Thẻ đọc tâm - Chương 05 - part 01 - 02
Chương 5: Mỗi cô bé lọ lem đều có truyền thuyết về
sự suy nghĩ thận trọng
1 - Bất ngờ phát tài
Trên đường về, Bạch Tiêu ở trong trạng thái bất
an. Cô không biết giúp bé gái đó chết đi như thế rốt cuộc có đúng không.
Trâu Bác nghĩ rằng Bạch Tiêu vẫn còn nghĩ đến số
phận bi thảm của Dương Di Châu mà chán nản buồn bã, anh nghĩ rằng lúc này khó
có cách nào để Bạch Tiêu vui lòng được.
Bởi thế, Trâu Bác liền giở tuyệt chiêu: “Bạch
Tiêu, anh đưa em đi ăn hải sản nhé!”.
Ăn uống là cách họ có được niềm vui một cách
nhanh chóng nhất. Bạch Tiêu thích ăn hải sản, đặc biệt là những loại cá lạ. Cô
ngờ rằng kiếp trước của mình chính là một chú mèo.
Họ xuống xe sớm hơn dự định rồi đi đến một nhà
hàng hải sản trong thành phố.
Trâu Bác lấy ví ra, nhìn một lúc, nghĩ rằng đi
rút thêm tiền cho chắc chắn.
Ai cũng nói rằng lúc buồn, con gái thường rất
thích ăn, Trâu Bác thấy Bạch Tiêu đang tâm trạng như thế chắc sẽ ăn đến mức ví
anh thành căn phòng trống mất.
Hai người đi đến một ngân hàng. Bạch Tiêu ngồi
nghỉ ngơi trên chiếc ghế ở đại sảnh. Một mình Trâu Bác đi đến chỗ máy rút tiền
tự động.
Bạch Tiêu đã đợi mười lăm phút, ngẩng đầu lên
thì thấy Trâu Bác vẫn đứng trước cột ATM, cô nhớ là vừa rồi không có nhiều
người đứng đợi ở đó.
Tại sao Trâu Bác rút tiền lâu thế?
Bạch Tiêu nghĩ: Có thể anh ấy đi rút mới biết
trong thẻ còn ít, lai ngại mượn thẻ của Bạch Tiêu, cũng ngại nói với cô là mình
hết tiền, nên gọi điện nhờ người khác chuyển ít tiền vào thẻ của anh ấy.
Nghĩ thế, Bạch Tiêu đứng lên, đi đến phía sau
Trâu Bác, nhẹ nhàng nói: “Em hơi đau bụng, hay là hôm nay không ăn nữa, để hôm
khác nhé!”.
Câu nói giải vây dịu dàng này lại khiến Trâu Bác
giật bắn mình, lập tức quay lại, sắc mặt trắng bệch.
Anh lúng túng: “À, à, không sao, em đi sang bên
kia đợi anh nhé, anh xong ngay thôi”.
Bach Tiêu gật đầu rồi quay lại đại sảnh.Lúc quay
người đi, cô thấy máy ATM đưa ra một sấp tiền, chí ít cũng đến năm nghìn tệ,
Trâu Bác rút ra rồi nhét vào ví.
Bạch Tiêu bỗng nghĩ: “Tại sao Trâu Bác không
muốn cô đứng gần khi anh rút tiền, lẽ nào anh sợ cô nhìn thấy số tiền trong thẻ
của anh hay mã thẻ hay sao?”.
Bạch Tiêu biết điều quay người đi, tâm trạng
chẳng vui vẻ gì.
Cô sa sẩm mặt, cùng Trâu Bác đi vào quán hải
sản. Trên đời này, người phi phàm có miệng lớn nhất chính là William Parry
Murphy[1], vì không ai dám có ý kiến gì với định luật của ông.
[1] William Parry Murphy (1892 – 1987), là một
bác sĩ người Mỹ, đá đoạt giải Nobel Sinh lý và Y khoa năm 1934 chung với George
Minot và George Whipple cho công trình nghiên cứu của họ về bệnh thiếu máu cùng
cách trị bệnh này.
