Quả cam luân hồi - Chương 06 - Phần 2
Vương Bác Du nói một câu rất thấu tình đạt lý: “Công chúa,
chỉ cần cô đi cùng tôi là được, tôi sẽ không làm khó những người này.”
Đường Tiểu Uyển vốn đang nấp ở phía sau, thấy Vương Bác Du
chỉ đích danh muốn mình xuất hiện, rồi lại nhìn những họng súng kia, lúc này
hoàn toàn không còn nguyên lựa chọn gì nữa, chỉ có thể quyết định lựa chọn chết
một hay chết cả đám.
Hạ Thi Đình vừa nghe, mặt thất sắc, dang hai tay ra rồi nói:
“Họ Vương kia, có bản lĩnh thì giết hết chúng tôi đi, nếu không đừng nghĩ đến
chuyện đưa Đường Tiểu Uyển đi.”
“Giết sạch các người.” Vương Bác Du nhún vai, sau đó nói:
“Yêu cầu như vậy tuy không phải rất quá quắt, nhưng ta cũng không muốn lại hành
quyết nữa, con người rồi sẽ chết đi, cô hà tất phải gấp gáp chết cùng một lúc.”
“Ông, ông buông tay đi! Vì sao không buông tha Đường Tiểu
Uyển? Quả cam kia có tác dụng gì với ông?”
Hạ Thi Đình thấy phía mình không còn chút ưu thế nào, giọng
nói cũng không nén được sự thê lương.
Vương Bác Du nhíu mày nói: “Xem ra, công chúa đã nói hết mọi
chuyện với cô, vậy cô cũng biết, ta đã tìm quả cam mà tốn biết bao nhiêu công
sức, sẽ không buông tay vào lúc này.”
“Vì sao ông nhất nhất phải phục sinh một người cổ xưa, hoàn
toàn không có ý nghĩa gì, ông ta sống lại thì có thể như thế nào, lẽ nào ông ta
còn có thể làm bá chủ thiên hạ, ông ta ngay cả xả nước vệ sinh cũng không biết,
đi thang máy cũng sợ đến thót tim, ông ta có thể thích nghi với cuộc sống hiện
đại không, lẽ nào còn có thể cầm đầu quân lính đi cướp lại thiên hạ. Phục sinh
ông chủ của các người, chẳng phải chỉ có thêm một người tâm thần hay sao, hà
tất vì một kẻ tâm thần mà phải hy sinh bao nhiêu người như vậy.” Hạ Thi Đình
bắt đầu nổi nóng, đã từ từ vung kiếm tổ trong tay, mặc dù không biết mở pháp
thuật đánh ma này có tác dụng gì đối với loài người, nhưng lúc này cũng chỉ có
thể đánh liều mà thôi, dù sao cũng đã đến bước đường cùng.
Nhưng Đường Tiểu Uyển lại chậm rãi bước ra, đối diện với
Vương Bác Du nói: “Có thật là tôi chỉ cần giao quả cam ra, ông sẽ thả những
người bạn của tôi ra.”
“Thứ tôi cần chỉ là quả cam, trong mắt tôi mạng sống của các
bạn cô không đáng một xu, từ trước đến nay tôi lợi dụng họ cũng chỉ muốn tinh
lọc bình luân hồi, những chuyện này cô đều biết, vì sao tôi phải phí công đấu
với họ, mà trong đám đó có hai kẻ móng vuốt rất sắc, tôi cũng sợ gây tai họa.”
Vương Bác Du hoàn toàn nói ngược với suy nghĩ thật sự.
“Không thể nào, Tiểu Uyển, đem quả cam giao cho ông ta, chị
sẽ chết đấy.” Hạ Thi Đình trong lúc cấp bách đã đem bí mật này nói ra, sắc mặt
của Hàn Tử Nghi và mấy người này hoàn toàn thay đổi, chẳng trách quả cam mãi
không truy tìm được, thì ra là phải dùng tính mạng của Đường Tiểu Uyển đánh
đổi.
