Quả cam luân hồi - Chương 06 - Phần 1
CHƯƠNG 6
Hoàng đế Trung Quốc rất nhiều, nhưng hoàng đế vì nước vì dân
mà làm việc tốt lại không nhiều. Đại đa số các vị hoàng đế đều chỉ có một
nguyện vọng, chính là có thể đắc đạo thành tiên, tệ nhất cũng có thể trường
sinh bất lão. Chuyện không có lí lẽ khoa học gì này, từ thời Tần Thủy Hoàng đã bắt
đầu khiến các hoạt động tìm tiên hỏi thuốc, ngồi thiền luyện linh đơn, còn có
hình thức cực đoan hơn, dứt khoát xuất gia làm hòa thượng, cho rằng tương lai
có thể biến thành rồng bay lên trời xanh, lên ngôi thần tiên rộ lên thành phong
trào.
Chu cha,
đây cũng không biết là tin nhảm do môn phái nào tung ra, dù sao cũng không có
một hoàng đế nào trường sinh bất lão, còn thuộc hạ bị hại chết lại có nghìn
nghìn vạn.
Phụ vương của Đường Tiểu Uyển cũng là một trong số những
hoàng đế trung thành với việc tìm kiếm thuật trường sinh bất lão, cũng là vị
hoàng đế có vận khí khá tốt. Triều đại đó của ông ta, kiến thức âm dương vô
cùng phát triển, thường xuyên có một số cao nhân ngoại thế thật giả lẫn lộn
hành nghề kiếm cơm, chỉ ra một con đường sáng cho hoàng đế, ví dụ như đi tắt
thế nào để thành tiên, làm như thế nào để tu luyện sống đến một nghìn tám trăm
tuổi.
Phụ vương của Đường Tiểu Uyển thu thập một đống bảo bối tu
tiên, nhưng thực sự có ích lại chỉ có cái bình luân hồi kia.
Phụ vương của Đường Tiểu Uyển thuộc loại hoàng đế rất may
mắn, sinh thời đã thực sự gặp được một cao nhân, cao nhân đó mặc áo đạo sĩ, có
phong thái cốt cách của tiên nhân, có khí phách hơn người, được hoàng đế rất
tôn trọng.
Vị cao nhân này nhìn thấy bình luân hồi, cho rằng ý trời
không thể làm trái, hoàng đế trước mắt này tướng mạo rất bình thường, thiên
phận rất bình thường, vận mệnh rất bình thường, xem ra nhất định muốn thành
người bất tử, vì thế hạ quyết tâm giúp ông ta lên trời thực hiện nguyện vọng
này.
Mà việc thực hiện nguyện vọng này ít nhiều phải hy sinh một
số người không liên quan, ví dụ như Đường Tiểu Uyển vừa mới sinh ra chưa được
bao lâu, cô vốn là công chúa, nhưng con của hoàng đế quá nhiều, tập hợp lại có
thể được mấy chục bàn mạc chược, hoàng đế một lòng muốn thành tiên, cũng không
quan tâm bồi đắp tình cảm với con cái, dù sao ông ta cũng sẽ không già, già rồi
cũng sẽ không chết, chết rồi cũng sẽ thành tiên, cơ bản không cần dựa vào con
cái.
Vì thế, vào một đêm không trăng gió thích hợp nhất cho việc
thực hiện âm mưu hãm hại người, hoàng đế và vị cao nhân kia đã có cuộc đối
thoại sau đây.
“Nếu hoàng thượng muốn trường sinh bất lão, khả năng phải hy
sinh một số người thân.”
“Ông nói là ái phi Chu Cơ của ta?” Hoàng đế đã toát mồ hôi
trán.
“Đương nhiên không phải! Thần sao dám đoạt người ái phi sủng
ái của hoàng thượng.”
“Vậy thì là mấy đứa con trai kia của ta?” Hoàng đế đã có
phần nhẹ nhõm, bắt mấy người sống đi luyện thuốc cũng không phải là chuyện lớn
gì, con trai không còn vẫn có thể sinh tiếp mà.
“Cũng không phải.”
Lúc này hoàng đế đã hơi lo: “Vậy rốt cuộc là người thế nào?”
Cao thủ kia dùng ngón tay chỉ về hướng tây, sau đó nói: “Một
vị công chúa, vừa mới chào đời, tôi đã tính toán bát tự ngày sinh của đứa bé
này là thích hợp nhất, nhưng nó phải được đưa đến Đường môn học y thuật ma, mới
có ích cho người.”
