Người tình bắc hải - Chương 05 - Phần 3

 

Những ngày chia tay, anh
lao vào công việc để quên nỗi nhớ, ban ngày bận rộn còn được, nhưng mỗi khi đêm
xuống, một mình đi lại trong nhà, nhìn chiếc gối bỏ trống, lòng anh héo hắt.

Mỗi tối anh đều xem lại
đĩa phim Hiệu ảnh Tháng Tám mà cô để quên, mỗi tình tiết, lời thoại đều đã
thuộc, anh xem rất hứng thú, có lúc vừa xem vừa ngủ thiếp trên đi văng. Tỉnh
lại, ngoài cửa sổ luôn là tang tảng sáng, căn phòng toàn đầy sinh khí nhưng lại
trống rỗng ảm đạm như đã lâu không có người ở, tỏa mùi hoang phế. Anh thường
nằm trên đi văng, bất động nhìn trời sáng dần bên ngoài, cảm giác cuộc sống của
mình đang mòn mỏi một cách vô nghĩa, làm việc cật lực, nhưng không biết vì sao
mình tồn tại, yêu hết lòng, lại không được đền đáp như ý, anh đang dần dần
hoang phế cùng với căn nhà.

Chìa khóa căn hộ anh để
trên xe, không vào được nhà, đành đến căn hộ của Mao Lệ. Hai người xuống xe, hôn
từ thang máy đến cửa phòng, lại từ cửa phòng vào sofa phòng khách, quần áo
quăng đầy trên sàn, đó là cách âu yếm quen thuộc của họ, đau khổ và cuồng
nhiệt, nếu đây cũng là một sự tiêu hao sinh mạng, anh nguyện chết vì nó, chết
trong mê đắm. Mao Lệ muốn hưởng ứng anh, nhưng lại luống cuống không biết thế
nào, anh kiên nhẫn dẫn dắt cô, từ từ đi vào trạng thái tốt nhất.

Sofa phòng khách không
rộng lắm, hai người lăn xuống thảm, Triệu Thành Tuấn ưa sạch sẽ, cơ hồ không
muốn làm chuyện đó trên nền, vậy là bế xốc cơ thể trần trụi đó đi vào phòng
ngủ. Anh cũng từng đến căn hộ của cô, nhưng chỉ ở lại một lát, chưa bao giờ vào
đó. Về mặt này hình như anh có một tâm lý hơi đặc biệt, nhất định chuyện đó
phải diễn ra trên địa bàn của mình, ít nhất là nơi mình có thể chủ đạo, anh mới
có thể hoàn toàn thoải mái. Mà phòng của Mao Lệ bài trí rất nữ tính, tường giấy
có hoa văn theo phong cách điền viên, mặc dù ấm áp nhưng nhìn không quen, chiếc
giường lộng lẫy như giường công chúa, mềm như nằm trên bông, cũng chẳng sao, nhưng
trên cột giường treo bức màn sa màu tím và đầu giường chất đầy các loại chuột
Mickey bằng nhung khiến anh bối rối, không hoàn toàn thoải mái.

Kết thúc hơi vội vàng,
Triệu Thành Tuấn vào nhà tắm chỉnh sửa rổi bước ra, Mao Lệ đã mặc xong váy áo
đang thu dọn tàn cuộc. Hai người chung sống không phải một hai ngày, nhưng chưa
bao giờ bối rối như thế.

Triệu Thành Tuấn ra
phòng khách ngồi trên sofa, bỗng hỏi: “Có nước không?”

“Có, để em lấy.” Mao Lệ
vội rót nước cho anh.

Anh uống hết nửa cốc
nước mới trở lại bình thường, còn Mao Lệ nghiêm trang ngồi đối diện, nhìn nhau,
giống như hai người xa lạ lần đầu gặp gỡ, không thể hình dung nửa giờ trước còn
âu yếm mãnh liệt trên giường.

“Xin lỗi, anh quá xúc
động!” Anh bất ngờ nói ra câu đó, rút hộp thuốc, lại nhớ ra không phải nhà
mình, hỏi cô: “Có thể không?”

“Anh hút đi, không sao.”
Mao Lệ đẩy chiếc gạt tàn lại.

