Vận đào hoa của Tiểu Mật - Chương 15 - Phần 1
Chương 15: ÔM CHẶT ANH ĐỂ RỒI HỤT HẪNG
Những thứ càng đẹp đẽ,
em càng khó chạm vào,
Lịch sử đang lặp lại,
Nếu em vẫn tiếp tục yêu
thương anh, liệu có tác dụng gì?
Lẽ nào ôm chặt anh lần
này để rồi mất anh mãi mãi.
Em đã có dự cảm cho tất
cả mọi điều.
Giữa trưa, chiếc xe cứu
thương được các y tá đẩy đi trong hành lang bệnh viện. Bánh xe cọ sát vào nền
gạch men phát ra những tiếng roạt roạt. Ánh mặt trời rất ấm áp nhưng mặt đất
vẫn lạnh băng, cái lạnh xuyên qua đế giày buốt đến tận tim.
Tôi chỉ thấy lạnh, lạnh
đến mức máu trong cơ thể như đông cứng lại. Xương quai xanh vẫn đau ê ẩm nhưng
cũng không bằng nỗi sợ hãi nhen lên trong tôi khi mọi việc ngày càng trở nên
sáng tỏ, hình như đôi tay Mục Thần Chi vẫn giữ chặt lấy vai tôi.
Khi Mục Thần Chi vội
vàng đến bệnh viện, đôi mắt hừng hực tức giận như sắp ăn tươi nuốt sống tôi,
những đường gân xanh trên cánh tay nổi hết lên do túm chặt vai tôi, anh rít
từng chữ qua kẽ răng: “Em chọc tức mẹ anh để làm gì?”.
Tần Vãn Chiếu chính là
mẹ đẻ của Mục Thần Chi sao?
Đầu óc tôi mụ đi, những
chỗ còn trống thì chứa đầy âm thanh hỗn tạp, cảm giác không khí không thông lên
não được, giống như lúc bị chết đuối vậy.
Mục Thần Chí đẩy cánh
cửa phòng bệnh, ánh sáng lùa vào phản chiếu thân hình cao to của anh, ánh sáng
rõ rệt như thế mà tôi lại không nhìn thấy gì.
Anh ta đứng đó bất động,
rất lâu, tôi cũng yên lặng, toàn thân cứng đờ. Tôi xách túi định đi ra ngoài
nhưng Mục Thần Chí vẫn nắm chặt cổ tay tôi, tôi quay đầu lại cười nhạt. “Muốn
em xin lỗi sao? Không đời nào, bà ta chết đi thì càng tốt!”
Một luồng gió lạnh kèm
theo sự giận dữ xoẹt qua. Tôi bị Mục Thần Chí cho một cái tát làm cho lảo đảo.
Lúc chuẩn bị ngã nhào sang bên phải thì anh ta lại nâng tôi dậy. Tôi thấy mình
như một trang giấy mỏng, chỉ cần anh ta phẩy nhẹ cũng có thể khiến tôi rách nát.
“Bỏ tay ra!”.
“Không bỏ!” Hai chữ này
được anh ta phát ra vừa lạnh vừa cứng.
Cả cổ tay và hai má tôi
đều nóng ran đến đau đớn, anh ta vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi. Những ngón tay
như muốn đâm xuyên vào tận xương tủy. Tôi vùng vẫy nhưng không thể thoát nổi.
Tôi bấu mạnh lên mu bàn tay của Mục Thần Chi đến khi rớm máu nhưng anh ta vẫn
không nới lỏng tay, anh ta cố nén giận, nói: “Em giở trò gì cũng được, đám cưới
vẫn phải diễn ra”.
“Hả? Đám cưới? Anh thật
lòng sao? Chẳng phải anh định đi Polynesia sao? Anh đi đến đó làm gì? Để giấu
giếm chuyện Tần Vãn Chiếu chính là mẹ anh sao?”
Mục Thần Chi bỗng cười
lớn. “Vậy em có thành ý nên chạy đến đây? Nếu không phải em thăm dò anh, em có
thể cho anh gặp bố mẹ em không?”
