Cánh cửa xanh- Chương 20

Cánh Cửa Xanh dừng một lát rồi nói: “Luôn có người vì bùa nhốt ma mà hi sinh, tôi là một trong số đó. Bao năm nay tôi trông giữ bùa nhốt ma đến mức cạn kiệt nguyên thần, cũng không chống đỡ được lâu nữa. Nếu anh biết hậu quả khi bùa nhốt ma này bị phá hỏng là thế nào thì sẽ không chỉ trích tôi đã giết tràn lan”.
“Lạc Uyển và ma nữ cô trấn giữ không phải là cùng một người, lẽ nào cô không biết nhìn sao? Lại cứ phải nghe giọng nói để phân biệt”, Lý Đại Lộ đột nhiên thấy nực cười. Hóa ra chỉ vì một lý do đơn giản như vậy mà ép mình đến bước này.
“Người mắt trời, lẽ nào anh không nhận ra, tôi cũng là người mắt trời sao? Còn bùa nhốt ma cũng là do người mắt trời tạo ra, nó là vật chỉ nghe giọng nói để bắt linh hồn.”

Lý Đại Lộ
không nói gì nữa. Bởi anh biết rõ, người mắt trời trên thực tế là người mù nên
vật có linh tính mà người mắt trời tạo ra cũng là vật mù.

Một
người mù nên phải nghe giọng nói để nhận người. Một người mù mới có chuyện bị
giết nhầm. Nhưng điều đáng sợ nhất là biết rõ giết nhầm nhưng không thể sửa đổi
được.

Trên
khuôn mặt của Cánh Cửa Xanh không hề vương một chút bi thương nào, nhưng Lý Đại
Lộ lại cảm thấy vô cùng chua xót.

Cánh
Cửa Xanh đờ ra một lát rồi nói: “Có người đến”.

Cánh
cửa căn phòng gỗ nhỏ bị đẩy ra, Lý Đại Lộ nhảy dựng lên. Bởi anh nhìn thấy một
người mà không hề dám nghĩ tới, sao lại là Thượng Quan Lưu Vân? Hình như anh ta
bị ngã rất đau, vừa đẩy cửa vào vừa nói: “Lý Đại Lộ, anh ở đâu, tôi nghe thấy
giọng nói của anh?”.

Hai
người gặp lại nhau, tuy mới xa nhau có mười mấy phút nhưng lại tựa như cả một
đời vậy.

Thượng
Quan Lưu Vân nói: “Tôi biết là anh không thể chết, người như anh sao có thể
chết dễ dàng như thế”.

“Anh
mới thật không tồi”.

Trong
lòng Lý Đại Lộ và Thượng Quan Lưu Vân đều trào lên cảm giác ấm áp. Bây giờ có
bạn cùng kề vai chiến đấu, cơ hộ thắng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Cánh
Cửa Xanh có thể cảm nhận được tình cảm của mấy người đã thay đổi. Cô đứng một
lát rồi nói: “Không có tác dụng gì đâu, chỉ dựa vào hai người các anh thì không
thể đánh được tôi”.

“Ai
nói chỉ có hai người họ, còn có chúng tôi”, Lạc Uyển sải bước đi vào căn phòng
nhỏ, theo sau là thiếu chủ. Lý Đại Lộ và Thượng Quan Lưu Vân đều vui mừng chạy
đến, ba người đứng cùng với nhau.

Cánh
Cửa Xanh cũng chỉ khẽ lắc đầu: “Tôi không lừa anh đâu, người mắt trời. Tốt nhất
anh nên dẫn người bạn kia của anh rời khỏi đây và để cô gái này lại cho tôi.
Thực lực của mọi người còn lâu mới bằng tôi. Ngay cả tôi, các anh cũng không
đánh lại chứ đừng nói gì đến chuyện phá mở bùa nhốt ma”.

“Cho
dù đánh được hay không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bạn tôi”, Lý Đại Lộ đứng
ra.

Lạc
Uyển đột nhiên bước đến, quyết định nói ra sự thật.

