Hoài bão và tình yêu - Chương 18

An nhìn ba cái đầu đang chụm vào nhau, mỉm cười ấm áp. Mỗi
lần học nhóm, cả bọn thường quây vòng tròn quanh cái bàn thảo luận như vậy. Đứa
biết nhiều giúp đứa biết ít, tranh luận một hồi thì những thứ không hiểu sẽ vỡ
ra.

Bọn Vũ cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của An. Chi nhìn
thấy An đang chống cằm ngồi trên bàn giáo viên thì sững sờ trong giây lát, sau
đó cầm cục tẩy ném về phía An: “Con ranh kia, về lúc nào, đến lúc nào”.

An sợ hãi ôm đầu tránh cục tẩy đang lao vun vút đến. Sóng gió
qua mới ngẩng đầu lên, đứng dậy đập bàn quát: “Mày đón tiếp tao thế hả?”.

Vừa dứt lời thì Chi chạy vèo đến, véo má, véo tay, xoa xoa
mặt, mức độ đón tiếp vô cùng nhiệt tình, ngoài sức tưởng tượng.

Vũ và Thuấn cũng đã đi lên.

Vũ gãi gãi cằm, nhếch mép nói: “Nhìn đã ra một chút con gái”.

Thuấn tiếp lời: “Vẫn chưa đủ hấp dẫn tao”.

Chi và An mắt quắc như dao: “Tầm nhìn vẫn thiển cận”.

Nói xong, cả bọn nhìn nhau cười. Mấy sinh viên trong phòng
nhìn cảnh tượng đó thì cảm động. Có lẽ không ít người cũng mong mình có được
một tình bạn đẹp như thế.

Chi đuổi bọn Vũ xuống bàn vẽ, kéo một cái ghế lên bàn giáo
viên rồi ngồi xuống cạnh An rủ rỉ.

Khi nhắc đến Linh, Chi ghé tai An cười khoái trá: “Mày thấy
tao giỏi không?”.

An gật gật, lại giả bộ nghiêm mặt: “Mới đó mà đã tính “ra học
riêng” với nhau, quên béng bọn mình”. Rồi kéo tay Chi tò mò hỏi: “Mày làm cách
nào thế?”.

“Haha”. Chi cười. “Tao và anh Hòa thường xuyên nhắc đến mày
trước mặt Phong và Linh, lại còn tô vẽ chuyện mày với một anh chàng nào đó”.
Chi nói giảm nói tránh, không nhắc đến Quân.

An lườm Chi một cái: “Thanh danh của tao đã bị mày bôi nhọ”.

Chi làm như không để ý, hào hứng nói tiếp: “Tô vẽ xong, bọn tao
bỏ đi, để Phong và Linh ở lại”.

Đến đây thì An đã hình dung ra vấn đề. Có điều, Chi nói “bọn
tao”, chứng tỏ cấp độ tình cảm với anh Hòa cũng đã tăng vọt.

“Mày biết Linh rất giỏi an ủi người khác, lại có tình cảm với
Phong, mà Phong đang buồn, mưa dầm thấm lâu, chàng sẽ cảm động”.

Cái này thì phải công nhận chị Chi cũng rất tâm lý.

“Bọn tao cũng hay rủ Linh và Phong đi chơi cùng, la cà về cho
thật muộn. Mày biết Linh đi xe bus, tất yếu Phong phải đèo Linh về. Đi đêm đi
hôm lắm dễ phát sinh tình cảm”. Chi nói đến đây ngừng lại ôm bụng cười.

An cúi đầu nghĩ: “Anh Hòa cũng dùng cách này cưa mày sao,
hiểu rõ thế”, lại thẳng lưng ngồi nghe Chi kể tiếp.

“Một hôm lúc về thì trời đổ mữa, không biết hai anh chị ấy có
bị sét đánh giữa đường không mà hôm sau lên phòng thí nghiệm ánh mắt nhìn nhau
cứ như chớp giật. Buổi chiều cả phòng về hết, thấy hai đứa vẫn còn trong phòng
PCR, tao liền giả quên khóa luôn cửa chính, sau đó mặc kệ bọn nó nheo nhéo gọi,
8h mới giả nhớ cầm chìa khóa phòng chạy lên. Haha, cuối cùng cả hai fall in
love”.

