Người tình bắc hải - Chương 03 - Phần 4
Anh ngữ điệu bình
thường, thái độ điềm tĩnh, nhưng khí thế áp đảo khiến Mao Tấn vốn không kém bản
lĩnh trong giao tiếp cũng dường như cứng lưỡi. Mao Tấn lập tức nản chí, anh
hiểu, mình không thể ngăn được con người này, bởi vì anh ta không phải là
Chương Kiến Phi. Trước đây là bạn bè sống với nhau, cùng học cùng chơi, mới đầu
không nhận ra anh ta có bản lĩnh gì ghê gớm, nhưng khi thực sự va chạm, sự lạnh
lùng quyết đoán của anh ta khiến đốỉ phương không thể phản kích, so với Chương
Kiến Phi nhỏ nhẹ ôn hòa, Triệu Thành Tuấn tuyệt đối không phải là nhân vật dễ
chơi.
Nhưng Mao Tấn vẫn nói
thẳng quan điểm của mình: “Tôi biết, tôi không ngăn nổi cậu, nhưng tôi cảnh cáo
cậu, nếu cậu làm tổn thương em gái tôi, tôi sẽ liều chết với cậu! Tôi cũng biết
cậu không phải là Chương Kiến Phi, nhưng chính bởi vì cậu không phải là Chương
Kiến Phi tôi mới càng có thể quyết đấu với cậu. Mặc dù anh ta và em gái tôi đã
rơi vào cảnh ngộ như bây giờ, nhưng trách nhiệm không hoàn toàn ở anh ta, em
gái tôi cũng có rất nhiều vấn đề, cho nên đối với anh ta tôi vẫn luôn rất khách
khí, còn với cậu tôi sẽ không như thế!”
Triệu Thành Tuấn lại
cười nhạt, giọng dửng dưng: “Cảm ơn anh đã không gắn tôi với Chương Kiến Phi,
như vậy, quan hệ giữa chúng ta sẽ dễ xử trí hơn nhiều.”
Mao Tấn hừ một tiếng:
“Tôi chẳng có quan hệ gì với cậu!”
“Nhưng tôi có quan hệ
với em gái anh.” Anh vẫn còn tâm trạng để đùa, Mao Tấn đang định nói thì điện
thoại đổ chuông Triệu Thành Tuấn lễ phép mỉm cười với Mao Tấn, đứng ra một góc
nghe, mới “a lô” một tiếng, mặt đã biến sắc, lưng toát mồ hôi lạnh.
Triệu Thành Tuấn bàng
hoàng như chết đứng, ở trong phòng ăn trang nhã của khách sạn nhưng lại cảm
giác đang trên hoang mạc trời đất tối om, vừa ngửa mặt như có cơn lốc mang theo
cát bụi thốc tới, không thể né tránh, không có chỗ tránh, tai vẫn có thể phân
biệt giọng nói của giám đốc chi nhánh Nam Ninh gọi đến: “Tổng giám đốc, vừa rồi
phía Kuala Lumpur báo tin, có người đang mua hàng loạt cổ phiếu A...”
Em chỉ muốn một cuộc
sống bình yên
Triệu Thành Tuấn bay về
Nam Ninh ngay hôm đó, vội đến mức không kịp tạm biệt Mao Lệ. Vừa về anh lập tức
triệu tập cuộc họp khẩn cấp, thành viên gồm các nhân vật cao cấp của chi nhánh
ở Trung Quốc và mấy vị trong ban lãnh đạo từ Mã Lai bay sang, không khí hết sức
căng thẳng, im lìm như chết, dường như ai cũng cảm nhận được tính ác liệt của
trận chiến sắp tới.
Do đi đường xa, lại thêm
hôm trước suốt đêm không ngủ, Triệu Thành Tuấn dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, giọng
khàn đặc: “Thưa các vị, thời điểm liên quan đến sinh tử tồn vong của Bác Vũ
chúng ta đã đến, nếu ai còn tâm lý hy vọng vào may mắn ngẫu nhiên nào đó, tốt
nhất hãy gạt bỏ! Tình thế hiểm nghèo, chúng ta nhất định phải thật bình tĩnh
đương đầu.”
