Những ngày đợi nắng - Chương 16 - 17

Chương 16

Winner đã đúng, đám nhóc đó chẳng thể
đánh chết cô, nhưng đủ làm cô ngất đi gần bốn tiếng đồng hồ. Một phần lý do nữa
là vì kiệt sức và suy nhược cơ thể.

Khi mở mắt ra, Winner thấy mình đang nằm trong căn phòng
quen thuộc. Bên ngoài không có ánh sáng hắt vào. Trời rất khuya rồi.

Ở trong phòng ngoài cô còn có Đăng đang lặng lẽ ngồi cuối
giường, đầu hơi cúi xuống. Có tiếng giấy lật dở. Hình như anh đang đọc sách.

“Sao anh không về ngủ đi!” - Nhìn đồng hồ đeo tay kim ngắn
chỉ số ba, Winner có chút xót lòng khi thấy Đăng vẫn còn mệt mỏi thức vì cô.

“Anh không yên tâm về em!” - Giọng Đăng rất nhạt, có chút
lạnh lẽo, anh không quay người nhìn cô.

Chỉ cần nghe qua Winner cũng biết anh không vui. Làm gì có
ai vui khi giờ này còn phải thức canh bệnh nhân. Mà bệnh nhân của anh hình như
luôn là cô.

“Anh giận em à?” - Đột nhiên Winner cảm thấy không khí xung
quanh rất nặng nề.

“Ừ!” - Đăng thẳng thắn thừa nhận, vẫn không quay người lại.
Anh đã rất giận và cũng vô cùng lo lắng khi nghe được cuộc điện thoại báo cô bị
thương. Nhưng giận đến thế nào cũng chẳng thể bỏ mặc không quản. Nếu không phải
là anh thì sẽ chẳng ai khác lo cho cô đâu. Winner chỉ có anh mà thôi.

“Em đâu còn cách nào khác.” - Thật ra Winner không bất cần
như những gì mọi người thấy ở cô, với những điều cô biết bản thân mình cần,
nhất định sẽ chịu tỉ mỉ giải thích và trân trọng.

“Nếu như em hét lên kêu cứu, ít nhất sẽ có người nghe
thấy.” - Đến lúc này thì Đăng đã thôi thái độ nhàn nhạt mà quay hẳn người lại
nhìn Winner, trong giọng nói có chút gay gắt trách mắng.

Điều này thì anh đúng, cô chẳng thể nói được gì. Nếu cô kêu
cứu, chắc chắn sẽ có người đến. Nhà hàng lúc ấy rất đông. Chỉ là chưa bao giờ
một lần cô nghĩ rằng mình sẽ cầu cứu ai đó.

“Em cần phải thay đổi. Khi mọi chuyện quá sức, việc em cần
làm không phải là cố gắng chịu đựng mà là cầu cứu.” - Đăng thở dài, lời nói vừa
như van nài lại vừa có chút bất lực. Liệu cô sẽ nghe anh sao? Để một người luôn
một mình gồng gánh mọi thứ mở lòng và chia sẻ quả thật rất khó. Không phải cái
gì cũng đầy thì sẽ tràn, có những thứ khi đã bị nén quá chặt thì sẽ chẳng còn
muốn chảy ra.

Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng khi mọi suy nghĩ đều
chỉ được giữ cho riêng bản thân mình. Winner không có ý phủ nhận điều Đăng nói,
chính bản thân cô cũng biết nó đúng. Khi hét lên, mọi người sẽ lắng nghe, nhưng
chính cô cảm thấy rất sợ, sợ nếu đã nói ra mà vẫn bị lơ đi, nếu người ta nghe
rồi vẫn giả vờ như không nghe thấy thì sao?

Cô đã khóc hét lên mà gọi mẹ đừng đi,
nhưng chẳng phải bà vẫn bỏ ngoài tai mà bỏ đi sao? Cô đã gào đủ lớn để những
người ở “đấu trường người” biết là cô không còn muốn chiến đấu, nhưng cô vẫn
buộc phải đứng trong vòng tròn đó, lựa chọn hoặc là chiến đấu để sống, hoặc là
buông xuôi và chết. Bạch Hồ thừa biết cô không muốn làm công việc này, không
muốn thừa kế bất cứ thứ gì từ bà nhưng vẫn bỏ qua suy nghĩ của cô đó thôi. Điều
đáng sợ thật sự không phải là không ai biết ta nghĩ gì, mà là biết nhưng xem
như không.