“Cánh
Cửa Xanh, Cánh Cửa Xanh tỉ tỉ thực ra chị đã trấn giữ nhầm người. Thù Nhi không
hề phạm luật trời, cô ấy không yêu anh trai mình. Thiếu chủ và cô ấy không có
bất cứ quan hệ gì. Em gái thật sự của thiếu chủ đã bị giết từ lâu rồi, chị
chẳng qua là tin lời một phía của Lý Vương gia mà bị lợi dụng thôi.”

Gương
mặt Cánh Cửa Xanh biến sắc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường: “Tôi trấn
giữ bao nhiêu ác quỷ như vậy, giữ nhầm một hai linh hồn thì có sao? Còn loại ma
nhỏ vô dụng kia thì giữ hay không cũng có gì khác biệt, đều chỉ như một số vật
vô dụng mà thôi”.

“Không,
vật vô dụng trong mắt cô có lẽ chính là bảo bối yêu quý trong lòng người khác”,
thiếu chủ đã biết sự thật này. Dường như mọi chuyện đã nằm trong dự đoán nên
không có bất cứ kích động nào, hoặc anh ấy đã biết chân tướng sự việc này từ
lâu, hoặc đã từng đến cầu xin Cánh Cửa Xanh trả Thù Nhi nhưng lại nhận được sự
từ chối lạnh lùng này.

“Lúc
Thù Nhi còn sống trên thế gian, chưa bao giờ làm hại ai. Thì dù cô ấy có phải
chết cũng không nên bị trấn giữ dưới bùa nhốt ma như vậy. Cô ấy vô dụng nhưng
cũng vô hại, có lí do sinh tồn của mình giữa trời đất này. Cô không thể vì mình
nắm giữ quyềnnh sát ác quỷ trong thiên hạ mà đối xử như vậy với các con ma
nhỏ”, thiếu chủ vô cùng kích động mà hoàn toàn quên mất trước mặt Cánh Cửa
Xanh, anh cũng như một con kiến, chỉ cần gạt nhẹ một cái thì đã tan tành mây
khói.

Biểu
hiện của Cánh Cửa Xanh hình như có chút rộng rãi, nhưng rất nhanh lại nói:
“Chẳng có tác dụng gì đâu. Coi như tôi đã sai, nhưng cũng không thể sửa được
nữa. Lẽ nào mọi người có khả năng mở bùa nhốt ma sao?”.

“Mở
được phải mở, không mở được cũng phải mở. Nếu không thoát thân khỏi tay cô,
không chỉ Thù Nhi, mà ngay cả Lạc Uyển cũng đều bị trấn giữ, chúng tôi nhất
định phải sống để ra khỏi đây”, Lý Đại Lộ đứng ra nói.

Cánh
Cửa Xanh bất ngờ nói: “Được, tôi đã mất hứng giết người. Nếu anh thật sự muốn
thoát thân dưới tay Cánh Cửa Xanh thì chỉ có một cách, anh phải trở thành Cánh
Cửa Xanh”.

Mọi
người đều giật mình hoảng hốt: “Cái gì?”.

Cánh
Cửa Xanh cầm chiếc lắc tay màu trắng bạc trong tay đưa đến trước mặt Lý Đại Lộ:
“Anh kế thừa bùa nhốt ma nhé! Từ đây anh thay tôi trấn giữ trông coi tất cả ác
quỷ của hai thế giới âm dương, thiên địa tám phương”.


Đại Lộ không bận tâm đến việc cầm lấy lắc tay: “ Làm Cánh Cửa Xanh thì có gì
nghiêm trọng, không phải chỉ là trông coi bùa nhốt ma sao?”.


gái tựa như thần tiên kia lại thu lắc tay lại, rồi nói: “Anh cho rằng thoải mái
lắm phải không? Từ đây anh phải sống cuộc sống nguy hiểm nhất trên thế gian.
Anh sẽ phải chịu đựng sự báo thù của ác quỷ, phải dùng tất cả sức lực tâm linh
để trấn giữ những ác quỷ cực ác kia, phải bắt giữ những con ma phạm luật trời.
Anh chính là quân cờ quan trọng nhất bảo vệ sự cân bằng của thế giới tâm linh
giữa trời và đất. Nếu anh có chút sơ suất thì sẽ phạm phải sai lầm lớn. Nếu bùa
nhốt ma bị phá thì tất cả người thân và người anh yêu trên dương gian đều sẽ bị
giết sạch. Còn anh cũng không thể yêu và ở bên cạnh người mình yêu, vì anh sẽ
làm họ phải liên lụy mà chết, bây giờ anh còn sẵn lòng không?”.


gái mang ánh mắt mơ màng nói: “Bây giờ anh còn muốn làm Cánh Cửa Xanh nữa
không, còn muốn kế thừa bùa nhốt ma không?”.

