Phiêu du giang hồ - Tập 2 - Phần cuối: 37 - 38
Chương 37: Ghét nhất là
đụng phải một kẻ cũng đào hang như mình
Tôi nói là phải giúp
người ta hoàn thành tâm nguyện, cũng chính là tự mình chuốc phiền phức vào
thân.
Đúng vậy, cái gọi là
trộm mộ gì gì đó, ăn cắp bảo vật gì đó, chính là cái thứ công việc đào hang
khoét đất này đây.
Chúng tôi đào hùng hục
cả đêm mới được một cái lỗ bé xíu thông xuống một cái hang phía dưới. Quệt quệt
lau lau đám bùn đất trên mặt, tôi nhìn về chân trời phía xa. Ánh mây nơi đó
đang dần chuyển màu trắng phau.
Chiếc khay gỗ trong tay
Tần Ngữ bỗng nhiên phản ứng rất mạnh, như thế phía dưới cái hang này chính là
cây đàn mà chúng tôi đang tìm vậy.
“Giờ chúng ta phải chui
xuống cái hang này để đào sâu hơn”, Tần Ngữ chỉ chỉ cái lỗ vừa đào rồi nói với
tôi.
“Ngươi có thể cho ta một
cái hang nhỏ hơn một chút được không?”, tôi hỏi.
Tần Ngữ hỏi vẻ không
hiểu: “Tại sao?”.
“Vì nếu nhỏ như thế, ta
mới có cớ gọi Tôn Ngộ Không tới, Tôn đại ca sẽ giúp chúng ta đào tiếp”, tôi
nói.
Tần Ngữ nói với tôi: “Ở
dưới đã là một cái hang rất lớn rồi, hay là cô muốn đào thêm một đêm nữa cho nó
to ra. Hơn nữa chỉ có trên bề mặt là hẹp chút thôi, phía dưới kia rất rộng, rất
thoải mái”.
Thôi bỏ đi, trên phim
đều diễn như thế mà, chẳng phải vẫn nói là miệng hang tuy nhỏ, nhưng trên thực
tế, phía dưới lại rộng ngang trời hay sao.
Dù sao tôi cũng đã hứa
giúp hắn, bát nước hắt đi chẳng thể lấy lại, tôi cũng không thể để Tần Ngữ chui
xuống một mình được.
Chính vì thế, cả hai
chúng tôi đỡ nhau nhảy xuống. Hai người cùng chui vào cái hang đất như những
con giun đang học cách bò vậy.
Nhích lên, nhích lên,
lại nhích lên. Sau đó...
“Chẳng phải bảo là rộng
lắm sao!”, tôi tức giận nói.
“Làm sao ta biết được,
đây là tình huống đặc biệt, ta quên mất thứ chôn bên trong không phải là người,
mà là đàn”, Tần Ngữ tay cầm chiếc xẻng, nói ra những lời như thế.
Trong lòng tôi, nộ khí
bốc cao.
Chuyện gì thế này?
Vừa xúc đất chúng tôi
vừa phải cẩn thận, rón rén, nếu không sẽ đụng phải cây đàn.
Sau đó, chuyện tôi không
ngờ đến nhất đã xảy ra.
Đúng lúc chiếc xẻng của
tôi đang đào xuống nhịp nhàng, cực kỳ nhịp nhàng, đột nhiên nghe thấy thanh âm
phát ra từ dưới lớp đất.
“Tần Ngữ, ngươi có nghe
thấy tiếng gì không?”, tôi lo lắng hỏi, trên trán, bùn đất và mồ hôi đã quyện
lẫn vào nhau tạo thành một thứ hỗn hợp nhão nhoét.
Tôi đang suy tính mọi
khả năng có thể xảy đến.
Nước ngầm phun trào,
động đất, nham thạch...
Đủ loại thiên tai tự
nhiên cứ tuôn ra trong đầu, thậm chí tôi còn tưởng tượng đến việc chúng tôi vô
tình đào ra cả một cái xác ướp, sau đó xác ướng ngủ vùi nhiều năm đó bắt đầu
trừng phạt chúng tôi.
Cánh tay tôi bất giác
run rẩy không ngừng.
Tần Ngữ lại càng run
rẩy, cơ thể hắn bây giờ cứ như sơn lộ mười tám khúc cua vậy.
Đất dưới chân chúng tôi
không ngừng rung động.
