Vận đào hoa của Tiểu Mật - Chương 15 - Phần 2

Tôi dựa vào vai Mục Thần
Chi một cách miễn cưỡng, nước mắt đua nhau tuôn trào. Anh ta không an ủi tôi,
chỉ có bàn tay là vòng ra trước nhéo tai tôi như thường lệ. Anh ta làm thế,
nước mắt tôi càng rơi nhanh hơn, tôi lấy tay bụm miệng nhưng hai vai cứ run lên
bần bật.

Lúc truyền nước xong đã
là tảng sáng. Vào đến khách sạn, tôi co người trên ghế sô pha để ngủ. Mục Thần
Chi không phản đối, đứng dựa vào cửa sổ gọi đồ ăn, giọng nói rất nhẹ, có lẽ là
sợ sẽ làm tôi thức giấc.

Bữa ăn rất thịnh soạn,
năm món mặn, hai món canh. Mục Thần Chi gắp thật nhiều thức ăn vào bát cơm rồi
đẩy về phía tôi, nói cụt ngủn: “Ăn”.

Nói như quát người ta
thế, tôi không có hứng ăn.

Tôi quay lưng lại nhưng
mãi không thấy động tĩnh gì, vừa quay đầu thì chiếc bát trước mắt bỗng phóng
to. Anh ta vẫn bưng nó nãy giờ. Tính khí Mục Thần Chi thế nào, tôi biết chứ.
Tôi đấu không lại, cũng chẳng dám làm mình làm mẩy quá, đành ngồi thẳng dậy,
gắp từng gắp cơm bỏ vào miệng. Mục Thần Chi ngồi ghế đối diện, cắm cúi ăn.

Bình thường Mục Thần Chi
ăn không ít, vậy mà hôm nay mới được nửa bát cơm đã dừng lại, chau mày hệt như
lúc uống thuốc vậy, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, tưởng chừng chỉ cần chọc
nhẹ một phát là sẽ thủng một lỗ lớn.

Thế này là thế nào?
Không phải muốn nói chuyện sao? Còn làm mặt giận làm gì chứ? Ngay cả mở miệng
ra nói mà anh cũng không thèm, đã buồn bã như thế mà cũng không nhắc đến chuyện
chia tay. Rốt cuộc là anh muốn thế nào?

Tôi cắn môi rồi nằm
phịch xuống sô pha, hằn học trở người.

“Đi lên giường ngủ.”

Không đi.

Mục Thần Chi buông đũa
bát, kéo vai áo tôi rồi lột tất cả ra quăng lên giường, sau đó đóng cửa đi ra
ngoài.

Ngoài cửa không một
tiếng động, tôi thở dài một tiếng, đi rồi cũng tốt, anh không muốn gặp tôi, tôi
cũng chẳng muốn nhìn thấy anh!

Quần áo không còn, tôi
mơ màng thiếp đi, bỗng cảm giác chiếc giường như bị lật ngược. Tiếp đó, bàn tay
Mục Thần Chi thoang thoảng mùi sữa tắm vòng qua tôi. Tôi không dám động đậy, cơ
thể như đông cứng. Bàn tay Mục Thần Chi tiếp tục tham lam di chuyển khắp cơ thể
tôi nhưng khiêu khích mãi vẫn không thấy tôi có động tĩnh gì, anh ta liền ra sức
lật tôi lên rồi nhéo cằm, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh ta. Bị anh ta nhéo đến
phát đau mà tôi vẫn không chịu lên tiếng. Mục Thần Chi có làm mưa làm gió gì
thì người tôi vẫn cứng đơ. Chỉ có đôi mắt đỏ mọng là cứ nhìn anh ta chằm chằm.
Tâm trạng và sự kiên nhẫn của anh ta hôm nay cực kỳ xấu, cuối cùng anh ta tức
giận, điên cuồng dang hai chân tôi ra.

“Em chỉ biết mỗi trò này
thôi đúng không?” Đau chết mất, tôi không phải là diễn viên múa.

“Anh an ủi em, em có
muốn không?” Anh ta nhăn mặt theo từng động tác, mồ hôi rơi nhỏ từng giọt xuống
má tôi.

Thấy tôi vẫn không có
phản ứng gì mà vẫn trừng mắt nhìn, anh bèn chau mày, thì thầm: “Nhắm mắt lại!”.

“Không!”

