Những ngày đợi nắng - Chương 14 - 15
Chương
14
Trái
ngược với vẻ nghiêm trọng trên gương mặt Vương lúc bà Thủy mới đến thăm Nhi,
gương mặt bà không chút lo lắng, thậm chí còn thoáng nét cười khi nghe con gái
kể về bệnh tình.
“Con trễ bao lâu rồi?” - Ngồi xuống mép giường, đôi mắt bà
đầy yêu thương nhìn Nhi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong tư thế sẵn sàng
lao vào toilet để nôn bất cứ lúc nào.
Nghe mẹ hỏi Nhi mới lật đật đảo mắt, bấm tay đếm ngày. Hóa
ra đã lâu như thế. Cuộc sống quá êm ả khiến cô quên mất ngày tháng, hoàn toàn
không chú ý đến điểm mấu chốt này.
Mở to mắt nhìn mẹ, Nhi nhận lại nụ cười và cái gật đầu chậm
rãi từ bà.
“Con… có em bé thật rồi sao?” - Nhi ngỡ ngàng đến mức không
biết nên vui hay nên sợ hãi. Mới đây cô còn là một nữ sinh khoác áo trường Y,
chớp mắt lại mặc lên người bộ váy cô dâu lộng lẫy. Giờ đây, cô sắp làm mẹ rồi
sao? Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức khiến Nhi hoang mang.
“Còn cần phải kiểm tra lại nhưng khả năng là rất lớn.” - Bà
Thủy nhìn con gái, mỉm cười thật hiền. Biểu hiện của cô cũng giống như bà ngày
ấy khi biết mình mang thai. Nỗi niềm hạnh phúc dâng lên hòa cùng sự lo lắng sợ
hãi. Nhưng nỗi sợ ấy kinh khủng hơn nỗi sợ của Nhi bây giờ nhiều lắm.
“Giờ con phải làm gì?” - Dù là sinh viên trường Y nhưng đối
với vấn đề thai nghén và làm mẹ, Nhi hoàn toàn không có chút khái niệm.
“Đầu tiên là phải bình tĩnh và giữ tâm trạng thật thoải
mái. Mẹ sẽ đi mua que thử cho con.” - Bà Thủy trước sau vẫn rất dịu dàng.
Chẳng biết nên như thế nào mới phải, Nhi ngây ngốc gật đầu ngoan
ngoãn làm theo lời mẹ. Cô từng xem rất nhiều phim có cảnh nhân vật nữ phát hiện
mình mang thai. Họ nếu không phải là vì chưa kết hôn nên lo sợ thì sẽ là vẻ mặt
hạnh phúc đến viên mãn. Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là gạt người. Dù cô
đã kết hôn, đang sống hạnh phúc và chẳng có gì phải lo lắng nhưng cảm giác
trong cô lúc này là hoang mang. Bụng cô sẽ to lên và cô sẽ nghén? Cân nặng sẽ
tăng vùn vụt? Mất đến chín tháng mười ngày cực khổ và đau đớn sinh con? Làm mẹ
là thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Thế nhưng mang thai và sinh
con lại là thử thách gian nan nhất trong đời họ.
Vất vả như thế, đau đớn như thế, mệt mỏi như thế, đáng ra
đứa trẻ khi sinh ra sẽ phải được nâng niu bao bọc. Lúc này cô tự hỏi, làm thế
nào mẹ ruột của cô có thể đổ sông đổ bể bao nhiêu công sức gian nan, bỏ rơi cô
ngay từ khi lọt lòng như thế?
Đôi mắt bị nước nhấn chìm, cái nhìn dần nhòe nhoẹt trong
bao nhiêu cay đắng tủi nhục. Phải! Nhi là trẻ mồ côi. Cô không biết ba mẹ ruột
của mình là ai.
Nhi đã không hề hay biết điều này, mẹ Thủy cũng không có ý
cho cô biết. Thế nhưng chuyện có một đứa bé bị bỏ trước cổng nhà người phụ nữ
điên là chủ đề được bàn tán không bao giờ ngừng nghỉ trong xóm nhỏ đó. Và nhờ
trí nhớ tốt đến đáng sợ của những người dân nơi ấy, ngay khi Nhi bắt đầu có trí
khôn, hiểu được những gì đang diễn ra, họ đã mang toàn bộ sự thật kể cho cô
nghe một cách vô tội vạ.