“Tần Ngữ! Mau nghĩ cách
đi!”, tôi hét lớn.
Tần Ngữ còn run lẩy bẩy
hơn cả tôi, nói: “Nghĩ...nghĩ...nghĩ cách gì bây giờ”,
Bất giác tôi chợt hiểu
ra, cũng đúng, hắn mới chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, tôi có thể hy vọng
được gì từ hắn chứ.
Đưa tay ra, tôi kéo Tần
Ngữ lại, nắm chặt tay hắn.
Tôi nói: “Lát nữa, dù có
xảy ra chuyện gì cũng không được buông tay”.
Tần Ngữ quay đầu nhìn
tôi, mồ hôi từ trên trán chảy xuống.
“Không, Tình tỷ tỷ, kéo
ta đi theo tỷ sẽ bị liên lụy, khinh công của tỷ rất tốt, đợi đến khi đất nứt
ra, tỷ có thể tự mình bay lên trước, không cần quan tâm đến ta. Ta sẽ tự lên
một mình.”
Tôi cười thoải mái: “Chỉ
dựa vào một tiếng ‘Tình tỷ’ này, nhất định ta sẽ không buông tay ngươi”.
Đất ở bốn phía xung
quanh bắt đầu sạt lở, tôi nắm chặt tay Tần Ngữ, hít sâu, lại hít sâu.
Đúng lúc đám đất bắt đầu
long ra, tôi định kéo Tần Ngữ bay lên thì đột nhiên nghe thấy phía dưới lòng
đất vọng lên một giọng nói: “Đúng thật là, ta đã đào mấy ngày trời như thế, vậy
mà vẫn chưa nhìn thấy mặt đất đâu”.
Tôi...vừa nghe thấy cái
gì thế?
Tôi...không phải tai tôi
có vấn đề rồi chứ?
Không phải não tôi bị
làm sao chứ?
Khốn nạn thân tôi, dưới
này cũng có người đang đào là sao.
Tôi nổi giận đùng đùng,
hất tay Tần Ngữ ra, vung chiếc xẻng trong tay cắm xuống đất, hét lớn: “Kẻ nào
phía dưới mau tránh ra”.
Vận nội công, tôi dồn
toàn bộ sức lực vào chiếc xẻng, đất đã hoàn toàn bị long ra, tôi nghe thấy một
tiếng hét thảm thương bên dưới.
Dưới chân tôi và Tần
Ngữ, hiện ra một khoảng đất trống không, tôi nhún vai, lôi hắn nhảy xuống.
Vừa chạm xuống mặt đất,
tôi liền liếc mắt nhìn quanh, khoảng không bên dưới này đã hiện lên rõ ràng,
đập vào mắt tôi là một tòa điện hoang phế, bên cạnh tòa điện có một dòng suối
nhỏ quanh co.
“Đau! Đau chết ta mất!”,
một giọng nói đột nhiên vọng tới, sau đó kẻ đang bị vùi trong đất nhảy vọt lên.
Người đó mặc trang phục
ngắn, cẳng tay, cẳng chân cuốn đầy vải đen, cao tầm mét tám, dù sao cũng cao
hơn cả tôi và Tần Ngữ.
Tôi trừng mắt nhìn kẻ
vừa chui lên, hoan hỉ nói: “Ôi chao, ta còn tưởng dưới lòng đất có con vật
khổng lồ nào, không ngờ lại là người cao lớn thế này”.
Haizzz, lại để ngươi
đụng phải nữ hiệp phiền phức là ta rồi. Nữ hiệp ta đâu phải loại người ngươi có
thể tùy tiện tìm tới gây chuyện như thế. Nếu đụng đến ta, ta chắc chắn sẽ không
khách khí với ngươi đâu.
Tên kia quét mắt nhìn
tôi, sau đó phủi phủi bụi trên mặt, tức giận hét lên: “Nè! Ngươi lúc này chẳng
khác nào một đống phân, còn không biết xấu hổ mà nói người ta thế hả”.
Tôi lập tức bốc hỏa, nói
với Tần Ngữ bên cạnh: “Tiểu Ngữ, giết hắn”.
Tần Ngữ lau mặt, nói:
“Tuân lệnh!”.
Tên kia cũng lập tức
khoát tay nói: “Trước tiên hãy nói cho ta biết, vừa rồi là kẻ nào đả thương ta,
không oán không thù, tại sao lại hạ thủ với ta”.
