Thẻ đọc tâm - Chương 05 - part 03 - 04
3 - Đã quyết chí thì phải sớm hành động
Từ giây phút Quách Liên Hoa đứng trên bục trao
trợ cấp học phí đó, cô đã thề rằng sẽ trở thành người giàu có.
Nhưng đối với một cô gái mười tám tuổi thì con
đường làm giàu dường như quá ít. Họ thường chọn cách trực tiếp: Tìm người có
tiền. Phụ nữ hai mươi tám tuổi, quá nhiều có suy nghĩ này. Phụ nữ hai mươi tám
tuổi thì sẽ hiểu rõ, sau muôn vàn tai họa lấy chồng giàu thì suy nghĩ của họ sẽ
để con cái của mình lớn lên thật giàu có.
Quách Liên Hoa không vui vẻ gì khi đến trường,
bởi quan hệ của cô với bạn bè trong lớp không tốt.
Tất cả những người bạn trong lớp đều biết cô đã
nhận trợ cấp học phí mới có thể đi học đại học. Họ nhìn cô bằng con mắt khác.
Thực ra, những ánh mắt đó chẳng có gì khác biệt, nhưng nếu bạn khăng khăng cho
rằng chúng có sự khác biệt thì điều đó sẽ được phóng đại lên rất nhiều.
Quách Liên Hoa cảm thấy những bạn cùng lớp khinh
thường mình.Bản thân cô cũng không thích mình như thế.
Cô chán chiếc váy hoa cũ kỹ, làn da và cả sự quê
mùa của mình. Mái tóc không có kẹp hoa đáng yêu, cũng không có màu hồng hay
vàng kim lãng mạn, đứng trong đám các thiếu nữ xinh tươi với những sắc màu rực
rỡ, trông cô rõ ràng rất quê mùa.
Nhưng bước chân vào cổng đại học chưa đầy một
tuần. Một nam sinh mới quen Quách Liên Hoa đã nói với cô rằng: “Anh thấy em có
một sắc đẹp như phù dung nổi trên mặt nước”.
Sau đó, có rất nhiều nam sinh đến tỏ tình với
Quách Liên Hoa. Họ đều nói cô thuần khiết, nói thích cô, muốn cô trở thành bạn
gái của họ.
Quách Liên Hoa không biết thuần khiết rốt cuộc
là thứ gì, lẽ nào được ông Trời sinh ra có tố chất xinh đẹp, trắng ngần, không
cần trang điểm chính là thuần khiết? Dường như những nam sinh đó đều có định
nghĩa về từ “đẹp” như vậy?
Nhưng Quách Liên Hoa vẫn rất cảm ơn những nam
sinh đã thích mình. Sau mỗi lần được họ bày tỏ tình cảm, Quách Liên Hoa như tìm
được một nguồn sức lực mới, có thể đó chính là sự tự tin mà trong truyền thuyết
vẫn nói, giống như hạt giống ngậm trong mình một sức lực vô biên, chắc chắn sẽ
xuyên qua lớp đất tối tăm, mạnh mẽ đâm chồi, đơm hoa, cho toàn thế giới được
chiêm ngưỡng nét yêu kiều và đẹp đẽ của nó.
Quách Liên Hoa được ông Trời phú cho tố chất
cuốn hút cánh nam nhi.
Tố chất này là một loại hấp dẫn thiên bẩm.
Sức hấp dẫn này không phải nhờ vào trang điểm,
không cần phong tình lơi lả, không cần gọi ong dụ bướm mà vẫn có được.
Là một sự mê hoặc tư nhiên, thấp thoáng. Chỉ có
những người khác giới mới có thể cảm nhân được điều đó.
Cho dù Quách Liên Hoa không nói, không bày tỏ
thái độ, không chủ động, không trang điểm, nhưng luôn có người đến bày tỏ tình
cảm với cô, người trước vừa đi, người sau đã đến và nói với cô rằng: Cô có
nhiều nét đẹp và họ thích cô.
Trên đời này có rất nhiều việc mà Quách Liên Hoa
luôn nỗ lực nhưng kết quả chẳng ra sao.