Lạc
Uyển kéo Lý Đại Lộ về phía sau, rồi nói: “Đây là nghề ma quỷ, ai muốn làm
chuyện nguy hiểm như vậy chứ?”.Lạc Uyển kéo Lý Đại Lộ nói to: “Không”.

Ánh
mắt của cô gái kia khẽ chuyển động rồi một luồng sức mạnh cực lớn bóp chặt cổ
Lạc Uyển: “Tôi có thể vì bùa nhốt ma mà đem tinh thần và sức lực cả đời để
trông giữ chỗ này, cũng có thể vì bảo vệ bùa nhốt ma mà giết chết cô, để cô
không trở thành cái họa phá hỏng bùa nhốt ma”.

Lạc
Uyển lập tức không nói được nữa, chân cô từ từ rời khỏi mặt đất, nhưng ánh mắt vẫn
ra hiệu cho Lý Đại Lộ “đừng tiếp nhận lắc tay kia”. Vì cô biết, chỉ cần tiếp
nhận lắc tay thì từ đây, cô và Lý Đại Lộ chỉ có thể trở thành người qua đường,
không thể tương phùng được nữa.

Mọi
người muốn chạy đến cứu Lạc Uyển, nhưng lại phát hiện không thể nhúc nhích
được. Bây giờ mới biết lời của cô gái kia là thật, sức mạnh của họ hoàn toàn
nhỏ bé khi đứng trước mặt cô ta.

Sắc
mặt của Lạc Uyển chợt tím tái, xem ra sắp không chống đỡ được nữa, Lý Đại Lộ
đột nhiên nói to: “Tôi bằng lòng, tôi bằng lòng, cô mau thả cô ấy ra”.

Ánh
mắt cô gái kia liền thả lỏng, Lạc Uyển lập tức rơi xuống đất, thở hổn hển. Lý
Đại Lộ lập tức chạy đến đỡ cô, nhưng ngay sau đó mặt anh đã phải nhận một cú
tát như trời giáng.

“Vì
sao anh phải nhận lời cô ta? Vì sao phải kế thừa thứ ma quỷ kia?”, Lạc Uyển
ngẩng đầu, mặt đầm đìa nước mắt.


Đại Lộ im lặng không nói, Lạc Uyển vừa đánh vừa hỏi: “Vì sao? Phải chết thì
cùng chết, vì sao anh muốn lựa chọn việc rời xa em, anh là kẻ phản bội, là tên
nhát gan”.

Thượng
Quan Lưu Vân tiến lên kéo Lạc Uyển ra. Cô liền quay người ngã vào lòng Thượng
Quan Lưu Vân, đau khổ khóc lóc.


Đại Lộ đứng bên cạnh không thể giải thích, cũng không biết nói thế nào, nhưng
trong lòng lại thầm nói: “Xin lỗi, thà cùng chết còn hơn sống mà quên nhau”.

Lắc
tay kia từ từ bay vào tay Lý Đại Lộ. Tấm mạng che mặt của cô gái thanh tú kia
cũng bất ngờ bay mất, lộ ra một khuôn mặt già nua.


ta nói: “Năm đó ta cũng vì cứu người yêu mà đến đây tự nguyện làm người kế thừa
bùa nhốt ma, bây giờ ta muốn rời đi. Người mắt trời, giờ ta sẽ đem toàn bộ sức
mạnh tâm linh chuyển cho anh, sau khi anh làm Cánh Cửa Xanh sẽ đồng thời sở hữu
một sức mạnh rất lớn. Nhưng nếu anh muốn mở bùa nhốt ma, cứu con ma nhỏ có
giọng nói giống của người yêu anh ra thì sức mạnh của anh vẫn chưa đủ, trừ phi
anh lấy mạng đổi mạng, như vậy cô ta mới có thể thoát thân”.

