Công chúa lưu manh- Chương 15

Chương 15. Nụ hôn và những giọt nước mắt.

Ăn gió nằm sương đã nhiều phen, nếm khổ sở không ít, nhưng cái cảm giác
ngồi trong ngục tối thì đây là lần đầu Băng Tâm phải trải qua. Băng Tâm
và Gia Huy bị nhốt chung trong một phòng giam ẩm ướt. Ở trong này không
có khái niệm về thời gian. Chỉ duy nhất có một thứ bao trùm họ là màn
đêm đen tối lặng lẽ đến rợn người. Hai người họ co cụm lại một góc phòng
giam. Gia Huy toàn thân đầy thương tích, chìm đắm trong cơn mê man,
thỉnh thoảng lại ú ớ nói mơ vài câu. Đôi môi chàng tím tái đang run lên
cầm cập. Băng Tâm hốt hoảng kéo sát chàng dựa vào mình. Nàng muốn dùng
hơi ấm của mình để sởi ấm cho chàng. Nhưng nàng làm gì còn hơi ấm nữa,
chỉ là một khối băng lạnh lẽo giống như cái nhà ngục đang giam giữ họ
này. Nàng vòng tay qua đầu chàng để đầu chàng tựa vào vai mình, còn đầu
mình áp lên đầu chàng. Hơi thở yếu ớt của chàng phả lên cánh tay của
nàng làm tim nàng buốt nhói. Nếu không vì bảo vệ nàng thì chàng đã không
lâm vào cảnh sống dở chết dở như thế này. Những giọt nước đọng trên
trần nhà ngục nhỏ từng giọt một xuống sàn nghe như tiếng thời gian trôi,
kéo nàng trở lại mười ngày trước, khi họ vừa tỉnh lại.

Ám ảnh đầu tiên khi Băng Tâm vừa tỉnh lại là những cặp mắt sáng quắc kì
dị nhìn nàng chòng chọc, những hơi thở hôi hám bao vây lấy nàng từ mọi
phía. Lần mở mắt cuối cùng trước đó, nàng vẫn còn đang cười đùa trong
tửu lâu. Thế mà cơn buồn ngủ kì lạ kéo đến, khi thức dậy lại là không
gian tối tăm ẩm thấp. Ánh lửa xa xa hắt vào làm hiện lên những khuôn mặt
mờ mờ ảo ảo của mấy gã đàn ông lạ mặt . Lúc đầu khi thấy một tên râu
ria xồm xoàm áp sát mình, nàng theo thói quen tung một chưởng vào hắn.
Lạ thay, sức lực của nàng tiêu tán đâu cả. Chưởng lực tung ra yếu đến
nỗi không đánh chết nổi một con muỗi. Chuyện gì đã xảy ra với sức mạnh
của mình rồi? Nàng hoang mang, tung thêm một chưởng nữa vào hắn, vẫn
không khá hơn đòn trước chút nào. Hắn ta thấy thế cười khoái trá, tóm
lấy bàn tay của nàng, quệt quệt bộ râu lởm chởm của hắn vào làn da trắng
nõn. Nàng dùng hết sức giật tay mình ra khỏi tay hắn, theo bản nàng cố
lùi lại đằng sau. Nhưng càng lùi bọn họ càng bám theo nàng, chầm chậm
từng bước một, như con thú dữ vờn mồi. Nhìn ánh mắt hoang mang sợ sệt
của nàng, bọn chúng ném cho nhau những cái cười khả ố. Nàng hốt hoảng
nhìn ra xung quanh, chỉ thấy bốn bức tường lạnh lẽo. Ở trên tường có một
cánh cửa im ỉm đóng. Chỉ có một lỗ nhỏ thông với không gian bên ngoài,
từ đó ánh lửa hắt vào phòng, leo lét. "Mình bị giam giữ rồi, hơn nữa là
bị giam chung với một bọn người đáng ghê tởm". Ánh mắt chúng nói cho
nàng biết chúng muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cảm giác ngự trị toàn bộ
con người nàng lúc này là sợ hãi đến ngạt thở. Tường đã ở ngay sau lưng,
nàng chẳng còn đường lùi nữa. Bọn chúng vây xung quanh nàng. Tên râu
ria lởm chởm đó vươn đôi tay nhớp nháp của hắn ra, mơn trớn khuôn mặt
nàng :

- Tại sao chốn lao tù này lại có đại mĩ nhân như nàng? Ha ha, quả là ông trời hậu đãi ta rồi.
Mấy tên bên cạnh nghe thấy thế lao nhao cả lên:

- Đại ca, con bé đẹp quá. Đại ca dùng xong nhớ để cho bọn em hưởng sái nghe.

