Người tình bắc hải - Chương 05 - Phần 4
“Em... muốn ở bên anh?” Triệu Thành Tuấn không ngờ Mao Lệ lại đề nghị như thế, đầu óc nhất thời chưa phản ứng được, mãi không biết nói sao, tưởng nghe nhầm. Ý Mao Lệ là muốn tái hợp với anh? Quả thực không thể tưởng tượng, hôm trước anh đã gây sự với cô, chiều nay em gái lại gây chuyện ầm ĩ xúc phạm cô, bây giờ cô còn chủ động muốn tái hợp? Thông minh như anh, lúc này cũng không thể nào lý giải.
Mao Lệ vừa cầm ống nghe, vừa nhìn màn hình ti vi, ca khúc trong phim do Lâm Ức Liên và Lý Tông Thịnh thể hiện lại vang lên da diết, nước mắt cô ứa ra, lòng trào lên chua chát. Cô biết mình làm thế có phần dạn dĩ, nhưng cô sợ nếu bỏ lỡ khắc này coi như bỏ lỡ một đời, tình yêu với cô rất đặc biệt, cô không bận tâm quá khứ, cũng không nghĩ tới tương lai, chỉ cần dựa vào nhau lúc này, cho dù sai, cứ để sai đến cùng, cô chỉ muốn ở bên anh!
“Đúng thế, em muốn ở bên anh, em cảm thấy giữa chúng ta nhất định vẫn còn hiểu lầm, đó là do chúng ta không nói rõ với nhau, anh không muốn giải thích, em cũng không muốn vặn hỏi, nhưng em tôn trọng riêng tư của mỗi người, em tin anh có nỗi khổ, có một số chuyện không tiện nói rõ với em, vậy em sẽ làm như không biết gì, bây giờ em chỉ muốn hỏi anh, Triệu Thành Tuấn, anh còn muốn cùng em trở lại như ngày trước không?”
Cô không muốn tự lừa
dối, sau khi chia tay, cô không phút nào thôi nhớ anh, là phụ nữ cô không thể
quá chủ động, nhưng buổi chiều sau khi Triệu Mai đột nhiên đến gây chuyện,
những e ngại trong cô lập tức tiêu tan. Triệu Mai gây sự nghĩa là gián tiếp
chứng thực lúc đầu cô ta cố tình ly gián quan hệ giữa cô và Triệu Thành Tuấn.
Vậy thì cô không thể để cô ta toại nguyện, cô đã hiểu lầm Triệu Thành Tuấn, bây
giờ có thể nhún nhường chủ động một chút cũng chẳng sao.
Triệu Thành Tuấn vẫn
biết Mao Lệ là người thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, nhưng “dám làm” như thế này
thì anh chưa từng thấy, anh vốn tưởng cô sẽ trút giận lên đầu anh, không ngờ
tình hình lại xoay chuyển nhanh như thế, vụ ầm ĩ lại trở thành cái thang cho
hai người, cô đã chủ động xuống thang, anh cũng vui lòng xuống cùng cô: “Em
nghĩ kỹ chưa?”
“Nghĩ kỹ rồi.”
“Vậy thì được.”
Thực ra chỉ là Triệu
Thành Tuấn không hiểu Mao Lệ, ngoài lý do muốn tái hợp với anh, Mao Lệ chủ động
xuống thang kỳ thực còn nguyên nhân khác, đó là cô vốn không chịu nổi sự “khiêu
khích”. Cô tuy thông minh nhưng tính ngang bướng không chịu nổi sự khiêu khích,
từ bạn trai Ngô Kiến Ba của mối tình đầu đến Chương Kiến Phi sau này, lần nào
không phải là do cô bị khiêu khích? Tâm lý nghịch phản mạnh mẽ trong cá tính
của cô lúc này lại phát tác, Mao Lệ nghĩ, Triệu Mai đã cố chia rẽ cô và Triệu
Thành Tuấn, vậy được, cô cứ việc chia rẽ, tôi sẽ sống với anh cô, sau này nếu
kết hôn với anh cô, trở thành chị dâu cô, cho cô tức chết luôn!
Đương nhiên Mao Lệ không
thừa nhận điều này, mặc dù cô bị một cái tát, nhưng nghĩ đến việc lại được
chung sống với Triệu Thành Tuấn, nỗi giận buổi chiều nhanh chóng tiêu tan.