Họ nói rằng cô bị bỏ rơi trước cổng căn nhà đầu xóm trong
một ngày mùa đông trời không một ánh sao. Họ nói mẹ nuôi của cô vốn là người
điên. Mỗi ngày bà đều chỉ lặp đi lặp lại một câu “Con ơi!” sau đó gào thét, đập
phá cho đến khi ngất lịm đi. Chỉ từ khi cô xuất hiện bà mới dần trở lại bình
thường.
Bằng sự tàn nhẫn vô ý thức của miệng đời, Nhi biết được sự
thật. Đớn đau, tuyệt vọng nhưng rồi cuối cùng cũng chấp nhận.
Dù là mẹ nuôi nhưng mẹ Thủy rất yêu thương cô. Tất cả những
gì tốt đẹp nhất bà đều dành cho cô. Nhà không giàu nhưng chẳng để cô đói bữa
nào. Quần áo không thể thay liên tục nhưng cũng không bao giờ cô quê mùa trước
mặt bạn bè. Tuy không sống trong một thiên đường đầy đủ mọi thứ nhưng cô đã rất
bằng lòng với những gì mình có.
Chỉ cho đến khi người đàn ông ấy xuất hiện. Ông ta đến sống
cùng, bảo cô gọi bằng ba và với danh nghĩa người cha đánh cô mỗi ngày. Ngoài
việc làm khổ vợ con, ông ta chẳng làm gì khác. Nếu ông ta không xuất hiện hoặc
là chết đi sớm một chút, cuộc đời cô đã chẳng khổ đến mức vội vã bỏ học đi lấy
chồng để thoát khỏi địa ngục.
Tiếng cánh cửa mở đánh thức Nhi ra khỏi tất cả những đau
thương. Lau vội nước mắt, cô gượng gạo cười, nhìn về phía cửa vì đoán chắc mẹ
đã đi mua que thử thai về.
Thế nhưng nụ cười ấy đã đông cứng trên gương mặt và chuyển
dần sang bàng hoàng. Trước mặt là gã cầm thú hành hạ Nhi mỗi ngày mà cô vẫn
phải ấm ức gọi một tiếng ba. Làm thế nào ông ta đến được đây? Làm thế nào ông
ta tìm ra cô?
Nhi còn chưa kịp tìm ra câu trả lời đã thấy mặt mình bỏng
rát. Ông ta lao đến đánh cô ngay lập tức khi vừa nhìn thấy.
“Con khốn! Mày trốn ba mày đi lấy chồng giàu có hả?” -
Người đàn ông gầm lên, hơi thở hồng hộc nóng rực phảng phất hơi men. Đôi mắt
ông ta trợn to, từng vằn đỏ nổi lên như muốn đứt rời.
Nhi chẳng thể nói được gì, ôm mặt khóc nấc lên thì đã bị
đánh tới tấp.
Tiếng khóc nghẹn đắng, tiếng chửi mắng cay nghiệt và cả
những tiếng “chan chát” nóng rực, tất cả đều bị mưa vùi lấp. Cơn mưa bên ngoài
như cố tình to thêm, ngăn không để ai nghe thấy, ngăn không để ai đến giúp đỡ.
Nếu bà Thủy không trở về kịp có lẽ Nhi đã bị đánh chết.
Cũng may bà còn giữ được bình tĩnh, gọi cho công an sau đó mới chạy đến can. Và
lẽ dĩ nhiên bà cũng bị đánh tới khi công an đến và lôi cổ gã đàn ông cầm thú
kia đi.
Bà Thủy bị đánh không nặng, một số chỗ bầm tím hơi đau nhức,
nhưng so với Nhi thì chẳng là gì.
Nhi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất ý thức,
liên tục gào thét và không nhận ra ai. Mọi người đều không thể đến gần cô. Bác
sỹ phải rất vất vả trong việc khống chế và đưa cô đến bệnh viện.
