Hoài bão và tình yêu - Chương 03

An
như cái cây, Minh lại như dòng nước mát, ngày ngày tưới cho cái cây khỏi ánh
nắng cháy bỏng. Nhưng cái cây ấy quá vô tình, chỉ chăm chăm nhìn lên cao, kể
cho dòng nước về mặt trời của mình. Mỗi lần nghĩ đến điều này, An lại thấy tim
mình quặn thắt.

An
buồn và sụp đổ, một người bạn thân lại thích mình. Mọi chuyện có thể đã khác
rồi. Dù gì, khi Minh đã nói ra, cả hai sẽ đều ngại. An hiều những gì Minh làm
cho cô cũng một phần vì thích cô. Còn Minh sẽ ngại vì để lộ lòng mình rồi.
Không phải chuyện gì cậu cũng san sẻ với cô nữa. Đó là tâm lý đương nhiên mà.

“Có
một lúc nào đó, tao nghĩ rằng mình thích Minh và tao cũng suýt nhận lời”. An
nói.

“Ừ,
mày đứng ở ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, nhưng cán cân nghiêng về tình
bạn lại lớn hơn và mày không dũng cảm vượt qua ranh giới ấy. Còn chuyện Minh
thi lại kinh tế, mày đừng tự dằn vặt mình vì chuyện này. Trước đây, Minh thi
Bách Khoa không hẳn là vì mày mà. Cậu ấy cũng thích ngành hóa dầu”.

“Ừ,
tao hiểu. Có lẽ đến lúc ấy, Minh đã hiểu được đó không phải là lựa chọn phù hợp
với mình. Cậu ấy đã tìm ra được con đường của mình, tao phải mừng mới đúng”.

Thật
ra, An đã từng rất buồn vì điều này. Khi thi đại học, Minh nói với An rằng, cậu
học giỏi môn hóa nhưng thích kinh doanh. Sau cùng vì An thi Bách Khoa, Minh
nói: “Chúng ta sẽ cùng nhau là kĩ sư”.

Hai
năm sau, Minh thi lại kinh tế. Dù nói gì đi nữa, An vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì
bản thân cũng là một nguyên nhân khiến Minh lỡ dở mất hai năm.

Từ
khi Minh học kinh tế, An ít có cơ hội gặp cậu hơn. Cậu vẫn cởi mở, vẫn quan tâm
đến cô, vẫn nghe cô nói. Vậy mà, cô luôn cảm thấy có gì đó - đã thay đổi.


bên cạnh Minh lúc này, có một người con gái khác. Mặc dù Minh luôn phủ nhận,
nhưng An biết cậu đã xao động. An không buồn mà vui cho bạn, chỉ buồn vì Minh
đã khác với cô. An đã chết lặng đi khi nghe Minh nói: “Khi nào tớ có người yêu,
tớ sẽ không quan tâm đến cậu thế này nữa đâu”. Và: “Tình cảm của tớ dành cho
cậu không còn được như trước nữa”.Vẫn biết, đó là điều đương nhiên. Dù không
muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc- khác tình bạn- với Minh, thì nó vẫn
như một cái tát, một cú sốc của An về Minh.


lẽ, nếu biết cách cư xử hơn, An vẫn giữ được tình bạn thân thiết với Minh. An
giống như một con ốc, khi người ta cho cô cảm giác an toàn, cô sẽ không ngại
trải lòng, còn khi đã mất niềm tin, cô sẽ co lại để bảo vệ mình. Có thể, trước
mặt Minh, cô vẫn vui vẻ đấy, nhưng những cảm xúc buồn thì luôn giấu trong lòng.
Con người luôn ích kỉ mà, dù đó có là tình bạn hay tình yêu, hơn nữa, tình cảm
của An dành cho Minh, đã lớn hơn tình bạn. Thời gian đó, giữa An và Minh, đôi
lúc, có một vách ngăn vô hình.

May thay, mọi thứ đã qua rồi.                

