Người tình bắc hải - Chương 05 - Phần 5

 

Lúc nửa đêm Mao Lệ bị thức giấc bởi tiếng động trong phòng tắm, không biết Triệu Thành Tuấn về tù lúc nào. “Anh” tiên sinh tắm xong, người vẫn phảng phất mùi rượu, hòa với mùi sữa tắm, thành một thứ mùi thơm choáng váng mê mẩn, anh lên giường, ôm cô từ phía sau, hôn gáy cô: “Sao chưa ngủ, chờ anh ư?”

Hơi thở nóng hổi của anh làm cô hết buồn ngủ, quay người cuộn tròn trong lòng anh như con mèo: “Vừa ngủ thiếp, lại bị anh đánh thức.”

“Sorry.” Anh hôn trán cô.

“Dạo này bận lắm hả?”

“Đúng, nhiều việc quá, bận tối mắt!”

“A Tuấn, thực ra em rất hạnh phúc.” Cô say sưa hít mùi cơ thể và hưởng thụ hơi ấm từ người anh, ngây ngất trong hạnh phúc. Nằm giữa vòng tay anh, cô ngẩng đầu: “Em nói là bây giờ.”

Anh vuốt mái tóc rối của cô: “Em hạnh phúc thì tốt, mọi việc anh làm cũng là để em được hạnh phúc. Đợi xong công việc, anh sẽ đưa em sang Anh chơi, nhân tiện thăm bác Dương.”

“Bác Dương là ai?”

“Nhà đầu tư của anh.” Anh hơi dừng, lại tiếp: “Cũng là ân nhân của anh, nếu không có bác ấy, sẽ không có anh hôm nay, thậm chí anh... không sống được đến bây giờ.”

“A Tuấn...”

“Xin lỗi, không nên nói đến những chuyện đó, ngủ đi, sáng mai phải dậy trở về Nam Ninh.”

“Nhưng A Tuấn, em muốn đi Penang hơn, anh nói thành phố đó có ngọn núi Bukit Bendera, đứng trên đỉnh nhìn sao rất đẹp, anh có thể đưa em đến đó không?”

Anh yên lặng hồi lâu, không biết nghĩ gì, lại siết cô chặt hơn: “Em muốn đi?”

Mao Lệ gật đầu: “Rất muốn.”

“Đương nhiên có thể, bất kỳ nơi nào trên thế giới anh đều có thể đưa em đi, chỉ cần ông trời cho anh đủ thời gian. Mao Lệ, cảm ơn em để anh được ở bên em.” Vừa nói, tay anh bắt đầu lướt trên cơ thể cô, Mao Lệ rất hưởng ứng, cùng hôn sâu, hai người nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, bàn tay nóng bỏng vuốt ve da thịt cô như có dòng điện nhỏ, nỗi đê mê khôn cùng lập tức lan ra toàn thân... Cô thở gấp dần, ý thức bắt đầu chập chờn, mặc anh cởi chiếc váy ngủ trên người. Dưới ánh đèn màu da cam, da thịt cô nuột nà bóng mịn như mật, vẻ đẹp đó không thể nhìn lâu, toàn thân anh như bốc lửa, hình như anh khẽ thở dài, gục lên bờ vai trần của cô, nhẹ nhàng mút cắn, thầm thì bên tai cô: “Em phải bên ạnh đến cuối cùng, nhất định phải...”

“A Tuấn...” Cô choáng váng hưởng ứng, sau đó toàn thân đờ đẫn rung lên, anh đi vào cô với một nhiệt lực chưa từng có, ép cứng cô xuống giường, giây khắc đó, cô như bám vào đỉnh một con sóng khổng lồ, bên tai chỉ có tiêng gió rít, bốn bề là mênh mang biển nước, cô chới với không tìm ra chỗ bám víu, cơ thể tung vọt lên cao rồi rơi thẳng xuống, đau đớn cùng khoái cảm bạo phát, khiến cô cảm giác cơ thể tan thành từng mảnh vụn, nhưng phút chốc lại bị anh kéo lên không, cô bật rên một tiếng, bởi vì quả thực rất đau.

