Người tình bắc hải - Chương 05 - Phần 7
Ra khỏi tòa nhà, gió rất to, bản tin thời tiết thông báo, có bão về xem ra là thật. Gió mạnh cuốn lá cây tung lên cao, một biển quảng cáo trước ngôi nhà bên đường bị tuột một bên, gió đánh bay lật phật, cô loạng choạng bước, cơ hồ sắp bị gió cuốn đi, cảm giác toàn thân ngâm trong bể băng, không còn một chút hơi ấm.
Lúc đó Bạch Hiền Đức gọi điện, cô không muốn nghe, tắt máy, lấy xe lái đi. Ra khỏi cổng khu chung cư, một chiếc xe khác đi ngược chiều, người lái nhận ra cô, dùng xe, hạ kính nhìn theo hướng chiếc xe của cô...
Mao Lệ trở về Bắc Hải, ngoài chạy trốn cô không còn lựa chọn nào khác. Bắc Hải là tâm bão, cô lao xe trên đường cao tốc, hai bên đường chỗ nào cũng là cành cây gãy, mây đen cuồn cuộn che kín trời, bầu trời nặng trĩu như sắp sập. Đến Bắc Hải bắt đầu mưa, không khí nặng trĩu hơi nước, đèn đường trên đại lộ Hải Cảnh cũng phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt ảm đạm, từ xa đã nhìn thấy chóp mái Hải Thiên Uyển trong rừng cây. Nhìn thấy chóp mái quen thuộc, nước mắt cô giàn giụa đầy mặt, như đứa trẻ lưu lạc đã lâu giờ mới được nhìn thấy ngôi nhà của mình, trong khoảnh khắc đó, nỗi tủi thân, nỗi cay đắng dâng đầy, cổ họng nghẹn ứ, cô chỉ muốn khóc thật to.
Trong nhà rất tối, hình như đêm đã vào từ sớm, một mình ngồi rất lâu trong phòng khách vắng lạnh, cô lại không khóc nổi, chỉ thấy mệt, mệt bải hoải rã rời, lên tầng, vào phòng ngủ, chỉ mong ngủ được thật nhanh. Lúc này bão đã về, gió lồng lộn bên ngoài, cây quanh nhà vặn mình răng rắc, tấm trần di động trong phòng ngủ vẫn mở, sấm giật ầm ầm trên đầu, mỗi lần chớp lóe cả căn phòng sáng trắng, chiếu lên thân hình cô trên giường như một xác chết. Rõ ràng nằm trong phòng lại cảm thấy như trôi dạt trên biển, nước biển lạnh tràn qua người, cô co quắp như con tôm trong chăn, lạnh run lập cập.
Hải Thiên Uyển bây giờ đúng ra không phải của cô, đã cho Triệu Thành Tuấn thuê, cô hoàn toàn không có tư cách vào đó. Nhưng ngoài chỗ này, Mao Lệ muốn chạy trốn còn có thể đi đâu.
Không cãi cọ, không chất vấn, không một lời đay nghiến nhằm vào nhau, Triệu Thành Tuấn quả nhiên hành xử độc đáo. Lần trước Mao Lệ yêu cầu chia tay, anh không giải thích, không nài nỉ cứu vãn, lẳng lặng làm theo, kết thúc một cuộc tình đối với anh như ra về giữa chừng khi chưa xem hết bộ phim, về thì về, anh cũng chẳng mất gì. Lần này anh không nói chia tay, nhưng giữ quyền chủ động, anh nói suy nghĩ xong sẽ cho cô câu trả lời, lại còn cần câu trả lời nữa, anh không nói thẳng ra là chia tay chỉ do không muốn tình trạng quá khó coi. Anh là vậy, cho dù chia tay vẫn giữ phong độ, hơn nữa, anh kiên quyết không cho Mao Lệ cơ hội giải thích và cứu vãn, anh tránh cô nửa tháng, không thăm không hỏi, giống như đợi nồi nước sôi nguội hẳn mới dửng dưng ngả bài, hành động đó giống như đang nói, “bộ phim này tôi không muốn xem nữa”, không lý do, không nguyên nhân gì hết, không xem là không xem.
