Người tình bắc hải - Chương 04 - Phần 1
Chương 4:
Mọi cuộc tương ngộ trên đời đều là cửu
biệt trùng phùng
Mỗi thứ đồ đều có hạn sử
dụng, cá thu sấy sẽ quá kỳ, thịt hộp sẽ hết hạn, ngay cả túi ni lông bảo quản
thực phẩm cũng sẽ quá hạn, tôi bắt đầu hoài nghi, trên thế giới này còn có đồ
vật nào không quá hạn?
__ “Rừng Trùng Khánh” __
Làm người nhất định phải
có lòng tin
Sáng sớm, vườn hoa của
bệnh viện chìm trong màn sương dày đặc, từng mảng sương mù trắng xốp bay qua
cửa sổ vào phòng, ngước mắt nhìn ra, cả thế giới cơ hồ một màu trắng toát.
Chương Kiến Phi ngồi
trên ghế sofa sát tường, lâu đến nỗi hai chân tê cứng, anh nhìn màn sương ngoài
cửa sổ, một lần nữa xác định đây là hiện thực, không phải trong mơ. Sương mù
như thế, phòng bệnh như thế, cảnh tượng này đã bao lần hiển hiện trong giấc mơ
của anh, anh kêu khóc trong màn sương trắng lạnh, anh đã mất đứa con. Ba năm
sau, một bi kịch giống hệt lại tái diễn, chỉ có điều người nằm trên giường bệnh
là Triệu Mai, vợ thứ hai của anh.
Đêm qua, dường như trải
qua một trận kịch chiến sinh từ giành giật sự sống, Chương Kiến Phi đã huy động
mọi khả năng có thể, thậm chí dùng máy bay trực thăng đưa chuyên gia sản khoa
giỏi nhất nước từ Kuala Lumpur đến, vẫn không thể cứu sống đứa trẻ. Không phải
anh không lường trước kết cục đó, nhưng khi thực sự đối diện với nó anh vẫn
không thể nào chịu đựng nổi, cú sốc chí mạng này là lần thứ hai trong đời anh.
Những cuộc cãi vã triền
miên, nghi ngờ dai dẳng, đó là sự thực cuộc sống hôn nhân của anh và vợ. Triệu
Mai bắt đầu hận anh vẫn nhó vợ cũ Mao Lệ, vì Mao Lệ anh không ngần ngại trở mặt
với Triệu Thành Tuấn, tình anh em sâu nặng hơn hai mươi năm cuối cùng không
bằng một mình Mao Lệ, điều này khiến cô không thể nào chấp nhận, mọi giải thích
của Chương Kiến Phi đều càng chứng tỏ tâm địa bất minh của anh, càng khiến sự
việc thêm phức tạp.
Trận xung đột gay gắt
tối qua cuối cùng đã cắt đứt sợi dây duy nhất ràng buộc hôn nhân của hai người,
họ đã mất đứa con.
Trên thực tế hai tháng
trước khi sinh, tinh thần Triệu Mai khủng khoảng trầm trọng, tình trạng căng
thẳng kích động cao độ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thai nhi, bác sỹ đã
nhiều lần cảnh báo, nếu không kiểm soát tình trạng tinh thần, thai nhi dù sinh
ra cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng bất chấp cảnh báo của bác sĩ, bất chấp
Chương Kiến Phi van nài cầu xin, Triệu Mai đều không thể nào bình tĩnh, suốt
ngày cô la hét gào khóc trong phòng, suốt đêm không ngủ, đầu bù tóc rối, không
thể ăn được gì, tất cả những tác động xấu đó trực tiếp dẫn tới thai nhi chết
yểu.
Đứa trẻ được phẫu thuật
lấy ra, một bé trai vô cùng khôi ngô, da trắng bóc, khuôn mặt giống hệt Chương
Kiến Phi, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt, môi chúm chím như đang say ngủ, cấp cứu
suốt mấy tiếng đồng hồ, huy động mọi thiết bị tiên tiến nhất đứa trẻ vẫn không
thở, tim không đập, nó vẫn ngủ say...