An
nói: “Tình bạn cũng giống như tình yêu, có lúc thăng lúc trầm. Tao đã phụ thuộc
vào Minh quá nhiều. Tao cũng nên tự đứng bằng đôi chân mình mà không có cậu ấy.
Giờ là lúc tao hiểu rõ nhất ý nghĩa hai từ “bạn thân””.


có rất nhiều chuyện xảy ra, An vẫn luôn tin tưởng Minh. Dù cả khi cô rất đau
lòng khi Minh không còn quan tâm đến cô như trước, cô cũng không thể ghét Minh.
Thực sự, cô cũng không hiểu tại sao tình bạn cô dành cho Minh lại lớn đến vậy.

An
mỉm cười, nhìn Thủy: “Cảm ơn mày, đã luôn bên cạnh tao. Nhờ những người bạn như
mày, tao đã thấy trưởng thành và yêu đời hơn rất nhiều”.

Thủy
nhìn cô, ánh mắt chợt trở nên ấm áp hơn, bàn tay cũng xiết chặt hơn. Có những
điều bình dị, không cần nói cũng có thể hiểu được.

Sắp
sang năm cuối, An đã nhìn thấy con đường cô phải đi. Con đường sẽ không có
Thủy, có Minh, có Thúy, Bích, Chi… bên cạnh nữa. Song lúc nào, họ cũng là những
ngọn lửa giúp cô thêm vững tin và bước đi trên con đường đã chọn.

………..

Chia tay Thủy, An về kí túc. Vừa bước lên cầu
thang thì Lan nhắn tin: “Về chưa, mua hộ 5 hộp cơm nhé”.

“Cái bọn này lại mải xem phim, lười biếng đây
mà”. An không khỏi cười khổ một tiếng, xoay người quay lại nhà ăn. Trong các
cuộc bốc thăm để chọn người đi mua cơm, An luôn thua cuộc. Mỗi lần như thế,
phải đi mua cho cả phòng, lắm hôm hai tay xách 12 hộp cơm, hệt như người giao
hàng.

Nhà ăn hôm nay không đông, phần lớn sinh viên đã
thi xong nên về quê. Lúc An về kí túc, đi qua các phòng cũng thấy mấy người
đang dọn đồ. Cuối tháng 6 phải trả phòng, nhường chỗ cho các em học sinh lên
thi đại học.

-        
Thưa các chị, em đã về.

An lễ mễ xách 6 hộp cơm đặt lên chiếc bàn dài
giữa phòng. Năm đứa đang xúm lại xem một bộ phim của Châu Tinh Trì, Lan quay ra
nhe răng cười: “Bé ngoan”.

An lườm một cái, chợt có điện thoại gọi đến. Là
của em trai. Trong phòng cả bọn đang bình luận phim, tiếng loa bật quá to, An
chạy ra ngoài nghe.

Bộ phim có những tình tiết rất hài hước, cả bọn
cười ầm lên. Lan ngạc nhiên khi thấy An chỉ cười trừ, gẩy gẩy cơm trong bát.
Bình thường, cô sẽ cười sặc sụa. Có vẻ hôm nay, An có tâm sự.

Ăn cơm xong, mấy đứa trong phòng lại xúm vào một
chỗ xem phim. An ra ngoài hành lang, đứng tựa vào lan can. Từ kí túc xá B10, có
thể nhìn bao quát gần hết các khu kí túc khác của Bách Khoa. Con phố Tạ Quang
Bửu vào tầm này luôn nhộn nhịp hơn cả, những hàng ăn san sát đã thành thương
hiệu Bách Khoa như bún đậu mắm tôm, bánh khoai, ốc…Nhà B3 bên cạnh, một anh
sinh viên đang ngẫu hứng gẩy đàn và vài chị sinh viên đi đi lại lại giảm
stress. Những hình ảnh này, vốn đã rất quen thuộc với cô. Từng góc sân, từng
hàng cây, từng ngọn đèn, thì ra bấy lâu nay chúng vẫn luôn như vậy, chỉ có điều
giờ cô mới chú tâm nhìn kĩ.