- Có phúc cùng hưởng chứ đại ca.

- Nhìn đôi môi của nó kìa, chỉ muốn cắn cho nát ra...

Nàng cố sức né bàn tay đang chạm vào mặt nàng kia, rồi hét vào mặt chúng:

- Tránh xa ta ra. Nếu không các ngươi sẽ biết tay ta đó.

Chúng lại nhìn nhau rồi phá ra cười. Nếu chỉ vì lời dọa nạt của nàng mà
chúng chịu để yên cho nàng thì đúng là trời sẽ sập xuống luôn. Tên có vẻ
là đại ca đó suỵt tất cả im lặng, rồi buông lời mỉa mai nàng:

- Trời, bé cưng. Nàng làm các đại gia đây sợ quá đó. Tiếng hét quả là có
uy lực nha. Chắc tiếng rên rỉ của cô em nghe cũng đã tai lắm hả.

Bọn lâu nhâu bên cạnh cười hưởng ứng. Hắn ngồi xuống thật sát bên nàng, tay hắn như gọng kìm bóp cằm nàng, đau điếng:

- Nào, thét nữa đi. Xem cô em làm gì được nào. Càng thét to càng mang tính kích thích đó, phải không các huynh đệ.

Lại một tràng cười khả ố. Máu trong người nàng rủ nhau trốn đi đâu mà
mặt nàng giờ đã trở nên xanh lét. Cảm giác này lần đầu tiên nàng từng
trải qua. Đó là nỗi sợ hãi của chú thỏ con khi bị một bầy sói dồn đến
chân tường. Những con sói đó đang nhìn chú thỏ với cặp mắt hau háu và
cái mồm nhiễu đầy nước miếng. Bất lực - hai chữ này chính là tất cả
những gì nàng có thể làm lúc này. Công lực thất thoát cộng với nỗi sợ
hãi khiến cho tiếng hét của nàng chỉ còn lại là những tiếng thì thào :

- Tránh xa ta ra...tránh ra...lũ khốn kiếp.

Tên đại ca dường như rất hài lòng với phản ứng yếu ớt của nàng. Hắn phun
vào mặt nàng một hơi thở hôi hám, cái lưỡi khẽ chạm vào mặt nàng để
thưởng thức da thịt nàng thơm tho:

- Có trách thì trách sao nàng lại đẹp đến thế? Đã đẹp vậy sao lại vào
chốn này? Làm đại gia đây cầm lòng không nổi. Người đẹp, im lặng đi để
ta đưa nàng đi tận hưởng lạc thú trần gian hả.

Hai bàn tay hắn như hai khối thép, giữ chặt lấy đôi tay nhỏ bé của nàng,
khiến nàng không thể nào dẫy dụa. Rồi những cái hôn nhớp nhúa như mưa
đổ lên cổ, lên mặt nàng. Lúc này nàng thật sự muốn khóc, chỉ là hoảng
loạn đến độ nước mắt cũng chẳng chịu rơi ra. Rồi hắn dùng một tay túm
chặt cả hai cổ tay nàng, tay kia lần theo mép xiêm y của nàng, giật
mạnh. Một phần áo rách ra, để lộ cả bả vai mịn màng như lụa. Đôi mắt hắn
ánh lên ham muốn quỷ dị. Hắn chồm tới bờ vai trần đó, liếm láp. Địa
ngục! Địa ngục ở đâu? Lúc này nàng thật sự mong muốn đến địa ngục. Thà
rằng nàng phải tắm trong vạc dầu sôi ở địa ngục còn hơn phải phơi mình
ra để lãnh trọn những cái hôn kinh tởm của hắn. Tử Băng Tâm, mày cũng có
lúc biết đến cái cảm giác kinh khủng này hay sao?

