Cánh cửa xanh- Chương 20

Chàng trai nắm chặt bàn tay vô cùng mềm mại của cô. Khi nhìn nghiêng cô là một đại mỹ nhân, nốt ruồi son ở giữa hai chân mày khẽ chuyển động theo ánh mắt càng thêm quyến rũ.

“Cô muốn đi làm gì sao?”, chàng trai khẽ hỏi, chỉ e làm cô ấy sợ.

“Tôi đi đưa hộp phấn cho tiểu thư nhà tôi. Hôm nay cô ấy đi hát ở phủ Lý Vương, quên mang phấn son, anh biết đường tới phủ Lý Vương không?”. Thù Nhi nghĩ đến việc hỏi đường.

Khóe miệng chàng trai khẽ nhếch, rồi nói: “Tôi cũng đang trên đường đến phủ Lý Vương, chúng ta có thể cùng đi, thế nào? Tôi dẫn đường cho cô”.

Thù Nhi còn chưa hiểu chuyện gì thì người cô đã bị kéo lên ngồi trong xe. Khoang xe được trải một tấm da hổ, nên cô cẩn thận dè dặt ngồi trong góc, không biết nên như thế nào mới phải.

Chàng trai kia cũng không lên tiếng, chỉ phóng ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn cô. Thù Nhi, tên cô là Thù Nhi. Cô ấy lúc nào cũng cúi đầu, chắc chắn cô ấy không biết lúc cô cúi đầu, cái cổ trắng ngần như ngọc phát ra một lớp hòa quan êm dịu giống như loại ngọc tốt thượng đẵng thu hút ánh mắt người đời.

Chẳng mấy chốc xe đã đến vương phủ, chàng trai kia xuống xe rồi dặn dò người đưa Thù Nhi đi vào bên trong để đưa hộp phấn cho tiểu thư, còn mình cứ đứng lặng nhìn theo bóng cô ấy.

Một thiếu niên mặc áo dài xanh từ trong cổng đi ra nghênh đón, người đó nhìn theo ánh mắt của chàng trai kia rồi cười cười nói: “Sao thế, đã gặp được tiên giáng trần hay sao? Dù gì cậu cũng là thiếu chủ của phủ Lý Vương. Sao có thể nhìn theo bóng dáng của một cô gái đến mứcồn siêu phách tán như một chàng trai chưa từng trải đời vậy”.

“Vào đi! Cậu bớt huyên thuyên đi một chút, hôm nay đông khách không? Cậu đến lúc nào?”

Thuộc hạ ở hai bên đều hành lễ: “Lý thiếu chủ, Lâm công tử, các cậu đã đến.”

Hai người bạn thân cùng trường lâu ngày không gặp, vừa gặp lại là bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Thiếu chủ liền kéo Lâm Miểu chạy vào trong gánh hát, định tìm cô Thù Nhi vừa rồi.

Đang lúc vừa đi qua cửa sổ hậu trường gánh hát thì thấy một diễn viên được hóa trang rất xinh đẹp đang ra sức đá một cô gái ngã lăn trên nền, vừa đá vừa chửi mắng, “Sao mày không đến sớm hơn, để ta trang điểm xong mới đưa son phấn đến cho ta là ý gì, có phải muốn chết không?”.

Cô gái ngã trên nền, không phải ai khác, chính là Thù Nhi vừa mới gặp.

Trái tim thiếu chủ nhìn thấy nước mắt của Thù Nhi trong chốc lát đi giống như một đầm nước mùa xuân. Không thể chịu đựng thêm khi thấy cảnh nước mắt cô ấy tuôn rơi.

Cậu muốn tiến lên đỡ cô dậy, nhưng Lâm Miểu kéo lại: “Lý huynh, tôi thấy cô gái kia tuy là tuyệt sắc giai nhân nhưng các cô gái xinh đẹp trên thế gian này có rất nhiều. Bây giờ huynh không nên phong tình ở khắc nơi như vậy được, mấy ngày nữa là phải thành thân với công chúa rồi. Cô gái kia chẳng qua chỉ là một diễn viên tép riu, đừng nên gây chuyện bào lúc này, nếu không cha huynh chắc chắn sẽ đánh chết huynh đấy.