“Đường Tiểu Uyển, chị đừng ngốc như vậy, lão già kia đã giết
bao nhiêu người, đương nhiên không thể buông tha chúng ta, cứ coi như chị hi
sinh bản thân, chúng tôi cũng không thể có kết cục tốt”. Ngải Giai đứng bên
cạnh vội vàng nói.
Ánh mắt Vương Bác Du quét nhìn một lượt rồi dừng lại ở Ngải
Giai: “Dẫu sao cũng là do ta nuôi lớn, xem ra vẫn rất hiểu ta, nhưng, các người
bây giờ có sự lựa chọn sao?”
Những họng súng kia lại nhích dần lên phía trước.
Đường Tiểu Uyển thấy tình hình sắp không khống chế được nữa,
vội kêu to: “Tôi vốn là ma, không quan tâm đến chuyện chết thêm một lần nữa,
nhưng nếu bây giờ mọi người đều phải đền mạng, vậy thì cái chết của tôi chẳng
có giá trị gì nữa”.
Vương Bác Du nhìn Đường Tiểu Uyển, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng:
“Đúng là công chúa thấu hiểu đại nghĩa, sớm như vậy có phải mọi người bớt được
rất nhiều chuyện, ta hà tất phải điều động nhiều người như vậy, tốn bao nhiêu
công sức để làm chuyện này”.
“Đừng cử động”. Vương Lôi đột nhiên xông lên, rút ra mấy con
dao, nhanh như chớp kề lên cổ Vương Bác Du, lớn tiếng nói: “Không được động
đậy, tôi sẽ run tay đấy!”.
Tất cả mọi người đều bất ngờ đến sững sờ bởi sự thay đổi
này, lúc Vương Bác Du xuất hiện, không ai chú ý đến Vương Lôi vẻ mặt chán nản,
anh giống như một người vô hình bị người ta bỏ quên. Bởi vì, ai cũng biết Vương
Lôi sẽ không thể đối đầu với Vương Bác Du, lúc này anh là người khó xử nhất,
cũng ở vào thế khó xử nhất, nhưng không ngờ anh có thể ra tay vào lúc quan
trọng nhất.
Vương Bác Du bị dí dao vào lưng, sững sờ rất lâu mới nói:
“Ta đúng là, đúng là. Con dao này của con còn do chính ta tặng cho con nhỉ! Xem
ra ta cả đời thông minh, cuối cùng vẫn nhìn nhầm người rồi”.
“Tôi sẽ không làm hại ông, ông đừng ép tôi, chỉ cần thả
chúng tôi đi là được, chúng tôi sẽ đi thật xa, sẽ không tiếp tục làm phiền cuộc
sống của ông nữa”. Vương Lôi nhận thấy một áp lực cực lớn, anh không hề muốn
đối xử như vậy với Vương Bác Du, nhưng vì bạn bè của mình, anh biết chỉ có một
con đường này.
Ông ta nói với bọn sát thủ trong xe: “Xuống xe, tất cả xuống
xe!”.
Bọn sát thủ kia thấy tình hình không hay, Vương Bác Du cũng
quát tháo: “Còn không mau xuống xe, ở đó làm gì, ta chết rồi, ai trả tiền cho
các người”. Vừa nghe câu này, bọn sát thủ lập tức xéo khỏi xe, súng cũng thu
lại ngay ngắn. Vương Lôi đưa mắt ra hiệu cho Hạ Thi Đình, Hạ Thi Đình lập tức
nói: “Chúng ta lên xe, mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này”.
Tất cả mọi người đều đã lên xe, nhưng Ngải Giai vẫn đứng
nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Hàn Tử Nghi giục: “Đã đến lúc nào rồi em còn
không lên xe. Lẽ nào muốn đợi anh mang xe hoa đến rước”.
“Em không thể đi cùng mọi người, em đã là máy theo dõi sống,
chỉ cần em đi chung với mọi người, bất luận là đi đâu, ông ta đều có thể tìm
được em, trừ khi chúng ta giết ông ta”. Ngải Giai chỉ vào Vương Bác Du nói.
Tay của Vương Lôi run lên, không nói lời nào, nhưng anh
không thể giết Vương Bác Du, tình cảm bao nhiêu năm nay vẫn còn nguyên đó, anh
không thể ra tay.
Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi nghe Ngải Giai nói vậy, cũng
không thốt nên lời, mặc dù đều rất hận Vương Bác Du, nhưng nói đến giết người,
dẫu sao cũng không phải là chuyện nhỏ. Hạ Thi Đình ngay cả can đảm giết một con
gà cũng không có, làm sao cô dám đi giết người. Đánh ma và giết người là hai
chuyện khác nhau, tính chất hoàn toàn không giống nhau.
Đường Tiểu Uyển là người duy nhất có thể ra tay giết Vương
Bác Du, nhưng cô lại ở phía sau suy nghĩ rất lâu, rồi nói: “Tôi thực sự không
biết giết người, cả đời tôi chỉ chữa bệnh cho ma, bắt ma, sau khi chết bảo tôi
đi giết người, tôi không làm nổi”.
Ngải Giai cũng thở dài nói: “Ông ta đã nuôi tôi khôn lớn, dù
không đối xử tốt với tôi nữa, nhưng tôi cũng không có lý do giết ông ta, huống
hồ, từ trước đến nay ông ta đối với tôi rất tốt, cho nên, tôi ngoài chuyện bỏ
đi, không còn con đường thứ hai”.
Không ai có thể mở miệng nói gì, những điều Ngải Giai nói
đều là thực, nhưng, để Ngải Giai cô độc rời đi, để cô ấy rơi vào vòng nguy
hiểm, cũng không phải là cách.
Hàn Tử Nghi lao đến, nói với Vương Bác Du: “Rốt cuộc ông đã thông
qua cái gì để tìm được Ngải Giai, mau lấy cái thứ liên lạc đó ra”.
Vương Bác Du vẫn rất bình tĩnh, lúc này ông ta không muốn
chọc giận nhóm người này, nhưng cũng nói rất thật: “Không thể, cô ta vốn là sát
thủ do ta đào tạo, dù có chết ta cũng có thể tìm được cô ta, không cần máy liên
lạc thông tin gì cả, lúc cô ta chết, lúc ta gọi hồn cô ta trở lại, vẫn có thể
dễ dàng điều khiển cô ta, nếu không sao có thể có nhiều hồn ma thay ta làm việc
như vậy”.
“Vậy ông buông tha cho Ngải Giai đi”. Hàn Tử Nghi nỗ lực nói
một câu cuối cùng.
“Được, chỉ cần con thả ta”. Câu trả lời của Vương Bác Du rất
không thành thật.
Vương Lôi nói với Ngải Giai: “Lên xe trước, ra khỏi chỗ nguy
hiểm này trước đã, rồi sẽ xem xét có chia hay không”.
Ngải Giai đã đồng ý, cô quay đầu nhìn bãi tha ma, người và
ma trong đó đều đã bỏ chạy sạch trơn, không biết vì sao công phu thoát thân của
nhóm người này lại phi thường đến vậy.
Cô cũng đã lên xe, Hàn Tử Nghi tăng ga ném bọn sát thủ lại
phía sau, còn Vương Lôi cầm dao nói với Vương Bác Du: “Yên tâm, đến được chỗ an
toàn chúng tôi sẽ thả ông”.
Hàn Tử Nghi lái xe cũng khá nhanh, chẳng bao lâu đã ra khỏi
mê trận, chắc chắn phía sau không có người bám theo, Vương Lôi bảo dừng xe lại,
sau đó cùng Vương Bác Du xuống xe, chuẩn bị ném Vương Bác Du xuống lề đường.
Trên xe, Vương Bác Du đã bị Hạ Thi Đình dùng băng dính trói
quặt cánh gà ra phía sau bất ngờ nói: “Chi bằng bây giờ con hãy giết ta đi”. Vẻ
mặt ông ta tỏ ra vô cùng đau khổ.
Vương Lôi không biết phải làm thế nào, anh vẫn luôn kính yêu
Vương Bác Du, mặc dù Vương Bác Du đã làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, nhưng, nhìn
dáng vẻ đáng thương lúc này của ông ta, Vương Lôi lại không biết như thế nào là
đúng.