Bỗng từ đâu một thân ảnh xuất hiện, đẩy tên khốn kiếp đó ra khỏi người
nàng. Thân thể người đó ôm chặt lấy nàng, che chắn cho nàng trước bọn
người man rợ kia. Người đó không ai khác chính là Gia Huy. Thực ra Gia
Huy cũng bị giam trong phòng này, nhưng vì lúc nãy vừa tỉnh lại đã hoảng
loạn cực độ nên nàng không nhận thấy Gia Huy đang nằm một đống rũ rượi ở
một góc phòng giam. Chàng tỉnh lại sau nàng vài phút. Chàng cũng bị
tiêu tán hết công lực, thân thể rã rời. Thế nhưng đập vào mắt chàng ngay
khi tỉnh lại là cảnh Băng Tâm đang bị một lũ đàn ông mọi rợ vây lấy.
Sức mạnh không biết từ đâu đến khiến chàng đủ sức lao đến bên nàng, đẩy
gã kia ra rồi ôm chặt lấy nàng. Công lực đã không có, chàng chỉ biết che
chở cho nàng trong vòng tay của mình. Tên kia bất ngờ bị đẩy ra thì
điên tiết lắm. Hắn tung một cước thẳng vào mặt chàng, khiến chàng thổ
huyết, ngã vật ra sàn. Hắn gằn giọng :

- Tên khốn ở đâu ra. Muốn xí phần với ta hả? Không biết lượng sức mình?

Chàng đưa tay gạt đi ngụm máu vừa phun ra, nhìn hắn cười một cách khiêu khích:

- Tên to đầu như ngươi lấy cái gì ra mà so sánh với bản công tử ta đây.
Muốn động vào người con gái này hả? Đợi một trăm năm nữa đi.

"Tên này yếu ớt mà còn già mồm như vậy!" Hắn thuận chân đá cho chàng
thêm mấy cái rất mạnh nữa. Chàng thấy xương mình hình như gãy vụn.

- Dựa vào tài cán của ngươi? Hãy xem lại mình đi - Hắn vẫn tiếp tục trút
lên chàng cơn mưa đấm đá- Như một cọng bún thiu vậy. Ngươi đứng dậy còn
không nổi mà đòi làm anh hùng cứu mĩ nhân? Đừng làm chúng ta buồn cười.

Thấy chàng bị đấm đá, Băng Tâm quên hết cả sợ sệt, dùng hết sức có thể
lao về phía chàng, lấy thân mình ra che chắn cho chàng. Công tắc nước
mắt đã mở, những giọt lệ tuôn ra như mưa. Nàng nghẹn ngào : " Đừng đánh,
đừng đánh nữa mà. Đánh nữa chàng chết mất". Thấy nàng lao ra, tên đó
không đánh nữa, kéo nàng sang một bên rồi quay lại hất cằm bảo đám người
kia :

- Tên đó cho chúng bay xử lý.

Đám người kia chỉ chờ có thế, lao vào đánh đấm chàng không thương tiếc.
Khắp người chàng máu chảy lênh láng. Còn tên kia là con thú say mồi,
ngấu nghiến thưởng thức thứ da thịt của nàng. Cảm giác nhục nhã cho
mình, đau đớn thay Gia Huy cuồn cuộn dâng lên trong tim Băng Tâm. Nàng
giãy dụa, kêu gào. Mất đi công lực, nàng chỉ còn là nữ nhi yếu đuối
trong tay của tên cầm thú. Sự giãy dụa của nàng là sự giãy dụa của một
con cá khi nằm trên thớt, một sự cố gắng trong vô vọng. Gia Huy đau đớn
đến độ muốn chết đi, nhưng dường như có thần tiên đâu đây ban cho chàng
sức lực, đẩy bay một tên trong số bọn người đang túi bụi đánh chàng, rồi
từ chỗ hắn thoát ra, đến bên nàng. Chàng giáng một cú đấm vào mặt tên
đại ca kia, tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm hắn hơi bất ngờ. Hắn điên
tiết quay người ra. Chỉ chờ có thế, chàng kéo nàng ôm lại vào lòng mình,
rồi từ đó kiên quyết không bỏ ra nữa. Chàng với nàng như thể hòa làm
một, kéo mãi chàng cũng không buông tay ra khỏi nàng.