Lâm Miểu đang nói thì chợt thấy phía kia sân sau có một nhóm người đang vây quanh một bị Vương gia mặc áo tím đang dạo chơi. Lý Tuấn Nhiên, cha của thiếu chủ đang dẫn bằng hữu đến tiền sảnh tham gia tiệc rượu và xem kịch. Bầu không khí ở đó vô cùng náo nhiệt.

Thiếu chủ nhìn thấy phụ thân đến liền khoanh tay đứng ở bên cạnh. Lý Vương gia nhìn dáng vẻ như ngọc trước gió của con trai mình thì trong lòng vô cùng hài lòng. Xem ra việc hôn sự với công chúa sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần đợi ngày tốt đến là có thể treo đèn kết hoa đón tân nương, như vậy quyền thế của Lý gia sẽ không ai làm rung chuyển được nữa.

Sâu khấu kịch bên kia đã mở màn, biểu diễn vở Ngũ tử đăng khoa. Một vở kịch hay với nhiều niềm vui và ngập tràn hạnh phúc. Còn Thù Nhi phía bên này đã bò dậy, trên người đầy vết tím bầm chuẩn bị rời khỏi phủ Lý Vương. Ở đây dù có phồn hoa lộng lẫy đến thế nào đi nữa cũng không liên quan đến cô.

Cô đi ra ngoài rồi rẽ vào một chỗ ngoặt. Lúc đó người trong phủ Lý Vương đều bận rộn chào hỏi khách. Khi nhìn thấy cô - một cô gái đẹp tuyệt trần đi lại ở sân sau thì đều cho là khách nên chẳng ai dám chặn cô lại. Còn cô cũng chẳng dám hỏi đường quay ra. Phủ Lý Vương đã lên đèn, còn Thù Nhi vẫn đang loanh quanh bên trong.

Trăng sáng vằng vặc, hoa giăng khắp nơi, người trong buổi yến tiệc của phủ Lý Vương đông nghịt. Còn cô càng đi càng lạc, lạc đến bên một cái hồ nhỏ. Hồ đó không rộng lắm, trước mặt có hai cây cầu nối với nhau thành một cặp ăn khớp. Thù Nhi phát hiện có một bóng người đang đứng ở đầu cầu đằng kia, chính là công tử đã gặp lúc chiều.

Thiếu chủ đã đi theo cô rất lâu rồi, mặc dù biết cô đã lạc đường nhưng lại không muốn lên tiếng trước sợ làm cô giật mình. Trông cô lúc này quả thực khiến người ta si mê, giống như viên ngọc sáng dưới ánh trăng, vô cùng lấp lánh.

Hai người bước đi trên hai cây cầu khác nhau, cách nhau một hồ nước xanh, một vầng trăng sáng, nhưng người này lại lặng lẽ ngắm nhìn người kia.

Mối tình cứ chuyện động như thế, cuốn qua cuốn lại giống như ông Trời đã sắp đặt, lại giống như chẳng thể trốn chạy sự trêu đều của số phận. Và rồi hai người vẫn tương ngộ ở đây.

Chàng nói cho cô biết, mình chẳng qua chỉ là người đánh xe của vương phủ, vậy mà cô cũng tin.

Thù Nhi vẫn ở lại trong gánh hát. Chỉ riêng mối tình này là chẳng ai hay biết, một khi có người biết thì cũng đồng nghĩa là phải chia ly.

Cô vẫn bị đánh bị mắng nhưng ánh hào quang trên nét mặt càng lúc càng khiến người khác rung động, không cần phải trang điểm cũng có thể đánh bại Linh Quan. Linh Quan cũng để ý thấy sự thay đổi này. Mọi ánh mắt của đàn ông không còn chú ý đến cô nữa, mà đã chuyển sang con nha đầu xấu xí sau lưng cô. Điều đáng hận nhất là con nha đầu này thật sự thự sự không xấu xí nữa, mà còn xinh đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Rốt cuộc là thứ gì đã đem lại sức mạnh cho con nha đầu này mà có thể khiến miệng nó luôn mỉm cười, đôi mắt long lanh? Linh Quan cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa, thời gian cô ta đánh chửi Thù Nhi cũng ít đi, dành cho Thù Nhi thời gian tự do nhiều hơn, còn cô lại luôn lén theo sau Thù Nhi.

