Vận đào hoa của Tiểu Mật - Chương 14 - Phần 4
Mục Thần Chi quay sang
nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu không giấu được vẻ vui mừng. Thiệu Bỉnh Hàm vo nắm
đấm rồi kéo lấy cánh tay tôi, hỏi: “Có thật không? Hắn ta mà có âm mưu gì thì
em cứ nói thẳng với anh. Anh sẽ xử lý!”
“Ừm” Thiệu Bỉnh Hàm đã
nói muốn xử lý anh ta thì có thể không thật được không? Có điều, với mức độ
nham hiểm của Mục Thần Chi thì vẫn chưa biết trước được rằng ai sẽ xử lý ai.
Thiệu Bỉnh Hàm đấm mạnh
một cú vào tường, nghiến răng trừng mắt nhìn Mục Thần Chi. “Mày giỏi lắm! Tao
sẽ chờ xem, mày mà không cưới cô ấy thì tao sẽ lái máy bay đâm chết mày luôn.”
Tôi chợt lạnh sống lưng,
đây không phải lời nói đùa, Thiệu Bỉnh Hàm thực sự là sở hữu một chiếc máy bay
riêng.
Thiệu Bỉnh Hàm khập
khiễng bước ra ngoài, tay nắm lấy cửa, giọng khàn khàn vọng lại: “Thỏ con, phải
đối tốt với bản thân đấy nhé, đừng để bị bắt nạt.”
Tim tôi lại nhói đau,
chính tôi cũng đang nén nỗi oan ức, tủi thân của mình, lại còn làm liên lụy đến
người khác nữa.
Thiệu Bỉnh Hàm, hôm nay
anh đến đây làm gì cơ chứ? Là Mục Thần Chi giăng bẫy cả hai chúng ta, thế mà
anh lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa, nên mới giúp anh ta chuyển từ chia tay
thành kết hôn, khiến cho chính anh cũng bị vạ lây.
***
“Cậu lại một lần nữa bán
mình như vậy sao? Chuyện hôn nhân đại sự mà cậu làm như trò chơi vậy?” Tô Na Na
trừng mắt lườm tôi, rồi bỗng nghiêng đầu cười đểu: “Hi, cậu yêu anh ta rồi phải
không?”
“Yêu tiền và bộ dạng
tuấn tú của anh ta.”
“Thiệu Bỉnh Hàm cũng đẹp
trai, cũng có tiền, sao cậu không cần anh ta?”
“Tớ và anh ta mà ở bên
nhau thì chỉ có làm nổ phòng bếp thôi? Thôi đi, trước khi Tần Niệm kết hôn, tớ
xử lý quách bản thân mình trước cho xong. Sở Mộng Doanh an tâm rồi, Mục Thần
Chi sống yên ổn mà tớ cũng được nghỉ ngơi.”
Tô Na Na dùng ngón tay
gõ lên bàn từng nhịp một, bỗng nói: “Đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, đại thần
là người rất nhiều mưu mô, cậu xem ngày anh ta chọn để kết hôn mà xem, ngày
mùng Một tháng Mười, còn Tần Niệm và Sở Mộng Doanh kết hôn vào ngày mùng Năm
tháng Mười. Không biết chừng chia tay cũng nằm trong kế hoạch của anh ta nhằm
kích thích cậu đấy chứ! Ôi cậu bị nằm lên bàn tính của anh ta rồi, chậc chậc!”
Tôi lặng người. “Tớ cũng
như một chuỗi hạt bị cố định lại rồi, người ta thích làm gì thì làm, tớ có muốn
chạy cũng không chạy được. Như Chu Du đánh Hoàng Cái, một bên thích đánh, một
bên thích bị đánh nhưng thực sự thì Chu Du không muốn đánh mà Hoàng Cái cũng
không muốn bị đánh.”
“Cậu không thích anh ta,
anh ta cũng không thích cậu, hai người định giở trò gì vậy?”