Bọn chúng điên cuồng đá túi bụi lên người chàng. Chàng mặc kệ. Ít ra
nàng cũng an toàn trong vòng tay mình. Trong đầu chàng lúc này chỉ có
duy nhất một ý nghĩ : bảo vệ nàng. Chàng chưa bao giờ khao khát thứ gì
mạnh mẽ hơn thế. Mắt Băng Tâm đã chẳng còn nhìn thấy gì, chỉ nhạt nhòa
là nước. Nàng vòng tay ra sau lưng chàng, muốn phần nào đỡ lấy những cái
đấm đá như mưa đổ lên thân mình đầy thương tích của chàng. Không gian
bất chợt tĩnh lặng, thời gian cũng đã ngừng trôi. Thứ duy nhất Băng Tâm
và Gia Huy còn nhận thức được lúc này là nhịp tim của người kia đang dồn
dập đập bên cạnh trái tim mình, từng nhịp từng nhịp. Gia Huy tự dưng
nhớ lại cảm giác trong giấc mơ tại Lệ Vũ Tự hôm ấy. Đúng, giống như Ngôn
Phi kia không muốn dời xa Hải Du, chàng lúc này cũng không muốn rời tay
khỏi Băng Tâm. Có thể ôm nàng trong vòng tay như vậy mà sang thế giới
bên kia....Cứ thế chàng đi vào trong vô thức, bởi cơn đau đớn tột cùng
của thân xác và sự mãn nguyện kì quặc của con tim.

Băng Tâm không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những tên cai ngục không
xuất hiện kịp thời. Lúc ấy, khi chàng đã ngất đi trên tay nàng, cánh
cửa phòng giam bật mở. Qua đôi mắt nhòa lệ, nàng thấy có một toán lính
bước vào, kéo lũ man rợ đó ra khỏi cơn điên loạn , rồi lôi nàng cùng Gia
Huy sang một phòng giam khác. Nàng nghe loáng thoáng thấy chúng bảo
nhau đây là những con tin quan trọng, cần phải giam riêng một chỗ. Nhưng
lúc này nàng chẳng quan tâm nữa. Dù chúng là ai, làm gì cũng mặc, ít
nhất chúng cũng đã đưa hai người tránh xa khỏi lũ ghê tởm kia. Khi cánh
cửa phòng giam khép lại, nàng lê lết về phía Gia Huy đang bất tỉnh nhân
sự, cố nắm lấy bàn tay của chàng. Bàn tay chàng vẫn ấm. Chàng vẫn còn
sống! Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi nàng ngất đi.

Không biết bao lâu thì nàng tỉnh lại, thấy Gia Huy vẫn nằm trước mặt
mình, và tay nắm tay mình chẳng dời xa. Với tất cả sức lực, nàng kéo Gia
Huy đến dựa vào tường, rồi nàng đến bên cạnh chàng, lấy bờ vai của mình
cho chàng tựa. Chàng cũng đã mấy lần tỉnh lại, nhưng có lẽ vì thân thể
quá đau đớn, hoặc vì bờ vai nàng quá êm ái, chàng lại thiếp đi. Cứ vậy
mấy hôm liền, nàng gần như thức trắng đếm thời gian trôi. Bọn người nhốt
họ vào đây chỉ thỉnh thoảng mới đến đưa cho họ chút đồ ăn để cầm hơi,
giữ lại cho họ cái mạng sống. Việc đưa đồ ăn cũng chỉ thông qua một cái
lỗ nhỏ đủ con mèo chui lọt. Ngoài ra bọn chúng bỏ mặc hai người trong
đó. Cái cảm giác mơ mơ hồ hồ về tất cả này thật kinh khủng. Nàng cơ hồ
thấy tử thần đang về lảng vảng đâu đây.

Gia Huy cựa đầu khe khẽ trên vai nàng, từ từ mở mắt. Thân người chàng
hình như bị hàng vạn con kiến đốt cùng một lúc, buốt nhói kinh khủng.
Băng Tâm giúp chàng tựa người vào tường. Chàng với thân thể đầy thương
tích, chẳng khác nào một thiên thần bị bẻ gẫy đôi cánh trắng, từ chỗ đôi
cánh gãy, máu loang lổ nhuộm đỏ thân mình. Mĩ lệ mà bi thương. Thấy
nàng cứ nhìn mình một cách thẫn thờ, chàng cũng im lặng. Một lúc lâu sau
nàng mới lên tiếng:

- Tại sao lại làm như vậy?