Chương Kiến Phi đứng bên
ngoài cửa kính phòng sản, nhìn sinh mệnh bé nhỏ được một nhóm bác sĩ và y tá
vây quanh, lòng như bị đâm từng nhát, lúc đó anh không thể nói được, chỉ ngây
dại nhìn những bóng áo trắng bận rộn, nước mắt lặng lẽ tuôn.
Triệu Mai được đẩy ra
khỏi phòng phẫu thuật trước, do gây mê cục bộ, cô không nói được nhưng vẫn còn
ý thức, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Chương Kiến Phi, môi run run mấp máy liên tục,
hình như muốn nói. Chương Kiến Phi ghé sát miệng cô lắng nghe, người anh lập
tức cứng đờ, anh đã nghe rõ, Triệu Mai nói ba chữ: “Tôi hận anh.”
Phòng phẫu thuật cuối
cùng trở lại yên tĩnh, Chương Kiến Phi cũng rất “yên tĩnh”, bởi vì từ lúc bước
vào phòng sản, anh đã nghĩ tới kết cục này. Giờ đây anh cơ hồ mất trí, không
nghe thấy gì hết, ngay cả những lời an ủi chia sẻ của mọi người. Đến khi y tá
bế di thể bé bỏng đã lạnh ngắt đến trước mặt anh, anh mới sực tỉnh, run run giơ
tay đón đứa con ghì vào lòng, một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, da căng mịn không
một vết nhăn, khi rời lòng mẹ da vẫn ửng hồng, nhưng lúc này khuôn mặt bé nhỏ
đó đã trắng toát. Chương Kiến Phi áp má vào ngực đứa con, nước mắt tuôn như suối...
“Con yêu, cha đây, con
có nghe thấy cha nói không? Nhịp tim con đâu, hơi thở con đâu, con yêu quý, cha
chờ con lâu như thế cha đã đặt tên cho con, cha đã sắp đặt tương lai cho con,
nếu con không hài lòng, cứ khóc với cha vài tiếng, sao con cứ im lặng như
thế... Con yêu của cha, cha xin lỗi con, cha mẹ yêu nhau chưa đủ đã kết hợp,
không cho con cái nôi tình yêu, cho nên bị con từ chối, con thà ngủ mãi không
tỉnh... Nhưng con trai, cha yêu con lắm, con biết không, cha đã một lần mất đi
cốt nhục, lần này cha lại mất, nhất định tại cha đã gây nghiệp chướng quá
nhiều, không có phúc được sống với con, con yêu, cha xin lỗi...”
Chương Kiến Phi ôm đứa
trẻ thầm thì suốt hai tiếng đồng hồ, bác sĩ và y tá không có cách nào để anh
buông tay, anh từ chối sự tiếp cận của mọi người: “Các người đi đi! Mau đi đi!
Tôi không đưa con cho các người, nhà xác lạnh như thế, con tôi sẽ lạnh, nhất
định nó cảm thấy thế gian quá ghẻ lạnh nên không chịu thức dậy, tôi phải đánh
thức con tôi!...”
Anh đung đưa đứa trẻ
trong lòng, nước mắt đầm đìa: “Con yêu, con tỉnh lại đi! Con mở mắt nhìn cha
đi, cha cầu xin con, ít nhất con cũng nhìn cha một lần, nhận cha để kiếp sau
lại đến làm con của cha, cha và mẹ con nhất định yêu nhau thật nhiều, trao cho
con tình yêu cả đời con hưởng thụ không hết, con của cha, con có nghe thấy
không?”
Những người xung quanh
không ai nỡ đến lấy đi đứa trẻ, đều yên lặng nhìn người cha đau đớn từ biệt con
lần cuối, bao nhiêu người đã rơi nước mắt.
Rất lâu, rất lâu sau,
Chương Kiến Phi mới giao đứa trẻ, nước mắt anh đã cạn, yếu ớt nói với trợ lý
bên cạnh: “Hãy chuẩn bị mộ phần tốt nhất.”
“Vâng, chúng tôi đi
ngay.”
“Còn nữa, hãy chuẩn bị
một ngôi mộ đôi, một cho con tôi, một cho tôi, sau này khi tôi chết hãy chôn
tôi bên cạnh con tôi.”