An ngồi trầm tư, Lan đứng cạnh lúc nào cô cũng
không biết. Mãi sau nghe có tiếng thở mạnh, An mới giật mình quay sang bên
phải.

“Hazz”. Lan lắc lắc đầu nhìn An. “Hiếm hoi mới
thấy mày tâm trạng thế này. Bị anh chàng nào hớp hồn rồi ư?”.

An toét miệng cười: “Bản cô nương mà bị chinh
phục dễ thế à?”.

Lan chu miệng, tặc lưỡi: “Phải rồi, tao còn
tưởng mày bị vô cảm chứ. Nói mau, có chuyện gì?”

An nhìn Lan, trong đôi mắt có gì đó buồn buồn:
“Em tao vừa gọi điện, nó muốn tao ra ở cùng”.

Đôi mắt đang ánh lên vẻ tinh nghịch của Lan,
chợt trùng xuống. Vài giây im lặng. ‘Mày đồng ý à?”.

An gật đầu: “Đó cũng là ý của bố mẹ tao”.

An hiểu, bố mẹ cô lo lắng cho Dũng. Cậu em cô
rất thông minh, ngay từ năm thứ hai đã bắt đầu đi làm thêm, đến năm thứ ba đã
là trưởng nhóm sinh viên thiết kế đồ họa của công ty. Song với bố mẹ cô, việc
học tập của con cái luôn là ưu tiên hàng đầu. Bố mẹ sợ Dũng vì mải kiếm tiền mà
ảnh hưởng đến việc học nên muốn An ở cùng để đốc thúc. Hơn nữa, An sắp là sinh
viên năm cuối, bố mẹ muốn tạo điều kiện tốt nhất cho cô.

Giọng Lan chợt nhỏ lại: “Bao giờ mày đi?”

Dũng đã tìm được nhà rồi. Cũng sắp phải dọn đồ
để gửi, mai tao sẽ chuyển luôn, rồi về quê chơi mấy hôm”

“Gấp thế sao”.

Lan nói xong liền thở mạnh. Cả hai cùng nhìn về
phía trước. An đã nghe bố mẹ nói về chuyện này từ lâu, nhưng khi phải thực sự
chuyển đi, cô lại thấy buồn. Trước đây, nhiều lần Bích cũng rủ cô ra ở cùng,
mỗi lần như thế, cô lại nhớ đến phòng 309. Từng khuôn mặt, từng kỉ niệm cứ hiện
trong đầu, khiến những căn phòng đến xem lại lạnh lẽo và vô vị. Vì chuyện này,
cô đã vài lần bị Bích mắng vì quyết định không dứt khoát. Sau cùng, cô nàng
không thèm rủ An nữa.

Lan là một cô gái dễ vui, dễ buồn, thoắt một cái
đã thay đổi nét mặt, trở nên sinh động như mọi khi: “Hì hì, thế là kế hoạch của
tao sụp đổ”.

An tròn mắt: “Kế hoạch gì?’.

Lan nhún vai: “Mày biết đấy, tao luôn thích trêu
chọc người khác, họ càng nổi giận, tao càng khoái chí…”

An cười ha ha: “Mày và Vũ quả là một cặp trời
sinh”.

“Nhưng mày thì khác, tao làm cách gì cũng không
thể khiến mày nổi nóng. Chỉ có điều, cái bản mặt ngô ngố của mày lại càng khiến
tao hứng thú. Tao chỉ mong một lần có thể khiến mày nổi xung lên…”. An trề môi.
Lan cười hì hì, đoạn nói tiếp: “Mày còn nhớ lời nguyền 309 không?”.