Anh châm lửa, cúi đầu,
lại tỏ ra bối rốỉ như lúc ở bệnh viện: “Anh không nên như thế, nhưng không thể
kiềm chế. Xin lỗi, sau này không thể nữa.”

Anh rất mâu thuẫn, lòng
rối ren, Mao Lệ hoàn toàn không biết.

“Anh nói thế nghĩa là
gì?” Mao Lệ ngơ ngác nhìn anh, không hiểu người đàn ông vừa rồi còn hòa nhập
xác thịt vào cô sao phút chốc trở nên xa lạ như vậy.

“Em không yêu anh, không
phải sao?” Câu nói này làm cô hiểu ra. Anh ngẩng lên nhìn cô, lặng lẽ nhả khói
thuốc: “Biết rõ em không yêu anh, vẫn xúc phạm em như thế, anh thật xấu hổ.”
Lời của anh thực ra còn có ý nghĩa khác, ý anh là, biết rõ không thể cho em kết
quả vẫn gần gũi em, không chỉ đáng xấu hổ mà còn ích kỷ.

Hai mắt cô long lanh, cô
hoàn toàn hiểu lầm ý anh, môi run lên: “Em không cảm thấy anh xúc phạm em, em
tự nguyện, anh nói như vậy chẳng phải nói thẳng em đáng xấu hổ, không yêu anh
nhưng vẫn lên giường với anh, chắc em là hạng đàn bà vô liêm sỉ nhất, có phải
thế không?”

“Anh không nói thế.”

“A Tuấn, em biết, em
không nên viết những lời như thế nếu làm tổn thương anh, em rất xin lỗi.”

“Không, em không cần xin
lỗi, tốt nhất em đừng yêu anh, tốt nhất không nên yêu anh, như thế mới tốt cho
mọi người, thật đấy!” Anh nhanh chóng hút hết nửa điếu thuốc, búng tàn thuốc,
nói: “Đương nhiên cả hai chúng ta đều thích, hai bên cùng hấp dẫn nhau, đó là
chắc chắn, đàn ông và đàn bà chưa hẳn có tình yêu mới cùng nhau, anh không phản
đối lối sống đó, ý anh nói, nếu em bằng lòng.”

Mao Lệ đứng bật dậy: “Ý
anh là gì? Có phải anh nói, đằng nào giữa chúng ta cũng không có tình yêu, hai
bên cùng thích nhau, lên giường cũng chẳng là gì, chúng ta có thể là bạn tình
của nhau, cho nên anh không phản đối lối sống đó? Triệu Thành Tuấn, tôi biết
tôi chai mặt, chia tay rồi vẫn lên giường với anh, nhưng tôi cũng không đến nỗi
chai mặt như anh nói.”

“Em quá xúc động, Mao
Lệ!” Triệu Thành Tuấn lặng lẽ nhìn cô.

“Anh lập tức ra khỏi nhà
này, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!” Mao Lệ người run bắn không thể tự chủ,
nước mắt ứa ra.

Triệu Thành Tuấn không
nói nửa câu, dập tắt điếu thuốc, lặng lẽ đứng lên ra khỏi phòng.

Mao Lệ nhào lên sofa
khóc vật vã. Cô không biết vấn đề xảy ra ở đâu, rõ ràng vừa rồi hai người còn
tốt như vậy, dường như có dấu hiệu tình xưa lại cháy, vậy mà chớp mắt anh đã
trở mặt. Là anh quá tàn nhẫn hay là cô hiểu lầm ý anh?

Không biết khóc bao lâu,
Bạch Hiền Đức gọi điện đến, hét lên trong máy: “A lô, Mao Lệ, cô đi thăm người
ốm mà đi suốt buổi sáng, bây giờ đã là ba giờ chiều, đang làm gì vậy?”

“Em đến ngay.”

Mao Lệ rửa mặt, mắt vẫn
hơi sưng, lấy đá chườm vẫn không hết. Không biết làm thế nào, đành đi làm với
bộ dạng đó, Bạch Hiền Đức mắt sắc, Mao Lệ vừa bước vào phòng nhận thấy ngay,
hỏi: “Cô sao thế?”

“Không sao, vào bệnh
viện thấy cảnh buồn.” Trên đường đi, Mao Lệ nghĩ ra cớ đó.

“Người chết à?”

Cô chỉ ậm ừ.