Mao Lệ coi như
thực sự nếm trải sự kiêu ngạo và tuyệt tình của người đàn ông này. Anh chưa bao
giờ bộc lộ nội tâm, anh phẫn nộ, buồn, đau hay tuyệt vọng, người khác đều không
nhìn thấy. Mao Lệ biết anh đưa ra quyết định đó chắc chắn đã qua cân nhắc, quá
trình này đối mọi người đều là câu đố, có lẽ cô chưa bao giờ đi vào lòng anh.
‘Tinh tung tinh
tung...”
Trong lúc thần
trí bàng hoàng cơ hồ có tiếng chuông cửa.
Mao Lệ đầu tiên
không để ý, nhưng tiếng chuông vang trong đêm vắng rõ mồn một, cô nín thở lắng
nghe, không phải tiếng chuông máy bàn, cũng không phải chuông điện thoại di
động, là chuông cửa! Cô vô thức nhìn đồng hồ trên tường, mười hai giờ đêm, muộn
thế này ai còn đến tìm cô? Bật đèn ngủ ở đầu giường, cô dò dẫm xuống giường,
của phòng ngủ có gắn thiết bị nghe nhìn, cô nhấn nút, trên màn hình hiện lên
khuôn mặt lờ mờ lo âu, cô bỗng cứng người, là Dung Nhược Thành!
“Sao lại là
ông?” Cô nói vào máy.
Dung Nhược
Thành ngoài cổng không nhìn thấy cô, nhưng nghe được tiếng cô, vội nói: “Là tôi
đây! Hiền Đức bảo cô đi Bắc Hải, không yên tâm, tôi cũng vậy, tôi đến xem cô
thế nào.”
Mao Lệ do dự
rồi nhấn nút trên thiết bị. Lát sau nghe thấy tiếng xe hơi đi đên, cô đứng trên
tầng hai nhìn ra, thấy xe Dung Nhược Thành vòng đến sân trước.
Cô xuống nhà mở
cửa, đứng bên cạnh nhìn ông đi vào, trầm tư không nói.
“Mao Lệ, cô ổn
không?” Đầu và vai Dung Nhược Thành đều ướt, mắt hơi trũng, xem chừng rất mệt.
Mao Lệ nói: “Mời vào” rồi dẫn ông vào phòng khách, đi lấy khăn bông đưa cho
ông. “Cảm ơn”, ông lau nước mưa trên mặt, thấy Mao Lệ không hề gì, ông thở
phào: “Chỗ này thật khó tìm, Bạch Hiền Đức chỉ nói đại khái, gọi di động cho cô
không được.”
“Tôi tắt máy.”
Mao Lệ rót trà cho ông: “Uống chút trà nóng đi, bên ngoài rất lạnh.”
“Đúng, vừa mưa
vừa gió, tôi đã tưởng không đến được Bắc Hải.” Ông cười đôn hậu, nhìn khuôn mặt
hốc hác chưa hoàn hồn của ông đủ biết dọc đường ông lo lắng thế nào. Hai người
ngồi đối diện trên đi văng, rất lâu không nói, mưa to dần, đập ầm ầm vào cửa,
Dung Nhược Thành nhìn màn mưa bên ngoài, cuối cùng vẫn bộc lộ lo lắng trong
lòng: “Chúng tôi sợ cô xảy ra chuyện, Bạch Hiền Đức rất lo, nhất định bắt tôi
đi...”
Mao Lệ nhún
vai: “Tôi không sao, chỉ là... muốn yên tĩnh một mình.”
“Xin lỗi, đã
gây rắc rối lớn cho cô như vậy.” Ông nói rất thành khẩn: “Tôi đã bảo họ xóa bức
ảnh đó rồi, thật chẳng ra sao, buổi chiều tôi đã phê bình người quản lý. Mao
Lệ, tôi thật không biết nói thế nào... nếu chuyện này làm bạn trai hiểu lầm cô,
tôi có thể đến giải thích hoặc xin lỗi...”
“Không cần đâu,
không nghiêm trọng như ông nói.” Mao Lệ quả thực không muốn tiếp tục chủ đề
này: “Giữa tôi và anh ấy có một số vân đề, không liên quan đến người khác, vấn
đề không phải ở ông.”