Tôi bưng chiếc cốc, ngước
nhìn Tô Na Na: “Cậu cũng cảm thấy Mục Thần Chi không thích tớ, anh ta chỉ muốn
chơi đùa với tớ thôi đúng không? Chẳng phải lúc trước cậu luôn ghép tớ với anh
ta thành một đôi đấy sao? Cậu còn nói anh ta là hàng cực phẩm còn gì?”
“Anh ta tốt với cậu như
vậy, ai nhìn mà chẳng nghĩ là anh ta thật lòng với cậu. Nhưng con người anh ta
quá thông minh, rất khó đoán biết trước được. Anh ta bày mưu tính kế bắt cậu
phải diễn cùng, cậu có nhìn ra được không? Còn nếu anh ta thực sự thích cậu thì
sao còn phải tìm đến người phụ nữ khác?”
Đúng mà, tôi chẳng có
điểm gì tốt, anh ta cũng không có lý do gì để thích tôi. Tôi rất tin Tô Na Na,
cũng không hề nghi ngờ sự thay đổi thái độ đột ngột của cô ấy với Mục Thần Chi.
Tôi chỉ cảm thấy cô ấy nhìn người rất chuẩn, đầu óc cũng thông minh hơn tôi, cô
ấy đã tỏ ra nghi ngờ thì chắc là mọi chuyện đúng như vậy.
“Thế anh ấy cũng không
nhất thiết phải đùa với việc hôn nhân đại sự của bản thân chứ?”
Tô Na Na cười: “Đối với
loại người như bọn họ, hôn nhân chỉ là trò lừa bịp, lấy một cô vợ khờ khạo,
không cãi lại chồng là được rồi, ở bên ngoài họ mặc sức chơi bời trác táng, đi
cùng cô nọ, cặp với em kia. Haizzz, thế cậu đã gặp bố mẹ anh ta chưa?”
“Chưa, anh ấy chưa bao
giờ nhắc đến gia đình.”
“Sắp kết hôn rồi mà vẫn
chưa gặp bố mẹ, chắc chắn anh ta chẳng có thành ý gì đâu.”
Cuộc nói chuyện đến đây
là kết thúc, mà nếu không kết thúc thì tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để tiếp
tục nghe thêm nữa. Tối về nhà, tôi không kềm chế được nên thử theo dõi Mục Thần
Chi xem sao. Kết quả là, tôi phải ngồi một mình trên chuyến xe đường dài trở về
nhà bố mẹ, dù đã mặc nhiều quần áo dày nhưng tay chân vẫn lạnh toát.
Tôi móc điện thoại gọi
cho Tô Na Na than vãn: “Cậu có biết cái vị tiên tri mà có thể đoán trước được ở
đâu có động đất, ở đâu có hỏa hoạn không? Cậu còn thần thông hơn cả ông ta ý
chứ. Cậu nói xem, Mục Thần Chi rốt cuộc là có ý gì? Tớ nói muốn về thăm nhà mà
anh ta cứ ậm à ậm ừ.”
“Vậy một mình cậu về nhà
mà anh ta cũng không đi cùng à?”
“Anh ấy đi cái nơi
Bolinixi gì gì ấy. Haizzz, cái nơi mà chim cũng chẳng đi đại tiện được, tớ cũng
quên mất tên rồi, chỉ nhớ đó là một quần đảo.”
“Ngay cả chim, cậu cũng
không đủ tư cách làm đâu, chắc chắn cậu sẽ bay sai phương hướng. Polynesia
không phải là nơi chim không đi đại tiện được như cậu nghĩ đâu, đó là thánh địa
của những đôi uyên ương đi hưởng tuần trăng mật, biết đâu anh ta lại muốn tạo
cho cậu một bất ngờ. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, những câu nói hôm đó của tớ
cũng chỉ là nói nhảm thôi, cậu đừng để bụng rồi lại suy nghĩ linh tinh.”
Có thể không suy nghĩ
sao? Mục Thần Chi xem như không có chuyện gì xảy ra sao? Chắc suy nghĩ trốn kết
hôn với tôi đang lớn dần lên trong anh ta.