Người con gái khi yêu thì chẳng thể giấu nổi một người con gái khác. Linh Quan nhất định phải tìm cho ra kẻ gian phu kia, sau đó sẽ đẩy Thù Nhi vào chỗ chết.

Sự đố kị của đàn bà thật đáng sợ. Còn Thù Nhi lại không hề hay biết, vẫn vừa lòng thỏa ý thêu đôi giày đỏ xinh đẹp kia, đôi chim uyên ương trên mặt giày chẳng phải là chàng và cô sao?

Thù Nhi mỉm cười bên cửa sổ Hoa đào bên ngoài đã nở, mấy ngày trước mới chỉ lấp ló sau những tán lá thôi vậy mà bây giờ những bông hoa đầu mùa đều đã nở. Gần đây cô chẳng có việc gì, lúc nào cũng nhàn rỗi nên thường tranh thủ thời gian lén chạy đến căn nhà nhỏ mà chàng đã mua.

Thù Nhi chưa bao giờ nghi ngờ chuyện một người đánh xe sao lại ăn mặc sang trọng như vậy. Ngôi nhà nhỏ tranh nhã này chẳng biết phải tốn mất bao nhiêu ngân lượng. Cô hồn nhiên, không vướng bụi trần, một lòng một dạ yêu chàng.

Một tình yêu thật sự không được phép có những câu hỏi vì sao như thế. Hỏi nhiều cũng có nghĩa là bạn đang lo lắng, nếu lo lắng thì thình yêu sẽ không đủ, và lòng tin sẽ chẳng thể tuyệt đối.

Thù Nhi đứng trước gương trang điểm qua loa rồi mặt chiếc váy lụa màu xanh nhạt, đó là chiếc váy mà cô dày công dệt thành, sau đó chải tóc cẩn thận, thoa chút son môi. Trang điểm xong xuôi cô đứng tựa vào cửa sổ, nhìn chàng trai đang đi từ đâu sân sau đằng kia đến. Cô cứ đứng bên cửa sổ như thể ngắm nhìn chàng, cũng thấy chàng đang nhìn cô như vậy. Ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ gặp nhau dưới cây đào đang nở hoa rộ.

Hai người đứng tựa vào nhau dưới cây đào. Chàng ngắt một bông hoa vừa hé nở rồi cài lên vành tai của Thù Nhi, hai người vui vẻ chạy sâu vào rừng đào.

“Gần đây chủ gánh hát còn đánh em nữa không?”

“Không, bây giờ họ đối xử với em rất tốt.”

Chàng thở phào nhẹ nhõm. Chàng đã dùng ngân lượng mua chuộc gánh hát này để họ coi người con gái mình yêu thương như bảo bối “Vậy thì tốt, đợi thêm vài ngày nữa, em sẽ chuyển khỏi gánh hát đến đây, mang theo bà cầm cũng được”.

“Có phải vài ngày nữa anh sẽ đi xa?”, Thù Nhi lo lắng hỏi.

Chàng trai không nì mà chỉ lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng giống như nâng niu một giọt sương sớm sắp tan ra trong ánh nắng ban mai. Hai người ngồi dựa vào nhau, ánh mắt như hòa quyện rồi cùng yên lặng ngồi dưới gốc cây.

Cả hai đều không phát hiện ra ở gần đó có một cô gái với đôi mắt phượng xinh đẹp đang dán chặt sau lưng hai người.

Đó chính là Linh Quan đang theo dõi Thù Nhi. Cô ta đã đợi ở đây rất lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này vẫn khiến cô ta vô cùng kinh hoàng. Cô ta vốn cho rằng tên gian phu của Thù Nhi chỉ là một tên vớ vẩn nào đó, nhưng chàng trai kia tài mạo xuất chúng, nhìn cũng biết là lai lịch không tầm thường.

Cô ta định xông đến cắt ngang hai người nhưng lại bị vẻ quyến rũ của chàng trai đó hút hồn. Trong lòng không còn phân biệt nổi đâu là hận đâu là ghen nữa. Niềm hạnh phúc của Thù Nhi giống như con dao xoáy sâu vào mắt cô ta. Đó chẳng qua chỉ là con nha đầu để mình sai khiến mà thôi.