Lạc
Uyển đột nhiên nghĩ đến ông già Thiện Thanh từng nói. Muốn cứu người ra khỏi
cánh cửa xanh thì nhất định bản thân mình sẽ bị rơi vào địa ngục trần gian,
nhưng không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy.

Bất
chợt cô gái kia biến thành một đường sáng trắng rồi bay vào không trung, biến
mất.


Đại Lộ cầm lấy lắc tay, bất ngờ gọi to: “Mở khóa”.

Lắc
tay kia phát ra một vầng sáng trắng, Lạc Uyển chạy đến kéo tay Lý Đại Lộ nói:
“Anh muốn làm gì?”.

“Không
làm gì, cứu con ma nhỏ kia ra.”

“Anh
không nghe thấy cô ta nói, sức mạnh của anh chưa đủ sao”.

“Không
thử sao biết có đủ mạnh hay không?”

“Không
thể, anh không thể mở bùa nhốt ma.”


Đại Lộ đẩy mạnh Lạc Uyển sang một bên, nói với Thượng Quan Lưu Vân: “Giữ lấy bà
cô điên này, nếu không mở bùa, anh muốn cô ấy chết hả?”.

Thượng
Quan Lưu Vân ngẩn ra một lúc sau mới phản ứng trở lại, liền đưa tay giữ Lạc
Uyển. Cô vừa cắn vừa đá Thượng Quan Lưu Vân, nhưng chẳng có cách nào khác.

Ánh
sáng trắng trên lắc tay càng lúc càng rộng. Tất cả mọi người đều không sao mở
được mắt, bất ngờ chỉ thấy trong vầng sáng trắng đó dần dần hiện ra một bức
tranh hình bát quái. Bức tranh đó không ngừng chuyển động, và đằng sau bức
tranh đó giam giữ không biết bao nhiêu linh hồn đã phạm luật trời.

Bức
tranh đó càng lúc càng lớn. Lý Đại Lộ sắp không giữ nổi tay nữa, nhưng nếu
không mở cửa cứu Thù Nhi ra thì Lạc Uyển sẽ bị cánh cửa hút vào. Cuối cùng bức
tranh bát quái đó đã không xoay nữa, giữa hai màu đen trắng hình như có một cái
khe. Thiếu chủ chẳng hề do dự liền chui vào trong. Lạc Uyển và Thượng Quan Lưu
Vân bị cảnh này làm cho bất động. Hình như cũng không có gì nguy hiểm, bức
tranh này nhìn có vẻ rất yên bình.

Bên
trong mau chóng vọng ra giọng nói của thiếu chủ: “Mau giúp một tay, tôi đã tìm
thấy Thù Nhi”.

Lạc
Uyển vui mừng chạy đến bên cửa, gào lên: “Chúng tôi ở đây!”. Bất ngờ một sức
mạnh cực lớn hút cả người cô vào trong Thượng Quan Lưu Vân hốt hoảng ra sức kéo
cô. Còn sức mạnh vô hình dường như chỉ có mình Lạc Uyển mới cảm nhận được.
Thượng Quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ hoàn toàn không phải là đối thủ của sức mạnh
to lớn này.


Đại Lộ thầm nghĩ có chuyện không hay rồi. Bùa nhốt ma đã nghe thấy giọng nói
của Lạc Uyển, cho đó là Thù Nhi, nhất định sẽ lôi cô vào trấn giữ.


Đại Lộ chạy đến nắm tay kia của Lạc Uyền, nhưng gương mặt cô càng lúc càng đau
khổ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cô sẽ bị xé thành hai mảnh. Lý Đại Lộ thấy
tình hình không tốt định đẩy Lạc Uyển đến khe giữa hai đường đen trắng, những
mong cắt đứt luồng sức mạnh kia.

Nhưng
đứng vào đó, có một sức mạnh cực lớn tấn công đến, quất vào ngực Lý Đại Lộ. Một
dòng máu phun ra từ miệng, hình như máu đó khiến luồng sức mạnh kia yếu đi một
chút.