Vương được báo tin và đến bệnh viện ngay khi dập máy. Khi
anh đến xe cứu thương chở Nhi còn chưa về. Dưới cơn mưa tầm tã, anh đứng ngoài
cổng đợi đón Nhi. Anh biết chỉ có anh mới có thể làm cô bình tĩnh lại.
Niềm tin của Vương đã đặt rất đúng chỗ. Ngay khi cửa xe cứu
thương mở ra và anh xuất hiện trong tầm nhìn, Nhi lao ngay xuống xe mà ôm và
nép vào anh như tìm một sự bao bọc. Cô được đưa đến phòng khám bằng đôi tay của
anh vì nhất quyết không chịu nằm lên băng ca.
“Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy mẹ?” - Nhi đã được tiêm
thuốc an thần và thiếp đi. Mãi đến lúc cô ngủ say Vương mới có thể ra khỏi
phòng bệnh và nói chuyện riêng với bà Thủy.
“Ba con bé phát hiện ra nó lấy chồng và tìm đến đánh.” -
Nước mắt ướt đẫm gò má sưng vù, bà Thủy nghẹn ngào trong từng lời nói. Là bà đã
làm khổ con mình rồi. Tại sao dù là quá khứ hay bao nhiêu năm nữa bà vẫn cứ yêu
người đàn ông đó, trao cho ông ta cái quyền làm khổ mình cả đời?
“Đám cưới bí mật với ba ạ?” - Vương
ngạc nhiên ra mặt. Hóa ra việc bên nhà Nhi không mời khách cũng không tổ chức
tiệc là vì vậy. Thái độ lo lắng trước ngày cưới của Nhi vốn không chỉ là vì lý
do sắp về nhà chồng.
“Ừ! Ổng mà biết thì thể nào cũng quậy ầm lên. Nhi nó sợ ổng
sẽ tìm con nói này nói nọ đòi tiền.” - Giọng bà Thủy càng lúc càng run lên. Một
nỗi đau lớn đến mức bao nhiêu biểu cảm cũng là không đủ.
“Ba cũng đã biết rồi. Ba sẽ tiếp tục quậy mẹ và Nhi khi
không có con ở đó. Mẹ đến sống với chúng con luôn đi. Con sẽ thuê vệ sỹ bảo vệ
hai người khi con không có nhà.” - Giọng Vương đầy cương quyết. Trái tim anh
đang xót xa lắm. Người con gái anh yêu rốt cuộc đã khổ đến mức nào?
“Hãy đưa Nhi và bà thông gia đến nhà chúng ta sống. Cả con
trong thời gian này cũng về nhà ở đi.” - Bạch Hồ bất ngờ xuất hiện làm cả Vương
và bà Thủy giật mình. Phía sau bà là Winner, gương mặt lạnh lùng hơn so với lần
cuối cùng Vương gặp. Cái vẻ ngổ ngáo quay ngang quay dọc không còn nữa. Winner
càng lúc càng trầm lặng.
“Dạ?” - Vương không hiểu lắm ý của mẹ mình.
“Mẹ vừa gặp riêng bác sỹ. Nhi có thai rồi. Con bé cần được
chăm sóc.” - Bạch Hồ đều giọng giải thích.
“Nhi có thai?” - Giọng Vương vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Sẽ
có một đứa bé ra đời, minh chứng cho tình yêu của anh và Nhi? Rồi chẳng đợi ai
khẳng định lại, anh lao ngay vào phòng nơi Nhi đang say giấc.
Hành lang chỉ còn lại ba người, Bạch Hồ chậm rãi đến ngồi
cạnh bà Thủy.
“Chị đi bôi thuốc đi, cũng bị thương
không ít mà.” - Nhìn những vết bầm tím trên mặt bà thông gia, lòng Bạch Hồ dấy
lên sự đồng cảm hiếm hoi. Bà cũng từng là người phụ nữ bất hạnh bị chồng đánh
mỗi ngày. Cũng từng quen thuộc với những vết bầm tím trên cơ thể.