Rất nhanh sau đó hai người trở vào trong nhà, chỉ có Linh Quan vẫn sững sờ đứng sau cái cây.

Chàng trai này là ai? Nếu mình có đước sự bao bọc của chàng thì tốt biết bao, dù chỉ là sự che chở nhỏ nhoi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

Linh Quan ôm chặt bờ vai cô đơn của mình. Cô ta đã cô đơn rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến mức không thể nén chịu thêm nữa.

Khi Thù Nhi tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn ai. Chàng ấy sắp đi xa rồi, Thù Nhi đau khổ ngồi kẽ lông mày.

Gánh hát vào phủ Lý Vương biểu diễn khiến Vương gia khá hài lòng. Xã tắc thái bình thịnh vượng khiến chuyện vui ngày càng nhiều. Hôm nay nhân ngày sinh nhật Vương phi, cũng mời họ đến hát như trước đây.

Vở kịch Linh Quan biểu diễn lần này là Ma cô hiến thọ. Cô ta cố gắng hóa thân vào nhân vật, mắt phượng lúng liếng, lưng eo mềm mại, tay áo lả lướt, giọng hát vô cùng uyển chuyển du dương. Vương gia và các khánh mời đều chăm chú xem không chớp mắt, liên tục gõ nhịp khen hay. Đằng sau lớp rèm nghe thấy Vương phi cười nói: “Con trai, hãy thưởng thật nhiều cho cô nương này.”

Một bóng người tuấn tú hiên ngang bước đến tiền sảnh. Quay lưng về phía Linh Quan rồi khẽ vẫy tay nói: “Người đầu, thưởng bạc một trăm lương”. Cử chỉ này nho nhã cao quý không thể diễn tả hết. Đến khi chàng trai quay đầu lại, Linh Quan cảm thấy như bị sét đánh trong lòng, quý công tử này, tiểu Vương gia của phủ Lý Vương chính là tên gian phu với Thù Nhi – con nha đầu thấp hèn để cô ta sai bảo.

Linh Quan trong lòng rối như tơ vò. Chạy đến hậu đài tháo bỏ trang sức, ngắm nhìn dung mạo tươi đẹp như hoa của mình đang dần xuất hiện dấu tích của tuổi tác. Trong lòng đột nhiên thầm oán hận, cầm hộp son phấn mà mình thích nhất đập vào gương. Trong thoáng chốc người trong gương giống như bị hắt máu tươi lên mặt vậy.

Một tên hầu bước vào truyền lời, “Linh Quan cô nương, thiếu chủ mời cô gặp mặt ở vườn hoa phía sau. Tôi đợi cô thay trang phục xong sẽ đưa cô đi trước”. Là một lời đề nghị rất khó từ chối.

Trong lòng Linh Quan ánh lên tia hy vọng. Đúng rồi, có lẽ mình mới là ý trung nhân của thiếu chủ, nha đầu hạ tiện kia chỉ là vật thay thế. Nếu không vì sao chàng lại thưởng cho mình hậu hĩnh như thế.

Đi theo tên hầu đến vườn hoa phía sau, lối đi ngoằn ngoèo bí hiểm. Thiếu chủ chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn trăng sao, khi nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Chàng trai tôn quý này lại mỉm cười khách khí với một diễn viên. Linh Quan bắt gặp nụ cười đó thì chợt chếnh choáng.

“Xin cô nương sau này đứng làm khó Thù Nhi nữa. Ta…”

Những lời sau
đó, Linh Quan không hề nghe thấy chữ nào mà chỉ cảm thấy tai ong ong, cố gắng
nắm chặt tai kiềm chế cơ thể đang run lên vì phẫn hận. Con nha đầu hạ tiện này,
chàng ta vì con nha đầu hạ tiện đó mà cúi đầu trước mình! Đôi mắt phượng xinh
đẹp của cô ta chớp chớp đầy nguy hiểm.

“Thiếu
chủ không biết đấy thôi, Thù Nhi tư chất thấp hèn, lại không biết hát kịch,
những yêu cầu của tiểu nữ đối với nó đều là muốn tốt cho nó mà thôi. Thù Nhi
nhận được sự coi trọng của thiếu chủ như thế, tiểu nữ cũng mừng thay cho nó.
Nếu thiếu chủ cần người hầu hạ, Thù Nhi vẫn chưa đủ sự tinh tế và hiểu biết…
Linh Quan có thể làm tốt hơn.”

