Cánh cửa xanh- Chương 19-20
Lý Đại Lộ biết Thẩm Cơ không nói dối. Bởi nếu Lạc Uyển không bị rơi vào giếng thì với tính cách của Lạc Uyển, cô ấy sẽ sống chết chờ anh và Thượng Quan Lưu Vân trở lại. Lạc Uyển sẽ không một mình lặng lẽ bỏ đi, bởi cô ấy không phải là loại người bỏ mặc bạn bè để tháo thân một mình.
Anh không quay đầu nhìn Thẩm Cơ đang giả bộ bi thương nhưng chẳng hề có giọt nước mắt nào. Anh không biết Lạc Uyển rốt cuộc đã rơi xuống giếng như thế nào, anh chỉ biết người đó đã ra đi, ra đi mãi mãi.
Lý Đại Lộ ngồi trên thành giếng. Rất lâu sau, anh định lấy thuốc lá ra hút, nhưng không tài nào bật được lửa. Cả đời anh phải chịu không biết bao nhiêu thất bại, đau khổ. Từ chuyện làm cô nhi bị người ta vứt bỏ, đến chuyện bị tấn công. Nhưng cho dù là bị mù, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như thế này. Nỗi đau đó cơ hồ đã trở nên tê dại.Thẩm Cơ nhìn Lý Đại Lộ thì trong lòng đột nhiên cảm nhận được một nỗi sợ hãi thực sự. Đó không phải là sợ hãi người đàn ông này sẽ giết mình, mà là sự tổn thương do ly biệt gây ra. Nỗi đau thương lớn đến mức có thể hủy diệt cả thế giới này. Cô ta bắt đầu nghĩ, phải chăng mình đang rơi vào một vực thẳm tối đen của tai họa. Nếu Lý Đại Lộ biết được cô ta là hung thủ, vậy thì rất có thể cô ta sẽ bị nghiền nát thành nghìn mảnh.
Nhưng Lý Đại Lộ không cho Thẩm Cơ có cơ hội sợ hãi bởi anh đã ngả người ra sau, rơi vào trong giếng.
Vì từng nói không rời xa, không vứt bỏ nên cho dù cô ấy đã rơi vào giếng, đã đến một thế giới khác thì anh cũng muốn đi theo. Vì vậy anh đã lựa chọn rơi xuống giếng sâu, mặc cho bên dưới là địa ngục trần gian.
Anh nhảy xuống
Không phải vì chấp thuận
Chỉ vì yếu đuối
Yếu đuối đến mức không thể thừa nhận đã mất cô
Anh từ đầu đến cuối
Chưa có cơ hội nói một tiếng
Anh yêu em
Nhưng, bây giờ anh muốn đuổi theo để nói với em câu này
Liệu đã quá muộn?
Có thể không tìm được hình bóng em nữa.
Lúc bóng Lý Đại Lộ biến mất thì có một người lao đến, chính là Thượng Quan Lưu Vân.
Nhìn nét mặt của Lý Đại Lộ, anh ta có thể nhận ra đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì. Đúng lúc anh ta vừa chạy đến liền nhìn thấy bóng Lý Đại Lộ biến mất trên miệng giếng. Thượng Quan Lưu Vân lao đến, đưa tay kéo nhưng đã quá muộn.
Thượng Quan Lưu Vân nằm bò trên miệng giếng rất lâu. Bất ngờ anh ta đứng dậy, giơ tay tát vào mặt Thẩm Cơ.
Ánh mắt hằn lên sự uất hận muốn giết chết Thẩm Cơ. Mặc cho cô ta ở đó gào khóc giả vờ đáng thương nhưng Thượng Quan Lưu Vân biết chuyện Lạc Uyển rơi vào giếng nhất định có liên quan đến Thẩm Cơ.
Ánh mắt anh ta lãnh đạm như cứa đứt từng khúc ruột của Thẩm Cơ. Cô ta không hề cảm thấy hối hận mà ngược lại nỗi hận thù càng tăng lên. Vừa rồi lẽ ra nên tự tay giết chết con tiện nhân Lạc Uyển kia, như vậy chí ít bây giờ trong lòng cũng dễ chịu hơn khi phải gánh chịu ánh mắt này.