Không chỉ có Bạch Hồ, trong lòng Winner lúc này cũng đang
trào lên cảm giác đồng cảm và cả một chút ám ảnh. Cô cũng như Nhi, bị ba mình
mang ra làm bao cát, đánh như thể cô không biết đau. Đã có lúc bị đánh đến ngất
đi, tỉnh lại chỉ thấy mình bơ vơ nằm trong góc nhà. Ít ra Nhi vẫn may mắn hơn
cô, còn có người ở bên cạnh vào lúc này.
Có lẽ những gì Nhi muốn ở Vương chỉ đơn giản là một chỗ dựa
và một cuộc sống bớt cơ cực. Cũng chẳng có gì là quá đáng đối với một người đã
dành quá nhiều thời gian trong cuộc đời mình để chịu đựng đau khổ.
Cuộc điện thoại mà Nhi nói chuyện với
Hằng, Winner đã vô tình nghe thấy. Nghe rõ nhất câu nói: “Ở Vương có tất cả
những gì tao muốn. Vì vậy bằng mọi giá tao phải làm dâu nhà họ Trần.” Chính câu
nói đó đã làm cô đề phòng Nhi, hôm diễn ra đám cưới cô còn có mặt rất sớm ở
phòng thay đồ cô dâu để cảnh cáo Nhi. Nhưng giờ thì cô đã hiểu, và cũng có thể
chấp nhận lý do của Nhi. Cô không còn ác cảm với Nhi nữa rồi.
Để bắt người ta đối xử tốt với một người chẳng máu mủ cũng
không liên quan đến mình là điều quá khó khăn. Nhưng bảo họ đặt mình vào vị trí
của người kia để cảm thông thì dễ dàng hơn nhiều. Con người chỉ thật sự gắn kết
với nhau khi biết đồng cảm cho những nỗi khổ của nhau.
***
Sau khi xuất viện, Nhi rất mau chóng
cùng với mẹ mình và Vương chuyển về sống ở nhà họ Trần. Căn nhà lại đông đúc
hơn và có phần thêm sức sống. Thỉnh thoảng Winner cũng ghé qua, đưa cho Nhi chút
bánh hay đồ ăn ngon mà cô mua trên đường đi làm về. Cô chẳng biết cần phải mua
gì cho bà bầu là tốt, chỉ cảm thấy món nào ngon thì mua. Tuy nhiên, cô trước
sau cũng chỉ đến đưa thức ăn rồi rời đi, một câu cũng không nói.
“Tôi thèm me thái.” - Tiếng Nhi nhỏ xíu níu bóng lưng
Winner lại khi cô chuẩn bị rời đi sau khi để lên bàn một gói hạt dẻ nướng thơm
phức.
Winner không nói gì, chỉ lặng lẽ ra ngoài và đi về phía nhà
xe. Cô đang rảnh rỗi, đi mua chút đồ ăn cho Nhi cũng chẳng sao. Nếu đã sống
chung một nhà, nên chọn cách nào dễ dàng nhất cho nhau. Nhà là chốn để nghỉ
ngơi, cô không muốn ngay cả ở nơi này cũng phải tính toán.
Nhưng suy nghĩ của Winner, Nhi một chút cũng chẳng hiểu, tệ
hơn lại hiểu lầm rằng Winner đang lấy lòng mợ chủ. Nhi đang mang trong mình đứa
cháu đích tôn nhà họ Trần và vì thế tầm quan trọng của cô cũng tăng lên vài
phần. Việc được săn đón và nịnh nọt cũng dễ hiểu thôi.
Chương 15
Showroom ô tô Hưng Thịnh là một trong những showroom lớn
nhất Đà Lạt, thuộc sở hữu của một công tử nhà giàu mê xe. Hưng Thịnh mở ra
không chỉ để buôn bán mà còn nhằm trưng bày những siêu xe bạc tỷ đẹp đến từng
đường nét.
Được biết đến với đẳng cấp tầm cỡ, Hưng Thịnh là nơi đầu
tiên các đại gia nghĩ tới khi cần mua xe.