Hoàng đế lập tức thở phào, thì ra là bắt một công chúa đi
học y, điều này có gì khó, đừng nói một đứa, chín mười đứa ta cũng phê chuẩn.
Là như vậy, Đường Tiểu Uyển còn đang khóc oa oa thì đã được
định trước là phải đến Đường môn học y thuật, cũng đã bị người ta sắp đặt sẵn
quỹ đạo số kiếp cả một đời.
Mục đích học y thuật ma chính là để phụ vương có thể trường
sinh bất lão.
Nhiệm vụ sinh ra của Đường Tiểu Uyển là làm cái chuyện quá
bất bình thường này, xem ra so với những người số khổ, Đường Tiểu Uyển là người
đầu tiên tự cổ chí kim, oan uổng mang danh nghĩa một công chúa, lại phải làm
toàn những chuyện khổ sai như bọn nô tài.
Hạ Thi Đình nghe đến liền nhíu mày, không ngờ phụ vương của
Đường Tiểu Uyển lại tồi tệ như vậy, xem ra còn xấu xa hơn cả Vương Bác Du, vì
thành tiên mà không từ thủ đoạn, nhưng điều đáng vui mừng là, thời đại vẫn tiến
bộ đến ngày nay, chứng minh người trường sinh bất lão kia đều không toại
nguyện, nghĩ đến đây, cô đắc ý mỉm cười, sau đó đập vào tay Đường Tiểu Uyển an
ủi: “Chị đừng buồn, ông bố kia của chị cũng không có kết cục tốt, chẳng phải là
xương cốt đã hóa thành tro rồi sao.”
Đường Tiểu Uyển và lão quái u Dương đồng thời thở dài, rồi
nói: “Nếu có chuyện tốt như vậy, sao lại có thể xuất hiện quả cam?”
“Vậy quả cam rốt cuộc là cái gì?” Hạ Thi Đình mới nhớ ra,
mình đã bỏ qua một mấu chốt quan trọng nhất.
Đường Tiểu Uyển sững sờ rất lâu sau mới nói tiếp: “Tôi lớn
lên ở Đường môn, một đời học y thuật ma, sau này mới biết, mọi cố gắng của mình
đều là vì tinh lọc bình luân hồi, nhưng thiên phận của tôi không phải rất cao,
còn chưa học thành tài, bình luân hồi cũng chưa được tôi hoàn toàn tinh lọc
hết, phụ vương tôi đã không còn nữa.”
Hạ Thi Đình cười ha hả, nghĩ đến vị hoàng đế đáng buồn cười
kia đã chết trước lúc thành công, thì vô cùng hả giận.
Đường Tiểu Uyển nói: “Cô đừng cười nữa, cô cho rằng phụ
vương tôi đã chết, có gì tốt cho tôi hả? Ông ấy chết rồi, tôi bị chôn theo,
ngôi mộ kia không phải là của tôi, mà là ngôi mộ của ông ấy, vì thứ chôn trong
đó là linh hồn của ông ấy.”
“Linh hồn?”
“Trường sinh bất lão cũng có rất nhiều cách! Cải tử hoàn
sinh cũng được coi là một cách, đem hồn cất giấu trong bình luân hồi, tránh
phải chịu nỗi khổ luân hồi, tìm thời cơ thích hợp tinh lọc hết bình luân hồi,
sau đó dùng quả cam làm thuốc dẫn, thì ông ấy có thể sống lại.” Đường Tiểu Uyển
nói sơ qua.
“Trời ơi! Chị nói là, cải tử hoàn sinh, xác ướp tái thế?” Hạ
Thi Đình đã kinh ngạc đến mức con ngươi như lòi ra ngoài.
“Trường sinh bất lão chỉ đơn giản như thế!” Đường Tiểu Uyển
chìa hai tay ra.
Hạ Thi Đình cuối cùng đã tìm được mục tiêu của cuộc đời,
trong nháy mắt, cô giống như trúng tà, chìa hai tay nói: “Quả cam ở đâu? Tôi
cũng muốn trường sinh bất lão.”
Chẳng trách bao nhiêu người đánh nhau thừa sống thiếu chết,
thì ra thực sự có thể trường sinh bất lão, năm đó Đường Tăng là con ve vàng đầu
thai, chỉ cần ăn thịt của ông ta vào thì có thể trường sinh bất lão, ngay khi
tồn tại cả nhân vật như Tôn Ngộ Không trông coi dọc đường. Vẫn rất nhiều lần
không trông được, yêu quái bất cần mọi thứ chỉ cần Đường Tăng, có thể thấy ma
lực của sự bất tử.