***

Do quá mệt mỏi, Winner lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không
hay, khi mở mắt ra thì trời đã sáng, Đăng cũng không còn ở đó, thay vào đó là
sự xuất hiện của Kim. Con bé đang nhìn chằm chằm Winner và có phần lúng túng
khi cô bất ngờ mở mắt ra.

“Chị đau lắm phải không?” - Lấy lại vẻ tự nhiên, Kim hỏi
nhẹ nhàng.

“Có!” - Quả thật là rất đau. Có ai bị
đánh mà không đau. Winner đến giờ vẫn cứ rất thật thà.

Trong đầu Kim đã nghĩ ra tất cả những
gì mình cần nói sau khi Winner nói “chị không đau đâu, em đừng lo”. Nhưng câu trả
lời nhận được lại là thế này làm con bé chẳng biết nói gì tiếp theo.

Đứng thừa thãi hồi
lâu, nhận ra Winner sắp tiếp tục ngủ, con bé vội vàng đưa cho cô chiếc chìa
khóa xe.

Winner chau mày, chìa khóa này mới hôm
qua cô còn bỏ vào một cái hộp rất đẹp và đưa cho Bạch Hồ tặng Kim mà.

“Tặng chị! Chị vì em mà bị thế này, em
thấy áy náy lắm.”

“Quà sinh nhật của mẹ em mà.” - Winner
yếu ớt xua tay, cô đâu có cần chiếc xe đó làm gì.

“Em đã hỏi ý kiến mẹ rồi. Dù sao em
cũng chưa biết lái. Mẹ đồng ý để chị chạy, khi nào em cần đi đâu chị sẽ chở em
đi.” - Giọng Kim rất nghiêm túc. Thấy câu nói mình hơi kỳ, con bé vội thêm vào:
“Ý em là chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của chị. Khi nào cần đi đâu em đi nhờ
xe chị.”

“Chị có xe rồi.” - Winner chẳng muốn
nhận chiếc xe này làm gì. Rất không muốn có thêm chút mắc nợ nào với nhà họ
Trần.

“Công việc của
chị nguy hiểm như vậy, dù sao đi ô tô vẫn an toàn hơn. Xem như là để em khỏi áy
náy chuyện hôm qua. Chị không thể không nhận.” - Kim quả quyết sau đó bỏ lại
chiếc chìa khóa, đi vội ra khỏi phòng.

Winner đã quá mệt mỏi để gọi con bé
lại, cũng chẳng có ý sẽ đuổi theo. Thôi thì chiếc xe đem phủ mền để đó. Cô sẽ
chẳng dùng nó vào việc gì. Cô không còn muốn phải mang ơn để rồi vì sợ làm kẻ
vô ơn mà không thể làm theo ý mình. Chuyện vừa rồi chẳng phải là gì quá to tát
nhưng bản thân cô chợt càng lúc càng cảm nhận sâu sắc mình ở trong căn nhà này
chỉ giống như một tấm khiên, che chắn mọi rắc rối cho mọi người, và khi đã quá
cũ kỹ thì sẽ được đem bỏ đi. Cô còn ở đây là vì còn giá trị. Người ấy, quả thật
quá tàn nhẫn với cô rồi!

Phòng Winner dạo này đặc biệt đông
khách thì phải. Kim vừa rời đi, Vương đã xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Trông nét
mặt anh hôm nay hơi lạ, lạ so với nét mặt mọi khi dùng để tiếp xúc với cô.

“Cô… à... em… thế nào rồi?” - Có vẻ
Vương lúng túng khi thay đổi cách xưng hô và thái độ.

Đến Winner cũng bị làm cho giật mình. “Em”? Sao lại có cái
kiểu xưng hô kỳ lạ này? Vì quá ngỡ ngàng nên cô không lên tiếng trả lời khiến
Vương càng lúng túng hơn.

“Anh… đến để cảm ơn vì đã bảo vệ Kim.” - Có hơi ngượng
miệng nhưng Vương quyết bỏ cái kiểu xưng hô mọi khi. Sống chung một nhà, cũng
nên dễ chịu với nhau hơn.

“Không có gì.” - Cái ngượng của Vương
cũng lây qua cho Winner mất rồi. Cứ như mọi khi, nếu không trừng mắt thì sẽ
khinh bỉ chẳng thèm nhìn đến, có lẽ cô sẽ quen hơn. Nhẹ nhàng quá mức làm cô có
chút xa lạ.