Khi tin xấu truyền đến
Nam Ninh, Triệu Thành Tuấn vừa kết thúc cuộc họp báo mời đầu tư của chính quyền
địa phương. A Mạc đích thân báo với anh tin đó, anh không nói không rằng, ngay
lúc đó mặt không thể hiện gì, nhưng những ngày sau đó, anh luôn im lặng đến
đáng sợ, ai cũng nhận ra vẻ lầm lì đáng sợ của anh, các nhân viên nhìn thấy anh
là căng thẳng, ngay cả A Mạc là thư ký nhiều năm của anh cũng nói năng đi lại
nhẹ nhàng, chỉ sợ kích nộ ông chủ.
“Mộ đôi?” Khi Triệu
Thành Tuấn biết tin Chương Kiến Phi chuẩn bị ngôi mộ đôi cho đứa con trai yểu
mệnh, nét mặt anh cuối cùng đã có biểu cảm, đó là nửa tháng sau ngày Triệu Mai
sinh non.
A Mạc nói: “Vâng, Chương
Kiến Phi rất đau lòng, anh ấy chuẩn bị khi mình trăm tuổi sẽ an táng cạnh con
trai.”
“Giả dối! Nếu anh ta đối
xử tốt với Tiểu Mai một chút, có xảy ra hậu quả này không? Tôi quyết không tha
cho anh ta!”
Triệu Thành Tuấn đứng
tựa vào chiếc ghế bành lớn trước bàn làm việc, giận dữ hút thuốc, sau đó cười
khẩy nói: “Còn ngôi mộ đôi kia, khả năng tôi nằm vào đó nhiều hơn, như thế cũng
tốt, tôi không cần chuẩn bị mộ cho mình, nằm bên cháu mình ít nhất cũng không
quá cô đơn...”
“Tổng giám đốc!” A Mạc
nghe vậy hốt hoảng.
Triệu Thành Tuấn bình
thường rất ít nói đùa, bỗng dưng nói như vậy khiến cô hoảng sợ, A Mạc tái mặt,
Triệu Thành Tuấn dập điếu thuốc liếc cô: “Sao cô phải sợ như vậy, tôi có nói sẽ
chết ngay bây giờ đâu.”
A Mạc ấp úng: “Tổng giám
đốc, chuyện này tốt nhất không nên nói đùa.”
Anh lại nhìn cô, đột
nhiên hỏi: “Cô làm việc ở công ty bao lâu rồi?”
Lần này A Mạc càng sợ
hơn, tưởng mình đã phạm tội lớn gì, ông chủ sắp sa thải. Mặc dù là bạn thân của
em gái ông chủ, Triệu Thành Tuấn xưa nay cũng hậu đãi cô, nhưng anh luôn công
tư phân minh, cho dù cô cộng tác với anh đã lâu, nhưng nếu để xảy ra sai sót
trong công việc anh cũng không nhân nhượng. A Mạc lung toát mồ hôi, e dè đáp:
“Đã sáu năm, tổng giám đốc.”
“Sáu năm, lâu thế
sao...” Triệu Thành Tuấn ngạc nhiên, như vậy là từ khi anh sáng lập Bác Vũ, cô
đã theo anh. Anh bất chợt hỏi: “Vậy cô nói xem, có phải tôi là người rất đáng
sợ?”
A Mạc ngớ người, không
hiểu sao bỗng dưng ông chủ hỏi vấn đề đó. Thấy A Mạc ngây ra, Triệu Thành Tuấn
chỉ lắc đầu, không nói gì, lại cúi đầu ký duyệt đống giấy tờ trước mặt. Một lúc
lâu sau, chợt nghĩ ra điều gì, anh nói với A Mạc: “Nếu gặp người thích hợp, cô
cũng ổn định gia đình đi. Bằng ấy năm theo tôi, cô đã vất vả nhiều, tôi không
muốn làm cô lỡ dở...” Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lúc này rất dịu dàng: “Tôi
có những cái khó riêng, cô thông cảm.”
Thì ra anh cũng biết!
Xưa nay vẫn tưởng anh ngày ngày bận bao việc lớn, không biết tâm sự sâu kín của
cô, thì ra anh chỉ tỏ ra không biết.
“Thế nào, không hiểu
sao?”