Cuối cùng Mục Thần Chi
cũng thấy chán, ôm đầu tôi áp sát vào ngực anh, không dám nhìn ánh mắt và sắc
mặt của tôi.

Cơ thể anh ướt đẫm mồ
hôi như dầm mưa. Còn tôi thì chẳng khác gì một con bò bị người ta xỏ mũi rồi
cưỡi lên, vậy mà vẫn cứ lao đầu về phía trước, mệt bở hơi tai nhưng vẫn không
chạm được đến một sợi lông của kẻ cưỡi trên lưng mình.

Mục Thần Chi làm chuyện
đó xong rồi thì mệt mỏi nằm bên cạnh tôi, không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt,
đôi môi nóng bỏng hôn lên trán tôi từng chút từng chút một. “Em yêu. Hôm nay
anh thật tồi tệ, anh không nên đánh em. Em đừng giận nữa, chúng ta làm lành
nhé! Được không?”

Trước đây dù có tức giận
đến mấy, anh cũng không dám bạt tai tôi như thế! Tôi nhắm mắt, nước mắt lại
tuôn ra từ khóe mi. “Mục Thần Chi, anh nghĩ chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau
được không?”

“Hai chúng ta là hai
chúng ta, sao lại không thể ở bên nhau được chứ?”

Anh là con trai của Tần
Vãn Chiếu, tôi là con gái của Phó Khải Hoa, anh chơi đùa tôi, tôi cũng không
yêu anh. Hai chúng ta là như thế, sao có thể sống bình yên bên nhau? Một kẻ
thay đổi khôn lường như anh, tôi thấy sợ. Anh có yêu tôi hay không, tôi cũng
không có sức đi tìm hiểu. Tình yêu dù có đẹp hơn thế, cuối cùng cũng chỉ là
bong bóng xà phòng. Huống hồ yêu anh, tôi cũng chẳng có đủ hơi sức.

Tôi cười nói: “Ở với một
kẻ xa lạ thì em có thể chấp nhận nhưng còn với anh thì thôi đi”.

Hơi thở của Mục Thần Chi
mỗi lúc một nặng nề, gương mặt anh như bị dao cứa, không thể miêu tả được đó là
sắc thái cảm xúc gì. Ánh mắt rực lửa như có thể khoan thủng từng lỗ to trên
người tôi, tôi bất giác nhắm mắt chờ vòng tay anh vươn lên xiết cổ mình. Chiếc
giường rung lên, sau đó là tiếng đóng cửa cái “rầm”.

***

Tôi ngủ một mạch đến khi
mặt trời lên cao, không mơ thấy gì. Tỉnh dậy, tôi dọn dẹp đồ đạc lên đường về
nhà. Về đến nhà, chìa khóa tra vào ổ còn chưa xoay được một vòng thì cánh cửa
đã mở.

“Con xin lỗi! Mẹ, tối
qua…” Cứ tưởng là mẹ nên tôi vội vàng xin lỗi, ai dè vừa ngước lên nhìn thì cằm
suýt rơi xuống đất.

Mục Thần Chi mặc chiếc
áo phông màu vàng nhạt rộng rãi, ống tay áo xắn lên tận khuỷu, một chú mèo con
đang ngủ ngon lành trong vòng tay. Nhìn điệu bộ anh ta vô cùng trẻ trung, chẳng
khác sinh viên đại học là mấy. Trong khi anh mỉm cười thì tôi lại chớp mắt liên
tục rồi lùi lại nhìn số nhà trên cửa. Phòng 303 dãy 3, không sai, đây chính là
nhà tôi.

“Anh ở đây làm gì?” Tôi
hét lên không chút khách khí rồi đưa mắt nhòm ngó xung quanh. “Mẹ tôi đâu?”

“Mật Mật, sao lại ăn nói
với chồng như thế?” Mẹ từ trong bếp bước ra, trừng mắt với tôi.

Chồng cái gì chứ?

Bà lau tay vào chiếc tạp
dề, cười tít mắt với Mục Thần Chi. “Tiểu Mục, con đừng để bụng, con bé này từ
nhỏ đã không hiểu chuyện rồi. Đúng rồi, món sườn xốt mật ong, xương sườn mẹ đã
ướp gia vị ba mươi phút, giờ làm thế nào nhỉ?”

“…” Thế giới này phải
chăng sắp sụp đổ đến nơi rồi?

Phó Tiểu Mật! Không nên
kinh ngạc, không nên căng thẳng, chẳng qua chỉ là một cơn gió vừa thổi từ sao
Hỏa đến thôi!