Mọi người cảm thấy lạnh
người, không khí như đóng băng.
Triệu Thành Tuấn nhìn
khắp lượt, lại nói: “Việc chúng ta cần làm trước mắt là lập tức huy động tối đa
vốn lưu động để mua lại cổ phiếu, dùng số vốn lớn để đẩy lùi họ, đồng thời tiến
hành đàm phán với các cổ đông nhỏ, đánh nhanh thắng nhanh!”
Chương Kiến Phi quả
nhiên nói là làm, từ sau khi hai người đàm phán ở Bắc Hải không thành, chỉ có
vẻn vẹn mấy ngày, anh đã có thể vung đại đao vào Bác Vũ. Anh phát động tổng
công kích trong một thời gian ngắn như vậy có lẽ cùng muốn đánh nhanh thắng
nhanh, hơn nữa hiệu quả tức thời, phía Bác Vũ mặc dù thời gian đầu tuyên bố mua
lại số cổ phiếu đó nhưng rõ ràng rơi vào thế hạ phong, các ngân hàng liên tiếp
có phản ứng, rất nhiều cố đông nhỏ bắt đầu bán tháo cổ phiếu trong tay, có vẻ
như một cơn bão lớn sắp ập đến.
Sau cuộc họp, Triệu
Thành Tuấn gọi mấy người thân tín đến phòng làm việc của anh, tiếp tục thảo
luận đối sách. Đang bàn bạc, bên ngoài truyền đến giọng thanh thanh yếu ớt của
thư ký A Mạc, Triệu Thành Tuấn cho phép vào, nhưng bước chân cô loạng choạng,
mặt trắng nhợt, rõ ràng không phù hợp tác phong điềm tĩnh nối tiếng của cô
trước nay, Triệu Thành Tuấn cảm thấy tim như chìm xuống, chắc chắn có tin xấu.
“Tại sao phải hoảng hốt
như vậy, trời sập hay sao?” Triệu Thành Tuấn rất ít khi chỉ trích nữ nhân viên,
nhất là A Mạc mà anh luôn tin tưởng, chứng tỏ anh không hài lòng về thái độ
thiếu bình tĩnh của cô, kẻ địch mới chỉ giương cung đã hoảng sợ cuống quýt lên,
đó là điều đại kỵ của nhà binh! Anh nghiêm mặt, nói thẳng không nể nang: “Dù
trời sập cũng không đổ xuống đầu cô, tại sao phải hoảng loạn?”
A Mạc cúi đầu, mắt đỏ
hoe: “Xin lỗi tổng giám đốc!”
“Nói đi, có chuyện gì?”
Triệu Thành Tuấn ngán nhất thấy phụ nữ khóc trước mặt anh. A Mạc mới từ từ
ngẩng đầu, người vẫn hơi run: “Vừa rồi có điện thoại từ Penang, tập đoàn Duy La
Phan tuyên bố rút khỏi công trình liên doanh S&T xây dựng cảng Phòng Thành
với chúng ta, đồng thời dừng mọi hợp tác với Bác Vũ...”
Như có tiếng sét bùng nổ
trên đầu, Triệu Thành Tuấn lặng người, tim bỗng đập thình thình, từng nhát như
đánh trống trong lồng ngực, đau đến tức thở, mồ hôi hột đọng trên trán. Anh
sững sờ nhìn A Mạc, như không hiểu cô nói gì.
Anh xua tay, ra hiệu bảo
mọi người lui.
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
Trời cơ hồ tối sập, chỉ
thấy tiếng gió vù vù bên ngoài cửa sổ, xa như vậy nhưng vào tai anh lại giật
mình chấn động. Công trình xây dựng S&T cảng Phòng Thành vốn lên tới một
tỷ, Duy La Phan đầu tư một nửa, nếu họ đột nhiên rút vốn, Bác Vũ không chỉ phải
dừng công trình mà còn gánh món nợ ngân hàng khổng lổ.
Đúng lúc đó di động đổ
chuông, trong không gian tĩnh mịch, âm thanh càng chấn động chói tai. Triệu
Thành Tuấn cầm máy lên, nhìn cái tên nhảy múa trên màn hình, anh thở dài một hoi,
ấn nút nghe.