Ví dụ như: Khi bạn gặp phải một công việc không
hài lòng, nhất định sẽ liên tiếp gặp những truyện không vui khác.
Bạch Tiêu đã “giết” người, lại thấy bạn trai
không muốn mình đứng gần khi anh rút tiền, sau đó cô muốn ăn một bữa hải sản
thật ngon để giải tỏa, kết quả là ăn phải một sợi tóc.
Ai ăn cơm mà chưa từng gặp phải tóc chứ? Ăn món
gì cũng lo lắng bất an, ăn phải tóc khi ăn cơm cũng giống như đi đường vấp ngã.
Đó là điều rất bình thường…
Bạch Tiêu chau mày vân vê tóc, lại bị Trâu Bác
ngăn lại.
Trâu Bác gọi nhân viên phục vụ đến.
Bạch Tiêu sợ phiền phức, không muốn gọi nhân
viên phục vụ - ai có thể biết rằng người đó có cãi lại không chứ? Hơn nữa, cô
cảm thấy hôm nay việc gì cũng không thuận lợi.
Những người dân lành thường sợ thấy phiền phức,
vì thế người xấu mới càng ngày càng càn quấy.
Nhân viên phục vụ đến, đó là một cô gái khoảng
mười bảy, mười tám tuổi, sắc mặt nhợt nhạt, lại bôi lớp phấn mắt màu xanh, mái
tóc bết được buộc sau gáy.
Nhân viên phục vụ có bộ lông mày rất nhạt, nghe
nói người có lông mày quá nhạt thì tính khí đều không tốt.
“Có chuyện gì sao?”, nhân viên phục vụ đi đến,
nghiêng người hỏi.
Trâu Bác chỉ vào đĩa cá hấp trước mặt Bạch Tiêu,
sợi tóc hiên ngang vừa to vừa dài vẫn hiên ngang nằm trong đó.
Cô nhân viên phục vụ nhìn sợi tóc, dửng dưng
nói: “Tôi tưởng chuyện gì lớn chứ! Chỉ là một sợi tóc này thôi sao?”, cô ta vừa
nói vừa nhặt sợi tóc lên, lại còn lẩm bẩm: “Đúng là lắm chuyện”.
Vẻ mặt cao ngao ấy, giọng nói kiêu căng ấy khiến
Bạch Tiêu rất tự ti: Thấy chưa, quả nhiên người khác coi đó là chuyện nhỏ mà.
Bỗng một Bạch Tiêu rất hiểu biết lại cảm thấy vị khách như mình chẳng khác gì
người thuộc chòm sao chuyên bới lông tìm vết.
Trâu Bác nắm lấy tay cô nhân viên đang nhặt sợi
tóc lên, nói lớn: “Gọi quản lý của các cô đến đây”.
Bạch Tiêu vội nói: “Thôi, bỏ qua đi”.
Tính cách của người có lông mày nhạt lại rất
mạnh mẽ. Cô phục vụ tức giận quát lớn: “Sao anh lại cầm tay tôi, anh muốn trêu
ghẹo tôi sao?”.
Những cô gái sớm lang bạt trong xã hội quả nhiên
là rất mạnh mẽ.
Cô phục vụ đó quát to như thế khiến tất cả khách
hàng trong quán lập tức đổ dồn ánh mắt về phía bàn của Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu cảm thấy vô cùng ngại ngùng, cảm giác
bị những người xung quanh nhìn, thấy mình thật giống chú khỉ.
Cô nói nhỏ với Trâu Bác: “Thôi bỏ đi, thêm một
chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện”.
Trâu Bác từng hành động vì việc nghĩa, tính cách
đương nhiên cũng nóng nảy và không dễ bỏ qua như thế. Vì anh tin rằng lúc nào
cần hành động thì phải hành động.
Anh đã làm thế - một bàn tay vung ra.