“Mao Lệ, em phải ở bên anh đến cuối cùng.” Trong khoảnh khắc hư vô cuối cùng này, anh vẫn nói câu đó, ghì chặt cô lăn ra mép giường, cơ thể họ đầy mồ hôi, không phân biệt được hơi thở và nhịp tim của ai, cả thế giới quay cuồng trong cơn mê loạn, linh hồn thoát ra, cơ thể bồng bềnh trôi, trôi mãi.

Một hồi lâu sau Mao Lệ
mới dịu lại, trong khoảnh khắc tê dại đê mê cảm giác cơ thể tan thành từng mảnh
đó, cô ôm ghì cổ anh, chỉ thấy tim anh đập như trống đánh. Thực ra anh là người
rất tiết chế bình thường về mặt này nhu cầu không lớn, cả những khi xung động
bất chợt, anh cũng rất chừng mực, nhưng tối nay lại đặc biệt khác...

“Hôm nay anh sao thế,
hơi khác thường.”

Anh thở gấp: “Hôm nay là
đêm trăng tròn.”

Cô ngây người rồi hiểu
ngay, anh đã xem Facebook của cô! Chắc chắc là trước khi tắm, vi tính của cô
chưa tắt, lúc anh trở về cô đã ngủ. Cô cười khúc khích: “Anh còn chọn ngày
sao?”

“Ờ. Hôm nay là ngày an
toàn của em.”

“Mao Lệ ngượng đỏ mặt, không
ngờ anh lại tính cả cái đó, bản thân cô còn không biết. Anh lật người xuống
giường chuẩn bị vào tắm hơi, nhìn cô cười: “Cảm ơn em đã cho anh biến thành con
người.”

“Anh thường xem trộm
Facebook của em?”

“Sao lại xem trộm? Những
thứ trên mạng chẳng phải là công khai?”

Mao Lệ đang định nói,
chợt từ phòng bên vang lên tiếng “két két” lặp đi lặp lại, mỗi lúc một to, nghe
kỹ, rõ ràng đó là tiếng đệm lò xo rung và tiếng phụ nữ rên ri một cách phóng
đại, giống như bị chọc tiết, ư ử chết đi sống lại, không hề e ngại phòng bên có
người. Khách sạn này cách âm quá kém! Triệu Thành Tuấn rõ ràng nghe thấy, chỉ
sang đó: “Em nghe xem, anh đã nói đêm nay trăng tròn mà.”

“Ha ha ha...” Mao Lệ
cuộn người trong chăn cười, cười mãi, đột nhiên tròn mắt: “Vậy... vậy vừa rồi chúng
ta... liệu có bị người khác nghe thấy?”

Triệu Thành Tuấn nhún
vai: “Em cũng không kém.”

Mao Lệ thụt vào trong
chăn xấu hổ muốn chết: “Ôi chao, em không muôn sống nữa, đáng ghét!” Triệu
Thành Tuấn vén chăn, kéo cô xuống giường: “Vào tắm với anh, lấy công chuộc
tội.”

“Em có tội gì?”

“Ai bảo em biến anh
thành ‘nó’, để anh vất vả mới trở lại thành người.”

Sáng hôm sau hai người
trở về. Khác hẳn vẻ hưng phấn đêm qua, Triệu Thành Tuấn trở nên trầm mặc, suốt
đường không nói, chỉ dùng di động nhắn tin, nhắn xong lại xem tài liệu, dáng vẻ
nặng nề như có rất nhiều tâm sự. Mao Lệ nhìn tài liệu trong tay anh, toàn bằng
tiếng Anh, cô đành chào thua. Nhưng cô phát giác, vẻ mặt anh bây giờ không
giống lúc tập trung tư tưởng làm việc. Trán nhăn rất sâu, ánh mắt dán vào trang
giấy nhưng nửa giờ vẫn chưa thấy sang trang, rõ ràng anh đang phân tâm.

Không tiện quấy rầy anh,
vậy là cô quay ra chơi trò của mình.