Một chiều thu trời se lạnh và lộng gió, Hưng Thịnh mở cửa
đón một cô gái trông không hề giống người giàu. Cô gái rất trắng, trông vô cùng
sạch sẽ tươm tất, nhưng gầy đến mức cảm giác như có thể dễ dàng bẻ gãy từng đốt
xương.
Thoạt nhìn, đám nhân viên đều nghĩ chắc lại là người đến
mời mua bảo hiểm xe hoặc tiếp thị gì đó. Lúc trước từ chối nhiều quá đến mức bây
giờ chẳng ai còn muốn lên tiếng nữa rồi. Vì vậy mà Winner hiển nhiên được lơ
đi.
Như vậy càng tốt. Cô không thích đi mua đồ mà người bán kè
kè sau lưng, chạm vào cái gì là họ bắt đầu huyên thuyên giới thiệu về cái đó.
Quả thật rất đau đầu.
Winner không mở lời, nhân viên cũng không tiện đuổi đi. Thế
là cô cứ tự do thong dong đi lại trong showroom mà chẳng bị ai hỏi han. Mãi đến
khi sự hiện diện của cô quá lâu, một nhân viên nữ bất đắc dĩ phải đến nói
chuyện.
“Chị gì ơi, chúng tôi không mua bảo hiểm xe đâu.” - Quét
mắt nhìn Winner một lượt, cô gái cao giọng đuổi khéo.
Winner vốn rất thật thà trong lời nói, cách hiểu ý mọi
người cũng vô cùng thật thà. Ở cửa hàng xe mà nhân viên nói không mua bảo hiểm
thì có nghĩa là người mua xe phải tự mua rồi. Cũng không vấn đề gì. Mua được cả
cái xe thì bảo hiểm có vấn đề gì đâu.
“Vậy tôi tự mua cũng được.” - Winner thoải mái trả lời,
hoàn toàn không chút thái độ.
Thế nhưng câu trả lời rõ ràng của cô
lại làm cô nhân viên mụ mị đến mức đứng ngẩn ra không hiểu gì.
Đi thêm một vòng, Winner dừng lại trước một chiếc xe màu
trắng có kiểu dáng rất đẹp. Không quá góc cạnh nhưng đầy đủ cá tính! Có lẽ nó
hợp với Kim. Cô cũng không quan tâm nó nhanh đến mức nào vì chẳng ai trong nhà
mong Kim dùng chiếc xe này để đi đua. Vì thế cô chọn mua nó một cách nhanh
chóng.
“Làm thủ tục chiếc này cho tôi.” -
Tiếng Winner không quá lớn, nhưng vang lên vừa đủ cho tất cả nhân viên nghe
được. Có phải không vậy? Đó là chiếc xe đắt nhất trong showroom, không cần hỏi
giá mà đã mua sao? Bọn họ thật có mắt để làm cảnh mà. Bỏ qua một khách hàng
tiềm năng như vậy. Phải chi ban đầu chào hỏi niềm nở, biết đâu khách mua xe lại
không lấy tiền thừa.
Và chiếc Koenigsegg Agera R - món quà sinh nhật mà Bạch Hồ sai Winner đi
mua cho Kim - đã được mua theo cách chẳng ai nghĩ đến. Người mua thậm chí còn
không biết đó là chiếc xe nằm trong top những siêu xe đắt nhất thế giới và là
đối thủ đáng gườm của siêu xe nhanh nhất thế giới. Ôi! Chỉ có thể là Winner!
***
Kim không được sinh ra vào mùa thu, ngày
sinh của con bé đã được thay đổi theo ngày đổi tên và đến giờ thì Kim cũng hoàn
toàn quên mất ngày sinh thật sự của mình. Tất cả hồi ức về tuổi thơ cùng người
cha ruột cũng không còn chút ấn tượng nào trong đầu con bé. Trong trí nhớ của
Kim chỉ tồn tại một người cha đã mất. Bản thân Kim chưa hề một lần có suy nghĩ
hay băn khoăn về người cha ruột của mình. Ba của Vương rất yêu thương con bé,
chăm sóc và nâng niu như con ruột. Vì vậy đối với Kim, con bé chỉ xem mình ông
là cha.
