Công chúa lưu manh- Chương 16 - Phần 1
Hai bàn tay Gia Huy nắm chặt đến độ tóe máu. Dù rằng vô cùng không muốn
nhưng chàng cũng phải thừa nhận rằng hắn nói rất đúng. Với cái thân tàn
ma dại này, một phần trăm cơ hội thắng hắn đối với chàng lúc này cũng là
ước mơ xa xỉ.
Lâm Phong quay sang quan sát Băng Tâm.
- Còn muội thì sao, Băng Tâm?
Những lúc không đòi được từ Lâm Phong thứ gì, nàng liền lập tức quay ra
làm nũng, vòi vĩnh chàng. Điều đó như là một thói quen của nàng, chàng
quá hiểu. Con tim của chàng cũng đã quen chờ đợi nàng nhõng nhẽo. Bây
giờ cũng vậy, ánh mắt chàng, dù rất nhỏ thôi, chắc chắn chứa đựng một
tia hi vọng. Nhưng lời nàng nói ra hoàn toàn làm đóng băng sự đợi chờ
của chàng:
- Ta thà chết.
Lâm Phong như người vừa thoát khỏi u mê, vỡ lẽ ra mọi chuyện. Trước kia
nàng làm nũng chàng, vòi vĩnh chàng bởi vì chàng là đại sư huynh thân
thiết của nàng. Còn bây giờ, nàng có hành động như thế nữa không, khi
đối tượng là một kẻ nàng coi không bằng mấy con muỗi đang lởn vởn trong
phòng giam này. "Con tim kì quặc này, hãy thức tỉnh đi thôi"- chàng cay
đắng nói với chính mình.
- Được lắm, một công chúa, một hoàng tử, cả hai đều không muốn sống
trong nhục nhã. Nhưng một khi đã rơi vào tay ta thì chuyện chết cũng
không phải dễ dàng. Muội muội...- Lâm Phong lấy tay nâng cằm Băng Tâm
lên để mặt nàng đối diện với mình - Muội cũng biết là mình đẹp lắm đúng
không?
- Huynh...
Nàng chưa kịp nói hết câu, chàng đã đặt tay lên môi nàng. Tay chàng lướt qua làn môi mịn như nhung của nàng, khiến nàng á khẩu.
- Làn môi này ta đã muốn thưởng thức từ lâu. Muội muội hãy ngoan ngoãn đi hả.
Thấy tên khốn đó muốn giở trò hèn hạ, Gia Huy bèn lao vào kéo tay Lâm
Phong ra. Nhưng quả thực một Gia Huy mất hết công lực không bao giờ là
đối thủ của Lâm Phong. Chỉ một chưởng, Gia Huy bay ra góc phòng giam,
bất tỉnh.
- Không.
Băng Tâm cố vùng vẫy để đến chỗ Gia Huy, nhưng Lâm Phong giữ nàng rất
chặt, không cho nàng chạy thoát. Chàng cúi thấp đầu xuống tìm đến bờ môi
của nàng. Nàng muốn quay mặt đi để tránh nhưng không sao thoát khỏi lực
bàn tay mạnh mẽ của chàng. Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má nàng,
giọt nước mắt của tiếc nuối. Khi môi Lâm Phong chạm vào môi nàng, tất cả
kỉ niệm, tất cả tình cảm đã có giữa hai người suốt mười mấy năm qua đã
tuột khỏi tay nàng, rơi vĩnh viễn xuống vực sâu. Nàng giờ đây đã thật sự
mất đi vị sư huynh mà nàng yêu quý nhất.
Bỗng, một tiếng "Bốp" như trời giáng vang lên, Lâm Phong đang ở trước
mặt nàng tự dưng đổ gục xuống nền đất, nằm bất động. Hiện ra trước mắt
Băng Tâm là tên đi cùng với Lâm Phong đang run rẩy với một viên gạch
trên tay.Viên gạch này là thứ để gối đầu trong cái phòng giam ẩm ướt
này. Hắn thả viên gạch xuống sàn, rồi cả người cũng mềm nhũn ngã phịch
xuống theo, miệng không ngớt lẩm bẩm:
- Ta đã làm gì, ta đã làm gì thế này...