“Dù sao cũng là người một nhà, từ giờ
đừng khó chịu với nhau nữa nhé!” - Để thùng sữa tươi lên bàn, Vương cố không để
Winner thấy mặt mình. Khi người ta ngại thì nét mặt sẽ thay đổi liên tục, trông
rất buồn cười.

Đến giờ Winner mới để ý đến thùng sữa
Vương ôm nãy giờ. Cái đó dành cho cô sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế?
Kim mang nguyên chiếc siêu xe bạc tỷ cho cô, giờ Vương còn ân cần mua sữa tươi
cho cô. Quả thật làm người ta lạnh người. Những điều tốt đẹp ấy, rốt cuộc có
mạng để hưởng hay không?

Ngay khi Winner còn chưa kịp hết ngỡ
ngàng, Vương lại làm cô giật mình gấp đôi khi nói thêm: “Lát trưa xuống ăn cơm
với mọi người nhé!” - Trước khi đi ra khỏi phòng anh còn kỹ lưỡng dặn dò: “Sữa
đó, mỗi ngày uống ba hộp cho khỏe. Hết anh sẽ mua khác.”

Rốt cuộc là thế nào đây? Winner chẳng hề thấy vui, thậm chí
còn có chút lạ lẫm. Đây là cách họ công nhận “cống hiến” của cô sao?

Chương 17

Đương nhiên Winner không dùng bữa trưa với mọi người. Cô
rất muốn có một bữa cơm gia đình nhưng không phải là với gia đình nhà người ta.
Nơi đó, cô tự hiểu không có chỗ cho mình. Không nên có mặt để làm không khí
thêm nặng nề và chiêm nghiệm sâu sắc cái cảm giác lạc lõng. Phần lý do còn lại
là vì gần trưa Đăng đã ùa vào phòng, lôi cô ra ngoài chơi. Vẻ không vui của anh
lúc cô thức dậy hoàn toàn không còn. Anh vui vẻ chỉ cho cô những điều thú vị và
đưa cô đến những quán ăn ngon. Thậm chí hôm nay anh còn cười nhiều hơn mọi khi
khiến Winner có chút không yên tâm. Hình như Đăng đang có tâm sự.

“Trứng này! Anh ổn chứ?” - Winner không hay thể hiện sự
quan tâm của mình, thế nên vẻ mặt cô lúc này rất giống một đứa trẻ bối rối
không biết nên chọn biểu cảm nào cho thích hợp.

Lần đầu tiên thấy Winner trong bộ dạng này, Đăng bật cười
thành tiếng, những mệt mỏi ưu phiền đều vơi mất một nửa. Anh đã không ổn vài
tiếng trước, nhưng bây giờ thì anh ổn. Ngay khi cảm thấy sắp sửa gục ngã, anh
đã nghĩ đến cô. Và cô luôn là liều thuốc an thần cho anh trong mọi trường hợp.

“Giờ thì ổn rồi.” - Đăng thở hắt ra, ánh mắt xa xăm một
chút rồi bất ngờ dựa đầu vào vai cô. Cả hai ngồi trong công viên, có rất nhiều
cặp tình nhân đang ôm nhau, nhưng chẳng có cặp nào chàng trai lại gục đầu vào
vai cô gái như Đăng và Winner.

Trong đầu cô lập tức hình thành một kết luận, anh không hề
ổn!

Cô đã đúng. Tâm trạng anh lúc này như một cuộn len bị con
mèo nghịch ngợm làm cho rối tung. Nhìn vào rất u ám và phức tạp. “Con mèo” làm
rối “cuộn len” chính là ba anh. Đã rất lâu rồi không gặp, gặp lại vẫn cứ quen
thuộc cái cảm giác thù hận và căm phẫn. Tại sao ông lại đến Đà Lạt?

Sáng nay khi đang mải mê ngắm Winner
ngủ, Đăng bị cuộc điện thoại từ số lạ phá đám. Biết được đầu dây bên kia là ai
thì vẻ mặt càng lúc càng u ám hơn.

Ba anh gọi khi ông đã lên đến Đà Lạt và nói muốn gặp mặt.
Bản thân anh thì chẳng muốn gặp dù chỉ một chút, nhưng nếu không tự đi đến thì
cũng sẽ bị ông bằng cách này hay cách khác buộc anh phải đến. Anh biết rõ ba
mình là con người thủ đoạn đến mức nào. Vì vậy Đăng đành rời mắt khỏi Winner mà
đi đến quán café Cát Tường.

