẹ tôi, lại còn cần giải thích? Chương Thế
Đức, trừ phi ông đến tạ tội trước mộ mẹ tôi, nếu không ân oán giữa tôi và ông
chưa hết!”
Chương Thế Đức
nói: “Tôi có tội gì? Với cha cậu tôi ít nhiều có chút áy náy, với mẹ cậu không
có gì phải hối hận, chỉ có bà ấy nợ tôi, tôi không nợ bà ấy!”
Triệu Thành
Tuấn cảm thấy máu trong người bỗng sôi lên, anh thề, nếu lão già nói thêm một
chữ, anh nhất định xé xác ông ta, rồi giẫm xuống bùn để ông ta vĩnh viễn không
thể siêu thoát! Nhưng cuối cùng anh kìm được: “Chương Thế Đức, ông đúng là
không sợ chết. Đừng tưởng trên đời không có báo ứng, đừng tưởng ông trời không
có mắt, Chương Gia Minh chỉ là một bắt đầu, báo ứng ông gặp vẫn còn ở đằng
sau!”
“Cậu... cậu...”
“Ông chờ xem
ông tuyệt tử tuyệt tôn thế nào!”
Triệu Thành
Tuấn ra về trước khi bữa tiệc kết thúc, vừa vào nhà đã nhìn thấy Henson ngủ gật
trên đi văng phòng khách, hộp thuốc để trên bàn. Trông thấy anh, Henson vươn
vai, dụi mắt nói: “Tôi đoán nhất định anh sẽ đến tìm tôi, cho nên tôi đến
trước, nếu tối nay anh chết, quả thực làm tổn hại thanh danh của tôi.”
Triệu Thành
Tuấn cảm động vô cùng: “Henson, anh làm thế tôi biết lấy gì báo đáp?”
“Lẽ nào anh
định đính ước với tôi?”
“Không được,
tôi đã đính ước với bạn gái rồi.”
“Cho nên tôi
mới thất vọng tột cùng về anh!” Henson làm bộ nghiêm mặt: “Biết rõ tình trạng
sức khỏe như vậy vẫn mạo hiểm, còn đứng ngây ra đấy, mau đến đây đo huyết áp,
nhìn mặt xem, trắng như người chết rồi!”
Trên đời người
dám to tiếng với anh chỉ có Henson, Triệu Thành Tuấn ngoan ngoãn cởi áo ngoài,
nằm chéo trên đi văng. Quả thực rất mệt, anh lập tức thiếp đi, Henson đi lúc
nào, Peter đến lúc nào cũng không biết. Đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh
thức anh mới từ từ ngồi dậy, Peter cũng ngủ trên đi văng đối diện, hai người
ngơ ngác nhìn quanh, xem tiếng chuông từ đâu, cuối cùng Triệu Thành Tuấn rút
điện thoại từ túi áo khoác, Mao Lệ gọi, hỏi anh bao giờ trở về Nam Ninh.
“Mấy ngày nữa,
thế nào, mới thế đã nhớ anh?” Anh day huyệt thái dương, không hiểu sao muộn thế
này cô vẫn chưa ngủ.
“Em không ngủ
được, A Tuấn, anh kể chuyện cho em nghe đi.”
“Bé bỏng gì
nữa, còn đòi kể chuyện, ngủ đi.”
“Nhưng em muốn
nghe anh nói, một mình em buồn quá, vừa nói chuyện suốt tối với Tom.” Ý cô nói
là chú mèo hoạt hình trong iPad.
“Vậy... em nói
đi.” Triệu Thành Tuấn đành để cô nói, cô nói rất nhiều, toàn những chuyện linh
tinh, chỉ nhớ hình như cô tham gia trận thi đấu nào đó, mong anh sớm trở về cổ
vũ, anh nhận lời như người mộng du, sau đó kiên nhẫn nghe cô nói mãi, đến khi
điện thoại cơ hồ sắp hết pin, mới tiếc rẻ ngắt máy.
Bỏ điện thoại
nóng ran xuống, Triệu Thành Tuấn thở phào, ngẩng đầu thấy Peter trên đi văng
đối diện đang nhìn anh đầy thông cảm, lắc đầu. Anh nhăn nhó: “Nhìn thấy rồi
chứ, dù là thánh tình cũng không dễ chiều!”