Ba phút sau, một nhân viên bảo vệ đến. Cô nhân
viên có đôi lông mày nhạt kéo tay anh bảo vệ, khóc lóc thảm thiết, nói rằng
mình bị cầm tay, … Bộ dạng mờ ám và thẹn thùng đó khiến người khác không thể
hoài nghi rằng họ có gian tình, mặc dù dáng vẻ anh bảo vệ an ủi cô ta rất đứng
đắn.
Thời đai này, nhân viên nào cũng tìm cho mình
một chỗ dựa. Các cô gái thật là chẳng còn lề lối gì, chẳng trách luôn có những
cô gái không thích đi kiếm việc làm.
Anh bảo vệ với ý đồ anh hùng cứu mỹ nhân đã hằm
hằm trừng mắt với Trâu Bác.
Trâu Bác rút ra tờ một nghìn tệ ra để lên trên
bàn, nói để cô nhân viên đi cắt tóc.
Không khí có chút căng thẳng, anh bảo vệ vốn
hừng hực khí thế cũng trở nên do dự.
Cuối cùng, nhân viên phục vụ ngậm nước mắt, nhổ
một sợi tóc của mình, sau đó cho vào miệng. Cô ta uống một ngụm nước rồi phẫn
nộ mắng Bạch Tiêu: “Cô đã hài lòng chưa?”.
Phụ nữ sao cứ làm khổ những người phụ nữ khác
như vậy? Khi một người phụ nữ phải chịu thiệt, họ luôn mau chóng tìm một người
phụ nữ khác đê trút giận. Bạch Tiêu bị câu hỏi đó làm cho lúng túng, sự việc
này căn bản không phải ý của cô.
Bạch Tiêu ăn cơm trong tâm trạng chán chường và
rất không vui khi ra khỏi quán.
Trâu Bác lại luôn đi cạnh cô quan tâm hỏi han:
“Em không vui à? Người nào khiến em không vui thì anh sẽ khiến người đó cũng
phải buồn bã”.
Bạch Tiêu trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu,
vô cùng tủi thân.
Trâu Bác của ngày hôm nay sao lại khác với Trâu
Bác mà mình đã quen thế?
Sự việc nhỏ này có cần thiết bỏ tiền ra để sỉ
nhục người khác không?
Trâu Bác khiến người khác cảm thấy rất xa lạ,
dường như sau một đêm anh đã trở nên vừa nóng nảy vừa hung hăng.
Bạch Tiêu với trái tim ôn hòa, dần cảm thấy thế
giới này không bình lặng như thế.
Sau khi ăn cơm với Trâu Bác, Bạch Tiêu muốn trở
về trường, cô dừng lại một lúc.
Tâm trạng cô hết sức rối bời.
Cô đã giết một em bé chán sống, cô không biết
giúp kết thúc cuộc đời buồn thảm ấy có phải là làm việc thiện hay không.
Bạch Tiêu tâm trạng rối như tơ vò, thế giới quan
của cô đều như bị thay đổi.
Nhưng Trâu Bác dường như muốn biểu đạt tình yêu
với Bạch Tiêu nên bỏ tiền ra để Bạch Tiêu trút giận, sau đó lại không tiếc tiền
để mua niềm vui cho cô, rồi muốn đưa cô đi dạo phố.
Thực ra, tư duy của phái nam đôi khi rất thẳng
thắn. Vì yêu bạn, anh ta sẽ nghĩ cách để bạn vui lòng, muốn đem tất cả những
điều tốt đẹp đến cho bạn.
Nếu một anh chàng nói yêu bạn, hay tặng quà và
tìm mọi cách để làm bạn vui lòng nhưng chưa từng đưa bạn đi chơi thì cũng đừng
nên tin tưởng vào thành ý của anh ta. Anh ta chính là một tên lừa đảo, cho dù
anh ta có viết cho bạn những bức thư tình – vì nam sinh có thể viết một vạn bức
thư tình để chứng minh một chuyện: Anh ta là người yêu văn học và biết sáng tác
văn thơ.