Tuy không sinh ra vào mùa thu nhưng vẻ đẹp của Kim lại vừa
khớp đại diện cho mùa này. Một sự mong manh nhẹ nhàng, có chút buồn đến mơ
mộng. Từng đường nét trên gương mặt đều mềm mại như chiếc lá buông lơi trong
chiều gió, đôi mắt ướt long lanh như mặt hồ mùa thu trong vắt. Có thể nói, Kim
là cô gái mùa thu!
Mười tám tuổi, cái tuổi không đẹp ngỡ ngàng như trăng tròn
mười sáu nhưng đã bắt đầu chuyển mình thành thiếu nữ. Từng đường cong trên cơ
thể, gương mặt và chiều cao đều dần hoàn thiện và đang rất tỉ mỉ trưng ra một
thiếu nữ đẹp như cô gái trong bức tranh của người họa sĩ tài ba.
Kim rất đẹp, hôm nay lại càng đẹp hơn.
Kim được đưa đến nhà hàng tổ chức tiệc sinh
nhật trong bộ váy trắng mà Winner tặng hôm tốt nghiệp. Trông con bé như nàng
công chúa bước ra từ thế giới cổ tích, thật thuần khiết mà cũng thật kiêu sa
lộng lẫy.
Sánh bước bên Kim là chàng bạch mã hoàng tử có mái tóc đen
óng như ngọc, nụ cười hút hồn và đôi mắt như dòng nước xoáy làm người khác
không thể rút linh hồn lại. Cả hai đi bên nhau, hoàn hảo vẽ lên bức họa tuyệt
vời về đôi tình nhân trai tài gái sắc. Cả hai chẳng cần tuyên bố hay quá tỏ ra
thân mật, chỉ cần có mắt thì đều sẽ nhận ra họ là một cặp. Từ ánh mắt yêu
thương và nụ cười chỉ dành cho đối phương, tất cả những ai đang có ý định tiến
gần đến Ngọc hoặc Kim đều biết thân biết phận yên vị.
Bữa tiệc được trang hoàng rất đẹp, nay thêm phần lộng lẫy
bởi đủ mọi màu sắc áo váy dạ hội. Phần lớn khách mời đều là bạn làm ăn của Bạch
Hồ, vợ và con cái họ, số còn lại là bạn bè của Kim. Ai cũng rất tỉ mỉ chăm chút
cho bản thân.
Có lẽ người ăn mặc đơn điệu nhất vẫn cứ là Winner. Cô không
luộm thuộm, chẳng màu mè, chỉ đơn giản chiếc áo sơ mi trắng có phần hơi rộng so
với cơ thể và chiếc quần jeans đen cùng đôi giày Converse. Dù sao thì nhiệm vụ
của cô ở đây cũng chẳng phải là dự tiệc. Cô ở đây để bảo vệ Kim.
Với Winner, điều này chẳng có gì lạ lẫm. Sinh nhật năm nào
của Kim cô chẳng lững thững trong cái sảnh rộng lớn để quan sát mọi thứ. Nhờ
vậy, cô biết người ta sẽ hát bài “Happy Brithday” trong ngày sinh nhật, sẽ chúc
mừng nhau và tặng quà nữa. Nhưng điều duy nhất mà cô không biết đó là ngày sinh
của mình. Cô không có sinh nhật, chưa bao giờ có quà và cũng chẳng một lần nghe
ai đó hát cho mình bài hát chúc mừng. Tủi thân cũng chẳng thay đổi được gì nên
cô đã sớm ngừng làm điều xa xỉ ấy.
Thế nhưng nếu nói cô hoàn toàn thấy bình thường thì quả là
nói dối. Trong lòng Winner ít nhiều có chút mờ mịt buồn vương. Theo thói quen
bình thường thì chắc chắn cô sẽ hút thuốc. Nhưng hiện tại, cô lại rất ngoan
ngoãn đứng dựa tường ăn chíp chíp, làm theo lời Đăng dặn một cách nghiêm túc.