“Tớ về nhà cũng chẳng
thèm điện cho anh ta nữa, thôi nhá.”
Tôi khoác ba lô vừa về
đến khu tập thể, từ rất xa đã nhìn thấy có người chỉ trỏ mình. Một hai người
thì không nói làm gì, đằng này suốt cả quảng đường tôi luôn nhận được những ánh
mắt kinh ngạc xen lẫn khinh bỉ. Tôi nhìn kỹ lại mình từ đầu đến chân, cũng chỉ
là mặc một bộ quần áo màu đỏ thôi mà, có đến mức phải như thế không? Ánh mắt
đó, thái độ đó, cứ như tôi là đứa cụt tay cụt chân không bằng.
Tôi ấn chuông, xuất hiện
sau cánh cửa là một khuôn mặt xanh xao, tôi đưa tay lên trán mẹ nhưng mẹ bỗng
rụt tay lại.
“Mẹ, mẹ ốm à?”
“Không…” Mẹ tôi ấp a ấp
úng, vừa đưa dép cho tôi vừa hỏi: “Sao con về mà không báo trước một câu?”
Tôi ngồi trên sô pha,
ánh mắt lướt qua một lượt quanh nhà.
“Có người dự cảm tốt
thật đấy, con về không báo trước mà người ta đã trốn ra ngoài rồi. À, không
đúng, phải là trốn tránh vì sợ hãi mới đúng.”
Bà chau mày nói: “Con
đừng nói như vậy với bố con.”
“Ông ấy nhìn thấy con là
đã ngứa mắt, hay ông ấy lại chạy đến chỗ Tần Vãn Chiếu rồi?”
“Bố con…đi công tác
rồi.”
“Ông ấy nói mà mẹ cũng
tin được sao? Thôi vậy, mẹ tự nguyện nhẫn nhịn thì cứ nhẫn nhịn đi, dù sao thì
mẹ cũng nhẫn nhịn được hai mươi mấy năm rồi còn gì.”
Mẹ tôi đứng cạnh cửa sổ,
quay lưng về phía tôi, hồi lâu mới vọng lại tiếng khóc sụt sịt. Đôi vai không
ngừng run, tôi thấy mình đã hơi nặng lời nên tiến đến ôm mẹ và dỗ dành: “Đại mỹ
nhân à, con ăn nói linh tinh, mẹ đừng giận con nhé!”
Bà cứ khóc mãi làm tôi
sốt ruột không yên, lúc đó mới nhận ra từ lúc về tôi không nhìn thấy Niệm Niệm
đâu, tôi vừa nhìn quanh nhà vừa hỏi mẹ: “Niệm Niệm đâu mẹ? Trước đây con mà về
nhà là thế nào nó cũng sủa từ ngoài cổng và đến cắn gấu quần con mà.”
“Niệm Niệm…bị đem đi cho
người ta rồi.”
Tôi kinh ngạc. “Con chó
mà bố thích nhất, sao lại nỡ đem cho người ta thế?”
“Khu này không cho phép
nuôi chó nữa. Chắc con đói rồi hả? Để mẹ đi nấu cơm.” Bà quay người đi vào bếp,
lúc thái rau còn thỉnh thoảng đưa tay gạt nước mắt.
Có gì đó rất lạ.
Mẹ và tôi trước nay luôn
nói chuyện như hai người bạn, cho dù bà giận dữ đến đâu, kêu ca, than thở thế
nào, chỉ cần tôi nũng nịu kêu hai tiếng “đại mỹ nhân” là bà đều nở nụ cười tươi
rói. Hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ?
Lúc ăn cơm, bà không nói
câu nào, chỉ cúi đầu, tôi không kìm được nên khuyên: “Ông ta với Tần Vãn Chiếu
đã hai mươi mấy năm rồi mà vẫn thường xuyên qua lại, mẹ đã quyết định không ly
hôn ngay từ đầu rồi thì cũng không nên buồn phiền quá, đừng tự làm khổ bản thân
mình nữa. Ông ta không về thì càng tốt.”