“Nhớ chứ”. An gật gật. Năm thứ nhất, mới chân
ướt chân ráo vào kí túc, các cô đã được mấy chị khóa trên truyền rằng: “Ai ở
phòng này, chỉ có mà ế dài, trừ khi ra khỏi phòng”. Y như rằng, suốt bốn năm,
trong khi các phòng đồng lứa khác không phải cả phòng thì chí ít cũng hai phần
ba có người yêu. Riêng phòng 309 của An thì chỉ dậm chân tại chỗ ở mức 2/12. Cứ
người nọ đến, rồi lại người kia đi, cũng chẳng khiến các cô động lòng.

Lan tiếp tục: “Đó, tao thấy không công bằng. Mày
là quân sư chuyện tao và Vũ từ đầu đến cuối. Tao thấy mình cũng phải có nghĩa
vụ và trách nhiệm với mày. Giờ mày chuyển chỗ khác, nhỡ bị ai đó lừa gạt, tao
làm sao mà xuất hiện kịp thời”.

An cười sặc sụa: “Haha, mày đoán xem, anh chàng
của tao sẽ thế nào?”.

Lan gãi gãi cằm, suy nghĩ vài giây rồi reo lên:
“A, số 10”.

An ngạc nhiên : “Số 10 là sao?”

“Anh ta là số 1, mày là số 0, ghép vào là số 10 -
một con số hoàn hảo”. Lan hồn nhiên nói.

An lại bật cười, véo tay Lan: “Con ranh, mày
muốn con cháu tao suy thoái giống nòi à!”.

Lan xoa xoa tay, rồi vỗ vỗ vai An: “Đùa tí!Tao
rất tò mò về anh chàng của mày. Tao đoán anh ta phải là một người rất tâm lý,
rất thoải mái, vì mày là một cô gái tốt”.

An nghiêng đầu về phía Lan, mỉm cười: “Cô nương
quả là biết vừa đấm vừa xoa. Tại hạ chỉ mong được như cô nương và Vũ thôi”.

“Thế mày có gì mới chưa?”. Lan hỏi.

“Tao tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà”. An lè lưỡi.

“Thôi đi cô. Dám giấu tao à”. Lan véo má An một
cái đau điếng. “Tao hỏi thật, đã bao giờ mày chịu suy nghĩ nghiêm túc về tình
yêu chưa?”.

An nhăn mặt, xoa xoa má, gật đầu: “Có chứ, tao
đâu phải người vô cảm”.

“Cậu bạn cấp 3 chứ gì?”.

An cười: “Đó chỉ là tình cảm đơn phương thôi.
Mày nhớ gặp tao hồi năm nhất chứ, trông tao hồi đó như con gà, còn cậu ấy...”.
An ngập ngừng: “Cậu ấy và tao là hai thế giới khác hẳn nhau. Một thế giới sôi
động, vui vẻ và một thế giới trầm lắng. Cậu ấy lúc nào cũng thu hút sự chú ý
của mọi người”.

Đã từng hàng nghìn lần viết tên người đó trên
giấy, đã từng hàng trăm lần nhìn thấy người đó trong giấc mơ, đã từng thức dậy
lúc 3 giờ sáng vì nhớ người đó, đã từng đi học sớm hơn, về muộn hơn chỉ để nhìn
người đó, đã từng… Vậy mà không có đủ dũng khí chỉ để nói một câu: “Tôi thích
bạn”. Chỉ bởi cô giống như một cái cây nhỏ ven đường, còn người ta lại như mặt
trời chói lòa trên cao, ngày ngày lặng lẽ đứng nhìn, mà không thể với tới. Đã
có lúc cô tự ti như vậy.

Lan chép miệng: “Thế cho nên mày chỉ đứng ngắm
mà không dám sờ vào hiện vật chứ gì. Mày tự ti quá đấy. Chẳng phải vẻ u sầu của
mày cũng đã từng hạ gục đại ca Nam còn gì”.

“Hì, hồi đấy suýt thì tao đổ thật đấy. Nhưng
chưa đi đến đâu anh ấy đã quan tâm thái quá khiến tao cảm giác mình như đứa trẻ
bị quản lý vậy”. An nhún vai.