Nhưng đầu bên kia im
lặng. Cả hai phía đều im. Hai phút ngắn ngủi cơ hồ dài như một thế kỷ, người đó
chầm chậm nói một câu: “Quay lại là bờ.”
Anh trả lời: “Không
thể.”
“Tiểu Mai đã có thai.”
“Được bảy tháng rổi, cô
ấy không cho tôi nói với cậu, bởi vì cậu không thích đứa bé này.”
Triệu Thành Tuấn hít một
hơi: “Nó biết thì tốt.”
“A Tuấn, cậu hãy khuyên
cô ấy, tâm trạng Tiểu Mai rất xấu, anh từ Nam Ninh trở về, cô ấy cãi nhau với
anh một trận kịch liệt, anh rất lo lắng.”
“Đó là chuyện của hai người,
không liên quan đến tôi.”
“Cậu là cậu con tôi
đấy.”
“Tôi có việc, tắt máy
đây.”
Tạch một tiếng, Triệu
Thành Tuấn gập máy di động. Anh cảm thấy nên nhìn nhận lại con người Chương
Kiến Phi, từ trước chỉ biết anh ta thông minh, nhưng hơi trì trệ, không tranh
chấp với ai, có vẻ chẳng quan tâm chuyện gì, thì ra đó là thủ đoạn. Việc anh ta
tuyên bố thu mua hàng loạt cổ phiếu chỉ là động tác tung hỏa mù để di chuyển sự
chú ý của bên này, sau đó nhanh chóng lôi kéo Duy La Phan, vung rìu cho Bác Vũ
một đòn chí mạng!
Đúng vậy, trước khi
Triệu Thành Tuấn đi Thượng Hải, anh đã gặp Chương Kiến Phi, một lần ở quán trà
Thính Vũ Nam Ninh, một lần ở Bắc Hải, Chương Kiến Phi đột nhiên đến Nam Ninh,
nói là vì công việc, nhưng Triệu Thành Tuấn biết, chuyện không đơn giản như
vậy.
Tối hôm đó, hai người
tranh luận gay gắt ở quán trà Thính Vũ, giữa chừng Mao Lệ gọi điện nói nhất
định phải gặp anh, sự việc quá đường đột anh trở tay không kịp, anh yêu cầu
Chương Kiến Phi tránh ở sau bức bình phong không được lên tiếng, đế thăm dò
Chương Kiến Phi có thật lòng đoạn tuyệt với Mao Lệ như anh ta nói. Mao Lệ không
hề biết, mỗi câu nói, mỗi tiếng khóc của cô đều làm quặn lòng người ngồi sau
bức bình phong.
“Bất ngờ quá phải
không?” Sau đó Triệu Thành Tuấn hỏi anh, giọng châm biếm: “Chính tôi cũng hết
sức bất ngờ, cô ấy nói muốn xin lỗi anh, tôi vốn tưỏng cô ấy hận anh, bây giờ
anh đã dứt tình chưa?”
Chương Kiến Phi hỏi lại:
“A Tuấn, hãy nói cho tôi biết, mục đích cậu đến Nam Ninh là gì? Cậu đã nói
chuyện với Mao Lệ hơn một năm trên mạng, còn thuê nhà của cô ấy, những chuyện
đó nếu tối nay cô ấy không nói ra, tôi còn bị che giấu đến bao giờ, cậu đã
hoạch định từ lâu phải không?”
Triệu Thành Tuấn cười
khẩy: “Nếu đúng thì sao?”
“Cậu muốn thắng tôi có
rất nhiều cách, tại sao nhất định kéo Mao Lệ vào? n oán giữa chúng ta, chúng ta
có thể tự giải quyết, đừng ép tôi, A Tuấn.” Giọng Chương Kiến Phi lúc đó không
cao, nhưng mắt toát ra hàn khí, anh rất ít khi có biểu hiện như thế, khiến
Triệu Thành Tuấn cảm thấy xa lạ. Trong ấn tượng của anh, Chương Kiến Phi là
người tinh tế, kín đáo, rất biết che giấu tình cảm, cho dù có lúc ở thế bất lợi
vẫn bình thản như không, dường như trời sập mặt cũng không biến sắc, nhưng anh
cũng có điểm yếu, người ta có thể đâm anh, nhưng không thể chạm đến điểm yếu đó
của anh, thực ra ngay từ khi ở Penang anh đã nhận ra mục đích Triệu Thành Tuấn
đến Nam Ninh, nhưng làm như không biết, anh đã thực sự không kiềm chế được!