Cô ta không hối hận về những gì mình đã làm, trên thế giới này có một loại phụ nữ dù có chết cũng không hối cải. Đó chính là cô ta. Bàn tay Thượng Quan Lưu Vân đã đưa về phía cổ cô ta nhưng cuối cùng cũng kìm nén lại được.
Thượng Quan Lưu Vân ném lại một câu: “Cái loại con gái nhơ nhuốc như cô, giết cũng chỉ thêm bẩn tay”.
Nói xong câu này anh cũng chẳng thèm nhìn cô ta mà cứ thế nhảy xuống giếng. Thượng Quan Lưu Vân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc người mình yêu và bạn bè mình. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lý Đại Lộ đã trở thành người bạn tốt nhất của anh. Nếu Lạc Uyển và Lý Đại Lộ đều đã chết, vậy thì anh sống còn ý nghĩa gì nữa?
Thẩm Cơ ngồi đợi bên miệng giếng, xung quanh chẳng còn một ai. Tự tay cô ta đã đẩy Lạc Uyển xuống giếng nhưng giờ phút này lại chẳng có người nào tình nguyện ở cùng cô. Và bây giờ cô ta trở thành người cô đơn nhất trên thế gian này.
Cô đã tính sai, hoàn toàn sai rồi. Một mình cô ta sẽ vĩnh viễn không thể đi ra khỏi mê cung ảo này. Cô ta cho rằng mọi người ai cũng giống cô ta, sẽ không hy sinh bản thân vì người khác. Nhưng cô ta đã lầm, Lý Đại Lộ, Thượng Quan Lưu Vân đều không giống cô ta.
Bên giếng vắng vẻ chỉ còn một mình Thẩm Cơ. Cô ta chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đang ùa tới, chẳng biết đâu là lối ra. Nhiều cánh cửa như vậy không biết làm cách nào mới chui ra được.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân vọng đến, hình như âm thanh phát từ phía sau các cánh cửa. Thẩm Cơ hoảng sợ, run lên bần bật, bắt đầu chạy điên loạn, vòng đi vòng lại cũng không chạy ra bãi đỗ xe này được.
Hổn hà hổn hển thở dốc, lần này sẽ không ai đến cứu cô ta nữa. Cô ta có thể nghe những tiếng bước chân truy đuổi mình đang ngày càng gấp, càng lúc càng gần.
Vừa ngoảnh đầu lại cô ta liền nhìn thấy dưới gầm những chiếc xe kia thò ra vô số cánh tay “người” đang từ từ chĩa thẳng về phía cô ta. Những bàn tay đó b đầu nắm lấy chân khiến cô ta không thể động đậy được nữa.
Khi những “người” như quỷ nhập tràng kia cắn lên chân, cô ta gào thét thảm thiết “Cứu với, cứu với!”. Máu của Thẩm Cơ từ từ nhuốm đỏ bãi đỗ xe. Tiếng của cô ta cứ nhỏ dần nhỏ dần đi nhưng sẽ không còn bất cứ kì tích nào xảy ra cho cô ta nữa và cũng không có người nào có thể quay lại cứu cô ta nữa.
Mỗi người đều có thể tự lựa chọn đường đi cho mình, nhưng nếu đi trên con đường hại người khác để đặt nền cho con đường của mình, thì đó nhất định là con đường chết.
Chương 20: Tiền duyên
Lạc Uyển bị rơi vào bóng tối vô tận, cổ tay đau điếng. Cô định lấy tay xoa xoa chỗ đau thế nhưng chỗ tay chạm vào lại ươn ướt, cô hoảng hốt phát hiện mình đã mất đi bàn tay. Lạc Uyển kinh hoàng nghĩ lại xem tay mình bị đứt từ lúc nào, tại sao cô không biết? Còn phía trên miệng giếng lại sáng rực giống như luồng sáng được phản chiếu qua một tấm gương. Người bên trên hiện lên rõ mồn một, đó không phải là khuôn mặt của Thẩm Cơ, mà là một gương mặt vô cùng thanh
tú nhưng lại rất đỗi bi thương đờ đẫn nhìn cô.