Đường Tiểu Uyển dường như đã đoán được Hạ Thi Đình sẽ phản
ứng như vậy, khả năng là bất cứ ai biết được điều này đều sẽ quan tâm đến quả
cam, vì thế cô mỉm cười đứng dậy, vỗ vỗ vào người mình, rồi nói: “Cơ thể tôi
chính là vật đựng quả cam, linh hồn của tôi tan vỡ thì quả cam sẽ lộ ra, bây
giờ cô muốn lấy quả cam thì giết tôi đi.”
Hạ Thi Đình đã bị đánh bại hoàn toàn, thì ra câu chuyện phức
tạp như vậy, cô hoàn toàn không nghĩ tới!
Buổi tối, mọi người ngủ lại ở bãi tha ma, Ngải Giai đã hoàn
toàn hồi phục, nhưng cũng tránh mặt Hạ Thi Đình, luôn là Hạ Thi Đình chủ động
đến chỗ cô ta nói chuyện, chẳng còn quan tâm nội gián hay không, nội gián gì
nữa, lúc quan trọng Ngải Giai vẫn đứng ở phía này, chỉ cần sau khi cô bị Vương
Bác Du giết chết đã cải tà quy chính thì đều không coi là muộn.
Nhưng Ngải Giai vẫn mặt lạnh như tiền, không thể nói chuyện
thẳng thắn với Hạ Thi Đình, đến Vương Lôi cũng thấy không thuận mắt, xông tới
chỗ cô ta quát: “Có gì mà không muốn nói, tôi cũng là bố tôi cướp về làm bùa hộ
thân, chẳng phải vẫn sống tốt đây sao.”
Vương Lôi hình như đã lấy lại tinh thần sau khi phải chịu đả
kích lớn đó, đang ngấu nghiến nuốt hộp cơm vừa cướp được của một nhân sĩ chính
nghĩa, anh mãi mãi vẫn là kiểu người không bị đánh gục, bản tính lạc quan tràn
đầy sức sống, nỗi đau mà người bình thường có thể mất mạng, khi rơi xuống đầu
anh chỉ là một con dấu trắng, gặp phải những vấn đề tình cảm không thể giải
quyết, anh sẽ không bận tâm suy nghĩ, người như vậy tuy hơi ngốc, nhưng sẽ sống
lâu hơn những người hay phiền muộn.
Ngay cả Đường Tiểu Uyển cũng bắt đầu khâm phục Vương Lôi,
người ta mệnh tốt, hình như không chỉ là dựa vào vận mệnh, mà còn có một tâm
thái mà những người bình thường không thể theo kịp, xem ra bây giờ nói tâm tháo
gì đó quyết định vận mệnh cũng là có lý.
Ngải Giai bị Vương Lôi lấn lướt, lại nghĩ hai người đều bị
Vương Bác Du hại, mà người ta lại ngay lập tức có thể làm như không có chuyện
gì, còn mình lại ở đây tự xót thương bản thân, so sánh với nhau, thì cảm thấy
thực ra mình cũng không phải rất đáng thương. Cô ngẩn ra một lát, ngay cả nước
mắt cũng không còn âm thầm chảy nữa. Cô đứng dậy rồi nói đã nghĩ thông suốt.
Hàn Tử Nghi đứng bên cạnh an ủi: “Mọi người đừng bức Giai
Giai, sức khỏe cô ấy vừa mới hồi phục, hơn nữa, một cô gái yếu đuối như cô ấy
sao có thể chịu đựng gian khổ.”
Hạ Thi Đình cũng đang ăn cơm, vừa nghe thấy những lời này
thì nghẹn ứ lại: “Yếu đuối…Cô gái yếu đuối, cô ấy mà là cô gái yếu đuối ư!”
Cuối cùng Ngải Giai cũng đã mở miệng: “Tôi là sát thủ do
Vương Bác Du đào tạo.”
“Ma sát thủ! Lão già Vương Bác Du đúng là vô vị, ngay cả ma
cũng không tha đào tạo sao?” Hạ Thi Đình kêu lên.