Không lâu sau, hai người
gặp nhau ở Bắc Hải, Chương Kiến Phi nói thẳng sẽ theo đuổi đến cùng, lần này anh
đến Nam Ninh là để đàm phán, đàm phán đã thất bại, anh sẽ có hành động tiếp
theo. Có điều Triệu Thành Tuấn không ngờ anh hành động nhanh như thế, chứng tỏ
anh vẫn yêu Mao Lệ thế nào, ngay khả năng phán đoán cơ bản cũng mất, tình yêu
quả thực làm người ta mù quáng...
Còn về chuyện Tiểu Mai
có thai, đó lại là tin Triệu Thành Tuấn không muốn nghe nhất, cuối cùng cô vẫn
có con, có nghĩa là anh có đứa cháu mang dòng máu của kẻ thù, sao anh có thể
vui. Chương Kiến Phi gọi điện báo cho anh tin đó rõ ràng là muốn dùng tình ruột
thịt ép anh thỏa hiệp, nhưng anh không thể!
Nghe nói hai người sau
khi kết hôn không hạnh phúc, cãi nhau triền miên, mặc dù Tiểu Mai không nói nửa
lời với anh, nhưng anh vẫn biết.
Triệu Thành Tuấn thất
vọng ê chề đối với cô em vô dụng đó, từ khi anh em xảy ra bất hòa, tình cảm
cũng xa cách, Triệu Mai lúc buồn thường gọi điện khóc với A Mạc. A Mạc cùng làm
việc với Triệu Thành Tuấn mấy năm, rất hiểu anh, mặc dù bề ngoài không nhận cô
em nhưng lòng vẫn quan tâm. A Mạc nhạy cảm thỉnh thoảng tiết lộ vài thông tin
với anh, cho nên, anh không hề bất ngờ, hôn nhân khập khiễng như vậy làm sao có
kết cục tổt đẹp? Ngay từ đầu, anh đã biết sẽ có ngày hôm nay, điều anh không
thể tha thứ cho Chương Kiến Phi đó là, Triệu Mai u mê nhưng Chương Kiến Phi cũng
u mê theo cô, bất luận kết cục cuối cùng thế nào, bọn họ cũng tự làm tự chịu,
anh không mảy may thương xót, càng không bị ràng buộc bởi mối thân tình đầy sự
phản bội và thương tổn đó, anh chỉ mong đời này không gặp lại hai người bọn họ.
Vì vậy, Chương Kiến Phi
dùng chiêu bài tình thân vào lúc này rõ ràng không phù hợp, không những không
đạt hiệu quả mong đợi mà còn làm Triệu Thành Tuấn thêm tức giận.
Màn đêm dần buông, thời
tiết buổi chiều còn nắng đẹp, lúc này lại mưa, không khí trong phòng làm việc
rất buồn tẻ, Triệu Thành Tuấn bước tới đẩy mạnh cửa sổ, gió mang theo mưa lập
tức ùa vào, táp lên người anh, nhanh chóng làm ướt áo anh, chưa bao giờ anh
nhìn màn đêm bên ngoài với tâm trạng nặng trĩu như vậy, chỉ cảm thấy trong đầu
một dải trống rỗng, bởi vì anh biết, tất cả mới chỉ bắt đầu, nhưng cuộc đời anh
đang lao nhanh về điểm cuối, một mình đơn độc, điên cuổng lao đi...
Sáng sớm hôm sau, Triệu
Thành Tuấn đúng giờ đến trụ sở chi nhánh của Bác Vũ ở Nam Ninh, A Mạc đợi anh ở
phòng họp, mở cửa cho anh, nhẹ nhàng thông báo: “Phó tổng giám đốc cũng vừa
đến.”