Đây
là máu của người mắt trời, là máu của người tạo ra bùa nhốt ma. Bùa nhốt ma vốn
là vật có trí thông minh, nó lập tức lùi lại phía sau, không dám tấn công mãnh
liệt như thế nữa.

Lạc
Uyển càng lúc càng đau đớn. Cô đã bị kéo vào giữa khe. Lý Đại Lộ không có cách
nào ngăn được nữa, chỉ giương mắt nhìn cái khe kia sắp từ từ đóng lại. Nếu hai
người đàn ông này không buông tay thì nhất định Lạc Uyển sẽ bị áp chết tươi
ngay trước mặt họ. Nhưng nếu buông tay, Lạc Uyển sẽ rơi vào bùa nhốt ma, cũng
không ra được nữa.

Lạc
Uyển bị kẹp đến mức khóe mắt, miệng bắt đầu chảy máu, cánh tay cũng dần thả
lỏng. Lý Đại Lộ thấy tình hình thế không hay, đột nhiên nghĩ đến giấc mơ mình
từng mơ.

Anh
vì cứu một cô gái mà phát hiện ra sức mạnh của một thứ trên trán anh, theo đó
cô gái được cứu.

Lời
của ông già Thiện Thanh vang vọng bên tai: “Làm theo cảm giác của mình, người
mắt trời có bản năng”.


Đại Lộ buông tay Lạc Uyển ra, vội nhặt chiếc gậy gỗ có đầu nhọn dưới đất, rạch
lên trán mình. Vết rạch khá sâu, máu tươi tí tách nhỏ xuống, nhưng hình như có
thứ gì đó màu vàng rơi xuống theo. Lý Đại Lộ liền hứng lấy, cũng chẳng kịp nhìn
kỹ, thẳng tay ném vào miệng khe. Cùng lúc đó, một vật màu xanh bay đến miệng
khe, chống cửa khe lại. Luồng sức mạnh sau lưng Lạc Uyển đã biến mất. Thượng
Quan Lưu Vân lấy hết sức kéo Lạc Uyển ra. Cô ấy vừa ngã xuống nền đất, miệng
liền thổ máu tươi. Thượng Quan Lưu Vân gấp gáp lao đến đỡ cô, nhìn sợi dây đỏ
trên hai tay cô đã dứt hết, nhưng cô vẫn có thể mở mắt, có lẽ là không sao.

Lạc
Uyển từ từ ngồi dậy, chỉ thấy một đống hỗn độn trên mặt đất. Sau khi cái khe
kia đóng lại, bức hình bát quái cũng biến mất thu trở lại chiếc lắc tay. Bên
ngoài Lý Đại Lộ đang nằm sấp trên nền đất, Lạc Uyển bò đến ôm Lý Đại Lộ vào
lòng. Nhìn thấy đầu tóc mặt mũi anh vương đầy máu. Lạc Uyển để tay vào mũi anh
ấy, may mà vẫn còn thở, cô và Thượng Quan Lưu Vân giúp anh ấy cầm máu trên
trán, rồi ngồi thở dốc trên nền đất.

Lúc
này Lạc Uyển mới ý thức được rằng mình đã sống lại. Đúng rồi, vừa nãy trong lúc
quan trọng nhất, hình như có vật gì đó màu xanh đã giúp cô chống lại sức mạnh
của cánh cửa xanh, không biết là cái gì.


tìm kiếm vật màu xanh mà trong mơ hồ cô nhìn thấy kia thì chỉ thấy một con bướm
xanh đang đậu trên bông hoa nhài. Lẽ nào vừa rồi là con bướm xanh này đã giúp
cô? Chợt thấy thiếu chủ nguyên khí đã bị tổn thương nặng, sắp hồn bay phách
lạc, cố gắng nói trong chút hơi tàn: “Nhanh, đây chính là linh hồn của thù Nhi.
Cô mau đem cô ấy để bên miệng giếng. Đó là nơi cô ấy đã chết, chỉ ở đó cô ấy
mới có thể được siêu thoát. Cô ấy bị Cánh Cửa Xanh giữ nhiều năm như thế, cũng
sắp hồn bay phách lạc rồi, muộn thì không kịp nữa”.