Trâu Bác đưa Bạch Tiêu đến một cửa hàng, Bạch
Tiêu thử một bộ quần áo thể thao, rất trẻ trung nhưng mác giá lại là ba nghìn
bảy trăm tám mươi tệ. Hiện này, sản phẩm kiểu này đều nhìn thấy ở mọi nơi, kiểu
dáng trẻ trung, giá cả hợp lý, khiến bạn kinh ngộ sâu sắc rằng cuộc sống mãi
mãi là một chuỗi mâu thuẫn: Khi có dáng thì không có tiền, khi có tiền thì lại
không có dáng.
Lúc thử bộ đồ này, Bạch Tiêu mới nhìn thấy mắc
giá treo trên đí, cô liền chau mày, đi ra ngượng ngùng đưa bộ quần áo đó cho
nhân viên phục vụ có đôi mắt dữ tợn rồi kéo Trâu Bác đi.
“Sao thế, rất đẹp mà, chúng ta mua nhé?”, Trâu
Bác nói.
Bạch Tiêu kinh ngạc mở to mắt, nói: “Đắt quá, ba
nghìn bảy trăm tám mươi tệ một bộ cơ. Trừ phi mặc nó chạy thể dục mà em có thể
bay lên được thì mới mua. Em vẫn đang là sinh viên, tuyệt đối không dùng những
đồ xa xỉ như thế này đâu”.
Trâu Bác cười cười không nói.
Sau đó Bạch Tiêu đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra,
Trâu Bác đã cầm một túi đồ trên tay, trong đó chính là bộ đồ cô vừa mới thử.
“Anh phát tài sao? Trúng được năm triệu tệ à?”,
Bạch Tiêu cảm thấy hổ thẹn, không dám nhận.
“Chắc chắn em chưa mua vé số bao giờ rồi. Bây
giờ mặt sau của vé số dòng chữ năm mươi tệ đã thành quá khứ rồi, nó được thay
thế bằng phần thưởng cực lớn với giá trị mười triệu tệ cơ”, Trâu Bác ấn ấn vào
mũi Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu vừa bất an vừa kinh ngạc, nhận lấy bộ
đồ gần bốn nghìn tệ cũng Trâu Bác dạo phố.
Sau đó, Tráu Bắc thể hiện hành vi chàng trai
phát tài theo đuổi một cô gái. Anh ta mua một chiếc Iphone tặng Bạch Tiêu, lại
mua một sợi dây chuyền rực rỡ, đeo lên chiếc cổ nhỏ nhắn của Bạch Tiêu, âm thầm
truyền đạt câu nói: “Anh nhiều tiền lắm, là đi cướp đấy”.
Những thứ này đều bị Bạch Tiêu kiên quyết từ
chối nhưng Trâu Bác cứ có cơ hội là lại mua ngay, quyết tâm tiêu tiền của anh
rất lớn.
Bạch Tiêu có một trái tim ngây thơ, bị những thứ
mật ngọt chết ruồi làm cho mơ màng. Yêu Trâu Bác lâu như thế mà chưa bao giờ
nghe nói anh là người giàu có, thế mà tại sao bỗng chốc anh lại trở nên hào
phóng như vậy?
Hôm nay đúng là một ngày kỳ quái.
Cô rất muốn dùng Thẻ đọc suy nghĩ để xem con
người Trâu Bác thật giả thế nào nhưng lại không dám.
Bạch Tiêu phát hiện: Nếu muốn biết nội tâm của
một người, nhất định phải rất mạnh mẽ, vì kết quả thường bất ngờ và đáng sợ hơn
bạn tưởng tượng rất nhiều.
Phải thật sự dũng cảm mới dám nhìn thấu tất cả.
Trâu Bác đã kể n+1 câu chuyện cười mà Bạch Tiêu
cũng chẳng muốn nhếch miệng cười. Điều này khiến Trâu Bác không vui: “Sao đã
mua nhiều đồ cho em như thế mà em vẫn chẳng nở lấy một nụ cười? Em thật khó
nuông chiều đấy”.