Lan chu miệng, lên giọng giảng giải: “Mày á, ai
bảo mày mạnh mẽ quá, cái gì cũng thích tự giải quyết, cái gì cũng không sao
đâu”. Cô lại quay sang An: “Tao thích tính cách đó của mày, mày luôn biết cách
cân bằng mọi thứ”

“Nhưng…”Lan ngập ngừng : “Con gái mà, dù mạnh mẽ
đến đâu cũng cần có người bên cạnh mình.

“Tao biết chứ. Tao cũng mong một người nào đó có
thể giúp tao hoàn thiện hơn, có thể sống thật với con người mình và nhất là
luôn làm tao cười”. An chia sẻ.

“Tình yêu đơn giản lắm, nó không phải là một cái
gì to tát như cổ tích đâu. Chỉ đơn thuần là sự đồng cảm của hai con người hoặc
người nọ bù đắp những thiếu sót cho người kia. Mày chưa yêu vì mày chưa chịu
trải lòng, hiểu không?”.

An gật đầu: “Mày rất hiểu tao. Thực sự tao luôn
trông chờ một mối quan hệ bình đẳng trong tình yêu. Không có chuyện áp đặt ý
kiến của người này cho người khác, cùng nấu ăn, cùng làm việc nhà…Có lẽ, tao sợ
sự thất bại. Chỉ khi nào tao đủ tự tin, đủ thông minh, tao mới chấp nhận một
người nào đó. Dù tao thích được che chở, muốn người đó giúp mình hoàn thiện
những thiếu sót, nhưng lại không muốn ai điều khiển mình, cái gì cũng nghĩ mình
có thể tự làm được, tự vượt qua được”

Lan chăm chú lắng nghe An nói. An luôn là người
nghe Lan tâm sự, rất ít khi cô nói về tình yêu.

“Mày lúc nào cũng mạnh mẽ thế đấy”.

Tình yêu chỉ có một, còn những thứ giả giả
nó thì nhiều lắm. Có người đi hết cả cuộc đời cùng không thể tìm được tình yêu
đích thực. Có người tìm thấy rồi mà vì danh tiếng, tiền tài nỡ buông tay ra, có
người tìm ra ngay khi còn trẻ. An không mong mình may mắn như trường hợp thứ
ba. Ước mơ của cô là đến Đà Lạt, Hà Lan. Xa gia đình, bạn bè, thật chẳng muốn chút
nào. Thâm tâm cô vẫn luôn mong chờ một bàn tay nào đó níu giữ cô lại hoặc dang
tay đón chờ cô đến. Trong những lúc khó khăn của tuổi trẻ, An hi vọng một người
thực sự như vậy bên cạnh.

An thấy khóe mắt cay cay, bao kỉ niệm chợt ùa về
như một cuốn phim quay chậm. Ánh đèn từ các phòng hắt ra dường như cũng dịu
dàng hơn trước hai cái bóng tĩnh lặng. Lan cũng đầy tâm trạng. Người bạn ngồi
bên cạnh cô là người duy nhất cô ngủ chung, ăn chung, người luôn vỗ vỗ vai
những khi cô buồn, chia sẻ với cô mọi chuyện.

Sương đêm dần buông. An nhìn sang Lan, cô bạn
bình thường luôn thích trêu chọc mọi người, lúc này khuôn mặt đã ướt đẫm nước
mắt.

.............................

Hôm sau, dưới sự giúp đỡ của nhóm bạn, An cũng
giải quyết xong việc chuyển đồ, kèm lời hứa: “Hôm khác mời tân gia sau nhé”.

Lúc đội quân “chưa thấy người đã thấy tiếng” ấy
về hết, nghiêm túc ngắm căn phòng, An thấy rất hài lòng.

Căn phòng khá rộng, nhà bếp nhỏ xinh, nhà vệ
sinh sạch sẽ, lại có ban công trông ra được công viên gần đó.