Anh ta sớm đã biết tôi
là con gái của ai rồi.
“Anh là đồ lừa đảo! Kết
hôn cái gì chứ? Đều là giả dối. Anh chỉ đợi xem tôi làm trò cười, anh coi tôi
là con ngốc để đùa bỡn!”
Tôi nhằm vào cánh tay
anh ta mà cắn, vị máu tanh trong miệng còn chưa tan, Mục Thần Chi đã hất mạnh
tay khiến tôi văng ra, đập đầu vào tường. Anh ta tiến lên phía trước một bước
nhưng lại không đến đỡ tôi dậy. Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển trên đầu mình
như một vòng xoáy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào rồi nghiền tôi tan xương nát
thịt.
Điện thoại, ví tiền, son
môi văng đầy mặt đất, tôi quỳ xuống nhặt từng món một, điện thoại bị gãy làm
hai mảnh, màn hình đen thui. Tôi cảm giác vết nứt đó chẳng khác nào một vết sẹo
thô thiển nhưng đau đớn, cứ mãi giằng xé tim tôi, để rồi nước mắt tuôn trào, lã
chã rơi xuống nền.
Đây là chiếc điện thoại
Tần Niệm tặng tôi, là món quà duy nhất tôi có được từ anh ta. Nếu Mục Thần Chi
là Tần Niệm thì đã không đùa giỡn tôi thế này!
Tôi ôm chặt túi xách
trước ngực, vì sợ rằng lúc chạy đi, những thứ trong đó lại văng ra lúc nào
không biết.
Bên ngoài trời đang mưa,
mưa mùa thu không lớn, là thứ mưa phùn lất phất của Giang Nam, không khí ẩm ướt
như thể một tấm lưới mỏng manh được dệt bằng muôn vàn sợi mưa rất nhỏ.
Mưa rơi lên mặt, lúc đầu
còn chưa cảm thấy lạnh, nhưng lâu dần, cái lạnh mới lan ra khắp cơ thể, buốt
đến tận xương.
Khi xe buýt đến nghĩa
trang Đông Sơn thì trời đã tối mịt. Tôi châm một điếu thuốc, đứng trên đỉnh
núi. Nhìn toàn thành phố lên đèn qua màn mưa mịt mờ. Cô đơn vô cùng!
Tôi hít mạnh một hơi
thuốc mới phát hiện điếu thuốc đã bị nước mưa ngấm ướt, đốm lửa ở đầu thuốc đã
tắt lịm từ bao giờ, chỉ còn lại một nhúm nhỏ nhem nhuốc, đen trắng lẫn lộn. Tôi
cố hít thở thật sâu. Mùi hắc ín trộn với hơi ẩm xộc vào tận dạ dày, cảm giác
khó chịu vô cùng, tôi chống tay xuống hai đầu gối để ho, cơ thể như bị khoét
rỗng, bước đi cũng không còn vững nữa.
Không phải tiết Thanh
Minh, cộng thêm trời mưa phùn nên nghĩa trang gần như không có ai. Trước bia mộ
của ông ấy có đặt một bó hoa cúc trắng, những hạt mưa như đang đung đưa trên
những cánh hoa trắng muốt càng tô thêm vẻ tươi mới. Bạn bè của bố, tôi không
biết nhiều. Không biết hôm nay người nào đã đến đây dâng hoa nhỉ?
Những giọt nước mưa trên
tấm bia mộ làm ướt tay tôi, tôi cười nói: “Phó Khải Hoa, nếu sớm biết ông cô
đơn như thế thì ban nãy tôi đã không nên làm cho Tần Vãn Chiếu phải vào bệnh
viện. Bà ta không thể đi cùng ông xuống đó, ông thất vọng lắm phải không? Ông
cũng đừng lo lắng, trông bà ta cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Mắt mũi
kèm nhèm, lại nhận nhầm tôi thành ông đấy, lại còn diễn bi kịch sinh ly tử biệt
với tôi. Thật nực cười! Hai người yêu nhau là có thể tùy tiện làm tổn thương
người khác sao? Các người xem tôi là con ngốc để diễn trò, tưởng tôi còn nhỏ
nên không biết chữ. Nhưng cái chữ “yêu” ấy thì tôi biết rất rõ, còn biết rõ bà
ta cố tình viết chữ đó nguệch ngoạc. Người ta là sao chép thư, còn tôi thì vẽ.