“Hiểu... hiểu.” A Mạc
vốn thông minh, làm việc với anh bằng ấy năm, chỉ cần anh nói nửa câu cô đã
hiểu, cô đương nhiên hiểu mình chỉ là thư ký, được ở bên anh đã là may mắn, cô
không nên có tham vọng lớn, hơn nữa bây giờ anh đang yêu, cô càng không có hy
vọng gì. Bằng ấy năm chưa bao giờ thấy anh yêu nghiêm túc như thế, mặc dù xưa
nay bên cạnh anh không thiếu giai nhân, nhưng những người đẹp được coi là “bạn
gái” đa phần chỉ là bình hoa khi cần thiết ở chốn xã giao, bạn gái đúng nghĩa,
thực sự chỉ có Mao Lệ là người đầu tiên.
A Mạc cảm thấy sự nhiệt
tình thái quá của Triệu Thành Tuấn đối với Mao Lệ hoàn toàn không giống phong
cách của anh, ví dụ anh đích thân chọn quà tặng, rất quan tâm đến địa điểm hẹn
hò, thậm chí có lúc còn hỏi ý kiến A Mạc, anh nên mặc thế nào khi đến chỗ hẹn.
Hàng ngày hết giờ làm anh lại vội vàng lái xe đi đón cô ta, ăn cơm xong cũng
rất ít ở bên ngoài, đa phần trở về căn hộ tận hưởng thế giới của hai người. Mà
căn hộ đó cũng do A Mạc chọn giúp, nội thất và đồ dùng sinh hoạt cũng một tay
cô lựa chọn sắp xếp, cô chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như thế, lòng quặn thắt
mỗi khi nghĩ tới chuyện đó, nhưng biết làm sao. Cô cũng từng âm thầm rơi nước
mắt, đó là những khi mường tượng giờ này họ đang vui vẻ bên nhau, anh chưa bao
giờ biết đến cảm nhận của cô, bởi vì cô chỉ là một thư ký bình thường.
Triệu Thành Tuấn vùi đầu
vào công việc lập tức quên điều anh vừa nói, lại còn điềm nhiên sai A Mạc: “Đi
tìm giúp Peter đến đây, tôi có việc hỏi anh ta.”
Lát sau Peter bước vào.
Nét mặt Triệu Thành Tuấn
đã hơi giãn, hỏi ngay: “Kế hoạch của chúng ta bố trí thế nào rồi?”
“Không còn gì sai sót,
Dương tiên sinh vừa gọi điện từ Mỹ báo tin nội trong ba ngày số tiền sẽ được
chuyển đến.”
“Tốt, ba ngày nữa chúng
ta sẽ phát động tổng tiến công.”
“Nhưng, Brant,” Peter
ngập ngừng: “Chương Kiến Phi vừa mất đứa con, anh ra tay vào lúc này liệu
có...”
“Tôi ra tay vào lúc này
thì sao? Nếu Chương Kiến Phi đối xử tốt với em tôi thì cháu tôi có chết yểu
không? Bây giờ Tiểu Mai vẫn đang sống dở chết dở trong bệnh viện, nợ cũ hận
mới, cậu nói xem sao tôi có thể tha cho Chương Kiến Phi không? Tôi cần Hồng Hải
để tế cháu tôi!”
Nhắc đến chuyện đó anh
lại không sao chịu nổi, mặc dù sau khi sự việc xảy ra Chương Kiến Phi đã gọi
điện xin lỗi, rằng tại anh không chăm sóc Tiểu Mai chu đáo, vân vân. Thái độ
hết sức thành khẩn, nhưng Triệu Thành Tuấn đã nổi cơn thịnh nộ, cãi vã một trận
kịch liệt với Chương Kiến Phi qua điện thoại, bây giờ vừa nghe thấy cái tên đó
anh đã dị ứng, làm sao có thể bỏ vào tai cho dù đó là lời nói chân tình.
Peter thấy anh kích
động, không nói nữa, lặng lẽ ra ngoài.
Trong phòng trở lại yên
tĩnh. Sáng sớm trời vẫn nắng, lúc này bầu trời lại trở nên ảm đạm, cả thành phố
chìm trong màn sương mù xám xịt, những đám mây màu chì tích tụ nửa bầu trời,
nặng trĩu như sắp sập xuống, tâm trạng Triệu Thành Tuấn càng u uất.