Dung Nhược
Thành vẫn áy náy: “Nhưng tôi rất buồn, tôi thấy gần đây tinh thần cô không được
tốt, nhất định là do chuyện này, đều tại tôi xốc nổi, thấy cô bị thương luống
cuống, chẳng nghĩ gì... Tôi mới nghe nói, bạn trai cô hôm đó cũng đến, có người
nhận ra xe của anh ấy, rất xin lỗi, Mao Lệ...”
“Đã nói rồi,
không nên nhắc lại, được không?” Mao Lệ khẩn cẩu.
“Được... không
nói nữa...”
“Thật mà, ông
không nên nghĩ nhiều, vấn đề của hai chúng tôi phần lớn có nguyên nhân từ chính
bản thân, do hai bên không tin nhau mới xảy ra hiểu lầm, tôi nghĩ thế.” Mao Lệ
hai đan tay vào nhau, dưới ánh đèn, sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt, những ngày vừa
qua chắc cô rất khổ sở, dưới đôi mắt to u uẩn có một quầng xanh, cô bộc bạch
với ông những suy nghĩ về quan hệ giữa cô và Triệu Thành Tuấn: “Thật ra tôi
cũng không rõ lắm, rốt cuộc là tôi không tin anh ấy hay anh ấy không tin tôi,
giữa chúng tôi thiếu chất keo gắn hai người với nhau, cho nên mới dễ đổ vỡ như
vậy, không vượt qua được thử thách của một con sóng nhỏ. Lần trước tôi tin lời
em gái anh ấy nên yêu cầu chia tay, về sau tôi chủ động yêu cầu tái hợp, anh ấy
cũng không từ chối, lần này anh ấy hiểu lầm tôi, khiến tôi tự hỏi, giữa chúng
tôi vấn đề rốt cuộc ở đâu?”
“Mao Lệ, anh ấy
hiểu lầm cô là do coi trọng cô, càng coi trọng càng để bụng, thế giới tình cảm
không dung thứ hạt sạn nào hết, hãy nói rõ với nhau, anh ấy sẽ hiểu.” Dung
Nhược Thành tỏ rõ là người từng trải, cũng có thể là người ngoài đầu óc tỉnh
táo: “Có điều, cô nói cũng đúng, giữa hai người yêu nhau quan trọng nhất không
phải người này yêu người kia bao nhiêu, mà là lòng tin với nhau vững chắc thế
nào, nếu tình cảm không xây dựng trên sự trung thành và lòng tin của hai bên,
đích thực là mong manh, cô thử nghĩ kỹ xem, tại sao cô không tin anh ấy, tại
sao anh ấy không tin cô, tìm ra căn bệnh mới dễ bốc thuốc.”
Mao Lệ tư lự
gật đầu: “Tổng biên tập, ông nói rất đúng, chúng tôi không tin nhau như vậy,
tôi nghĩ phần lớn là do tôi, trước đây tôi từng bị tổn thương tình cảm, từng bị
lừa, bị lừa rất thảm, cho nên luôn không tin có người yêu tôi thực lòng, anh ấy
thực ra rất tốt, nhưng tôi vẫn thầm tự nhủ phải tin anh ấy, chứ không phải thực
lòng tin tưởng, đó chính là vấn đề lớn nhất của tôi, tại sao tôi không tin anh
ấy yêu tôi thật lòng?”
“Phải, cứ nghĩ
đi.” Ông cười, trông cô có vẻ đã ổn, ông cũng yên tâm. Lần này chắc cô bị sốc
nặng, gầy đi nhiều, ngồi trên đi văng run run, ông đoán chắc cô chưa ăn gì, vậy
là đứng lên bảo đi nấu ăn cho cô. Mao Lệ không nói gì, bởi vì quả thực cô rất
đói, đến Bắc Hải không dám gọi cho mẹ, gió bão như vậy vẫn lái xe đến, mẹ biết
chắc chắn bị mắng, cô đã đói một ngày rồi.
Trong tủ lạnh
không có nhiều nguyên liệu, ông đành nấu mỳ, nấu xong cùng ăn với cô, bởi ông
cũng chưa ăn. Mao Lệ đói mèm, ăn hết một bát to, húp hết cả nước.