Tôi cười: “Vừa rồi người
động thủ chính là bổn nữ hiệp. Có ba nguyên nhân để ta động thủ với ngươi. Một
là: Khi ngươi đào hầm đã không chú tâm đến tính mạng của người khác, coi mạng
người như cỏ rác, đó là đại tội. Thứ hai, khi ngươi đào lại không cảm nhận được
hơi thở của ta, đây cũng là đại tội. Thứ ba, chính là ngươi không chú ý đến sự
tồn tại của ta, dọa ta suýt ngất”.
Tần Ngữ kéo tôi, khẽ thì
thào: “Tình tỷ, lý do của tỷ sao kỳ quái thế, như vậy hắn sẽ cười giễu chúng ta
đó”.
Tôi kiên định quét mắt
về phía hắn, nói: “Không sao, mặt hắn ta đầy đất, chúng ta chẳng thấy được là
hắn cười hay không đâu”.
Kẻ đối diện tựa như nghe
thấy những gì chúng tôi nói, lại cùng phối hợp nhịp nhàng, cười “ha ha” hai
tiếng.
Tôi bốc hỏa: “Ngươi đợi
đấy, đợi ta rửa mặt rồi sẽ xử lý ngươi”.
Người kia tựa hồ bị câu
nói đó của tôi làm cho chấn động, im lặng không thốt nên lời nhìn tôi kéo Tần
Ngữ đi rửa chân tay.
Có thể vì trông thấy
chúng tôi đi rửa mặt, cảm thấy mặt mình cũng rất bẩn, nên tên đó cũng bước đến
bên suối rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong
xuôi, tên nam nhân kia đúng là quá đẹp.
Tôi bất giác cảm thán,
tại sao số mình toàn gặp được mỹ nam thế này. Bản thân không kiềm chế được mà
thầm ngưỡng mộ mình mãi không thôi.
Sau này của sau này, tôi
có đúc rút được một đạo lý cực kỳ chuẩn xác.
Đó chính là người xấu
thường không hay đi lang thang, chỉ có những anh chàng đẹp trai, võ công tuyệt
thế mới hay đi lung tung và gặp nhiều phiền phức. Còn tôi, theo lời của đám u
Dương Thiếu Nhân thì: “Là cô gái trời sinh đã mang nhiều phiền phức. Cho nên
gọi đơn giản là cô nương rắc rối”.
Các người là đám nam
nhân rắc rối thì có, các người mới chính là những kẻ gây phiền phức đấy.
Quay lại chủ đề chính,
sau khi tên kia rửa mặt xong xuôi, cũng quay sang nhìn tôi một cái, kinh ngạc
nói: “Không ngờ hành nghề này còn có cả nữ nhân nữa”.
Tôi ngẩng cao đầu, kiêu
ngạo nói: “Thế thì sao?”.
Chẳng phải ngươi cũng
đang làm cái nghề này sao, thử nói xem nào.
“Nhất định cô nương sẽ
không xuất giá được”, hắn ta cười cười, nói vẻ kiên định.
Tôi tròn mắt kinh ngạc:
“Đám nhân duyên phức tạp của ta chẳng phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được
đâu”.
Đối phương sững người,
nói: “Cô nương thật dí dỏm”.
Tần Ngữ kéo kéo tôi, khẽ
giọng nói: “Tình tỷ tỷ, tỷ không giải thích, hắn không hiểu chuyện gì đâu, nhất
định sẽ lại cười tỷ cho mà xem”.
Tôi vui vẻ nói: “Không
cần giải thích, những tiếc nuối trong đời không cần giải thích”.
Thực ra, lúc này chúng
tôi không nên ở đây đôi co làm gì. Chính xác là nên thẳng thắn tìm hiểu lý do
đối phương cũng ở đây đào hang động.
Dù sao cũng chẳng phải
tới đây để nói mấy chuyện vớ vẩn.
Tần Ngữ từng nói, đàn đó
là do loạn lạc nên mới bị chưởng môn đương thời mang đi rồi thả xuống con suối,
thuận theo dòng chảy mà phiêu bạt đến nơi này. Cho nên hắn mới lần theo dòng
suối này mà tìm đến, chúng tôi cứ theo đó sẽ tìm được đàn.