Gần đây Mao Lệ chơi
iPad, dạo trước Triệu Thành Tuấn mang về từ Hồng Kông cho cô, cô lập tức mê nó,
rất thích các trò chơi trong đó, chẳng hạn như “Chú chim nổi giận”, “Tom biết
nói”... Mao Lệ vốn thông minh, học gì cũng nhanh: “Chú chim nổi giận” bị cô
vượt qua các cửa ải, cảm thấy không thú vị nữa. Mấy ngày nay cô lại ra sức mày
mò trò “Tom biết nói”. Tom thực ra là con mèo hoạt hình 3D đứng chắp tay sau
lưng, lưu ý là đứng, không phải nằm, rất giống dáng người, biểu cảm trên mặt,
động tác cũng giống người, kích vào biểu tượng bình sữa trên màn hình là nó sẽ
uống ừng ực, tóm chân nó, nó sẽ kêu “meo meo”, gõ vào đầu nó sẽ ngã ra đất làm
giả bộ nhức đầu hoa mắt, điệu bộ rất đáng yêu. Thú vị nhất là nó còn biết nói
tiếng người, biết ghi hình, chỉ cần nói một câu với nó, nó sẽ nhắc lại, đương
nhiên không phải nguyên văn, mà các trọng âm đã qua xử lý, nghe vô cùng thú vị.
Mao Lệ rỗi rãi, lúc nói chuyện, lúc tóm chân, vỗ bụng nó, trên đường về Nam
Ninh, Tom bị chọc kêu meo meo không ngớt, khiến Triệu Thành Tuấn chịu không
nổi, liếc cô một cái: “Em đừng trẻ con như thế!”

Mao Lệ ngạc nhiên nhìn
anh.

Anh cũng nhìn cô, dường
như hối hận, lại xoa đầu cô: “Không sao, cứ chơi đi.”

Nhưng Mao Lệ không còn
hứng thú nữa, lặng lẽ tắt iPad, nhắm mắt dựa vào thành xe.

Anh cũng không nói gì,
tiếp tục xem tài liệu.

Lúc này bầu không khí
trong xe hơi căng thẳng, tâm trạng Mao Lệ trở nên bất an, tâm trạng bất an này
bắt đầu từ khi tái hợp với Triệu Thành Tuấn, chỉ là cô không chịu thừa nhận. Cô
luôn tự nhủ, không phải dễ dàng có được ngày hôm nay, mình không nên suy nghĩ
lung tung, họ sẽ vẫn tốt, lần này nhất định sẽ có kết quả. Nhưng sự bất ổn của
anh bộc lộ quá rõ, dù chiều chuộng cô, thậm chí nịnh nọt cô, Mao Lệ vẫn cảm
thấy giữa họ luôn tồn tại vấn đề khó hiểu nào đó. Lúc gần gũi anh thường tỏ ra
thảng thốt vội vàng như ngày tận thế, ôm cô, hôn cô, giống như không còn thời
gian nữa, mỗi lần gần nhau tựa hồ là lần cuối cùng, rốt cuộc anh làm sao? Mao
Lệ không dám hỏi, từ khi từng chia tay, cô trở nên hết sức thận trọng, không
hỏi nhiều, không nói nhiều, sợ làm anh lo lắng, sợ gây áp lực với anh, sợ cảnh
tượng ngọt ngào đẹp như mơ tan biến thành bong bóng.

Nhưng Mao Lệ cảm thấy
quá cẩn trọng hình như cũng là một gánh nặng, mối nghi ngờ đó của cô, phải
chăng cặp tình nhân nào cũng có? Cảm giác bất an, bởi vì quá mỹ mãn cho nên
luôn sợ hạnh phúc sẽ biến mât trong chớp mắt? Câu thơ Đường cô học từ nhỏ “vật
đẹp không bền, mây hồng dễ tản, thủy tinh dễ giòn” chẳng phải ý cũng như vậy?

Điều khiến cô thấy bất
an và khó nắm bắt nhất là, Triệu Thành Tuấn rốt cuộc có dự định gì? Anh chưa
bao giờ nói với cô về tương lai, thỉnh thoảng cô nhắc đến, anh cũng khéo léo né
tránh. Cô cảm thấy anh không phải người vô trách nhiệm, không phải loại đàn ông
hám sắc đùa bỡn chơi bời, chẳng có căn cứ, chỉ là cảm giác, nhưng cảm giác
thường không đánh lừa con người. Còn Mao Lệ, tuổi không còn nhỏ, những năm vừa
rồi cũng đã nếm không ít vị phong trần, cô không muốn tiếp tục lang thang, theo
cách nói của cô, có tuổi rồi không muốn quậy nữa, không như tuổi mười tám luôn
cảm thấy thời gian quá lâu, mười năm thảng thốt ngoái đầu không khỏi giật mình,
bạn học ngày xưa đa phần đã yên bề gia thất, ngay Phi Phi lặn lộn trong tình
trường bao năm, tháng sau cũng thành hôn, còn cô?