“Chị ngủ giường này, còn em giường kia”. Dũng
phân chia.

An gật đầu không cần suy nghĩ, tâm trí cô dồn
vào cái cửa sổ nhìn ra ban công nhiều hơn. “Tuyệt, tớ sẽ đặt vài chậu hoa ở
đây”. An sung sướng ngồi lên bệ cửa, tiện đập đập tay xuống.

“Hihi. Em biết ngay chị sẽ có ý tưởng đó”.

“Cậu rất hiểu chị”.

“Quá khen. Nếu so với căn phòng trước chị ở, thì
đúng là chị đã “lên đời” nhé”.

An gật đầu. Căn phòng này rộng rãi lại có không
gian riêng. Đây là một cư xá mini năm tầng, mỗi tầng năm phòng. Tầng trệt được
thiết kế làm nơi để xe, mỗi tầng đều có phòng loại bình dân và loại VIP và  có một khu vực "thừa" ra có thể để
phơi quần áo. Lúc biết được điều này, An vô cùng phấn khích. Hổi còn ở kí túc,
khu vực phía sau của phòng làm nơi phơi quần áo, để thau chậu cho 12 con người,
An chỉ có thể để được vài chậu xương rồng be bé lên bệ hàng rào sắt. Còn bây
giờ, cả một ban công 4 m2 tùy ý cho cô sử dụng.

“À, em quên chưa nói với chị, hôm nay nhà mình
có khách. Sếp của em”. Dũng sực nhớ.

“Hả, thông tin này có vẻ bất ngờ”.

“Anh ấy là người giới thiệu cho em chỗ này. Tiện
thể cho chị làm quen luôn, anh ấy cũng sống ở đây, tầng ba”.

“Nghĩa là hàng xóm của chúng ta. Được, em có
biết anh ấy thích ăn gì không?”. An hỏi, cô muốn vị khách của mình cảm thấy
rằng họ rất biết ơn anh.

“Anh ấy thích ăn canh cá, lần nào đi nhậu cùng
cũng đều thấy gọi mấy món kiểu đó. Còn thì không rõ lắm”.

“Ok, chị có ý tưởng rồi”. An cười. “Cậu dọn dẹp
đi, chị đi chợ”.

Việc đi chợ với An không mấy khó khăn. Ngoài
việc thừa hưởng danh sách các món ăn tuyệt chiêu của mẫu thân ra, cô còn có khả
năng cảm nhận mùi vị rất tốt. Các món canh lại là sở trường của cô. “Anh chàng
kia chắc hẳn sẽ rất hài lòng” cô tự tin. An cũng không phải là cô gái cẩn thận,
tỉ mỉ gì. Bình thường cô làm gì cũng chỉ qua loa, đại khái, không thích rườm
rà. Việc ăn uống lại càng đơn giản, ăn gì cũng được, 10-20 phút là nấu xong bữa
cơm, chỉ khi nào cảm hứng lên cao, cô mới thực sự “hành nghề”.

Đang định nếm thử món canh, An nghe thấy tiếng
gõ cửa. Dũng đang chỉnh giùm cô giá sách, nói vọng ra: “Chắc anh ấy đến rồi,
chị ra mở cửa đi”.

Cửa mở, khi chủ và khách bốn mắt chạm nhau,
trong khoảnh khắc An nghe như có tiếng súng nổ bên tai. Khuôn mặt này…

“Em là…”

“Anh là…”

An nhớ lại ánh mắt kinh khủng đã khiến cô khiếp
vía cách đây mấy hôm. Chính là anh ta. Đây là
sếp của em trai cô?

“Anh Quân, anh đến rồi à? Chị, sao không mời anh
ấy vào”.

Nhìn bộ dạng sững sờ của hai người, Dũng liền
hỏi: “Hai anh chị quen nhau à?”