Chàng cất lời khó nhọc trong hơi thở nặng nề, nhưng thứ đang nở trên môi chàng không thể nhầm lẫn, là một nụ cười:

- Làm gì cơ?... Trong lúc ta ngủ đã làm gì nàng hay sao? Chẳng lẽ... thẩm mĩ của ta đã kém đến như vậy?

Chàng còn chọc cười nàng, vào cái lúc này. Bất giác đôi mắt nàng lại
ngấn lệ. Trong mười ngày này lượng nước mắt nàng chảy ra có lẽ nhiều hơn
cả hai mươi năm qua của nàng cộng lại. Nàng vô ý đưa tay ra đấm chàng
một cái :

- Chàng nghĩ với cái thân tàn này chàng có thể làm gì được ta sao?

Chàng nhăn nhó trước cú đấm yếu ớt của nàng. Nàng thấy vậy vội vàng xoa
xoa chỗ mình vừa chạm vào, trong đầu thầm chửi rủa sự ngu ngốc của mình.
Chàng đã đau như vậy mà mình còn làm gì vậy chứ? Nhưng ý nghĩ là chuyện
của ý nghĩ, còn cái mồm lại nói chuyện của cái mồm:

- Đấy, chàng xem, một cú chạm nhẹ như vậy chàng còn không chịu nổi, vì cớ gì lại lấy thân mình ra chịu đòn để bảo vệ ta?

Quả thật nàng nghĩ không ra. Trước khi vào chốn này, hai người vẫn còn đang giận nhau.

Chẳng phải chàng ghét người vợ đã hứa hôn này hay sao? Tại sao lại bảo
vệ ta? Và...tại sao lại bất chấp cả tính mạng mình như vậy?

- Tại sao chàng ngu ngốc như vậy? Tại sao? Tại sao?

Nếu không phải vì ta, một hoàng tử kiêu hãnh như chàng sao có thể bị
hành hạ đến nông nỗi này? Nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của
chàng nữa, khẽ cúi mặt xuống. Vai nàng phút chốc đã run rẩy theo những
tiếng nấc nghẹn ngào mà nàng cố gắng kìm nén nhưng không được.

Một Băng Tâm yếu mềm như vậy lần đầu tiên Gia Huy được thấy qua. Trong
mắt chàng, nàng là một tiểu yêu tinh vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu
và rất tinh quái. Trong mọi hoàn cảnh, nàng luôn vui vẻ lạc quan, bởi
vậy chàng mới cố nén đau mà trêu chọc nàng, không ngờ lại làm nàng thổn
thức. Gia Huy đối với tình cảm thật sự lại rất vụng, chỉ biết tiếp tục
trêu trọc thay cho lời vỗ về :

- Ha ha, Nàng yên tâm. Nàng còn nợ ta một thứ. Nếu nàng chưa trả nợ, ta làm sao can tâm nhắm mắt chứ.

Băng Tâm gạt lệ, ngước nhìn Gia Huy một cách khó hiểu :

- Ta nợ của chàng thứ gì?

Chàng nháy mắt tinh quái:

- Một ngàn lượng vàng ta đã trả cho nàng rồi, nàng còn nợ ta một nụ hôn.
Nàng định quỵt nợ sao? Ha ha, nếu ta không bảo vệ nàng, nhỡ may nàng có
làm sao, chẳng phải ta bị lỗ nặng rồi hay sao. Làm ăn thua thiệt như
vậy, có chết ta cũng không chịu.

Nàng ngẩn người ra. Chỉ vì một nụ hôn thôi? Vì một nụ hôn mà chàng bất
chấp cả tính mạng của mình ? Tên này quả thật đáng ghét. Có phải hắn
muốn nhấn chìm nàng trong những món nợ với hắn, để nàng day dứt không
yên hay không? Trước là nụ hôn đáng giá một ngàn lượng kia, sau là khiến
nàng mắc nợ ân tình. Nàng trước giờ sống trên đời sợ nhất là mắc nợ ai
điều gì, giờ lại nợ chàng nhiều như vậy, nàng biết làm sao đây?