Mao Lệ nói trận
đấu bóng nhựa thời gian đã định vào sáng thứ Năm. Địa điểm là cung thể thao Tam
Trung, khán đài không còn chỗ trống, trận đấu vừa bắt đầu đã hết sức sôi nổi,
Mao Lệ và đồng đội dâng lên hãm trận, vô cùng hoạt bát. Do đội bóng có cả nam
lẫn nữ, Dung Nhược Thành cũng tham gia, trong bộ đồ thể thao màu xanh, khác hẳn
kiểu trang phục bảo thủ ngày thường, trông ông không chỉ trẻ trung hơn nhiều,
mà lúc chạy, nhảy cũng đặc biệt nhanh nhẹn khỏe khoắn. Ông vừa ra sân, các cô
gái trong nhà xuất bản đã kinh ngạc ồ lên, Đường Khả Tâm nói: “Ôi, sếp Dung của
chúng ta hôm nay quá điển trai!”
Tùng Dung trố
mắt: “Có chắc là sếp Dung thật không?”
“Lại còn không,
đẹp bất ngờ!” Đỗ Quyên đẩy kính trên sống mũi: “Ngày thường chưa bao giờ thấy
sếp phong độ như thế, có đúng là sếp Dung của chúng ta không nhỉ?”
“Chà chà chà,
sức sống tràn trề, tinh thần sung mãn, sức mạnh của tình yêu quá vĩ đại!” Tùng
Dung như phát hiện ra châu lục mới, chỉ vào sân reo lên: “Mọi người nhìn xem,
sếp Dung của chúng ta mắt chỉ chăm chăm Mao Lệ đâu có để ý vào bóng.”
“Hừm, hừm!”
Bạch Hiền Đức hắng giọng hai tiếng, lườm Tùng Dung. Thực ra lúc trận bóng vừa
bắt đầu, chị đã phát hiện, đồng chí Dung Nhược Thành dường như không hề quan
tâm đến bóng mà chỉ để ý Mao Lệ, mắt luôn dõi theo cô, chỉ cần Mao Lệ hơi lạng
người là xông đến, giống như thần hộ vệ của cô...
Tin đồn về quan
hệ giữa Mao Lệ và Dung Nhược Thành bây giờ quả thật trở thành chủ đề bàn tán
đầu bảng trong nhà xuất bản, mặc dù Mao Lệ đã có “niềm vui mới”, công khai với
Triệu Thành Tuấn, nhưng tin đồn vẫn lan như gió, không thể nào ngăn được.
Mao Lệ đã chai
lì hoặc quen với chuyện đó, mọi người nói thế nào cô vẫn như không, cũng chẳng
buồn giải thích. Nhưng đồng chí Dung bản tính e dè, kiệm lời, mỗi lần bị điểm
danh là mặt đỏ bừng luống cuống. Lúc này Bạch Hiền Đức thấy đồng chí Dung không
rời Mao Lệ một bước, thầm thở than, tình yêu có thể thay đổi một con người
không? Tâm tư Dung Nhược Thành chị rất hiểu, con bé Mao Lệ hoặc có biết, hoặc
giả bộ không biết.
“Ôi!” Đường Khả
Tâm chợt kêu lên. Mọi người nhìn ra, thì ra Mao Lệ lúc vội đuổi theo quả bóng
sắp vượt đường biên, vấp chân ngã lăn nằm như con cua biển trên đất, xem ra cú
ngã không nhẹ. Bạch Hiền Đức đứng bật dậy, chạy ra phía đó, thấy Dung Nhược
Thành đã kịp thời xông đến, bế xốc Mao Lệ đang nhăn nhó vì đau.
Chị thở phào,
có sếp Dung mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
Do vết thương
đi lại không tiện, hai ngày cuối tuần Mao Lệ chỉ ngồi nhà, đương nhiên thỉnh
thoảng cũng đọc bản thảo, lúc lại chơi, trước tiên ra cửa hàng băng đĩa bên
cạnh chọn mua mấy bộ phim mới phát hành, lại ra siêu thị chở về đống đồ ăn vặt,
về nhà vừa nằm xem băng vừa ăn khoai tây chiên, xem chán thì lên mạng, hoặc
chơi iPad, vậy là hết buổi chiều.
Nghĩ đến chuyện
xảy ra trên sân bóng, cô lại ngao ngán.
Lúc Dung Nhược
Thành bế cô ra khỏi sân, toàn sân ào lên, Tùng Dung và Đường Khả Tâm xúc động
choáng váng.
Sau đó Dung
Nhược Thành nhắn tin, xin lỗi nói trong lúc cấp bách vội vàng chẳng để ý gì đã
mạo phạm cô.