An  cười sắp rách cả
miệng, ho sặc sụa. Chỉ có Chi mới dám làm như thế. Ngoài thầy và chị Hoài thì
cả phòng có một chiếc chìa khóa. Hai người kia chắc chắn không dám nhờ thầy và
chị Hoài lặn lội đường xa lên mở cửa, phải chôn chân chờ nàng Chi, không có
việc gì đành ngồi tâm sự, tình cảm do đó thăng hoa lên một bước tiến mới. Phong
nói: “Tớ bị lừa” cũng có ý đúng.

An chắp hai tay, bái phục Chi sát đất. Chi vênh mặt cười đắc
thắng rồi nhìn An bằng một vẻ âm hiểm: “Sắp tới lại có kẻ cần phải ra tay giúp
đỡ”.

An vẫn đang mải cười nên cũng chẳng để tâm ý vị sâu xa trong
câu nói của Chi. Cô nhìn Chi đe dọa: “Sau này Phong Linh mà xảy ra chiến tranh,
chúng nó đến đốt nhà mày”.

Chi xùy một tiếng: “Mày làm Linh thích Phong, tao làm Phong
thích Linh, công của mày cũng to lắm đấy”.

Đúng vậy. Khơi mào ra chuyện này, chính là An. Thôi thì, sau
này có bị đốt nhà, vẫn có Chi lang bạt cùng.

Hai cô bạn nhìn nhau, khúc khích cười.

Cả ngày ở trường với bọn Chi, hơn 4h chiều An mới ra về. Ba
tháng đi xa, rất nhớ gia đình, bạn bè, trường lớp, nhớ Hà Nội, nhớ những con
phố thường đi qua, An lên một chiếc xe bus, dự định đi thăm thú một chuyến.

………..

Khi An xuống xe bus thì cũng gần 5h chiều. Mặt trời đã hơi
ngả về phía tây. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa. Thời tiết quả là
ngày càng khắc nghiệt.

An lấy khăn lau mồ hôi, mặt không một chút khó chịu, đi về
hướng ngược lại. Cô vừa nhìn thấy  một
nơi rất thú vị. Showroom “Sắc hoa Việt”. Tập đoàn Vnflowers.

Đây là tập đoàn hoa lớn nhất Đông Nam Á, có trụ sở tại Đà
Lạt. Có lẽ họ mới đặt showroom này tại Hà Nội.

Đi
đến một tòa nhà ba tầng hiện đại, An gần như là nín thở bước vào. Mỉm cười chào
nhân viên lễ tân, cô hồi hộp đi sâu bên trong.

Hoa
giả, hoa thật, tranh hoa, các đồ vật bằng hoa. Khắp không gian ngập tràn sắc
hoa, ước tính cũng phải hơn 60 loài.

Ngỡ
ngàng. Thích thú. Cuối cùng, không kìm được, An thốt lên: “Thật tuyệt vời,
giống như đang lạc vào thế giới của hoa vậy”.

Những
loài hoa được đan xen, tô điểm, tôn vinh nhau và dường như đang thì thầm kể
những câu chuyện theo ngôn ngữ rất riêng của chúng. Không phải là trang trí cho
thật rực rỡ như ở những cửa hàng hoa thông thường, cũng không hẳn là vẻ tự
nhiên hoang dại của một bông hoa trong vườn, mà là một cái gì đó kết hợp giữa
hai yếu tố này.

An
vui sướng khi nhận ra, loài hoa mà mình yêu thích nhất, được lấy làm cảm hứng
chủ đạo. “Hoa hồng vàng, loài hoa tượng
trưng cho sự phản bội, chia rẽ, cho sự day dứt khôn nguôi
”. Đã từng có
người nói với cô như vậy.

Nhưng
rõ ràng, khi bước chân vào đây, cô hoàn toàn cảm nhận những ý nghĩa khác hẳn mà
loài hoa ấy mang lại. Sắc vàng rực rỡ ấy, khi đặt trong không gian của những
bản nhạc vui tươi mang đến một niềm hân hoan trong tâm hồn.

Hoa hồng vàng - loài hoa của những ước mơ tốt đẹp nhất, cho
lời chúc mừng và lời xin lỗi hoặc bày tỏ thiện cảm.