“Để con.” Mục Thần Chi
đặt con mèo vào tay tôi, cười hi hi rồi cùng mẹ tôi đi vào bếp. Sau đó là tiếng
hai người họ trò chuyện vui vẻ.

“Xương sườn nhúng qua
nước sôi, không cần cho quá nhiều dầu ăn, để lửa vừa phải, sau khi cho đường
thì phải đảo liên tục.”

“Ừm ừm, Tiểu Mục, thế ba
muỗng đường có đủ không?”

Kiểu quan hệ thân mật
này quá sức tưởng tượng. Những tưởng tối qua, thái độ của tôi rõ ràng như thế,
Mục Thần Chi đóng sầm cửa ra đi thì coi như mọi chuyện đã chấm hết chứ? Xem ra
tôi đã đánh giá thấp năng lực của anh ta. Mục Thần Chi chính là tên gian thần
xảo quyệt, mẹ tôi nhất định là đã bị anh ta mua chuộc. Mẹ tôi mà biết vị Thực
Thần “Tiểu Mục” này chính là con trai của Tần Vãn Chiếu thì đã sớm ném anh ta
vào chảo dầu chiên chín rồi!

Trước khi biết rõ được ý
đồ của Mục Thần Chi khi xuất hiện tại nhà tôi, tôi lựa chọn phương pháp im
lặng, vểnh tai nghe ngóng.

“Năm muỗng đi, Mật Mật
thích ăn ngọt, nhưng nhiều đường quá thì cô ấy sẽ bị đau dạ dày. Năm muỗng là
vừa đủ.”

“Tiểu Mục, công việc của
con bận như thế mà còn có thời gian đích thân xuống bếp nấu nướng sao?”

“Mật Mật vẫn luôn nói đồ
ăn mẹ làm là ngon nhất, muốn con rèn luyện tay nghề, mau mau đạt tới trình độ
như mẹ. Mẹ à, có gì mẹ chỉ bảo con nhiệt tình vào nhé!”

Trời ơi! Cái kẻ bóp cổ
tôi không thành này chớp mắt đã dùng lời đường mật đánh vào hậu phương là mẹ
tôi như thế đấy. Còn dùng tôi làm đòn bẩy để nâng hình tượng anh ta lên cao nữa
chứ. Gian tặc! Một tên gian tặc khẩu phật tâm xà! Đợi đã, anh ta gọi gì nhỉ? Mẹ?

Tràng cười của mẹ tôi
vọng ra, tôi biết rằng đại cục đã được định đoạt. Chả trách tối qua anh ta bỏ
tôi mà đi, hóa ra ồn ào cãi vã cả buổi như thế là để chuyển biến thế trận. Đợi
khi tôi phản công thì hậu phương cuối cùng của tôi đã bị rơi vào tay địch. Anh
ta bài binh bố trận như thế thì đến đội quân tiên phong của chị Giang[1] cũng
bị thu phục. Giờ thì Mục Thần Chi chỉ đợi tôi hạ vũ khí đầu hàng thôi! Đúng là
nham hiểm!

[1] Tên gọi thân mật của
nữ liệt sĩ Giang Trúc Quân.

 

Lúc ngồi ăn, Mục Thần
Chi luôn gắp cho mẹ tôi đầu tiên, nhìn bà mừng ra mặt khen anh hiểu lễ nghĩa,
tôi cũng không tiện cãi lời. Hiếm khi thấy mẹ vui vẻ như thế, sao tôi có thể
nhẫn tâm vạch trần chân tướng sự việc ngay lúc này được, nhưng khi hai người họ
bàn đến việc hợp tác giữa hai công ty thì tôi không thể ngồi yên được nữa.

“Mẹ, sao mẹ có thể suy
nghĩ đơn giản như thế được? Chúng con còn chưa kết hôn mà.” Sự việc vốn đã rối
rắm chẳng đâu vào đâu, nếu việc kinh doanh lại lằng nhằng nữa thì liệu tôi còn
có ngày ngóc đầu lên được không? Ai mà biết cái chết của bố tôi có liên quan gì
đến mẹ của Mục Thần Chi hay không? Anh ta là một tên gian tặc, liệu thứ anh ta
đem đến lần sau có phải là sợi dây chuyền vàng?