Buổi tối ông
còn đến nhà thăm cô, xách một túi lớn thực phẩm đứng trước cửa vẻ rất tội
nghiệp, Mao Lệ không nỡ, đành chỉ vào bếp: “Sếp cứ tự nhiên.” Nói xong cô nằm
trên đi văng xem băng.
Dung Nhược
Thành nhận được chỉ lệnh nhanh nhẹn vào bếp. Lần này ông làm món “Mỳ bằng hữu”
nổi tiếng của Nam Ninh, vừa thơm vừa cay, Mao Lệ cay toát mồ hôi, ăn hết một
bát to, cả nước cũng húp sạch, chiếu cố đến cái bụng, cô nhận lời xin lỗi của
Dung Nhược Thành, hai người tranh nhau rửa bát, cuối cùng vẫn là ông tranh được.
Rửa xong bát
ông mới đi ra. Hai người một đứng một ngồi, bầu không khí lập tức trở nên thiếu
tự nhiên, Dung Nhược Thành biết, đã đến lúc ông phải cáo từ. Mao Lệ lịch sự
tiễn ông xuống tầng, ông bảo không cần, nhưng cô vẫn đi, xuống đến đường cô
nói: “Thực ra chân tôi không có gì nghiêm trọng.” Cô ngẫm nghĩ, có một số lời
nếu không nói rõ, tình hình sẽ càng phức tạp: “Tổng biên tập, sau này ông đừng
như thế, ý tôi là...”
Dung Nhược
Thành vốn đã chuẩn bị lên xe, nghe vậy lại quay người, nhìn cô: “Mao Lệ, tôi
làm gì cũng là tự nguyện, tôi biết tôi không xứng, tôi cũng chẳng có gì quá ảo
tưởng, chỉ là muốn giúp cô lúc cô cần, cô đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nghe người
khác nói bừa.”
“Nhưng...”
“Không nhưng gì
hết, chúng ta đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp, nếu ngoài công việc có thể trở
thành bạn của cô, như cô và Bạch Hiền Đức, có thể giúp cô ít nhiều trong cuộc
sống là vinh hạnh lớn với tôi.”
Ánh mắt thành
khẩn, ánh đèn đường màu da cam phủ lên người ông, xung quanh ông bao bọc bầu
không khí ấm áp, nói những lời chân tình gan ruột: “Cô không nên vì thế cảm
thấy áp lực, chúng ta từng cộng tác một thời gian, cô ít nhiều cũng hiểu tôi,
con người tôi thật thà, tuyệt nhiên không ảo tưởng đối với những gì phi thực
tế, không làm chuyện phải hổ thẹn. Đương nhiên tôi không phủ định thiện cảm và
lòng yêu mến cô, chuyện đó bình thường, bởi vì cô là người khiến người ta yêu
mến, nếu nhất định phải nói ra ý nghĩ, tôi chỉ muốn làm bạn với cô, cho nên cô
không nên nghĩ nhiều, Mao Lệ.”
Mắt nhìn theo
chiếc xe của Dung Nhược Thành khuất hẳn ở cuối đường dưới ánh đèn vàng vọt, Mao
Lệ vẫn còn ngẩn ngơ, cô có thể khiến người ta yêu thích như vậy sao? Dung Nhược
Thành đã thật lòng giải thích với cô, thật lòng chỉ muốn làm bạn cô? Có phải do
cả hai đều cô đơn, có lúc cô thấy mình rất cô đơn, ban ngày cô luôn hoạt náo,
thực ra những lúc đêm vắng, nỗi cô đơn và những day dứt âm thầm chỉ mình cô
biết, ngay cả khi có Triệu Thành Tuấn ở bên cô cũng thấy cô đơn, bởi vì anh ít
bộc lộ tâm tư, sống với nhau lâu như thế, anh vẫn là một bí mật với cô, nhưng
cô không biết làm thế nào. Đứng dưới đường một lát, đang định quay về, cô bỗng
thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ dưới bóng cây bên kia đường, mặc dù đêm tối,
nhưng chiếc xe đó cho dù ở đâu cũng phát sáng, tim cô đột nhiên đập mạnh, chẳng
phải anh bận chuẩn bị đại hội cổ đông ở thành phố Penang, sao đã quay về?
Triệu Thành
Tuấn từ từ lái xe đến.
Nhưng anh không
có ý xuống xe, từ từ hạ cửa kính, một khuôn mặt băng lạnh nhô ra: “Mao Lệ, em
có thể không yêu tôi, nhưng em không thể phản bội tôi.”