Mẹ vẫn đang nhai cơm,
nghe tôi nói vậy bèn “khụ” một tiếng rồi gục mặt xuống bàn, mặc cho những sợi
tóc dính vào thức ăn, cứ thế khóc lớn. Tôi đứng dậy, vỗ vỗ vai mẹ nhưng tôi an
ủi thế nào cũng vô ích. Tôi ngẩng đầu, chợt nhìn thấy ở giữa bức tường phòng ăn
có dán một tờ giấy hình vuông, màu vàng với những đường hoa văn chằng chịt như
là một cái bùa vậy. Nhìn lại một lần nữa, tôi phát hiện mỗi cánh cửa trong nhà
đều dán một bức bùa hệt như thế, bức ở cửa chính là to nhất.
Một luồng khí lạnh chạy
dọc sống lưng rồi truyền lên đầu, da đầu tê tê, tôi chỉ bức bùa trên cánh cửa,
sợ hãi hỏi mẹ: “Mẹ, cửa nhà mình dán cái gì thế kia? Trong nhà có ma hả mẹ?”
Mẹ tôi bỗng ngẩng đầu
lên, sắc mặt trắng bệch, những giọt lệ vẫn vương trên má, đột nhiên mẹ ôm lấy
tôi, khóc to như một đứa trẻ: “Bố con không bao giờ về nữa rồi.”
Đầu tôi nổ “ầm” một
tiếng, tiếng khóc của mẹ bỗng chốc được phóng đại lên gấp mấy lần, như kiểu
trong tai tôi đang được lắp một chiếc loa cỡ lớn vậy. Đầu tôi ong ong, ồn ào
quá, ồn đến mức tôi không còn nghĩ gì được nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng,
đến mức mẹ nói mà tôi chỉ nghe được vài từ bập bõm, không thể kết nối thành câu
được.
Tôi muốn uống cốc nước
lạnh để bình tĩnh lại nhưng khi đứng lên, tôi lại bất giác đi lục túi xách,
cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, lấy ra một hộp kẹo cao su, cảm thấy nắp
của nó hôm nay sao mà chặt và khó mở đến thế, đầu ngón tay tôi đau rát mà vẫn
không sao vặn nó ra được. Tôi bèn đập mạnh nó lên mặt bàn. Một cái, hai cái…
Chiếc hộp trong lòng bàn
tay như kiểu đau quá, “choang” một tiếng, những viên kẹo màu xanh lá cây tung
tóe trên nền nhà.
Mẹ chồm tới ôm tôi, nắm
chặt bàn tay tôi, đôi tay mẹ cũng đang run rẩy: “Mật Mật, con đừng như vậy! Con
đừng dọa mẹ, mẹ chỉ sợ con sẽ xảy ra chuyện nên mới giấu con suốt mấy tháng
nay.”
“Con làm sao cơ? Con vẫn
tốt mà!” Cúi đầu xuống mới thấy đầu ngón tay mình toàn là máu, tôi chẳng cảm
nhận được gì, chỉ vừa cười vừa xua tay. “Mẹ lo chứng bệnh trầm cảm của con chưa
khỏi, không chịu được nỗi đau này nên sẽ làm chuyện ngốc nghếch chứ gì? Có sao
đâu mẹ, coi như ông ấy đã chết thôi mà!”
Mẹ sững sờ ánh mắt sưng
đỏ nhìn tôi đầy hoài nghi.
“Chết thì đã tốt, năm
mười tuổi con suýt bị chết đuối, ông ta đã không cứu, lại còn tát cho con một
cái. Khi ông ta bỏ đi với Tần Văn Chiếu, con đã mong cho ông ta sớm chết đi,
xem ra lời nguyền của con cũng có tác dụng đấy chứ!” Tôi cười lớn, lớn đến mức
tưởng như con tim cũng sắp nhảy ra ngoài, nước mắt bỗng chốc lăn dài trên má,
tôi lay cánh tay mẹ và hỏi: “Ông ta chết rồi thì thôi, mẹ việc gì phải cho Niệm
Niệm đi?”
