Cánh cửa xanh- Chương 20
Thiếu chủ nhìn
nét mặt vui vẻ của Thù Nhi, thì không muốn làm nàng bị kinh động. Chàng liền
dùng tay trái phi chiếc trâm cài đầu, rạch một vệt máu bên mặt phải của thích
khách.
Thích
khách thấy đã bị bại lộ, biết thiếu chủ đã nhận ra mình là người Lý Vương gia
sai đến, nếu không thì chiếc trâm vừa rồi đã đâm vào mắt chứ không phải là má.
Thích
khách lập tức quay người, lặng lẽ biến mất. Thiếu chủ đã biết nên đành phải trở
về hỏi ý kiến của Lý Vương gia rồi có kế hoạch hành động sau.
Thiếu
chủ hôn tạm biệt Thù Nhi rồi cũng nhanh chóng trở về vương phủ. Chàng muốn hỏi
cho rõ, vì sao cha muốn giết Thù Nhi? Chàng quyết không để chuyện này xảy ra,
bất luận dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể để cha làm hại đến một sợi
tóc của Thù Nhi.
Thù
Nhi nhìn theo bóng bạch mã không vướng chút bụi trần rời đi thì trong lòng
không sao bình tĩnh lại được. Chẳng biết vì sao, mấy ngày nay cô luôn cảm thấy
hoang mang lo sợ. Gánh hát đã cho cô học kịch, tuy tiền đồ có vẻ tươi sáng
nhưng cô luôn nhận thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Cô
nâng niu đôi giày thêu đỏ của mình, rồi lại ngồi trước cửa sổ, bắt đầu cặm cụi
thêu hoa. Cô đem tất cả mọi tâm sự giấu trong lòng thêu lên mặt giày cả, trên
đó chứa đựng tất cả sự vui mừng lẫn nỗi đau buồn.
Lý
Vương gia đang ngắm cá cạnh bể, đột nhiên nghe thấy trước nhà ồn ào. Ngoảnh lại
nhìn chỉ thấy bóng một người đang đẩy hộ vệ của ông mà xông vào. Ông liền bỏ
thức ăn xuống, vỗ vỗ tay, thở dài trong lòng “Đến rồi, quả nhiên đã đến”.
Người
dám đẩy hộ vệ của ông chỉ có một, chính là Lý thiếu chủ - con trai của ông. Ông
thầm quan sát hàng lông mày lưỡi mác, nhìn gương mặt tức giận đến tái xanh của
con trai thì chưa đợi con trai lên tiếng, ông đã nói: “Đừng hỏi vì sao, cô gái
đó, ta nhất định phải giết”.
Thiếu
chủ vừa nghe câu này liền biết rằng chuyện không thể cứu vãn, không nén nỗi mà
siết chặt nắm đấm tay. Nhưng vì kính trọng cha, không dám tiến lên, đành nói:
“Hài nhi bằng lòng rời xa cô gái đó, chỉ cần phụ thân để cho cô ấy một con
đường sống.”
Lý
Vương gia vẫy tay, đám thuộc hạ đều lui hết: “Tốt nhất con không cần biết sự
thật là gì, là ông Trời không cho cô ta dường sống, cha cũng chẳng có cách nào.”
“Cha,
con thật lòng yêu cô ấy. Nếu cô ấy chết đi thì con cũng không thể sống tiếp
được”, thiếu chủ nhìn xa xăm, khóe mắt rưng rưng.
“Đồ
đốn mạt, vì một nhi nữ bình thường mà như thế thì con liệu có thể làm được
chuyện lớn gì? Sao ta lại sinh ra đứa con trai thế này!” Lý Vương gia tuy rất
giận nhưng nhìn dáng vẻ của con trai thì cũng biết con mình đã yêu thật lòng,
không thể hồi chuyển được.
Lý
Vương gia đi đi lại lại, đột nhiên quyết định nói: “Con có biết Thù Nhi đó là
người như thế nào với con không?”
“Là
gì ạ?”
“Là
em gái cùng cha khác mẹ với con. Con, con nói xem, nên giết hay không nên giết.