Tình yêu là gì? Hôn nhân
là gì? Thực ra đến giờ Mao Lệ vẫn mơ hổ, cô chỉ biết hồi mới lớn mơ ước một
tình yêu đá vàng cháy bỏng, đến tuổi này, lại chỉ muốn một chữ bình an, một
cuộc sống thanh bình yên ả. Đương nhiên bây giờ cô cũng chưa già, hai sáu, hai
bảy tuổi vẫn ở cái đuôi của thanh xuân, nhưng qua cái đuôi ấy thì sao? Lúc đó
thực sự là gái ế. May mà hiện nay tình cảm dường như vẫn tốt, bất luận thế nào người
đàn ông bên cạnh vẫn là ý trung nhân của cô, cô thích anh, muốn ở bên anh, và
hy vọng được ổn định bằng mối quan hệ chính thức. Cô luôn tin là, thành ý lớn
nhất của người đàn ông đối với phụ nữ chính là cho họ một “quan hệ chính thức”,
nếu anh ngỏ ý, cô nhất định nhận lời.

Nhưng về mặt này thái độ
của Triệu Thành Tuấn dường như rất mập mờ, hôm trước ở Phòng Thành cô đã thử
thăm dò ý anh. Lần trước ăn tối ở nhà hàng trên quảng trường Ngũ Tượng, một
chàng trai bên cạnh cầu hôn với bạn gái, khung cảnh vô cùng lãng mạn, có hoa
hồng, có nhẫn kim cương, lúc đó rất nhiều thực khách đã chúc mừng họ, Triệu
Thành Tuấn lại tỏ ra dửng dưng, ăn xong nhanh chóng kéo cô đi, khiến cô buồn
suốt mấy ngày. Anh thông minh như vậy, anh sao có thể không nhận ra tâm tư của
cô?

“Đang nghĩ gì thế?” Có
lẽ cảm thấy không khí trong xe hơi khác thường, Triệu Thành Tuấn bỏ tài liệu
trên tay, kéo cô lại: “Vẫn giận anh?” Nói đoạn anh xoa đầu xoa mặt cô, dường
như cô là Tom.

Mao Lệ dựa vào vai anh,
vẫn nhắm mắt: “Phải, vẫn giận.”

Anh ôm cô: “Sorry, anh
sai rồi, tối mời em ăn cơm được không? Muốn ăn gì cứ nói.”

“Một bữa ăn là đền bù
được sao?”

“Vậy em muốn thế nào?
Tối qua chúng mình đã ước hẹn với nhau còn gì.”

Mao Lệ cười.

Anh cũng cười, một nụ
cười xóa hết giận hờn, hai người lại giảng hòa. Anh không đọc tài liệu, có lẽ
đã mệt, ôm cô nhắm mắt thư giãn. Mao Lệ ngoan ngoãn nép vào người anh, lặng lẽ
nghịch cúc áo anh không nói, lơ đãng nhìn phong cảnh lướt nhanh bên ngoài, sự
bất an trong lòng không hề giảm bớt dưới những cử chỉ vỗ về của anh. Suy cho
cùng, họ vẫn có vùng cấm không thể động chạm, nhưng né tránh không có nghĩa vấn
đề không tồn tại, cô thầm nghĩ, vấn đề của họ rốt cuộc là ở đâu?

“Mao Lệ!” Cô tưởng anh
đã chợp mắt, không ngờ anh lại bất chợt gọi tên cô.

Cô ừ một tiếng: “Chuyện
gì?”

“Dung Nhược Thành là
ai?”