“Khi mẹ về nhà, bố con
đã chết được hơn một tháng do xuất huyết não, ông bị ngã trong bếp, thi thể
thối rữa, khi ông chết, không có ai bên cạnh, chỉ có mỗi Niệm Niệm là ngày ngày
canh cho ông, mẹ lôi thế nào nó cũng không chịu đi, nó còn cắn mẹ một cái, đôi
mắt đỏ lựng, con chó đó không điên thì cũng dại rồi. Con xem, trong nhà không
có ai, Niệm Niệm cũng một tháng trời không ăn uống gì, làm sao mà nó sống được
chứ, chưa biết chừng, nó uống…”
“Mẹ đừng nói nữa, sao nó
có thể uống máu bố được chứ, bố cưng nó như vậy cơ mà, nó điên rồi nên mẹ mới
cho nó đi à? Niệm Niệm là con chó con tìm được ngoài đường năm Tần Niệm đi, nó
rất quan trọng với con, sao mẹ lại cho nó đi chứ?” Tôi khóc nấc lên từng cơn,
cứ liên tục lay tay mẹ tôi.
Tóc mẹ đã bạc và rụng đi
nhiều, bà nhìn tôi chăm chăm. “Con gọi ông ấy là bố rồi sao? Đã mười hai năm
rồi…”
Tôi gọi bố rồi sao? Đâu
có.
“Con chỉ muốn hỏi mẹ đem
Niệm Niệm cho ai rồi, sao mẹ lại cho nó đi?”
“Niệm Niệm ở bên cạnh
thi thể người chết lâu như thế, nhất định đã bị nhiễm độc, nếu nuôi nó thì
chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi.”
“Lúc đó sao mẹ không ở
nhà, tại sao? Mẹ trả Niệm Niệm cho con, trả lại cho con!” Tôi giữ chặt cánh tay
mẹ, trong đầu như chứa đầy thủy ngân, cừ cúi gằm mặt, toàn thân mềm nhũn, tôi
quỳ xuống ôm đầu khóc.
“Mật Mật, mẹ biết, bố
mất đi trong lòng con cũng rất buồn…”
“Con buồn?” Nước mắt lăn
vào trong miệng nhưng tôi vẫn cười. “Nực cười thật, con hận ông ta, con mong
ông ta chết đi đấy chứ. Con chỉ quan tâm đến con chó của con thôi.”
Tôi đứng dậy, đi về phía
cửa phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tôi khóa mình trong phòng, bật nhạc to hết cỡ,
nằm trên giường và nhanh chóng thiếp đi. Tôi chẳng nằm mơ tí nào, xem ra, tôi
không hề quan tâm đến sự sống chết của ông ấy, ông ấy ghét tôi, chết rồi mà vẫn
ghét tôi, cũng chẳng thèm về giấc mộng của tôi, và không cho tôi biết ông ấy đã
chết như thế nào.
Ông ấy hiệm muộn nhưng
lại ghét tôi như ghét mẹ tôi vậy, ông ấy chỉ yêu mỗi Tần Vãn Chiếu thôi. Nhưng
ông ấy được cái thân thể khỏe mạnh, cường tráng, gần sáu mươi tuổi rồi mà trông
cứ như ngoài bốn mươi vậy, sao có thể đột tử vì xuất huyết não được? Càng nghĩ
càng thấy có gì đó là lạ, tôi liền chạy ra ngoài phòng khách, chiếc gạt tàn đã
đầy tàn thuốc, mẹ tôi ngồi bất động trên sô pha như một pho tượng, tưởng như
chỉ cần động nhẹ là bà sẽ rơi xuống rồi vỡ tan.
Giọng nói của tôi cũng
trở nên nhẹ nhàng hơn: “Có phải công ty xảy ra vấn đề gì không mẹ?”