Nếu không giết thì chuyện con làm mà bị truyền ra ngoài sẽ làm thế nào, đó là
chuyện trời không dung đất không tha. Nếu đến tai hoàng thượng, sẽ bị tru di
cửu tộc. Lúc này ta cũng không thể quan tâm nhiều như thế được nữa, chỉ có hai
con đường sống và chết, con tự chọn đi!”, Lý Vương gia nói xong liền bỏ đi.
Chỉ
còn lại một mình Lý thiếu chủ vẫn giữ nguyên ánh mắt sững sờ, chưa thể lấy lại
tinh thần.
Màn
đêm buông xuống, Thù Nhi bắt đầu luyện hát bên giếng nước. Người của gánh hát
được Vương gia gọi đi, còn đặc biệt dặn dò không cần Thù Nhi. Vì thế chủ gánh
hát sao dám trái lời, cho nên chỉ có một mình cô ở lại trong tòa viện lớn này.
Cô
không biết rằng đang có người theo dõi và rất muốn lấy mạng nhỏ của cô. Thích
khách mà Vương gia sai đến đã được bố trí khắp tòa đài viện rộng lớn. Lần này,
dù Thù Nhi có làm cách nào cũng chẳng thể chạy thoát.
Số
phận sớm đã được định đoạt, chỉ riêng cô là chẳng hề hay biết. Làm sao cô có
thể hiểu việc yêu nhầm lại có thể mang đến họa sát thân như vậy, cô đâu biết
người mình yêu lại là anh trai mình.
Cánh
tay của số kiếp đã đẩy cô xuống vực thẳm. Vất vả để sinh tồn, chịu đánh chịu
mắng, bị Linh Quan hà hiếp. Để rồi cuối cùng cũng tìm được một nơi mà cô cảm
thấy ấm áp, một lòng một dạ, không hề nghi ngờ, vô danh vô phận, nhưng cũng cam
tâm tình nguyện. Nhưng cũng chính vì ép dạ cầu toàn như thế mà phải rước họa
vào thân. Ngay cả ánh trăng cũng phải che mắt đi, không nỡ nhìn cảnh ngộ của cô
gái này.
Đúng
vào lúc thích khách chuẩn bị ra tay, bất chợt họ lại nhìn thấy một người bước
vào từ cửa sau của tòa đại viện. Trong tay người đó cầm một cây gậy gỗ, đi
thẳng đến bên giếng nước, mục tiêu cũng là Thù Nhi.
Toàn
bộ thích khách lùi lại một bước, lặng lẽ quan sát tình hình. Tốt nhất là nên có
người giúp họ diệt trừ cô gái này, để họ đỡ phải động tay.
Người
kia dùng gậy gỗ đập mạnh một cái, hạ gục Thù Nhi đang luyện hát. Thù Nhi rơi
xuống giếng nhưng bàn tay vẫn còn bám chặt vào thành giếng. Người kia lại dùng
dao cắt tay cô ấy. Đúng vào khoảnh khắc đó, Thù Nhi và những thích khách đều
nhận ra người kia chính là thiếu chủ.
Ánh
mắt của Thù Nhi ngay lập tức rơi vào tuyệt vọng.
Trong
lòng cô đang điên cuồng gào thét: “Vì sao? Vì sao? Nếu chàng muốn giết em, em
sẽ tự động biến mất. Em yêu chàng đến mức không cần mạng sống từ lâu rồi, nhưng
vì sao lại là chàng, là chàng muốn giết em!”
Cô
đã không thể nhìn được nữa. ước trong giếng lạnh cóng nhưng sao lạnh bằng trái
tim cô. Người cô yêu bằng cả cuộc đời này, người không nở để cô phải chịu bất
cứ đau khổ nào, cuối cùng lại là người tàn nhẫn, vô tình nhất.
Trong
khoảng khắc Thù Nhi rơi xuống nước, nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt rơi lã chã
hòa trộn vào nước giếng.
“Chưa
bao giờ nghi ngờ anh, nhưng lại chết trong tay anh, tất cả những chuyện này,
rốt cuộc là vì sao? Vì sao?”