Bạch Hiền Đức lắc đầu:
“Một người chết ở bệnh viện mà làm cô khóc đến thế này, người quen à?”

“Vâng, quen.”

“Cô nhìn thấy người ta
tắt thở?”

“Không, tôi cảm thấy người
tắt thở là tôi, tôi mong người tắt thở là tôi.”

Bạch Hiền Đức ngơ ngác:
“Làm việc đi.”

Mao Lệ thầm nguyên rủa
bản thân, đã chia tay, nên giữ thể diện, đường ai nấy đi, ai ngờ cuối cùng vẫn
dính vào nhau, vấn đề rốt cuộc là ở đâu? Mao Lệ nghĩ mãi không ra, cô đã hạ
mình, do mẩu giấy viết trong lúc bức xúc, cô cũng đã xin lỗi anh, tại sao anh
vẫn để bụng? Cô nhớ lại mọi chi tiết từ khi gặp lại Triệu Thành Tuấn, khẳng
định lúc đầu rất tốt, mặc dù sau cơn xúc động không kiềm chế được, có hơi bối
rối, nhưng vừa chạm đến chủ đề đó anh liền trở mặt.

Tại sao anh để bụng cô
yêu hay không yêu anh? Mao Lệ cảm thấy có lẽ anh yêu cô, khi ôm cô, người anh
run lên, giống như ngày mai là tận thế, anh sắp phải vĩnh biệt cô, nhưng sao
anh lại nói ra những lời như thế, rõ ràng anh cố ý, cô nhìn rõ ánh mắt đầy do
dự dằn vặt của anh, từ khi lên giường đến lúc bỏ đi, anh luôn do dự đắn đo, anh
đắn đo điều gì? Mao Lệ rất hận bản thân, anh đã đối xử với cô như vậy, cô vẫn
không thể ghét anh, nhưng bởi vì dựa vào trực cảm cô thấy, anh không cố ý tàn
nhẫn như vậy, nhất định là có việc gì khiến anh khổ tâm, muốn gần cô nhưng e
ngại.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Tầng chín nhà xuất bản
là phòng họp, các cuộc họp phổ biến kế hoạch và công tác trong tháng nhìn chung
không được vắng mặt, cho nên trong phòng họp, ngoài giám đốc, tổng biên tập,
các trưởng phòng ban đều có mặt đông đủ. Buổi chiều Bạch Hiền Đức phải gọi cho
Mao Lệ là bởi vì cuộc họp sắp bắt đầu. Cô rất ghét họp hành, mỗi lần họp, những
người hút thuốc tụ tập với nhau nhả khói mù mịt, phòng đầy chướng khí, cô đã
chọn vị trí ngồi bên cửa sổ vẫn bị sặc khói, phát ho. Nhưng hôm nay hơi đặc
biệt, Mao Lệ quên cả khói thuốc, có vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt vô định, rõ
ràng không để tâm, giám đốc gọi tên cô mấy lần cô vẫn như không nghe thấy.

Vội vàng nhìn quanh,
giám đốc đại nhân ngồi đối diện, ngước mắt nhìn cô, rõ ràng sự phân tâm của cô
khiến ông không hài lòng, cô chợt lúng túng đỏ mặt. “Chuyện... chuyện gì ạ?”

Giám đốc đại nhân nói:
“Không, có lẽ tôi nên hỏi cô, vừa rồi tôi nói gì?”

Mao Lệ ôm đầu, xấu hổ
muốn chui xuống gầm bàn.

“Mao Lệ, ngồi họp phải
tập trung chú ý!” Dung Nhược Thành cũng nghiêm mặt, rõ ràng phê bình, thực ra
là gỡ bí cho cô. Giám đốc lập tức quay mũi giáo vào Dung Nhược Thành: “Anh
Dung, gỡ bí cho nhân viên hình như là sở trường của anh.”

Dung Nhược Thành luống
cuống: “Tôi... tôi sẽ nhắc nhở cô ấy.”

Giám đốc nghiêm túc gật
gật đầu: “Ờ, về gọi cô ta đến văn phòng nhắc nhở cẩn thận, phải viết một bản
kiểm điểm thật tỉ mỉ sâu sắc.”

Nói tới hai chữ “kiểm
điểm” cả phòng họp cười vỡ trời.