Quán buổi sáng rất đông, chỗ để xe thậm chí còn phải chen
chúc. Mọi người đều thích ngồi một chỗ vừa thưởng thức điểm tâm vừa có thể uống
cà phê ngay sau đó. Hơn nữa, ngồi nơi này nhìn ra con đường tấp nập cảm thấy
rất thoải mái, cảm giác cuộc sống nhộn nhịp và bản thân muốn cố gắng hơn. Đây
cũng là một trong những quán Đăng thường chọn để dùng bữa sáng. Anh còn có ý
định sẽ bắt Winner dậy sớm một ngày để đến đây cùng ăn với anh.

Nhưng giờ phút này anh thấy ghét nó ghê gớm. Đông thế này,
anh cũng vì thể diện mà chẳng thể đứng lên bỏ đi khi không vừa mắt với ba mình,
càng không thể nổi cáu với ông. Chẳng tự nhiên mà chưa gặp anh đã biết trước
những gì sẽ xảy ra, từ sâu thẳm trong tim Đăng, cảm giác thù hận đối với ba
mình là điều không bao giờ có thể xóa bỏ.

Ba anh ngồi nơi chiếc bàn đón nhiều nắng, gió khẽ thổi làm
mái tóc bạc bay bay. So với mười một năm trước thì giờ ông đã gầy đi nhiều lắm,
dáng vẻ cũng chẳng còn oai phong bệ vệ, chỉ còn là một ông già cam chịu tác
động của thời gian, đôi mắt ngả màu lặng lẽ đếm từng mùa rồi chẳng mấy nữa sẽ
về với đất. Lòng Đăng có chút xót xa, dù gì cũng là ba mình, nhưng chút xót xa
ấy chẳng thể làm anh tha thứ cho ông.

“Sao ba lại lên đây?” - Ngồi xuống đối diện, Đăng vào thẳng
vấn đề. Đã mười một năm không hay biết chút tin tức nhưng một câu hỏi thăm anh
cũng chẳng nỡ phí phạm.

“Ba lên tìm con.” - Ông Bách mắt sâu
thẳm nhìn con trai mình. Ông vẫn luôn cho người theo sát và chụp hình lại từng
hoạt động của anh, thế nhưng vẫn hơi ngỡ ngàng khi trực tiếp đối diện. Ngày ấy
học xong cấp hai, Đăng dứt khoát đoạn tuyệt, bỏ nhà lên Đà Lạt tự đi học rồi đi
làm, một tiếng “ba” cũng không muốn gọi ông. Thế mà thấm thoát mười một năm,
anh đã trở thành một người đàn ông trẻ mất rồi.

Con người ta, sau khi đã bước qua rồi nghĩ lại cảm thấy rất
nhanh, thế nhưng nếu nghĩ về những biến cố lần lượt ghi dấu thời gian thì sẽ
nhận ra nó lâu đến mức nào. Mười một năm, cả Đăng và ba anh đều cảm giác như
chỉ chớp mắt một cái, thế nhưng thời gian đã kịp tô vẽ quá nhiều lên gương mặt
và suy nghĩ của hai người. Anh ngày càng trưởng thành hơn thì ông lại ngày càng
già đi. Những nếp nhăn thi nhau đổ dài trên gương mặt gầy guộc, đôi mắt lõm sâu
và bắt đầu mờ dần. Chẳng ai nghĩ một đại ca xã hội đen oai phong lẫm liệt với
hàng trăm ngàn đàn em giờ đây về già chỉ còn là một ông lão bất lực trước sự
thách thức của tháng năm.

Lòng Đăng tê buốt, khóe mắt có chút cay cay, nhưng anh không
muốn ông nhận thấy. Tránh ánh mắt ba mình, anh lạnh nhạt hỏi: “Để làm gì?”

“Về Sài Gòn với ba đi con!” - Giọng ông Bách như van nài.
Đôi bàn tay gầy rất muốn nắm lấy đôi tay con mình đang đặt trên bàn nhưng lại
không dám. Ông biết lỗi lầm của mình lớn đến mức nào.

“Ba muốn con về đó làm gì?” - Đăng vẫn cố chấp giữ thái độ
lạnh nhạt, đôi mắt phí phạm cái nhìn ra con đường chứ nhất định không nhìn ba
mình.

“Ba cần con, các anh em trong tổ chức cũng thế.”

“Ba muốn con gia nhập tổ chức của ba?” - Đăng nhếch môi, vẽ
lên gương mặt một nụ cười đầy khinh miệt và cũng thật chua chát. Hóa ra ba anh
đến lúc gần đất xa trời vẫn nhất định không tỉnh ngộ.