Nàng bặm môi có vẻ cam chịu, trong mắt chàng là một hình ảnh dễ thương
nhất trên đời. Chàng nhếch mép lên chuẩn bị tạo thành một nụ cười hài
lòng. Sau tất cả, nàng lại có thể trước mặt chàng để cho chàng trêu chọc
vậy, quả là một điều may mắn. Nụ cười chưa hình thành hết đột nhiên bị
chặn lại bởi một nụ hôn. Đôi môi nàng vô cùng lạnh lẽo đặt lên môi chàng
đang tím tái. Rất nhanh chóng hai người cảm nhận được sự ngọt ngào và
buốt giá đến tê dại khi môi chạm môi. Những giọt lệ lăn dài trên má
nàng, chảy xuống môi chàng, mặn chát. Máu bên khóe môi chàng chưa khô
hẳn, lưỡi nàng chạm vào đó, thấy có vị tanh nồng. Nụ hôn trong ngục tối
đáng giá một ngàn lượng vàng có hòa lẫn máu và nước mắt, ai được thử qua
một lần, chắc chắn sẽ bị ám ảnh suốt cả cuộc đời.

Nụ hôn phớt qua rất nhanh, nàng quay mặt đi, chàng ngỡ ngàng. Hai lần
nàng chủ động hôn chàng, lần nào cũng làm chàng bất động như thế. Tiếng
nàng nói bên tai mà nghe lại rất mơ hồ:

- Ta đã trả cho chàng rồi. Như vậy chàng không cần vì muốn tính toán nợ với ta mà bất chấp cả tính mạng nữa nhé.

Nàng không muốn phải nhìn thấy ác mộng ấy thêm một lần nào nữa. Một nụ
hôn nàng có thể trả cho chàng, nhưng tính mạng của chàng, tấm chân tình
của chàng, nàng có thể trả hay không?

Mặt chàng bất chợt u ám. Nàng không muốn chàng phải vì mình mà hi sinh,
nhưng chàng lại không hiểu cho điều ấy. Chàng nghĩ rằng nàng muốn cắt
đứt mọi mối rằng buộc với mình. Đúng, cô ấy chẳng phải đang có ý định từ
hôn hay sao? Ha ha, nực cười cho mày quá Gia Huy, ngay cả một nụ hôn
nàng cũng không muốn nợ mày. Mày còn mong chờ điều gì?

Chợt nhớ ra, chàng cho tay vào trong ngực áo, nơi chàng vẫn cất tấm thẻ
bài mà ông lão ở Lệ Vũ Tự cho. Từ hôm ấy chàng vẫn chưa có dịp đưa cho
nàng. Chàng lấy nó ra xem, nhưng do mấy ngày trước chàng bị đấm đá túi
bụi, thân mình chẳng còn chỗ nào không thương tích nữa là, tấm thẻ bài
cất trong ngực áo làm sao còn lành lặn? Nó bị vỡ làm hai mảnh. Chàng
nhìn chăm chú vào tấm thẻ một hồi, rồi khóe môi nhếch lên nụ cười chua
chát. Đến ông trời cũng không muốn ta trao nó cho nàng, ta còn có thể
làm gì khác? Khóe mắt chàng cảm thấy cay cay.

Băng Tâm cũng chú ý đến tấm gỗ bị vỡ trên tay chàng, thấy biểu hiện trên khuôn mặt chàng thay đổi liên tục, tò mò hỏi :

- Cái gì vậy?

Tấm gỗ đã vỡ sao có thể liền lại được. Thứ đã không còn nguyên vẹn, chi
bằng vứt đi. Chàng nắm chặt tay lại, đem tấm gỗ thả xuống sàn nhà đằng
sau lưng mình.

- Không có gì. Chỉ là một tấm gỗ bỏ đi.

Thấy chàng đã không muốn nói, nàng cũng không gặng hỏi thêm. Cả hai lại
ngồi bên nhau trong im lặng, đếm những giọt nước nhỏ trong căn phòng ẩm
ướt. Ở bên cạnh nhau nhưng dường như giữa hai người có một khoảng cách
rất xa.