Đúng, cô luôn ngưỡng mộ những mối tình sóng gió sinh tử trong phim, nhưng trong
cuộc sống hiện thực cô không muốn trải qua sóng gió như thế cô chỉ muốn sống
cuộc đời bình an, hai người, hai trái tim, mọi lời nói dù ngọt ngào đến mấy
cũng không bằng được ở bên nhau.
“Triệu Thành Tuấn, em
không tự cho mình là người thuần khiết, nhưng em vẫn thích tình yêu chung thủy,
một khi gửi gắm vào ai có nghĩa là suốt đời không thay đổi, nếu không có nguyện
vọng đó, không nên sống với nhau. Trong vấn đề này, em đã từng được bài học đau
đớn, em thừa nhận trước đây em đã làm nhiều chuyện ngốc nghếch, từng bị tổn
thương, cũng từng làm tổn thương người khác, em không nên mang ý nghĩ ngây thơ
như vậy để yêu, nhưng con người nên có hy vọng vào cuộc đời, nếu không, sống có
nghĩa gì, anh nói xem.”
“Em nghĩ được như vậy
thật là hiếm.” Triệu Thành Tuấn không thể không động lòng, người nhẹ nhõm: “Anh
tưởng em cho anh là kẻ lừa đảo, không bao giờ còn tin anh nữa?”
“Không đâu, Triệu tiên
sinh khiêm tốn rồi, nhìn chung có thể coi tiên sinh là người tốt, tiên sinh và
tôi ở bên nhau rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì thực ra không quan trọng, cuộc
đời vốn không có yêu vô cớ, cũng không có hận vô cớ, tiên sinh thấy thế nào?”
Nói xong cô cười phá lên.
Triệu Thành Tuấn cũng
cười: “Cảm ơn em đã hiểu như vậy. Mao Lệ, em nói muốn ở bên anh, vậy hãy đến
đi, anh đợi.”
Tối đó Mao Lệ chuyển đến
căn hộ của Triệu Thành Tuấn. Anh mở cửa cho cô, hai người một người đứng trong
cửa một người đứng ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau, quá nhiều lời không biết bắt
đầu từ đâu, sống mũi Mao Lệ cay cay, khoảnh khắc đó có muốn vàn day dứt, một
phút trước cô còn vui như con chim én, một phút sau lại buồn bã hoang mang. Cô
nhìn anh, ánh mắt kiên định, nói từng chữ rõ ràng: “Hôm nay em đến là không
định lại ra đi, anh nhất định phải nói với em, anh sẽ không để em ra đi lần
nữa, cả đời chúng ta sẽ bên nhau, nếu không em sẽ không bước qua bậc cửa này.”
Triệu Thành Tuấn dang
tay về phía cô: “Tất cả thời gian còn lại trong đời, anh đều trao em, có đủ
không?”
“Tất cả thời gian còn
lại trong đời, anh đều trao em...” Một câu bình thường mà lay động tâm can,
nước mắt Mao Lệ làm nhòa bóng người trước mặt, ánh đèn ấm áp từ phòng khách
phía sau hắt tới, trông tựa như lưng anh phát sáng, vô số lần cô mơ thấy anh
giang tay về phía cô như vậy, đó là vòng tay anh, cô lại luôn không thể chạm
tới, thường bước lên một bước là rơi xuống vực thẳm không đáy, sau đó sực tình,
mặt đầy nước mắt. Lúc này nhìn cảnh tượng quen thuộc, cô lại tưởng đang mơ, đắn
đo không dám bước lên, sợ lại rơi xuống vực.
“Vào đi, sao còn ngây ra
thế!” Anh mỉm cười kéo cô vào phòng.
Cánh tay ấm áp và mạnh
mẽ vòng quanh cô, trong phút chốc cả thế giới tràn ngập hơi ấm của anh, cô
không thể ngăn được nỗi xúc động trong lòng, bíu chặt lấy anh, bập bẹ: “Nói
phải giữ lời.”
“Anh đã bao giờ dối em?”
Anh ôm cô khư khư như tìm được báu vật đã mất, tham lam hít mùi thơm trên tóc
cô: “Mao Lệ, em phải tin anh!”