Triệu Thành Tuấn gật
đầu, đưa một tài liệu niêm phong cho A Mạc: “Phô tô cho tôi một bản, lập tức
fax đến tổng bộ tập đoàn Duy La Phan ở Kuala Lumpur, nhất định phải để Tô Nhiếp
Nhĩ tiên sinh đích thân xem.”
“Vâng.” A Mạc nhận công
văn, lập tức trở về phòng thư ký bên cạnh.
Triệu Thành Tuấn vừa đẩy
cửa bước vào, phòng họp im phăng phắc, mọi người đang đợi anh. Các nhân vật cao
cấp ngồi hai phía bàn tròn đều đứng lên chào. Anh ra hiệu cho mọi người ngồi,
bình tĩnh ngồi vào ghế chủ tịch trước bàn tròn, bên trái là phó tổng Rosen vừa
từ Kuala Lumpur bay sang, ông ta vẻ lo âu nói với Triệu Thành Tuấn: “Tình hình
rất gay go, Tô Nhiếp Nhĩ kiên quyết đòi rút vốn, lý do là ngân hàng của chúng
ta xuất hiện dấu hiệu khủng hoảng vốn, họ sợ bị cuốn vào đó.”
Triệu Thành Tuấn nói:
“Rất bình thường, giậu đổ bìm leo là bản tính của thương nhân, tôi vốn không
gửi gắm quá nhiều niềm tin vào họ.” Anh cơ hồ vẫn rất bình tĩnh, trong thời
khắc nguy cấp này, là tổng giám đốc anh không thể tỏ ra hoảng loạn, thương
trường diễn biến khó lường, anh đã sớm không lấy làm lạ, đeo gông trên mình
bằng ấy năm anh chưa từng lùi bước, cho dù tình hình lúc này ngàn cân treo sợi
tóc, anh vẫn phải tỏ ra bình thản đường hoàng. “Tôi cho các vị thời gian ba
mươi phút, mọi người thoải mái đưa ra quan điểm và ý kiến của mình về việc tập
đoàn Duy La Phan đòi rút vốn.”
Mọi người nhìn nhau
không hiểu tại sao vào lúc này tổng giám đốc vẫn có thể cười được. Cần biết
rằng, một khi Duy La Phan rút vốn thành công, công trình S&T xây dựng cảng
Phòng Thành rất có thể đẩy Bác Vũ vào khốn cảnh không thể phục hồi, chỉ riêng
ngân hàng đòi nợ và công nhân đòi tiền lương đã làm tổn thương nghiêm trọng
danh tiếng của Bác Vũ trong giới doanh nghiệp thành phố Penang.
“Tổng giám đốc, tình
hình lần này thực sự nguy cấp.” Giám đốc tài chính hình như có ý nhắc anh.
Triệu Thành Tuấn gật đầu: “Tôi biết, cho nên mới triệu tập các vị đến đây. Mọi
người nói đi, đừng để ý đến tôi, tôi muốn nghe ý kiến các vị.”
Trên mặt anh vẫn vẻ thảnh
thơi.
Nửa tiếng đồng hồ từng
phút trôi đi, phòng họp bàn luận sôi nổi, mỗi người đều như đứng trước cửa ải
sinh tử tồn vong, ý kiến khá đa dạng, có người thậm chí đề nghị thanh lý vốn,
hàm ý chuẩn bị đường lùi. Bất luận mọi người nói gì Triệu Thành Tuấn đều không
phát biểu ý kiến, anh không nói, phó tổng giám đốc cũng không nói, bởi vì Triệu
Thành Tuấn, tác phong nghiêm cẩn nổi tiếng trong giới doanh nhân Penang, trải
qua bao cuộc chiến trên thương trường, hầu như chưa từng thất bại. Sự im lặng
của anh lúc này chứng tỏ, anh có vũ khí bí mật!
Quả nhiên, ba mươi phút
trôi qua, thư ký A Mạc gõ cửa bước vào, mặt tươi tỉnh nói với Triệu Thành Tuấn:
“Tổng giám đốc, phía Kuala Lumpur vừa điện thoại thông báo, họ hủy bỏ rút vốn.”