Ông nhìn cô xót
xa: “Còn đói không? Nấu thêm nhé. Cô phải ăn cơm, người đã gầy như vậy, bây giờ
ra ngoài chắc bị gió thổi bay.”
“Ông nấu mỳ
ngon lắm!” Mao Lệ liếm mép, thèm thuồng.
“Phải ăn cơm
đúng bữa, Mao Lệ!” Dung Nhược Thành nhìn cô lắc đầu, trông cô lúc này như đứa
trẻ, ông hoàn toàn bản năng muốn chăm sóc cô, che chắn gió mưa cho cô. Ông biết
cô và ông không có kết quả gì, nhưng chẳng sao, từ xa nhìn cô hạnh phúc, ông
cũng hạnh phúc.
“Tối nay ông
ngủ lại đây, trên tầng có phòng dành cho khách, mưa to thế này lái xe không an
toàn.” Mao Lệ ăn xong, tinh thần cũng phục hồi, đầu óc dần dần bình tĩnh lại,
bên ngoài gió rất to, sếp lái xe không an toàn, nếu ông có chuyện gì cô biết ăn
nói thế nào với Bạch Hiền Đức và mọi người. Ông đã vì cô vượt mưa gió đến đây,
sao cô có thể làm chuyện tuyệt tình.
“Có... có tiện
không?” Ông cảm kích không biết làm thế nào, mắt hơi nóng.
Mao Lệ lên tầng
thu dọn phòng cho ông, ngoái đâu thấy ông vẫn đứng yên, cô thở dài: “Muộn thế
này lái xe về nếu xảy ra chuyện gì chị Bạch sẽ lột da tôi. Lên đi, phòng khách
đó, năm ngoái chị Bạch cũng ngủ một lần, ông không nên kén chọn.”
Ông bối rối
cười: “Xem cô kìa... nói năng như thế.”
Cuối cùng anh
vẫn thua chính mình
Sáng hôm sau,
cơn bão gầm thét suốt đêm cuối cùng đã ngừng, buổi sáng không phải họp, Dung
Nhược Thành dậy khá muộn, làm xong bữa sáng cho Mao Lệ mới gõ cửa phòng cô,
tưởng cô vẫn ngủ, không ngờ cô đã vệ sinh cá nhân xong. Bữa sáng thật thịnh
soạn, có trứng ốp, sữa và đặc biệt nhất là bánh nướng. Ngửi thấy mùi thơm, Mao
Lệ rất ngạc nhiên, không ngờ ông biết làm bánh nướng. Cô cầm đĩa bánh ngắm
nghía như chưa bao giờ trông thấy nó, Dung Nhược Thành cười: “Ăn đi, nhìn gì,
tôi tìm mãi mới thấy ít bột mỳ, cô ăn tạm.”
Mao Lệ cũng
cười: “Bánh đáng yêu quá, tôi không nỡ ăn.”
Ông gắp hai
chiếc bỏ vào bát cô: “Ăn nhiều một chút, chắc cũng được, Bạch Hiền Đức và Đường
Khả Tâm cũng được ăn bánh nướng tôi làm, cô nếm đi.”
“Ô, sao họ lại
được ăn?”
“Đến nhà tôi ăn
cơm, tôi làm cho ăn.” Sau khi được nghỉ ngơi Dung Nhược Thành đã hết mệt, mặt
tươi tắn, tinh thần sảng khoái: “Hồi tôi còn là trưởng phòng ban biên tập, họ
thường đến nhà tôi ăn cơm. Lúc đó mọi người rất thân thiết, tôi cũng làm biên
tập như họ, chuyện trò thoải mái, về sau tôi lên phó tổng họ xa tôi dần.”
Mao Lệ nhìn
ông, nói đến công việc mặt ông đầy hạnh phúc, làm việc trong nhà xuất bản mười
mấy năm, ông dốc bao tâm huyết cho nó. Thực ra hai người bên nhau rất tự nhiên,
nhiều khi sự bối rối của họ là lời nói của người ngoài. Dung Nhược Thành kỳ
thực là người rất dễ chung sống, từng trải và khoan hậu, Mao Lệ kính trọng và
ngưỡng mộ ông, một người tốt như vậy, cô không xứng.