Ánh
mắt tràn đầy khát vọng nhưng lại ẩn chứa lòng tham vô đáy khiến thiếu chủ cảm
thấy vô cùng bất an. Chàng chau mày, sau đó chỉ cười nói: “Thù Nhi được cô
nương chăm sóc, ta cũng thấy yên tâm. Được rồi, vậy cô nương lui đi.”

Linh
Quan đầy miễn cưỡng cúi người lui vào trong bóng tối. Cô ta cảm nhận được sâu
sắc nỗi nhục nhã mà mình đang phải chịu đưng. Cô chậm rãi đi qua hành lang uốn
khúc và đầy giã sơn kia, bước chân nhẹ bẫng như giẫm lên vải bông. Tên hầu kia
đưa cô ra khỏi vườn hoa, nhưng rất nhanh sau đó cô ta liền gặp một người khác
ương gia - vẻ mặt ngà ngà say.

Quả
nhiên là Vương gia vừa đi tiễn khác về. Linh Quan lập tức chỉnh sửa quần áo,
đổi sang vẻ mặt nũng nịu, làm một động tác cung kính hành lễ “Hôm nay Vương gia
vất vả rồi, nô gia xin cáo từ”.

Mắt
Vương gia sáng lên, áp sát lại nói: “Thật không ngờ cô rửa sạch son phấn trông
lại càng xin đẹp hơn”. Linh Quan cúi đầu, làm ra vẻ thẹn thùng. Vương gia kéo
cô ta vào lòng, thì thầm vào tai: “Để hôm khác ta cho người đưa cô đến một viện
khác của ta”. Rồi hôn cô ta một cái sau đó quay người cười to bước đi. Linh
Quan đột nhiên ngước mắt lên, thật không dám tin vào tai mình. Vận may lại đến
như thế sao?

Thù
Nhi vẫn chăm chỉ và nhẫn nhục như mọi ngày, sống những tháng ngày trời quang
mây tạnh. Từ ngày biết quan hệ giữa thiếu chủ và Thù Nhi, Linh Quan cũng không
dám quá hung ác với cô, Linh Quan đã ra vào viện khác ở ngoài kinh thành của
Vương gia mấy lần, hát những tiết mục ngắn mà Vương gia thích để mua vui, còn
hầu hạ hết mình khiến Vương gia bản tính phong lưu vô cùng mãn nguyện. Nhưng cô
ta cũng biết, đây chỉ là trò mau vui, ngoài mấy tháng tạm thời ngắn ngủi và một
ít chau báu tặng thưởng, không thể mang đến cuộc sống mà cô ta mong muốn.

Linh
Quan chẳng thèm để tâm đến chuyện đó bởi cô ta là một người đầy tự tôn và điều
cô ta muốn làm nhất là sự báo thù.

Hôm
nay, Linh Quan hát một đoạn Quý phi say rượu để hầu rượu Vương gia. Đúng lúc
Vương gia hứng chí thì cô ta bất ngờ tỏ vẻ nơm nớp lo sợ, ngập ngừng nói. Vương
gia hình như không kiên nhẫn thêm được nữa, hỏi cô ta có tâm sự gì.

“Vương
gia… thật không dám giấu, hai ngày trước tiểu nữ vừa phát hiện. Một con nha đầu
trong gánh hát của tiểu nữ, cũng có chút sắc đẹp nhưng không biết đã giở thủ
đoạn gì mà làm quen được với thiếu vương gia, còn rất thân mật nữa.”

Vương gia vô
cùng ngạc nhiên, quả không nằm ngoài dự đoán. Quan lại quyền quý, ai ai cũng
đều phong lưu như thế, con trai cũng đã đến tuổi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Lúc
đầu Vương gia còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao nó không còn hứng thú với bọn a hoàn
trong phủ. Thì ra cũng đã biết chuyện yêu đương, chứng tỏ cũng có vài phần
giống ông. Có điều tên tiểu tử này đã có hôn ước với công chúa, nếu chuyện có
quan hệ với nha đầu gánh hát này đồn ra ngoài thì cũng không hay lắm. May mà
chuyện được phát hiện sớm.