Vừa
nghe thấy những lời này, Lạc Uyển lập tức cầm con bướm nhỏ kia. Thượng Quan Lưu
Vân đỡ Lý Đại Lộ đã bị trọng thương, cả ba người cùng chạy về phía cái giếng.
Trên đường đi, Lạc Uyển vẫn âm thầm cầu khấn trời đất để Thù Nhi được siêu
thoát. Trải qua bao nguy nan như thế, nhất định Thù Nhi sẽ không buông xuôi.

Càng
lúc con bướm xanh xinh đẹp kia càng giống giọt nước dần trở nên trong suốt dưới
ánh trăng. Lạc Uyển nhanh chân hơn chạy về phía miệng giếng.

Con
bướm xanh lúc này đã giống như bong bóng xà phòng được thổi đến mức to nhất.
Toàn thân đều hiện lên vầng sáng đẹp vô cùng, nhưng có thể biến mất bất cứ lúc
nào.

Gần
đến giếng, Lạc Uyển lại càng chạy nhanh hơn, nhưng bất ngờ lại bị ngã nhào
xuống đất vì giẫm vào đám cỏ trơn ướt. Và cũng trong khoảnh khắc này yếu đuối
đang ở trong lòng bàn tay kia cũng biến mất.

Lạc
Uyển ngồi bật dậy, cố gắng tìm kiếm xung quanh. Không thể nào, sắp đến giếng
rồi, chỉ cần thêm mấy bước nữa thôi thì có thể đem Thù Nhi trở lại đáy giếng
rồi.


điên cuồng bới từng cọng cỏ để tìm kiếm linh hồn của Thù Nhi, nhưng chẳng tài
nào tìm thấy được.

Thượng
Quan Lưu Vân đỡ Lý Đại Lộ ở phía sau cũng kịp chạy đến. Khi nhìn thấy cảnh tượng
này liền biết là không kịp, trong lòng cũng vô cùng đau đớn, chân nhũn ra. Anh
cùng Lý Đại Lộ ngã bịch trên cỏ.

Thiếu
chủ cũng gắng gượng đuổi theo. Khi biết không thành công thì trong lòng không
vui cũng chẳng buồn. Cố chấp đợi chờ bao nhiêu năm nay, anh cũng đã quen với sự
an bài của số mệnh.

Nhưng
Lạc Uyển lại không chấp nhận được, cô nằm rạp trên miệng giếng lấy hết sức gọi:
“Thù Nhi, cô ra đi, cô ra đi. Cô phải biết người làm hại cô cũng là người yêu
cô nhất, kiếp sau cô có thể hạnh phúc cùng anh ấy”.

m
thanh đó vang vọng trong giếng nước, thê lương vô cùng.

Thượng
Quan Lưu vân bước tới kéo Lạc Uyển đang mất bình tĩnh gào thét nơi miệng giếng,
Hai người trong lúc giằng co đã trượt chân ngã xuống nền đất. Lạc Uyển im lặng
ngồi đó, nét mặt đau thương, hỏi đi hỏi lại: “Vì sao? Vì sao? Chúng ra đã làm
bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn không có kết quả tốt?”.

Lạc
Uyển mặt đầm đìa nước mắt, bất ngờ nhìn thấy cơ thể của thiếu chủ đang dần trở
nên trong suốt. Vừa rồi vì muốn nhìn thấy Thù Nhi siêu thoát nên thiếu chủ mới
kiên cường gắng gượng. Bây giờ thấy hi vọng vỡ tan, sức mạnh của thiếu chủ cũng
đã từ từ biến mất, chẳng bao lâu nữa sẽ tan thành mây khói.

Giây
phút này Lạc Uyển thực sự cảm nhận được sự bất lực của con người. Giương mắt
nhìn đôi tình nhân yêu nhau mà chẳng thể tỏ rõ cùng nhau, vĩnh viễn mang theo
mối di hận hiểu lầm mà biến mất. Ngoài việc rơi nước mắt thì chẳng còn cách nào
khác nữa rồi.