Thiếu
chủ nhắm mắt, không dám nhìn cảnh cô ấy rơi xuống giếng, trái tim kia đang rớm
máu.
“Thù
Nhi, xin lỗi em vì ta không cứu nỗi em. Nếu để em chết trong tay người khác,
chi bằng để chính ta giết em. Ta nghe người ta nói, đời này, ta giết em thì đời
sau, em sẽ giết ta. Ta chỉ vì muốn đời sau có thể gặp lại em, lúc đó ta không
phải là thiếu vương gia, em không phải là diễn viên, chúng ta không phải là
huynh muội, chúng ta lại yêu nhau có được không?
Trong
tay thiếu chủ đang cầm đôi giày mà Thù Nhi còn chưa thêu xong, nước mắt nhỏ
từng giọt. Anh nói với đôi giày, giống như nói cho Thù Nhi nghe: “Thù Nhi, tha
lỗi cho ta không thể nói rõ chân tướng với em, bởi vì chân tướng còn đau khổ
hơn cái chết ngàn vạn lần. Một mình ta gánh chịu là đủ rồi, ta thà để em hận
ta, cũng không muốn em biết sự thật. Vì ta không thể để em coi ta là anh trai,
không thể, mãi mãi không thể”.
Anh
ta cứ nói rồi lại cười lạnh nhạt.
Chỉ
thấy thanh kiếm đang trong lòng bàn tay kia được xoay ngược lại, lấy hết sức
đâm thẳng vào tim. Lưỡi kiếm kia giống như tia chớp, đâm xuyên qua người anh,
mún phun ra như suối, nhuộm đỏ cả thế gian.
Chỉ
vì một cuộc tình nhầm.
Nhưng
anh chưa bao giờ hối hận.
Mắt
anh ta từ từ nhắm lại, cho rằng mình có thể vứt bỏ mọi đau buồn vui sướng trên
thế gian này, nhưng trong tay vẫn nắm chặt đôi giày thêu hoa màu đỏ kia, đó là
tình yêu cả đời của anh…
Lạc
Uyển nhìn thấy cảnh thiếu chủ tự sát thì hoàn toàn quên mình đang ở chỗ nào,
lập tức hét to: “Không, đừng!”. Tay chìa ra muốn ngăn anh ta lại. Nhưng mọi thứ
chẳng thể nào thay đổi được nữa. Đột nhiên trước mắt là một vũng máu đỏ, hình
ảnh đã được chuyển đến phủ Lý Vương.
Chỉ
thấy Lý Vương gia đang đau khổ tuyệt vọng ôm lấy thiếu chủ người đã cứng đờ.
Trong nhà còn có một người phụ nữ lao ra, tay cầm tràng hạt, vừa nhìn thấy
thiếu chủ đã chết, liền ngã lăn ra đất.
Người
phụ nữ kia ngồi trên đất rất lâu, ôm đứa con trai đã chết của mình nhất định
không chịu buông. Bà ấy không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi, rất lâu
sau mới cười đau khổ nói: “Chết rất hay, báo ứng mà! Báo ứng!”.
Lý
Vương gia nghe thấy câu này thì toàn thân run lên, nói: “Bà nói cái gì? Báo ứng
gì?”.
“Báo
ứng tôi mười bảy năm trước đã giết chết con đàn bà đê tiện kia. Bây giờ con
trai tôi lại vì chuyện này mà chết. Cô gái diễn viên kia không phải là con gái
riêng của ông, con gái ông đã bị tôi giết chết từ mười bảy năm trước rồi. Cô
gái diễn viên kia chẳng qua là một cô gái có nốt ruồi son ở ấn đường mà thôi.”
Bộ
mặt của lão phu nhân chợt co lại. Bà ta kéo theo cơ thể đã chết của con trai,
vừa đi vào trong vừa kêu gào: “Báo ứng! Báo ứng!”. m thanh thê lương như ma quỷ
bắt người. Bà ta đã phát điên.
Còn
Lý Vương gia vừa hối hận vừa tức đến nghẹt thở, thổ máu tươi ra rồi ngã gần như
bổ nhào vào người Lạc Uyển.