“Con thì không suy nghĩ
đơn giản chắc? Tiểu Mục đợi con bao nhiêu năm như thế mà con lại lấy cớ này cớ
nọ để kết hôn với Tiêu Hàn Ý. Chẳng trách Tiểu Mục để bụng, bây giờ con còn
nhiều chuyện gì chứ?”

“Con…” Tôi đã trở thành
một đứa con gái lưu manh ruồng bỏ chồng con. “Mẹ, chúng con vẫn chưa kết hôn
mà!”

Mẹ tôi đứng dậy đi lấy
từ trong ngăn kéo ra một quyển sổ màu đỏ, mở ra và chỉ vào tấm ảnh người con
gái trên đó, hỏi: “Đây có phải là con không?”.

“Phải.” Loại sổ đăng ký
kết hôn tự tạo này chỉ mấy trăm tệ là có thể mua trên mạng được mà!

“Vậy thì được, kết hôn
rồi thì sống cho tốt.”

Tôi có nói gì thì cũng
vô ích. Người ta đến đây là có chuẩn bị từ trước, giấy kết hôn giả cũng chuẩn
bị đâu vào đấy. Ngay cả con mèo giống Mỹ, lông ngắn mà mẹ tôi thích cũng xuất
hiện. Tôi có nói thế chứ nói nữa cũng chẳng ăn thua gì, việc này tôi chỉ có thể
dựa vào chính bản thân mình thôi.

Tôi gắp một miếng thịt
kho tàu cho vào bát cơm của Mục Thần Chi, cắm mạnh đôi đũa vào bát anh ta, nói
như rít qua kẽ răng: “Đồ lừa đảo, ăn nhiều vào! Gắp thịt mà ăn!”.

Đáng tiếc là đôi mắt đầy
căm giận của tôi không hề có sức sát thương nào đối với Mục Thần Chi, anh ta
cười nhã nhặn: “Ồ, cảm ơn vợ yêu!”

Tôi ăn bữa cơm trong sự
căm giận ngút trời, đến khi đồng hồ điểm hai mươi hai giờ mười tám phút, Mục
Thần Chi vẫn ngồi ì trên ghế sô pha như con chim già ấp trứng không chịu rời
tổ. Trông điệu bộ anh ta nói chuyện với mẹ tôi hòa hợp như thể quen biết đã
lâu.

Tôi vừa bước được một
chân vào phòng ngủ thì đã thấy mẹ tôi theo sát đằng sau, khệ nệ ôm chiếc chăn
mới màu mật ong che hết nửa mặt. Bà nói vọng xuống phòng khách: “Con trai, tối
nay hai đứa dùng tạm cái chăn này nhé!”.

Thế giới này đúng là sắp
sụp đổ thật không? Còn gọi là “con trai” rồi cơ đấy.

Tôi đóng chặt cửa rồi
kéo tay bà đến trước cửa sổ. “Mẹ không có con trai đến phát điên rồi sao? Mới
gặp nhau lần đầu mà anh ta nói gì mẹ cũng tin được sao?”

“Mẹ có ngốc đâu. Không
giấu gì con, trước đây một tháng, Tiểu Mục đã đến thăm nhà ta, mẹ cũng đã gặp
bố mẹ nó.”

Tim bỗng như ngừng đập,
tôi tròn mắt lắp bắp hỏi: “Gặp… gặp rồi sao?”.

“Ừ, họ cũng hiểu lễ
nghĩa lắm.”

Chắc chắn không phải Tần
Vãn Chiếu, đến giấy kết hôn mà anh ta còn làm giả được thì chuyện thuê hai diễn
viên đóng thế chẳng phải cũng dễ như trở bàn tay sao? Tô Na Na nói quả không
sai, đây là một âm mưu! m mưu này đã bắt đầu từ một tháng trước hoặc có thể sớm
hơn thế, khi tôi còn chưa biết điều gì. Anh ta lao tâm khổ tứ bày trò như thế,
rốt cuộc là định làm gì?

Mẹ tôi nắm tay tôi hết
lòng khuyên nhủ: “Mật Mật à, Tiểu Mục là người rất tốt, giúp đỡ chúng ta không
ít trong việc kinh doanh, lại thực lòng quan tâm đến con. Con cứ nghe mẹ đi,
đừng nhớ đến Tần Niệm nữa, cố gắng sống tốt với Tiểu Mục nhé!”.

“Con phải nói với mẹ
rằng chuyện này kỳ quặc đến mức không thể lý giải được, chúng ta cẩn thận không
thì lại bị rơi vào bẫy. Đến lúc đó mẹ có chịu được không? Thế nên thôi đi.”