Anh thở dài, đi đến bên
cửa sổ, quảng trường Ngũ Tượng lúc này đã lần lượt lên đèn, bầu không khí ẩm
ướt như có một lớp sương mù xám xịt trùm lên các tòa nhà, biển đèn dưới chân
lóng lánh ẩn hiện trong sương mù bồng bềnh, từ trên cao nhìn xuống trông tựa
tiên cảnh.
Anh mệt mỏi rã rời, muốn
nhanh chóng kết thúc rất cả.
Ba ngày sau, Bác Vũ phát
động đợt mua cổ phiếu của Hồng Hải lần thứ hai theo kế hoạch, lần trước vốn đã
có thể thôn tính Hồng Hải, chỉ vì Chương Kiến Phi cưới Triệu Mai nên Triệu
Thành Tuấn mới buông tay. Anh có thể chống lại Hồng Hải nhưng lại không thể
cưỡng lại được tình thân sâu nặng, đó chính là điểm yếu của anh. Nhưng hôm nay
anh không nghĩ nhiều như thế, không phải anh không cho Chương Kiến Phi cơ hội,
chỉ cần anh ta đối xử tốt với Tiểu Mai có lẽ anh sẽ bỏ qua mối thù hận, không
ngờ Tiểu Mai vẫn rơi vào cảnh ngộ bi thảm như vậy, nghe nói bây giờ đầu óc cũng
không còn tỉnh táo, mặc dù kết cục đó là do cô tự chuốc lấy, nhưng rốt cuộc cô
vẫn là em gái anh, anh không thể bỏ mặc.
Nhưng Chương Kiến Phi
đang đau đớn vì mất đứa con, không còn tâm trạng nghênh chiến nên đợt tấn công
lần này của Bác Vũ hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, phiên giao dịch ngày thứ nhất
kết thúc, Hồng Hải đã bị Bác Vũ mua thành công 9% cổ phần, Triệu Thành Tuấn
không cần trở về Penang cũng biết, giới truyền thông bên đó nhất định sẽ làm
rùm beng sự kiện này, anh chẳng đi đâu hết, chỉ ngồi ở Nam Ninh điều khiển từ
xa, anh không muốn gặp Chương Kiến Phi và bất cứ người nào nhà họ Chương.
Chỉ có điều mấy ngày
liền làm việc quá tải, cơ thể Triệu Thành Tuấn đã không thể chịu nổi, tối qua
lại làm việc đến sáng, anh cảm thấy sức khỏe đã ở giới hạn cuối cùng, đầu đau
như sắp nổ tung, uống thuốc giảm đau cũng vô hiệu. Anh từ chối không nghe điện
thoại của bất cứ ai, mọi giao dịch đều hủy bỏ, anh rất khó chịu, cần nghỉ ngơi.
Có lẽ là do bộ salon ở
phòng làm việc quá mềm, Triệu Thành Tuấn vừa nằm xuống, trong đầu như có vạn
con ngựa cuồng phi, không thể nào yên tĩnh. Mấy ngày nay việc thu mua cổ phiếu
hết sức suôn sẻ, phía Hồng Hải hoàn toàn im hơi lặng tiếng, ngay Chương Thế Đức
cũng không thấy có động tĩnh gì, nghe nói đã đến nghỉ mát ở Địa Trung Hải. Hồng
Hải đang trong cơn nước sôi lửa bỏng, là chủ tịch hội đồng quản trị, Chương Thế
Đức lại bỏ đi nghỉ mát, quả thực là điều không thể tưởng tượng, không biết lão
già rốt cuộc đang có dự tính gì?
Phía dưới mặt nước phẳng
lặng thường có sóng ngầm, Triệu Thành Tuấn tuyệt nhiên không dám chủ quan, anh
rất hiểu Chương Thế Đức, bằng ấy năm nung nấu ý đồ muốn dồn anh vào chỗ chết,
bây giờ ông ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định lão già đang có âm
mưu gì, cho nên mấy ngày nay Triệu Thành Tuấn liên tục gặp ác mộng, mơ thấy
mình trốn trong một bụi rậm, bị dã thú điên cuồng truy đuổi lùng sục xung
quanh, cuối cùng xương tan thịt nát, anh thầm nghĩ, có phải lần này anh đã chơi
canh bạc quá lớn, nhưng anh có còn đường lui không?
