Người tình bắc hải - Chương 04 - Phần 7
Quá nửa đêm, ngoài trời
có mưa nhỏ, Triệu Thành Tuấn nằm trên giường nhìn màn đêm đen như mực bên ngoài,
lòng trống rỗng, chuyện cũ theo tiếng mưa gió dồn dập ào về. Tám năm rồi, mẹ ra
đi đã tám năm, nếu mẹ còn sống anh có rất nhiều điều muốn hỏi bà, anh mong đêm
nay mẹ lại đi vào giấc mơ của anh, anh muốn ôm mẹ mà hỏi: “Tại sao mẹ đưa con
đến thế giới này?”
Đêm sao mà cô đơn, mưa
hắt trên cửa kính long lanh như vệt nước mắt, tám năm trước ở nước ngoài nhận
được tin mẹ qua đời, một mình anh chạy như điên trên đường phố London, cũng
trời mưa lạnh thế này, thấm vào áo anh, bao nhiêu năm anh thường mơ mình chạy
cuống cuồng trên con đường tối đen đuổi theo bóng mẹ đã đi xa. Có lúc giấc mơ
quá thật, ngay giọt nước mắt ở khóe mắt mẹ cũng nhìn rất rõ, anh khóc lóc, kêu
gào, anh muốn ôm thân hình run run của mẹ nhưng không thể nào tiến gần mẹ nửa
bước. Khoảng cách giữa anh và mẹ không chỉ là âm dương sinh tử mà là vực thẳm
đáng sợ hơn địa ngục, đến chết mà vẫn muốn kéo anh rời xa cái vực thẳm đó,
nhưng anh biết, từ khi bước vào Chương gia, anh đã cùng mẹ rơi xuống vực thẳm,
đời này kiếp này không thể giải thoát.
Quay trở về thời gian
mười hai năm trước.
Triệu Thành Tuấn lúc đó
đang học tại trường trung học của người Hoa ở thành phố Penang, hôm đó là giờ
thể dục, trong lúc tập xà ngang anh trượt tay bị ngã xuống, không có vấn đề gì
lớn, nhưng thầy giáo vẫn cho anh về trước. Anh về nhà và đã chứng kiến một cảnh
lạ lùng.
Mỗi ngày sau khi tan học
về nhà, đầu tiên bao giờ anh cũng chạy đi tìm mẹ.
Phòng ngủ của mẹ ở tầng
ba tòa nhà lớn, vừa đến tầng một đã nghe thấy tiếng cãi cọ kịch liệt, ngoài
tiếng khóc của mẹ còn cả tiếng của Chương Thế Đức. Lúc đó anh thấy rất lạ, sau
khi cha dượng qua đời, Chương Thế Đức hầu như không bước chân đến nơi này, ông
ta và gia quyến cũng không sống ở đây, ông ta đến đây làm gì?
Chương Thế Huân bị bệnh
tim đột ngột qua đời nửa năm trước, Chương Thế Đức đường hoàng ngồi vào ghế chủ
tịch hội đồng quản trị, ông ta hiện là chủ của Chương gia. Mẹ anh, Lưu Khoản
Ngọc, rất sợ con người này, bình thường gặp ông ta còn không dám ngẩng đầu,
nhưng thái độ của Chương Thế Đức với mẹ anh cơ hồ vẫn tạm được, ít nhất cũng
không đuổi mấy mẹ con khỏi Chương gia coi như đã là ban ơn.
“Tại sao đến bây giờ cô
cũng không chịu cho tôi một lời nói thật? Không cần cô niệm tình cũ, chỉ một
câu nói thật cũng không được sao?” Triệu Thành Tuấn nghe thấy tiếng hét như sấm
của Chương Thế Đức trên tầng vọng xuống.
Mẹ vẫn khóc khe khẽ.
Triệu Thành Tuấn xông
lên tầng, va vào người Chương Thế Đức, lúc nhìn thấy anh, trông ông ta như con
thú khát máu: “Đồ tạp chủng! Rốt cuộc mày là con ai? Sao không biết phép tắc
như vậy!”
“Bác!” Lưu Khoản Ngọc
đuổi theo đến cửa gọi.
Triệu Thành Tuấn kinh
ngạc nhìn họ...
“Hự!” Chương Thế Đức sắc
mặt rất khó coi, đẩy Triệu Thành Tuấn sang bên, chạy xuống tầng, còn Lưu Khoản
Ngọc mặt đầy nước mắt.
Triệu Thành Tuấn khi đó
mười sáu tuổi, coi như đã thành niên, anh lập tức hiểu ra.