“Ba không thể tiếp tục làm thủ lĩnh. Con hãy thay ba làm
điều đó.” - Nhìn vẻ mặt ông Bách lúc này rất khổ tâm. Nếu Đăng yêu cầu, chắc
ông cũng quỳ xuống mà cầu xin.

Thái độ của Đăng và cả nét mặt đều đồng loạt chán ghét.
Những tưởng phải miễn cưỡng cùng ba mình uống ly cà phê, ăn bữa sáng, nhưng xem
ra không cần thiết nữa rồi.

Thấy Đăng chuẩn bị đứng lên, ông Bách
vội chồm người giữ anh lại, giọng lạc đi vì cảm xúc: “Các anh em theo ba ngần
ấy năm, họ sẽ thế nào nếu không còn người đứng đầu? Các băng nhóm khác sẽ giết
họ. Xin con hãy cứu lấy những con người đã tận tâm với ba.” - Ông chỉ dừng lại
khi Đăng đã chịu ngồi xuống. Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, ông tiếp
lời: “Ba đã… đã là giai đoạn cuối rồi. Ba đến tìm con sau đó sẽ vào bệnh viện
nằm đợi ngày ra đi. Làm ơn đừng bỏ mặc mấy trăm con người ấy! Họ được đảm bảo
khi đi theo ba, nếu giờ tổ chức tan rã, tất cả bọn họ đều sẽ chết mất.”

Là bác sỹ, điều đầu tiên mà Đăng phải học
cách chấp nhận đó chính là con người ai cũng sẽ chết đi. Người trước mặt anh là
người anh đã dùng cả cuộc đời để hận. Thế nhưng giờ đây ngoài sự bàng hoàng,
trong lòng anh còn có cảm giác nhức nhối. Anh sẽ không còn ba nữa sao? Dù đã
chối bỏ ông nhưng anh vẫn thừa nhận anh đến với thế giới này nhờ cha mẹ mình.

“Ba biết con trở thành bác sỹ là để cứu giúp những người
cần giúp đỡ. Vậy xin con hãy cứu họ!” - Ông Bách đứng lên khỏi ghế, quỳ xuống
trước mặt Đăng trong tiếng bàn tán xôn xao của cả quán. Thứ mà ông dùng cả đời
để làm cho hùng mạnh không phải gia tài mà là danh tiếng. Và giờ đây ông bỏ đi
tất cả tự tôn mà quỳ trước mặt anh.

“Ba đứng lên đi!” - Đăng lúng túng muốn đỡ ba mình dậy
nhưng cơ thể chẳng còn nhớ cách phải cử động như thế nào. Ngần ấy thời gian
không gặp, tất cả những cử chỉ đụng chạm đều rất ngượng nghịu.

Cuối cùng, anh đành đóng vai ác: “Nếu ba không đứng lên con
sẽ bỏ đi đấy.”

Ông Bách bị lời nói của Đăng làm cho
giật mình, vội đứng lên trở lại ghế của mình. Nhưng ở tuổi của ông, có vội vàng
đến mấy thì hành động vẫn rất chậm chạp.

“Ba biết là con hận ba. Hận ba gián
tiếp gây ra cái chết của mẹ con.” - Ông Bách tiếp lời ngay khi vừa ngồi xuống
như sợ Đăng hết kiên nhẫn để nghe.

Mi mắt Đăng khẽ khép lại che đi từng
tia máu đang đỏ ngầu. Gián tiếp thôi sao? Trong suy nghĩ của anh, ông chính là
người hại chết mẹ.

“Mẹ có kể cho con
rằng ba là trẻ mồ côi không? Ba không có gì ngoài tình yêu dành cho mẹ con, nên
ông bà ngoại đã kịch liệt phản đối khi ba mẹ đến với nhau. Khi ấy có một đại ca
xã hội đen để ý đến ba, hứa hẹn cho ba một mức lương cao. Ba gia nhập xã hội
đen là vì thế.”

“Ý ba là vì mẹ?” - Giọng Đăng đầy vẻ
giễu cợt.

“Con có thể không tin nhưng đó là sự thật.”

“Thế tại sao sau khi cưới mẹ rồi ba
không dừng lại?” - Đăng tiếp tục chất vấn.

“Chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ con nếu ba
dừng lại? Có quá nhiều kẻ thù và ngay cả đại ca cũng sẽ không buông tha cho
ba.” - Giọng ông Bách khẽ run lên vì những hồi ức đáng sợ. Sống và thấp thỏm
bảo vệ người phụ nữ của mình là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời ông.