Cứ mãi chìm đắm trong đau khổ tuyệt vọng không thể giúp hai người thoát
ra khỏi tình cảnh này. Băng Tâm mải mê động não về tất cả những sự việc
đã qua. Ai nhốt họ vào đây? Nhốt vào vì mục đích gì? Hình như Gia Huy
cũng đang suy nghĩ về điều này. Chàng lên tiếng phá tan sự im lặng :

- Trong bánh của Thu Hương có thuốc độc. Chắc chắn đã có ai ép cô ấy làm vậy. Người đó là ai?

Băng Tâm cũng bần thần. Hình như trong lúc sắp ngất đi nàng đã phát hiện
ra điều gì đó. Để xem nào, một toán lính bước vào...con tin quan
trọng...Nàng đem điều này ra nói với Gia Huy.
Gia Huy suy nghĩ một lát rồi nói :

- Chắc chắn trong triều đình có kẻ mưu phản. Chúng muốn giữ chúng ta lại
làm con bài uy hiếp phụ vương ta một khi kế hoạch của chúng không
thành.

Đúng vậy. Làm long ấn giả, đặt rèn vũ khí, chuyển tiền từ nước khác về,
lại còn cho người đầu độc và bắt họ giam vào ngục. Hơn nữa những tên
lính canh đó mặc trang phục của lính triều đình. Tất cả xâu chuỗi lại
chỉ có thể kết luận là có một âm mưu tạo phản đang diễn ra. Nhưng người
đứng đằng sau tất cả là ai?

- Đó chắc chắn phải là một người hoàng đế rất tin cẩn. Chàng thử nghĩ mà
xem, việc chúng ta ra ngoài điều tra hành tung của tên thích khách đó
là chuyện cơ mật. Nếu không phải người rất thân cận thì làm sao biết để
mà ám toán chúng ta.

- Đúng thế. Bọn chúng không chỉ một lần ám hại chúng ta. Hôm đó nếu Lâm Phong huynh không có mặt kịp thời...khoan đã...

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu chàng. Nàng cũng ngay lập tức hiểu
được ẩn ý trong sự ngập ngừng ấy. Tại sao Lâm Phong lại có mặt kịp thời
đến thế, cứ như biết trước họ sẽ gặp nguy hiểm? Bọn sát thủ hôm ấy toàn
là cao thủ, có thêm Lâm Phong huynh cũng là mười chọi với ba, phần thắng
của nhóm Băng Tâm là rất thấp, vậy mà bọn chúng lại rút lui. Còn khi bị
trúng độc, tại sao chỉ có Gia Huy và nàng bị nhốt vào đây? Còn Phong ca
ở đâu? Chẳng lẽ....

- Người có quyền lực lớn đủ để câu kết với nhân sĩ giang hồ, thao túng
quan lại, móc nối với nước ngoài...Người được đầy đủ tín nhiệm để moi
móc thông tin cơ mật liên quan đến quốc gia đại sự...Người không nỡ
xuống tay với Phong ca...

Băng Tâm ngập ngừng không nói ra, nhưng nhìn sắc mặt tối sầm lúc này của
Gia Huy, nàng biết trong đầu chàng cũng hiện lên một đáp án giống như
nàng : Tể tướng. Đúng. Người hội tụ đầy đủ những điều đó còn ai khác hơn
ngoài tể tướng Thiên quốc, quyền lực dưới một người, trên vạn người?

Câu hỏi lớn đã được giải đáp, thế mà chàng không vui, thậm chí còn cảm
thấy tim buốt nhói. Người mà chàng không muốn nghi ngờ nhất chính là tể
tướng. Đôi khi chàng giở trò tinh quái, bị phụ vương la mắng, thì người ở
bên cạnh bênh vực cho chàng chính là ông. Đối với chàng, ông chẳng khác
nào người cha thứ hai. Thế mà...Chàng tự dưng cười lớn, tiếng cười đập
vào vách phòng giam kín mít, dội lại nghe thật chát. Trên khuôn mặt đang
nở nụ cười, một giọt nước mắt chợt lăn xuống. Quyền lực, mặt mũi của
ngươi trông như thế nào mà có thể có sức hấp dẫn đến như vậy?

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3