Lạc
Uyển thét lên một tiếng, dùng hết sức đẩy thứ trước mặt ra. Nhưng lại bất chợt
phát hiện mình đang đứng giữa rừng hoa đào, cánh hoa rơi lả tả đã phủ một lớp
mỏng trên người.
Cô
đứng dậy từ trong đám hoa rụng, ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết bây giờ là
mơ hay là thật nữa. Cô nhớ mình bị Thẩm Cơ đẩy rơi xuống giếng, sao giờ lại có
thể ở chỗ này.
Lẽ
nào mình đã chết thật rồi? Lạc Uyển sờ lên mặt, hình như có hơi ấm không giống
như đã chết.
Hay
tất cả chỉ là mơ. Cô lại đưa tay lên cắn một cái thật mạnh, rất đau, hằn rõ vết
răng, xem ra không phải là mơ.
Cô
nhớ lại toàn bộ ảo ảnh vừa nhìn thấy rồi lại nhìn vào cổ tay mình. Đôi tay xinh
đẹp vẫn lành lặn không hề có dấu vết bị chặt nào. Cô vừa bình tĩnh trở lại thì
đột nhiên phát hiện mình đã ở trong một rừng đào. Chẳng phải cô đã bị Thẩm Cơ
đẩy rơi xuống đáy giếng rồi sao?
Cô
chạy lên chỗ đất cao nhìn ngang ngó dọc một lượt, cảm thấy rừng đào này rất đỗi
quen thuộc. Hình như là chỗ hẹn hò của Thù Nhi và thiếu chủ. Nếu những gì cô
vừa nhìn thấy đều là thật, vậy thì chỗ cao nhất trong rừng đào này chắc có một
chiếc xích đu.
Lạc
Uyển chạy rất nhanh giữa xác hoa rơi lả tả. Một rừng đào rộng lớn chỉ có một
mình cô với bước chân lạo xạo trên những đám cỏ xanh mơn mởn. Trông dáng cô
chạy tựa như một mũi tên bắn khỏi cung.
Đến
chỗ rẽ cô liền nhìn thấy đỉnh núi, nơi cao nhất của rừng đào. Rừng đào này
không quá rộng, nhưng trời lại đang đổ mưa lâm thâm, còn chiếc xích đu kia đang
ở đâu. Lạc Uyển nghiêng đầu tìm kiếm, mặc dù cô không biết rốt cuộc mình đang
xảy ra chuyện gì nhưng có một chuyện cô có thể khẳng định. Chỗ này hoàn toàn
không phải đáy giếng, cũng chẳng phải con đường bí mật nào trong đáy giếng
thông ra một hang động khác.
Cô
bước đến gần chiếc xích đu kia rồi hồi tưởng lại câu chuyện tình yêu của Thù
Nhi và thiếu chủ. Xích đu đó vẫn đang nhẹ nhàng đung đưa, như thể chủ nhân của
nó chỉ vừa mới rời đi. Có hai cánh hoa rơi trên đó tựa như đang lưu luyến chủ
nhân đã rời đi.
Thù
Nhi không thể trở lại được nữa. Điều đó khiến Lạc Uyển cảm thấy vô cùng đau
lòng cho cuộc tình của họ. Cô đưa tay nắm chiếc xích đu, đang định ngồi xuống
thì nhìn thấy gần đó có bóng người xuất hiện.
Cô
cứ ngỡ mình hoa mắt, thế nhưng bóng người kia lại hiện ra càng lúc càng rõ. Tuy
vẫn còn ở phía xa kia, nhưng cũng có thể nhìn thấy chân người kia đang đi một
đôi giày thêu hoa màu đỏ.
Lạc
Uyển bắt đầu đuổi theo bóng người kia, vừa đuổi vừa thử gọi: “Thù Nhi, Thù Nhi”.