Trời tối từ lúc nào vậy? Tại sao trên đỉnh đầu người đàn ông này lại tỏa ra một vầng sáng đến vậy? Cô đang ở chỗ nào đây? N
gười đàn ông kia sao
mà thân quen đến vậy? Sao cô lại có cảm giác đau lòng thế này? Lúc này cô hoàn toàn không hay biết mình đang ở đâu. Còn miệng giếng kia lại giống như một tấm vải trắng làm màn chiếu phim, bên trên có bóng người đang đung đưa. Cảnh tượng đó càng lúc càng rõ hơn, một rừng hoa đào xuất hiện. Trong khu rừng hình như có một cô gái đang lặng lẽ bước đi, tiến vào nơi sâu nhất của rừng đào. Còn sau lưng người con gái là từng bông hao đào rơi lả tả như mưa giăng đầy trời.
Còn ở chỗ gần đó vẳng lại tiếng hát rất rõ ràng, “ Năm tháng đã trôi qua tự lúc nào… biết bao nhiêu chuyện đã qua đi…” Nhưng điều đáng sợ chính là giọng hát đó giống y giọng hát của cô, cũng lanh lảnh như thế, cảm xúc động lòng người như thế.
Không sai, giọng hát kia giống hệt giọng cô nhưng lại không phải do cô hát.
Lạc Uyển bất giác bị lạc vào
Vở kịch mà Lạc Uyển nhìn thấy được mở bằng hình ảnh một cô gái che mặt đứng ở góc khuất thút thít.
Cô gái đó vô cùng thanh tú, trên mặt vẫn còn in đỏ năm đầu ngón tay đnag đứng bên trang điểm cho một cô gái khác rất xinh đẹp, có đôi mắt phượng nhưng ánh nhìn sắc lạnh, rồi còn bị mắng: “Sao mày vụng chân vụng tay thế, đến việc chải đầu cũng không biết. Nếu lầm lỡ buổi dạ tiệc ở phủ Lý Vương, mày có chết một trăm lần cũng không hết tội”.
Đây là một gánh hát kịch. Mọi người đang chen chúc
chuyển đồ trong sảnh đường, từng hòm trang phục, từng thanh đao, khẩu sung đạo cụ. Đằng sau đó ẩn chứa biết bao câu chuyện lịch sử, tài tử giai nhân, ân oán tình thù, dùng để diễn tả các sắc thái cuộc đời trên sân khấu.
Chủ gánh kịch Phó Đại Nha bước đến, khuyên bảo cô gái xinh đẹp đang nổi giận kia: “Linh Quan, cô đừng giận tiểu nha đầu này. Lại đây, bớt giận đi. Dù sao nó cũng chỉ là một nha đầu ngốc nghếch thôi. Tôi đã gọi Tôn đại nương, người chải tóc đẹp nhất ở đây đến sửa sang lại cho cô, bảo đảm hôm nay cô sẽ đẹp đến mức chấn động phủ Lý Vương.
Ông ta vừa nói vừa giơ tay tát mạnh tiểu nha đầu đang đứng khóc ở góc kia rồi mắng: “Còn ở đây làm gì?
Không mau đi giúp mọi người thu dọn đồ đạc đi!”
Cô gái kia lùi bước, thân hình nhỏ bé co rúm lại, nước mắt lưng tròng không dám chậm trễ sai lời. Chuyện bị đánh bị chửi trong gánh kịch đã trở thành cơm bữa, cô gái đó lại không phải là diễn viên chính
trong gánh kịch. Nhưng Linh Quan lại luôn luôn thích tìm cô để trút giận, động một tí là đánh với chửi.
Cô gái đó không dám nhiều lời, lặng lẽ thu nhặt những đồ trang sức ở bên cạnh. Hôm nay là ngày trọng đại của gánh kịch, Lý Vương gia tổ chức yên tiệc nên đã chọn gánh kịch đến hát. Đây có thể là một vinh dự không gì sánh nỗi, không chỉ tiền thưởng sẽ nhiều không đếm xuể mà những người được hát đại kịch trong phủ Lý Vương cũng đều được thơm lây, sau này sẽ không phải vất vả đến mức không có cơm ăn nữa.
Tất cả đều dựa vào Linh Quan,
cô ta có
năng khiếu hát kịch bẩm sinh cùng con mắt phượng chỉ cần liếc mắt một cái thì có thể mê đắm mọi khán giả. Chính điều này đã khiến gánh kịch nhỏ này chỉ trong một thời gian ngắn đã nổi tiếng khắp thành đô rộng lớn.