Đúng lúc đó điện thoại
nội tuyến đổ chuông dồn dập, anh bực mình, vừa rồi đã dặn A Mạc không được nối
máy, nhưng tiếng chuông vẫn đổ hồi, dường như có việc khẩn cấp. Anh bỗng thấy
lo lắng, vậy là đến bàn làm việc nhấc ống nghe: “Tôi đã dặn cô không được nối
máy vào đây cơ mà?”
Triệu Thành Tuấn trong
người khó chịu, cáu kỉnh.
A Mạc vội nói: “Chương
tiên sinh gọi đến, bảo là có việc gấp.”
“Không nghe!” Triệu
Thành Tuấn dập máy, bây giờ chỉ nghe đến cái tên này là anh nổi đóa, chẳng phải
chính con người ấy đã dồn anh đến nước này? Anh không bao giờ muốn nghe thấy
tiếng anh ta!
Nhưng một lát sau, A Mạc
lại gõ cửa: “Tổng giám đốc, giám đốc vẫn nên nghe đi, Chương tiên sinh hình như
đúng là có việc khẩn, nói là liên quan đến Tiểu Mai.”
Vừa nghe thấy tên Tiểu
Mai, Triệu Thành Tuấn choáng váng. Tiểu Mai làm sao?
Anh do dự một lát, vẫn
nhấc máy: “Anh tìm tôi có việc gì?” Trong ống nghe truyền đến giọng hốt hoảng
của Chương Kiến Phi: “A Tuấn, Tiểu Mai có liên lạc với cậu không?”
“Liên lạc với tôi?
Không!” Ngừng một lát, đột nhiên ý thức được điều gì, anh dằn giọng: “Hai người
lại sao rồi?”
Chương Kiến Phi đầu bên
kia cơ hồ cũng do dự, cuối cùng vẫn nói thẳng: “A Tuấn, cậu nghe tôi nói, đừng
cuống. Tiểu Mai... hôm qua tôi đón Tiểu Mai về nhà, cuối cùng... cuối cùng...”
“Có gì nói ra ngay đi,
đừng lúng búng như thế!”
“Cuối cùng... sáng nay
người giúp việc phát hiện trong phòng không có người, tôi vẫn đang tìm kiếm, cô
ấy... đã mất tích.”
“A Tuấn, xin lỗi.”
“Chương Kiến Phi, tôi
nhất định băm anh thành trăm mảnh!”
Buổi tối, Mao Lệ trở về căn
hộ của Triệu Thành Tuấn, mua rất nhiều nguyên liệu để làm món hầm cho anh. Dạo
này anh bận rộn, sức khỏe kém, Mao Lệ rất xót xa, mặc dù không biết anh bận
việc gì, nhưng nhìn mặt anh u uất, vầng trán cau cau với những nếp nhăn sâu, cô
trách mình bất tài, không thể chia sẻ công việc với anh, không giúp được gì.
Thực ra, bản thân cô cũng không biết tự chăm sóc cho mình, mỗi lần nấu ăn đều
làm cho gian bếp của Triệu Thành Tuấn bừa bộn ngổn ngang. Mỗi lần thấy Mao Lệ
đeo tạp dề bận rộn trong bếp, anh rất vui, nhưng lại không nỡ để cô vất vả, anh
bảo nên thuê người giúp việc theo giờ, nhưng cô không chịu.
Cô nghĩ, hai người chung
sống không nên chỉ có trên giường mà còn nên chăm sóc nhau hàng ngày, cả hai
đều bận rộn công việc của mình, nếu ăn cơm hàng, việc nhà thuê người giúp việc,
vậy họ làm gì sau khi trở về căn hộ? Chỉ có thực sự đi vào cuộc sống, tìm cách
thích nghi, nhường nhịn và chia sẻ với nhau từ những điều vụn vặt của cuộc sống
hàng ngày, hai trái tim mới có thể xích gần nhau hơn, tình cảm cũng sẽ càng bền
vững.
Theo quan điểm của Bạch
Hiền Đức, tình yêu không thể là cơm ăn, hai người thực sự muốn chung sống lâu
dài thì phải đi vào cuộc sống, chứ không đơn giản chỉ dạo chơi, xem phim, còn
nói: “Mọi cuộc tình không lấy hôn nhân làm mục đích đều là trò lưu manh.” Chị
ta không chỉ một lần nói như vậy, còn bổ sung thêm: “Câu này không phải tôi
nói, đó là lời của vĩ nhân.”