“Tin, em tin!” Mao Lệ ép
vào ngực anh, cảm giác toàn thân dần dần tan ra, cô biết anh không phải là
người biết thể hiện, rất ít nói những lời yêu đương như vậy, nhưng anh đã nói
rất trang nghiêm, từng chữ đều nóng bỏng, như đóng dấu vào lòng cô. Cô ngửa mặt
nhìn anh, mắt nhòa ướt, miệng lại cười: “Anh ngốc thật không biết phụ nữ cần dỗ
dành sao, nếu anh sớm nói ra chúng ta đâu đến nỗi xa nhau lâu như thế?”
Anh mỉm cười, hôn cô:
“Bây giờ dỗ vẫn kịp!”
Tất cả lại bắt đầu như
mới. Tình cảm không chịu được sự mỏi mòn, lưỡi dao thời gian rất vô tình, cho
dù khó được dài lâu, hãy trân trọng những gì trước mắt, cho dù ngày mai tận
thế, ít nhất bây giờ vẫn ở bên nhau.
Thòi gian này, Mao Lệ
nếu không đi làm thì đều đến căn hộ của Triệu Thành Tuấn hưởng thụ thế giới của
hai người, Triệu Thành Tuấn cũng tận dụng mọi thời gian ở bên cô, nhất là ngày
cuối tuần, hai người không ra khỏi phòng, cơm gọi người đưa vào, rỗi thì xem
băng đĩa, dính như keo là sự ví von thích hợp nhất đối với hai người lúc này.
Bây giờ anh chẳng nghĩ gì hết, chỉ cần có thể ở bên nhau, cùng cô sống thực sự
một ngày là được. Mỗi chủ đề nhạy cảm nào đó không thể đề cập, có thể tránh thì
tránh, anh không muốn quanh quẩn ở những vấn đề cũ, tình cảm có khi càng gỡ
càng rối, dứt khoát gạt đi, cuộc sống sẽ đơn giản hơn.
Mao Lệ cũng nghĩ thế bởi
vì cô rất sợ rắc rối, không muốn nghĩ những chuyện phức tạp, về điểm này cơ hồ
hai người có quy ước ngầm, chỉ cần vui vẻ bên nhau, cho nên thời gian này trở
thành những ngày đẹp nhất không thể lặp lại trong đời anh, nồng nàn như mật,
đặc quánh không tan, ở bên nhau dù chẳng làm gì dường như không khí cũng ngọt
ngào như mật.
Rõ ràng Triệu Thành Tuấn
làm nhiều việc để chiều ý cô, ví dụ ăn tối xong thường đưa cô đi dạo ở công
viên Nam Hồ, hoặc đi siêu thị, đi xem phim, xem ca nhạc. Mao Lệ đặc biệt mê xem
phim, rạp có bộ phim hay mới ra, cô nhất định đi xem bằng được, Triệu Thành
Tuấn không có hứng như vậy, nhưng vì cô cũng bắt đầu đến rạp, mặc dù đa phần
anh đều ngủ gật. Điều khiến Mao Lệ bất bình là, ngay cả nhũng bộ phim bom tấn
như Avatar hay Cướp biển Caribê anh cũng thản nhiên ngủ gật, may cô đã quen,
chỉ cần ở bên nhau, cô xem phim, anh ngủ, chẳng hề chi.
Điều thú vị là, sống bên
nhau phát hiện rất nhiều thứ trước đây cả hai không biết, thật mới mẻ, thật bất
ngờ. Một buổi sáng Mao Lệ thức dậy thì Triệu Thành Tuấn đã đi làm, tối hôm
trước anh thức làm việc đến gần sáng, có lẽ buổi sớm đi vội, vi tính trong
phòng sách vẫn chưa tắt, cô kinh ngạc phát hiện anh cũng lập Facebook, đây là
mạng xã hội đang rất thịnh hành, chính cô cũng có, không ngờ con người bận rộn
như anh cũng theo kịp trào lưu, xem ra ai cũng tồn tại những bí mật riêng tư.
Trong Facebook, Triệu
Thành Tuấn lấy nick là “Bầu trời sao”, avatar là bức ảnh phong cảnh hải đảo,
không có gì lạ, anh cũng chỉ quan tâm đến vài người, Mao Lệ là một trong số đó,
những người còn lại đều là người nước ngoài, có lẽ là bạn học ở Anh hoặc ờ Mã
Lai, bạn bè của anh cộng lại cũng không quá con số ba mươi, thật đáng thương.