“Sếp Dung, gặp
người phụ nữ nào tốt thì đừng kén nữa, ông nên lập gia đình đi.” Cô nói rất
thật.
Ông hơi ngẩn
ra, cúi đầu không nói, chạm đến vấn đề mẫn cảm, ông lại tỏ ra thiếu tự nhiên,
mắt lại tránh mắt cô.
“Tôi sẽ suy
nghĩ.” Để che giấu lúng túng, ông cầm cặp đứng lên: “Cũng không sớm nữa, tôi về
đây, cô bị cảm, ở lại đây nghỉ, tôi sẽ nói Bạch Hiền Đức.”
Mao Lệ cảm ơn,
nói: “Để tôi tiễn ông.”
Cô tiễn ông đến
cổng lớn phía sân sau. Mưa bão suốt đêm, cuối cùng đã tạnh, cây cối bị gió đánh
tơi bời trông xơ xác, nhưng bầu không khí trong trẻo tinh khôi, lá cây xanh nõn
dưới ánh mặt trời. Tiếng sóng biển rầm rì truyền đến từ phía sau rừng cây, chim
chao liệng trên không, một cảnh tượng náo nức tràn trề sinh khí. Dung Nhược
Thành nheo mắt trầm trồ: “Đẹp quá!”, rồi dặn Mao Lệ: “Hãy để mẹ cô chăm sóc cho
cô, ngay bữa sáng cô cũng không biết làm, có ngày chết đói.”
Mao Lệ cười,
bảo ông còn lắm điều hơn mẹ cô, ông lại bối rối.
Cô nhìn theo
chiếc Audi màu đen của Dung Nhược Thành trên con đường đất đầy ánh nắng. Đang
định quay người, một chiếc xe đua màu bạc đột nhiên xuất hiện ở đầu đường,
ngược chiều chiếc xe của Dung Nhược Thành.
Cô cứng người,
toát mồ hôi lạnh...
Cô biết ở Nam
Ninh anh có hai xe, một chiếc xe đua nhỏ màu đen thường dùng trước đây, một
chiếc Bentley màu bạc mới mua, biển xe rất độc đáo, có số cuối là 520 (anh yêu
em). Hồi đó anh bảo số đuôi đó chọn đặt riêng vì cô, nhưng bây giờ, mấy con số
đó còn nhức mắt hơn ánh nắng, Mao Lệ chỉ thấy đầu choáng váng, cô nín thở nhìn
chiếc xe màu bạc tiến tới mỗi lúc một gần, đầu óc đã hoàn toàn không thể suy
nghĩ.
Dung Nhược
Thành rõ ràng cũng nhìn thấy chiếc xe, chầm chậm giảm tốc độ.
Nỗi tuyệt vọng
khiến người cô lạnh ngắt như bị rơi xuống hố băng, cô sững sờ đứng ở cống, sắc
mặt trắng toát như hoa lê, mắt mở to nhìn Triệu Thành Tuấn dừng xe trước Dung
Nhược Thành, cửa kính từ từ hạ xuống, khuôn mặt đeo kính đen lộ ra, như tạc từ
băng tuyết ngàn năm.
Mao Lệ lùi từng
bước đến góc tường phòng ăn.
Đã không còn chỗ
lùi nữa, Triệu Thành Tuấn bỏ kính, khóe miệng trễ xuống, mặt như tượng đá, đó
là bộ dạng anh khi phẫn nộ cực độ. Thực ra khuôn mặt đó quá hoàn mỹ, nhưng lúc
này do ép quá gần, cô chỉ thấy nó được phóng to vô hạn, đáy mắt đen ngùn ngụt
như ngọn lửa đang cháy, khuôn cằm trơn nhẵn không vết chân râu, chỉ có mùi
thuốc lá và mùi kem cạo râu thoang thoảng.
“Cô có thể trơ
tráo đến vậy, dám để ông ta qua đêm ở đây!” Lòng anh đau rát như phải bỏng, nỗi
hận bùng trong mắt như muốn thiêu cô thành tro, nhưng sâu trong đó là nỗi buồn
sâu thẳm lớn hơn cả sự phẫn nộ.