Ngải Giai khẽ nói: “Không phải, từ nhỏ tôi đã sống bên cạnh
ông ta, tôi là sát thủ tốt nhất mà ông ta đào tạo, có điều trong một lần chấp
hành nhiệm vụ, tôi đã mất mạng, ông ta tiếc công đào tạo bao nhiêu năm, gọi hồn
tôi lại, để tôi tiếp tục chết thay ông ta, sau khi tôi làm ma, nhiệm vụ đầu
tiên được giao là tiếp cận Đường Tiểu Uyển, xâm nhập vào nội bộ của mọi người.”
“Vậy cô cũng biết diễn kịch quá nhỉ!” Ý nghĩ của tất cả mọi
người khi đối mặt với diễn xuất của Ngải Giai đều là sao cô không làm diễn
viên.
Ngải Giai đau khổ nói: “Tôi không biết vì sao sau khi chết
có thể thay đổi lớn như vậy, hình như những gì lúc còn sống chưa từng chơi thì
đều chơi hoặc những thứ chôn kín trong lòng đều bộc lộ ra hết, việc tôi tiếp
cận Đường Tiểu Uyển vốn là một nhiệm vụ, nhưng hỏng việc ở cái lọ nước trang
điểm kia.”
Hạ Thi Đình bất ngờ nhớ lại cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Ngải
Giai, chỉ vào mình nói: “Nước trang điểm? Ý của cô là, cái lọ nước làm se lỗ
chân lông đựng nước đánh ma của tôi đã hại cô.”
“Thực tế đúng là như vậy, tôi không kiềm chế được ham muốn
của mình nên đã dùng lọ nước đó, suýt nữa thì hồn bay phách lạc, đợi sau khi cô
cứu được tôi, tôi đã giống như Đường Tiểu Uyển, chỉ nhớ những chuyện mình muốn
nhớ, hoặc cơ bản tôi không bằng lòng tiếp tục làm quân cờ của Vương Bác Du, cho
nên tôi đã lựa chọn cách không nhớ.”
Hạ Thi Đình lại hỏi một câu nữa: “Dù đã lựa chọn không nhớ,
sao Vương Bác Du lại có thể biết chuyện của chúng ta?”
“Tôi cũng không biết, thực sự không biết, hoặc là tôi đã
từng cho ông ta biết, hoặc là ông ta dùng cách nào đó có thể tìm được tôi,
nhưng tôi thực sự chưa từng chủ động liên lạc với ông ta.” Ngải Giai chân thành
nói.
Đường Tiểu Uyển bất ngờ nghĩ ra một vấn đề, chỉ vào Ngải
Giai nói: “Nếu cô thực sự là bộ máy theo dõi của Vương Bác Du, vậy thì chỗ này
cũng không an toàn, ông ta có thể tìm thấy chúng ta.”
Đang nói thì nghe thấy bên ngoài bãi tha ma có tiếng hỗn
loạn, hình như là tiếng đánh nhau, nhóm người Hạ Thi Đình vội đứng dậy ra xem,
một con ma nam đang chạy rất nhanh về phía sau. Đường Tiểu Uyển lập tức bắt anh
ta lại, nhìn dáng vẻ anh ta đúng là đang chuẩn bị chạy trốn vào rừng hoang, anh
ta chỉ về phía trước nói: “Có rất nhiều ác ma đã đến đây, còn có cả sát thủ,
mọi người mau thả tôi ra, tôi phải tìm chỗ ẩn nấp.”
“Anh dù sao cũng là một con ma nam, tôn trọng mình một chút
có được không, đừng sợ chết như vậy, đằng nào cũng chết rồi.” Hạ Thi Đình khinh
bỉ mắng.
“Chao ôi, nếu chúng ta tài giỏi, vậy chúng ta hãy tập hợp
thành một nhóm hung hăng càn quấy, ma có chí của ma, tôi vẫn thích sống cuộc
sống thoải mái, cô xem, mọi người đều đang chạy, tôi khuyên các cô cũng tìm một
chỗ mà nấp đi.” Con ma nam kia nói xong liền biến mất, không thấy bóng dáng đâu
nữa.
Vương Lôi nói: “Luận về chạy, đoán chừng anh ta là đệ nhất
thiên hạ, không có thủ đoạn độc ác gì, chúng ta cũng quan tâm mình một chút,
phía trước hình như đang đánh nhau, đến đó xem sao nhé!”.
Đã không cần đến đó xem nữa, nhóm nhân sĩ chính nghĩa bắt ma
kia đang vừa lui vừa liều đánh với bọn ác ma xong vào bãi tha ma kia, tình thế
đương nhiên là nhóm nhân sĩ chính nghĩa này chiếm thế thượng phong, dẫu sao ở
đây cũng toàn là các bậc anh minh trong giới bắt ma.