Duy chỉ có chuyện tình yêu, cô chưa hề cố gắng
nhưng lại luôn nhận được sự quan tâm.
Phát hiện ưu thế Trời phú cho mình thì phải tăng
cường vận dụng, nó là phép màu giúp những người rất bình thường có thể vận dụng
nhưng không hề cam chịu như chúng ta có thể sống sót trên đời này.
Quách Liên Hoa biết: Phép màu giúp mình thay đổi
vận mệnh không phải là học cao, không phải là thi đỗ vào trường đại học tốt
nhất, mà là tìm một người giàu có.
Vì thế, cô không chấp nhận lời tỏ tình của nam
sinh nào, bởi vì họ không có nhiều tiền.
Trâu Bác lọt vào tầm mắt của Quách Liên Hoa đã
một tuần rồi.
Căn nguyên ở việc anh ta là nam sinh đầu tiên
của trường đại học này lái chiếc BMW đi dạo khắp mơi. Anh ta còn là một anh
hùng hành động vì chính nghĩa nổi tiếng hiển hách trong trường. Cả trường đều
bàn luận về Trâu Bác, nói anh ta là đại minh tinh.
Có phải anh hùng hay không, không quan trọng,
quan trọng nhất là anh ta giàu có. Thời đại này, muốn được các nữ sinh ngưỡng
mộ thì các anh chàng đều phải là người giàu có.
Sau khi theo dõi Trâu Bác, Quách Liên Hoa không
giống như những nữ sinh khác, hay ngồi trên chiếc giường đơn ở ký túc, nhai bim
bim, bàn luận sôi nổi: Nghe nói nhà Trâu Bác có mấy tỷ, nghe nói bạn gái của
Trâu Bác là tiên trời Lưu Diệc Phi, nghe nói Trâu Bác là siêu nhân, tiếc là
siêu nhân không biết bay…
Quách Liên Hoa không có nhiều thời gian cho việc
tốn nước bọt đó, cô nhanh chóng tìm hiểu rõ phạm vi hoạt động của Trâu Bác, rồi
chọn cách lén bám theo sau, ôm cây đợi thỏ, đợi một lần gặp gỡ tình cờ.
Trước khi Trâu Bác đụng vào xe gặp gỡ, cô đã kiên
trì đợi ở bên bồn hoa này suốt một tuần lễ, cô biết ngày nào Trâu Bác đưa Bạch
Tiêu về ký túc xong cũng sẽ đi con đường này.
Còn chiếc xe đạp vô tội làm vật hy sinh đó, nói
thực là Quách Liên Hoa cũng không biết nó là của ai. Cô cho rằng đó là ông Trời
đã giúp mình. Kế hoạch của cô vốn là theo các vở kịch tình yêu Đài Loan, lao ra
đâm vào xe để Trâu Bác rủ lòng thương. Nhưng suy nghĩ đến hơn bảy mươi lần mà
vẫn thấy sợ, cuối cùng Quách Liên Hoa đã vứt bỏ suy nghĩ này mà thay đổi kế
sách là ngày nào cũng ở bên đường mà Trâu Bác sẽ đi qua, đóng vai một cô gái
đứng bên đường bắt bướm thật ngây thơ.
Công phu không phụ người nỗ lực.
Sau khi cãi nhau với Bạch Tiêu, Trâu Bác không
để tâm lái xe, anh đâm phải chiếc xe bên đường, giúp Quách Liên Hoa hoàn thành
âm mưu “tình cờ gặp gỡ” một cách hoàn mỹ.
Đương nhiên Trâu Bác không biết Quách Liên Hoa
để quen biết được anh mà đã phải hao tổn bao nhiêu tâm sức.
Điều gì anh cũng không biết. Anh chỉ cảm thấy cô
gái trước mặt mình thật xinh đẹp và đáng thương. Anh không biết Quách Liên Hoa
đang theo đuổi mình.
Chúng ta thường hay phóng đại độ khó của việc
theo đuổi. Nhưng bạn có tin không? Con gái theo đuổi con trai thì chỉ có hai
vấn đề khó khăn cần khắc phục. Một là khuôn mặt, hai là nước da.