Mẹ tôi sững sờ, giọng bà
đã trở nên khản đặc do hút quá nhiều thuốc: “Công ty không có vấn đề gì, một
mình mẹ vẫn lo ổn thỏa được.”
Chuyện kinh doanh thì
tôi chẳng biết chút gì, mẹ nói thì tôi đành tin thôi.
“Khi bố chết, chỉ có
mình Niệm Niệm ở bên, mẹ thì một tháng sau mới về, sao mẹ biết là ông ấy bị
xuất huyết não?”
Sắc mặt bà tái xanh. “Là
kết luận của khám nghiệm tử thi, mà khi mẹ về, ti vi vẫn còn mở, chắc chắn là
đột nhiên ông ấy ngã xuống, chứ không thì sao có thể gãy một chiếc răng được?”
“Gãy răng? Rất có thể là
do bị người khác đánh chứ? Trong nhà không có ai đến sao? Di động của ông ấy để
đâu?”
Tay mẹ bỗng vo thành nắm
đấm rồi ấn xuống sô pha thành một vết lõm, mẹ nói với giọng mất kiên nhẫn: “Con
viết tiểu thuyết hay xem phim trinh thám nhiều quá? Những gì mẹ biết, mẹ đã nói
với con cả rồi. Con nghi ngờ mẹ sao? Di động và chứng nhận pháp y đều ở trong
ngăn kéo đấy, con tự lấy ra mà xem!”
Tôi điều chỉnh lại hơi
thở, vội xin lỗi: “Mẹ, con xin lỗi. Nhưng suy cho cùng thì ông ấy chết quá đột
ngột.”
Cầm chiếc di động, tôi
xem hết một lượt, vì sao lịch sử cuộc gọi, tin nhắn và file ảnh đều trống rỗng?
Sự nghi hoặc trong tôi ngày một lớn, có điều gì đó bất thường trong chuyện này.
Nhưng tôi không nói, mượn cớ đi ra ngoài cho thoáng, tôi thay quần áo và gọi
đến một số điện thoại.
***
Ngôn ngữ của hoa anh đào
là tên một quán ăn Nhật nằm ở trung tâm thành phố, khung cảnh trang nhã. Tôi
ghét nhất là ăn món Nhật nhưng Tần Vãn Chiếu lại thích, vì thế trước đây, bố
tôi và bà ta luôn hẹn gặp ở quán ăn này. Bà ta có một nữa dòng máu Nhật Bản,
hai người thường nói chuyện bằng tiếng Nhật nên tôi nghe chẳng hiểu gì.
Tần Vãn Chiếu ngồi trước
mặt tôi, mặc bộ sườn xám màu đen, bà ta vẫn cao quý và sang trọng. Trước đây,
tôi cảm thấy bà ta có khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi mày dài như được vẽ, rất giống
mỹ nữ thời xưa. Nhưng nay, khi cười đã xuất hiện những nếp nhăn nơi khóe mắt,
lộ rõ sự mệt mỏi. Tôi điều chỉnh lại hơi thở, đi thẳng vào vấn đề: “Cô Tần, cái
chết của Phó Khải Hoa, cô biết chứ?”
Thần sắc bà ta có chút
hơi khác, khéo léo tránh câu hỏi của tôi, bà hỏi: “Mật Mật không gọi món sao?”
“Tôm chiên bột và nước
lạnh mà cô thích.” Bà muốn đi lòng vòng với tôi hả, tôi xem bà có thể lòng vòng
được đến lúc nào.
“Ha ha, cảm ơn cháu vì
còn nhớ rõ như thế.” Bà ra gọi phục vụ mang rượu đến.
“Hay là cô uống nước
lạnh thôi nhé!” Tránh việc bà ta lấy cớ say rượu để từ chối trả lời những câu
hỏi của tôi.
“Cô muốn uống chút
rượu.” Bà ta gượng cười, thăm dò tôi: “Bao nhiêu năm rồi không gặp, Tiểu Mật
ngày càng xinh ra đấy, cháu với bạn trai dạo này ra sao rồi?”