Nhìn ngó xung quanh, nơi
đây trông thật tiêu điều đổ nát, nhưng tựa hồ vẫn có thể nhìn ra đây là một
ngôi điện cổ.
Kỳ lạ thật, tại sao
trong lòng đất thế này lại có cung điện, lẽ nào trước khi tòa trạch viện của
Giang gia được xây lên, nơi này đã từng có người sống hay sao?
Nhìn tên nam nhân trước
mặt, đột nhiên tôi cảm thấy mình cần phải cực kỳ đề phòng.
“Không biết vị nhân
huynh này đến đây có việc gì?”, tôi ôm quyền hỏi.
Đối phương mỉm cưới:
“Mục đích cô nương đến đây là...”.
“Xin lỗi, là ta hỏi nhân
huynh trước.”
“Xin lỗi, ta không cần
phải hồi đáp câu hỏi của cô nương.”
“Đây là trạch viện của
nhà họ Giang, chúng ta là thượng khách, còn nhân huynh, hình như là lén lút lẻn
vào”, tôi bốc hỏa.
Tên tiểu tử này, ngươi
nhìn cho rõ vị trí của bản thân mình đi, tỷ tỷ đây không phải là loại người
ngươi có thể bắt nạt đâu nhé?
Đối phương nghe tôi nói
thế, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi: “Cô là Thượng Quan Tình?”.
Tôi có chút nghi hoặc,
bản thân mình lại nổi tiếng như vậy ư? Còn chưa nói tên mà người ta đã nhận ra
mình rồi.
Chương 38: Làm người
trộm mộ thật chẳng dễ dàng gì, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp ma
Sự thực hiển nhiên là,
tuy tôi rất có tiếng tăm trong giang hồ, nhưng chưa đến mức không cần nói tên
mà người ta cũng có thể nhận ra. Sở dĩ hắn nhận ra tôi là vì trước khi hắn đến
đây chắc chắn đã thám thính dò la cẩn thận rồi.
Một cung điện dưới lòng
đất, ba tên trộm châu báu.
Sẽ xảy ra chuyện gì?
Đương nhiên là...tranh
chấp.
Thực ra, đây cũng không
phải là điều tôi mong muốn. Tôi vốn cảm thấy mình vẫn nên khoan dung độ lượng.
Nếu hắn không phải đến chốn này để trộm đàn, vậy thì tôi cũng nên để cho hắn
đi. Dù sao đây cũng là trạch viện của Giang Hoài Liễu, không phải là nhà của
Thượng Quan Tình tôi.
Sau khi rời khỏi chỗ
này, tôi phải giữ sức tỉ thí với Giang Hoài Liễu một trận, cho nên tôi cảm thấy
đúng là nên như vậy. Nếu người ta muốn đào, vậy cứ để người ta đào đi. Đào
thủng nhà hắn luôn cũng được.
Nhưng ai ngờ tên đó lại
lôi ra cái tục danh của mình: “Tại hạ là thánh trộm Bạch Tiếu Thiên”.
Vừa nghe thấy cái tên
đó, tôi suýt nữa thì sùi bọt mép.
Cái tên thánh trộm này,
lẽ nào Bạch Triển Đường[1] là tổ tiên của hắn?
[1] Bạch Triển Đường:
Một nhân vật trong phim Võ lâm ngoại truyện, là người có võ công cao cường,
tính cách cởi mở, biết lý lẽ, có tinh thần trách nhiệm nhưng hơi nhát gan, lại
thích hưởng thụ, hay nói dối.
Lộ ra vẻ kiêng nể, cuối
cùng tôi cũng không cười nổi nữa, lúc này lại có chút dở khóc dở cười. Tên tiểu
tử đó nói xong, còn bồi thêm mấy câu: “Tại hạ đến để tìm đàn. Nghe nói nơi này
đang cất giấu cây Ngọc Thần cầm vô cùng quý giá. Nhị vị cũng đến tìm nó phải
không?”.
Tôi sau khi nghe xong,
khóe miệng lập tức nhướng cao rồi giật giật.
Chúng tôi đương nhiên là
đến tìm đàn rồi.
Tần Ngữ kéo kéo tôi nói:
“Tình tỷ, làm thế nào bây giờ? Tên tiểu tử này không dễ đối phó đâu”.
Tôi thì thầm vào tai Tần
Ngữ: “Nói nhỏ chút đi! Lúc này cần phải bình tĩnh”.