Nếu một nữ sinh đã có khuôn mặt đẹp lại không
biết xấu hổ thì cô ta thành công đến chín mươi phần trăm khi theo đuổi cánh nam
sinh.
Quá trình theo đuổi được chia làm ba giai đoạn:
1.Tạo một cuộc gặp gỡ hoàn mỹ, tạo một điểm nhấn
quan trọng nhất
2.Tìm cơ hội đánh vào điểm yếu, chạm vào suy
nghĩ của anh ta, để anh ta hy vọng nhưng không thực hiện được hy vọng đó.
3.Tạo cơ hội để mình “bị chiếm hữu”.
Ngày thứ hai Quách Liên Hoa quen Trâu Bác, cô đã
gửi cho anh một tin nhắn: “Máy tính của em hỏng rồi, anh có thể sửa giúp em
được không?”, câu nói này chính là lời vàng ngọc khi các nữ sinh quyến rũ nam
sinh.
Đã chọn nam sinh có được cơ hội tỏ vẻ anh hùng,
thỏa mãn lòng hư vinh của họ, lại tạo cho hai người có cơ hội gần gũi, ngộ nhỡ
đối phương không có ý đó thì bản thân cũng có đường rút lui.
Hơn nữa, việc sửa máy tính chỉ cần đối phương
không phải nam sinh hệ XX (những nữ sinh có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để
điền vào chỗ trống) … thường thì họ sẽ đều vui mừng đồng ý.
Trâu Bác với khí phách anh hùng mãnh liệt không
biết kế hoạch của mỹ nhân, anh đi đến nơi mà Quách Liên Hoa hẹn.
Vừa vào phòng ký túc của Quách Liên Hoa, Trâu Bá
phát hiện những người khác đều không có ở trong phòng, chỉ có mình cô đang chán
nản ngồi trên giường.
“Máy tính của em đâu?”, Trâu Bác thấy trên bàn
của Quách Liên Hoa không có máy tính liền hỏi.
Quách Liên Hoa chỉ vào chiếc bàn ở lối ra vào,
trên đó có chiếc máy để bàn, màu hồng phấn rất đẹp.
“Em không có máy tính, nhưng em làm hỏng máy
tính người khác, giờ em rất sợ lúc về bạn ấy sẽ mắng em. Hôm thứ Sáu, em nói
với bạn ấy là muốn mượn máy tính để tìm tài liệu, nhưng không ngờ bạn ấy đổi
mật khẩu. Em lén vào bằng mật khẩu cũ thế là máy tính treo luôn”, Quách Liên
Hoa nói với vẻ vô cùng đáng thương.
Trâu Bắc tuy là nam sinh nhưng cũng hiểu được
tâm tư nữ sinh đó. Chẳng qua là cô gái ấy không muốn cho Quách Liên Hoa mượn
máy tính nên đã giở chút thủ đoạn. Ngay lập tức, trong suy nghĩ của Trâu Bác,
Quách Liên Hoa giống như chú cừu non bị thương, yếu đuối, bần hàn, bị người
khác lăng nhục, khiến Trâu Bác rừng rực tấm lòng muốn bảo vệ cô.
Trâu Bác sửa xong máy tính rất nhanh. Quách Liên
Hoa ngồi sau anh, cô dùng nước hoa, tuy là loại nước hoa rẻ tiền nhưng hầu như
nam sinh rất khó phận biệt được giá cả của những loại nước hoa. Trâu Bác chỉ
cảm thấy phía sau lưng mình phảng phất hương thơm, đó là mùi rất riêng của con
gái, thoang thoảng, ngọt ngào, khiến anh thổn thức.
“Ở đây, trước kia còn có QQ bản 2011, nhưng dùng
cứ trục trặc suốt”, Quách Liên Hoa khom lưng sán đến chỉ vào màn hình mà nói.
Trâu Bác khắp người run run, chỉ cảm thấy phía sau mình thật mềm mại, thơm
ngát, bản thân dường như cũng chạm phải một luồn điện cao áp, tất cả các tế bào
đều bị kích động run lên cầm cập, chộn rồn nhức nhối.