Nhưng công việc chính nghĩa của những tinh anh bắt ma này đa
phần là làm giáo viên hay bác sĩ, không hề học giết người hay bắn súng, cho
nên, đối mặt với đám sát thủ áo đen phía sau những ác ma kia vẫn là rút lui
nhanh hơn bất cứ người bình thường nào, nếu không phải là biết một số pháp
thuật dung chướng ngại vật ngăn tầm nhìn lại, thì những nhân sĩ chính nghĩa này
cơ bản đã bị bọn sát thủ dùng súng giết sạch rồi.
Hạ Thi Đình căm hận nói: “Quả nhiên là Vương Bác Du, chẳng
trách lúc mọi người cứu tôi, ông ta chạy nhanh như vậy, thì ra ông ta đã động
thủ trên người Ngải Giai, Ngải Giai là thiết bị bắt tín hiệu sống.”
“Còn ở đó mà thiết bị bắt tín hiệu sống! Đã lúc nào rồi, còn
không đi giúp đỡ.” Hàm Tử Nghi liếc cô một cái, nhưng Vương Lôi đứng đó nhìn
một lúc, nói một câu khiến mọi người giật mình hoảng sợ: “Hay là chúng ta nấp
đi!”
Đường Tiểu Uyển kích động nói: “Cái gì, anh chàng này sao
nhát gan như vậy?”
“Chị gái, người ta có súng, chúng ta ngay cả cái tăm cũng
không có, tiến lên tìm đến cái chết, chị là ma không sợ súng đạn, tôi vẫn sống
sờ sờ, chị nhìn xem, những người khác đều đã dùng pháp thuật chuồn hết rồi, đến
cả những con ma lương thiện cũng chạy hết sạch rồi, bây giờ còn ở bãi tha ma
làm gì, đợi người ta đến xử tử chị sao?!”
Vương Lôi lại nhìn chiến tuyến trước mặt một lát, sau đó kêu
to: “Chạy đi!”
Một đám người lập tức chạy nhanh như bay theo hướng con
đường bên ngoài bãi tha ma, còn có một chiếc xe dừng ở đó, chỉ cần chạy được
lên xe, tài nghệ lái xe của Vương Lôi có thể đưa mọi người thoát khỏi nguy
hiểm.
Vương Lôi chạy nhanh nhất, vừa mở cửa xe liền quay đầu nói
với mọi người: “Mau lên xe.”
Còn phản ứng của nhóm người Hạ Thi Đình này là mắt mở trừng
trừng ngây ra như phỗng nhìn phía sau lưng mình, cuối cùng anh đã hiểu ra điều
gì, từ từ ngoảnh đầu lại, một hàng họng súng đen nghịt chĩa ra từ trong xe,
cảnh tượng đúng là bi tráng.
Vương Lôi cười chua chát, giải thích với mọi người: “Hừm,
những khẩu súng này nhìn chung đều dùng để trưng bày, chẳng có mấy khẩu là
thật, ha ha, không tin, tôi lấy một khẩu cho mọi người xem.”
Anh mỉm cười đưa tay lấy súng của một người, người kia nắm
rất chắc, anh vừa kéo vừa nói: “Đừng cứng đầu nữa, keo kiệt như thế làm gì, chỉ
là mượn súng cho mấy người bạn của tôi xem xem là thật hay giả thôi.”
Đang giằng co, một khuôn mặt từ trong xe thò đầu ra, nét mặt
quen thuộc, lạnh lùng nhìn mọi người nói: “Tôi đã nói từ lâu rồi mọi người sẽ
gặp lại mà! Cảm giác bắt sạch chỉ bằng một mẻ lưới thật sung sướng.”
Khuôn mặt có thể khiến Vương Lôi và Ngải Giai đờ đẫn không
nhiều, chỉ có thể là Vương Bác Du.
Vương Lôi không biết nên kêu ông ta bằng gì, hình như tình
cảm bao nhiêu năm nay vẫn còn nguyên đó, mặc dù bây giờ đã biết thân thế của
mình, nhưng trong một lúc phải hận một người mình luôn coi là người thân nhất,
đã quan tâm mình hơn hai mươi năm, cũng là một chuyện rất khó. Anh chỉ có thể
lùi lại mấy bước, Vương Bác Du đã đến rồi, xem ra không cần thiết cố làm ra vẻ
nữa.