Tần Ngữ lau mồ hôi nói:
“Tình tỷ, tỷ muốn ta giữ yên lặng, nhưng giọng của tỷ to như thế, đối phương
đều đã nghe thấy rồi”.
Tôi cắn môi, nghĩ ngợi
giây lát rồi nói: “Nè, Bạch gì gì Đường kia”.
“Là Bạch Tiếu Thiên,
không có Đường gì hết.”
“À. Bạch Tiếu Thiên, cây
đàn đó hãy để lại cho ta. Điều kiện, chúng ta có thể cùng trao đổi.”
Bạch Tiếu Thiên nhìn
tôi, lắc đầu nói: “Không được, ta cần cây đàn này để quyến rũ người khác”.
Tôi cau mày, hỏi: “Không
phải ngươi muốn quyến rũ Giang Hoài Liễu đấy chứ”.
Truyền thuyết liên quan
đến thánh trộm, tôi thực sự chưa từng nghe tới, nhưng những chuyện nói về sự
biến thái của mấy tên trộm mộ, dù sao tôi cũng nghe không ít, họ thật chẳng
khác nào Giang Hoài Liễu, thích dùng bảo vật đổi lấy tấm lòng mỹ nhân.
Đối phương mỉm cười,
nhún vai nói: “Chỉ cần là người đẹp, nam nữ ta đều yêu”.
Tôi chau mày, xem ra vụ
đàm phán này không thành công rồi.
Khẽ mỉm cười, tôi rút
thanh kiếm đeo bên người ra.
Tần Ngữ bên cạnh tỏ vẻ
sùng bái nhìn tôi, hỏi: “Tình tỷ, tỷ đổi vũ khí từ khi nào vậy?”.
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười
đắc ý: “Nhân sĩ phiêu bạt giang hồ, đâu thể không mang theo vũ khí, trên mình
mà không có vũ khí phòng thân thì có thể đi đâu được chứ. Vả lại ta nhận thấy
đao không phù hợp với ta lắm, cái này dùng thoải mái hơn nhiều”.
“Nhìn kỹ tòa điện này,
vẻ như đã từng có người ở, từ những hoa văn điêu khắc còn sót lại có thể thấy,
người từng ở đây ắt là nữ nhân”, tôi quan sát một hồi rồi nói.
Tần Ngữ cau mày: “Vậy
tại sao Giang gia không phát hiện ra tòa điện này?”.
“Bởi cung điện này luôn
được ẩn sâu dưới lòng đất. Người ở nơi này chính là Ly Cơ lần đầu chuyển thế.
Ly Cơ cũng vì kiếp trước quá hổ thẹn với Phượng Tiên nên sau khi chuyển thế vẫn
không thể quên được. Sau này, nàng ta dựa vào ký ức tìm được cây đàn, trao đàn
cho Phượng Tiên lúc này cũng đã chuyển thế chứ không hề giữ lại bên mình.
Nàng sợ bản thân sẽ lại
ngộ sát người yêu lần nữa, cho nên nhất quyết không rời khỏi nơi này. Đáng
tiếc, Phượng Tiên sau khi chuyển thế lại không còn lưu giữ bất kỳ ký ức nào,
cho nên tuy vẫn còn nợ duyên tình với Lý Cơ, nhưng lại không sống cô độc cả đời,
vẫn lấy vợ, sinh con, đón nhận cuộc sống hạnh phúc hoàn toàn mới. Còn ở dưới
lòng đất này, Ly Cơ chấp nhận vứt bỏ những năm tháng tuổi xuân, lại lần nữa
quay lưng với ước nguyện ban đầu.
Nàng không cách nào đối
diện được với cảnh người đàn ông mình yêu thương nhất ở bên cạnh người khác,
lại không muốn tiếp tục phạm lầm lỗi của kiếp trước, cho nên đã tự sát. Hồn
phách của nàng luôn bị nhốt trong cung điện này. Năm trăm năm sau, nhân duyên
tái hợp, cây đàn lại rơi vào chốn này, linh hồn của Ly Cơ vì vẫn còn nhớ nhung
người yêu nên mới vấn vít cây đàn này không rời, mãi mãi ẩn mình dưới lòng đất.
Đây là toàn bộ câu chuyện của Ngọc Thần cầm”, Bạch Tiếu Thiên nói.