Em có thể không yêu tôi,
nhưng không thể phản bội tôi

Thời gian trôi rất
nhanh, thoáng cái đã Tết Trung thu, cục xuất bản tổ chức cuộc thi đấu bóng nhựa
hàng năm, nhà xuất bản của Mao Lệ cũng tham gia, mỗi phòng ban đều cử một đại
diện tham dự, phòng biên tập số một là Mao Lệ. Bóng nhựa khác với bóng chuyền
thông thường, rất nhẹ, là loại bóng nhựa bơm khí, không dễ gây thương tích cho
người chơi, hơn nữa nam nữ cùng tham gia, rất phù hợp với hoạt động thể thao
tập thể. Nam Ninh nổi tiếng yêu thể thao, môn thể thao thịnh hành nhất ở đây
ngoài bóng rổ còn có bóng nhựa. Sau bữa cơm tối nhiều người đi tìm sân tập, mỗi
đơn vị còn tổ chức thi đấu. Vào mùa thi đấu, các sân vận động đều được thuê
trước nên không còn chỗ nào trống, không khí vô cùng náo nhiệt. Có thể coi đây
là một nét đặc sắc của Nam Ninh.

Dạo đó, cứ đến giờ nghỉ
trưa, các thành viên trong đội tuyển của nhà xuất bản đều phải tập trung tập
luyện, nếu không đủ người, lại hẹn nhau tập buổi chiều, tập say sưa, toát mồ hôi,
trở về nhà, tắm xong lên giường là ngủ, ngủ một mạch đến sáng, rất dễ chịu. Mao
Lệ rõ ràng là thành viên tích cực nhất đội, vừa hết giờ làm là hô hào mọi người
ra tập, không phải cô thích chơi bóng, mà lòng cô đang bao nỗi ngổn ngang. Cô
rất sợ nhàn rỗi, nhất là những lúc Triệu Thành Tuấn không có nhà, một mình
trong căn phòng trống trải cô thường mất ngủ suốt đêm, vừa nhắm mắt là mơ thấy
những cảnh buôn, lúc thức dậy lại không sao nhớ ra được.

Thời gian này Triệu
Thành Tuấn rất ít khi ở Nam Ninh, lúc bay đi Hồng Kông lúc đi Bắc Kinh, để
thuận tiện, cô dứt khoát trở về căn hộ của mình, thỉnh thoảng Triệu Thành Tuấn
về, cô mới qua bên đó.

Triệu Thành Tuấn quả
thực rất bận, mỗi tuần có đến mấy ngày bôn ba trên đường ra sân bay, cuối tháng
Chín Bác Vũ tổ chức đại hội cổ đông ở Penang, mấy ngày liền anh làm việc quá
tải, cơ thể trụ không nổi, gần sáng ngã gục ở trụ sở văn phòng, may lúc đó chưa
đến giờ làm, ngoài bảo vệ, Peter và lái xe, không có ai nhìn thấy anh bị khiêng
ra. Peter lập tức đưa anh đến bệnh viện của Henson, khi anh tỉnh lại đã là chập
tối, Henson nổi đóa, mắng anh một trận, cấm anh từ nay không được làm việc thâu
đêm: “Anh nhất định phải nằm viện theo dõi mấy ngày, ở lại đây không được đi
đâu!”

“Không được, ngày mai
tôi phải dự đại hội cổ đông.”

Henson sầm mặt: “Anh thế
này mà đi thì chỉ có chết trên bục.”

“Chết cũng phải đi, tôi
là tổng giám đốc, nếu tôi không đi, ngày mai cổ phiếu sụt giá.”

“Cổ phiếu sụt giá không
phải là ngày tận thế, sự nghiệp của anh đã thành công như vậy, vẫn định dùng
sinh mạng đem đổi sao? Anh kiếm nhiều tiền thế làm gì?”

“Henson, anh cũng biết
tôi không phải vì tiền.”

Henson quả thực bất lực,
lắc đầu: “Được, anh cứ việc đi, đừng tưởng chuyện này giấu được. Chương Kiến
Đức đã cho người điều tra, mấy lần có người đóng giả bệnh nhân dò hỏi bệnh tình
của anh, cẩn thận đấy.”

Triệu Thành Tuấn không
nói không rằng, rơi vào trầm tư, anh ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa kính trong
suốt. Đây là núi Bukit Bendera, một nơi thâm u tĩnh mịch nhất thành phố Penang.
Bệnh viện tư này được xây trên nửa quả núi, tầm nhìn phóng khoáng, có thể bao
quát nửa thành phố bên dưới. Lúc này trời đang mưa, mây mù giăng trắng đỉnh
núi, biến hoá kỳ ảo, cây cầu Penang dưới chân núi như một dòng sông sao sáng
rực, lỗng lẫy và tráng lệ. Lắng nghe tiếng chim hót và tiếng mưa rả rích cơ hồ
ngay bên tai, xung quanh khoảng sân rộng ngoài cửa sổ nở đầy hoa trà trắng, mỗi
đầu cành hai hoặc ba bông, cánh hoa trắng muốt rũ trong màn mưa, dường như đang
suy nghĩ điều gì.