Bạch Tiêu muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn
không nói gì.
Thế giới này có rất nhiều cặp tình nhân vì tiền
mà phiền não, cũng có rất nhiều đôi vì tiền mà chia tay. Bạch Tiêu hoàn toàn
không hoài nghi, Trâu Bác đã phát tài, có lẽ thật sự anh đã trúng được mười
triệu tệ, vì anh đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Hôm sau, Trâu Bác lái chiếc BMW X5 đến ký túc xá
Bạch Tiêu ở khiến cô hết sức kinh ngạc, nhưng không phải kinh ngạc vì vui mừng.
Thế giới này, ngày nào cũng phát sinh những
chuyện phát tài kỳ lạ. Thực ra mỗi ngày đều có người nhận được quà tặng, như là
Thẻ đọc suy nghĩ của một nhà khoa học, thậm chí là của người ngoài hành tinh,
hoặc là một trò vui từ người khác.
Nhưng sau khi phát tài lại tiêu xài thỏa thích.
Vì đa số những người không có năng lực và tố chất tâm lý cho việc sử dụng khoản
tiền đó. Việc sử dụng Thẻ đọc suy nghĩ cũng như vậy.
Trâu Bắc đưa Bạch Tiêu lên xe và lái xe đi vun
vút, vẫn tốt mà, vận tốc mới chỉ 70km/h thôi.
Bạch Tiêu lại lẫn nữa kinh hãi. Người con trai ở
bên cạnh khiến cô kinh ngạc. Sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà anh lại trở
nên ngang tàng hống hách như vậy? Con người trên những bước đường đời đều có
thể trở thành cọng cỏ. Chỉ cần giẫm hay đạp một cái sẽ trở nên vô dụng.
Vườn trường vẫn yên tĩnh như xưa. Mấy sinh viên
đang trượt trên patanh năm nào như Na Tra giẫm lên đám mây ngũ sắc, vui vẻ chơi
đùa trên con đường rợp mát, yên tĩnh.
“Thật đáng ghét, mấy người kia cứ trượt đi trượt
lại làm cản đường mình. Thật muốn đạp ga đâm chết một đứa cho chúng sợ xanh mắt
ra”, Trâu Bác lái xe mà không có lấy một chút nhẫn nại. An tỏ ra không nhìn
thấy ánh mắt kinh hãi của Bạch Tiêu.
Người với người sống rất bình đẳng, đất đai và
sinh mệnh đều như thế, anh dựa vào đâu mà dám lái chiếc BMW này băng qua đó và
không cho người khác vui vẻ chơi đùa chứ? Vậy mà còn nói sẽ đâm chết người ta.
Trong mắt Bạch Tiêu, chuyện này rất vô lý.
Bạch Tiêu cảm thấy trong một đêm, thế giới này
hoàn toàn đã thay đổi. Thế giới của quá khứ sau một trận giông bão đã dần dần
bị nhấn chìm, khi những đợt sóng được đẩy lùi, những thứ còn nổi trên mặt nước
là một thành phố hoàn toàn khác.
Cô không biết cơn bão đó nổi lên khi nào, chỉ
cảm thấy sau trận giông bão đó là cảm giác xa lạ, trước mắt chỉ là sự hoang tàn
đổ nát.
Bạch Tiêu liền hét lên mấy tiếng dừng xe thì
Trâu Bác mới chịu dừng. Cô tức giận mở cửa xe bước xuống chẳng thèm quay đầu
lại.
Trâu Bác cảm thấy không thể hiểu nổi, anh cũng
không biết cô gái của mình rốt cuộc là thế nào. Chẳng phải con gái đều thích
khoe mẽ sao? Chẳng phải con gái đều thích những người con gái trong truyền
thuyết sao? Cô gái rốt cuộc này quả thực đang làm bộ làm tịch đây mà.
Trâu Bác một mình lái xe dạo phố, cảm thấy buồn
bực không tài nào tập trung được.