Đúng
lúc đó, đột nhiên có một con bướm màu xanh đậu lên vai thiếu chủ, phát ra vầng
sáng mê hoặc lòng người. Lạc Uyển vừa vui mừng vừa kinh ngạc quay đầu nhìn, lại
thấy vô số những con bướm xanh đang lao ra từ trong miệng giếng. từng con từng
con bay lượn dưới ánh trăng, từ từ kết lại thành một bóng người. “Người” k hiện
rõ, một cô gái nhẹ nhàng bay lượn, cơ thể trong suốt đến mức ánh trăng có thể
xuyên thấu. Làn da như được mạ một lớp bạc, mặt mày thanh tú, hiền từ, ánh mắt
dịu dàng, một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.


ấn đường có một nốt ruồi son. Cô lơ lửng trong không trung, chăm chú nhìn cơ
thể đang từ từ trở nên trong suốt của thiếu chủ.

Lạc
Uyển vui mừng, gào lên: “Thù Nhi, Thù Nhi, cô đừng buồn, thiếu chủ không phải
cố tình muốn giết cô, hai người đều thực sự yêu nhau”.

Thù
Nhi mở lời: “Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả những việc mọi người đã làm. Tôi ở
dưới bùa nhốt ma bao nhiêu năm nay chưa bao giờ oán trách anh ấy. Vì tôi tin
anh ấy, đến chết vẫn tin. Trong lòng tôi không có hận thù, cho nên mới thoát
khỏi bùa nhốt ma, mới có thể được giải thoát”.

Thiếu
chủ sững sờ nhìn cô không nói lên lời. Cô từ từ sà đến trước mặt thiếu chủ, hai
người nhìn nhau không nói. n tình sâu trong đáy mắt kia đã nói lên tất cả, ân
oán bao năm nay đều đã qua đi. Tình yêu thật sự không chỉ vượt qua mọi hiểu
lầm, đau thương và thù hận mà còn kiên cường tiếp tục sinh tồn.

Thù
Nhi nhẹ nhàng nói với thiếu chủ: “Chúng ta đi thôi!”.

Thiếu
chủ kéo tay Thù Nhi, nói với mấy người Lạc Uyển: “Cảm ơn, mọi người nhất định
cũng sẽ được hạnh phúc”.

Chỉ
thấy thiếu chủ và Thù Nhi từ từ bay lên không trung tỏa ra màn phấn bạc nhẹ bay
trong gió dưới ánh trăng. Bầu trời rơi đầy phấn bạc giống như tuyết. Vô số
những con bướm xanh bay về phía mặt trăng, còn phía trên đàn bướm xanh là hai
linh hồn hạnh phúc.


tiếng nói vọng đến: “Mau nhảy xuống giếng thì có thể trở lại thế giới ban đầu.
Ảo cảnh không tồn tại được lâu nữa, mọi người mau quay về, nếu không sẽ vĩnh
viễn ở lại chốn này”, là giọng nói của thiếu chủ.

Lạc
Uyển cùng Thượng Quan Lưu Vân cùng đến đỡ Lý Đại Lộ, nhưng lý Đại Lộ nhất nhất
đẩy hai người ra, rồi nói: “Hai người mau đi, tôi còn phải ở lại chỗ này, trông
coi bùa nhốt ma”.

Lạc
Uyển hoảng sợ: “Không, muốn ở chúng ta cùng ở, muốn đi chúng ta cùng đi”.

“Thượng
Quan Lưu Vân, bây giờ là lúc nào mà anh còn đứng đó ngơ ngác như thế, mau đưa
cô ấy muộn chút nữa sẽ không kịp.”

Lạc
Uyển chạy lên, nhất quyết ôm lấy Lý Đại Lộ: “Không, chúng ta đã nói rồi là sẽ
không rời nhau, em không đi”.


Đại Lộ cắn chặt môi, đẩy cô ra nói: “Anh hoàn toàn không thích em, em quấn lấy
anh làm gì?”.

Trái
tim Lý Đại Lộ như bị dao cứa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng ai thoát được.
Anh lập tức bước trở lại, nhưng Lý Đại Lộ đi được mấy bước thì ngã xuống đất.
Lạc Uyển và Thượng Quan Lưu Vân chạy đến. Cô cảm thấy có chuyện bất thường, đột
nhiên phát hiện ánh mắt của Lý Đại Lộ không có tiêu điểm.