Rất lâu, anh thở dài:
“Ông ta luôn cho rằng tôi gây ra vụ tai nạn của Chương Gia Minh, ông ta muốn
tôi phải chết.”

Đại hội cổ đông ngày hôm
sau tổ chức thành công, Triệu Thành Tuấn luôn mang thuốc theo người, coi như
không bị phát giác, tiệc chiêu đãi buổi tối, anh định không đi, nhưng phó tổng
giám đốc Rosen nói, đã mời rất nhiều phóng viên, anh là chủ nhân bữa tiệc, nếu
vắng mặt, không biết đám phóng viên sẽ viết thế nào trên báo chí.”

Triệu Thành Tuấn đành
nghiến răng gật đầu.

Sau khi trở về Penang
anh vẫn ở trong ngôi biệt thự sang trọng trên đại lộ Wamington, đang đứng trước
gương thắt cà vạt trong phòng ngủ, Peter gõ cửa vào, nói với anh: “Vừa rồi tôi
nghe thấy người của bộ phận kế hoạch nói, chủ tịch hội đồng quản trị Hồng Hải
Chương Thế Đức cũng đến dự tiệc chiêu đãi tối nay, không biết ai mời ông ta, có
lẽ nhân viên mới đến không hiểu tình hình, anh xem chuyện này...”

“Ông ta có mặt là bình
thường, nên mời ông ta, Hồng Hải cho dù đang ngày tàn cũng vẫn thuộc hàng cự
phách trong thương giới Penang, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nếu không mời ông
ta mới là không bình thường, lúc đó đám phóng viên sẽ có chuyện để viết, muốn
làm nghiệp lớn không thể hẹp hòi, phải dung nạp cả thế giới, kể cả kẻ thù.”

Triệu Thành Tuấn đã thắt
xong cà vạt, toàn thân u phục sẫm màu thẳng tắp, mỗi chi tiết đều hoàn hảo, khí
chất trầm lạnh hướng nội của anh rất hợp u phục, trông anh cực kỳ lịch lãm hào
hoa. Mặc dù dạo này mệt mỏi gầy đi nhiều, nhưng gương mặt anh vẫn tuấn tú ngời
ngời trí tuệ. Anh quay người ngắm Peter cũng u phục trang trọng như thế: “A
Kiệt, cậu phải học nhiều, Bác Vũ sau này cần cậu đứng ra gánh vác.”

Chỉ có những lúc riêng
tư ngoài công việc anh mới gọi Peter bằng cái tên Trung Quốc An Chí Kiệt, cái
tên này ở công ty rất ít người biết.

Peter lúng túng, gãi
đầu: “Tôi không thể...”

“Mọi người đều bị ép
buộc, ai sinh ra đã biết làm?” Triệu Thành Tuấn vẫn nhìn vào gương chỉnh đốn
trang phục, mặt tỉnh bơ hỏi một câu: “Chiều nay cậu biến mất nửa ngày đi đâu
vậy?”

“Tôi... tôi có chút việc
riêng.”

“Mua quà cho A Mạc?”

“…”

Triệu Thành Tuấn nhìn
Peter trong gương, cười: “Tưởng tôi ngốc hả, hôm nay là sinh nhật A Mạc, sáng
sớm ở trên xe cậu đã nhắn tin cho cô ta.”

Peter ngượng đỏ mặt.