Hoa
hồng vàng trong các bó hoa, được bổ sung như một yếu tố của hạnh phúc.

Sắc vàng mạnh mẽ ấy còn biểu trưng cho một tình yêu kiêu sa,
rực rỡ nữa.

Cảm
giác lâng lâng, An đi từ tầng một, qua tầng hai rồi dừng chân ở tầng ba của
showroom.

Nếu
tầng một được biến thành nơi trưng bày và bán các loại hoa tươi, thì tầng hai là
một không gian trang nhã với các sản phẩm vô cùng độc đáo từ hoa, và tầng ba
với khu vườn có tên Paradise  thực sự là
một thiên đường đầy sức mê hoặc với bất kì ai đặt chân lên đó.

An
gọi một ly nước cam, đi về phía lô ở giữa phòng, nơi được trang trí bằng giàn
hoa tigôn nhựa,  chọn một cái bàn và ngồi
xuống.

Trên
bàn đặt một lọ hoa tươi được cắm theo phong cách Ikebana của Nhật. Trong thời
gian ba tháng ở Nhật, An bắt đầu quan tâm đến loại hình nghệ thuật này.

Người
châu Âu  thường chú ý đến màu sắc, số
lượng của vật liệu, trong khi người Nhật chú ý đến đường nét, bố cục, sự hài
hòa giữa vẻ đẹp nằm trong hình thể
của lá và hoa, và trong sự tăng trưởng của hoa lá nơi thiên nhiên. 

 “Thế
giới của các loài hoa”, “Ngôn ngữ của các loài hoa”.


một thứ ánh sáng màu nhiệm đang bừng lên trong An. Có một con đường mà An đã
bắt đầu tìm thấy.

“Hãy
suy nghĩ thật kĩ những gì tôi nói với em”. Câu nói của giáo sư Honoka lại văng
vẳng trong đầu.

“An
cũng đến đây à?”.

Một
âm thanh trầm ấm quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của An. Cô ngẩng đầu lên. Sửng
sốt. Người đang đứng trước mặt cô, nụ cười rạng rỡ trên môi, là Minh.

Sau
vài giây ngạc nhiên, trong mắt An hiện lên nét cười.

“Minh cũng đến đây à?”. An hỏi, giống như cách Minh vừa hỏi
cô.

Minh mỉm cười: “Tớ làm PR ở đây”, rồi kéo một chiếc ghế ngồi
đối diện An.

“PR, làm partime hả?”. An hỏi, mắt không rời từ lúc Minh cầm
ghế cho đến khi ngồi xuống.

Minh gật đầu. “An vừa đi Nhật về phải không?”.

“Ừ, qua đó làm đồ án”.

“Sắp bảo vệ rồi nhỉ?”. Minh cười.

Vẫn
là nụ cười ấy, nụ cười mà cô luôn nói với Minh, theo cách viết của Dale Carnegie :
“Cậu có nụ cười soi chiếu đến những góc khuất
của tâm hồn và làm bừng sáng cả những nơi tăm tối nhất”.

Minh không đẹp trai, nụ cười cùng đôi mắt lanh lợi là điểm
thu hút nhất trên gương mặt của cậu.

“Cậu biết không, khi đến đây làm việc, tớ đã nghĩ sẽ có lúc
gặp cậu như thế này”. Minh nói, kèm theo một nụ cười.

“Thật sao, cậu rất có khả năng tiên tri đấy”.

“Nơi nào có hoa, nơi đấy Hà An sẽ đến, cậu luôn nói như vậy?”.
Minh đặt một tay lên bàn, một tay lên mép ghế, theo cái cách mà An bảo: “Rất có
phong thái của giám đốc”.

“Cậu vẫn nhớ à?”.

Minh làm bộ từ tốn gật đầu.

“Nhớ chứ. Chân ướt chân ráo lên Hà Nội, cậu đã bắt tớ đèo lên vườn hoa Nhật
Tân. Trời hè nắng chang chang, tớ cũng phải đạp xe đưa cậu lên hồ Tây ngắm sen
nở. Chưa kể, mùa đông mưa rét, cậu nổi hứng đến Tây Tựu, kết quả là tớ bị ốm một
tuần”. Minh nói bằng giọng đều đều châm chọc.