Tôi cau mày: “Ngươi cũng
biết không ít nhỉ”.
Bạch Tiếu Thiên cười
nói: “Thượng Quan nữ hiệp cũng là người biết rộng. Tại hạ chỉ là nghe lén được
trong những lúc nghỉ ngơi cơm nước, cho nên mới biết được một vài phần, không
biết còn Thượng Quan nữ hiệp thì sao?”.
Tôi mỉm cười: “Thật
trùng hợp, ta cũng là nhờ trà trộn giang hồ nên mới biết chút ít mà thôi. Nếu
sống mà chẳng biết thứ gì không phải cũng rất dễ chết hay sao?”.
Trong cung điện dưới
lòng đất này, không ánh mặt trời, không tiếng gió thổi, chỉ có ánh sáng tỏa ra
lấp lánh từ những giọt nước trên dòng suối nhỏ. Tôi nghiêng đầu nói với Tần
Ngữ: “Đi tìm đàn thôi, nhất định là ở trong cung điện này”.
Tần Ngữ được lệnh, xoay
người đi tìm.
Trước mắt tôi, Bạch Tiếu
Thiên mỉm cười, nói: “Xem ra cô nương không định giao đàn cho tại hạ rồi”.
“Đương nhiên, thứ này
hiện tại đang liên quan đến mạng người. So với chuyện của ngươi còn quan trọng
hơn rất nhiều.”
“Vậy mạn phép, tại hạ
không khách khí.”
Tôi cười: “Không cần
khách khí”.
Vung tay rút kiếm, tôi
như chú chuồn chuồn nhỏ đập nước lao tới. Đối phương khoát tay, khua kiếm vài
đường, bất giác bốn phía quanh điện lóe ra tia sáng của những sợi chỉ bạc.
Từng sợi chỉ bạc dài lấp
lánh trên tay Bạch Tiếu Thiên.
Tôi chợt kinh hãi.
Loại chỉ này, tôi biết,
nếu bị nó cuốn quanh, nhất định da thịt sẽ tứa máu.
Hừ, thực là thứ binh khí
lợi hại, loại chỉ bạc hắn dùng, ở chỗ tối tăm này, thực không cách nào nhìn rõ
được.
Bật người lui lại, tôi
trừng mắt về phía hắn: “Ngươi thật thông minh”.
Bạch Tiếu Thiên mỉm cười
khiêm tốn, hồi đáp: “Thượng Quan nữ hiệp, hiện tại nhường đàn cho ta vẫn còn
kịp đấy”.
Nhường đàn? Tính mạng
Thiếu Nhân nhà tôi, Mặc Nguyệt, còn cả Triều Lưu nữa đều phụ thuộc cây đàn này,
đâu có thể nói nhường là nhường được.
Dù sao hôm nay tôi cũng
thông suốt rồi.
“Tần Ngữ, cho ngươi thêm
chút thời gian, mau mau tìm đàn, nếu không tỷ tỷ ngươi sẽ chết rất thảm đấy”,
tôi hét lên, xông thẳng về phía Bạch Tiếu Thiên.
Thằng nhóc Tần Ngữ chết
tiệt này lại hét lên phía sau: “Yên tâm, ta sẽ mua cho tỷ một cỗ quan tài thật
đẹp”.
Ngươi đi chết đi! Tiểu
tử khốn kiếp!
Cây kiếm trong tay, tôi
tiến lên ba bước sau đó dừng lại, hai tay chắp lại trước ngực, kẹp chặt đuôi
kiếm.
Bạch Tiếu Thiên thấy tôi
không tiếp tục tiến lên phía trước liền tỏ vẻ ngờ vực.
Hừ, đợi chính là lúc
này.
“Lê Hoa tung kiếm”, hai
bàn tay tách ra, kiếm vọt bay lên không, lao về phía Bạch Tiếu Thiên.
Bạch Tiếu Thiên kinh
ngạc, đưa tay chặn lại.
Tôi vung ngón tay, điều
khiển cây kiếm đang bay giữa không trung.
“Nội lực của cô thật là
thâm hậu, không ngờ cô nương tuổi đời còn trẻ, lại có thể điều khiển được kiếm
như vậy?”, Bạch Tiếu Thiên vô cùng kinh ngạc, trong tay không ngừng phóng ra
những sợi chỉ bạc để chặn đường kiếm.