“May
mà nàng đã cho ta biết, ngày mai ta sẽ cho người đi điều tra. Nha đầu kia nếu
quả nhiên không đến nỗi nào con trai ta lại thích thì nhanh chóng thu nạp làm a
hoàn hầu cận cũng tốt.”

Linh
Quan nhất thời mơ hồi, cô ta làm sao biết được những Vương tôn công tử này, nếu
không chơi gái thì mới là chuyện lạ. Lẽ nào con nha đầu hạ tiện này rốt cuộc
vẫn may mắn như thế sao! Mình tính toán mọi cách như vậy, rốt cuộc là giúp nó
đổi lấy cuộc sống thoải mái trong Vương phủ sao? Cô ta hối hận đến mức mặt
trắng bệch.

Vương
gia vừa uống rượu vừa nhìn trần nhà vui mừng thầm nghĩ. Cậu con trai chỉ biết
ngâm thơ phong hoa tuyết nguyệt, cuối cùng đã mở mang đầu óc rồi.

Mấy
ngày sau, chuyện mà thuộc hạ bẩm báo khiến Vương gia giật mình hoảng hốt, lòng
rối như tơ vò. Thì ra con trai đã sống thân mật với nha đầu này, thậm chí để
hẹn hò với cô ta còn đặt mua một căn nhà.

Chuyện
này cũng coi như chưa là gì, có điều nha đầu này không họ không tên, mọi người
gọi cô ta là Thù Nhi. Cô gái này là một cô nhi mà chủ gánh hát thu nhận ở một
thị trấn nhỏ của Giang Nam,
năm nay mười bảy tuổi, đặc điểm là ấn đường có một nốt ruồi son.


thị trấn nhỏ đó vào mười sáu năm trước, Vương gia đã từng qua và ở đó có người
Vương gia quen biết. Ấn đường của cô ta cũng có một nốt ruồi son.

Lúc còn trẻ,
Vương gia là thế tử Lý Vương đi Giang Nam giám sát việc làm thủy lợi, thường
xuyên cải trang du ngoạn, phong lưu ở khắp các xóm. Những dân nữ đó còn thấp
hèn hơn cỏ cây. Vương gia không hề để ý tới. Nhưng có lần một mình đến Tô Châu
thì gặp một ca nữ nổi tiếng. Chẳng hiểu vì sau lại khiến Vương gia mê đến vậy.
Mấy tháng ở Giang Nam,
ông mặc kệ trời đất lúc nào cũng dẫn cô ta theo bên mình.


điều khi việc làm thủy lợi hoàn tất thì cô gái này chẳng biết làm sao, khóc lóc
sướt mướt nói là mình dã có mang, muốn ông ta đưa vào kinh thành. Một cô gái đã
có mang, lại là một thiếu phụ luống tuổi nên Vương gia không thèm bận tâm suy
nghĩ. Thế là ông liền bỏ mặc cô ở thị trấn nhỏ này cùng mấy trăm ngân lượng, tự
nhủ bản thân sau này không thể vương vấn quá lâu với các cô gái.

Sau
đó nghe tên huyện lệnh báo tin nói cô gái đó sinh hạ được một bé gái, Vương gia
cũng không hỏi nữa. Sau đó được biết cô gái đó đã phát điên rồi nhảy xuống
sông, còn đứa trẻ chẳng biết ở đâu. Ông tìm cơ hội cách chức tên huyện lệnh đó
và chuyện này trong triều không ai biết nữa.

Nếu
để người khác biết thế nào? Địa vị như ngày nay của Lý Vương gia không thể lay
chuyển. Nhưng… nếu đứa bé gái này quả nhiên là con gái ruột của mình, vậy thì
chuyện này lại hoàn toàn khác.

Đây
là anh em loạn luân, người đời chê bai, tổ tông không dung, huyết thống nhơ bẩn!

Bàn
tay của Lý Vương gia dần nắm chặt. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, không biết ông
sẽ phải chịu báo ứng thế nào. Ông ta hiểu rất rõ, hôn sự với công chúa chắc
chắn sẽ chẳng có, không những thế còn bị tru di cửu tộc vì tội khi quân phạm
thượng.

Trán
ông ta bắt đầu toát mồ hồi, trước mắt đang hiện lên cảnh tượng tàn khốc sắp đến.