Bữa tiệc bắt đầu bằng những tràng pháo tay giòn giã sau khi
lý do được tuyên bố. Mọi người cùng hát mừng sinh nhật Kim và thi nhau chúc đủ
điều may mắn, những món quà cứ thế chồng chất lên nhau cho đến khi không còn
chỗ để nữa.
Ngày hôm nay Kim cảm thấy rất vui, vui hơn tất cả những
sinh nhật từng có. Khi còn là một đứa con nít, ước mơ luôn lảng vảng trong đầu
mỗi người là được làm người lớn. Và ngày hôm nay, bước qua tuổi mười tám, con
bé tự thấy rằng mình đã trở thành người lớn.
Kim còn quá trẻ để biết rằng ước mơ của tất cả những người
lớn là được quay về thời trẻ dại ngu ngơ. Và khi người ta còn thật sự muốn lớn
lên thì khi đó vẫn còn là một đứa trẻ.
Mang theo niềm vui rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt, Kim vui
vẻ cạn ly với tất cả những người mời rượu, từng ly từng ly, cho đến khi mọi
người chẳng còn dám mời vì sợ con bé sẽ say đến mức không còn biết gì.
Tửu lượng của Kim không kém nhưng cũng
chưa đến mức bất khuất. Lượng rượu chảy trong người còn nhiều hơn máu chảy
trong mạch khiến con bé lảo đảo, mất tỉnh táo. Thấy vậy, Bạch Hồ ra hiệu cho
Ngọc đi lấy xe đưa Kim về trước, vì hôm nay bà có mời một vài nhân vật tai to
mặt lớn ở Đà Lạt nên không tiện rời khỏi.
Đương nhiên Ngọc làm theo ngay lập tức. Anh không muốn Kim
ở lại uống thêm một giọt nào nữa. Giờ là lúc cô cần được nghỉ ngơi và thoát
khỏi đôi giày cao gót. Hơn nữa, những ngày cô bé ở nhà anh đã cho anh thấy một
cảnh tượng không mấy tươi sáng - Kim khi say sẽ nói rất nhiều.
Gửi Kim cho Winner, Ngọc đi nhanh ra bãi đậu xe của nhà
hàng. Thế nhưng vừa ra đến nơi mặt mũi anh đã tối sầm. Hôm nay nhà hàng đông
đến nỗi người ta chẳng buồn xếp xe, cứ thế mà dựng chỗ nào còn trống. Và xe anh
thì ở mãi bên trong. Giờ làm cách nào lấy ra đây? Tại sao bãi đậu ô tô lại có thể
để xe máy đậu chung như thế này?
Ngọc định đi tìm bảo vệ, nhưng nghĩ lại không nỡ bắt bẻ
người khác nên đành siêng năng dắt từng chiếc xe đang cản đường xe mình qua một
bên.
Nếu Ngọc biết bữa tiệc đang xảy ra chuyện gì, có lẽ anh sẽ
chẳng phí thời gian ở đây.
Chính xác thì đang có một vụ lộn xộn trong bữa tiệc. Nguyên
nhân là vì có một đám người kéo đến gây sự. Chẳng phải ai xa lạ, là đám nhóc
lần trước gây gổ với Kim. Khi đó chúng chẳng thể làm gì, giờ ra trường rồi thù
nhất định phải báo. Lũ nhóc ấy nào có biết về gia thế của Kim.
Dẫn theo một đám con trai đầu xanh đầu
đỏ, khuyên đeo kín vành tai trông vô cùng hợm hĩnh đến gây rối, bốn đứa con gái
tự tin mình đã là kẻ mạnh nhất.
Đúng là hôm nay ở đây chúng là kẻ mạnh nhất, vì kẻ mạnh
thật sự đã không ra tay. Cái nhíu mày của Bạch Hồ cho thấy bà không muốn Winner
ra mặt. Thân thế của Kim, bà giấu kín không để một ai trong trường biết được.