Vương Bác Du nói khẽ: “Vì sao con không thử hỏi ta, ta có
bao nhiêu tiền, bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu thế lực, vì sao nhất định phải
tìm được quả cam và tinh lọc bình luân hồi, đi phục sinh cho một kẻ mắc bệnh
tâm thần cổ đại chứ?”
“Cái này...”. Vương Lôi quả thực chưa hề nghĩ đến.
“Bởi vì ta cũng đành bó tay. Bắt đầu từ đời nhà Tống, Vương
gia chúng ta trở thành gia tộc bị chọn lựa, mục đích sinh tồn của chúng ta
chính là vì phục sinh cho ông ta, vì muốn trói buộc lòng trung thành của chúng
ta, ông ta đã đặt một lời nguyền ác độc lên gia tộc chúng ta. Hết đời này đến
đời khác, người nhà chúng ta đều không thể sống như mong muốn. cứ tầm tuổi năm
mươi là toàn thân thối rữa rồi chết, không ai có thể thoát khỏi lời nguyền này.
Nếu ta không phục sinh cho ông ta, gia tộc chúng ta sẽ vĩnh viễn sống trong lời
nguyền này. Cho dù ta có tất cả rồi nhưng rồi sẽ thế nào, vẫn chẳng phải là
phải chết sớm như nhau”. Mặt Vương Bác Du chưa bao giờ thất thần như vậy, giống
như tro tàn.
Trong tình cảnh này, mọi người cũng không biết phải nói gì,
mà có thể nói gi? Tỏ ra thông cảm với Vương Bác Du ư? Nhìn ông ta chẳng mấy nữa
sẽ đến tuổi năm mươi, sắp toàn thân thối rữa mà chết, nói mấy câu thông cảm hay
giao Đường Tiểu Uyển ra để giúp ông ta phục sinh kẻ tâm thần nhà Tống muốn
tường sinh bất lão mà hại người kia sao?
Vương Lôi càng đau lòng hơn, anh vội tiến lên cắt đứt băng
dính trói quặt tay Vương Bác Du, nói với những người trên xe: “Tôi nói rồi, bố
tôi có nỗi khổ riêng, ông ấy cũng không còn cách gì, nếu không ông sẽ không làm
bao nhiêu chuyện hại người như vậy”.
Anh bước lên mấy bước, vừa đi vừa nói với Vương Bác Du: “Bố,
chúng ta lên xe đi! Những chuyện này từ từ nghĩ cách, con tin sẽ có cách giải
quyết, không thể có chuyện bao nhiêu người sống chúng ta lại không thắng nổi
một người đã chết.”
Hạ Thi Đình vốn cũng đứng bên cạnh xe nhìn theo hai người
này, nhưng cô đứng đối diện với Vương Bác Du, nhìn thấy rõ ràng sau khi Vương
Lôi cởi trói hai tay cho ông ta, hai bàn tay kia lại lôi một khẩu súng từ trong
túi áo ra, mà còn chĩa vào sau lưng Vương Lôi.
Vương Bác Du cơ bản không chuẩn bị cùng anh lên xe, việc ông
ta muốn là giết chết đám người này.
Cô hét to: “Không”, rồi lao đến đẩy Vương Lôi đã bước đến
bên cạnh mình, giây phút đó đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không chút suy
nghĩ, chỉ là bản năng phải đẩy Vương Lôi ra, nhưng lại quên mất cú đẩy này sẽ
phơi bày cô dưới họng súng của Vương Bác Du.
An toàn và nguy hiểm, tình sâu nghĩa trong, sợ hãi Hạ Thi
Đình đều không nghĩ đến. trong giây phút sống chết này, Hạ Thi Đình đã chọn con
đường để Vương Lôi tiếp tục sống, tất cả những chuyện này đều xuất phát từ bản
năng của người con gái khi yêu.
Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, tất cả những người
trên xe đều sững sờ. Vương Lôi vừa quay đầu, còn chưa kịp nói gì, tiếng súng
lại vang lên, nhưng Ngải Giai đã bay đến bên cạnh Vương Bác Du nhanh như một
tia chớp, một bộ vuốt sắc nhọn chộp xuống, súng của Vương Bác Du rơi xuống đất.