Lạc
Uyển run rẩy hỏi: “Anh không nhìn được nữa, vì đã cứu em? Có đáng không?”.


Đại Lộ vẫn muốn đẩy cô ra, nhưng Lạc Uyển lại nắm tay anh ấy rồi đem tất cả sự
phẫn nộ và bi thương cắn mạnh một cái. Một vết răng hằn sâu trên da, máu tươi
cũng trào ra theo khóe miệng.

Lạc
Uyển ngẩng lên, rồi nói: “Đau không? Trái tim em còn đau hơn thế. Mỗi lần anh
đều tự quyết định, không kể sống chết, không hề hỏi em, anh kiêu ngạo quá đáng,
ai cho anh làm như thế?”.


Đại Lộ không nói gì, Thượng Quan Lưu Vân sững sờ đứng bên cạnh. Lý Đại Lộ từ từ
tiến về phía trước với dáng đi vô cùng nặng nề. Mọi nỗi đau buồn trong cuộc đời
này, anh đã chịu đựng quá nhiều rồi, có chịu thêm chút nữa cũng không sao.

Lạc
Uyển xông lên, ôm chặt Lý Đại Lộ từ phía sau, rồi nói: “Chúng ta từng nói, chết
cũng phải chết cùng nhau, anh không được nói mà không giữ lời”.


Đại Lộ quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi nói: “Anh đã không thể mang
lại hạnh phúc cho em được nữa. Điều duy nhất anh có thể làm cho em chính là làm
cho cuộc sống sau này của em được hạnh phúc”.

Dưới
ánh trăng, mọi ảo giác đều đang dần tiêu tan, cái giếng kia cũng đang trở nên
trong suốt.

Thượng
Quan Lưu Vân bước đến, nói với Lý Đại Lộ: “Nếu anh là đàn ông thì hãy sống tiếp
cho tốt cùng với người mình yêu, chỉ như vậy anh mới có tư cách nói đến hạnh
phúc”.

Lạc
Uyển cảm động ngước nhìn Thượng Quan Lưu Vân. Anh là người thấu tình đạt lý,
thật đáng quý hiếm có trên đời. Sự khoan dung và cởi mở của anh cũng khiến cô
thấy rất tôn trọng anh.

Thượng
Quan Lưu Vân nhìn họ một lần nữa rồi nói: “Có thể quen biết hai người, tôi thấy
thật đáng giá. Chính các bạn đã dạy cho tôi sự kiên cường, lòng khoan dung,
trái tim nhường nhịn, cũng là các bạn dạy tôi biết yêu. Tôi sẽ nhớ mãi, có một
tình yêu thực sự là có thể vượt qua mọi khó khăn và trở ngại để sinh tồn”.

Thượng
Quan Lưu Vân nhảy xuống giếng, giọng nói của anh ấy từ xa vọng lại: “Hai người
nếu phải xa nhau thì đừng nên viện bất kỳ lý do nào cả, lý do duy nhất chỉ có
một, chính là chưa đủ yêu nhau”.

Hai
người đứng ở miệng giếng, cảm nhận được sự rung động trong lòng. Bất ngờ tiếng
của Lý Đại Lộ dịu dàng vọng đến: “Đồ ngốc, em không cùng anh ấy trở về, có hối
hận không? Cùng anh sống những tháng ngày như thế này, chắc sẽ khiến em phải
chịu ấm ức đấy”.

“Không
đâu, vì em yêu anh. Điều hạnh phúc nhất của một người con gái chính là có được
tình yêu, có được một người toàn tâm toàn ý yêu mình, đây mới là hạnh phúc thật
sự.”

Đôi
môi Lạc Uyển khẽ khàng tìm đến bờ môi của Lý Đại Lộ. Cuối cùng cô đã tìm thấy
tình yêu đích thực của mình. Hai người ôm chặt lấy nhau giữa đất trời mênh mông
vô hạn này.

Đêm
đó, ánh trăng tựa như dòng nước, từ từ rửa trôi tất cả, chỉ còn lại hai người
đang ôm nhau đứng trên mặt hồ lùi vào ảo cảnh.

 

Báo cáo nội dung xấu