“Mẹ! Mẹ sao thế?!” Anh
hốt hoảng nhìn mẹ.
Lưu Khoản Ngọc cả người
run rẩy. Triệu Thành Tuấn vớ lấy con dao gọt hoa quả định chạy xuống tầng, gào
lên: “Con phải giết ông ta! Con phải giết ông ta!” Lưu Khoản Ngọc ôm chặt anh khóc.
Nhưng Triệu Thành Tuấn lúc đó mắt vằn đỏ, cố vùng khỏi tay mẹ, muốn đâm lão súc
sinh thành trăm mảnh, mãi đến khi trong lúc giằng co con dao đâm phải mẹ, máu
chảy như suối, anh mới quỳ dưới chân mẹ...
“Mẹ! Chuyện này rốt cuộc
tại sao? Tại sao?” Triệu Thành Tuấn nắm tay mẹ đầy máu, mẹ vuốt tóc anh, khóc
thê thảm: “Con trai, tất cả mẹ đều vì con... con và Tiểu Mai còn chưa trưởng
thành, vẫn chưa đủ lông đủ cánh, mẹ phải bảo vệ các con, phải cho các con chỗ
nương thân.
Triệu Thành Tuấn cũng
khóc, hét to: “Mẹ, lẽ nào ra khỏi cái nhà này là chúng ta chết đói?”
“A Tuấn, rất nhiều
chuyện sau này dần dần con sẽ biết, bây giờ mẹ nói con cũng không hiểu.” Lưu
Khoản Ngọc trước sau chỉ nói như vậy, bà khóc cầu xin con phải kiềm chế. Đến
giờ Triệu Thành Tuấn vẫn nhớ nét mặt mẹ lúc đó như có trăm điều đau khổ không
thể nói ra, bà hình như đầy mâu thuẫn, có lúc muốn Triệu Thành Tuấn chăm chỉ
học hành, sau này nên người, lấy lại công bằng cho người cha chết oan, có lúc
lại muốn con khép lại mọi ân oán, chỉ cầu con sống bình an, sau khi trưởng
thành rời xa nhà họ Chương.
Trong ký ức của Triệu
Thành Tuấn hình như mẹ anh suốt đời đau khổ giằng co trong mâu thuẫn, anh chỉ
nghĩ tại mẹ quá lương thiện. Chưa bao giờ anh tìm hiểu được căn nguyên nỗi đau
khổ dằn vặt của mẹ, mặc dù đã tức đỏ mắt vẫn không làm gì được, anh vẫn chỉ là
cậu thiếu niên mười mấy tuổi, như mẹ nói, anh chưa đủ lông đủ cánh, làm sao đấu
lại Chương Thế Đức.
Nhưng anh không vì thế
mà im lặng, không lâu sau, con chó cưng của Chương Thế Đức bị đâm chết ở vườn hoa,
Chương Thế Đức nổi giận lôi đình, tuyên bố nếu tóm được kẻ giết chó sẽ băm ra
thành trăm mảnh. Triệu Thành Tuấn lựa lúc vắng người, đến trước mặt Chương Thế
Đức, rút ra con dao găm trong túi chỉ thẳng ông ta nói: “Chính tôi giết con
chó, đó là cảnh cáo ông, nếu ông còn dám động đến một sợi tóc của mẹ tôi, kẻ bị
đâm tiếp theo sẽ là ông, không đâm chết được ông, tôi sẽ đâm chết Chương Gia
Minh, để ông tuyệt tử tuyệt tôn, không tin ông cứ thử xem!”
Nếu bình thường Chương
Thế Đức chắc chắn đã vung nắm đấm, thật vô phép, một đứa bé nghèo mồ côi cha mà
dám uy hiếp ông ta, nhưng hôm đó ông ta không nói gì. Một thời gian dài, ông ta
luôn theo dõi mỗi biểu hiện trên mặt Triệu Thành Tuấn, ánh mắt phức tạp khó
hiểu. Với tuổi của Triệu Thành Tuấn lúc đó, anh không hiểu ánh mắt Chương Thế
Đức, không hiểu sao lão già ấy chẳng có việc gì cũng nhìn anh đăm đăm, hình như
trên mặt anh ẩn giấu bí mật nào đó. Mỗi lần như vậy anh đều đáp trả bằng ánh
mắt dữ tợn, mối thù hận trong mắt đủ hủy diệt tất cả, mặc dù chưa thành niên,
nhưng anh đã cao hơn Chương Kiến Phi cái đầu, không biết sợ ai. Mỗi lần thấy bộ
dạng bất chấp của anh, Chương Thế Đức cũng có phần e ngại, cho nên ông ta lựa
chọn yên lặng.