Hai người rơi
vào cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có suốt nửa tháng liền, Triệu Thành Tuấn
không gọi điện cho cô, cô gọi đến hoặc là tắt máy, hoặc không ai nghe.
Lẽ nào chỉ do
anh nhìn thấy Dung Nhược Thành đến thăm cô lúc đêm khuya?
Sự việc đương
nhiên không đơn giản như vậy.
Mao Lệ không
biết, Triệu Thành Tuấn cũng có mặt ở sân bóng. Mao Lệ đã nói địa chỉ và thời
gian thi đấu, bảo nếu về kịp anh nên đến cổ vũ, cô chỉ buột miệng nói vậy, nghĩ
là anh bận, không hy vọng anh có thể đến xem, nhưng anh đã đến.
Hôm đó kết thúc
công việc ở Penang, anh bay về ngay hôm sau, không gọi điện, đến thẳng sân
bóng, muốn cho cô một bất ngờ, không biết có vui hay không, nhưng nhất định
“bất ngờ”.
Triệu Thành
Tuấn không nhớ cảm giác lúc đó thế nào, khi Mao Lệ ngã, anh định chạy ra thì đã
có người nhanh chân hơn, bế cô ra khỏi sân. Trên sân lúc đó người đông, không
ai để ý anh đứng một góc, mặt khó chịu thế nào, mấy ngày sau anh không liên hệ
với cô, Mao Lệ cũng không gọi, tưởng anh vẫn còn ở Penang.
Cô dường như
rất tin vào tình cảm của hai người, tưởng Triệu Thành Tuấn chỉ ghen chút ít,
giận vài ngày, cô dỗ dành là hết ngay, bởi vì trong ấn tượng của cô, anh không
phải là người hẹp hòi, sao có thể để bụng vì chút việc cỏn con đó.
Triệu Thành
Tuấn nửa tháng không nghe điện thoai, cuối cùng cô ý thức được tính chất nghiêm
trọng của vấn đề, nhất là trên mạng nội bộ của cục xuất bản đưa tin về trận đấu
bóng nhựa hôm đó, giới thiệu tình hình trận đấu và một số hình ảnh, trong đó có
bức ảnh Dung Nhược Thành bế Mao Lệ bị thương, bức ảnh tuy chụp nhanh nhưng rất
rõ, ánh sáng và góc độ chuẩn xác như được bố trí. Bức ảnh vừa phát lên, trong
QQ bùng nổ như vỡ nồi hơi, phòng biên tập ai cũng đầy phấn khích, lúc đi làm
chỉ bàn luận mỗi chuyện đó. Mao Lệ nghỉ mấy ngày ở nhà, khi nhìn thấy bức ảnh cũng
là lúc đang xảy ra chiến tranh lạnh với Triệu Thành Tuấn, vừa nhìn thấy cô đã
toát mồ hôi, bức ảnh trên, cận cảnh là Dung Nhược Thành bế cô, còn phía sau,
trên khán đài còn thấy một người đặc biệt nổi bật cũng được thu vào ống kính,
người đó mặc sơ mi đen, quần trắng rộng, lạnh lùng nhìn hai người. Chính là
anh! Bởi con người Triệu Thành Tuấn quá đặc biệt, ngoại hình hơn người, bao giờ
cũng nổi bật giữa đám đông, nhìn trên ảnh, có lẽ anh đứng cách cô không xa, vậy
mà cô không nhận ra.
Thì ra là thế!
Thì ra là thế!
Lúc đó Mao Lệ
đang trong phòng làm việc, đấm tay vào bàn phím: “Khốn kiếp.”
Sau đó cô hầm
hầm xông ra ngoài, va vào Bạch Hiển Đức: “Này, định đi đâu?”
Mao Lệ không
trả lời, vừa khóc vừa chạy vào thang máy.
Nhưng Mao Lệ
biết, đây không đơn giản là vấn đề bức ảnh, bởi cô nhớ ra có lần anh hỏi về
Dung Nhược Thành, đó là lúc họ trên đường từ Khâm Châu trở về Nam Ninh, không
biết tại sao đột nhiên anh hỏi vậy, có lẽ trên Facebook cô đã nhắc đến ông và
tin đồn về mình. Mao Lệ trả lời, đó là sếp của cô, rất quan tâm đến cô, tin đồn
giữa họ là không có thật. Lúc đó anh không nói gì, vẻ lơ đãng, Mao Lệ cũng
không bận tâm, nhưng bây giờ cô ý thức được, chuyện phức tạp hơn cô tưởng,
Triệu Thành Tuấn rõ ràng có lưu tâm đến Dung Nhược Thành, chỉ có điều không để
lộ, với cá tính kiêu ngạo của anh, quyết không chấp nhận bạn gái mình bị người
đàn ông khác bế trước mặt mọi người, mà người đó lại là Dung Nhược Thành.