2 - Sự gặp bất ngờ của cô gái Lọ Lem
Khi Trâu Bác một mình đi hóng gió, đã xảy ra một
chuyện.
Xe của Trâu Bác đâm phải một chiếc xe đạp. May
mà không có ai ngồi trên đó. Chỉ có điều chiếc xe dựng ngay bên cạnh bồn hoa.
Theo tiếng “rầm”, một cô gái bước nhanh đến, nhẹ
nhàng, đẹp đẽ, làm xoay chuyển chiếc váy hoa đang mặc, trong tay cô vẫn đang cầm
một chú bướm.
A, đúng rồi, cảnh này giống hệt như trong tưởng
tượng của anh, anh đã xem được cảnh tượng vô cũng lãng mạn và đẹp đẽ ấy trong
một vở kịch.
Trâu Bác tạm thời không hành động theo những
thói xấu như gây chuyện rồi chạy trốn, bịt đầu mối, phẫn nộ giết người, anh
nhảy xuống xe, mặt đối mặt với cô gái đó.
Khuôn mặt cô gái đó vẫn mang theo sự sợ hãi, cô
mở to đôi mắt mơ mộng.
Cô gái đó tên là Quách Liên Hoa, cũng là một
sinh viên trong trường, mười tám tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, hồn nhiên trong sáng,
không vướng chút bụi trần.
Quách Liên Hoa sợ hãi nhìn Trâu Bác, con bướm
trong tay cô được thể bay đi, trải dài đôi cánh trong gió.
Cho dù chúng ta cảm thấy cảnh tượng này có nhiều
chi tiết gải tạo như được bố trí sẵn, nhưng Trâu Bác vẫn cứ rung động trước cô
gái xinh đẹp đáng thương nhu mỳ ấy.
Anh vội nói: “Anh sẽ bồi thường. À không, anh có
thể bồi thường cho em mười chiếc xe như thế này, em đừng khóc nữa mà”.
Quách Liên Hoa rất biết kiềm chế cảm xúc, cô để
những giọt lệ vương lại bên khóe mắt, duy trì hiệu quả của việc nước mắt lưng
tròng.
Mãi đến khi nghe Trâu Bác nói anh có thể bồi
thường mười chiếc xe như thế, cô mới thay những giọt nước mắt bằng nụ cười,
nói: “Lát nữa em còn phải đi dạy thêm nữa, không có xe đạp em đi kiểu gì?”.Cuối
cũng, đương nhiên là Trâu Bắc đưa cô đi.
Như thế, Trâu Bắc đã quen biết Quách Liên Hoa.
Có những lúc, anh cảm thấy cuộc sống có biết bao
kỳ tích mà phải thốt lên rằng, cuộc sống đâu đâu cũng là duyên phận!
Nhưng, sau khi trải qua thế sự, anh biết rằng:
Có rất nhiều kỳ tích và duyên phận đều do con người tạo ra. Trên thế giới này,
rất nhiều người có quyết tâm, họ có thể xonpg pha vào muôn vại hiểm trở để làm
được việc mình muốn, làm những việc mà họ cảm thấy cần làm. Quách Liên Hoa
chính là một cô gái như thế.
Việc mà Quách Liên Hoa muốn thực hiện bằng được
chính là lấy người giàu có.
Quách Liên Hoa từ khi lên mười tám tuổi đã quyết
tâm thực hiện mơ ước tìm được người giàu sang làm chồng.
Đã quyết thì phải hành động sớm, đối với việc
lấy chồng mà nói thì điều đó lại vô cũng quan trọng.
Mười tám tuổi, Quách Liên Hoa thi đỗ đại học.
Những gian khổ học tập ở độ tuổi mười tám không hề phí công, cuối cùng sẽ được
nghênh đón thời khắc huy hoàng khi được đề danh trên bảng vàng.
Nhưng, trước khi ánh sáng đến, luôn có bóng tối
kéo dài trước lúc bình minh khiến người ta chán ghét.