“Gia nhập là vì mẹ, ở lại cũng vì mẹ.”
- Đăng phá lên cười, rất muốn giễu cợt nhưng những gì ông Bách nói quá hợp lý
để anh phải tin.

“Ba rất yêu mẹ
con, và cũng rất yêu con.” - Có lẽ đây là điều ông Bách muốn nói nhất từ ngày
Đăng bỏ đi.

Mẹ Đăng từng nói ba rất yêu anh, mang
tên mình làm tên đệm cho anh như muốn nói ông luôn ở phía sau dõi theo con trai
mình. Thế nhưng anh đã thôi tin những lời nói ấy kể từ khi mẹ mất.

Cái ngày định mệnh mà mẹ anh ngã từ
trên cầu thang xuống khi đang mang thai đã làm anh không còn tin vào tình yêu
thương ấy nữa. Từ trường tiểu học trở về, Đăng mặt cắt không còn giọt máu khi
thấy mẹ mình nằm trong vũng máu.

“Gọi… cho ba… đi con…” - Đó là câu nói
cuối cùng mẹ anh dùng hết sức lực để nói trước khi ngất đi.

Anh điên cuồng ấn phím ưu tiên số một
gọi cho ba mình, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng “tút… tút…” chậm rãi vang
lên.

Đăng khi đó chỉ là một đứa trẻ tiểu
học, ngoài khóc và làm theo lời mẹ thì chẳng biết làm gì hơn.

Mãi đến khi tiếng
khóc quá lớn và kéo dài khiến hàng xóm chú ý mới có người đến và phát hiện ra
mẹ anh đã chết cách đó vài phút. Bà mất ngay trong căn nhà mà bà tỉ mỉ chăm
chút, mất trong khi đợi người chồng mà bà dành cả cuộc đời để yêu thương, mất
trong sự bất lực của anh. Nếu không phải vì cuộc họp chia địa bàn của các băng
nhóm thì ba anh đã không để điện thoại chế độ im lặng, nếu khi đó anh chạy ra
ngoài kêu cứu, nếu anh lớn hơn một chút và biết cách sơ cứu, nếu anh biết số
gọi cho bệnh viện, nếu những điều đó xảy ra thì mẹ anh đã không mất. Suốt những
năm tháng qua, anh đã sống và gánh trên vai sự dằn vặt chính mình cùng với nỗi
hận người cha ruột. Đây cũng chính là lý do duy nhất khiến anh theo ngành y.

Mải miết chìm trong ký ức đau đớn, đôi
mắt Đăng nhòa đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi bàn tay gân guốc của ông Bách
vụng về vươn đến lau nước mắt cho anh, Đăng mới giật mình nhưng lại không gạt
tay ông ra, cũng không tránh khỏi bàn tay ấy.

“Ba không có lời nào biện minh cho sai
lầm của mình. Ba đã sai. Ba có lỗi với con và cả với mẹ con. Ba không muốn lại
tiếp tục để ai đó vì mình mà chết.” - Nước mắt ông Bách cũng bắt đầu rơi. Từng
giọt chất chứa theo tháng năm trượt dài trên gò má hốc hác.

Suốt những năm tháng qua, ông chưa một
ngày thanh thản, chưa bao giờ ngừng trách mình vì những sai lầm trong quá khứ,
và ông biết Đăng cũng vậy. Con trai ông vẫn luôn tin rằng sự bất lực và ngốc
nghếch ngày đó của nó là một phần làm mẹ mất. Trong họ, có lẽ nỗi nhớ đã không
còn giày vò triền miên, nhưng sự ân hận thì không bao giờ nhạt nhòa.

Nỗi đau ấy giống
như một hình xăm, khi mới có sẽ luôn chú ý đến nó, nhưng dần rồi cũng sẽ không
còn thường xuyên ngó ngàng. Thế nhưng nó vẫn còn ở đó. Dù có nói với cả thế
giới này rằng trên người chẳng có hình xăm nào và tất cả bọn họ đều tin thì nó
cũng vẫn rành rành ở đó, chỉ chờ một ngày nhìn đến. Mỗi trái tim đều được kết
nối với nhau bằng yêu thương và nặn thành hình từ những tổn thương. Yêu thương
thì mong manh vô hình mà sao tổn thương rõ ràng quá!

Báo cáo nội dung xấu