Bởi vì Bạch Hiền Đức
trước sau vẫn không tán thành cuộc tình của Mao Lệ và Triệu Thành Tuấn, cảm
thấy hai người là đôi tình nhân trong phim thần tượng thì hợp hơn, họ đều là
những hoàng tử công chúa chẳng hề có vẻ bươn chải của cuộc sống đời thường.
Mao Lệ thường xuyên cãi
nhau với chị ta vì chuyện đó, ai nói cô và Triệu Thành Tuấn không thể có cuộc
sống đời thường! Cho nên thời gian này Mao Lệ rất chăm chỉ học làm việc nhà,
lúc đi làm rất ít lên mạng chơi game mà thường tải chương trình dạy nấu ăn để
nghiên cứu, thậm chí cô còn đi học nấu các món ăn Mã Lai để phù hợp khẩu vị của
anh, mặc dù lần nào làm thử cũng thất bại, nhưng cô vẫn không nản chí. Triệu
Thành Tuấn đương nhiên rất cảm động, anh vốn là người kén ăn, nhưng chỉ cần là
món Mao Lệ làm, dù khó nuốt anh vẫn cố thử mấy miếng, còn khen: “Có tiến bộ.”
Thế là Mao Lệ tưởng mình tiến bộ thật, vui ra mặt, cho nên mới “càng thất bại càng
dũng cảm”, Triệu Thành Tuấn dở khóc dở cười, nhưng biết làm sao.
Nhưng hôm nay hơi đặc
biệt, Mao Lệ đi làm trở về căn hộ, phát hiện anh hiếm hoi trở về trước cô, đang
nằm trên giường, có vẻ mệt, Mao Lệ tưởng anh quá mệt, làm xong cơm mới gọi anh.
Nhưng anh nói không muốn ăn, còn không cho cô bật đèn, bảo là muốn nằm nghỉ yên
tĩnh.
“A Tuấn, có phải anh
giấu em chuyện gì?” Mao Lệ ngồi bên mép giường, lo lắng nhìn anh trong bóng
tối: “Nếu gặp chuyện gì, anh có thể nói với em, nếu không giúp được, ít nhất em
cũng có thể góp ý với anh.”
Triệu Thành Tuấn trở
mình, trong bóng tối nhìn không rõ mặt anh, chỉ thấy giọng anh rất yếu: “Em cả
nghĩ rồi, anh chỉ quá mệt thôi, không có gì đâu, đừng lo.”
“Xin lỗi, A Tuấn, em quá
vô dụng, không thể chia sẻ gánh nặng với anh.” Mao Lệ khổ sở, gục vào ngực anh
nói: “Nhưng xin anh hãy tin em, em sẽ cố gắng làm tốt hon, những gì không biết
em sẽ học, đừng sợ làm em phiền, so với những gì anh làm vì em, em thực sự cảm
thấy đã phụ anh.”
“Em đừng nói thế, những
gì anh làm là do tự nguyện, không cần em trả nợ tương đương, chỉ cần em biết
tình cảm anh dành cho em, chỉ cần em tin anh là đủ.”
“A Tuấn, em tin anh! Em
thừa nhận trong một thời gian rất dài trước đây, em không tin tình yêu, bởi vì
từng bị tổn thương, cho nên em không tin, nhưng như vậy là không đúng.” Mao Lệ
giơ tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh, tay nhẹ nhàng lướt qua mắt và trán
anh. “Còn nhớ cha đã nói với em, sống nhất định phải có lòng tin, nếu con tràn
đầy nghi ngờ đối với thế giới này con không thể vui được. Cho nên em mới hiểu,
những năm vừa qua tại sao em không vui, là bởi vì em luôn nhìn thế giới xung
quanh với ánh mắt nghi ngờ, không tin sự chân thành giữa con người với nhau,
không tin vào tình yêu, không tin vào lời hứa, em không tin gì hết. A Tuấn, cảm
ơn anh đã khiến em có thể tìm lại được niềm tin vào tình yêu.”