An chưa biết trả lời thế nào thì Quân đã nhẹ
nhàng nói: “Cũng không hẳn. Chỉ là tình cờ gặp nhau một vài lần. Anh là Quân”.

“Tình cờ gặp một vài lần, sao mình không biết”
An thắc mắc nhưng cô vẫn gật đầu: “Vâng, em là An”.

“Thật là bất ngờ, em lại là chị của Dũng”. Anh
cười tươi nhìn cô.

“Vâng, quả là bất ngờ”. An cố nặn ra một nụ
cười, trên mặt vẫn hiện hai chữ: “Không hiểu”. Nhìn cung cách của anh ta, khác
hẳn với con người cô nhìn thấy hôm đó. Không hiểu tại sao anh ta lại nhìn mình
như vậy?

Quân đã bước vào trong nhà, An vẫn đứng tần ngần
ở cửa.

“Anh xuống xem có giúp gì được hai chị em không?”.
Quân nhìn quanh căn phòng.

“Vâng, chị em mang về một đống lỉnh kỉnh. Anh
qua đây giúp em một chút”.

“Ừ. À mà anh ngửi thấy mùi thức ăn thơm quá”.
Quân không hề khách sáo, có vẻ anh và Dũng rất thân thiết.

An chợt nhớ đến nồi canh, cô chạy vội vào bếp.
“Thiếu ngọt” cô nếm thử. “ Anh ta gặp mình lúc nào? Tại sao lại nhìn mình như
vậy?”, An vẫn không sao đuổi được ý nghĩ đó. Tay với tìm lọ bột ngọt nhưng mắt
cô vẫn để ý Quân. Anh đang kê bàn với Dũng, hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho
thấy anh áy náy vì đã gây ra mối bận tâm cho cô. Trong một tích tắc lơ là, An
đã cầm nhầm… lọ muối.

Vẻ ngoài điềm nhiên như không, thực ra Quân cũng
đang mang những suy nghĩ không kém gì An. Cô gái này mỗi lần gặp là khiến anh
không khỏi bất ngờ và thật thú vị khi cô lại là chị gái của Dũng, trưởng nhóm
sinh viên do anh phụ trách. Đồ đạc cô mang về có thể chất đầy một xe ba gác.
Hoa, chậu cảnh vẫn xếp một góc trong nhà, chưa tiện bày trí. Riêng sách truyện
phải đựng bằng bao, chưa kể những vật dụng linh tinh. Quân lật lật mấy quyển
truyện đang để tạm ở đầu giường. Gần như mỗi quyển đều ghi vài dòng cảm nhận
của cô trong đó.

Với “Trà hoa nữ”: “Rất thích tác giả Alexander
Dumas cha, nên dù túi đang rỗng, vẫn nhắm mắt mua mày để xem Dumas con viết thế
nào. Vui quá đến quên luôn mặc cả^^. Thật đáng đồng tiền bát gạo, giờ tao hiểu
tại sao mày lại là tác phẩm kịch được diễn đi diễn lại nhiều nhất rùi...”. Với
“Ruồi Trâu”: “Truyện này phải đọc đến một nửa mới hiểu tác giả viết cái gì. Rèn
cho người đọc tinh thần “nhẫn nại”, “kiên cường”  không kém gì nhân vật
trong truyện. Nhưng mà càng đọc càng hay...”.

Đọc vài cuốn, Quân kết luận: “Đúng là một cô gái
“Thấy sách chưa được đọc bao giờ như được gặp người bạn tốt, Thấy sách mình đã
đọc rồi như gặp người bạn cũ”. Mà sách của cô thì đủ các thể loại: tình cảm, trinh
thám, khoa học, đông tây kim cổ, có lẽ chỉ trừ truyện ma là không có.

Bên ngoài đã có tiếng lạch cạch dọn cơm. Dũng
kéo Quân đi rửa tay, bước ra đã thấy An dọn xong mâm cơm.