Mặc dù chuyện đã qua một
năm, nhưng sao bọn họ nhớ dai đến thế ai cũng biết chuyện gán ghép Dung Nhược
Thành và Mao Lệ xuất phát từ bản kiểm điểm Mao Lệ nhờ Vương Cần viết hộ.

Thực ra cuộc họp đã gần
kết thúc, giám đốc vốn nghiêm túc, nhưng muốn thay đổi không khí nên ông đùa
một chút, mọi người cười vui vẻ nhưng Mao Lệ lại không chịu được, chuồn vào nhà
vệ sinh trước khi cuộc họp kết thúc.

“Ấy, Mao Lệ đừng chạy.”

“Bản kiểm điểm vẫn phải
viết, sếp Dung sẽ đích thân đọc.”

“Ha ha ha...”

Bọn người đáng ghét, Mao
Lệ tức đầy bụng, cô không phải là trò mua vui của họ, mỗi lần họ đem chuyện này
ra đùa, cô lại nguyền rủa đám người rỗi việc. Trốn trong phòng vệ sinh hồi lâu,
đoán là mọi người đã giải tán hết, cô mới nhanh chân xuống cầu thang trở về phòng
thu dọn đồ chuẩn bị ra về, nhưng cách một đoạn đã nghe có người gọi tên mình
trong phòng làm việc, cô băn khoăn đẩy cửa vào, đột nhiên sững người.

Mặc dù mới gặp một lần,
nhưng cô không thể không nhận ra cô ta, cô gái đó trang phục sang trọng, dung
mạo xinh đẹp, nhưng mặt hầm hầm tức giận, rõ ràng không có thiện ý, cô ta cũng
không thể không nhận ra Mao Lệ.

Mao Lệ đứng sững ở cửa,
cô gái lại nhanh chân bước đến, cơ hồ không hề do dự, một mùi hương phả tới, cô
ta vung tay quá nhanh, Mao Lệ còn chưa kịp tránh thì “bốp” một tiếng, cái tát
trời giáng đập vào mặt cô...

“Mao Lệ!” Bạch Hiền Đức
hét lên.

Facebook của “nó”

Mao Lệ không biết, sau
khi cô và Triệu Thành Tuấn rời bệnh viện không lâu, Triệu Mai và Chương Kiến
Phi lại cãi nhau to, kinh động đến cả bảo vệ bên ngoài, cuối cùng bảo vệ phải
chạy đến lôi Triệu Mai đi. Nguyên nhân là Triệu Mai vô tình nhìn qua cửa sổ
thấy Mao Lệ và Triệu Thành Tuấn ngồi nói chuyện trong vườn hoa, ý nghĩ đầu tiên
của cô là Mao Lệ đến thăm Chương Kiến Phi.

“Cô ấy đến bệnh viện
không có nghĩa là đến thăm anh.” Chương Kiến Phi kiên quyết phủ nhận, anh thấy
quá hoang đường, anh còn không biết Mao Lệ đến bệnh viện, nhưng nói thế nào
Triệu Mai cũng không thể bình tĩnh, trước đó cô vừa bị anh trai trách mắng, vốn
đã tủi thân, giờ lại thấy Mao Lệ đến bệnh viện thăm Chương Kiến Phi, làm sao cô
chịu nổi.

Chương Kiến Phi phát
điên, thực sự phát điên, bị Triệu Mai gào thét đến vỡ đầu, anh bảo với trợ lý:
“Bắt đầu từ ngày mai, phu nhân đến không cho vào, bất cứ ai cũng không cho
vào!”

Nhưng lời nói đó lại có
tác dụng ngược lại, không những không làm Triệu Mai bớt gây sự, mà trái lại
khiến cô càng thêm cực đoan cho là Chương Kiến Phi và Mao Lệ chưa chấm dứt quan
hệ, vậy là cô đi thẳng từ bệnh viện đến chỗ làm việc của Mao Lệ.

Mấy ngày sau Chương Kiến
Phi mới biết chuyện, nguyên do là Triệu Thành Tuấn nổi đóa, chạy đến mắng anh
không biết dạy vợ để Triệu Mai đến quấy rầy Mao Lệ, Chương Kiến Phi mới biết
Triệu Mai đã làm chuyện điên rồ đó. Anh biết, Triệu Mai đã chạy đi gây sự chắc
chắn không chỉ đơn giản là một cái tát, nhất định cô còn nói nhiều lời khó
nghe, với chồng cô còn mắng không tiếc lời, huống hồMao Lệ, sau này Mao Lệ đâu
còn dám ngẩng mặt ở cơ quan?