Còn Quách Liên Hoa lại dường như không hề quan
sát: Đôi gò bồng đảo của cô đã chạm phải lưng Trâu Bác.
Cứ như thế, Quách Liên Hoa ba lần bốn lượt khom
người xuống phía trước, chỉ vào màn hình rồi nói, ngực nhiều lần chạm vào lưng
Trâu Bác mà cô cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Mấy lần trêu ghẹo như thế, nhiệt huyết tình yêu
ở độ tuổi thiếu niên của Trâu Bách căng tràn, đầu óc không còn suy nghĩ được
gì, anh quay người lại, ôm lấy Quách Liên Hoa.
Nếu bạn cho rằng Quách Liên Hoa khi đó lập tức
lửng lơ con cá vàng với Trâu Bắc thì bạn đã hoàn toàn sai lầm. Bởi Quách Liên
Hoa không phải cô gái xinh đẹp nhưng ngu xuẩn, có hành vi phóng khoáng.
Trâu Bác vừa kéo Quách Liên Hoa lại, cô lập tức
sợ hãi, phẫn nộ, thẹn thùng đầy Trâu Bác ra.
“Anh làm gì thế?”, Quách Liên Hoa lập tức đi đến
bên cửa, tỏ ra là một người con gái trong sáng, mạnh mẽ, nhưng ánh mắt đáng
thương của cô lại như một chú cừu non vừa bị bạo hành.
Trâu Bác kinh ngạc trước sự phản ứng của Quách
Liên Hoa, nhưng anh đã phân tích đáp án: Hóa ra cô ấy không quyến rũ mình, hóa
ra cô ấy không cố ý, hóa ra mình quá kích động, quá cầm thú rồi.
“Xin lỗi, anh không cố ý. Anh, anh…”, Trâu Bác
vội giải thích, nhưng anh vẫn còn thiếu kinh nghiệm của những tên lưu manh,
nhất thời không thể nghĩ ra có gì để giải thích cho sự kích động tâm lý vừa rồi
của mình.
Khi Trâu Bác tỏ vẻ mặt lúng túng, Quách Liên Hoa
nở một nụ cười vừa miễn cưỡng vừa e thẹn, cô rụt rè nhìn Trâu Bắc, im lặng
không nói. Khi Trâu Bác nhìn biểu hiện đó thì cho rằng cô ấy đã bỏ qua cho
mình, trong lòng mới nguôi ngoai đi nhiều.
Sau khi Trâu Bắc đi từ phòng ký túc của Quách
Liên Hoa ra, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ đan xen.
Anh vừa có sự cảm thông, lại vừa có dục vọng,
đồng thời còn có một chút kính nể và yêu thích đối với người con gái xinh đẹp
này. Cô ấy bỗng trở thành một chiếc cây cắm sâu vào trong lòng anh, mau chóng
lớn lên, nở ra những cánh hoa đung đưa, thỉnh thoảng xuất hiện trong ý nghĩ,
tung tăng nhảy múa khiến anh rạo rực.
4 - Bị chiếm hữu
“Mấy hôm nay anh có điều gì đó rất lạ, hình như
luôn suy nghĩ viển vông đi đâu đó” Những tâm tư thường ngày của Trâu Bác không
có gì lọt khỏi mắt Bạch Tiêu.
Trâu Bác nhìn Bạch Tiêu với bộ ngực phẳng lì như
sân bay, tỏ ra lạnh nhạt và chẳng hứng thú gì, trong lòng có một nỗi bực bội mà
không thể nói ra. Tất cả sự trong sáng, nhã nhặn, lương thiện vốn có của Bạch
Tiêu bây giờ đều trở thành nhạt nhẽo, vô vị, hoàn toàn không làm cho anh rung
động như luồng điện cao áp chạy ngang qua giống như Quách Liên Hoa.
Bản năng giống đực chính là tính động vật rõ
ràng quá mức.
“Không, là do em nghĩ nhiều thôi”, Trâu Bác chậm
rãi giải thích cho Bạch Tiêu.