Có điều sau đó Chương
Thế Đức không quấy rầy Lưu Khoản Ngọc nữa, ông ta vốn có thể đuổi mẹ con họ ra
khỏi cửa, nhưng ông ta không làm như vậy, có lẽ là sợ thiên hạ chê cười. Hơn
nữa cũng như tâm lý mâu thuẫn của Lưu Khoản Ngọc, thái độ của Chương Thế Đức
đối với Triệu Thành Tuấn rất phức tạp, lúc tốt lúc xấu, có lúc căm ghét không
muốn nhìn mặt, có lúc ánh mắt lại như gửi gắm hy vọng, chủ động nói chuyện với
anh, hỏi thăm tình hình học tập, sinh nhật thậm chí còn tặng quà, nhưng Triệu
Thành Tuấn trước sau không một chút thiện cảm với ông ta, ác cảm giữa hai người
chưa bao giờ dịu đi, luôn luôn chỉ nói vài câu là tuốt gươm rút giáo, sặc mùi
thuốc súng.
Trong mắt Chương Thế
Đức, Triệu Thành Tuấn là con sói ngu xuẩn hung hăng, mặc dù chưa đủ lớn nhưng
mắt đã tóe lửa, thái độ thù hận công khai đó khiến Chương Thế Đức căm ghét, cho
nên sau khi anh học hết trung học, ông ta không do dự đưa anh và Chương Kiến
Phi sang Anh quốc du học, nói thẳng với anh: “Mày có thể cút bao xa thì cút.”
Chương Kiến Phi tốt
nghiệp sớm hơn anh một năm, sau khi về nước chủ động xin đến Thượng Hải làm
việc, lúc đó Triệu Thành Tuấn đang học năm thứ ba đại học, mẹ anh buồn phiền
sinh bệnh, Chương Thế Đức cố tình bưng bít thông tin, không cho Triệu Thành
Tuấn trở về gặp mẹ lần cuối. Lưu Khoản Ngọc lúc đó đã mê man, gắng chờ được
thấy mặt con, bà có nhiều điều cần nói với con, bà muốn nhìn mặt con lần cuối,
nhưng cuối cùng bà vẫn không chờ được.
Nhiều năm qua, Triệu
Thành Tuấn căm hận Chương Thế Đức cũng bởi vì ông ta không để mẹ con họ gặp
nhau lần cuối. Mỗi lần gặp mẹ trong mơ, anh luôn thấy mẹ đứng khóc trong bóng
tối. Tiếng khóc của mẹ rất đỗi thê lương, bao nhiêu năm vẫn quanh quẩn trong
giấc mơ đen tối của anh không chịu đi. Anh tuyệt vọng, cố gắng muốn đưa mẹ ra
khỏi bóng tối, nhung mỗi lần chạm được vào mẹ là mẹ biến mất. Bao nhiêu lần
trong mơ như vậy, anh điên cuồng đuổi theo mẹ trong đường hầm tối om, xung
quanh chỉ có tiếng mưa rơi, lạnh vô cùng, cảm giác này giống như toàn thân đầy
vết thương, mỗi vết thương đều đang rỉ máu, máu chảy ra mang đi hơi ấm trong
người anh, cho nên anh mới thấy lạnh như vậy.
“Tinh tang, tinh
tang...”
Tiếng chuông điện thoại
vang đột ngột, Triệu Thành Tuấn giật mình thức giấc, anh nằm trên giường ngơ
ngác nhìn quanh, mãi không sao xác định được là mơ hay là thực, cánh cửa kính
thông ra ban công hé mở, gió thổi tung bức rèm trắng, đêm qua mưa suốt, gió sớm
mang theo hơi ẩm nặng nề, thảo nào anh lạnh như vậy. Nhưng lúc này trời đã
nắng, ánh nắng từ ban công rọi vào, đọng một mảnh vàng tươi trên chiếc thảm
nâu, thấp thoáng nghe thấy tiếng xe phun nước rửa đường phía dưới, một ngày mới
lại bắt đầu.
Triệu Thành Tuấn thở
dồn, dụi mắt nghe điện thoại, là điện của phó tổng giám đốc Rosen từ Penang gọi
đến: “Brant, đã dậy chưa? Tôi vừa gửi cho anh bản báo cáo phân tích, giá cổ
phiếu của Hồng Hải hôm nay sụt mạnh...”