Bóng
người kia tuy đi không nhanh nhưng lại rất khó đuổi kịp. Bóng người ấy hình như
đang dẫn cô đi đâu đó, cứ từ từ chầm chậm, không nhanh cũng không chậm. Lạc
Uyển theo sát bóng người đó, chẳng lâu sau đã đến trước một căn nhà gỗ nhỏ,
cánh cửa đang khép hờ. Căn nhà gỗ này từng là chỗ ở của Thù Nhi. Lạc Uyển bỗng
thấy căng thẳng, không biết có nên đẩy cửa đi vào hay không. Vì cô biết cả Thù
Nhi và thiếu chủ đều đã chết.
Nhưng
dường như vẫn có một sức mạnh nào đó thúc giục cô lao đến mở cánh cửa. Trong
phòng không có một ai, chỉ có một chiếc bàn trang điểm cô quạnh, trên đó có một
hộp gỗ nhỏ.
Lạc
Uyển vừa nhìn thấy hộp nhỏ thì giật mình nhào đến. Đây chính là hộp gỗ nhỏ cô
nhìn thấy trên gác xếp, thì ra hộp gỗ này là của Thù Nhi. Tại sao lại có thể
lưu lạc đến tận tay mẹ mình? Lạc Uyển đang mở hộp gỗ, bỗng nhiên nghe thấy bên
cạnh có tiếng than khóc, kể lể.
Cô
quay người lại nhìn, phía bên kia chính là chiếc giường gỗ chạm hoa, trên đó chỉ
có một chiếc gối thêu được đặt ngay ngắn. Trên chiếc gối là một bông hoa mai đỏ
tươi như máu. Cô quan sát khắp nơi, căn nhà này không rộng, cũng chẳng có người
nào. Cô lại đến chỗ chiếc hộp gỗ, bắt đầu lật mở xem đồ bên trong.
Bên
trong có mấy thứ đồ như lược chải đầu, kim thêu. Còn đôi giày thêu đỏ mà cô
đang tìm kiếm mãi mà chưa thấy kia cũng không thấy ở đâu. Lạc Uyển đóng chiếc
hộp lại, sau đó tiếp tục nghe thấy âm thanh kia vang lên. Lần này thì gần hơn
giống như có người áp vào tai mình thở khẽ một cái vậy.
Lòng
bàn tay Lạc Uyển toát mồ hôi, nhưng lại không dám nhìn xung quanh nữa. Vì thế
cô đành nhìn vào trong gương, không nhìn thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhưng vừa
nhìn thì thiếu chút nữa hồn xiêu phách tán. Một bóng người đứng ở ngay sau lưng
cô, trong tay còn cầm một đôi giày thêu màu đỏ.
Dần
dần cũng nhìn rõ người kia, chính là vị thiếu chủ đã tự sát mà chết.
Lạc
Uyển thấy anh ta không hề có ác ý, vì thế run rẩy hỏi: “Anh là người hay là
ma?”.
Thiếu
chủ kia mỉm cười, hình như cảm thấy câu hỏi thật buồn cười: “Cô thấy rõ ràng ở
miệng giết, tôi đã tự sát mà chết, sao có thể là người được?”
Lạc
Uyển nhìn bộ dạng của thiếu chủ này cũng khá ổn, người rất đẹp. Vả lại cô cũng
đồng cảm với bi kịch tình yêu của anh ta nên mới bình tâm trở lại, không kìm
nén được cảm xúc liền hỏi.
“Thiếu
Vương gia, vậy... vậy tôi đang ở đâu?”
Điều
Lạc Uyển muốn biết nhất bây giờ chính là mình đang ở chỗ nào. Liệu có cơ hội
trở lại bên Lý Đại Lộ, Thượng Quan Lưu Vân và xã hội hiện đại không.
“Bây
giờ cô đang ở trong thế giới của chúng tôi”, thiếu chủ nói.
“Thế
giới của các anh, là thế giới của người chết, hay là thế giới của người sống?”
“Đều
không phải. Bây giờ cô đang bị rơi vào hồi ức, vào thế giới ảo của tôi. Cô đã
vào đây thì xem như tôi và cô có duyên”. Thiếu chủ nhìn khuôn mặt cô trong
gương đang đỏ dần lên. Bởi cô đang thầm nghĩ trong lòng, thì ra bao nhiêu
chuyện đều do anh chàng này gây ra, rốt cuộc là vì cái gì?