“Chuyện có gì đáng xấu
hổ, sao phải ngượng? Thích thì theo đuổi đi, phụ nữ phải theo đuổi. A Mạc rất
được, cùng làm việc bằng ấy năm, hiểu nhau, hai người rất xứng đôi.” Nói đoạn
anh chắp tay sau lưng đi đên bên cửa sổ, xe đã đợi ở dưới nhà. Triệu Thành Tuấn
nhìn cây cỏ xanh um đầy vườn, tư lự: “Con người ta phải yêu mới hiểu ý nghĩa
cuộc sống, tôi hy vọng mọi người bên cạnh tôi đều hạnh phúc, đặc biệt là cậu.
Ngôi nhà này tôi đã sang tên cho cậu, để cậu dùng khi lấy vợ, sau này tôi sẽ
rất ít về Tân Thành, đằng nào cũng bỏ không, chỉ bằng tặng cậu làm quà cưới,
bao nhiêu năm nay theo tôi, cậu đã vất vả nhiều, ngôi nhà này chẳng là gì hết,
còn cậu có lấy được A Mạc hay không, còn xem cái số của cậu, A Kiệt.”

Bữa tiệc chiêu đãi buổi
tối diễn ra tại khách sạn Shangrila thành phố Penang, những nhân vật tầm cỡ
trong giới doanh nhân ở Penang đều có mặt. Triệu Thành Tuấn còn nhìn thấy Tô
Nghiêu Thanh, anh trai Tô Nhiếp Nhĩ, vốn ít công khai lộ diện, giai nhân xinh
đẹp bên cạnh ông ta trông rất lạ mặt, không phải là kiều nữ Tô San suýt nữa
khiến ông ta bán cả Duy La Phan. Triệu Thành Tuấn giả bộ không biết, nâng ly
hàn huyên với ông ta: “Nghiêu Thanh, anh thực không uổng công đến đây.” Tô
Nghiêu Thanh mỉm cười: “Tôi đương nhiên không uổng, chào Brant, gặp anh khó
thật, tối nay tôi đến cũng là muốn gặp anh.”

“Phải, gặp được Tô đại
công tử trong những dịp thế này quả không dễ, vị này là...”

Tô Nghiêu Thanh giới
thiệu: “Bạn gái tôi, Cảnh Huyền.”

“Ổ, Cảnh tiểu thư, rất
hân hạnh.” Triệu Thành Tuấn lịch sự gật đầu chào.

“Triệu tiên sinh, đã lâu
không gặp.” Cô gái duyên dáng nâng ly, thấy hai người đàn ông dường như có
chuyện muốn nói, cô liền lấy cớ vào nhà vệ sinh để hai người đứng riêng với
nhau. Triệu Thành Tuấn giọng cười cười nói với Tô Nghiêu Thanh: “Nhanh như vậy
đã có niềm vui mới?” Tô Nghiêu Thanh thấy người đẹp không có mặt, hào phóng
tiết lộ: “Không phải tôi có niềm vui mới, mà người ta hoàn toàn không có ý với
tôi, Tô San nói thẳng, cô ấy không yêu tôi, cô ấy ở bên tôi là do anh xếp đặt.”

Triệu Thành Tuấn cười
ngất, cũng thừa nhận: “Đương nhiên là tôi lợi dụng Tô San, ai bảo Tô công tử
anh hùng khó qua ải mỹ nhân?”

Anh đang nói vụ Tô
Nghiêu Thanh đứng ra bảo lãnh ngân hàng cho Bác Vũ vay hai tỷ.

Tô Nghiêu Thanh nói:
“Tôi không trách cậu, dù gì cuối cùng tôi đã được sống với cô ấy những ngày
tuyệt vời khó quên, tôi vẫn phải cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn tôi? Tôi lợi
dụng Tô San là làm hại Duy La Phan các anh.”

“Thế thì sao? Cậu cũng
biết, ở Duy La Phan tôi bị người ta coi thường, làm một chút gì để người ta
biết sự tồn tại của tôi cũng tốt. Nói thật, cậu không tính sổ được nó, tôi lấy
làm tiếc.”

“Nó” ở đây chính là Tô
Nhiếp Nhĩ, hai anh em họ mâu thuẫn khá sâu, xem ra tin đồn họ bất hòa không
phải vô cớ. Hai người nói mãi, cuối cùng lại nói đến bạn gái Mao Lệ của Triệu
Thành Tuấn, Tô Nghiêu Thanh đùa: “Lần này cậu không biến thành ‘nó’ nữa chứ?”

Triệu Thành Tuấn nhún
vai: “Ai biết được?”

Tô Nghiêu Thanh đang
định đùa tiếp, lại chỉ ra sau lưng anh: “Nhìn kìa, người nhà cậu đến.”

Triệu Thành Tuấn ngoái
đầu, là Chương Thế Đức.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3