An bật cười: “A, hóa ra là cậu thù dai”. Minh cũng cười.

Những kỉ niệm ấy giống như một dòng nước ngọt ngào chảy qua
tim. Chỉ có Minh mới luôn ân cần với cô như vậy.

Hình như, đã hơn một năm nay họ chưa gặp nhau. Chỉ thi thoảng
nhắn tin hỏi han hay xem thông tin về nhau trên Facebook. Khi đó, có những thứ
cảm xúc không tên, có những mối bận tâm của cuộc sống làm họ cách trở. Còn lúc
này đây, khi đối diện với nhau, mới thấy tình bạn của họ không dễ dàng mà thay
đổi.

Một người luôn ân hận vì sự vô tâm của mình. Một người luôn
tiếc nuối vì đã lỡ nói ra tình cảm mà mình muốn chôn chặt trong lòng. Thà cứ âm
thầm ở bên cô ấy, làm một người bạn tốt của cô ấy. Biết rằng cô ấy chỉ coi mình
là bạn, biết rằng mình không phải là một nửa dành cho cô ấy, nhưng không thể
không nói ra. Và khi nói ra rồi, lại sợ cô ấy phải suy nghĩ nên mới buột miệng:
“Tình cảm của tớ dành cho cậu giờ không còn được như trước nữa” để cô ấy yên
tâm. Không ngờ câu nói ấy lại càng làm hai người xa cách.

Cả hai đều tiếc nuối về một tình bạn đẹp, nhưng không có ai
dũng cảm để hàn gắn nó, vì sợ hành động của mình có thể làm tổn thương người
kia nên chỉ âm thầm theo dõi tin tức của nhau.

Có thể, thời gian đã làm những khúc mắc ngày xưa trở nên nhạt
nhòa. Có thể hoàn cảnh xô đẩy đã bù lấp trong trái tim họ một hình bóng khác?.

An cười: “Cậu và cô bé Tú Anh ấy sao rồi?”.

“Vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu”.

“Ồ, tìm hiểu cũng hơi kĩ đấy”. Chắc cũng phải gần 2 năm rồi.

Minh chỉ hơi gật đầu. Có lẽ An không bao giờ biết được điều
này và cô ấy cũng không nên biết. Minh không dám phủ nhận rằng ban
đầu mình bị xao động phần nhiều vì Tú Anh giống An. Họ vốn dĩ thuộc hai thế giới
hoàn toàn khác nhau. Một thế giới nội tâm trầm lắng và một thế giới hướng ngoại sôi nổi. Chỉ có điều, họ có chung một tình yêu, tình yêu sâu sắc
dành cho các loài hoa. Và thậm chí, chung một loài hoa yêu thích, hoa hồng vàng.

Không có quá nhiều cử chỉ thân mật, cũng chưa bao giờ  mở lời nói ba tiếng: “Anh thích em”, Tú Anh vẫn
luôn ở bên cạnh. Minh không muốn làm tổn thương tình cảm của cô khi bản thân
còn nặng lòng với một người con gái khác. Thực sự trong thâm tâm, vẫn luôn muốn
cô ấy được hạnh phúc, muốn trái tim khi bình lặng trở lại sẽ bù đắp cho cô ấy.

“Còn cậu và anh chàng ấy thế nào?”. Giờ
đến lượt Minh hỏi.

“Anh chàng nào?”. An ớ người ra.

“Trên face của cậu ấy, tớ thấy hay có ảnh một anh chàng tên
Quân mà”.

An cười một cách khổ sở, đây là kết quả tag ảnh vô tội vạ của
Kim Anh.

“Đó là hàng xóm nhà tớ thôi, không phải anh chàng đặc biệt
nào đâu”.

Minh có vẻ không tin.

“Này, đừng nhìn tớ như thế chứ, tớ nói thật mà”. An nhăn mũi,
mím môi làm Minh cười: “Vẫn con nít như trước”.

“Giờ tớ dám đánh cả cậu rồi đấy”. An trợn mắt đe dọa.

“Vẫn hổ báo như trước”.

An giả tiếng mèo kêu: “Người ta dịu dàng mà”.

“Mặt đã dày hơn trước”.