Cảm
giác này ông chỉ cảm nhận được khi còn trên sa trường trước đây. Còn hiện tại,
cuộc sống phú quý bao năm nay của Lý Vương gia khiến ông không còn cảm giác đó
nữa. Nếu chỉ vì một đứa con riêng nhỏ bé, dẫn đến cả một gia đình bị tiêu diệt
thì đó là sự hy sinh quá lo lớn.

Ông
nhẹ nhàng nhắm mắt, suy nghĩ hồi lâu. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy
mà ông có thể lên được vị trí như hiện tại hoàn toàn không phải nhờ vào vận
may. Trái tim ông ta vốn đã cứng như đá rắn như sắt rồi.

Ông
liền trừng mắt lên hạ mật lệnh. Phải giết chết cô gái có nốt ruồi son ở ấn
đường đó. Dù sao cũng từng mắc nợ cô ta, vậy thì mắc nợ tới cùng đi!

Ông
đứng lên khỏi chiếc ghế thái sư bằng gỗ đỏ, đưa mắt nhìn ra sân khấu ngoài sân.
Đám diễn viên đang say sưa hát. Thế nhưng diễn viên mang tên Linh Quan kia, đã
hoàn toàn chết trong sâu thẳm đáy mắt ông ta.

Đến
tận khi chết Linh Quan mới hiểu được làm bạn với Lý Vương gia, chẳng khác nào
nuôi con rắn độc bên mình. Khoảnh khắc lưỡi dao của thích khách đâm xuyên qua
giữa yết hầu, trong mắt cô ta không chỉ có sự phẫn nộ mà còn cả sự hối hận sâu
sắc.

Nếu
lúc đó không nói với Vương gia chuyện của thiếu chủ và Thù Nhi thì cô sẽ không
bị diệt khẩu, cô vẫn là một nhân vật nổi tiếng trong giới hát kịch. Và cho dù
cuộc đời có không khởi sắc thì vẫn cũng có thể bình yên sống qua ngày. Vậy mà
chỉ vì nhất thời tùy hứng và đố kị mà tự rước họa hại thân thế này.

Cùng
lúc với Linh Quan bị đâm thì còn một tên thích khách khác đang nấp bên cạnh cửa
sổ căn phòng gỗ mà thiếu chủ đã mua, chăm chú nhìn hai người hạnh phúc trong đó
và đợi chờ cơ hội ra tay.

Nhiệm
vụ của người thích khách kia là đâm chết cô gái. Thế nhưng trong mắt cô gái đó
lại ánh lên sự dịu dàng hiền hậu giống như nụ hoa chớm nở đầu xuân. Và vì cơ
duyên nào mà lại động chạm đến lý Vương gia để rồi lại bị giết người diệt khẩu
như vậy?

Thích
khách tuy không hiểu nhưng tuyệt đối cũng không mềm lòng. Nguyên nhân mà hắn
vẫn chưa ra tay cũng chỉ có một mà thôi bởi vì thiếu chủ vẫn đang ở bên cạnh cô
gái kia. Đây là con trai ruột của Lý Vương gia, lưỡi dao này nếu đâm trượt thì
hắn ta cũng sẽ mất đầu.

Thiếu
chủ đang vẽ lông mày cho Thù Nhi thì bất ngờ ngơ thấy hơi thở của người kia bên
ngoài cửa sổ. Đó là một cao thủ, võ công của thiếu chủ cũng có thể đọ với hắn.
Nhưng điều kì lạ là, người đó lại không hề động thủ, xem ra không phải nhằm vào
mình.

Chẳng
lẽ để hại Thù Nhu, vì điều gì? Chuyện của mình lẽ nào đã bị công chúa biết nên
mới sai người đến giết chết tình địch? Nhưng, công chúa sống trong thâm cung
sao có thể biết chuyện của mình. Cứ coi như là đã bị cha phát hiện, cha cũng
không đến nỗi muốn giết chết Thù Nhi. Nhiều nhất là dạy bảo mình một trận rồi
không cho mình qua lại với Thù Nhi mà thôi.


sao? Trong lòng thiếu chủ chất chứa hàng ngàn câu hỏi. Vì sao cha phải sai
thích khách đến giết Thù Nhi, giết một cô gái không có nguy hiểm gì với ông ấy?



 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3