Băng Tâm quá đỗi ngạc nhiên. Tên đi cùng Lâm Phong phản bội lại chàng.
- Ngươi...tại sao ngươi lại làm như vậy?
Nghe câu hỏi của Băng Tâm, Bình Nam sực tỉnh, cầm lấy tay Băng Tâm, nói với giọng van nài:
- Công chúa, xin hãy nhanh chóng đưa hoàng tử Gia Huy ra khỏi đây đi. Nhanh lên trước khi hắn tỉnh lại.
Nàng nghi hoặc nhìn Bình Nam. Tên này tại sao lại giúp đỡ hai người?
- Tại sao lại giúp đỡ chúng ta?
Bình Nam hai tay vật ngửa người Lâm Phong ra, thò vào ngực áo chàng lấy lọ thuốc giải rồi đưa cho Băng Tâm:
- Ta là hầu cận thân thiết của hoàng thượng cài vào phủ tể tướng để theo
dõi động tĩnh của hắn. Công chúa, uống thuốc giải này vào sẽ lập tức
lấy lại công lực. Hai người cứ chùm áo khoác này kín đầu rồi giả vờ là
hai chúng ta, lặng lẽ ra khỏi đây. Lúc nãy chúng ta đã dặn cai ngục là
muốn mọi chuyện thật im lặng, nên có lẽ hắn sẽ không hỏi han gì hai
người đâu.
- Đa tạ huynh cứu mạng. Công ơn này ta sẽ không bao giờ quên.
Nói đoạn nàng nhanh chóng nhận lấy lọ thuốc giải từ tay Bình Nam rồi bò
đến chỗ Gia Huy. Nàng cho Gia Huy uống thuốc, đồng thời mình cũng uống.
Thuốc trôi qua cổ chưa bao lâu, sinh khí ở đâu cứ cuồn cuộn chảy về.
Nàng thấy mình lúc này khỏe hơn bao giờ hết. Gia Huy cũng đã tỉnh lại.
Bình Nam lột áo choàng của Lâm Phong rồi lấy thêm cái của mình đưa cho
hai người.
Băng Tâm hơi đắn đo:
- Thế còn huynh? Huynh làm thế nào để thoát ra khỏi đây?
- Công chúa yên tâm. Ta tự có cách của ta. Hơn nữa ta cũng không thể rời
khỏi hắn được. Nhiệm vụ của ta là ở bên cạnh hắn mà. Hai người cần phải
đi ngay, kẻo mọi chuyện bại lộ thì không kịp đâu.
Việc trước mắt là cần phải nhanh chóng trở về hoàng cung để thông báo
việc tể tướng mưu phản. Hai người không nói nhiều, chỉ trao gửi cho Bình
Nam ánh mắt hàm ơn, sau đó nhanh chóng trùm áo khoác lên, mở cửa bước
ra ngoài. Hình ảnh cuối cùng của cái phòng giam này còn đọng lại trong
mắt nàng là thân hình Lâm Phong nằm sõng xoài trên mặt đất. Con đường
của nàng từ nay đã mất một người nàng vô cùng yêu quý.
Tiếng bước chân đi xa dần rồi mất hút, phòng giam lại trở về với cái
tĩnh mịch vốn có của nó. Trong ánh sáng mập mờ, chỉ còn lại một người
nằm im bất động, một người ngồi bên cạnh, khẽ thở dài.
- Công tử. Người có đau lắm không? Hãy tỉnh lại nói chuyện với tiểu nhân
đi chứ. Ngồi im lặng trong nhà giam thế này tiểu nhân không quen đâu.
Bình Nam khẽ lay lay Lâm Phong. Chàng cựa mình khe khẽ. Bình Nam đỡ chàng ngồi dậy. Chàng làu bàu :
- Còn phải hỏi đau hay không à? Ngươi thử đưa đầu đây cho ta đập một cái xem cảm nhận ra sao?
Thấy khóe mắt chàng rơm rớm, lòng Bình Nam cũng thắt lại. Chàng thôi vẻ mặt cười cợt, nói rất nhanh:
- Nếu công tử đau quá thì có thể khóc. Tiểu nhân sẽ coi như không nhìn thấy gì.