Tất cả tiềm năng của Ngải Giai đã bộc phát, Vương Bác Du mặc
dù đạo thuật cao minh, nhưng cũng không địch nổi lúc Ngải Giai bộc phát, ông ta
biết sự lợi hại của Ngải Giai. Ngải Giai là một sát thủ có tiềm năng vô hạn,
bất luận là khi còn sống hay sau khi chết, ông ta vẫn vô cùng ghen tị với cô.
Súng đã không còn trong tay, mà trong xe còn có hai người
thanh niên, Vương Lôi và Hàn Tử Nghi, lựa chọn thông minh của Vương Bác Du là
chuồn.
Không ai đuổi theo ông ta, tất cả mọi người đều vây lấy Hạ
Thi Đình, cô dã bám vào thân xe từ từ trượt xuống ngồi trên nền đất, máu tuôn
chảy thành một vũng lớn. Vương Lôi toàn thân đờ đẫn, không biết phải làm thế
nào, chỉ ngây ngô lấy tay chặn vào lỗ chảy máu đáng sợ kia, còn máu vẫn xối xả
trào ra qua kẽ ngón tay. Hàn Tử Nghi hốt hoảng, luống cuống tìm hộp thuốc trên
xe. Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển đều ở bên cạnh gào: “Hạ Thi Đình, không sao
đâu, cô đừng động đậy”.
Hạ Thị Đình bắt đầu cảm thấy ngực hơi đau, cô cúi đầu nhìn
vũng máu, gần như không thể tin, chằm chằm nhìn những người xung quanh, giọng
cô khàn khàn nói: “Tôi cảm thấy không đau! Nhưng tôi thực sự sắp chết rồi
sao?”.
Trước mắt Hạ Thi Đình đã dần mờ đi, không biết vì sao cô lại
đột nhiên nghĩ đến những lời tiên đoán về số mệnh của mình. Cô đúng là người
bát tự quá xấu, mà còn đúng là phải chết ở quãng thời gian đẹp nhất của tuổi
thanh xuân, đây hình như là ý trời, không ai có thể thay đổi.
Vương Lôi ôm lấy Hạ Thi Đình, không biết làm thế nào mới
phải: “Đình Đình, em sẽ không sao, chúng ta lập tức đi bệnh viện, đến bệnh viện
rồi, anh mời bác sĩ tốt nhất, như vậy thì sẽ không có chuyện gì nữa”.
Xe đã khởi động, Hàn Tử Nghi lái xe nhanh hơn bất cứ lúc
nào, nhưng không ai trách anh lái nhanh như vậy là nguy hiểm. Vương Lôi ở ghế
sau ôm chặt Hạ Thi Đình, ngay cả nước mắt cũng không biết chảy thế nào mới
đúng, anh ôm cô, cảm nhận cô đang dần đi vào trạng thái hôn mê, còn máu không
sao cầm được. Ai cũng biết, máu chảy nhiều như vậy, Hạ Thi Đình chống đỡ không
được bao lâu nữa.
Nét mặt của Đường Tiểu Uyển khó coi hơn bất cứ ai, cô đối
diện với Hạ Thi Đình nói: “Cô đừng chết nhé! Làm ma rất vô vị, cô phải kiên
định lên”.
“Chị bây giờ còn biết nói à, vừa rồi sao không đến đỡ đạn
cho tôi”. Hạ Thi Đình mỉm cười, thực ra cô không giận Đường Tiểu Uyển, mặc dù
gặp cô ấy, nên mới vướng phải hàng loạt phiền phức này, nhưng có lẽ Đường Tiểu
Uyển và cô có duyên với nhau?
Đường Tiểu Uyển cũng cười miễn cưỡng rồi nói: “Bia đỡ đạn,
cô cho là đóng phim sao, tôi muốn đỡ thì đỡ à! Hơn nữa, một con ma sao có thể
đỡ được đạn”.
Hạ Thi Đình quay đầu nói với Ngải Giai đang khóc lóc: “Không
sao, chẳng bao lâu ba chúng ta có thể cùng nhau, chết rồi còn có thể làm ma, có
gì phải khóc”.