Từng nét phỏng theo nét bút của bà ta mà lại thành bức thư dài năm trang. Tôi
không biết chữ nhưng cũng không dám hỏi mẹ, thế là đành đi tìm người dịch hộ và
cuối cùng thì người ta đều biết. Mà tôi cũng ngu ngốc thật, còn giấu giếm mẹ để
cứu vãn mối quan hệ của hai người. Thực ra mẹ đã sớm biết từ lâu, còn biết cả
việc ông đưa tôi đi hẹn hò với Tần Vãn Chiếu. Sao mẹ không biết được cơ chứ?
Đến người ngoài còn biết nữa là, họ đều nói ông bồ bịch ở bên ngoài, ông lấy mẹ
tôi chỉ vì được thăng chức. Tôi lúc đầu không tin nên cố gắng đi phân bua với
người ta, ai dè mọi người chẳng ai thèm chơi với tôi nữa, xua đuổi tôi như xua
đuổi ruồi nhặng. Những lời nói khó nghe ấy chẳng phải lũ trẻ học được từ chính
miệng cha mẹ chúng sao? Hóa ra sự việc khiến tôi đau đớn không thiết sống lại
chính là chủ đề để họ đem ra bàn tán với nhau sau mỗi bữa ăn. Đó không phải là
tẩy chay, mà là căm ghét. Họ đem chuyện đó bàn tán mọi lúc, mọi nơi như những
bản tin thời sự, lại còn cố tình dạy bảo tôi. Tôi ghét nhất là chơi trò ném
bóng, các bạn thường cố tình ném bóng vào mặt tôi đến mức bầm tím, rồi sau đó
là chảy máu cam, tôi gục xuống đất khóc. Trong khi bọn chúng lại đứng đó cười
giễu tôi, nói tôi đáng đời. Mà như vậy, chẳng phải tôi đáng đời lắm sao? Từ
nhỏ, tôi đã chẳng có gì nổi bật, lại rất hay khóc nhè. Các bạn ghét tôi, thế mà
tôi còn mặt dày xán lại họ năn nỉ: Các cậu cho tớ chơi cùng với, được không?
Chúng cười nhạo, xua đuổi tôi. Tôi chỉ biết khóc. Họ còn vây quanh tôi và đồng
thanh hát: Đứa trẻ hư yêu mèo con. Mèo con không yêu đứa trẻ hư! Tôi ghét nhất
là mèo! Tôi ghét mèo y như ghét ông vậy. Đứa nào dám chửi tôi là tôi đánh kẻ
đó! Tôi lấy gạch ném cho sứt đầu mẻ trán. Bọn chúng bị người khác đánh còn có bố
mẹ đứng ra bênh vực, còn tôi thì sao? Lúc tôi bị người ta bắt nạt thì ông ở
đâu? Bố mẹ chúng tìm đến tận nhà, chửi rằng, đời cha ăn mặn, đời con khát nước,
còn nói ông từng ngồi tù, nói tôi là loại tạp chủng, sớm muộn cũng giẫm lên con
đường của ông. Lúc đó, ông ở đâu? Ông chỉ biết đánh tôi khi tôi đi học về muộn.