Tôi cười ha hả, cực kỳ
nghiêm túc nói: “Nội lực không phải dựa vào tuổi tác là có thể đoán được”.
Ha ha, đúng vậy, đúng là
không phải dựa vào tuổi tác mà có thể đoán được. Nhưng tỷ tỷ đây thực sự không
có thứ nội lực cao siêu như thế.
Thực ra chuyện rất đơn
giản, tôi chẳng quan chỉ vơ lấy một sợi chỉ bạc buộc vào tay sau đó một đầu
buộc vào chuôi kiếm.
Lúc này, thứ cần vận
dụng không phải kỹ thuật mà là cách diễn.
Vậy bạn có hiểu bây giờ
phải diễn như thế nào không?
Nếu bạn muốn diễn một bộ
dạng nghiêm túc như thế này, nhất định bạn phải trừng mắt lên, sau đó khóe
miệng co lại, lời nói phát ra phải vừa to vừa trầm.
Nếu được như thế thì
hoàn toàn OK...
Tôi đang mải nhìn cái vẻ
kiêng nể của Bạch Tiếu Thiên, đột nhiên lòng đất lại bắt đầu chấn động.
Rung! Rung! Rung! Các
bạn tưởng là thiên nhiên đang làm vài động tác mát-xa, nắn bóp hay sao?
“Nè, rốt cuộc ngươi đào
bao nhiêu cái hầm, sao lại có rung chấn mạnh như vậy?”, tôi tức tối nhìn Bạch
Tiếu Thiên.
Bạch Tiếu Thiên lắc đầu,
vô cùng oan ức nói: “Làm gì có, ta chỉ là muốn thông tới cái hang động này
thôi, vốn là muốn làm cho chắc chắn cái cửa phía trên chỗ này rồi lại bắt đầu
đào tiếp. Vì ta sợ khi đào sẽ chạm phải cơ quan nào đó rồi chẳng thể thoát
thân. Ai ngờ lại gặp phải hai ngươi”.
Hắn vừa nói như thế,
phía sau đột nhiên có tiếng gọi: “Tình tỷ tỷ! Ta tìm được đàn rồi, a a a!!!”.
Tiếng hét thảm thiết
vang lên, tôi vô cùng hoảng loạn: “Tần Ngữ!”.
Xoay người lại, tôi chạy
về hướng thanh âm kia phát ra.
Bên cạnh, đột nhiên xuất
hiện một hàng đèn lồng màu đỏ, trong đèn lồng màu đỏ đó đang thắp thứ ánh sáng
màu xanh lam.
Chân tôi bỗng khựng lại,
Bạch Tiếu Thiên đang chạy phía sau cũng đột nhiên dừng bước.
Cơ thể run rẩy không
ngừng, mồ hôi túa ra khắp trán.
“Bạch... Bạch Tiếu
Thiên, chuyện gì thế này?”
Bạch Tiếu Thiên xông lên
phía trước, nắm chặt cổ tay tôi rồi tóm lấy sợi dây thừng cuộn chặt vào tay
mình, nói: “Hồn phách Ly Cơ thoát ra rồi, nàng ta vốn là người hấp thụ tiên
khí, cho nên sau khi biến thành ma sẽ có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với
những loại yêu ma khác, rất khó đối phó. Thượng Quan nữ hiệp, nhất định không
được buông tay”.
Tôi mím chặt môi gật gật
đầu.
“Cung điện của ta là nơi
người như các ngươi có thể vào hay sao?”, một giọng nói mơ hồ xa xăm truyền
đến, giọng nữ nhân mềm mại, mang chút lạnh lùng.
Bốn phía quanh điện phút
chốc trở lại dáng vẻ hoa lệ, nguy nga.
Bạch Tiếu Thiên nắm chặt
tay tôi kéo chạy về phía trước.
Tôi nhận ra chuyện thực
sự gặp ma rõ ràng còn đáng sợ hơn cả nghe truyện Ma thổi đèn[2].
[2] Ma thổi đèn: là một
bộ truyện tám tập của Trung Quốc do tác giả Thiên Hạ Bá Xướng viết. Truyện ban
đầu được đăng trên mạng Internet từ 2006, gây nên cơn sốt trên mạng, là tác
phẩm đứng đầu trong số mười tiểu thuyết mạng được tìm kiếm nhiều nhất năm 2006,
sau đó được xuất bản thành sách in.