Quan tâm đến bạn trai
tôi làm gì cơ chứ? Bạn trai? Theo lý mà nói thì bà ta chắc chắn chỉ biết tôi
kết hôn với Tiêu Hàn Ý mà không biết chúng tôi đã ly hôn, nhưng cho dù hỏi thì
cũng phải hỏi là “chồng” chứ nhỉ?
“Rất tốt ạ.”
“Cháu nên trân trọng nó,
nó rất yêu cháu.” Đôi mắt bà ta hơi đung đưa, rồi bổ sung thêm: “Mật Mật xinh
gái thế này, xứng đáng để bất cứ ai yêu quý.”
Bà ta gian xảo thật,
không những giỏi ăn nói vòng vo mà còn nói những câu chẳng có đầu đuôi gì cả,
định làm hỗn loạn tư duy tôi chắc?
Lại một lần nữa tôi
hướng bà ta đến chủ đề chính: “Lần cuối cùng cô Tần liên lạc với Phó Khải Hoa
là khi nào vậy ạ?”
Bà ta từ từ rót rượu,
uống mấy hớp mà hai má đã ửng đỏ lên, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Mật Mật, cô
biết cháu tìm cô có chuyện gì. Cô cũng chỉ biết tin sau khi ông ấy mất, tang lễ
của ông ấy cô cũng đi nhưng bị mẹ cháu đuổi về…”
Nói đến đây, giọng bà ta
bỗng nghẹn lại: “Cô và bố cháu luôn liên lạc với nhau chắc cháu cũng biết,
nhưng chúng ta chỉ là những người bạn vô cùng thân thiết, ngày xưa Khải Hoa
luôn cho cháu đi cùng… Cháu vẫn còn bé nên chưa hiểu chuyện tình cảm, bố cháu
và cô như nước trong cốc vậy, không ồn ào mà rất trong suốt.”
Những câu nói tương tự
như thế lại hiện về trong đầu, vang lên bên tai tôi, ngọn lửa tức giận trong
tôi bỗng bừng cháy, cố gắng nắm chặt ly rượu. “Cô đừng nhắc những chuyện này
với cháu nữa, lúc gặp cô, ông ấy đưa cháu đi cùng thì mẹ cháu sẽ không nghi ngờ
gì hết. Chẳng phải cháu chỉ là tấm lá chắn thôi sao? Cháu luôn ngồi im không
nói, cháu giả vờ ngoan ngoãn thế thôi, cô tưởng cháu là ngốc thật sao? Khi lên
năm, cháu đã biết đến đại danh của cô rồi đấy, bức thư ông ấy gửi, cô đã viết
những gì chứ? Em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nhưng em vẫn luôn yêu
anh! Cô dương lá cờ bạn bè thì sẽ không phá hoại gia đình người khác hay sao?
Cô có biết những năm vừa qua cháu phải sống như thế nào không? Lúc đó cháu mới
năm tuổi, đọc xong bức thư đó, cháu cũng không dám nói với mẹ, cháu vừa phải
giúp Phó Khải Hoa giữ kín bí mật này, vừa phải lấy danh nghĩa của ông ta tặng
hoa cho mẹ cháu để bà vui lòng. Đứa trẻ năm tuổi nhà người khác đang làm những
gì? Còn cháu, ngày nào cũng phải sống trong tâm trạng lo lắng, sợ sệt, không
biết ngày nào khi mở mắt tỉnh dậy bố mẹ sẽ ly hôn và cháu không còn gia đình.
Ngày nào cháu cũng nghĩ cách để cứu vãn cuộc hôn nhân của bố mẹ, lại phải đi
cùng với các người để giả làm con ngốc. Lúc đó cháu mới năm tuổi, năm tuổi
thôi!”
“Mật Mật, cô rất xin
lỗi!” Bà ta muốn nắm tay xin lỗi tôi.