Còn vì sao Triệu Thành
Tuấn biết chuyện, Chương Kiến Phi không biết, anh lập tức xuất viện, trở về nhà
không nói nửa câu đã cho Triệu Mai một cái tát: “Cái tát này là thay Mao Lệ, cô
đúng là kẻ điên khùng, vô lối! Đã không thể sống tiếp thì ly hôn! Anh cô đã
đồng ý, ngày mai tôi sẽ mời luật sư đến giải quyết!”

Không biết Triệu Mai do
bị đánh đau hay là sợ thật, không thấy la hét, chỉ lặng lẽ khóc. Bởi vì hai hôm
trước, Triệu Thành Tuấn cũng tát cô, ra tay còn mạnh hơn Chương Kiến Phi. Không
biết bằng cách nào Triệu Thành Tuấn biết cô đi tìm Mao Lệ, lập tức gọi điện bảo
cô đến căn hộ của anh, cuối cùng cô vừa đến cửa, một chân vẫn còn bên ngoài đã
bị anh tát một cái, chảy cả máu mũi.

Từ nhỏ đen giờ đây là
lần đầu tiên Triệu Thành Tuấn đánh cô.

Triệu Mai quên đau, chưa
bao giờ cô thấy anh trai hung dữ như thế, như thế cô phạm vào tội chết không
thể tha, anh nhất định bắt cô đền mạng. Cô biết mình sai, sau khi bình tĩnh
nghĩ lại thấy việc đi tìm Mao Lệ gây sự, rõ ràng càng làm xấu mối quan hệ giữa
cô và Chương Kiến Phi, hơn nữa cô không có chứng cớ chứng minh cô ta và chồng
mình có quan hệ, tất cả chỉ là dự đoán chủ quan của cô. Cô hối hận, cô thực sự
hối hận, nhưng dù hối hận cũng không thể cứu vãn hậu quả tồi tệ, sao cô lại
quên quan hệ giữa Triệu Thành Tuấn và Mao Lệ, cô động vào Mao Lệ, Triệu Thành
Tuấn làm sao để cô yên.

Hôm đó Triệu Mai quỳ trên
nền nhà của Triệu Thành Tuấn ôm mặt khóc mãi.

“Cô dám động vào Mao Lệ?
Cô dựa vào đâu?” Triệu Thành Tuấn chỉ vào mặt cô, sắc mặt xám ngắt, gầm lên như
sấm: “Ngay tôi cũng không nỡ động đến ngón tay cô ấy, sao cô dám động? Cô thử
nhìn lại những việc cô làm xem, cô đã làm tổ tiên họ Triệu mất mặt còn chưa đủ,
lại không biết hối cải, vẫn chạy lung tung gây rối, nếu không chịu được thì cút
về Penang, đừng ở đây làm mất mặt tôi!”

Triệu Mai hét lên: “Lẽ
nào trong mắt các người, tôi không bằng cô ta?”

“Đương nhiên cô không
bằng! Cô có gì để so sánh với cô ấy? Cô chưa bao giờ biết nghĩ cho người khác,
mới bị một chút tổn thương đã muốn cả thế giới phải trả nợ cô! Còn tôi, lúc ở
London bị bọn côn đồ đánh gần chết, cô có biết nỗi khổ của tôi không?

“Triệu Mai, rất nhiên
tôi và Chương Kiến Phi nợ cô, chúng tôi đã nhẫn nại nhường nhịn bằng ấy năm để
bù đắp, cô rơi vào hoàn cảnh hiện nay phần lớn là do cô tự chuốc lấy, cô có tư
cách gì oán trách người khác?”

Từng lời từng lời của
Triệu Thành Tuấn khiến tim Triệu Mai tan nát, cô không biết mình đã rời đi như
thế nào, bên ngoài có mưa to và sấm lớn, người ướt sũng, cô cứ thế lê bước về
nhà, không còn sức để khóc.