“Em có chuyện muốn hỏi anh, có phải thật sự là
anh trúng xổ số không? Anh biết không, mấy tháng nay anh và em đã tiêu hết hơn
năm mươi vạn tệ rồi”, Bạch Tiêu thực sự không thể giấu nỗi hoài nghi trong lòng
được nữa, cô lấy hết dũng khí hỏi Trâu Bác xem có thật sự là anh được ông trời
ban cho giàu có bất ngờ không.
“Em chỉ cần tiêu tiền là được rồi, hỏi nhiều như
vậy để làm gì?”, khi tâm tư người đàn ông không gửi gắm về nơi người phụ nữ thì
những câu mà anh trả lời cô sẽ luôn mất kiên nhẫn.
“Thế khoản tiền đó từ đâu mà đến? Có phải anh đã
làm chuyện gì đó phi pháp không?”, Bạch Tiêu quyết hỏi cho rõ chân tướng.
“Sao em phiền phức thế? Có phải em muốn bới móc
anh không? Số tiền này không thể là tiền anh kiếm được một cách quang minh
chính đại sao?”, Trâu Bác cảm thấy năng lực kiếm tiền của mình bị hoài nghi,
lòng tự tôn của đấng nam nhi bị giẫm đạp.
Bạch Tiêu cũng cảm thấy không thể thuyết phục
được Trâu Bác.
Bởi thế, cô quay người bước đi. Lòng cô lo lắng
không yên, luôn cảm thấy từ hôm đi bệnh viện thăm Dương Di Châu, Trâu Bác đã
hoàn toàn thay đổi.
Trâu Bắc nhìn bóng lưng cô rời xa, phấn khởi còn
hơn sự khó chịu – anh cảm thấy mình đã có đủ lí do để đi tìm Quách Liên Hoa,
gặp cô ấy rồi kể lể “tâm trạng anh rất buồn phiền”.
Tất cả phái nam chẳng phải đều thích mượn cớ để
tìm phái nữ giãi bày tâm sự hay sao?
Trâu Bác lái xe đến ký túc của Quách Liên Hoa.
“Mấy hôm nay em thế nào? Thế hôm nay anh…”, Trâu
Bác không có nhiều kinh nghiệm tình trường, anh cảm thấy dùng những lời nói “áy
náy” để mở đầu có thể giành được sự lượng thứ của Quách Liên Hoa.
“Tốt rồi, em đã quên rồi”, thái độ của Quách
Liên Hoa xem ra rất lạnh nhạt. Nhưng cô lại không quay người rời đi ngay, mà
ngồi bên Trâu Bác, không ngừng vuốt mái tóc mới gội xong của mình, hương thơm
dịu mát đó khiến trái tim Trâu Bác loạn nhịp.
Quách Liên Hoa mười tám tuổi, tuổi tuy nhỏ nhưng
kiến thức và nhãn lực lại không hề nhỏ, cô hiểu sâu sắc rằng “lời nói muốn từ
chối nhưng vẫn tỏ ra hào hứng, còn hành vi thì quyến rũ một cách vô tội”, đó là
kết tinh trong những sách quý.
“Chúng ta đi ra ngoài một chút nhé.Giờ tâm trạng
anh đang rất buồn chán”, Trâu Bác đưa ra lời mời.
“Tùy anh”, Quách Liên Hoa vẫn không ngừng tỏ
thái độ lững lờ.
Hai người xuống lầu, Trâu Bác đang định đến mở
cửa xe thì Quách Liên Hoa nói: “Chẳng phải là đi bộ sao? Lái xe làm gì? Xì,
khoe khoang…”
Trâu Bác lúng túng cười cười nhưng trong lòng
rất vui.
Từ khi anh lái chiếc BMW đến nay, có rất nhiều
nữ sinh mượn cớ để được ngồi xe cùng anh, bất kể lý do nào cũng có. “Tiện đường
cho em đi một đoạn” là lý do phổ biến mà lại chẳng thừa lời, còn có người lấy
lý do “Em đang làm luận văn về những chiếc xe có những thương hiệu khác nhau
tạo cho người lái có nhịp tim khác nhau”, muốn học trưởng nể tình giúp đỡ công
việc thực nghiệm.