Mao Lệ sung sướng như
phát hiện ra châu lục mới, quyết định vào Facebook của anh. Lúc đi làm, cô
không kìm được tò mò lại dạo qua lần nữa, phát hiện rất nhiều đoạn cóp lại,
chuyển dịch sang tiếng Anh làm cô đọc đên váng đầu. Mao Lệ chợt đỏ mặt nhìn
thấy có mấy dòng cóp từ Facebook của cô xuống, trong đó có câu: “Tất cả đàn ông
đều là động vật không đáng tin, trong điện thoại tôi đã chuyển ‘anh’ thành
‘nó’.”
Xem ngày tháng, có lẽ là
viết từ mấy tháng trước, sau khi họ chia tay.
Bạn bè của cô trong
Facebook rất đông đúc, số lượng có tới hai ba vạn, câu viết trên được rất nhiều
người truy cập và bình luận, đa phần là hài hước châm biếm, có lẽ hồi đó tâm
trạng không tốt nên cô không hồi âm, cũng không chú ý bình luận của Triệu Thành
Tuấn bên dưới câu đó: “I understand.” Ý là anh hiểu, sau đó anh còn cóp về
Facebook của mình.
Bạn anh hỏi: “Ha ha, có
phải ‘nó’ chính là cậu?”
Anh trả lời: “Yes.”
Dạo qua một lượt, cô
phát hiện thì ra Triệu Thành Tuấn là người nhân hậu chính trực, nhiều thông tin
anh cóp về đều là những vấn đề hoặc sự kiện nóng rất được dư luận chú ý, chỉ
cóp xuống, nhưng cũng khiến Mao Lệ cảm động, không ngờ anh cũng quan tâm đến xã
hội như vậy, nhất là có một thời gian dân mạng kêu gọi “Chung tay cứu giúp trẻ
lang thang” anh đã cóp rất nhiều tin về trẻ lang thang, bạn mạng có người khen,
anh trả lời: “Poor kids, I have a similar depressing times before”, nghĩa là,
tôi cũng từng ở vào cảnh ngộ như chúng, tôi rất thương chúng.
Mao Lệ xúc động muốn
khóc.
Cô biết anh là người lý
trí lạnh lùng, nhưng không hề biết anh lại có mặt cảm tính như vậy, cô cảm thấy
càng ngày cô càng không hiểu anh, anh nói anh từng có cảnh ngộ giống như trẻ
lang thang khiến cô xót xa. Có lần Triệu Mai nói, từ nhỏ anh em họ phải theo mẹ
sống dựa vào người khác, không phải lo ăn lo mặc nhưng chịu nhiều tủi nhục, bị
coi thường, bị trẻ con trong gia đình họ bắt nạt, sau khi trưởng thành anh dốc
sức lập nghiệp như vậy chắc là muốn cha mẹ dưới suối vàng không thẹn, nhưng anh
ví mình với trẻ lang thang khiến cô đau lòng.
Đồng thời Mao Lệ cũng
phát hiện, trong khi cô không hề quan sát anh, anh cơ hồ vẫn lặng lẽ quan sát
cô, dù sau khi họ chia tay anh vẫn thường xuyên vào Facebook của cô, có lúc
bình luận mấy câu bằng tiếng Anh, có lúc chỉ lặng lẽ cóp về, bởi vì “bạn” của
Mao Lệ rất đông đúc, cô hầu như không để ý đến cái tên “Bầu trời sao”.
Có một đoạn cô viết trước
khi hai người tái hợp.
“Hôm nay mình đi qua tòa
nhà chỗ ‘nó’ làm việc, đứng bên dưới ngửa đầu nhìn lên hồi lâu, lòng chua chát
cảm thấy giữa mình và ‘nó’ một người trên trời một người dưới đất, cho nên mới
dang dở.”
“Bầu trời sao” hỏi:
“Don’t you want to come up?” (Tại sao không lên?”)
“Hôm nay gặp sếp Dung
trong thang máy, đồng nghiệp bên cạnh lại gán ghép hai chúng tôi, ôi chao, sao
họ lại thích đùa kiểu ấy? Rõ ràng tám cái sào không nối được chúng tôi với
nhau, sao mà hoang đường thế tôi thà bị gán với sếp Hứa còn hơn vì ít nhất tôi
cũng có thể khích ông ta mời đi ăn, đằng nào ông ta cũng nhiều tai tiếng, nhưng
gán với sếp Dung, người ta nhìn thấy tôi là tránh, cùng làm việc trong một cơ
quan, suốt ngày tránh nhau như mèo với chuột, tôi chịu không thấu!”