Hai ngày sau, Chương
Kiến Phi lại tát cô, lần này cô rất bình tĩnh, nước mắt đã cạn, từ nay trở đi
cô sẽ không khóc nữa. Khi quan hệ giữa cô với Chương Kiến Phi xấu nhất cũng
chưa thấy anh nói tới ly hôn, nhưng lần này dường như anh rất kiên quyết, anh
vốn là người luôn giữ lời, lời thề trước đức cha trong ngày thành hôn anh tuân
thủ rất nghiêm, suốt đời anh sẽ chăm sóc cô, không xa một bước, bây giờ anh đã
quay lưng lại lời thề đó. Phải, chính cô đã tự tay đuổi anh đi. Lại còn anh
trai nữa, anh ấy cũng không cần cô, lần này thực sự anh ấy không cần cô, cô
đánh Mao Lệ, anh tuyệt nhiên không tha thứ cho cô.

Mao Lệ...

Triệu Mai nhìn Chương
Kiến Phi xách va li hầm hầm lái xe đi, trong lòng thầm lặp đi lặp cái tên đó,
như đọc lời chú, đọc mãi, cô phải đọc đến lúc cô chết.

Cô đã mất rất cả, đều
tại người đàn bà đó.

Phải, đều tại cô ta!

Thật bất ngờ, Mao Lệ và
Triệu Thành Tuấn lại tái hợp sau sự cố đó. Chuyện này, có vẻ là do Triệu Mai
đến nhà xuất bản gây sự, đương nhiên sự việc rất tồi tệ, một trận ầm ĩ, mặc dù
Triệu Mai bị Bạch Hiền Đức và Đường Khả Tâm khống chế, nhưng những câu mắng Mao
Lệ là “con hồ ly tinh”, “đồ dơ dáy”, “quyến rũ chồng người” vẫn vang động khắp
các tầng, đúng lúc hết giờ làm, người vây kín cửa phòng biên tập, Dung Nhược
Thành nghe tiếng chạy xuống, lập tức gọi điện cho bảo vệ lôi Triệu Mai đi, bảo
Bạch Hiền Đức và Đường Khả Tâm nhanh chóng đưa Mao Lệ về nhà.

Toàn thân rã rời, được
một đám người hộ tống lên xe, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không hiểu chuyện gì, mãi đến
tối Triệu Thành Tuấn gọi điện bảo cô, Triệu Mai hiểu lầm cô đến bệnh viện thăm
Chương Kiến Phi, cô mới biết mình bị bôi nhọ.

Khi Triệu Thành Tuấn gọi
điện, cô đang nằm trên đi văng phòng khách xem băng, vẫn bộ phim cũ Bá Vương
Biệt Cơ của đạo diễn Trương Quốc Vinh, xem mấy lần không chán, nhiều lời thoại
đã thuộc lòng. Đây là một mặt hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài thoái mái của cô,
bất luận cuộc sống tồi tệ đến đâu, tinh thần sa sút thế nào, thoát khỏi cái tôi
của mình để đi vào cuộc sống của người khác là cách cô thường dùng nhất để điều
chỉnh tâm trạng. Căn phòng lờ mờ, quang ảnh loang loáng đổi thay, mỗi ánh mắt,
mỗi lời thoại đều khiến lòng cô như bị cắt thành muốn mảnh, kết thúc bộ phim,
hít thở thật sâu, vậy là từ cõi chết hồi sinh.

“Dù nói là cả cuộc đời,
kém một năm, kém một tháng, kém một giờ, đều là cả cuộc đời!” Đây là câu đối
thoại kinh điển nhất trong phim, mỗi lần đến đoạn Trình Điệp Y điên loạn nói ra
câu đó với Đoàn Tiểu Lâu, Mao Lệ đều không kìm được nước mắt, chỉ là số phận
các nhân vật trong phim, tại sao luôn khiến cô đau lòng như vậy?