Cô run bần bật:
“A Tuấn, không phải thế đâu, anh nghe em giải thích...”
“Cô còn định
giải thích, đàn ông và đàn bà ở chung phòng, cô thấy vẫn cần giải thích hay
sao? Mao Lệ, cho dù cô không yêu tôi, nhưng tôi chưa bao giờ xử tệ với cô, cô
có cần phải hạ nhục tôi như vậy không?”
“Ông ấy ngủ ở
phòng khách, không có chuyện gì.” Mao Lệ biết, nói gì cũng khó, nhưng cô luống
cuống không biết làm sao, càng nói càng cuống: “Tối qua mưa to, có bão...”
“Sợ ông ta xảy ra
tai nạn?” Triệu Thành Tuấn cười khẩy: “Cô lo lắng cho ông ta như vậy, cô có lo
cho tôi chút nào không? Tôi ốm đau như thế, cô đã hỏi thăm một câu chưa? Mao
Lệ, tôi từng nghĩ cô là người bạc tình, nhưng không ngờ cô lại bạc đến vậy, may
mà...” Đường gân bên thái dương anh giật liên hồi, giống như cố tình, lại giống
như phản kích một cách bản năng, nụ cười gằn của anh tỏa hơi lạnh hắc ám:
“Được, tôi thừa nhận tôi chỉ đóng kịch, tôi cũng thừa nhận vụ này tôi lỗ vốn,
đương nhiên tôi cũng không phủ định lúc đầu có ý định tiếp tục qua lại với cô,
nếu cô một lòng một dạ với tôi, chưa biết chừng chúng ta có thể đi tới kết quả,
ai ngờ cô đã bộc lộ bản tính trăng hoa nhanh như vậy, tôi không chơi nữa. Ok?”
“Không cần phải
trợn mắt lên như thế cô biết tôi đang nói gì. Thực ra, như thế cũng tốt, kịch
diễn đến đây là đủ, khỏi diễn tiếp, kẻo đôi bên lại khó xuống thang. Không hiểu
ư? Vậy thì tôi nói thẳng, tôi sống với cô là để lợi dụng cô, bởi vì chỉ có cô
mới khiến tôi thắng Chương Kiến Phi, ước nguyện lớn nhất đời tôi là thắng được
anh ta!”
“Cô chỉ là quân
cờ trong tay tôi!”
“Tôi thích nhìn
thấy cô quằn quại trước mặt tôi, kể cả Chương Kiến Phi, khi anh ta khóc lóc cầu
xin tôi tha cho cô là lúc tôi sung sướng nhất.”
“Giết người có
nhiều cách, không nhất thiết phải dùng dao, cô hiểu không?”
Nước mắt Mao Lệ
tuôn như suối, trong ánh nước nhập nhòa, khuôn mặt anh xa xăm và lạ lẫm, mắt cô
long lanh nhìn anh, không hiểu, dốc hết sức lực chỉ có thể lắp bắp: “Anh...
anh...”
“Có phải cô
định mắng tôi là đồ cầm thú?” Anh dường như nhìn thấu tâm tư cô: “Đương nhiên
tôi là Triệu Thành Tuấn, có thể ăn thịt người, là cầm thú có sao? Chẳng phải
trên Facebook cô đã gọi tôi là ‘nó’? Tôi luôn là ‘nó’, không phải là người! Ai
bảo cô ngốc? Chương Kiến Phi không có được cô, tôi phải có được mới thắng anh
ta, tôi chiều chuộng cô chính là để thắng anh ta!”
Hơi thở của anh
phả vào mặt cô, cô tuyệt vọng nhìn anh, bất lực chống lại sự sụp đổ của cả thế
giới trong lòng, bàng hoàng lắc đầu: “Em... em không tin.”
“Không tin?”
Anh bật cười: “Đó là vì cô đã đánh giá quá cao nhân phẩm của tôi, cô quá ngốc!”
Nước mắt cô
tuôn trào: “Triệu Thành Tuấn, anh nhất định phải như vậy sao?”
Anh hỏi lại:
“Cô nghĩ tôi thế nào? Cô cảm thấy tôi còn có thể như thế nào?”