An lườm Minh một cách thân mật: “Nói vẫn nhiều như trước”.

Minh phì cười. An cũng cười ấm áp. Có những khúc mắc không
ngờ lại rất dễ dàng được giải quyết.

Gần 6h, An đứng dậy ra về. Minh còn phải làm công việc của
mình, cô không nên nấn ná ở lâu.

Minh tiễn An ra đến cửa. Sực nhớ ra điều gì, Minh nói: “Này,
chờ tớ chút”, rồi chạy vào trong showroom.

Năm phút sau thì Minh chạy ra, trên tay ôm một bó hồng vàng.

“Tặng cậu”.

“Ặc, cậu làm tớ bất ngờ quá”. An đỡ lấy bó hoa, nhìn Minh,
xúc động.

“Màu vàng gần với màu nắng nên nó tượng trưng cho sự khởi đầu
mới”. Minh nói một cách chân thành, tay phải chìa ra: “Chúng ta… bắt đầu
lại…vẫn là bạn tốt nhé”.

An mỉm cười, giơ tay ra: “Ừ, mãi mãi là bạn tốt”.

Hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả một vùng trời. Ánh tà dương phản
chiếu trên những ô cửa kính, xiên qua những lùm cây, tỏa rạng trên những cánh
hoa hồng vàng.

Có người còn nói.

Hoa hồng vàng, là loài hoa của tình bạn trong sáng.

“Tớ về nhé”. An nói rồi xoay người đi.

Minh
nhìn theo bóng An với ánh mắt lưu luyến.

Như
cảm nhận được, An quay lại, phì cười: “Còn chưa vào à?”.

Minh
mỉm cười, giơ tay tạm biệt rồi đi vào.

Cảnh
tượng ấy giữa hai người bạn thân lâu ngày gặp lại là bình thường, còn trong mắt
một người nào đó là bất thường.

Khi
An đi về bến xe bus thì nhận ra ở bãi để xe trước cửa showroom, có một người đang
khoanh tay, nửa ngồi nửa đứng trên yên xe máy. Cô chạy lại, không để ý ánh mắt
gườm gườm của người đó nhìn mình.

“Anh Quân, anh cũng ở đây ư”. Có
lẽ đi cùng bạn gái chăng. Trong đầu An lướt qua một ý nghĩ khó chịu.

“Hoa đẹp nhỉ?”. Quân hơi nhếch
mép, ánh mắt như muốn đốt cháy bó hoa trên tay An.

“Hihi, vâng. Của bạn em tặng ạ”.

“Thật sao?. Có vẻ anh không
thấy vậy”.

“Anh thấy gì?”. An hơi nhướn
mày.

“Ánh mắt cậu ấy nhìn em không
giống ánh mắt của một người bạn”. Giọng Quân có phần bỡn cợt.

“Anh Quân”. An gắt lên.

“Không phải ư?”

“Anh đang xâm phạm đời tư của
em. Anh đâu phải anh trai em”. An gay gắt.

Quân
cũng nhướn mày, nói nhát gừng: “Phải, anh chỉ là hàng xóm của em thôi”. Quân
nhấn mạnh từ “hàng xóm”.

An
thấy tức nghẹn cổ. Hôm qua và hôm nay anh đều khó hiểu. “Anh không thấy mình vô
lý sao, từ hôm qua tới giờ toàn gắt gỏng với em. Anh giận nhau với bạn gái thì
cũng đừng trút giận lên em ”.

Nghe
đến từ “bạn gái”, Quân lại càng sa sầm mặt: “Anh đâu có quyền trút giận lên
em”.

“Thần
kinh, dở hơi”. An tức mình đi nhanh về bến xe bus. Quân cũng không nói gì, lấy
xe rồi rời đi. Hôm nay anh định vào showroom này mua hoa tặng An, không ngờ lại
được chứng kiến một cảnh tượng mùi mẫn như vậy. Lại còn nói chỉ là bạn ư?.

Từ
hôm đó, hai người như nước với lửa. Kim Anh và Dũng đều lắc đầu không hiểu, ông
anh bà chị mình đang nói cười ríu rít là thế mà cứ hễ nhìn thấy bóng người kia
là mặt lạnh tanh.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3