Phải công nhận, trình độ nấu ăn của cô không chê
vào đâu được: canh cá rô thơm lừng, tôm tẩm bột vàng giòn, nộm thập cẩm nhiều
màu sắc và cả thêm một đĩa thịt rang béo ngậy.

“Chị em nấu ăn rất ngon”. Dũng hết lời ca ngợi
chị mình khi họ ngồi vào bàn ăn.

“Ừ, nhìn là muốn ăn rồi”. Quân nhìn An tỏ ý ca
ngợi, cô mỉm cười đáp lại, mặc dù vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Đúng như Dũng nói, Quân chọn món canh đầu tiên.

“Trông món này thật hấp dẫn”. Múc một ít vào
bát, anh bắt đầu đưa lên miệng.

An ngẩng đầu lên đúng lúc đó, cô thấy anh nhăn
mặt, cảm tưởng như đang cố nuốt.

An thoáng bối rối: “Sao thế nhỉ?”. Lúc nãy thêm
mì chính cô chủ quan không nếm lại. Đang định múc một ít canh thì Dũng lên
tiếng: “Anh Quân, hôm nay chị em em mới chính thức dọn đến đây ở. Cảm ơn anh đã
giúp đỡ”.

“Cậu khách sáo từ bao giờ thế”. Quân cười nhưng
hình như mặt anh có hơi tái.

Những món khác đều rất ổn. Không hiểu sao An cứ
nhìn chằm chằm vào bát canh: “Nó có vấn đề”. Ngần ngừ một lát, cô múc một ít
vào bát đưa lên nếm thử. “Ôi trời, mặn chát, không lẽ mình cho nhầm muối”. Thật
không còn từ nào diễn tả cảm giác của An lúc này. Những lời ca tụng của Dũng và
khuôn mặt tỉnh bơ của Quân làm cô chỉ mong có một cái lỗ nào để chui xuống. An
cúi gằm mặt, nhặt từng hạt cơm trong bát, cảm giác nuốt không trôi.

“Nghe Dũng nói em đang học Công nghệ sinh học ở
đại học Bách Khoa à?”.

An hơi giật mình khi Quân hỏi, cô lắp bắp:
“Vâng, vâng, em sắp là sinh viên năm thứ 5”. An cười cười đáp lại, cố tránh ánh
mắt của anh.

“Em gái anh cũng học ngành đó, nó kém em một
tuổi”.

“Vâng, thế ạ”.

Như bình thường, một chủ nhà hiếu khách sẽ hỏi:
“Em gái anh tên là gì? Em ấy có ở cùng anh không?...”. Song từ lúc gặp Quân,
đầu óc An đã là một mớ bòng bong. Cô trả lời cho qua quýt, hi vọng không phải
nói chuyện với anh ta quá lâu. Anh càng điềm nhiên như không, cô càng như ngồi
trên đống lửa.

“Sax, cái gì mà mặn thế này”. Dũng cũng đã “dính
chưởng”.

Quân và An bốn mắt nhìn nhau. Nụ cười đang nở
trên môi cô tắt phụt, một đàn ong bay vo ve trong đầu.  Định sau khi Quân
hỏi chuyện xong, cô sẽ đứng lên “chữa cháy” món canh. Anh ta không nói, cô
không nói thì sẽ coi như không có chuyện gì. Nào ngờ…

Mặt An đã đỏ lựng, dáng điệu ấp úng giống như
một học sinh đang ngủ gật bị cô giáo gọi dậy trả lời bài: “Thật ngại quá! Có lẽ
em cho hơi quá tay”

“Cũng hơi mặn một chút”. Quân thật thà.

“Vậy để em đi chữa”.

Quân chưa kịp nói: “Không cần đâu em ạ” đã thấy
An bê bát canh vào trong bếp. Trông điệu bộ của cô anh không khỏi phì cười.
Dũng cũng nhăn nhở, ghé sát tai Quân thì thầm: “Có lẽ chị em bị anh làm cho hồn
xiêu phách lạc mất rồi”.

 

 

 

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3