Nhưng tôi về nhà làm cái gì chứ? Xem hai người cãi nhau à? Đó được gọi là nhà
sao? Tôi dù có đói cũng đeo ba lô thơ thẩn ngoài đường, chẳng lẽ tôi không biết
trẻ con tối không về nhà sẽ nguy hiểm sao? Tôi có dám nói lý do cho người khác
không? Mà tôi có nói thì thay đổi được gì? Đành hôm sau nữa cũng về nhà trễ và
tiếp tục ăn đòn. Tuổi thơ tôi như vậy là thể loại gì? Một chút niềm vui cũng
không có. Không ai thèm chơi với tôi. Tôi lấy cành cây vẽ hình hai nhân vật
trên nền đất rồi tự diễn, ông tưởng tôi thích vẽ nên cho học Mỹ thuật nhưng
thực ra tôi không thích hội họa chút nào. Tôi cố tình không về nhà, cố tình
lang thang ngoài đường, chính là tôi muốn đối đầu lại với ông!”.
Trong ánh nhìn mơ hồ,
tôi thấy bức hình ông ta trên bia đá đang mỉm cười, tôi lấy tay gõ gõ vào mặt
bia, rất lạnh, nói như van xin: “Sao ông không mắng tôi đi?”.
Khi còn sống, ông ta rất
ít khi cười với tôi. Bây giờ chết rồi lại chỉ toàn cười, nhưng tôi có gõ thế
nào thì ông ta cũng không còn nói chuyện với tôi nữa. Ông chỉ cười, mãi mãi
cười.
“Ông không muốn bận tâm
đến tôi, cũng không hề mủi lòng khi đánh tôi lúc giận dữ. Ông chưa bao giờ quan
tâm đến tôi.”
Lần cuối cùng gọi điện
cho tôi, ông còn cáu gắt. Ông nói, sau này tôi có chết thì cũng đừng mò về nhà.
Bây giờ tôi trở về, ông ấy lại không còn nữa, không bao giờ gặp nữa. Dù tôi có
đi cùng trời cuối đất thì cũng không thể tìm thấy ông.
Tôi mím chặt môi, hai
vai run lẩy bẩy. “Không tìm thấy ông, tôi cũng không buồn chút nào. Tôi đang
vui, vì ông chết rồi nên tôi sẽ không bao giờ phải buồn nữa. Hôm nay tôi đến
đây là muốn nói với ông rằng, tôi chọn đại một người đàn ông lấy làm chồng, bởi
dù sao thì lâu lắm rồi tôi không có hạnh phúc. Niềm vui, hạnh phúc, tôi chưa
bao giờ có được.”
“Em yêu…”, giọng của Mục
Thần Chi đột ngột cất lên từ phía sau.
Tôi giật mình, túm chặt
phần áo trước ngực rồi quay đầu lại. Giọng nói kinh ngạc biến thành tiếng thở
dài thườn thượt: “Anh đến bao giờ vậy?”.
Những lời tôi nói vừa
nãy liệu anh ta có nghe thấy không? Nếu nghe được thì tốt, ai bảo anh ta là con
trai của Tần Vãn Chiếu chứ? Tốt nhất là anh ta nên biết những thù hận trong tôi
để sau này tôi khỏi phí lời.
Tôi đã khom người một
lúc lâu nên mắt mũi tối sầm, cũng chẳng biết mình ngã về hướng nào nữa. Mục
Thần Chi dang tay ôm trọn lấy tôi. Lòng bàn tay hơi lạnh lấm tấm nước mưa vỗ
nhẹ lên trán tôi, hai hàng lông mày chau lại. “Em sốt rồi!”
Tôi gỡ tay anh ta ra,
lảo đảo bước đi. Mục Thần Chi tóm lấy cánh tay tôi từ phía sau. “Chúng ta nói
chuyện chút đã.”
“Mục Thần Chi, ông Trời
có đức hiếu sinh, anh đi làm gì thì đi đi, tôi còn có việc của mình.”
“Đứng còn không vững, em
có thể làm được việc gì chứ?” Mục Thần Chi bỗng nổi giận, túm lấy cổ áo lôi tôi
xuống núi.
Những giọt mưa thấm vào
quần áo, sức lực của tôi cũng bị gió làm cho tiêu tan hết, người tôi mềm nhũn,
mặc anh lôi kéo.