Thực ra Quách Liên Hoa là người thứ hai không
muốn ngồi xe của Trâu Bác, người thứ nhất là Bạch Tiêu. Nhưng trong lòng Trâu
Bác, Bạch Tiêu có rất nhiều chuyện khiến anh bắt đầu không nhớ nổi, còn từng cử
chỉ, lời nói của Quách Liên Hoa anh đều lưu giữ trong lòng.
Hai người đi men theo bờ hồ của trường, trời dần
dần chuyển tối.
“Chúng ta về nhà chứ? Trời sắp mưa rồi”, Trâu
Bác quan tâm hỏi.
“Em thích mưa”, Quách Liên Hoa nói với khuôn mặt
tỏ vẻ lãng mạn.
Bỗng nhiên, Trâu Bác cảm thấy cô gái này thật
lãng mạn đáng yêu. Những cô gái sáng suốt xin đừng nôn ọe – khi đàn ông thích
một người phụ nữ trong mắt anh ta, rất nhiều chuyện ngu ngốc mà cô ra làm đều
có một ma lực đặc biệt.
Mưa ập đến rất nhanh. Trời mùa hạ mưa như trút
nước, đến rất nhanh và rất dữ dội, Quách Liên Hoa bước mấy bước, đôi tay nhỏ
che lên mái đầu, kết quả ướt hết cả người.
Toàn thân ướt sũng, những đường cong trên cơ thể
lộ rõ.
Với tư cách là những nữ sinh khắt khe với mọi
người hoặc nói chuyện theo lý trí, đương nhiên chúng ta hoàn toàn có lý do để
nghi ngờ rằng Quách Liên Hoa đã xem không ít những tác phẩm có cảnh tượng say
đắm đam mê như kịch tình yêu… nghiên cứu kỹ các cơ hội và hành động của nhân
vật chính.
Nhưng là một nam sinh tràn đầy sức lực có bản
năng lấn át đại não, Trâu Bác tuyệt đối sẽ không cho rằng tất cả những việc này
đều do Quách Liên Hoa vạch ra. Anh chỉ có hai suy nghĩ:
Cơ thể của Quách Liên Hoa rất quyến rũ.
Đây hoàn toàn là cơ hội Trời cho. Nếu mình không
nắm lấy cơ hội trong cơn mưa này thì sẽ phí của Trời.
Quách Liên Hoa hai tay ôm chéo lấy nhau, đứng
run rẩy trong mưa, giống như một người trong tiểu thuyết võ hiệp bị trúng kịch
độc.
Trâu Bác không do dự nữa, anh cảm thấy nếu mình
còn do dự thì chẳng đáng bậc nam nhi.
Trâu Bác bước lên phía trước, ôm Quách Liên Hoa
thật chặt…
Lần này Quách Liên Hoa không cự tuyệt. Cô run
rẩy trong vòng tay anh, run đến mức khiến cho trái tim Trâu Bác cũng phải đau
nhói và cảm thấy vô cùng thương yêu.
Củi khô gặp lửa lớn cháy bừng bừng, chuyện đó
trong nhân gian nhiều vô kể…
Thế giới của tình yêu, có lúc giống như người
uống nước tự biết ấm lạnh, nhưng nhiều khi kẻ đắm mình trong chuyện đó lại kẻ
say đắm người thờ ơ.
Những mánh khóe nhỏ này của Quách Liên Hoa, dưới
con mắt của những ngời ngoài như chúng ta lại thực ra quá ngu ngốc và chẳng có
gì là giỏi giang.
Nhưng đối với những anh chàng thích anh ta mà
nói, đó chính là một vai diễn hoàn mỹ. Sự ngây thơ, dịu dàng, trong sáng, lãng
mạn, quyến rũ mà cô ta đưa vào vở kịch của mình đều là bộ mặt vốn có của cô ta,
không phải cô ra cố tỏ ra như thế.