Mục Thần Chi ở ngoài
không để tay chân ngơi nghỉ phút nào, diệt hết vi rút cho cái máy tính, còn
giúp mẹ tôi cài trò Nông trại vui vẻ, rồi tắm rửa xong xuôi đâu đấy mới vào
phòng ngủ.

Mục Thần Chi vừa khóa
trái cửa lại, tôi đã nhảy dựng lên giường hét lớn: “Mục Thần Chi!”.

“Muộn rồi, nhảy nhót cái
gì?”. Anh ta vừa lau đầu vừa nhìn tôi bằng ánh mắt lười biếng. “Anh sẽ giải
thích cho em, em cứ ngoan ngoãn nằm đó. Anh nói gì thì em cũng đừng ngắt lời,
chỉ nghe thôi, được không?”

Giọng nói dịu dàng, chân
thành của Mục Thần Chi như cái kim vô hình đâm vào quả bóng đã bơm căng khí.
Cho dù trong đó là nộ khí, dũng khí hay oán khí thì nó cũng có thể nổ tung
trong chớp mắt. Cổ nhân nói không sai: Phải hăng hái xông trận đến lần thứ ba
thì hơi sức mới cạn. Giờ tôi có cảm giác sức lực của mình tiêu tan hết, cũng
hiếm khi anh ta muốn nói chuyện thành khẩn thế này. Mà thẳng thắn đối với ai
cũng là điều tốt! Tôi lấy lại tinh thần, ngồi với tư thế thật nghiêm túc, đợi
anh ta mở lời.

Mục Thần Chi ngồi bên
tôi, với tay tắt đèn, trong bóng tối, không khí bỗng trở nên âm u lạnh lẽo. Tim
tôi bắt đầu đập thình thịch, thình thịch.

Giọng nói trầm ấm như
tiếng đàn dương cầm của Mục Thần Chi ngân nga bên tai tôi: “Anh vốn muốn cắt
đứt quan hệ với em… Nhưng lý do thứ nhất khiến anh hòa giải chính là anh không
thể chứng kiến cảnh tượng em vui vẻ bên người đàn ông khác!”.

“Cái gì mà vui vẻ bên
người đàn ông khác?” Tôi từ đầu chí cuối chỉ ở bên một người, còn là một tên du
côn nữa chứ!

“Ngồi yên, ngồi yên.”
Mục Thần Chi đặt tay chân tôi ngay ngắn lại rồi tiếp tục nói: “Thứ hai, vì việc
của người khác mà dày vò bản thân, đó không phải là tính cách của Mục Thần Chi.
Anh muốn nói đến việc của bố em với mẹ anh. Cái nào quan trọng hơn cái nào, anh
còn không phân rõ được, vậy thì dựa vào đâu để có thể lấy em?”.

“Cái đó tôi có thể phân
rõ nhưng tôi cũng chưa từng nói là sẽ lấy anh. À, những việc trước kia đã nói
thì bây giờ không tính nữa! Anh đừng có nheo mắt đe dọa như vậy, không dễ dọa
được tôi đâu.”

“Anh sớm biết em sẽ chơi
xỏ anh nên một tháng trước đã đến gặp mẹ em. Chuyện giấy đăng ký kết hôn giả
hay bố mẹ giả thì có thể khó chấp nhận nhưng nếu không làm thế, liệu em có chịu
ngoan ngoãn ngồi đây nghe anh nói hết chuyện này không?”

“Giải thích đủ rồi sao?”
Đây gọi là giải thích cái nỗi gì, nói trắng ra là không muốn chia tay thì có!

“Còn những chuyện khác,
đợi xong việc hãy nói.” Xong việc gì?

Mục Thần Chi bỗng nheo
nheo mắt, tia nhìn gian tà rồi vòng hai tay qua đầu tôi. Tôi đoán sắp có sự
chẳng lành nên vội lấy tay bịt miệng, quả nhiên anh ta cúi xuống hôn rối rít
lên cổ tôi.

“Nham hiểm.” Đến chuyện
này cũng bày trò lừa bịp!

“Này, em nói gì đấy?”
Mục Thần Chi cắm cúi hành động, phát ra những tiếng rên rỉ như nam châm hút
sắt.

“Em mệt rồi.” Tôi khó
nhọc lên tiếng.

 

Báo cáo nội dung xấu