“Cô đừng động vào cháu.”
Tôi đẩy mạnh tay người đàn bà đó ra.
Có lẽ do tôi đẩy hơi
mạnh nên Tần Vãn Chiếu nghiêng hẳn một bên như kiểu bị hút tất cả hơi sức và
duy trì tư thế bất động. Bà ta mặt mày sầu não, miễn cưỡng lắm mới nở được một
nụ cười rất khẽ. “Cô xin lỗi, cô không ngờ lại khiến cháu phải chịu nhiều tổn
thương đến vậy. Thực ra, cô và Khải Hoa quen nhau từ hồi còn bé và nguyện thề
chúng sống đến khi đầu bạc răng long. Nhưng sau này cô lại lấy người khác. Mười
năm ấy, bố cháu vì cô mà đã rất đau khổ, còn bị ngồi tù, cô rất cảm ơn mẹ cháu
đã cứu giúp ông ấy…”
“Nói như cô thì mẹ cháu
mới là người thứ ba? Cô thật giỏi bịa chuyện y như Quỳnh Dao vậy. Cô nói như
thế không ngoài mục đích chứng tỏ cô rất yêu bố cháu nên cô không thể nào hại
chết ông ấy được đúng không?” Tôi cố gắng kiềm chế, không để cốc nước trong tay
mình hất vào mặt bà ta.
“Hôm chết, tâm trạng ông
ấy vẫn rất tốt, còn nói sẽ cùng đi du lịch với cô nữa. Cô…thực sự không ngờ.”
Nước mắt của Tần Vãn Chiếu cứ không ngừng rơi xuống bàn.
Tôi “hứ” một tiếng đầy
vẻ khinh miệt. “Ai biết được có phải lúc đó cô đến nhà cháu để cố ý kích thích
ông ấy hay không?”
Cái hồ nhân tạo nằm giữa
nhà hàng với những hòn đá trắng muốt, tròn vo cứ chập chờn ẩn hiện, dòng nước
từ từ chảy ra từ những vách đá, tung lên những bọt nước trắng muốt và làn hơi
mỏng. Trong không khí ẩm ướt có mang theo tiếng thở nhanh và gấp gáp của Tần
Vãn Chiếu.
Bà ta bỗng ngẩn đầu nhìn
tôi cách một đường sáng mờ, rất lâu, đôi mày cũng chầm chậm giãn ra, ánh đèn
màu ấm áp càng làm nổi bật khóe mắt ngấn lệ. Bà ta đột nhiên đứng dậy, nắm chặt
lấy cánh tay tôi và không ngừng run rẩy rồi nói những câu vu vơ: “Khải Hoa, em
yêu anh, anh đừng đi, anh đừng đi có được không?”
Tần Vãn Chiếu chắc chắn
đã nhầm tôi với Phó Khải Hoa, dù gì thì khuôn mặt tôi cũng có chút giống ông
ấy. Những giọt nước mắt của bà ta cứ thế rơi lên tấm khăn trải bàn trắng muốt,
miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại một câu: “Em yêu anh.” Rồi bà ta bỗng buông
tay, ngã nhào xuống đất, toàn thân co giật, hai tay ôm ngực, cố hít thở.
Giờ tôi mới nhớ, bà ta
bị bệnh tim.
Xe cấp cứu lao nhanh
trong bóng tối, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, dáng người co quắp của Tần Vãn
Chiêu mà tôi sợ hãi, vội cầm lấy điện thoại của bà ta, ngón tay không ngừng
lướt trên màn hình để xem danh bạ, hết tên người này đến tên người khác, cuối
cùng tôi dừng lại ở hai chữ con trai, tôi không kịp nghĩ nhiều, nhấn ngay phím
gọi. Sau tiếng “bíp, bíp”, đầu bên kia là một giọng nói thủng thẳng và quen
thuộc vô cùng, đầu tôi như nổ “đùng” một tiếng, tưởng như có đồ vật gì đó bỗng
chốc sụp đổ…