“Òa...” Cả phòng họp ào
lên.
Chỉ có Triệu Thành Tuấn
vẫn ngồi yên, gật đầu với A Mạc: “Tôi biết rồi.”
A Mạc lại nói: “Còn nữa,
Tô Nhiếp Nhĩ tiên sinh muốn nói chuyện với tổng giám đốc.”
“Ok, tôi đến ngay.”
Triệu Thành Tuấn nói xong đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, mắt không nhìn những
người xung quanh đang há miệng kinh ngạc, chỉ có phó tổng giám đốc cười tủm
tỉm, không cần hỏi, ông cũng biết kết quả sẽ như vậy.
Triệu Thành Tuấn trở về
phòng làm việc của mình, A Mạc nối máy để anh nói chuyện với Tô Nhiếp Nhĩ, anh
ta phẫn nộ chất vấn anh: “Tôi chỉ muốn biết một chuyện, các vị vay ngân hàng
hai tỷ tại sao lại để anh tôi đứng ra bảo lãnh?”
Triệu Thành Tuấn cười:
“Cái đó anh phải hỏi ông anh thân mến của anh chứ!”
“Tôi hỏi anh, làm thế
nào anh thuyết phục được anh tôi?” Tô Nhiếp Nhĩ giọng hùng hổ.
“Xin lỗi, tôi không tiện
tiết lộ, tốt nhất anh vẫn nên nói chuyện với anh trai anh, người một nhà, có gì
không nói thẳng được với nhau?” Triệu Thành Tuấn cười ha hả, đổi giọng lạnh
tanh: “Cho nên anh đừng quá ép người, chúng ta vẫn hợp tác như cũ đúng không?
Từ khi bắt đầu liên kết tấn công Hồng Hải chúng ta đã ở trên một con thuyền,
quan hệ gắn bó sinh tử, sao anh nhanh quên thế?”
“Triệu Thành Tuấn, anh
quá thâm hiểm!”
“Chớ nên chỉ trích nhau,
anh đơn phương rút vốn là bất nhân, anh bất nhân đương nhiên tôi phải bất
nghĩa, tôi là người Trung Quốc, Trung Quốc có câu, ‘lấy vũ khí của người đánh
lại người’, có lẽ anh cũng từng nghe. Tôi không biết Chương Kiến Phi hứa cho
anh cái gì mà khiến anh trở mặt, nhưng tôi nhắc anh, nếu chúng tôi bị ngân hàng
thúc ép, các vị cũng chạy không thoát, cứ biết thế”
Triệu Thành Tuấn nói
xong cúp máy, phải nói những lời nặng nề như vậy, anh cũng rất mệt mỏi, nhưng
tinh thần vẫn rất tốt, đang trong tâm trạng phấn chấn. Anh rót cho mình một ly
rượu vang, cầm đến bên cửa sổ cúi nhìn thành phố Nam Ninh. Đêm qua có trận mưa,
cả thành phố như được xối rửa sạch tinh, bầu trời xanh màu ngọc bích, ánh mặt
trời bừng sáng trên những tòa cao ốc nhấp nhô, ánh sáng này cho anh niềm an ủi,
anh đột nhiên hiểu, tại sao mình thích đứng trên cao, bởi vì anh cần khí thế đó
tăng thêm sức mạnh để thích ứng với phong ba khó lường trong thế giới cá lớn
nuốt cá bé này, muốn phong quang vượt trên người khác phải có năng lực.