Cô nhìn chiếc xe ngựa chở đoàn người đi ra ngoài. Từng hòm từng hòm đồ được xếp lên. Chỉ còn lại mình cô gái và
bà già câm quét dọn là ở lại trong viện. Bà già câm nhìn cô gái đầy yêu thương. Cô chưa bao giờ có cơ hội được đi hát cùng mọi người trong gánh hát kịch mà chỉ được làm việc lặt vặt trong đại viện mà thôi.
Bất chợt ánh mắt cô chạm phải chiếc hộp nhỏ. Cô giật thót tim, đây chẳng phải là hộp phấn son mà Linh Quan thích nhất sao. nếu cô ta phát hiện hộp phấn son này đã biến mất, mặc dù không phải do lỗi của cô thì hôm nay khi trở về, cơn giận dữ kia nhất định sẽ trút lên người cô. Vậy là hôm nay cô
chắc chín phần chết một phần sống rồi.
Cô vội cầm hộp phấn rồi chạy ra ngoài, nhất định phải đuổi kịp chiếc xe ngựa trước khi xe đến phủ Lý Vương.
Cô gái đó chạy nhanh như bay nhưng dù có nhanh đến mức nào cũng không thể đuổi kịp được xe ngựa. Chiếc xe kia dần hòa lẫn vào dòng người, thì không tìm thấy nữa. Cô giơ chiếc hộp lên, chỉ có thể lặng lẽ nhìn những chiếc xe ngựa chạy qua chạy lại trên phố, không ngừng gọi: “Tiểu thư, tiểu thư”.
Bỗng có một chiếc xe ngựa lao qua rất nhanh trông rất giống với chiếc xe ngựa trong gánh kịch. Cô lấy hết can đảm chìa tay ra chặn lại, con ngựa bị giật mình khưng lại, chiếc xe theo đó cũng
dừng lại trước mắt.
Cô gái dùm một tay bê hộp phấn, một tay kéo rèm, sợ sệt gọi vào trong xe: “Tiểu thư, tôi đưa phấn đến đây”.
Người trong xe lại thò chiếc quạt ra chỉ vào trán cô gái thì thấy trước mặt là khuôn mặt vẫn còn trẻ con. Nước mắt đang lăn dài
trên má giống như giọt nước lăn qua cánh sen màu hồng phấn đang chuẩn bị nở. Anh ta không
nén nỗi vỗ tay cảm thán: “Trong thơ cổ nhân từng tán dương một cánh hoa lê dưới mưa vào mùa xuân. Ta vẫn luôn cho rằng đây chẳng qua chỉ là sự cường điệu hóa của cổ nhân, đâu ngờ trên thế gian này thực sự tồn tại người con gái như vậy”.
Trong xe là một chàng trai với chiếc áo trắng thực sự đã lằm tôn lên khuôn mặt đầy đặn như mặt trăng và đôi mắt sáng tựa ánh sao. Cô gái đột nhiên nhìn chàng trai đó qua lớp lụa mỏng, thấy lông mày lưỡi mắt của anh ta xếch, khóe môi mím lại thành nữa vầng trăng. Bất giác cô bị cử động của anh ta làm cho kinh ngạc đến sững sờ, cô không nén nỗi tò mò nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Ánh mắt chàng trai đó
vô cùng ấm áp giống như đầm nước mùa xuân. Anh ta tỉ mỉ quan sát cô gái một lượt, sau đó ngồi thẳng lên rồi nói với cô qua lớp lụa: “Cô tên là gì?”, giọng trầm ấm nhưng ngữ khí k quyết.
Cô gái thấy mình đã chặn nhầm xe và nhận nhầm người nên xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Nhưng lại nghĩ đến hộp phấn này không đưa được đến tay tiểu thư Linh Quan thì
trong lòng càng thêm lo lắng. Cô liền quay đầu định bỏ chạy, nhưng tay đã vị nắm chặt lại.
Người con trai kia nhấn mạnh từng chữ một: “Ta hỏi cô tên là gì,
sao lại vô lễ với ta như thế?”
“Tôi là Thù Nhi”, cô gái không dám ngoảnh đầu lại, tim đập rộn ràng nhưng cũng không thể từ chối trả lời câu hỏi của chàng trai kia. Chưa từng có người con trai nào nắm tay cô dịu dàng như thế.
-còn nữa-