Bóng tối mà Quách Liên Hoa muốn vượt qua chính
là: Nghèo khó.
Quách Liên Hoa không có cha, chỉ có mẹ.
Cô nhi quả mẫu, thu thập cả năm cũng chẳng để ra
được đồng nào, trong tình hình này còn phải đối diện với gần một vạn tệ học phí
mỗi năm, họ đúng là hết đường xoay xở.
Lúc tuyệt vọng, Quách Liên Hoa đã nghĩ: Thôi
vậy, không cần học tiếp nữa, chỉ cần vào Nam ra Bắc, kiếm việc làm thêm, chỉ
cần mạnh mẽ hơn thì một năm sau, nếu không phải nhảy lầu thì sẽ kiếm được một
khoản tiền, đủ để trang trải cuộc sống.
Khi đó, Quách Liên Hoa rất nghèo, cũng chẳng có
chí hướng gì. Khi một người sống nghèo khổ trong thời gian dài, cuộc sống của
cô ta sẽ vô vùng bi thương, mộng tưởng sẽ dần dần cắm sâu trong vũng bùn, không
có bất cứ cơ hội nào để vươn lên.
Thực ra, nghèo không phải là nguồn gốc của sự
đau khổ mà căn nguyên của sự đau khổ chính là nghèo khó hơn người khác.
Nếu Quách Liên Hoa sau khi tốt nghiệp phổ thông
không thi lên đại học nữa thì có lẽ bây giờ cô ấy đang là công nhân, làm việc
với những máy móc ồn ào, giao phó tuổi thanh xuân cho con đường kiếm đầy tiền
đầy băng giá. Có thể đã giống như một chú thiên nga, trong những giây phút cuối
cũng bay lượn trong gió, nhận ra cuộc đời ngắn ngủi và đầy đau khổ của mình.
Nhưng những bi kịch ấy đều không phải số phận
của Quách Liên Hoa. Câu chuyện của cô là môt phiên bản khác.
Bởi Quách Liên Hoa có một người mẹ tốt. Một người
phụ nữ chấp nhận số phận sống một mình để thờ chồng.
Bà Quách biết rằng: Con gái nhất định sẽ đỗ đại
học, bất luận là như thế nào cũng sẽ đỗ đại học. Chính sách của nhà nước bây
giờ rất tốt, có khoản kinh phí hỗ trợ học tập và cả những tổ chức hỗ trợ, trên
vô tuyến ngày nào cũng nói rằng không để cho những học sinh nghèo thất học. Bà
Quách tin vào những lời nói trên vô tuyến, chúng tuyệt đối không phải giả dối.
Nhưng bà Quách không thể tìm sự hỗ trợ nào, phải
tìm ai mới có thể giải quyết được vấn đề học tập của con gái đây?
Bà Quách lên trang Baidu tìm kiếm, cũng không có
cơ hội lên Google.cn để tìm giải pháp chính xác. Bà cũng không tìm Hội Phụ nữ,
bởi chuyện một người đỗ đại học đối với cơ quan hàng ngày phải xử lý trăm công
nghìn việc mà nói thì là chuyện nhỏ.
Cuối cùng, bà đã tìm đến hiệu trưởng trường cấp
ba của Quách Liên Hoa xin học bổng. Hằng năm, sau mỗi lần thi đại học, toàn
tỉnh đều có một lần hỗ trợ học phí, nhờ mấy người bạn cùng lớp chứng nhận là có
thể miễn học phí.
Nhưng muốn thông qua sự chứng nhận của người
khác thì không phải chuyện dễ, vì ảnh và tên của người trợ giúp phải được đăng
trên một trang báo phát hành toàn quốc, phải được dán ảnh trên bảng tuyên
truyền ở cổng trường, tiến hành thông báo để mọi người kiểm tra xem gia đình đó
có khó khăn không – có những gia đình thu nhập bạc triệu nhưng lại thích mượn
nước mắt nói rằng “suốt đêm không ngủ”, “đưa ra một quyết định khó khăn”, có
những người giàu có nhưng lại xin trợ cấp kinh tế.