Triệu Thành Tuấn thầm
nghĩ, người đó tưởng lôi kéo Duy La Phan là có thể khống chế Bác Vũ, làm gì có
chuyện dễ như thế! Lúc đầu khi hợp tác với Tô Nhiếp Nhĩ anh đã đề phòng nên bí
mật lôi kéo anh trai của Tô Nhiếp Nhĩ là Tô Nghiêu Thanh, để thêm phần đảm bảo
nếu sau này có tranh chấp. Vụ bảo lãnh vay ngân hàng hai tỷ đó thông qua Tô Nghiêu
Thanh. Mặc dù trong tập đoàn Duy La Phan tiếng nói của Tô Nghiêu Thanh không
mấy trọng lượng, nhưng trong tay ông ta không phải không có thực quyền, có điều
ông ta luôn bị Tô Nhiếp Nhĩ lấn át, vì họ là anh em cùng cha khác mẹ. Tô Nghiêu
Thanh không ưa con người cậu em, đã làm rất nhiều việc đối đầu với hội đồng
quản trị, thực ra bản thân ông ta không mấy hứng thú kinh doanh, nhưng phong
lưu có tiếng, Triệu Thành Tuấn chẳng qua đưa đến bên ông ta một giai nhân mà
ông ta hâm mộ đã lâu, vấn đề bảo lãnh với ngân hàng vậy là được giải quyết.
Bây giờ vụ việc xảy ra,
vị đại gia này trở về ăn nói thế nào với cậu em, đó là chuyện riêng của họ, anh
không cần quan tâm.
Anh trở về bàn, gọi điện
cho Chương Kiến Phi, chậm rãi thông báo: “Xin mời tiếp tục xuất chiêu.”
Nói xong anh ngắt máy,
cười khẩy.
Hai ngày sau Mao Lệ bay
về Nam Ninh, tâm trạng cực kỳ phấn khích, ở sân bay cô nhắn tin cho Triệu Thành
Tuấn nói cô đã về Nam Ninh, Triệu Thành Tuấn tức tốc nhắn lại chì hai chữ:
“Đợi em”. Nhưng hai chữ
đó khiến cô như rơi vào chum mật, lòng xốn xang ngọt ngào, thầm nghĩ, thì ra
mình cũng chỉ là cô gái nhỏ, muốn thật nhiều thật nhiều tình yêu, cũng cần thật
nhiều thật nhiều cảm giác an toàn, mà những cái đó Triệu Thành Tuấn liệu có thể
mang đến cho cô? Lòng cô ngập tràn mơ ước, mơ ước khiến cô như quay về tuổi
mười bảy chớm yêu, má dậy hồng phơi phới sắc xuân, chân bước lâng lâng như bay,
theo cách nói của Bạch Hiền Đức là “toàn thân tỏa hương tình yêu.” Mao Lệ đang
phấn khởi, bà chị lại bổ sung: “Giống hệt sếp Dung.”
Mao Lệ không thèm chấp.
Bất luận thế nào, lần
này coi như cô hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn, mặc dù không mang được bản
thảo cũ về, nhưng lại được một bản thảo khác của Trương Phan còn nặng ký hơn,
cho nên Chu Dụng vẫn dành cho cô một lời khen. “Tôi đã nói tôi không nhìn nhầm
người, Mao Lệ, cô là một nhân tài.” Chu Dụng cười như Di Lặc khiến Mao Lệ nhất
thời ngỡ ngàng, nghe đồn ông ta là Diêm Vương, sao bây giờ chẳng thấy bóng dáng
Diêm Vương chút nào? Nhưng ngay câu sau, Chu Dụng chuyển chủ đề, chỉ lên tầng:
“Được rồi, cô lên báo cáo tình hình với sếp Dung đi, ông ấy rất muốn nghe ý
kiến của cô về tác phẩm mới của Trương Phan, lúc cô đi vắng sếp rất nhớ cô,
ngày nào cũng gặp tôi đòi người. Cô về rồi nên đi chào ông ấy một câu, để ông
ấy khỏi quên ăn quên uống, ngồi họp cứ ngơ ngẩn tâm thần.”
Mao Lệ tâm trạng đang
tốt, nghe câu đó lại cụt hứng, vốn tưởng trong thời gian đi vắng tin đồn sẽ dịu
đi, không ngờ càng lúc càng nóng, vậy là thế nào? Cô cúi đầu lầm lũi trở về
phòng. Tùng Dung che miệng cười: “Chủ yếu là sếp Dung lần này thể hiện quá rõ.
Chị Bạch đến chết oan mất, hễ nhìn thấy là sếp hỏi bao giờ cô về, đâu phải chị
ấy cử cô đi Thượng Hải, ha ha ha...”
Nghe thế Mao Lệ muốn bóp
cổ cô ta.