Nghĩ đến đoạn đời khấp
khểnh mười năm qua của mình, cô nhận ra rất nhiều thứ cô đinh ninh trong lòng,
thực ra đến giờ vẫn không thay đổi. Đối với tình yêu, trước sau cô vẫn một lòng
hoài nhớ không thể nguôi ngoai, cô không hề thoải mái như vẻ bên ngoài, về tình
cảm, thực ra cô tôn thờ chủ nghĩa lý tưởng, hâm mộ những mối tình chung thủy
sâu nặng sinh tử trong phim, nhưng lại không dám thử trong cuộc sống hiện thực,
không đơn giản vì đã từng bị lừa, mà còn bởi vì tình yêu với cô là thiêng
liêng, không phải đơn thuần một chữ yêu, hoặc là không nói ra, nhưng khi đã
nói, nghĩa là yêu suốt đời.

Phải, suốt đời.

Triệu Thành Tuấn gọi máy
cố định, bởi di dộng cô tắt, buổi chiều xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy khiến cô
không còn mặt mũi nào, tâm trạng tồi tệ, dứt khoát tắt máy. Cho nên khi chuông
điện thoại đột ngột vang lên trong bóng tối, cô giật nảy mình, ngơ ngác nhìn
quanh, định thần hồi lâu mới nhận ra đây là hiện thực, không phải trong phim,
cô không phải là Trình Điệp Y hay Đoàn Tiểu Lâu, bất giác thở dài, lần mò nhấc
máy.

“Có việc sao?” Cô không
ngờ là Triệu Thành Tuấn gọi, rất không ngờ. Vừa cầm máy vừa bật đèn, ánh sáng
làm cô chói mắt.

Triệu Thành Tuấn nói rõ
lý do, giọng rất thành khẩn: “Xin lỗi, em gái anh đầu óc hiện nay không bình
thường, anh xin lỗi thay cô ấy, em yên tâm, anh sẽ nói rõ với em.”

Mắt Mao Lệ vẫn nhìn màn
hình, đầu óc rối ren, dụi mắt nói: “Tôi tạm thời không nhận lời xin lỗi của
anh, bởi vì chuyện không liên quan đến anh, là em gái anh đến gây sự, không
phải anh.”

“Đương nhiên là liên
quan, anh không dạy được nó, để nó càng ngày càng tệ...”

“Thôi, tôi không muốn
nghe chuyện nhà anh, tôi nhờ anh nhắn với Chương Kiến Phi, bảo anh ta hãy tránh
xa tôi một chút, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa.” Mao Lệ vốn
thẳng tính, nói trắng ra: “Lần trước chính em gái anh chạy đến tìm tôi, chia rẽ
quan hệ giữa anh và tôi, bây giờ xem ra tôi đã mắc lừa cô ta. Triệu Thành Tuấn,
thực ra tôi không để bụng chuyện anh lợi dụng tôi trả thù Chương Kiến Phi gì gì
đó, tôi thích anh, muốn ở bên anh, đơn giản vậy thôi, đàn ông và đàn bà bên
nhau đơn giản một chút là tốt nhất, phức tạp hóa làm gì, tôi là người vô tư, từ
nhỏ đã bị mẹ mắng là người không có mắt, tôi không làm được những chuyện phức
tạp, hay là thế này vậy, chúng ta vẫn sống với nhau đi, tôi biết anh vẫn thích
tôi, đúng không?”

Khi Mao Lệ nói câu đó,
bộ phim đã đến phần cuối, Trình Điệp Y và Đoàn Tiểu Lâu bị một đám hồng vệ binh
áp giải ra phố, đều từng là những nhan sắc tuyệt đỉnh, qua một đêm đã tàn tạ
thê thảm, tình yêu của họ dù mạnh mẽ chết đi sống lại cũng không chống được
móng vuốt tàn khốc của số mệnh, cho nên Trình Điệp Y mới dùng gươm tự vẫn khi
sắp gặp lại người yêu sau bao ngày chia ly. Trước đây Mao Lệ không hiểu lắm kết
thúc đó, không hiểu hai người bao khó khăn mới được gặp nhau, tại sao anh ta tự
vẫn? Về sau cô hiểu, Trình Điệp Y đã không thể suốt đời chung sống với người
yêu, thà chết trong kịch, anh đã chịu đủ mọi thăng trầm đớn đau của cuộc đời,
anh không thể nào chịu đựng một cuộc chia ly dài lâu, không thành người thì
thành ma, ở ngoài đời anh đã chết, nhưng cuối cùng anh lại có một mối tình
thiên cổ tuyệt xướng trong kịch. Như vậy là đủ.

 

 

Báo cáo nội dung xấu