Nhờ sự cố gắng của hiệu trưởng, sau khi điền vô
số các bản kê khai, tên của Quách Liên Hoa cuối cùng cũng được may mắn xuất
hiện trên trang báo với lượng phát hành một vạn tờ mỗi ngày. Trên trang báo
viết: “Một triệu tiền trợ cấp giúp đỡ hàng trăm học sinh nghèo khó”, trong đó
còn viết: “Nếu ai nghi ngờ về danh sách này thì có thể gọi đến 7444444 để tiến
hành xác minh lại”.
Rất may, không ai nghi ngờ về sự nghèo khó của
Quách Liên Hoa. Cô không chỉ được trợ cấp mà còn vì dung mạo xinh đẹp nên được
mời tham gia Lễ Trợ cấp học sinh khó khăn mà tòa báo tổ chức.
Trong buổi lễ, cô nhận tấm bằng màu hồng có ghi
số tiền trợ cấp là một vạn tệ, nghiêm trang đứng trên khán đài. Dưới khán đài,
những ánh đèn lập lòe đến lóa mắt khiến Quách Liên Hoa muốn bỏ chạy nhưng lại
không có cách nào rời khỏi đó.
Ảnh của Quách Liên Hoa xuất hiện trong cả tin
tức địa phương trên báo chí và truyện hình. Cô dùng sự mỏng manh và cả sự tôn
nghiêm không thể vứt bỏ của mình để làm trọn vẹn tấm lòng lương thiện của người
khác, nhờ khuôn mặt xinh đẹp, non nớt của mình để giúp họ hoàn thành bài báo
một cách thành công.
Cầm tờ báo trên tay, ai ai cũng vui mừng nói:
“Cô gái này thật may mắn, xinh đẹp, học giỏi, nghèo khổ mà vẫn học tập tốt.
Người mẹ đã nuôi dưỡng một người con gái như vậy quả là người có phúc”.
Quách Liên Hoa đứng nghiêm trang, không nói nửa
lời. Cô cảm thấy người mẹ đã nuôi dưỡng một người con gái như mình quả là cả
đời xúi quẩy. Mắt cô ngấn nước, mọi người đều cho rằng vì cô cảm động.
Nhưng Quách Liên Hoa biết, đó không phải là giọt
nước mắt cảm động. Rõ ràng là những gian khổ vô vàn tới tấp sẽ khiến con người
ta không cám ơn cuộc sống.
Quách Liên Hoa cả đời cũng không quên cảnh tượng
của ngày hè năm ấy: Mẹ kéo tay cô đi tìm thầy hiệu trưởng trường phổ thông hy
vọng ông ta có thể nhờ vào chút quan hệ để giúp đỡ cô xin được trợ cấp.
Đó là một buổi chiều nắng đẹp. Trường học đã
được nghỉ hè, trong vườn không một bóng người, tĩnh lặng im ắng, chỉ có tiếng
chim hót không ngừng.
Quách Liên Hoa ngồi dưới bóng cây đợ ở sân thể
dục, nhìn những tia nắng chiều qua kẽ lá, giống như một chùm nước mắt.
Rất lâu sau, mẹ cô mới từ phòng hiệu trưởng đi
ra. Mặt bà vẫn ửng đỏ và tấm lấm những giọt mồ hôi, quần áo xộc xệch nhưng bà
không hề biết điều đó, bà chỉ luống cuống kéo tay Quách Liên Hoa đi ra khỏi
cổng trường.
Bà căng thẳng nói với Quách Liên Hoa: “Không sao
rồi. Thầy hiệu trưởng đã đồng ý nhất định sẽ xét duyệt hồ sơ của con. Chúng ta
nhất định sẽ xin được trợ cấp học phí.”
Quách Liên Hoa ngẩng đầu, ánh nắng rọi vào mắt
như chuỗi hạt trân châu rơi xuống, nhấn chìm sự trong sáng của cô.