Mục Thần Chi cúi đầu,
trừng mắt nhìn tôi. “Đứng thẳng lên!”
Sao anh không nói đứng
vững vào? Anh cứ trừng mắt đi, tôi đã nghĩ rồi, nếu anh buông tay, tôi sẽ nằm
ngay xuống đây, mặc kệ tư thế có đẹp hay không.
Tôi ngẩng gương mặt vô
hồn nhìn Mục Thần Chi. Những giọt nước mưa từ tóc rơi xuống lông mày rồi thuận
đường đi xuống cằm anh ta một cách lặng lẽ, chỉ có những đường gân xanh trên cổ
là cứ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, trông thật đáng sợ.
Cuối cùng Mục Thần Chi
cũng hết kiên nhẫn, vác tôi xuống núi. Thân hình anh ta rất cao, bước đi dài,
tôi như một loài động vật không xương bị anh ta vắt qua vai, cả thế giới đều
trở nên mờ mịt, quay cuồng.
Xe chạy rất nhanh, tôi
chỉ nhìn ra ngoài cửa, cảnh vật như đều bị đảo ngược trong mắt, tôi cũng chẳng
biết mình nhìn thấy những gì. Đến bệnh viện, tôi ngồi dựa vào sô pha, toàn thân
mềm nhũn. Tôi là con gái của Phó Khải Hoa. Mục Thần Chi hận tôi nên mới không
còn lòng dạ nào chuyện trò với tôi nữa. Anh ta ngồi bên trái tôi không nói lời
nào, cuối cùng kéo tôi lại gần, tôi cứng đầu cứng cổ hướng về phía ngược lại.
Chúng tôi cứ gượng gạo giằng co nhau mãi. Anh khăng khăng quàng tay qua đầu
tôi, cảm giác ống truyền nước quấn qua cổ lạnh toát, lúc đó tôi liếc xuống mới
biết trên tay anh ta cũng cắm kim truyền, chỗ cắm kim sưng tấy.
Máu!
Tôi vừa ngước nhìn lên
thì đập đầu vào giá đỡ, bệnh viện này thật sơ sài, dây của những bình truyền
nước được cố định lại với nhau một cách tùy tiện rồi treo ở phía trên. Bỗng
“ầm” một tiếng, có một bóng đen xoẹt qua, Mục Thần Chi kịp thời đứng dậy đỡ lấy
bình nước vừa rớt xuống. May mà anh ta nhanh chân nhanh tay nên tôi mới không
bị đập vỡ đầu, nhưng động tác lại quá mạnh khiến toàn bộ giá đỡ bên phía anh ta
đổ sụp.
Choang…
Y tá vội vã chạy đến
định mắng cho trận nhưng bị ánh mắt của Mục Thần Chi làm cho khiếp sợ, chỉ biết
dọn dẹp đống đổ nát.
Tôi nhích sang bên cạnh
một phân thì anh lại nhích sang hai phân, như thể muốn dính luôn vào tôi vậy.
Cô y tá chọc một chiếc kim khác vào tay Mục Thần Chi rồi quở trách tôi: “Cô
đừng động đậy nữa được không? Hễ cô cử động là anh ta làm theo, cô xem tay anh
ta sưng tấy lên rồi này, máu bị hút ra chảy ngược lên mà cũng không thèm quan
tâm”.
Tôi chán nản, không cựa
quậy gì nữa. Ấy vậy mà Mục Thần Chi còn chưa bằng lòng, lại vòng tay qua đầu
tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào chai nước truyền đang nhỏ từng giọt tí tách, nhất
quyết không chịu dựa vào người anh ta.
“Cô dựa vào vai người ta
một tí thì chết à?” Cô y tá có vẻ không thể chứng kiến thêm cảnh tượng trước
mắt được nữa nên tiếp tục lên tiếng.
Chết không chết được
nhưng liệu tôi có thể cư xử với Mục Thần Chi tốt đẹp như chưa từng có chuyện gì
xảy ra được không?