Một khoảng không im lặng bao trùm lên hai người. Lâm Phong dựa vào
tường, ngẩng đầu lên nhìn trần phòng giam. Một giọt nước từ trên trần
nhà rơi xuống má chàng. Một giọt nước từ khóe mắt chàng cũng không kìm
được nữa lăn ra. Hai giọt nước nối đuôi nhau rơi xuống hòa vào đất.
Chàng đau, đau lắm, nhưng không phải ở đầu, mà là ở trong tim.
Một lúc lâu sau Bình Nam mới lên tiếng:
- Công tử, tại sao công tử lại làm cho họ hiểu lầm như vậy? Vốn dĩ công
tử đến đây là để cứu họ cơ mà. Thay vì hận công tử thì họ phải mang ơn
công tử mới đúng.
Khi nãy đột nhiên Lâm Phong thì thầm bảo Bình Nam một lúc nữa hãy giả vờ
đánh chàng từ đằng sau để chàng ngất đi, sau đó đưa thuốc giải cho họ,
bảo họ rời đi. Bình Nam không hiểu sao công tử lại làm vậy, nhưng cũng
đành phải nghe theo.
Lâm Phong chỉ cười, một nụ cười nhàn nhạt:
- Ta làm sao mà giải thích đây? Trừ khi ta không phải là con trai tể
tướng. Nhưng sự thật đấy là không thể thay đổi. Họ dễ tin ta phản bội họ
hơn là ta đã cứu họ. Bỏ lại ta - một kẻ đáng ghê tởm trong nhà ngục này
sẽ không khiến tâm hồn nàng phải day dứt. Có lẽ bây giờ nàng đang nghĩ
thật đáng đời cho kẻ gian ác như ta.
Nụ cười nhạt của chàng đã thêm vị chua chát.
- Với lại....ta cũng muốn xem vẻ mặt tức giận của nàng. Từ trước đến
giờ toàn là nàng đùa cợt với ta, giờ ta cũng muốn một lần thử cảm giác
làm kẻ đùa cợt. Thú vị lắm.
- Công tử...nhưng cũng không cần đến mức cưỡng bức nàng hôn mình chứ?
Như vậy nàng sẽ không bao giờ để công tử vào trong mắt nữa?
- Ha ha, cưỡng bức hôn...cái này..- chàng hơi trầm ngâm, nói với Bình
Nam mà như nói với chính mình- sau này biết có bao giờ còn cơ hội hôn
nàng nữa không? Nụ hôn đó... ta không bao giờ hối hận.
Bình Nam cũng không hỏi gì thêm nữa. Chàng chưa bao giờ yêu cả nên không
biết tình yêu có vị gì. Nhưng nhìn Lâm Phong lúc này, chàng nguyện rằng
mình đừng có bao giờ yêu. Lâm Phong đã làm tất cả để bảo vệ Băng Tâm,
nhưng cuối cùng chàng nhận được gì? Chỉ còn lại là ánh nhìn khinh thường
của nàng và một trái tim vỡ vụn.
Lâm Phong chống tay xuống đất, chợt chạm vào một thứ gì đó. Chàng nhặt
lên xem, thì ra là một nửa tấm thẻ bài hôm trước Gia Huy đã giữ trong
người. Ngắm nghía một hồi những hình vẽ đã phai mờ trên nửa tấm thẻ bài
vỡ ấy, chàng cất nó vào trong ngực áo. Có lẽ Gia Huy đã trao cho nàng
tình yêu rồi, chắc nàng hạnh phúc lắm. Còn ta chỉ có thể ngồi đây lặng
lẽ ôm mảnh tình tan vỡ mà thôi. Ngọn lửa từ ngoài song sắt bị gió thổi
lung lay, hắt bóng lên tường phòng giam, thành những ma quỷ quái dị đang
nhảy múa. Từ nay nếu nàng không còn cười với ta nữa, cuộc sống của ta
khác nào trong địa ngục. Nhưng, nếu thời gian có quay ngược trở lại, ta
vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ cần nàng được bình an, ta quyết không bao giờ
hối hận.