“Anh có từng
yêu em không?” Nói câu đó, cô rõ ràng đang khóc, khóe miệng mấp máy lại như
cười, ánh mắt não nề tuyệt vọng.
Câu nói vừa
thốt ra, khóe miệng anh lập tức hiện lên nụ cười vừa giễu cợt vừa thương hại:
“Tình yêu rất vĩ đại, tôi cũng hướng về tình yêu, cũng tin có tình yêu tồn tại,
nhung cô bé, tôi không ngây thơ như cô, trước hận thù và tình yêu tôi chỉ có
thể lựa chọn hận thù, bởi chỉ có kẻ ngốc mới tin tình yêu có thể chiến thắng
hận thù.”
Trời đất bắt
đầu chao đảo quanh cô...
“Cô nên tự chúc
mừng bản thân vì không yêu tôi.” Cuối cùng anh nói ra câu độc ác nhất.
Câu này như một
cái tát cực mạnh vào mặt, cô thấy tai ù lên. Cô cố gắng muốn tỏ ra bình thường
nhưng mặt lại đầy nước mắt.
“Lẽ nào cô đã
yêu tôi?” Triệu Thành Tuấn ngửa cổ cười, dường như đó là trò đùa cực kỳ thú vị,
ánh mắt khinh miệt lướt trên mặt cô: “Tôi sẽ coi đó là một trò cười, không nên
làm hoen ố chữ ‘yêu’, nếu yêu tôi cô đã không cùng một lúc giẫm lên hai con
thuyền, trong khi tôi ốm chết đi sống lại cô lại vui thú với gã đàn ông khác!”
“Triệu Thành
Tuấn, anh không yêu tôi thì thôi, đằng nào hai ta cũng không thật lòng, đã chia
tay, sao không để tôi nhớ những gì tốt đẹp của anh? Chúng ta đâu phải là những
người hẹp hòi.”
“Sao tôi phải
làm thế, ngộ nhỡ cô yêu tôi thì sao? Tôi đã là người sắp chết, còn để cho cô
nhớ, chẳng phải tội lỗi lắm ư?” Nói rồi anh đi đến trước mặt cô, hai tay chống
tường, bao vây cô: “Tôi không lừa cô đâu, đúng là tôi đang ở rất gần cái chết,
cô sớm có dự tính cho mình là đúng.” Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô,
nhưng trong ánh mắt cơ hồ lại ấm áp như xưa, chỉ có mỗi câu nói ra như lưỡi
dao, từng nhát cắt vào da thịt cô: “Không tin phải không? Cũng đúng, cô đã bao
giờ tin người khác đâu! Người ta tốt với cô đến mấy, móc gan móc phổi, đốỉ với
cô cũng không đáng một xu, Chương Kiến Phi chẳng phải từng lỗ vốn như vậy sao,
lẽ nào cô tưởng tôi sẽ giẫm lên vết xe đổ của anh ta? Mao Lệ, cô vĩnh viễn
không có được tình yêu chân thật của người khác, bởi vì cô không hiểu thế nào
là yêu, hy vọng câu này cô sẽ để trong lòng.”
Đây có phải lời
nguyền? Cô vĩnh viễn không có được tình yêu chân thật. Câu nói như một nhát búa
đập trúng đỉnh đầu, cô choáng váng hoa mắt, nhìn thấy miệng vẫn nói, nhưng cô
đã không còn nghe thấy, một người tàn nhẫn thế nào mới nói ra một câu như vậy,
anh đúng là cố tình, nhất định là anh cố tình không muốn cho cô sống! Mặt cô
vốn trắng, lúc này không còn sắc máu, ánh mắt mờ tối chợt lóe, như tàn lửa cuối
cùng trong đám tro bị một cơn gió lốc cuốn sạch không còn vết tích.
Khi Triệu Thành
Tuấn nói những lời đó, không hề biết có một người đứng ở cửa, ngược chiều ánh
sáng, mình vận chiếc áo khoác màu cà phê nhạt, cả người đứng sững trơ như tượng
đá.
Không biết anh
đến lúc nào, Mao Lệ đứng ở góc tường chéo góc với cửa, bất chợt nhìn thấy, lúc
đầu cô bàng hoàng như rơi vào giấc mơ, bóng người lờ mờ ngược chiều ánh sáng,
ngẫu nhiên rơi vào tầm mắt cô, cô rùng mình một cách bản năng, toàn thân đột
nhiên co rúm, là... là anh ấy?