Rắc rối hơn là
khi anh từ Mã Lai trở về cô không biết, buổi tối đó anh chứng kiến Dung Nhược
Thành từ căn hộ của cô đi ra lúc đêm khuya. “Mao Lệ, em có thể không yêu tôi,
nhưng em không thể phản bội tôi.” Câu nói rõ ràng không phải buột miệng, Mao Lệ
hận mình đến chết, sự việc nghiêm trọng đến thế mà cô vẫn tưởng anh chỉ giận
dỗi bình thường!
Ra khỏi nhà
xuất bản, Mao Lệ phân vân đứng trên đường một lát, quyết định đích thân đi tìm
Triệu Thành Tuấn giải thích rõ, cô đã sai, nên chủ động giải thích, là người
nóng tính, cô không chờ được.
Mao Lệ đương
nhiên có chìa khóa căn hộ của Triệu Thành Tuấn, nhưng cô không vào, chỉ đợi anh
ngoài cửa, cảm thấy như vậy sẽ thỏa đáng hơn.
Đợi cũng không
lâu, chưa đầy một giờ sau, Triệu Thành Tuấn về. Ngoài một chút ngạc nhiên lúc
nhìn thấy cô, mặt anh lại lạnh lùng: “Em đến làm gì?”
“A Tuấn, em...”
“Về đi, tôi
không muốn nhìn thấy em.” Triệu Thành Tuấn hoàn toàn không cho cô cơ hội nói,
sắc mặt anh rất xấu, hình như lại bị ốm, mới nói hai câu đã bật ho, sốt ruột
xua tay: “Đi đi, tôi cần nghỉ ngơi.”
Mao Lệ hốt
hoảng: “A Tuấn, nếu anh có ý kiến gì với em, có thể nói thẳng.”
“Khục khục
khục...” Triệu Thành Tuấn ho dữ, vốn đã rút chìa khóa định mở của, lúc này bám
vào khung cửa thở, giọng khàn khàn, yếu ớt: “Mao Lệ, tôi không có ý kiến gì,
thật đấy! Bây giờ tôi thế này, em cũng nhìn thấy rồi, quả thật không thể cho em
tương lai mà em cần, em có lựa chọn khác, tôi không trách, chỉ xin em nói với
tôi một tiếng.”
Mao Lệ sợ hãi
tròn mắt: “Anh, sao anh có thể nói như vậy, em làm sao? Chẳng qua em bị thương,
tổng biên tập đến thăm, chẳng có chuyện gì, sao anh nói khó nghe như thế...”
Triệu Thành
Tuấn không bận tâm, mở cửa đi vào, Mao Lệ ngăn lại, nước mắt ứa ra: “A Tuấn,
nếu anh muốn kết thúc, em cũng không gượng ép, lúc đầu là em chủ động yêu cầu
muốn tái hợp, em tự làm tự chịu, anh không thích em, ghét em, có thể nói ra,
nhưng anh không thể nghĩ xấu về em như thế, em chẳng làm gì có lỗi với anh!”
“Không phức tạp
như em nghĩ, chỉ là tôi mệt, muốn yên tĩnh một mình.”
Có lẽ nước mắt
của cô có tác dụng, thái độ Triệu Thành Tuấn hơi dịu lại: “Về đi, tôi bị cảm
biến chứng thành viêm phổi, không muốn lây sang em, thời gian này chúng ta nên
yên tĩnh một chút. Có một số việc tôi thực sự muốn suy nghĩ kỹ, nói thẳng ra là
không thể cho em tương lai, nếu tôi giữ em e là quá ích kỷ, đợi tôi nghĩ xong,
sẽ cho em câu trả lời, tạm biệt.”
Nói xong anh
đóng cửa.
Mao Lệ đứng
ngây như khúc gỗ ở cửa, nền hành lang lát đá sáng như gương, cô nhìn mình trong
“gương”, hình như lại thảm hại không chỗ bấu víu như năm xưa bị Chương Kiến Phi
bỏ rơi, đi trên hành lang lạnh vắng đến độ chỉ có hơi thở của cô, hai đầu gối
tê cứng, đầu u u, không biết mình rời đi thế nào.