Tất cả thầy cô và học sinh đều nghĩ Kim là con gái một hộ gia đình bận rộn kinh
doanh nên phải đi học nội trú. Để bảo vệ con mình khỏi những rắc rối, chính
Bạch Hồ đã dàn xếp mọi chuyện.
Hiểu ý Bạch Hồ, Winner im lặng dìu Kim rời đi bằng cửa sau.
Con bé đã say khướt, không thể tự mình bước đi nên dựa hẳn vào người cô.
Việc phải giúp một người say mềm đứng vững không hề dễ
dàng, giờ còn bị chặn đường ngay ở cửa sau, quả thật là một ngày không mấy tốt
lành.
Đây có lẽ là chuyện Winner không tính đến nhất. Trong đầu
cô chỉ nghĩ phải bảo vệ Kim khỏi kẻ thù của Bạch Hồ, hoàn toàn không để ý rằng
ở trong trường Kim cũng kết không ít oán.
Có chuẩn bị hơn lần trước, đám nhóc đã
rất cẩn thận hy sinh một nhóm người ở bên trong bữa tiệc làm loạn để tập trung
toàn bộ bảo vệ của nhà hàng vào một chỗ. Nhóm con gái còn lại dự định trước Kim
sẽ đi bằng cửa sau nên ở đây đợi sẵn. Lên kế hoạch trước như thế, chắc chắn
không dễ để cho Kim yên thân.
Chẳng còn cách nào, Winner đành thở dài bất lực, vừa phải
bảo vệ Kim lại vừa không được ra tay đánh lại, quả là không dễ dàng. Tự bản
thân cô biết rằng hôm nay mình sẽ bị đánh rất thê thảm. Cũng còn may vì đám con
trai sẽ không ra tay đánh con gái nên đều đang ở trong đại sảnh. Đám con gái
này sẽ chẳng thể đánh chết được cô đâu.
“Để Kim lại, bọn tôi sẽ để chị yên!” - Một con nhóc chỉ
thẳng mặt Winner, nói như ra lệnh.
“Không cần đâu!” - Winner thở dài. Để Kim lại thì chính cô
mới là người không yên đấy.
“Nếu chị thích nhiều chuyện thì bọn này không tử tế nữa đâu!”
- Con nhóc lại tiếp tục kênh kiệu.
Đáp lại là cái gật đầu như chẳng thèm
cãi của Winner.
Bấy
nhiêu đó đủ chọc tức một đám nhóc đang tuổi háo thắng. Cả đám lao ngay về phía
Kim và Winner. Kim thì say rồi, chẳng còn biết gì, ngồi dựa vào tường ngủ ngon
lành. Chỉ còn Winner một mình xoay xở không để đứa nào đến gần con bé.
Bọn nhóc cũng nhận ra
nếu đánh Winner thì không có chuyện gì, nhưng chỉ cần tiến một bước đến chỗ Kim
thì sẽ bị Winner lôi đầu lại cho vài đòn. Vì thế cả đám bắt đầu tập trung đánh
Winner, tính cho đến khi cô ngất rồi sẽ xử Kim.
Đã có lúc Winner tự hỏi, tại sao bản thân phải sống như thế
này? Tại sao lại cần người ấy đến mức sẵn sàng chịu đựng mọi thứ dù người ta
chẳng thèm ngó ngàng đến mình? Nếu có thể dứt tình bỏ đi, chẳng phải cô sẽ một
bước thoát khỏi địa ngục sao? Cũng chẳng cần ở đây vô lý chịu đòn thay cho
người khác. Hay là thôi hãy buông tay đi! Dù có cố chấp nắm đến suốt đời thì
người ấy cũng vĩnh viễn không quay đầu nhìn cô. Sự tồn tại của cô, không phải
người ấy không biết, chỉ là biết mà không công nhận.
Winner cứ mãi quanh quẩn trong những suy nghĩ, những ấm ức
và những kìm nén đang mấp mé vượt quá giới hạn. Nhưng trước khi kịp có bất cứ
quyết định nào, đôi mắt cô đã nặng trĩu khép xuống sau khi thấy bóng những nhân
viên bảo vệ của nhà hàng chạy đến chỗ mình.