“Bầu trời sao” hỏi: “Who
is sếp Dung?” (Sếp Dung là ai?)
“Nửa đêm trăn trở không
ngủ được, bụng đói cồn cào, nếu có ‘nó’ thì hay biết mấy, ‘nó’ sẽ đưa đi ăn,
tại sao mỗi lần đói bụng lại nhớ đến ‘nó’? ‘Nó’ đâu phải mẹ mình!”
“Bầu trời sao” hỏi: “Why
you did not call me? (Sao không gọi cho anh?)
Mao Lệ thường xuyên viết
về “nó” trên Facebook nên bạn bè dần dần quen đọc về “nó”, có lúc lâu lâu không
nhắc đến, lại có người hỏi, bạn học cũ Phi Phi ở Thượng Hải nhắn tin: “Sao dạo
này không thấy nhắc đến ‘nó’, lại có niềm vui khác chăng?”
Mao Lệ trả lời: “Niềm
vui mới con khỉ, người ta đầu thai kiếp khác rồi, không nhắc nữa!” Nhưng rất
lâu sau cô lại nhắc tới, đoạn đó cũng được Triệu Thành Tuấn cóp lại.
“Hôm nay kéo người yêu
Bạch Hiền Đức đi xem phim Không chân thành, xin đừng đến phần hai, suốt cả buổi
chiếu tâm trạng nôn nao nhớ hồi năm ngoái ‘nó’ đưa đi xem phim này, sau đó còn
hứa đưa mình đi du lịch Hokkaido, nhưng ‘nó’ không thực hiện được lời hứa. Ồ,
sao mình lại tin những lời hứa đó, bị ăn đòn còn không ít sao? Chẳng qua trí
nhớ quá tồi!”
Bởi quá nhiều người tham
gia, Mao Lệ không hề phát hiện ra bình luận của “Bầu trời sao” bị chìm trong cả
đông bình luận khác, chỉ có một câu: ‘Tm so sorry baby, I owe you an
explanation.” (Xin lỗi, cô bé, anh nợ em một lời giải thích).
Mao Lệ nhìn câu đó, nước
mắt trào ra, cô lại xem tiếp, phát hiện Triệu Thành Tuấn và người có tên Tô
Nghiêu Thanh trao đổi rất nhiều, hai người dùng tiếng Anh. Tô Nghiêu Thanh hỏi
Triệu Thành Tuấn: “When vvill you come back to Penang? I miss you a lot, we
should going out someday.” (Khi nào anh trở về Penang, lâu lắm không gặp, chúng
ta tụ tập một phen).
Triệu Thành Tuấn trả
lời: “I know you will forget me when you stay with someone else?” (Anh có đầy
giai nhân bên cạnh, vẫn còn nhớ tôi?)
Tô Nghiêu Thanh: “You
have own girl, don’t you?” (Anh cũng có đây thôi?)
Triệu Thành Tuấn: “I
have been ‘It’ in her heart.” (Đối với cô ấy, bây giờ tôi đã trở thành là ‘nó’)
Tô Nghiêu Thanh gửi đến
một cái mặt cười sằng sặc...
Buổi tối, Triệu Thành
Tuấn bận đến khuya mới về, Mao Lệ lao vào lòng anh như con chim nhỏ, hỏi anh ăn
gì chưa, có mệt không, lại còn đích thân xả nước vào bồn để anh tắm, rồi chuẩn
bị áo ngủ, rồi sấy tóc cho anh, khiến Triệu Thành Tuấn ngạc nhiên không ít,
chẳng rõ duyên cớ gì cô trở nên ngoan hiền như thế, cả buổi tối dán chặt lấy
anh như kẹo cao su, lại còn nhìn anh, nhìn mãi khiến anh phát ngượng.
“Sao cứ nhìn anh mãi
thế?” Tắm xong, ngồi trên đi văng bế cô anh hỏi. Mao Lệ mân mê mũi anh, xoa cằm
anh: “Em thấy hôm nay anh rất đẹp trai!”
“Có lúc nào anh không
đẹp trai?”
“Trước đây em không nhận
ra.”
“Vậy hôm nay sao lại
nhận ra?”