Trong
lòng cô thầm oán hận vị thiếu chủ kia, nhưng lại không dám nói ra. Còn thiếu
chủ hình như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô nên chỉ mỉm cười.
“Lần
đầu tiên cô nhìn thấy ma trong bể bơi, cô có biết vì sao con ma đó không lôi cô
xuống đáy bể, để cô chết thay không?”, vị thiếu chủ biết rõ chuyện của cô như
trong lòng bàn tay.
“Vì
sao, lẽ nào là anh?”, Lạc Uyển quay lại.
“Đúng
vậy, là tôi đã cứu cô. Bắt đầu từ lúc đó, tôi cũng cứu cô thêm mấy lần nữa. Mỗi
lần xảy ra chuyện nguy hiểm, tôi đều dùng cách lấy cánh cửa xanh nhắc nhở cô.
Bởi nơi đó là thế giới của cô nên tôi không thể hiện thân. Vì thế cô chỉ có thể
nhìn thấy thứ tôi yêu quý nhất – đôi giày thêu hoa này”, thiếu chủ nhẹ nhàng
chạm vào đôi giày kia.
Lạc
Uyển không hiểu hỏi lại: “Vì sao anh lại cứu tôi?”.
“Vì
cô là người đánh bại cánh cửa xanh”, thiếu chủ nói từng câu từng chữ.
Lúc
Lý Đại Lộ tỉnh lại lập tức phát hiện thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ.
Trên bàn có bày mấy cốc trà xanh, còn cả một bó hoa nhỏ màu tím trong lọ.
Anh
nhớ đến Lạc Uyển thì ngồi bật dậy, đang định bước ra ngoài tìm Lạc Uyển.
Bất
chợt một hồi chuông vang lên, cùng tà váy đung đưa và một làn hương thoang
thoảng bay đến. Mùi hương đó dịu nhẹ nhưng khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Hình như có người đang đến.
Lý
Đại Lộ định thần lại nhìn thì đó là một cô gái trông rất thanh tú, đeo mạng che
mặt bằng lụa trắng, tay bê một chiếc cốc bạc.
Nhận
thấy Lý Đại Lộ đang nhìn mình, cô chỉ cười nhạt rồi nói: “Người mắt trời, sao
anh lại đến chỗ này? Anh không biết vừa rồi rất nguy hiểm sao? Nếu không phải
là tôi ngăn lại thì anh đã rơi vào địa ngục trần gian rồi”.
Lý
Đại Lộ tuy không biết cô gái này là ai, nhưng nhìn phong thái như thần tiên, mà
còn biết cả thân phận người mắt trời của mình. Cho nên từ đáy lòng cho cô là
thần tiên tỉ tỉ, vì vậy không kìm nén được lòng mình mà chỉ lắp ba lắp bắp nói
không nên lời
“Đa
tạ cô đã cứu tôi. Xin hỏi cô còn nhìn thấy cô gái nào khác nữa không? Dáng
người, nói thế nào nhỉ, bình thường như bao cô gái khác. Có điều mắt to, rất có
thần, cũng ngã từ trên miệng giếng xuống, cô có nhìn thấy không?”
Cô
gái đó ngẩng đầu lên, suy nghĩ rất lâu, đột nhiên thở dài nói: “Cô ấy đang chạy
đến chỗ tôi đây, lát nữa anh có thể gặp được cô ấy, không cần lo lắng đâu”.
Lý
Đại Lộ uống một ngụm nước, rồi giống như nghĩ ra điều gì hỏi một câu: “Xin hỏi
quý tính đại danh?”.
“Cánh
cửa xanh”.
Ngụm
nước trong cổ Lý Đại Lộ bị sặc lên mũi, rất lâu sau mới trấn tĩnh trở lại.
Cô
gái thanh tú thoát tục kia nhìn vào mắt Lý Đại Lộ nói rõ từng câu từng chữ:
“Tôi tên là Cánh Cửa Xanh”.