Có trời chứng
giám, vô số lần cô nhìn thấy anh như vậy trong mơ, nhưng chưa bao giờ tiến lại
gần cô, bốn năm bặt vô âm tín, cô đã tưởng đời này kiếp này họ sẽ không gặp
lại, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh thế này, thê thảm như vậy, giống như xé
toạc vết thương đang lành trong lòng cô, máu đầm đìa, chuyện cũ ào về, cô không
thể tin người trước mặt có đúng là anh? Có đúng là anh?
Triệu Thành
Tuấn cuối cùng phát giác ra điều gì, theo ánh mắt cô ngoái lại.
Cách mấy mét,
mặt Chương Kiến Phi trắng bệch đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt như dã thú trợn trừng
nhìn anh, như lập tức muốn chồm đến xé anh thành trăm mảnh.
Cả thế giới đột
nhiên bặt tiếng, một không khí chết chóc lặng như tờ.
Ánh nắng sớm
sáng choang chiếu qua cửa sổ, gió thổi tung bức rèm rộng màu trắng, trong không
khí lặng ngắt như vọt ra những quả cầu lửa vô hình, tiếng gió, tiếng sóng biển,
mọi thanh âm nhỏ nhất trong không khí tĩnh lặng đều biến thành những ngòi thuốc
nổ làm bùng lên đám cháy rừng rực, ùng ùng ùng, là ảo giác cũng là thật, mỗi
người đều nghe thấy tim mình đập, thình thịch thình thịch, nhanh và gấp, mỗi
khuôn mặt phóng to đều biến dạng méo mó.
“Triệu Thành
Tuấn, cậu muốn thắng tôi như vậy sao?” Chương Kiến Phi từng bước đi đến, mắt
như muốn giết người, mỗi bước chân tỏa ra sát khí.
Tất cả bắt đầu
từ tối hôm qua, Chương Kiến Phi đến căn hộ của Triệu Thành Tuấn lại thấy Mao Lệ
lái xe lao ra, lúc đó anh cảm thấy có gì bất thường, lên tầng nhấn chuông,
Triệu Thành Tuấn không mở cửa (có lẽ anh tưởng là Mao Lệ). Chương Kiến Phi đột
ngột đến tìm Triệu Thành Tuấn là muốn báo tin Chương Thế Đức bị trúng gió, cả
Hồng Hải đang náo loạn, Tô Nhiếp Nhĩ tuyên bố muốn có số cổ phần trong tay
Chương Thế Đức, nhưng lại ra một cái giá bèo bọt không thể tưởng tượng, Chương
Kiến Phi nghe tin hốt hoảng, bởi vì Chương Thế Đức cho dù bị ép từ chức nhưng
trong tay vẫn nắm 29% cổ phẩn của Hồng Hải khiến Tô Nhiếp Nhĩ đứng ngồi không
yên, nếu lão già đem cổ phần chuyển nhượng cho đối thủ cạnh tranh, Tô Nhiếp Nhĩ
rất khó ngồi yên ghế chủ tịch điều hành, cho nên anh ta nhất thiết phải lấy
được số cổ phần đó trước khi ông già tắt thở, đây là điều Chương Kiến Phi không
dám tưởng tượng nhất, lòng như lửa đốt, anh đi tìm Triệu Thành Tuấn bàn bạc,
gọi điện không được, đành đến nhà, nhưng không vào được.
Trở về nhà suốt
đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau lại đến tìm Triệu Thành Tuấn, vẫn không gặp,
bảo vệ nói Triệu tiên sinh đã đi đâu từ lúc trời chưa sáng, anh lập tức gọi cho
Peter hỏi tình hình, Peter nói có thể Triệu Thành Tuấn đi Bắc Hải, anh không
nói gì lập tức đuổi theo, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng như vậy.
“Nói đi, cậu
muốn thắng tôi như thế sao?” Anh hét lên với Triệu Thành Tuấn,
Triệu Thành
Tuấn cười gằn: “Đúng thì sao?”