“À... không nói!” Mao Lệ
gục lên đầu gối anh, cuối cùng bắt đầu thăm dò: “A Tuấn, bình thường anh có lên
mạng không?”
“Lên mạng? Ồ, thỉnh
thoảng, em hỏi làm gì?”
“Không có gì, buột miệng
thôi.”
“Anh rất bận, không có
thời gian.”
Thực tế đúng như vậy, về
sau Mao Lệ phát hiện mấy ngày liền Facebook của anh không có gì mới, không biết
anh bận gì, dạo này tối nào cũng về rất muộn, vừa sáng sớm đã đi. Trong di động
Mao Lệ đã đổi “nó” thành “anh”, đồng thời tuyên bố trên Facebook, cô nghĩ nếu
anh lên mạng nhất định đọc được. Mong mãi đến cuối tuần, hai người vốn đã hẹn
đi chơi núi Thanh Tú, đến phút cuối anh lại hủy, nói là cần đến cảng Phòng
Thành giám sát công trình xây dựng, Mao Lệ không muốn ở nhà một mình, đòi đi
theo, Triệu Thành Tuấn do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa cô đi.
Cảng Phòng Thành cách
Nam Ninh không xa, chỉ mất hơn một giờ lái ô tô. Trên đường Mao Lệ hơi say xe,
lúc đầu còn đỡ, về sau không chịu nổi, anh phải bảo lái xe dừng lại, đỡ cô ra
ngoài cho thoáng khí. Xuống xe, mới phát hiện cảng đã ở ngay phía trước, chỗ họ
đứng là đường nối giữa đại lộ Hưng Cảng và đại lộ Tân Hải, phía không xa là cây
cầu lớn Tây Vịnh, sau lưng họ có một đài quan sát, giữa đài có một quả cầu to
chạm bằng đá, dưới khắc dòng chữ “Biên thùy Minh Châu”.
Lúc đó là hoàng hôn,
Triệu Thành Tuấn đưa cô lên đài ngắm mặt trời lặn, anh chỉ bên cảng phía xa
nói: “Em nhìn kìa, công trình của chúng ta ở đó...”
Mao Lệ nhìn theo hướng
anh chỉ, thấy phía xa hải cảng rất sầm uất, mấy chiếc tàu hàng cỡ lớn đậu ven
bờ, những chiếc cần cẩu đồ sộ như người khổng lồ vươn cánh tay, quang cảnh vô
cùng hoành tráng. Cảng Phòng Thành là vịnh nước sâu hiếm có, hải cảng chủ yếu
của khu vực Tây Nam và là cầu nối với các nước ASEAN, Bác Vũ lựa chọn nơi này
để phát triển nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa thực sự rất có tầm nhìn. Sau đó anh
đưa cô đi tham quan bến cảng, đứng trên bên phóng mắt nhìn xa, trong tiếng động
cơ ầm ầm, hải cảng giống như một giàn khoan cực lớn trên biển, nếu không tận
mắt nhìn thấy, cô không thể hình dung quy mô hoành tráng rộng lớn như vậy. Công
trình tiến triển khá thuận lợi, kỹ sư phụ trách công trình lúc này cũng đã đến,
đang nói chuyện với Triệu Thành Tuấn về kỹ thuật và tiến độ công trình.
Triệu Thành Tuấn liên
tục gật đầu hài lòng.
Họ đi tiếp. Mao Lệ bị
chấn động mạnh bởi cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, cô xúc động khoác tay Triệu
Thành Tuấn nói: “A Tuấn, anh giỏi thật, tuổi trẻ vậy mà đã có sự nghiệp lớn như
thế?’
“Thực ra lực bất tòng
tâm, biết làm thế nào, đi đến nước này, không dừng lại được.” Nói đoạn anh đăm
chiêu nhìn cô. “Nếu em học làm kinh doanh thì tốt, có thể chia sẻ công việc với
anh, em có muốn học không?”
“Bỏ qua đi, sao em học
được, có hiểu gì đâu.” Mao Lệ lắc đầu.
“Có thể học, em không
ngốc. Hơn nữa...”Anh do dự, mắt lấp lánh: “Sự nghiệp của anh cũng có phần của
em. Không, nên nói, tất cả mọi thứ của anh đều là của em, sớm muộn... cũng là
của em, em nhất định phải học.”
Mao Lệ ngửa mặt nhìn
anh, cơ hồ không hiểu.