Lạc
Uyển và thiếu chủ vội lên đường đi tìm cánh cửa xanh. Cô hổn hà hổn hển chạy
theo sau thiếu chủ, nhưng vẫn không quên hỏi.
“Cái
gì, cánh cửa xanh. Từ trước tới nay tôi luôn nghe thấy anh bảo tôi tìm cánh cửa
xanh, rốt cuộc cánh cửa xanh là cái gì?” Lạc Uyển nhìn thiếu chủ trước mặt liền
hỏi.
“Cánh
Cửa Xanh là tên của một người”.
Lạc
Uyển nghe thấy câu nói này thì lao người về trước, suýt ngã lăn xuống đất.
“Cô
làm gì mà kinh ngạc như vậy, lẽ nào không thể có người tên là Cánh Cửa Xanh.
Tên gọi chẳng qua cũng chỉ là một biệt hiệu thôi mà!”, thiếu chủ ngoảnh lại mỉm
cười.
“Nhưng....”,
Lạc Uyển không sao chấp nhận được.
“Cánh
Cửa Xanh không phải là người bình thường. Cô ấy là người có khả năng tâm linh
rất lớn. Linh hồn bị Cánh Cửa Xanh vây hãm sẽ mãi mãi không được siêu sinh, hơn
nữa còn vĩnh viễn bị giữ đằng sau Cánh Cửa Xanh, không được tự do.”
Lạc
Uyển nhìn sắc mặt thiếu chủ ngày càng thê lương thì trong lòng cơ hồ đã hiểu ra
điều gì đó.
“Linh
hồn của Thù Nhi đã bị giữ trong ánh cửa xanh, không có tự do, không được động
đậy. Ta và cô ấy tuy đã chết nhưng linh hồn cũng không gặp được nhau. Ta không
nỡ bỏ cô ấy mà đi nên bao năm nay đã khổ sở đi tìm người có thể đánh bại Cánh
Cửa Xanh, may mà ta gặp được cô”, ánh mắt thiếu chủ sáng bừng nhìn cô như vị
cứu tinh.
“Tôi
có đức hạnh và tài năng gì mà có thể đánh bại Cánh Cửa Xanh. Tôi không phải là
người mắt trời, còn năng lực đuổi ma phá bùa thì hoàn toàn không có, anh bảo
tôi phải làm thế nào? Bây giờ anh có thể đưa tôi đi ra không?”, Lạc Uyển chân
thành nói với vị thiếu chủ kia.
Thiếu
chủ thở dài, rồi nói: “Tôi cũng không có cách, người bị Cánh Cửa Xanh lựa chọn,
hầu hết đều không thể trốn thoát. Cô không may lại bị Cánh Cửa Xanh chọn trúng”.
Lạc
Uyển nghe đến đây thì gần như phát điên: “Ông trời ơi! Rốt cuộc con đã làm gì
sai, vì sao nhất định chỉ có con mới hủy diệt được Cánh Cửa Xanh? Con đã phạm
lỗi gì? Vì sao lại chọn con chứ?”.
Thiếu
chủ nói một lí do khiến cô thật khó chấp nhận được: “Giọng của cô và Thù Nhi
giống hệt nhau”.
“Giọng
nói?”, Lạc Uyển nghi hoặc nhìn thiếu chủ, “Chỉ vì giọng nói của tôi và cô ấy
giống hệt nhau nên tôi phải chịu tội này?”.
“Cánh
Cửa Xanh là một người mù nên việc trấn giữ đều dựa vào giọng nói của linh hồn
đó. Nếu cô có thể thoát thân khỏi Cánh Cửa Xanh thì pháp lực của Cánh Cửa Xanh sẽ
bị phá. Cô ta lầm tưởng rằng Thù Nhi đã trốn thoát ra ngoài.”
Lạc
Uyển lắc đầu nói: “Tôi không làm chuyện đó đâu, nếu tôi không thoát được thì
làm thế nào?”.
“Cô
cho rằng, bây giờ cô có thể từ chối sao? Cánh Cửa Xanh bây giờ đang thu lưới,
một khi đã bắt được thì cô sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, không thể trở lại thế
giới hiện thực được nữa! Linh hồn cô cũng sẽ mãi mãi bị trấn giữ, không thể
siêu sinh. Bây giờ không còn là chuyện cô đi cứu Thù Nhi nữa, mà quan trọng hơn
là cô phải cứu chính cô.”
Gương
mặt Lạc Uyển biến sắc, cảm giác vĩnh viễn sống trong ảo giác thật không dễ
chịu. Đã thế còn là ảo giác của người khác, của một người chết thì càng khó
chịu hơn nhiều.
Thiếu
chủ hạ quyết tâm, nói ra một câu: “Cô không còn nhiều thời gian nữa. Nếu không
chống lại được Cánh Cửa Xanh, thể xác cô sẽ chết, linh hồn cô bị trấn giữ mãi
mãi”.
Lạc
Uyển lập tức rảo bước, vừa đi vừa nói: “Đã vậy, anh còn nói nhiều thế với tôi
làm gì, bây giờ chúng ta đi phá thôi!”.
Lạc
Uyển đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền quay đầu nói với thiếu chủ: “Vì sao Cánh
Cửa Xanh có thể trấn giữ linh hồn của Thù Nhi?”.
Thiếu
chủ im lặng hồi lâu, mãi mới nói: “Vì Thù Nhi đã phạm luật trời. Anh em chúng
tôi yêu nhau, không được trời đất dung tha. Cuối cùng tôi biết rõ sự thật nhưng
cũng chẳng thể làm được gì nữa. Còn Thù Nhi cho đến khi chết vẫn không quên
tình yêu sâu đậm với tôi, cho nên bị Cánh Cửa Xanh trấn giữ”.
Lạc Uyển không
biết có nên cho thiếu chủ biết chuyện anh ta và Thù Nhi thực ra không phải hai
anh em hay không. Nhưng lại thấy nếu nói ra, đối với thiếu chủ mà nói thực sự
quá tàn khốc, nếu anh ta biết mình chỉ vì sự hiểu lầm mà giết người mình yêu
thương nhất, thậm chí còn đền cả tính mạng thì liệu rằng chuyện này có quá đáng
không?
Nhưng,
tại sao lại chỉ mình cô nhìn thấy kết cục của Lý Vương gia, thiếu chủ không
nhìn thấy sao? Chuyện này liệu có thể là cách giải thích tốt nhất cho việc
trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường?
Lạc Uyển bất ngờ quay đầu lại nói: “Nói như vậy, Cánh Cửa Xanh là một người bảo vệ chính nghĩa?”.
“Ở phương diện nào đó mà nói thì việc đó là đúng.”
Lý Đại Lộ nhảy
từ trên giường xuống chăm chú nhìn Cánh Cửa Xanh trước mắt này. Dù quan sát thế
nào đi chăng nữa cũng không hề giống cánh cửa xanh hung ác đang truy sát Lạc
Uyển kia.
“Tôi
cho rằng Cánh Cửa Xanh là một cái cửa”, Lý Đại Lộ nhìn cô gái trước mắt kia nói.
“Cánh
Cửa Xanh chẳng qua chỉ là một biệt hiệu, có thể dùng để đại diện cho bất cứ vật
gì. Tại sao nhất định phải là cái cửa?”, Cánh Cửa Xanh thản nhiên nói.
“Vì
sao cô lại truy sát Lạc Uyển?”, Lý Đại Lộ phẫn nộ.
“Giọng
của cô ta giống hệt một ma nữ phạm luật trời mà tôi trấn giữ. Chỉ cần cô ta
thoát khỏi tay tôi thì bùa trấn giữ của tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đến
lúc đó trời đất sẽ đại loạn, tất cả ác quỷ bị trấn giữ sẽ ràn ra, nhân gian sẽ
biến thành địa ngục.”
“Nhưng
Lạc Uyển là người vô tội. Cô nói là bảo vệ luật của trời đất, trấn giữ ác quỷ
tám phương, nhưng cô giết người vô số, tất cả đều trở nên không có ý nghĩa nữa.”
-còn nữa-