“Đây là sự nghiệp một
tay anh dựng nên, anh cần người thừa kế em hiểu không?”
“Em thừa kế?” Mao Lệ lắc
đầu: “Anh còn em gái...”
“Đừng nhắc đến nó! Nó đã
lấy chồng, sự nghiệp của anh sao có thể giao cho nó?”
“Nhưng anh vẫn trẻ như
vậy.” Ý cô nói, Triệu Thành Tuấn mới chưa quá ba mươi, đã lo lắng người thừa kế
e quá sớm, huống hồ sau này chắc chắn anh có con. Con... Mao Lệ đỏ mặt vô cớ,
tim đập mạnh, thầm nghĩ có phải anh đang ám chỉ điều gì, nếu là người yêu đơn
thuần, sao cô có thể trở thành người thừa kế của anh? Vậy ý anh phải chăng
là...
“Có một số việc, dự tính
sớm cũng tốt, con người anh xưa nay thích làm việc theo kế hoạch.”
“Vậy còn em, em cũng là
kế hoạch của anh?” Mao Lệ cười, nói trêu.
Triệu Thành Tuấn hiểu
suy nghĩ của cô, giơ tay vuốt lại mái tóc cô bị gió làm rổi, cười nói: “Trong
kế hoạch, cũng là ngoài kế hoạch.”
“Thế là sao?”
“Sau này em sẽ hiểu.”
“Ôi chao, em không quan
tâm, bây giờ em đã là người của anh, anh có đóng gói em đem bán cũng là số của
em.”
Triệu Thành Tuấn bật
cười: “Đó không phải là kế hoạch của anh!”
Lưu lại một đêm ở Phòng
Thành, ngày hôm sau Triệu Thành Tuấn đưa Mao Lệ đến Khâm Châu, Bác Vũ cũng có
dự án hóa dầu ở đó. Vừa đến nơi, Triệu Thành Tuấn đã ra công trường kiểm tra.
Mao Lệ không có hứng đi theo anh xem các thiết bị, ống dẫn, Triệu Thành Tuấn
đưa cô đên khách sạn bên vịnh Tam Nương. Vịnh Tam Nương là khu thắng cảnh du
lịch nổi tiếng của Quảng Tây, cũng là quê hương của loài cá heo trắng Trung
Hoa, khách du lịch rất đông, cảnh quan tuyệt vời, cát vàng óng mềm mại, nước
biển trong, xanh ngăn ngắt, ven biển có những khối đá thiên hình vạn trạng.
Phải, nơi đây nổi tiếng nhất ngoài cá heo trắng còn phải kể đến những khối đá
dị hình, bãi cát dài vàng óng, rừng đá muôn hình ở chỗ nước nông, độc đáo diệu
kỳ, khiến du khách trầm trồ không ngớt.
Nhưng Mao Lệ không mấy
hứng thủ thướng ngoạn phong cảnh, bởi vì chỗ này cô đã đến mấy lần, ven biển
gió rất lớn, cô dứt khoát trở về khách sạn, lên mạng với chiếc vi tính xách
tay. Cô bất ngờ reo lên, Facebook của Triệu Thành Tuấn cuối cùng đã có nội dung
mới, chính là dòng chữ chuyển từ Facebook của cô xuống: “Trong di động tôi đã
đổi từ ‘nó’ thành ‘anh’.”
Bên dưới có bình luận
của Tô Nghiêu Thanh: “Chúc mừng cậu lại biến thành ‘anh’.”
Triệu Thành Tuấn trả
lời: “Chỉ tạm thời, không biết lúc nào lại bị đá về ‘nó’.” Mao Lệ cười ngất,
lại kiểm tra Facebook của mình, không khỏi giật mình, thấy lời nhắn của Phi
Phi: “Các tín đồ chúc mừng! ‘Nó’ của chúng ta lại biến thành ‘anh’.” Kèm theo
đó là một cái mặt hoa.
Câu tiếp theo vẫn của
Phi Phi: “Thực ra đàn ông suy cho cùng đều là ‘nó’, khoác lên bộ da người là
biến thành ‘anh’ nhưng chưa biết chừng lúc nào đó lại biến hình trở thành ‘nó’,
chẳng hạn vào những đêm trăng tròn.”
Luka: “Chị ơi, có phải
đó là quỷ hút máu không?”